Đại Đường Song Long Truyện

Chương 279: Mềm Mỏng Thỉnh Cầu

/800


Từ Tử Lăng ngồi trên ghế, trong lòng thấp thỏm không yên.Gã đương nhiên không hiểu lầm rằng mình đã lọt vao mắt xanh của Sư Phi Huyên, nên mới được nàng mời đi tham gia đăng hội, mà chính bản thân nàng cũng đã thừa nhận mình có thâm ý khác. Hành động của mỹ nữ đẹp tựa thiên tiên này quả thật vô cùng khó lường, nếu không phải nàng tự nói ra, chỉ sợ cả đời này gã cũng đừng hòng đoán ra nổi.

Nghĩ tới đây, gã lại cảm thấy hơi buồn bực, cảm xúc hạn hữu này khiến gã không thể tiếp tục ngồi yên.Từ Tử Lăng đành đứng dậy đi ra ngoài phố, trong lòng hoang mang không biết nên đi đâu tìm Thạch Thanh Tuyền.

Sau khi nói rõ cho nàng về Dương Hư Ngạn, gã sẽ lập tức rời khỏi Tứ Xuyên, không lưu lại nơi này thêm một giờ một khắc nào nữa.

Vô hình trung, việc Sư Phi Huyên lên tiếng biện hộ cho Hầu Hy Bạch đã làm gã bị tổn thương.Giờ đây gã chỉ muốn gạt bỏ hết hình ảnh của nàng ra phía sau, không để hình ảnh đẹp tựa thiên tiên ấy quấy nhiễu tâm trí mình nữa. Đó không phải là cảm giác ghen tuông, mà là cảm giác hụt hẫng khi uổng công mình làm tiểu nhân, thêm vào đó là cảm giác mình bị đối xử bất công, khiến cho gã lại càng thêm khó chịu.

Nói cho cùng, đích thực Sư Phi Huyên đã có một địa vị nhất định trong lòng gã.

Nghĩ đến Khấu Trọng cũng chưa từng được đắc ý trên tình trường, trong lòng Từ Tử Lăng không khỏi có cảm giác chua chát.Cảnh ngộ của gã và Khấu Trọng sao mà giống nhau đến vậy.

Gã rất muốn cười lớn một trận, nhưng lại không thể cười nổi.

Gã chợt cảm thấy mơ hồ, không biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu.Sau khi tìm được hoặc không tìm được Dương Công Bảo Khố, gã sẽ làm gì? Chắc có lẽ là sẽ đi tìm Vũ Văn Hóa Cập tính sổ? Còn sau đó thì sao? Gã quyết sẽ chẳng lưu lại Trung Nguyên, bởi vì chỉ cần biết Khấu Trọng gặp nạn, gã nhất định sẽ không cầm lòng được mà đi giúp gã. Chỉ có đến một nơi mà không ai biết gã là ai, gã mới không cần phải đoán xem người tiếp theo muốn động thủ với gã là ai. Gã thực sự đã chán ghét cuộc sống nơi đầu đao mũi kiếm này quá rồi.

Một trận gió mạnh thổi trên con phố dài, làm những ngọn đèn lồng treo trước cửa các nhà hai bên dường đung đưa lắc lư, cranh tượng vô cùng đặc biệt.

Một cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại trước mặt gã, gương mặt thanh tú của Trịnh Thục Minh ló ra ngoài cửa xe, mỉm cười nói: "Từ huynh lên xe được không, thiếp thân có chuyện muốn thỉnh giáo."

o0o

Khấu Trọng ngà ngà say trở về phòng, không cởi giày cởi áo đã nằm phịch xuống giường, trong lòng chỉ ý thức được một chuyện, đó là hiện nay gã còn xa mới bì kịp Lý Thế Dân, đồng thời cũng hiểu được ý nghĩ của Đỗ Phục Uy khi muốn nhượng vị lại cho gã.

Từ sau khi đến Lạc Dương, tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh quá gấp, hơn nữa chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, khiến cho gã có cảm giác mình bị cuốn vào một vòng xoáy, không kịp ngơi nghỉ, lại càng không có thời gian suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình.

Đến vừa rồi ngồi uống rượu nói chuyện, gã mới có cơ hội suy nghĩ về những vấn đề này.

Người khác có lẽ không hiểu được, nhưng gã thì biết rất rõ lần tấn công Giang Đô này có thể xem như nỗ lực cuối cùng trên con đường tranh đoạt thiên hạ của Đỗ Phục Uy, vậy mà tất cả lại để một tay gã phá hoại.Trong tình thế này, Đỗ Phục Uy rất có khả năng sẽ không qua được cửa ải của nữ thuyết khách xinh đẹp Sư Phi Huyên. Như vậy, chẳng phải là gã đã vô ý giúp Lý Thế Dân một việc lớn rồi hay sao?

Tranh thiên hạ không phải cuộc quyết đấu giữa hai người, mà là cuộc chiến về sách lược, chính trị, ý chí và tâm lực.Sự phát triển quá nhanh ngoài sức tưởng tượng của Lý Thế Dân khiến cho gã có cảm giác mệt mỏi và chán nản vô cùng.

"Ồ!Nếu không tìm được Dương Công Bảo Khố, chi bằng cùng Lăng thiếu gia đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy cho rồi!"

"Nếu Tống Ngọc Trí chịu hồi tâm chuyển ý, nhất định ta sẽ lấy nàng làm thê tử."

Gã cứ nằm trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Tố Tố gả cho Hương Ngọc Sơn, Tống Ngọc Trí yêu mình hận mình, trở mặt thành thù với Lý Tịnh, Thương Tú Tuần tức giận bỏ đi, bao nhiêu cảm xúc cùng lúc ào về, hối hận, tự trách, hổ thẹn... làm cho gã cảm thấy mình vô cùng cô đơn và tịch mịch.

Đây có lẽ là cái giá của những kẻ bước lên con đường tranh đoạt thiên hạ.

o0o

Sau khi lên xe, Từ Tử Lăng mới cảm thấy hối hận, bởi vì trên xe ngoại trừ Trịnh Thục Minh ra còn có một thiếu phụ trẻ tuổi quý phái khác, mà thiếu phụ này có đến sáu bảy phần giống với Tống Ngọc Trí, khiến gã chỉ cần thoáng nhìn cũng nhận ra đây chính là Tống Ngọc Hoa, tỷ tỷ của Tống Ngọc Trí đã được gả cho Giải Văn Long, nhi tử của Giải Huy ở Độc Tôn Bảo.

Sau mấy lời khách khí, Từ Tử Lăng ngồi xuống đối diện với hai nữ nhân.

Tống Ngọc Hoa ngại ngùng lên tiếng trước: "Ngọc Hoa vốn định nhờ Trịnh tiên sinh mời công tử đến hành xá một chuyến, để Ngọc Hoa được trọn nghĩa địa chủ, nhưng lại không biết công tử quý nhân bận rộn, không thể phân thân, thật vô cùng cáo lỗi.Bởi vậy hôm nay đành mạo muội đến gặp, mong Từ công tử chớ trách."

Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra tại sao Trịnh Thạch Như lại kiên trì đưa mình tới tận khách sạn như vậy, đồng thời gã cũng đoán được Tống Ngọc Hoa nhất định có chuyện cực kỳ quan trọng, nên mới đến tìm mình giữa kỳ lễ hội như vậy.

Trịnh Thục Minh nói: "Chúng ta đến thật vừa vặn, bằng không đã lỡ mất dịp gặp Từ huynh rồi, thật không ngờ Từ huynh lại nhờ được người của Xuyên Bang giúp đặt phòng trước."

Từ Tử Lăng giờ mới biết thì ra Sư Phi Huyên đã thông qua người của Xuyên Bang đặt phòng cho mình, quả thật là có nằm mơ gã cũng không thể đoán ra được chuyện này.

Tống Ngọc Hoa khẽ nhíu đôi mày liễu, thần thái dịu dàng khôn tả, hoàn toàn khác vẻ đẹp cương liệt mạnh mẽ của Tống Ngọc Trí, nhưng cũng có một sức quyến rũ lạ thường, khiến người ta phải sinh lòng kính ái, không ngỡ cự tuyệt nàng bất cứ điều gì.Chỉ nghe nàng khẽ mấp máy đôi môi anh đào nói: "Tháng trước Lỗ thúc có đến Thành Đô mấy hôm, Ngọc Hoa mới biết Từ công tử và Khấu công tử có quan hệ thân thiết với Tống gia, mọi người đều có thể xem như người nhà, thế nên thiếp thân mới không sợ đường đột mà đến gặp công tử như vậy."

Từ Tử Lăng không biết có phải vì yêu ai yêu cả đường đi lối về hay là vì thần thái điềm đạm đáng yêu của nàng mà rất có hảo cảm với thiếu phụ đang ngồi đối diện.Gã quả quyết nói: "Giải phu nhân không cần nghĩ ngợi, có chuyện gì xin cứ phân phó."

Trịnh Thục Minh thấp giọng nói: "Chi bằng ta..."

Tống Ngọc Hoa khẽ kéo tay áo của nàng lại: "Minh tỷ xin cứ ở lại đây."

Kế đó lại quay sang nói với Từ Tử Lăng: "Công tử có biết tin tức Tây Tần bại vong, Lý phiệt chiếm hết vùng Lũng Tây, thanh thế lên cao như mặt trời ban trưa, uy hiếp quần hùng chưa vậy?"

Từ Tử Lăng thầm kinh hãi, bắt đầu hiểu ra tại sao Tống Ngọc Hoa phải tìm gã nói chuyện.

Trịnh Thục Minh bổ sung thêm: "Tiết Cử đột nhiên mắc bệnh mà chết, người kế vị là nhi tử Tiết Nhân Cảo, quân Tây Tần đã từng đại bại quân Đường, đánh cho Lý Thế Dân phải chạy về tận Trường An, chẳng ngờ sau cái chết của Tiết Cử, toàn bộ tình thế đều đảo ngược trở lại."

Tống Ngọc Hoa khẽ trách: "Minh tỷ nói rõ hơn một chút được không, không phải là Lý Thế Dân không địch lại phụ tử họ Tiết, mà chỉ vì nội thương tái phát, không thể lãnh quân, để Lưu Văn Tinh và Ân Khai Sơn chỉ huy quân đội, nên mới lần đầu tiên đại bại một trận mà thôi."

Trịnh Thục Minh ngạc nhiên thốt lên: "Không phải Lý Thế Dân bị nhiễm bệnh hay sao?"

Tống Ngọc Hoa nhẫn nại giải thích: "Lý Thế Dân không mắc bệnh, còn Tiết Cử thì lại càng không phải chết vì bạo bệnh.Tất cả đều chỉ là những tin bịa đặt để công cáo với người ngoài mà thôi. Sự thực thì sau khi Lý Thế Dân rời khỏi Lạc Dương để về Quan Trung, đã bị Tống Kim Cương dẫn theo một cao thủ lai lịch bất minh tập kích, thọ thương rất nặng, đến giờ vẫn chưa khang phục hoàn toàn. Lúc dẫn quân đánh bại phụ tử Tiết Cử, thương thế tái phát, nên mới bại trận như vậy."

Từ Tử Lăng nghe mà chỉ biết trợn mắt há mồm, từ lâu gã đã nghe Khấu Trọng nói Tây Tần Vương Tiết Cử sẽ xua quân về phía đông tấn công Quan Trung, chỉ là lúc ấy có thế nào gã cũng không ngờ đượcsự tình lại chuyển biến như vậy, đến cả Lý Thế Dân cũng phải nếm mùi thất bại.

Trịnh Thục Minh động dung thốt lên: "Vậy thì Tiết Cử đã bị kẻ nào hành thích?Có thể giết được y, kẻ này tuyệt đối không đơn giản chút nào đâu!"

Tống Ngọc Hoa điềm đạm nói: "Ngoại trừ Ảo Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn ra, thử hỏi trên đời này còn ai có bản lĩnh đó nữa chứ?"

Nghe đến tên Dương Hư Ngạn, hai mắt Từ Tử Lăng chợt sáng rực lên như điện, trầm giọng hỏi: "Quá trình Tiết Nhân Cảo thất bại thế nào?"

Tống Ngọc Hoa rành rọt trả lời: "Trước tiên Lý phiệt liên kết với Lý Quỹ, phái người đến Lương Châu chiêu an.Lý Quỹ hân hoan nhận lời, được sắc phong làm Lương Vương, đồng thời được chia một phần đất của Tây Tần. Sau khi trừ được mối lo sau lưng này, Lý Thế Dân mới dẫn quân xuất chinh lần nữa. Lần này Tiết Nhân Cảo vẫn chiếm được thượng phong, đánh bại Tần Châu tổng quản Đậu Quỹ của quân Đường, sau đó vây khốn Kinh Châu, nhiều lần đánh bại đại tướng của Lý Thế Dân. Khi gặp phải đại quân của Lý Thế Dân, đại tướng Tông La Hầu của Tiết Nhân Cảo nhiều lần khiêu chiến, nhưng Lý Thế Dân kiên quyết không xuất binh, ở lỳ trong thành hơn mười ngày, đến khi lương thực của quân Tần đã tận, các tướng sĩ xưa nay vẫn không phục Tiết Nhân Cảo liền nhao nhao đầu hàng quân Đường. Lý Thế Dân thấy lòng quân đối phương đã dao động, mới thi kế dụ Tông La Hầu quyết chiến ở Tiên Thủy, kết quả đã đại bại Tông La Hầu, giết được vô số quân địch."

Cả một trận chiến thảm liệt được một mỹ nữ dịu dàng rủ rỉ kể lại, cảm nhận thật vô cùng đặc biệt.Có điều, chỉ cần nghe nàng kể lại trận chiến Tiên Thủy rõ ràng như có mặt tại đó, là biết Tống Ngọc Hoa quả không hổ danh là nữ nhi của Thiên Đao Tống Khuyết rồi.

Cả Từ Tử Lăng lẫn Trịnh Thục Minh đều biết nàng vẫn còn chưa nói hết, nên không ai lên tiếng xen vào.

Tống Ngọc Hoa chậm rãi kể tiếp: "Kế đó Lý Thế Dân đích thân dẫn theo hai ngàn tinh kỵ đuổi đến tận Thứ Thành, dồn bọn Tiết Nhân Cảo bên trong, kế đó quân Đường lần lượt kéo đến mỗi lúc một đông, vây kín Thứ Thành, một giọt nước cũng không lọt ra được.Đến đêm, tướng giữ thành đã mở cửa thành đầu hàng, Tiết Nhân Cảo không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải dẫn chư tướng đầu hàng, giúp cho Lý Thế Dân có thêm vạn tinh binh, ngoại trừ Tiết Nhân Cảo bị trảm thủ ra, tất cả đều được ban thưởng."

Trịnh Thục Minh quay sang nói với Từ Tử Lăng: "Chính vì nhận được tin tức này, nên thiếp thân mới hạ quyết tâm không để mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt thiên hạ này nữa."

Tống Ngọc Hoa nói: "Hiện giờ Quan Trung đã định, Lý Quỹ chỉ là con chuột nhỏ, cho dù có bội ước cũng không thể gây họa cho phụ tử Lý Uyên, thêm nữa lại có Từ Hàng Tịnh Trai ở phía sau chống lưng, thế nên thiên hạ đã không ít kẻ lần lượt quy phục phụ tử Lý gia, tỷ như Trương Long ở Bình Lương, Tiêu Chiêu ở Hà Nội và cả các thế lực địa phương đang khống chế hai quận Phù Phong, Hán Dương nữa.Hướng đi trong tương lai của Ba Thục chúng ta thế nào, cũng sẽ quyết định trong vài ngày tới đây. Tiên giá của Phi Huyên tiểu thư đã quang lâm, vì vậy không ai dám sơ thất hết cả."

Từ Tử Lăng thầm thở dài, thanh thế Lý Thế Dân lên cao, cũng có nghĩa là thanh thế của Khấu Trọng đang giảm sút.

Lý Thế Dân đã dùng sự thực chứng minh, y có năng lực đánh bại một kẻ kiêu hùng khác, cùng với sự trợ giúp của Sư Phi Huyên, quả thực có cái uy thế quân lâm thiên hạ, còn Khấu Trọng thì vẫn đang vùng vẫy để sinh tồn, tương quan so sánh đúng là cách nhau đến cả ngàn dặm.

Hiện giờ tình thế của Khấu Trọng vô cùng khó khăn, gã lại càng không nỡ rời khỏi tên huynh đệ đã gắn bó thân thiết với mình từ thuở thiếu thời mà ra đi, không biết tương lai rốt cuộc rồi sẽ ra sao?

Duyệt Lai khách sạn nằm ở một con phố tương đối vắng vẻ, tất cả mọi người lại đều ra những phố lớn để tham gia lễ hội, nên bốn bề đều vắng lặng như tờ, xe ngựa dừng ở bên dường cũng không gây ùn tắc hay làm người khác chú ý.

Trước ánh mắt chân thành khẩn thiết của Tống Ngọc Hoa, Từ Tử Lăng đành cười khổ nói: "Giải phu nhân có lời gì muốn nói với tại hạ vậy?"

Tống Ngọc Hoa có vẻ hơi khó mở lời, cúi thấp đầu khẽ nói: "Trong lòng Ngọc Hoa thực sự rất sợ hãi!"

Lần này thì cả Trịnh Thục Minh cũng không nén nổi, buột miệng hỏi: "Hoa muội có gì phải sợ chứ?"

Đến tận lúc này Từ Tử Lăng vẫn không rõ mối quan hệ giữa hai nữ nhân này, có điều chỉ cần nghe hai người xưng hô tỷ muội như vậy, cũng biết là quan hệ vô cùng thân thiết rồi.

Chợt gã nhớ tới An Long, không biết y đã về đến Thành Đô hay chưa, lại càng không biết có nên hỏi Tống Ngọc Hoa về chuyện này hay không.

Tống Ngọc Hoa thê lương nói: "Muội lo là lo cho tình cảnh của cha, xưa nay người vốn không thích lũ rợ Hồ, lại càng không thích Lý Uyên, chỉ là phương nam không có mấy người tài, Tống gia lại ở tận Lĩnh Nam, không thể tiến lên phía bắc tranh hùng, bằng không có lẽ cha muội sớm đãtham gia vào trận chiến giành thiên hạ này rồi."

Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Đây chính là nguyên nhân mà phu nhân tìm gặp tại hạ sao?"

Tống Ngọc Hoa khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước, gật đầu nói: "Hiện nay người có thể làm đối thủ của Lý Thế Dân đếm khắp thiên hạ cũng chỉ được mấy người, Từ công tử và Khấu Trọng chính là hai trong số đó, lại có quan hệ thân thiết với Tống gia chúng ta, Khấu Trọng lại là ý trung nhân của tam muội.Ôi, Ngọc Hoa biết nói thế nào đây nhỉ?"

Trịnh Thục Minh thở dài: "Khấu Trọng là bậc anh hùng thiên tư trác việt, ý chí lại kiên nghị vô cùng, bất luận là trong tình cảnh khó khăn thế nào, y vẫn có thể chuyển bại thành thắng, nếu Hoa muội muốn nhờ Từ công tử khuyên Khấu Trọng thần phục Tống gia thì tốt nhất không nên nói ra thì hơn."

Tống Ngọc Hoa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của Từ Tử Lăng, lắc đầu nói: "Thiếp thân cũng biết chỉ dựa vào lời nói của một phụ nhân như Ngọc Hoa thì khó mà thuyết phục được nhân vật phi phàm như Khấu công tử, nhưng có một thỉnh cầu nhỏ, hy vọng Từ công tử trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, Ngọc Hoa sẽ cảm kích bất tận."

Trước sự thỉnh cầu khẩn thiết của Tống Ngọc Hoa, Từ Tử Lăng cũng mềm lòng, đang định gật đầu đáp ứng, thì chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa.

Thục Minh ngó đầu ra ngoài quan sát, mặt lộ vẻ mừng rỡ, quay lại nói với hai người: "Hai vị cứ tiếp tục đàm luận đi!Thục Minh thất lễ xin đi trước một bước!"

Từ Tử Lăng lễ độ đẩy cửa xuống xe, đợi cho hai kỵ sĩ đó đến trước mặt Trịnh Thục Minh, rồi mới quay trở lại ngồi đối diện với Tống Ngọc Hoa.

Tống Ngọc Hoa lại có vẻ ngượng ngùng không thể mở lời, cúi đầu, khẽ cắn môi, định nói gì đó rồi lại ngập ngừng dừng lại.

Chỉ nghe Trịnh Thục Minh phẫn nộ gằn giọng hỏi: "Ngươi khẳng định đó đúng là Tào Ứng Long chứ?"

Một người đáp: "Có lẽ đúng đến chín phần, tuy y đã đeo mặt nạ, nhưng thể hình và dáng đi của y thì không lẫn vào đâu được, có hóa thành tro thuộc hạ cũng có thể nhận ra."

Một người khác cũng nói: "Tên tiểu tử này thật giảo hoạt, nhân dịp Trung Thu mà trà trộn vào thành, lúc đầu bọn thuộc hạ cũng bị y qua mặt, may mà y lại đến căn nhà bên cạnh Trần Ký trà trang ở phố Đại Đông nghỉ chân, nên mới không thoát khỏi tai mắt của chúng ta."

Lúc này Tống Ngọc Hoa dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Lăng, kiên quyết nói: "Ngọc Hoa chỉ thỉnh cầu Từ công tử giúp đỡ một chuyện, đó là ngàn vạn lần đừng để Khấu Trọng gặp mặt gia phụ."

Từ Tử Lăng lập tức bị phân tán tinh thần, không còn nghe thấy Trịnh Thục Minh và thủ hạ nói gì nữa.Gã thất thanh thốt lên: "Phu nhân nói sao?"

Tống Ngọc Hoa chậm rãi nói: "Bởi vì nếu để gia phụ gặp Khấu Trọng, thật chẳng khác gì con ong thấy mật, không thể nào tách rời ra được nữa.Mà chỉ có Từ công tử đây mới có thể giúp Ngọc Hoa làm được chuyện này. Ôi, Ngọc Hoa cũng biết thỉnh cầu này của mình hơi quá đáng, mong Từ công tử chớ trách."

Thanh âm của Trịnh Thục Minh chợt vang lên bên ngoài xe: "Thục Minh có chuyện cần lập tức rờikhỏi đây, mong Từ công tử và Hoa muội thứ lỗi."

Nói xong thì đã vội vàng bỏ đi, không để lại một lời giải thích.

Từ Tử Lăng cảm thấy tâm thần rối loạn, Tào Ứng Long cố nhiên là có chết vạn lần cũng không đền hết tội, nhưng một là tính mạng y đã không còn được bao lâu nữa, hai là chuyến này y đi hẳn là để gặp mặt thê nhi lần cuối, không để y hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này, quả thực là vô cùng tàn nhẫn.

Gã phải làm sao?

Tống Ngọc Hoa thấy gã trầm ngâm không nói, thì lo lắng hỏi: "Có phải Từ công tử cho rằng thỉnh cầu của Ngọc Hoa là không hợp tình hợp lý?"

Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Tại hạ chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức.Chỉ là thế sự xưa nay đều nằm ngoài ý liệu, sức người không thể nắm bắt hết được mà thôi."

Tống Ngọc Hoa mừng rỡ nói: "Thiếp thân biết một lời của Từ công tử còn nặng hơn ngàn vàng, chỉ cần nghe được câu này là Ngọc Hoa yên tâm rồi."

Đầu óc Từ Tử Lăng sớm đã nghĩ đến chuyện khác từ lâu, thấy thế vội vàng cáo từ, xuống xe chạy ra phố lớn, tìm người hỏi đường đến phố Đại Đông, rồi tung người nhảy lên mái nhà, lao đi như bay.

Tất cả các con phố lớn ở Thành Đô đều sáng rực như ban ngày, người đi nườm nượp, tiếng pháo vang lên liên miên bất tuyệt, pháo hoa rợp trời, cả tòa thành như nóng rực lên dưới ánh trăng vằng vặc, nhưng gã lại giống như một người sống cô độc trong một thế giới tách biệt hoàn toàn với khung cảnh phù hoa náo nhiệt ngoài kia. Mục đích lần này lại là cứu mạng một tên đầu sỏ tặc khấu cùng hung cực ác, đã từng hoành hành một thời, giết người như ngoé, khiến ai ai cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, đúng là càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái.

Đúng vào lúc này, chợt có một bóng người lướt qua trước mặt gã.à

Từ Tử Lăng vội vàng lách người sang một bên, chỉ thấy một vật thể hình cầu lao vút qua như ánh sao băng, không ngờ chính là một trong Tà Đạo Bát Đại Cao Thủ, An Long, trong tay y còn kẹp thêm một người nữa.

Kế đó là có hơn mười bóng nhân ảnh đang đuổi sát phía sau, trong số này có cả Trịnh Thục Minh.

Từ Tử Lăng lập tức bừng tỉnh, vội vàng tung mình đuổi theo.


/800

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status