Đại Đường Song Long Truyện

Chương 605: Mâu thuẫn chi tranh

/800


Sự kinh hãi của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là có lý do, bởi đó chính là điều họ lo ngại nhất.

Lần trước đến Trường An tìm Dương Công bảo khố, nếu như thân phận của họ bị lộ thì còn có thể cùng với bọn Cao Chiếm Đạo lập tức đào tẩu. Vụ việc lần này liên quan đến rất nhiều người, nhóm Trần phủ của tiệm cầm đồ Vinh Đạt là những người đầu tiên bị liên đới. Nếu truy xét rộng ra, đám Âu Lương Tài ở Bình Diêu cũng khó thoát khỏi tai họa. Hơn nữa lúc này Lý Uyên rất cố kỵ Lý Thế Dân, có khả năng cả Lý Tịnh cũng phải chịu nạn.

Vì vậy mới nhìn thấy Loan Loan ngoài cửa sổ, hai gã đã lập tức hồn phách bay lên ngọn cây.

Để che dấu chuyện này, bọn họ đã vô cùng cẩn thận, sử dụng tất cả các biện pháp. Cả hai không thể ngờ rằng cuối cùng sự việc cũng bị Loan Loan khám phá, điều tệ hại nhất là cho đến giờ bọn gã vẫn không biết sơ hở phát sinh ở chỗ nào, lại nghĩ đến Loan Loan đã có thể biết được chuyện này, kẻ đứng trong bóng tối âm thầm dò xét như Thạch Chi Hiên chắc cũng có thể tìm hiểu được.

Cả hai lông tóc dựng ngược, trong lúc không nói được lời nào thì Loan Loan đã vào phòng qua đường cửa sổ. Nàng ta không hề khách khí ngồi xuống mép giường, miệng nở nụ cười thật tươi rồi hỏi:

- Hai tình lang khỏe chứ? Các vị đã bàn bạc xong chưa?

Khấu Trọng quay về phía nàng, hít thầm một hơi để đè nén sự kinh hãi dâng trào trong lòng, đoạn trầm giọng:

- Ngươi làm cách nào mà phát giác ra vậy?

Từ Tử Lăng đổi lại tư thế ngồi, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào Loan Loan, thầm nghĩ hiện tại chỉ có một biện pháp giải quyết, chính là hy vọng mỗi mình Loan Loan biết được “kế hoạch Tư Đồ Phúc Vinh”, và rồi hai gã sẽ hợp sức lại, bất chấp thủ đoạn, thậm chí chấp nhận thụ thương để giết người diệt khẩu, nếu không sau này sẽ bị nàng ta khống chế. Gã chắc chắn trong đầu Khấu Trọng cũng đang lởn vởn ý định đó, chỉ không biết hắn có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm hay không, nhưng cũng tự hiểu bản thân mình thì chẳng thể làm được.

Khẽ nhíu mi xinh, Loan Loan nhẹ nhàng nói:

- Trăm bề kín kẽ cũng có một chỗ sơ hở, bậc trí giả phải tính toán ngàn chuyện tất cũng mắc sai lầm, huống gì Loan Loan sớm đã biết được các ngươi có mưu đồ khác.

Hai mắt Khấu Trọng vụt sáng lên rồi lại tối sầm lại, gã chán nản than thở:

- Có vẻ như ngươi không định nói ra bọn ta sai lầm ở chỗ nào rồi!

Gương mặt xinh đẹp của Loan Loan chợt hiện ra những sắc thái tình cảm phức tạp, ánh mắt u oán liếc nhìn Từ Tử Lăng rồi lại hướng về phía Khấu Trọng, nàng cất giọng ôn nhu:

- Đúng là mâu thuẫn thật! Ta vốn nghĩ mình sẽ không nói ra, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, quyết định lập tức giải trừ nghi vấn này để cho các ngươi yên lòng. Tin người ta một lần có được không? Dù cho các ngươi từ chối việc trợ giúp, Loan Loan này cũng tuyệt không bán rẻ các ngươi đâu.

Từ Tử Lăng lấy làm lạ hỏi:

- Vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

Đưa ánh mắt nhìn ra khu vườn bên ngoài cửa sổ, Loan Loan khẽ thở dài rồi đáp:

- Vừa rồi ta chỉ muốn thử xem các ngươi có định xuống tay hay không thôi. Người ta một mình đi vào phòng thật sự là đã rất mạo hiểm, vậy mà trong tình huống như thế các ngươi cũng không nỡ hạ độc thủ. Con người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Loan nhi cảm động lắm!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều có cảm giác vô cùng bất lực và bị động, khổ sở như cá nằm trên thớt mặc cho người ta xẻ thịt, bởi khó mà biết được nàng ta thật lòng hay dối trá.

Loan Loan nhẹ nhàng nói tiếp:

- Chỗ sơ hở của các ngươi phát sinh từ Thương Tú Tuần, đây cũng chính là sai lầm duy nhất. Ta đoán được hai ngươi nhất định sẽ tìm nàng ta để giải thích, chỉ không nghĩ đến người đứng ra giảng hòa lại là Tống gia Nhị công tử. So với hai tên tiểu quỷ gian xảo các ngươi, theo dõi y dễ dàng hơn nhiều. Sáng nay lúc y rời khỏi Thương phủ trông có vẻ lòng mang đầy tâm sự.

Hai gã giật mình tỉnh ngộ, đúng là trăm điều kín kẽ vẫn có chỗ sơ hở, đồng thời cũng an tâm hẳn bởi Thạch Chi Hiên không thể biết được sự việc xảy ra giữa ba người bọn họ, vì vậy sẽ không phục sẵn cạnh chỗ ở của Thương Tú Tuần để chờ bọn gã cắn câu.

Thấy hai tên kia ngẩn ngơ nhìn mình, Loan Loan mỉm cười nói:

- Người ta sẽ không bán rẻ các ngươi đâu, càng không thèm lợi dụng điều này để uy hiếp, làm vậy đối với Loan nhi có gì hay chứ? Mà dù cho có thu hoạch được điều gì lớn lao đi chăng nữa, Loan nhi cũng chẳng muốn sau này các ngươi vĩnh viễn coi ta là kẻ thù, cũng như nghĩ về ta như một con người xấu xa ti bỉ.

Hai gã bắt đầu cảm nhận được thành ý của Loan Loan. Sau khi trao đổi với nhau một ánh mắt, Khấu Trọng lên tiếng:

- Thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy, ta và Lăng thiếu gia cũng có hồi đáp. Tối qua bọn ta do thám Duẫn phủ, nghe Văn Thái Đình của quý phái và Duẫn Tổ Văn nói chuyện với nhau. Họ Duẫn nói ngươi khó mà quên được mối thù sát sư, điều này sẽ gây bất lợi cho sự thống nhất Thánh môn lưỡng phái lục đạo, vì vậy lão đề nghị dùng Bạch Thanh Nhi để thay thế ngươi. Xem ra Văn Thái Đình đã bị lão ta lay chuyển, ả còn nói Biên Bất Phụ và Tích Thủ Huyền cũng ủng hộ Bạch Thanh Nhi. Chỉ cần Thạch Chi Hiên đủ tàn nhẫn giết chết con gái của mình, Âm Quý phái sẽ thần phục dưới trướng lão.

Từ Tử Lăng nói thêm:

- Duẫn Tổ Văn nhận định rằng chỉ cần bắt sống được ngươi, lão sẽ có biện pháp ép ngươi đưa ra Thiên Ma quyết.

Sắc mặt Loan Loan vẫn bình tĩnh, đôi mi khẽ hạ xuống, giọng nói khá điềm đạm:

- Các ngươi thực thần thông quảng đại, nhìn ra được cả thân phận của Duẫn Tổ Văn.

Khấu Trọng cười nói:

- Cái này có thể gọi là lưới trời tuy thưa mà không lọt.

Khẽ nhếch môi vẻ coi thường, Loan Loan buông tiếng:

- Cái gì là lưới trời? Cái gì là thiên mệnh? Thái Sử Công bắt hai người tốt như Bá Di và Thúc Tề không được chết yên ổn, trong khi những kẻ tay dính đầy máu lại có được những kết quả tốt đẹp. Bản thân hắn đã định ra các phương pháp cung hình độc ác, không hợp với đạo làm người. Cái gọi là lưới trời, là mệnh trời có tồn tại không, hay thực ra chỉ là những lời tầm phào của những kẻ đạo đức giả, miệng phun ra toàn điều nhân nghĩa, lừa gạt người ta để họ làm nô tài cho chúng mà thôi?

Khấu Trọng ngạc nhiên đáp:

- Ta chẳng qua thuận miệng mà nói, còn trong lòng không có ý kiến. Có điều dường như ngươi không để tâm đến tình thế bị bằng hữu rời xa, bốn bề thù địch hay sao?

Loan Loan đưa mắt nhìn Khấu Trọng rồi chậm rãi trả lời:

- Từ khi Chúc sư phụ mất, Loan Loan không còn có người thân. Đạo lý của Thánh môn là kẻ mạnh xưng vương. Chỉ cần giết chết Thạch Chi Hiên, những kẻ khác tránh ta còn không kịp, đừng nói là dám gây sự chú ý của ta. Hiện giờ quyết định cuối cùng nằm trong tay hai ngươi. Nếu bọn ngươi quyết tâm không hợp tác, ta chỉ có cách tìm biện pháp khác, nhưng cũng sẽ chẳng vì thế mà tiết lộ chỗ sơ hở của các ngươi.

Câu nói cuối cùng có vẻ đã lấy được nhiều thiện cảm của hai gã.

Khấu Trọng cất tiếng hỏi:

- Lăng thiếu gia có gì muốn nói không?

Từ Tử Lăng trả lời:

- Ta đã đáp ứng chuyện gì thì từ trước tới nay chưa bao giờ không thực hiện.

Loan Loan vui mừng ra mặt, thân mình khẽ rung lên, nàng nói:

- Vậy thì Thạch Chi Hiên chết chắc! Các ngươi có kế hoạch gì rồi?

Khấu Trọng đáp:

- Bọn ta hy vọng chúng ta vẫn có thể thống nhất điểm này. Có thể tiết lộ với ngươi rằng bọn ta biết được một thân phận khác của Thạch Chi Hiên ở Trường An, vì vậy đang chờ đợi thời cơ. Khi nào có thể ép Thạch Chi Hiên không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ phục kích tại con đường duy nhất mà lão sẽ phải dùng để chạy trốn. Tuy nhiên kế hoạch chi tiết thì phải chờ đến lúc đó mới nói cho ngươi được. Khi ấy ngươi sẽ minh bạch tại sao hiện giờ ta và Tử Lăng lại miệng kín như bưng, bởi vì chuyện này liên quan đến rất nhiều bí mật của bọn ta.

Loan Loan gật đầu nói:

- Điều này rất công bằng! Giờ đây các ngươi là hai người duy nhất mà Loan nhi dám tin tưởng, ta không hề có một chút lo lắng rằng sẽ bị bọn ngươi làm hại. Để thuận tiện hành động, người ta tạm thời ở đây có được không? Điều kiện ở đây cũng được, ta bảo đảm sẽ không để hạ nhân phát hiện.

Bằng vào mấy lời vừa rồi, hai gã hiểu rằng Loan Loan đã nắm rất rõ tình thế trong Tư Đồ phủ.

Khấu Trọng nhíu mày hỏi:

- Ngươi không có chỗ ở sao? Lúc nào bắt đầu hành động bọn ta sẽ tự động thông báo với ngươi.

Sắc mặt vẫn tự nhiên như không, Loan Loan đáp:

- Ta đương nhiên có chỗ an thân, nhưng không thể tiết lộ với các ngươi. Ai mà biết được quan hệ của chúng ta tương lai sẽ phát triển như thế nào? Người ta không muốn phải lo lắng khi nào thì các ngươi đến tận cửa để đòi nợ đâu.

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Loan tỷ cứ thoải mái đi! Bất quá lần này ngươi đã để lộ một tin tức rất quý giá, hy vọng sắp tới bọn ta không phải lợi dụng điều đó để đối phó với ngươi.

Loan Loan đưa ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Từ Tử Lăng, đoạn thở dài:

- Chuyện tương lai sau này hãy nói! Trong mắt người ta đâu cũng là kẻ địch, chỉ có hai vị là những người gần gũi có thể tin tưởng được, vì thế đành phải đến đây để tránh phong ba.

Hai gã chợt hiểu ra vấn đề! Biết người trong Âm Quý phái có âm mưu đối phó với mình, vì cảm nhận được nguy hiểm nên Loan Loan không muốn sử dụng thân phận và chỗ ở mà nàng vẫn dùng để che mắt thiên hạ.

Từ Tử Lăng điềm đạm nói:

- Tiện đây còn một tin rất quan trọng báo cho ngươi biết luôn, tối qua Thạch Chi Hiên đích thân xuất thủ, không những giết chết Thiện Mẫu Toa Phương mà còn tiêu diệt hết những kẻ đi theo bà ta.

Loan Loan thoáng chút ngạc nhiên, sắc mặt tỏ vẻ suy nghĩ.

Khấu Trọng thừa cơ hỏi:

- Ai là Đại Tôn vậy?

Loan Loan nhìn gã, trầm ngâm giây lát rồi thở dài:

- Nếu ta nói cho các ngươi thì có khác gì một phản đồ của Thánh môn!

Khấu Trọng cười phá lên:

- Ngươi còn không hào sảng bằng Thạch Chi Hiên, tối qua chính lão nói với Lăng thiếu gia rằng Dương Hư Ngạn là Nguyên Tử con bà nó gì đó. Đại Minh tôn giáo đâu phải là một phái hệ trong Thánh môn các ngươi, hơn nữa người trong Thánh môn đã thực sự gạt ngươi qua một bên, ngươi lại còn muốn nghĩ ngợi cái con mẹ nó nghĩa với chả khí. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, Khấu Trọng ta là người đầu tiên nhìn ngươi không thuận mắt đó.

Loan Loan cười nhẹ đáp:

- Dương Hư Ngạn và Đại Minh tôn giáo chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Đại Minh tôn giáo cần Dương Hư Ngạn để tạo dựng một chỗ đứng ở Trung Nguyên, còn hắn thì để mắt đến Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh của họ, hai bên kết hợp dựa trên lợi ích. Cái gọi là Nguyên Tử thực ra chỉ là một danh xưng, không hề có ý nghĩa thực tế nào. Dương Hư Ngạn chẳng bao giờ trở thành tín đồ của Đại Minh tôn giáo, Đại Minh tôn giáo cũng không chấp nhận Dương Hư Ngạn là người của bọn họ.

Khấu Trọng biết khó mà lung lạc được Loan Loan một lần nữa để thu được tin tức hữu dụng. Thấy mặt trời đã hạ xuống chân trời phía Tây, sắp đến lúc phải đi gặp Thương Tú Tuần, gã liền cười nói:

- Tối nay sẽ cùng ngươi vui vẻ, giờ bọn ta có việc quan trọng cần làm, Loan mỹ nhân nàng cứ nghỉ ngơi ở đây đi.

Loan Loan kiều mị lườm gã một cái như thể câu hồn đoạt phách rồi nói:

- Người ta cũng bận rộn mà, sáng mai gặp lại!

Dứt lời đã thấy nàng phóng qua cửa sổ.

Sau khi Loan Loan đi, hai gã đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác phen này khó mà biết trước là phúc hay họa.

Lôi Cửu Chỉ cũng vừa dẫn Hầu Hy Bạch đến. Thấy sắc mặt bọn họ, lão cất tiếng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi cứ ngây ra chẳng nói gì thế kia? Cãi nhau phải không?

Khấu Trọng than thở:

- Tru Hương đại kế của chúng ta lần này đã bị một tiếng chuông cảnh báo, Loan Loan đã phát hiện ra, không mang bộ mặt tang tóc mới buồn cười đó.

Một già một trẻ lập tức biến sắc.

Từ Tử Lăng giải thích một hồi, cuối cùng kết luận:

- Sự việc vẫn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, nhưng chúng ta phải có kế hoạch để ứng biến khi cần.

Sau khi hiểu rõ được tình hình, Lôi Cửu Chỉ bèn gật đầu nói:

- Có thể triệt thoái toàn bộ hoặc chia ra mà rút lui từng bộ phận, ta đi tìm Tống gia để thương lượng, không cho y có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.

Từ Tử Lăng gọi giật Lôi Cửu Chỉ lại hỏi:

- Món đồ chơi đó đã có manh mối gì chưa?

Lôi Cửu Chỉ cười lớn:

- Đừng quên ta là truyền nhân của ai nhé, sáng mai giao hàng có được không? Khà khà!

o0o

Trong phòng còn lại ba người. Hầu Hy Bạch ngồi xuống mép giường, nơi vẫn còn hơi ấm của Loan Loan, hắn nói:

- Chỉ cần các ngươi có cách rời khỏi đây, ta bảo đảm Loan Loan không dám bán rẻ các ngươi, vì việc này đối với nàng ta có trăm hại mà chẳng lợi lộc gì. Tiện đây ta muốn hỏi một câu, các ngươi dường như mười phần nắm chắc chỗ mà sư phụ ta ẩn thân, có phải không?

Từ Tử Lăng điềm đạm đáp:

- Có thể nói là như vậy, nhưng mà cũng không chắc chắn tuyệt đối, còn phải xem thiên ý ra sao đã.

Hầu Hy Bạch gượng cười lắc đầu:

- Hai vị có cảm thấy tiểu đệ là một người phiền phức lắm không?

Khấu Trọng cười đáp:

- Không phải là phiền phức, mà là mâu thuẫn. Lấy cái mâu sắc bén nhất đâm vào cái thuẫn kiên cố nhất, tất khiến mâu gãy thuẫn tan, không còn cả mâu lẫn thuẫn, cũng chẳng còn phiền phức gì cả. Mâu thuẫn của ngươi chính là sư phụ Thạch Chi Hiên của mình, người vừa có tội vừa có ân đối với ngươi, bởi vì lão nhân gia là một người có song trọng tính cách. Giết chết lão thì thiên hạ thái bình, chỉ có một cách đơn giản như vậy thôi.

Hầu Hy Bạch bật cười nói:

- Tại hạ không cần ngươi đả thông tư tưởng đâu. Từ khi được Tử Lăng chỉ điểm họa đạo tức là võ đạo, ta đã cảm thấy vô cùng sung sướng thoải mái rồi, chỉ là sợ các ngươi đánh giá thấp trí tuệ và mưu kế của Thạch sư phụ, một chút sơ sẩy thôi sẽ bị ông ấy tận dụng triệt để. Còn phải cẩn thận ở chỗ các ngươi cùng với Loan Loan hoặc giả có thể trở thành một ngọn mâu sắc bén nhất, nhưng Thạch sư phụ chắc chắn là chiếc thuẫn kiên cố nhất, xưa nay chưa từng bị ai phá vỡ.

Từ Tử Lăng chuyển chủ đề:

- Hai chuyện kia làm đến đâu rồi?

Hầu Hy Bạch nói:

- Khi ta đi tìm Lạc Nhạn, nghe gia nhân nói nàng đã được Trương Tiệp Dư triệu vào cung rồi, e rằng phải ở lại thêm vài ngày. Vì sao sắc mặt của các ngươi trở nên khó coi như vậy?

Khấu Trọng trầm giọng:

- Điều này rất có khả năng là hành động đầu tiên để đối phó với mỹ nhân quân sư, ngươi có theo vào trong cung để gặp nàng ấy không?

Hầu Hy Bạch lắc đầu đáp:

- Khi ta nhập cung cầu kiến Trương nương nương, viên thái giám thân tín của nàng là Trịnh công công nói rằng nương nương đang chơi cờ với hoàng thượng, vì vậy ta không gặp được Lạc Nhạn, đương nhiên cũng không có cơ hội hỏi thăm tin tức về bức Hàn Lâm Thanh Viễn đồ.

Từ Tử Lăng nói:

- Tối nay khi chúng ta nhập cung nhất định phải tìm cách thông báo cho nàng ấy.

Khấu Trọng tỏ vẻ không đồng tình:

- Sao lại chọn khó bỏ dễ? Chẳng phải tối nay Lý Uyên thiết yến chiêu đãi mỹ nhân trường chủ sao? Trầm Lạc Nhạn chắc chắn cũng có ở đó, chúng ta nhờ Tú Tuần thông báo với nàng là xong.

Hầu Hy Bạch nói:

- Chậm đã! Lúc ta rời cung thì gặp ngay đoàn xe của Thương Tú Tuần đang đi vào, nàng ấy còn vén rèm nói với ta vài câu, ài!

Nghe giọng điệu của hắn, hai gã biết ngay đó chẳng phải những lời thân thiết gì, chỉ đành đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Hầu Hy Bạch hạ giọng:

- Tú Tuần nhắn rằng đã không còn trách các ngươi, nhưng sau này các ngươi cũng khỏi cần tìm nàng nữa. Trong lúc nói ánh mắt nàng lộ rõ vẻ buồn bã và đau khổ, tựa như không còn sự lựa chọn nào khác.

Khấu Trọng gượng cười hỏi:

- Ngươi nói ra toàn những tin xấu, có tin nào làm cho người ta vui vẻ không?

Hầu Hy Bạch đáp:

- Có phải ta không muốn đem tin tức tốt lành tới cho các ngươi đâu? Chỉ tiếc là sự việc chẳng được như mong đợi, bây giờ thủ vệ của Hoàng cung đã được tăng cường một cách rõ ràng, còn ta thì bị đích thân Vi công công giám sát nên chẳng dám hỏi han ai về chuyện liên quan đến bức bảo họa. Nói cho cùng ta vẫn là đồ đệ của Thạch Chi Hiên, vừa rồi sư phụ lại giết chết bọn người Toa Phương, Lý Uyên sao không phòng ngừa ta một chút chứ?

Từ Tử Lăng chợt hỏi:

- Vi công công là người thế nào?

Hầu Hy Bạch trả lời:

- Lão từng thị hầu Dương Kiên dưới thời cựu Tùy, sau đó lại theo Dương Quảng, là thái giám được sủng ái có võ công cao cường nhất trong cung. Lúc Tùy Dạng đế bị giết ông ta đang ở tại Giang Đô, sau khi dùng võ công đột vây đào tẩu liền theo về với Lý Uyên, được Lý Uyên cất nhắc cho làm giám sát nội cung. Tất cả các thái giám lớn nhỏ trong cung đều dưới quyền quản lý của lão.

Khấu Trọng tỏ vẻ thắc mắc:

- Có thể đột vây đào tẩu trong những tình thế như vậy, người này khẳng định bản lĩnh không vừa. Bọn ta từng gặp Dương Quảng ở Giang Đô, nhưng chẳng có ấn tượng với nhân vật nào quanh y cả.

Hầu Hy Bạch liền giải thích:

- Vi công công tính tình điềm đạm, đó là chỗ Lý Uyên thích nhất. Võ công của ông ta do đích thân Dương Kiên huấn luyện, và ông ta cũng nắm trọng trách bảo hộ Dương Kiên. Thực lòng mà nói, nhìn ngang nhìn dọc ta cũng không nhận ra lão có chỗ nào đặc biệt, nhưng đó chính là bản lĩnh chân nhân bất lộ tướng, khiến người ta cảm giác cao thâm khó lường.

Từ Tử Lăng than thở:

- Vũ Văn Thương, Vu Sở Hồng, Vi công công, lại thêm mấy vị danh gia tiền bối xuất sơn để giúp Lý Uyên. Giả sử khi chúng ta nhập cung bị phát hiện, chết là cái chắc!

Khấu Trọng vội nói:

- Việc nhập cung tối nay tất phải tiến hành, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến thôi.

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, đoạn quay sang nói với Hầu Hy Bạch:

- Huynh có thể tìm hiểu một việc khác được không, cụ thể là Lý Mật đã chính thức đề nghị việc rời khỏi Trường An với Lý Uyên chưa?

Hầu Hy Bạch đáp:

- Chuyện này chắc là khá dễ dàng, ta sẽ lập tức tiến hành, tối nay gặp nhau!

Sau khi Hầu Hy Bạch đi khỏi, hai gã đều trầm ngâm không nói năng gì.

Trong lòng Từ Tử Lăng có cảm giác vô cùng bất an, khả năng Loan Loan bán rẻ bọn họ không nhiều, nhưng lại khiến gã cảm nhận được nguy cơ rình rập.

Với nhãn lực của Thạch Chi Hiên, thêm vào việc lão biết chắc Từ Tử Lăng đang có mặt tại Trường An, chỉ cần có cơ hội gặp Thái Hành song kiệt, nhìn qua lão cũng biết đó chính là Từ Tử Lăng và Khấu Trọng.

Chết người ở chỗ Thạch Chi Hiên nhất định sẽ tìm mọi cách điều tra mục đích Từ Tử Lăng tới Trường An. Tối hôm qua lão đã đích thân cảnh cáo, nếu gã không rời khỏi Trường An thì đừng trách lão không lưu tình.

Vì vậy, trước khi sự việc này xảy ra phải giết chết Thạch Chi Hiên. Vấn đề là bảo họa rốt cuộc được cất trong khuê phòng của Trương Tiệp Dư hay thư phòng của Lý Uyên? Điều này bọn họ vẫn chưa biết, chỉ có thể bị động chờ cơ hội sau khi Lý Uyên triệu Thân Văn Giang tới giám định bức họa.

Sự lo lắng của Hầu Hy Bạch là rất có cơ sở. Một khi sơ sẩy, bọn họ sẽ phải ôm hận ở Trường An, mọi việc sẽ hoàn toàn đổ vỡ.

Thạch Chi Hiên thực sự có tài trí và thủ đoạn khiến quỷ thần cũng khó mà lường được.

Chợt giọng nói của Khấu Trọng vang lên:

- Ngươi đang nghĩ gì vậy? Mặt nhăn mày nhíu khiến ta nghĩ tới bộ dạng sau này lúc ngươi trở thành một lão già.

Từ Tử Lăng thở dài ngao ngán rồi hỏi ngược lại:

- Thế ngươi đang nghĩ gì?

Nhìn xuống hai bàn chân của mình, Khấu Trọng lắc đầu đáp:

- Chắc chắn suy nghĩ của ta và ngươi không giống nhau. Ài! Ta đang nghĩ rằng trận thua ở Lạc Dương quả thực không hề oan uổng, ta đúng là phải thua, bởi vì sự cao minh của Lý Thế Dân khiến người ta ớn lạnh. Hắn chọn lúc động binh vào tháng sáu, dù cho Tống Khuyết nghe tin lập tức điều động quân đội nhưng cũng chẳng thể triển khai trước tháng mười, đến lúc chuẩn bị xong thì đã vào đông, không thuận tiện cho việc xuất quân của người ở miền Nam, do đó chỉ đành chờ cho đến sang năm, lúc xuân sang hoa nở mới xuất phát. Lý Thế Dân thì có thể nhân thời gian chín tháng này để công hãm Lạc Dương, san Bành Lương thành bình địa, con bà nó, thủ đoạn của tên tiểu tử này thật tàn độc.

Từ Tử Lăng nói:

- Hy sinh vô ích chẳng có ý nghĩa gì hết! Vì sao ngươi không tính đến việc triệt thoái về Lĩnh Nam, trước tiên bình định phương Nam rồi hãy tiến lên phía Bắc?

Khấu Trọng nói:

- Đây không phải là phương thức mà Khấu Trọng ta ưa thích. Thua thì chấp nhận thôi, nhưng nếu thắng thì phải thắng cho oanh liệt. Đề nghị của Lăng thiếu gia có thể giúp ta giữ mạng, nhưng lại đặt ta vào thế bị động để cho người ta đuổi đánh liên tục trong một khoảng thời gian dài. Lý Thế Dân không cần phải phân thắng bại trên chiến trường với ta, chỉ cần Ba Thục đầu hàng thì toàn bộ phía Bắc của Đại Giang sẽ lọt vào tay của Đường thất, chúng ta có thể giữ được phía Nam của Đại Giang đã là khá lắm rồi. Ta sao đủ nhẫn tâm nhìn Trung Thổ trở về cảnh Nam Bắc đối địch, để cho người Đột Quyết có thể lợi dụng cơ hội đó. Một là ta thống nhất Trung Nguyên, hai là Lý tiểu tử giành được thiên hạ! Vì vậy ta quyết định tử thủ Bành Lương cho đến khi viện quân của Tống Khuyết kéo đến. Việc này ta sẽ tự mình đảm trách, bởi không muốn để ngươi bị kéo vào trường quyết chiến một mất một còn giữa ta và Lý tiểu tử.

Đúng lúc này Lôi Cửu Chỉ bước vào nhắc đã đến lúc phải đi Thượng Lâm uyển.

(Hết hồi 605).


/800

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status