Danh Môn

Chương 381 : Giang Hoài phong vân (8)b

/495


Lúc này cửa thành bỗng trở nên nhốn nháo, người ra vào cửa thành, xen gựa đều hoảng sợ tránh sang hai bên đường. Một đội binh lính đi vào cửa thành, bọn họ vũ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí, nhanh chóng khống chế trong thành. Rất nhiều dân chúng vừa ra khỏi cửa sợ hãi trốn trở lại nhà. Cả thành Giang Đô bàn luận xôn xao, không biết đã xảy ra việc gì.

Lúc này tại Quỳnh Hoa tửu lầu lớn nhất thành Giang Đô, không còn chỗ ngồi. Mấy trăm nghiệp quan và quản lý tập trung tại căn phòng lớn tham gia tiệc rượu của Ung vương Giám quốc Đại Đường.

Tất nhiên ai cũng biết, tiệc rượu chỉ là cái cớ để triệu tập bọn họ thôi. Cái Giám quốc muốn là tiền của bọn họ. Không phải sao, nếu không thì gọi cả thủ quỹ của bọn họ tới làm gì. Mấy hôm trước mấy thương nhân bình thường đã bị thứ sử triệu tập một lần. Họ cũng đã biết được tình hình nhưng việc có quyên góp hay không, quyên bao nhiêu đâu phải do những người quản lý này quyết định được. Rất nhiều người đã gửi thư bồ câu để hỏi ý chủ nhân của mình xem có quyên hay không và nếu có thì quyên bao nhiêu.

Trong hội trường hết sức yên lặng, tiếng là tiệc rượu nhưng trên bàn chẳng có chén rượu nào. Chẳng qua mỗi người có một chén trà ba bốn gười chen chúc ngồi quanh một chiếc bàn.

Mấy ông già ngồi sát cạnh nhau ngay cả việc nâng chén trà cũng khó khăn. Mồ hôi đầm đìa thật là khó chịu. Không khí thật sự ngột ngạt

Nhưng đây chỉ là chịu khổ một chút. Vấn đề là bốn phía hội trường là binh lính vũ trang đầy đủ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Khiến bọn họ lạnh sởn tóc gáy, trong lòng hồi hộp lo sợ. Đây đâu phải là đại hội quyên góp mà là Hồng Môn yến mới đúng.

Mọi người im lặng uống trà, tiếng kho khan vang lên khắp nơi. Thời gian chậm chạp trôi đi từng chút một. Bọn họ đã ngồi chờ được một canh giờ, ngồi đến mức chân tê cứng cả lại. Nhưng giám quốc điện hạ lại chưa xuất hiện, đang lúc bọn họ cảm thấy tuyệt vọng bỗng nhiên ngoài cửa có một loạt tiếng bước chân. Mười mấy binh bính mặc giáp vây quanh một vị quan khoảng ba mươi mấy tuổi. Người này mặc bộ giáp sắt đặc biệt. Khuôn mặt xương xương da ngăm đen. Đôi mắt nguyêm nghị lạ thường

Hội trường thoáng chốc ồn ào. Ai chưa từng thấy Trương Hoán thì cho rằng đấy là Trương Hoán nên xì xào với nhau, đoán chừng không dễ nói chuyện. Người đã gặp Trương Hoán thì biết đây là viên quan lạ mặt thì lại càng thấp thỏm lo âu. Không biết hôm nay họp để làm gì?

Viên quan này cầm một quyển sổ thật dày khoan thai tiến vào rồi trầm giọng nói: “ Mấy ngày trước, Đô Đốc nhà ta bị cảm nhẹ, không thể đích thân đến đây được nên để ta đến nói chuyện với các vị.”

Nói đến đây, hắn lạnh lung nhìn khắp lượt một cái. Tất cả mọi người đều bị ánh mắt lạnh như băng đó làm cho sợ hãi. Ngay sau đó hắn lại nói lớn: “ Đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta là Lý Quốc Trân, trung lang tướng của quân Tây Lương. Sau này ta sẽ là Đoàn Luyện sứ Dương Châu kiêm thuế giám Hoài Nam.”

“ Thuế giám.” Rất nhiều người giật mình rồi trong lòng thấy nhói lên. Nhất là những thủ quỹ mặt lại càng trắng bệch ra. Bọn họ cũng dần ý thức được đã có việc lớn xảy ra rồi.

“ Hôm nay mở hội mời các vị đến là vì hai việc chính. Một là quyên tiền giúp nạn dân bị thiên tai, chiến loạn tại Trung Nguyên. Mấy ngày trước các thương gia bình thường đã quyên tiền một lần, kết quả rất tốt. Tất cả mọi ngời đều hết sức tích cực, tỏ vẻ cùng gánh vách nỗi lo với triều đình. Ta nghĩ rằng ngay cả đám con buôn này cũng quyên góp tiền thì các ngươi cũng sẽ không chịu kém đâu. Ta tuyên bố mỗi nhà sau đây đều tự nguyện đóng góp lạc quyên.”

Lý Quốc Trân đưa cao quyển sổ, cao giọng đọc: “ Đông Lôi trà trang tự nguyện quyên năm mươi vạn lượng.”

Ầm! mọt tiếng ông già ngồi ở hàng thứ hai, quản lý của Đông Lôi trà trang quỵ xuống ngất đi. Chán trà trên tay rơi xuống đất nát bấy, còn thủ quỹ ngồi bên cạnh cũng ngây ngất muốn ngã may được một thanh niên đỡ lấy. Ông này miệng lẫm bẩm thì thầm: “ Xong! Xong! Năm mươi vạn lượng! Toàn bộ tiền thu được trong một năm.”

Lý Quốc Trân làm như không thấy, hắn vẫn đọc tiếp: “ Ngô Việt đường tự nguyện quyên bốn mươi lăm vạn lượng. Vạn Cẩm Tú đường tự nguyện quyên bốn mươi vạn lượng.”

Lý Quốc Trân bình thản đọc liên tục hai trăm năm mươi cửa hàng không một ai không có tên. Ít thì cũng ba bốn mươi vạn lương, nhiều thì tới bảy tám vạn lượng tất cả đều là những khoản tiền lớn kinh khủng. Mỗi khi hắn đọc vài con số thì một đám người liền cảm thấy chết đi sống lại. Cả hội trường lúc này đều im lặng như tờ. Lý Quốc Trân gập quyển sổ lại nhìn qua mọi người mọi người cái vừa lạnh lùng hỏi: “ Chúng ta là những quân nhân, đã là quân nhân thì có phong cách là có việc lập tức thực hiện không cò kè mặc cả. Ta cũng vậy biết các vị không thể tự quyết định được nên ta cho các vị một tháng để xin chỉ thị của chủ nhân. Nhưng trong thời gian đó tất cả các cửa hàng đều phải ngừng kinh doanh. Mặt khác tất cả các cửa hàng đều phải kiểm tra thuế, trong vòng năm năm của hàng nào trốn thuế sẽ phải bổ xung thuế hơn ữa còn phải xử phạt gấp ba lần số tiền trốn thuế. Khi nào nộp thuế thì cũng phải nộp tiền phạt luôn!”

Lúc này mọi người đều ngửa mặt kêu trời.

Giữa trưa, cả Giang Đô sôi sục. Ở cửa nam có rất nhiều quân nhân xông vào các phường buôn bán kéo vào của hàng của các nghiệp quan niêm phong sỗ sách, cùng hàng hóa. Đuổi tiểu nhị, giam các thủ quỹ. Rồi dùng giấy cảu nha môn niêm phong cửa hàng lại, niêm phong có hai trữ thật to “ Tra thuế”

Cùng lúc đó quân đội lại cho chăng vãi hồng ở các cửa hàng của thương nhan bình thường đã quyên góp để khích lệ. Đến xế chiều, tình hình có vẻ đã rõ ràng. Gaanfn hư toàn bộ tất cả cách của hàng của nghiệp quan nhất loạt bị đóng cửa, tất cả quân đội cũng rút khỏi khu buôn bán. Trong thành Giang Đô phát sinh chuyện là này cho dù là trẻ con lên mười cũng hiểu được, chứ đừng nói đến những thương nhân trứ danh.

Quân đội rút khỏi khu buôn bán chưa lâu, cả phía nam thành Giang Đô tiếng pháo rung trời. Vô số thương nhân chạy ra đường cái hoan hô âm mĩ. Ngay cả Diêm Thiết Giám và Thường Bình Thự, Thị Thự và người trong quan phủ cũng chạy đến hoan hô, giải tỏa uất khí nhiều năm nay.

Chẳng bao lâu sau khi cơn cuồng nhiệt qua đi các thương nhân khôn khéo bắt đầu cướp đoạt mối làm ăn của các cửa hàng nghiệp quan bị đóng cửa. Tại cửa các ngân hàng chật ních các thương nhân đến rút tiền lấy vốn làm ăn.

Sự kiện xảy ra tại Gaing Đô tuy không thể hoàn toàn làm phá sản các cửa hàng của nghiệp quan nhưng nó là hành động cương quyết tỏ rõ thái độ cứng rắt và quyết tâm trị quốc sắt đá của Trương Hoán.

Ở bên trong của hàng Đông Lôi trà trang đã bị niêm phong, quản lý Lưu đưa mắt ngơ ngác nhìn cửa hàng đã thành một mớ hỗn độn. Quầy đã bị phá, chén trà bị võ tan tành, trên mặt đất bã trà. Cửa lớn cùng kho tiền đã bị niêm phong cửa. Một vạn quan tiền cũng bị truy thu mang đi đóng thuế. Đồng thời toàn bộ sổ sách thu chi của cửa hàng đã bị mang đi.

Trong phòng yên lặng, đám tiểu nhị mỗi người một nơi. Cửa hàng thường ngày đôngn hư chảy hội nay vắng ngắt, trong cửa hàng lớn như vậy chỉ còn có mỗi người quản lý. Ông ta giống như một pho tượng ngồi im ở đó, suốt hai canh giờ không nhúc nhíc. Ánh nắng mặt trời qua khe cửa dần biến mất, trời đã sụp tối.

Loảng xoảng! Loãng xoảng! Con mèo đen cửa hàng nuôi để bắt chuột hất một ấm trà xuống chân ông ta khiến cho Lưu Hành đột nhiên tỉnh lại.

Hắn thở dài một hơi, khom lưng nhặt chén trà dưới đất, đau lòng lau vết bẩn trên đó đem bọn chúng đặt vào khay trà. Lúc này trời đã tối đen. Cửa hàng cũng tối thui, ông ta thắp đèn sáng lên. Lấy ra một cái bút ghi vào một mảnh giấy viết một phong thư ngắn gọn. Rồi cẩn thận cho vào ống trúc.

Ông ta cầm ống trúc đi nhanh về phía hậu viện. Trong hậu viện có một lồng chim bồ câu đang kêu inh ỏi. Lưu Hành lấy ra con bồ câu to khỏe nhất buộc ống trúc vào chân nó rồi ném nó vào khoảng không. Chim bồ câu giương cánh bay một vòng rồi bay về hướng Trường An.

Lưu Hành ngơ ngẩn nhìn cánh chim bồ câu bay xa. Hắn không biết rằng phong thư này đến Trường An sẽ gây ra một bước ngoặt to lớn thay đổi hoàn toàn vận mệnh chính trị của Đại Đường

Trường An, đã vào tháng năm, trong không khí đã có chút cảm giác của mùa hè, hoa đầu cành nở rộ, cây cối trở nên xanh tươi,màu lam dưới bầu trời càng thêm nhu hòa ấm áp tràn đầy các góc ở Trường An.

Tuy nhiên vẫn có một số người trong lòng không được ánh mặt trời chiếu vào, vẫn cảm thấy giá lạnh như đêm đông cùng bóng tối mịt mù.

Một chiếc xe ngựa phẫn nộ chạy đùng đùng vào phường vụ bản, két! Dừng trước phủ Lý Miễn, sự phẫn nộ này khiến cho Quảng Vũ vương Lý Thừa Hoành động tác nhanh nhẹn như thanh niên trẻ mười mấy tuổi vô cùng linh hoạt tràn đầy năng lượng, không đợi xe ngựa dừng hẳn, hắn đã từ trong xe nhảy ra, lảo đảo một chút rồi bước về phía trước, thị vệ vội vàng bước tới đỡ lại bị hắn hất ra:

“ Cút”

Thông thường, một nam nhân hấp dẫn thường có ba tiêu chuẩn: quyền, tiền, và nữ nhân. Quảng Vũ vương Lý Thừa Hoành đối với quyền lực không hứng thú, dĩ nhiên hắn từng nằm mơ được người dân tộc Thổ Phiên giúp đăng cơ hoàng vị, nhưng sau khi tỉnh mộng hắn lại phát hiện ngôi vị kia cách hắn quá xa. Đối với nữ nhân hắn vốn là có hứng thú, nhưng năm nay hắn đã sắp bảy mươi tuổi, vì để sống lâu hơn một chút, cá tính này cũng nên bỏ đi. Duy chỉ có đối với tiền hắn luôn chung tình chưa bao giờ bỏ qua, từ khi thiếu niên lúc hắn tận mắt nhìn thấy tiền, cho đến hôm nay tiền quả thực được coi như sinh mạng thứ hai của hắn, vì tiền hắn thậm chí còn dám giết người phóng hỏa.

Hôm nay là ngày hắn rất tức giận, hắn vừa mới nhận được tin tức từ Quảng Lăng, Trương Hoán đã niêm phong bốn gian cửa hàng của hắn ở Quảng Lăng, chính xác là đã bóp chết sinh mạng thứ hai của hắn.

Trương Hoán muốn lên ngôi, Lý Thừa Hoành từng nghĩ muốn làm tai mắt của hắn. Vì thế, hắn kiên trì làm người ủng hộ cho Lý Miễn, mãi cho đến khi hắn phát hiện Trương Hoán không thấy hứng thú với việc hắn lấy lòng, lúc này mới chính thức việc thần phục đối với Thái hậu.

Tuy nhiên hiện tại hắn lại chủ động muốn gia nhập nhóm phản đối Trương Hoán, hơn nữa nguyện vọng này rất mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi nếu cho hắn một con ngựa và một thanh kiếm, nói không chừng hắn có thể cầm kiếm vọt tới Giang Đô đi liều mạng với Trương Hoán.

Cừu hận che mờ hai mắt nên hắn không nhìn thấy bên ngoài phủ Lý Miễn có rất nhiều xe ngựa, càng không nhìn thấy trong một hẻm nhỏ cách đó mấy trăm bước có hai nam tử đang gắt gao theo dõi xe ngựa của hắn, ngay sau đó liền viết vào quyển sách nhỏ trong tay: Quảng Vũ vương Lý Thừa Hoành.


/495

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status