Trong căn biệt thự bậc nhất Hồ Nam, xung quanh được bao bởi hàng chục vệ sĩ canh gác kĩ càng. Đường để đi vào nhà không thể nào tự đi bộ được mà phải đi bằng xe vào. Nếu đi bộ có thể mất đến vài ngày mới vào được sảnh chính.
Ôn Chính Phàm ngồi trong nhà, xung quanh cậu toàn là bản vẽ được xoá bỏ đi rất nhiều lần. Dù chỉ mới nhìn qua một lần nhưng cậu vẫn nhớ được từng đường nét trên sợi dây chuyền kia. Vẽ bản mẫu xong, Ôn Chính Phàm giơ lên xem qua một lượt, thấy đã ổn cậu liền gọi đến cho nhà thiết kế riêng của mình.
" David, tôi vừa gửi qua cho cậu một bản thiết kế. Cậu nhớ làm giống y như những gì tôi vẽ, ngày mai phải có ngay ".
David Luiz là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ. Rất khó có thể được xếp lịch để ông thiết kế riêng, cuộc gặp gỡ giữa ông và Ôn Chính Phàm phải nói là rất có duyên khi cả hai quen nhau tại New York.
Khi xem qua các mẫu thiết kế của ông, Ôn Chính Phàm thực sự rất thích nên cậu rất an tâm khi sợi dây chuyền mà cậu gửi qua được ông thiết kế lấy.
Về đến nhà, Hi Nhiễm buồn rầu chui vào trong phòng đóng cửa lại, vứt cặp trên bàn nằm thụp xuống giường. Cô úp mặt xuống gối khóc lớn lên, bao nhiêu sự kìm nén trong lớp học giờ đây Hi Nhiễm đều bật ra hết. Cô thật sự trách móc bản thân mình vì đã sơ ý làm mất đi sợi dây chuyền mà bố tặng cho cô.
Chúc Lan từ dưới nhà mở cửa đi vào, thấy giày cô đặt ở một góc, bà cúi người xuống đem đặt lại vào tủ.
" Nhiễm Nhiễm, cháu về nhà rồi à? " Giọng nói êm ái vang lên.
Hi Nhiễm vội nín bặt lại, dùng tay lau sạch nước mắt, phóng như bay vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, mở vòi sen lên giả vờ như mình đang đi tắm.
Chúc Lan mở cửa bước vào nhưng không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Bà không hỏi gì nữa, lẳng lặng đóng cửa rời đi.
Hi Nhiễm nghe thấy tiếng bà đóng cửa, bàn tay đang nắm trên vặn cửa buông thỏng xuống. Nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, Hi Nhiễm bước đến dưới vòi sen, ngước mặt lên để nước chảy xối xả vào mặt cô.
_ _ _
Hôm sau, Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh bước vào lớp. Cô cất cặp nằm nhoài trên bàn học, ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm.
Một bạn nữ ở lớp kế bên đi đến trước cửa lớp, cô thậm thò nhìn vào, kéo một bạn nữ từ trong ra hỏi: " Cho mình gặp bạn học tên Hi Nhiễm với ".
" Được " Bạn nữ kia quay qua nhìn, thấy cô nàng đang nằm trên bàn, đi đến nói: " Hi Nhiễm, có người tìm cậu kìa ".
" Tìm mình? " Hi Nhiễm ngồi thẳng người dậy.
Cô đi ra với ánh mắt dò xét trên người bạn nữ sinh kia, hình như cô chưa từng gặp và cũng chưa từng nói chuyện qua bao giờ hết.
" Cậu là Hi Nhiễm đúng chứ? " Bạn nữ sinh kia bất ngờ trước vẻ đẹp của cô nàng.
Hi Nhiễm khẽ gật đầu một tiếng.
Bạn nữ sinh kia mỉm cười, đưa sợi dây chuyền đến trước mặt cô, nói: " Đây có phải sợi dây cậu làm rơi không? ".
Hi Nhiễm đột nhiên mở to hai mắt, cô vội cầm lấy xem qua một lượt. Đúng sợi dây của mình, cô như trút đi được gánh nặng hai bên vai, Hi Nhiễm vui mừng nói: " Cậu nhặt được ở đâu vậy? ".
Nữ sinh: " Tớ nhặt được ở nhà ăn ấy mà ".
Hi Nhiễm: " Nhưng sao cậu biết nó là của tớ thế? ".
Nữ sinh kia sờ gáy, liếm môi khẽ nói: " Do...do tớ nghe được các cô nhân viên ở nhà ăn hỏi nên tớ mới biết được, nhờ bạn học chỉ tớ mới tìm đến lớp cậu, thật may là của cậu ".
" Vậy sao? " Hi Nhiễm thắc mắc, cũng có chuyện trùng hợp đến thế sao.
Nữ sinh kia sợ bị cô tra khảo tiếp, nhanh nói:
" Nếu không còn việc gì nữa thì tớ về lớp đây ".
Nói xong, cô nhanh quay người rời đi, Hi Nhiễm thấy thế vội gọi lại: " Khoan đã bạn ơi, để tớ mời cậu ly nước xem như cảm ơn cậu đã nhặt giúp mình ".
" Không cần đâu " Nữ sinh kia xoay người lại nói với cô sau đó nhanh chân chạy đi.
Hi Nhiễm đưa sợi dây huơ huơ trước mắt mình, cô cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm sợi dây quan sát tỉ mỉ xem có bị sướt hay hư chỗ nào không.
Khoan đã.
Sao nó lại sáng bóng trông như mới mua vậy, còn có chút lấp lánh nữa. Hình như đây đâu phải là sợi dây của cô. Hi Nhiễm cắn môi nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào là nhầm sợi dây của cô với ai không, muốn tìm bạn đó để hỏi lại nhưng bóng dáng nữ sinh kia đã không còn.
Sau khi nữ sinh kia rời đi, cô không bước vào lớp mà đến khuôn viên phía sau trường học.
" Cậu ấy nhận rồi, không nghi ngờ gì cả " Nữ sinh kia báo cáo với nam sinh đang đưa lưng về phía cô.
Ôn Chính Phàm xoay người lại, lạnh lùng cất tiếng nói: " Được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Nếu cậu ấy có hỏi gì thì chỉ cần nói là nhặt được ở nhà ăn, còn lại thì bảo không biết gì nữa ".
" Mình nhớ rồi " Nữ sinh kia gật đầu.
" Tuyệt đối không được nói chuyện này cho bất cứ ai, nếu không thì biết hậu quả nhỉ " Ôn Chính Phàm nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn vào người trước mắt như cảnh cáo.
Nữ sinh kia giật mình, run rẩy gật đầu, giọng nói có âm rung lên: " Mình hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ ai ".
Trong ngôi trường rộng lớn, buổi trưa thoáng chốc chẳng còn bóng người ở trong lớp.
Đi trên đường, từng cơn gió mùa thu thổi tới. Mùa thu luôn nhẹ nhàng như thế, mang theo những làn gió đầy sự ấm áp khiến lòng người cảm thấy bình yên đến lạ thường. Cũng chính vì thế mà bao nhiêu người đều đem lòng yêu thích mùa thu nhiều nhất.
Lâm Nhã Tịnh ôm lấy cánh tay Hi Nhiễm, rảo bước trên con đường đầy cỏ xuyến chi: " Hay là hôm nay chúng ta ăn mì ramen đối diện trường đi ".
Minh Hạo Vũ đi bên cạnh nói: " Sao tự dưng lại đòi sang đó ăn, cơm trường ngon mà ".
Lâm Nhã Tịnh: " Tớ có bảo cơm trường không ngon đâu, chỉ là muốn đổi khẩu vị, ăn cơm hoài cũng ngán lắm ".
" Hi Nhiễm thấy sao? " Cô nàng nũng nịu tựa cằm lên vai cô.
Hi Nhiễm: " Mình thấy cơm của trường cũng ngon mà, với cả cậu nhìn xem, người ngồi trong quán đợi mì đông hết cả lên thì biết bao giờ mới đến lượt bọn mình ".
Lâm Nhã Tịnh theo lời cô nhìn sang bên kia, quả đúng như lời Hi Nhiễm nói, bên trong chỉ toàn thấy đầu người.
Thế là cả ba rảo bộ đi ngược lại hướng đến nhà ăn.
Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt mình, Lâm Nhã Tịnh đang chán nản đứng ở phía sau ôm lấy Hi Nhiễm, tựa đầu lên vai cô. Bỗng dưng tiếng nói chuyện náo nhiệt vang lên hơn hẳn, các cô gái ở hàng bên cạnh họ không giấu được vẻ phấn khích, nhảy cẫng lên: " Lần đầu tiên bốn nam thần đến nhà ăn trường đấy, mình có đang nằm mơ không thế? ".
" Không nằm mơ đâu, là thật đó. Chúa ơi!! họ đẹp trai thật đó nha ".
Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa không ngừng gật đầu, xuýt xoa khen ngợi: " Dật Hiên đẹp trai thật đó nha, mình phải nhìn cho đã mắt mới được ".
Cô nàng tóc ngắn tiếc nuối nói: " Nếu như mình học giỏi thì đã được vào lớp A1 rồi, được học chung với cậu ấy ".
" Cậu thi vào thì đã sao, chắc gì đã được người ta để ý. Đẹp trai, giàu có, học giỏi như cậu ấy thì đương nhiên bạn gái cũng phải là thiên kim hay con nhà tài phiệt rồi ".
Giọng nói to như thế đương nhiên lọt vào tai của hai người ngay. Lâm Nhã Tịnh liền quay đầu lại, giây sau cô níu níu lấy Hi Nhiễm: " Sao hôm nay bốn nam thần của trường lại tới nhà ăn vậy, quý hoá quá đi thôi ".
Hi Nhiễm thì đi ngược lại với các nữ sinh ở đây, cô nhàm chán nghịch ngợm nơ áo, điệu bộ không quan tâm, nói: " Đến ăn thôi mà, làm gì mà các cậu đề cao dữ vậy ".
" Hi Nhiễm à, cậu không có chút gì gọi là phấn khích trước trai đẹp cả ".
" Phần của mình đều đưa hết cho cậu rồi còn đâu " Cô nói xong, ánh mắt lơ đãng rơi trên người Dật Hiên đang tiến về phía cô. Một bóng dáng tuấn tú mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, cởi bỏ áo đồng phục ra bên ngoài, nhìn không khác gì là lão đại của ba người còn lại.
Mọi thứ xung quanh tai cô đột nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, trở nên lắng đọng. Hi Nhiễm chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
Ánh mắt của Dật Hiên đảo qua trong nhà ăn một vòng, cuối cùng dừng lại ở hướng chéo mình 45°, sau đó khựng lại chừng vài giây, và rồi cuối cùng lại không rời mắt đi.
Nhìn thấy ánh mắt cậu đang nhìn cô, Hi Nhiễm như bị doạ cho khiếp sợ vội ngoảnh mặt sang nơi khác ngay. Dật Hiên biết cô gái trước mắt đang giả vờ nhìn sang nơi khác, cậu nhếch môi vẫn không rời khỏi thân ảnh cô, cứ đứng đó nhìn mãi.
Âu Dương Thiên choàng vai hỏi: " Các cậu ăn gì, hai đứa mình đi lấy ".
Ôn Chính Phàm vòng hai tay trước ngực, nói:
" Mình ăn cơm đủ ba món ".
Âu Dương Thiên trố mắt nhìn cậu: " Đang trêu ngươi tớ hả? ".
" Thôi bỏ đi, cậu càng ngày càng giống Dật Hiên rồi ".
Duệ Khải đi trước nói: " Bọn tớ lấy gì cậu ăn cái đó, cấm đòi hỏi ".
Lâm Nhã Tịnh khều khều tay cô, nói nhỏ vào tai: " Cậu có cảm nhận giống mình không? ".
Hi Nhiễm: " Cảm nhận gì? ".
Lâm Nhã Tịnh: " Dật Hiên hình như đang nhìn về phía bọn mình ".
Hi Nhiễm rụt vai một cái, giống như bị ai đó phát hiện ra bí mật của mình, đột nhiên lắp bắp nói: " Có...có sao, mình không thấy thế ".
Lâm Nhã Tịnh lẩm bẩm: " Không lẽ mình nhìn lầm sao ".
Hi Nhiễm bước đến lấy khay đựng thức ăn, cô không nhìn nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt ấy dán trên người cô từ nãy đến giờ. Hi Nhiễm cố bình tĩnh vờ như không thấy gì, hai tay bưng khay cơm run run nhanh đi tìm bàn ngồi ăn.
Dật Hiên phút chốc bật cười, chỉ nhìn thôi mà cũng đủ khiến cô run lẩy bẩy rồi. Cậu đút hai tay vào túi thong thả đi đến bàn cuối của nhà ăn, hiên ngang ngồi xuống.
" Ấy, kia không phải là Hi Nhiễm sao? " Âu Dương Thiên tinh mắt nhận thấy cô, tươi cười hớn hở nói: " Tụi mình rủ cậu ấy sang dùng cơm cùng đi ".
Duệ Khải nhanh tay túm lấy cậu, ấn vai cậu xuống: " Ăn cơm nhanh rồi về lớp dùm mình đi, để yên cho cậu ấy ăn ngon miệng ".
Âu Dương Thiên bĩu môi: " Làm như thấy tớ là cậu ấy ăn không ngon vậy ".
Duệ Khải: " Chứ còn gì nữa, cũng thông minh đó ".
Ôn Chính Phàm nói: " Dật Hiên, cậu được tổ trưởng bộ môn đưa đề toán quốc gia chưa? ".
Lúc này, Dật Hiên mới ngẩng mắt lên nhưng lại không nhìn về phía người vừa hỏi mình mà ánh mắt liếc nhìn Hi Nhiễm đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn mình, khẽ nói: " Mới vừa nhận sáng nay ".
Nghe thế, Âu Dương Thiên há hốc miệng, như không tin mà nói: " Này, tụi tớ còn chưa học hết chương đầu của toán 10 mà hai cậu đã bay đến đề quốc gia luôn rồi " Cậu chắp hai tay đến trước mặt hai người ở đối diện mình, cúi đầu xuống: " Xin nhận của tại hạ một lạy, bái phục bái phục ".
Hi Nhiễm bên này đang nói chuyện cùng bạn, khi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, tầm mắt cô lại không báo trước mà nhìn sang phía bàn bốn nam sinh thu hút nổi bật kia.
Cậu nghiêng người dựa ra ghế, tay khoác lên thành ghế, dường như chỉ có ba người còn lại nói còn cậu chỉ ngồi lắng nghe.
Âu Dương Thiên nhắc đến một chủ đề mới:
" Tớ đột nhiên cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để mình yêu đương ".
Duệ Khải uống một hớp nước, phút chốc bị sặc ngay: " Nói nhảm gì nữa vậy ".
Âu Dương Thiên: " Tớ nói thật, bây giờ tớ sẽ mở to mắt để tìm kiếm một nửa của mình. Đi với các cậu riết người ta tưởng giới tính của tớ không được bình thường ".
Duệ Khải cạn lời, bật cười: " Thế cậu đã tìm được ai chưa? ".
" Vẫn chưa " Âu Dương Thiên lắc đầu, " Hay để tớ giới thiệu cho các cậu ba em nha ".
Duệ Khải nhắc đến vấn đề này liền xua tay từ chối ngay: " Thôi khỏi, tớ không có nhu cầu. Muốn thì giới thiệu cho hai cậu kia đi ".
" Thôi đi, hai cậu kia nhìn là biết tiêu chuẩn cao rồi. Có quỷ mới biết hai cậu kia thích kiểu gì ".
Hi Nhiễm cảm thấy bốn người kia giống như là điểm sáng hút hồn biết bao nhiêu nữ sinh ở đây. Người như họ tất nhiên là mọi mong ước của cô gái nhưng có thể trong số đó không có cô bởi lẽ Hi Nhiễm biết thân phận và khoảng cách của mình cách xa bọn họ rất nhiều.
Tan học, các lớp ùa nhau chạy ra, ai ai cũng hớn hở sau một ngày học mệt nhoài trôi qua.
Hi Nhiễm mang cặp đi về, đang trò chuyện cùng bạn của mình, đột nhiên từ phía sau hai người bạn đang dí nhau chạy lên, vô tình va phải vai cô một cái mạnh khiến Hi Nhiễm hụt chân ngã ra đằng trước.
Cô khẽ la lên một tiếng, không biết dựa vào đâu cả.
Người ở phía sau một tay ôm lấy eo cô, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hi Nhiễm, đôi mắt đen tuyền nhìn vào cô, nhíu mày khẽ lạnh nhạt nói: " Không sao chứ? ".
Hi Nhiễm đơ mặt ra, giây sau cô lấy lại ý thức, nhanh lắc đầu đứng dậy. Đột nhiên, cô nhận ra bàn tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay cậu, cô hốt hoảng vội vàng buông tay ngay.
Hi Nhiễm đưa tay ra sau, mím môi thầm nghĩ trong đầu. Cô chưa bao giờ cầm tay con trai nên tim khẽ đập rộn lên.
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ vội chạy đến đỡ cô: " Cậu không sao chứ? ".
" Mình không sao đâu ".
Hi Nhiễm nắm chặt quai cặp, cúi đầu đứng nép sang một bên, dường như muốn nhường cho cậu đi trước. Dật Hiên không nhấc chân lên mà đứng yên ở đó, Hi Nhiễm thấy đôi chân cậu vẫn chưa chịu di chuyển, dè dặt ngẩng đầu nhìn cậu.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu ta, khóe mắt khẽ nhếch lên.
Hi Nhiễm nắm lấy tay Lâm Nhã Tịnh: " Mình đi thôi ".
Nói xong, cô sợ hãi bỏ chạy trước.
Ánh hoàng hôn ở phía tây chiếu lên dáng người nhỏ bé của cô.
Ôn Chính Phàm đứng bên chứng kiến toàn bộ tình cảnh trước mắt, đôi mắt cậu có hơi mơ hồ, gương mặt trở nên tối sầm lại.
_ _ _
Lớp học ngày thứ năm, vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà khi đến trường ai ai cũng nhìn Hi Nhiễm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lâm Nhã Tịnh thấy thế xoa xoa vai cô, an ủi nói: " Đừng để ý bọn họ, mặc kệ đi. Chúng ta vào lớp thôi ".
Đến lớp cũng không yên, khi cô bước vào ánh mắt của mọi người đồng loạt cùng nhìn về hướng cửa. Hi Nhiễm vội đi đến chỗ của mình, bỏ cặp ra sau ghế nằm gục xuống bàn.
Cô nghe thấy tiếng thì thào của hai bàn phía bên dưới đang nói về chuyện ngày hôm qua. Hi Nhiễm khó chịu vùi mặt sâu hơn dưới mặt bàn.
Ôn Chính Phàm đi về chỗ ngồi, thấy cô nằm dài trên bàn khiến cậu hơi hiếu kì. Nhẹ nhàng đặt cặp sang một bên, nhíu mày nhìn cô. Cậu tự hỏi không biết cô đã làm gì tối qua mà mới sáng sớm đã nằm bò ra bàn rồi.
Ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt phản chiếu lên một nửa gương mặt đang lấp ló phía dưới cánh tay của cô. Ôn Chính Phàm dừng lại trên khuôn mặt cô, hai mắt nhìn lên chiếc trán bóng loáng rồi lại từ từ dịch chuyển xuống chiếc mũi nhỏ, cằm rồi cuối cùng dừng trên đôi môi hồng hào chúm chím như đoá hoa anh đào đang hé nở dưới ánh mặt trời.
Hi Nhiễm tự nhủ chỉ nằm một lát rồi sau đó sẽ dậy chuẩn bị sách vở cho tiết đầu nhưng ai nào ngờ tiếng ồn ào náo nhiệt trong lớp khiến cô tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng mở mắt ra, giật mình ngồi bật dậy đã thấy mọi người trong lớp đang tung tăng nắm tay nhau ra chơi.
Đã hết giờ rồi sao??
Sao không ai nhắc gì với cô hết vậy???? Cả giáo viên nữa, vậy là cô đã ngủ hết một tiết rồi sao.
Hi Nhiễm cau mày, tự trách mình. Vậy là cô không nghe được cô giáo đã giảng những gì trong tiết ngữ văn rồi, cô ủ rũ đứng dậy định bụng sẽ ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Lúc đi về lại lớp học, cô bị hai bạn nữ cố tình đâm phải ở hành lang khiến cả người ngã nhào xuống đất.
" Ôi chao, xin lỗi nha, tụi tớ không cố ý " Giọng lanh lảnh vang lên trên đỉnh đầu cô.
Hi Nhiễm mím môi không thèm để tâm đến, lấy tay chống dưới đất lấy lực đứng dậy. Nhưng việc cô không trả lời khiến nữ sinh kia tức giận, một người trong số đó cúi xuống hất vai cô. Hi Nhiễm không kịp đề phòng đã ngã xuống lại làm trọng lượng cả cơ thể cô theo đó dồn lên cánh tay kêu một cái " rắc ".
Nữ sinh còn lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt hoảng loạn, môi run lẩy bẩy nói: " Bạn học ơi cho mình xin lỗi...mình không cố tình đâu...để mình...đỡ cậu dậy ".
Chưa kịp đỡ Hi Nhiễm, thì cô đã bị bạn bên cạnh ngăn lại, liếc mắt nói: " Sợ gì chứ? Cũng có phải gây ra sức đầu mẻ trán gì đâu mà phải đỡ dậy, phiền phức ".
Hi Nhiễm không thèm đôi co lại với hai người kia, cô cố gắng dùng sức để nâng người mình dậy nhưng không thành, ngược lại còn khiến cho bàn tay và chân phải của cô truyền đến cơn đau dữ dội.
Từ đầu đến cuối, cô không thèm ngước mắt nhìn lấy hai nữ sinh kia dù chỉ là một lần.
" Mình đi thôi " Nữ sinh kia hứ một tiếng, cất bước đi ngang qua cô.
Đợi hai người kia rời đi, Hi Nhiễm cố nén cơn đau của mình lại để dùng sức đứng lên. Mọi người đi ngang qua đều nhìn thấy nhưng không ai thèm đến đỡ cô đứng lên, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Cho đến khi đứng được một nữa, cô không còn sức nữa nên mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước.
" Cẩn thận ".
Ôn Chính Phàm ngồi trong nhà, xung quanh cậu toàn là bản vẽ được xoá bỏ đi rất nhiều lần. Dù chỉ mới nhìn qua một lần nhưng cậu vẫn nhớ được từng đường nét trên sợi dây chuyền kia. Vẽ bản mẫu xong, Ôn Chính Phàm giơ lên xem qua một lượt, thấy đã ổn cậu liền gọi đến cho nhà thiết kế riêng của mình.
" David, tôi vừa gửi qua cho cậu một bản thiết kế. Cậu nhớ làm giống y như những gì tôi vẽ, ngày mai phải có ngay ".
David Luiz là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ. Rất khó có thể được xếp lịch để ông thiết kế riêng, cuộc gặp gỡ giữa ông và Ôn Chính Phàm phải nói là rất có duyên khi cả hai quen nhau tại New York.
Khi xem qua các mẫu thiết kế của ông, Ôn Chính Phàm thực sự rất thích nên cậu rất an tâm khi sợi dây chuyền mà cậu gửi qua được ông thiết kế lấy.
Về đến nhà, Hi Nhiễm buồn rầu chui vào trong phòng đóng cửa lại, vứt cặp trên bàn nằm thụp xuống giường. Cô úp mặt xuống gối khóc lớn lên, bao nhiêu sự kìm nén trong lớp học giờ đây Hi Nhiễm đều bật ra hết. Cô thật sự trách móc bản thân mình vì đã sơ ý làm mất đi sợi dây chuyền mà bố tặng cho cô.
Chúc Lan từ dưới nhà mở cửa đi vào, thấy giày cô đặt ở một góc, bà cúi người xuống đem đặt lại vào tủ.
" Nhiễm Nhiễm, cháu về nhà rồi à? " Giọng nói êm ái vang lên.
Hi Nhiễm vội nín bặt lại, dùng tay lau sạch nước mắt, phóng như bay vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, mở vòi sen lên giả vờ như mình đang đi tắm.
Chúc Lan mở cửa bước vào nhưng không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Bà không hỏi gì nữa, lẳng lặng đóng cửa rời đi.
Hi Nhiễm nghe thấy tiếng bà đóng cửa, bàn tay đang nắm trên vặn cửa buông thỏng xuống. Nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, Hi Nhiễm bước đến dưới vòi sen, ngước mặt lên để nước chảy xối xả vào mặt cô.
_ _ _
Hôm sau, Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh bước vào lớp. Cô cất cặp nằm nhoài trên bàn học, ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm.
Một bạn nữ ở lớp kế bên đi đến trước cửa lớp, cô thậm thò nhìn vào, kéo một bạn nữ từ trong ra hỏi: " Cho mình gặp bạn học tên Hi Nhiễm với ".
" Được " Bạn nữ kia quay qua nhìn, thấy cô nàng đang nằm trên bàn, đi đến nói: " Hi Nhiễm, có người tìm cậu kìa ".
" Tìm mình? " Hi Nhiễm ngồi thẳng người dậy.
Cô đi ra với ánh mắt dò xét trên người bạn nữ sinh kia, hình như cô chưa từng gặp và cũng chưa từng nói chuyện qua bao giờ hết.
" Cậu là Hi Nhiễm đúng chứ? " Bạn nữ sinh kia bất ngờ trước vẻ đẹp của cô nàng.
Hi Nhiễm khẽ gật đầu một tiếng.
Bạn nữ sinh kia mỉm cười, đưa sợi dây chuyền đến trước mặt cô, nói: " Đây có phải sợi dây cậu làm rơi không? ".
Hi Nhiễm đột nhiên mở to hai mắt, cô vội cầm lấy xem qua một lượt. Đúng sợi dây của mình, cô như trút đi được gánh nặng hai bên vai, Hi Nhiễm vui mừng nói: " Cậu nhặt được ở đâu vậy? ".
Nữ sinh: " Tớ nhặt được ở nhà ăn ấy mà ".
Hi Nhiễm: " Nhưng sao cậu biết nó là của tớ thế? ".
Nữ sinh kia sờ gáy, liếm môi khẽ nói: " Do...do tớ nghe được các cô nhân viên ở nhà ăn hỏi nên tớ mới biết được, nhờ bạn học chỉ tớ mới tìm đến lớp cậu, thật may là của cậu ".
" Vậy sao? " Hi Nhiễm thắc mắc, cũng có chuyện trùng hợp đến thế sao.
Nữ sinh kia sợ bị cô tra khảo tiếp, nhanh nói:
" Nếu không còn việc gì nữa thì tớ về lớp đây ".
Nói xong, cô nhanh quay người rời đi, Hi Nhiễm thấy thế vội gọi lại: " Khoan đã bạn ơi, để tớ mời cậu ly nước xem như cảm ơn cậu đã nhặt giúp mình ".
" Không cần đâu " Nữ sinh kia xoay người lại nói với cô sau đó nhanh chân chạy đi.
Hi Nhiễm đưa sợi dây huơ huơ trước mắt mình, cô cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm sợi dây quan sát tỉ mỉ xem có bị sướt hay hư chỗ nào không.
Khoan đã.
Sao nó lại sáng bóng trông như mới mua vậy, còn có chút lấp lánh nữa. Hình như đây đâu phải là sợi dây của cô. Hi Nhiễm cắn môi nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào là nhầm sợi dây của cô với ai không, muốn tìm bạn đó để hỏi lại nhưng bóng dáng nữ sinh kia đã không còn.
Sau khi nữ sinh kia rời đi, cô không bước vào lớp mà đến khuôn viên phía sau trường học.
" Cậu ấy nhận rồi, không nghi ngờ gì cả " Nữ sinh kia báo cáo với nam sinh đang đưa lưng về phía cô.
Ôn Chính Phàm xoay người lại, lạnh lùng cất tiếng nói: " Được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Nếu cậu ấy có hỏi gì thì chỉ cần nói là nhặt được ở nhà ăn, còn lại thì bảo không biết gì nữa ".
" Mình nhớ rồi " Nữ sinh kia gật đầu.
" Tuyệt đối không được nói chuyện này cho bất cứ ai, nếu không thì biết hậu quả nhỉ " Ôn Chính Phàm nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn vào người trước mắt như cảnh cáo.
Nữ sinh kia giật mình, run rẩy gật đầu, giọng nói có âm rung lên: " Mình hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ ai ".
Trong ngôi trường rộng lớn, buổi trưa thoáng chốc chẳng còn bóng người ở trong lớp.
Đi trên đường, từng cơn gió mùa thu thổi tới. Mùa thu luôn nhẹ nhàng như thế, mang theo những làn gió đầy sự ấm áp khiến lòng người cảm thấy bình yên đến lạ thường. Cũng chính vì thế mà bao nhiêu người đều đem lòng yêu thích mùa thu nhiều nhất.
Lâm Nhã Tịnh ôm lấy cánh tay Hi Nhiễm, rảo bước trên con đường đầy cỏ xuyến chi: " Hay là hôm nay chúng ta ăn mì ramen đối diện trường đi ".
Minh Hạo Vũ đi bên cạnh nói: " Sao tự dưng lại đòi sang đó ăn, cơm trường ngon mà ".
Lâm Nhã Tịnh: " Tớ có bảo cơm trường không ngon đâu, chỉ là muốn đổi khẩu vị, ăn cơm hoài cũng ngán lắm ".
" Hi Nhiễm thấy sao? " Cô nàng nũng nịu tựa cằm lên vai cô.
Hi Nhiễm: " Mình thấy cơm của trường cũng ngon mà, với cả cậu nhìn xem, người ngồi trong quán đợi mì đông hết cả lên thì biết bao giờ mới đến lượt bọn mình ".
Lâm Nhã Tịnh theo lời cô nhìn sang bên kia, quả đúng như lời Hi Nhiễm nói, bên trong chỉ toàn thấy đầu người.
Thế là cả ba rảo bộ đi ngược lại hướng đến nhà ăn.
Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt mình, Lâm Nhã Tịnh đang chán nản đứng ở phía sau ôm lấy Hi Nhiễm, tựa đầu lên vai cô. Bỗng dưng tiếng nói chuyện náo nhiệt vang lên hơn hẳn, các cô gái ở hàng bên cạnh họ không giấu được vẻ phấn khích, nhảy cẫng lên: " Lần đầu tiên bốn nam thần đến nhà ăn trường đấy, mình có đang nằm mơ không thế? ".
" Không nằm mơ đâu, là thật đó. Chúa ơi!! họ đẹp trai thật đó nha ".
Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa không ngừng gật đầu, xuýt xoa khen ngợi: " Dật Hiên đẹp trai thật đó nha, mình phải nhìn cho đã mắt mới được ".
Cô nàng tóc ngắn tiếc nuối nói: " Nếu như mình học giỏi thì đã được vào lớp A1 rồi, được học chung với cậu ấy ".
" Cậu thi vào thì đã sao, chắc gì đã được người ta để ý. Đẹp trai, giàu có, học giỏi như cậu ấy thì đương nhiên bạn gái cũng phải là thiên kim hay con nhà tài phiệt rồi ".
Giọng nói to như thế đương nhiên lọt vào tai của hai người ngay. Lâm Nhã Tịnh liền quay đầu lại, giây sau cô níu níu lấy Hi Nhiễm: " Sao hôm nay bốn nam thần của trường lại tới nhà ăn vậy, quý hoá quá đi thôi ".
Hi Nhiễm thì đi ngược lại với các nữ sinh ở đây, cô nhàm chán nghịch ngợm nơ áo, điệu bộ không quan tâm, nói: " Đến ăn thôi mà, làm gì mà các cậu đề cao dữ vậy ".
" Hi Nhiễm à, cậu không có chút gì gọi là phấn khích trước trai đẹp cả ".
" Phần của mình đều đưa hết cho cậu rồi còn đâu " Cô nói xong, ánh mắt lơ đãng rơi trên người Dật Hiên đang tiến về phía cô. Một bóng dáng tuấn tú mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, cởi bỏ áo đồng phục ra bên ngoài, nhìn không khác gì là lão đại của ba người còn lại.
Mọi thứ xung quanh tai cô đột nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, trở nên lắng đọng. Hi Nhiễm chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
Ánh mắt của Dật Hiên đảo qua trong nhà ăn một vòng, cuối cùng dừng lại ở hướng chéo mình 45°, sau đó khựng lại chừng vài giây, và rồi cuối cùng lại không rời mắt đi.
Nhìn thấy ánh mắt cậu đang nhìn cô, Hi Nhiễm như bị doạ cho khiếp sợ vội ngoảnh mặt sang nơi khác ngay. Dật Hiên biết cô gái trước mắt đang giả vờ nhìn sang nơi khác, cậu nhếch môi vẫn không rời khỏi thân ảnh cô, cứ đứng đó nhìn mãi.
Âu Dương Thiên choàng vai hỏi: " Các cậu ăn gì, hai đứa mình đi lấy ".
Ôn Chính Phàm vòng hai tay trước ngực, nói:
" Mình ăn cơm đủ ba món ".
Âu Dương Thiên trố mắt nhìn cậu: " Đang trêu ngươi tớ hả? ".
" Thôi bỏ đi, cậu càng ngày càng giống Dật Hiên rồi ".
Duệ Khải đi trước nói: " Bọn tớ lấy gì cậu ăn cái đó, cấm đòi hỏi ".
Lâm Nhã Tịnh khều khều tay cô, nói nhỏ vào tai: " Cậu có cảm nhận giống mình không? ".
Hi Nhiễm: " Cảm nhận gì? ".
Lâm Nhã Tịnh: " Dật Hiên hình như đang nhìn về phía bọn mình ".
Hi Nhiễm rụt vai một cái, giống như bị ai đó phát hiện ra bí mật của mình, đột nhiên lắp bắp nói: " Có...có sao, mình không thấy thế ".
Lâm Nhã Tịnh lẩm bẩm: " Không lẽ mình nhìn lầm sao ".
Hi Nhiễm bước đến lấy khay đựng thức ăn, cô không nhìn nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt ấy dán trên người cô từ nãy đến giờ. Hi Nhiễm cố bình tĩnh vờ như không thấy gì, hai tay bưng khay cơm run run nhanh đi tìm bàn ngồi ăn.
Dật Hiên phút chốc bật cười, chỉ nhìn thôi mà cũng đủ khiến cô run lẩy bẩy rồi. Cậu đút hai tay vào túi thong thả đi đến bàn cuối của nhà ăn, hiên ngang ngồi xuống.
" Ấy, kia không phải là Hi Nhiễm sao? " Âu Dương Thiên tinh mắt nhận thấy cô, tươi cười hớn hở nói: " Tụi mình rủ cậu ấy sang dùng cơm cùng đi ".
Duệ Khải nhanh tay túm lấy cậu, ấn vai cậu xuống: " Ăn cơm nhanh rồi về lớp dùm mình đi, để yên cho cậu ấy ăn ngon miệng ".
Âu Dương Thiên bĩu môi: " Làm như thấy tớ là cậu ấy ăn không ngon vậy ".
Duệ Khải: " Chứ còn gì nữa, cũng thông minh đó ".
Ôn Chính Phàm nói: " Dật Hiên, cậu được tổ trưởng bộ môn đưa đề toán quốc gia chưa? ".
Lúc này, Dật Hiên mới ngẩng mắt lên nhưng lại không nhìn về phía người vừa hỏi mình mà ánh mắt liếc nhìn Hi Nhiễm đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn mình, khẽ nói: " Mới vừa nhận sáng nay ".
Nghe thế, Âu Dương Thiên há hốc miệng, như không tin mà nói: " Này, tụi tớ còn chưa học hết chương đầu của toán 10 mà hai cậu đã bay đến đề quốc gia luôn rồi " Cậu chắp hai tay đến trước mặt hai người ở đối diện mình, cúi đầu xuống: " Xin nhận của tại hạ một lạy, bái phục bái phục ".
Hi Nhiễm bên này đang nói chuyện cùng bạn, khi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, tầm mắt cô lại không báo trước mà nhìn sang phía bàn bốn nam sinh thu hút nổi bật kia.
Cậu nghiêng người dựa ra ghế, tay khoác lên thành ghế, dường như chỉ có ba người còn lại nói còn cậu chỉ ngồi lắng nghe.
Âu Dương Thiên nhắc đến một chủ đề mới:
" Tớ đột nhiên cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để mình yêu đương ".
Duệ Khải uống một hớp nước, phút chốc bị sặc ngay: " Nói nhảm gì nữa vậy ".
Âu Dương Thiên: " Tớ nói thật, bây giờ tớ sẽ mở to mắt để tìm kiếm một nửa của mình. Đi với các cậu riết người ta tưởng giới tính của tớ không được bình thường ".
Duệ Khải cạn lời, bật cười: " Thế cậu đã tìm được ai chưa? ".
" Vẫn chưa " Âu Dương Thiên lắc đầu, " Hay để tớ giới thiệu cho các cậu ba em nha ".
Duệ Khải nhắc đến vấn đề này liền xua tay từ chối ngay: " Thôi khỏi, tớ không có nhu cầu. Muốn thì giới thiệu cho hai cậu kia đi ".
" Thôi đi, hai cậu kia nhìn là biết tiêu chuẩn cao rồi. Có quỷ mới biết hai cậu kia thích kiểu gì ".
Hi Nhiễm cảm thấy bốn người kia giống như là điểm sáng hút hồn biết bao nhiêu nữ sinh ở đây. Người như họ tất nhiên là mọi mong ước của cô gái nhưng có thể trong số đó không có cô bởi lẽ Hi Nhiễm biết thân phận và khoảng cách của mình cách xa bọn họ rất nhiều.
Tan học, các lớp ùa nhau chạy ra, ai ai cũng hớn hở sau một ngày học mệt nhoài trôi qua.
Hi Nhiễm mang cặp đi về, đang trò chuyện cùng bạn của mình, đột nhiên từ phía sau hai người bạn đang dí nhau chạy lên, vô tình va phải vai cô một cái mạnh khiến Hi Nhiễm hụt chân ngã ra đằng trước.
Cô khẽ la lên một tiếng, không biết dựa vào đâu cả.
Người ở phía sau một tay ôm lấy eo cô, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hi Nhiễm, đôi mắt đen tuyền nhìn vào cô, nhíu mày khẽ lạnh nhạt nói: " Không sao chứ? ".
Hi Nhiễm đơ mặt ra, giây sau cô lấy lại ý thức, nhanh lắc đầu đứng dậy. Đột nhiên, cô nhận ra bàn tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay cậu, cô hốt hoảng vội vàng buông tay ngay.
Hi Nhiễm đưa tay ra sau, mím môi thầm nghĩ trong đầu. Cô chưa bao giờ cầm tay con trai nên tim khẽ đập rộn lên.
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ vội chạy đến đỡ cô: " Cậu không sao chứ? ".
" Mình không sao đâu ".
Hi Nhiễm nắm chặt quai cặp, cúi đầu đứng nép sang một bên, dường như muốn nhường cho cậu đi trước. Dật Hiên không nhấc chân lên mà đứng yên ở đó, Hi Nhiễm thấy đôi chân cậu vẫn chưa chịu di chuyển, dè dặt ngẩng đầu nhìn cậu.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu ta, khóe mắt khẽ nhếch lên.
Hi Nhiễm nắm lấy tay Lâm Nhã Tịnh: " Mình đi thôi ".
Nói xong, cô sợ hãi bỏ chạy trước.
Ánh hoàng hôn ở phía tây chiếu lên dáng người nhỏ bé của cô.
Ôn Chính Phàm đứng bên chứng kiến toàn bộ tình cảnh trước mắt, đôi mắt cậu có hơi mơ hồ, gương mặt trở nên tối sầm lại.
_ _ _
Lớp học ngày thứ năm, vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà khi đến trường ai ai cũng nhìn Hi Nhiễm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lâm Nhã Tịnh thấy thế xoa xoa vai cô, an ủi nói: " Đừng để ý bọn họ, mặc kệ đi. Chúng ta vào lớp thôi ".
Đến lớp cũng không yên, khi cô bước vào ánh mắt của mọi người đồng loạt cùng nhìn về hướng cửa. Hi Nhiễm vội đi đến chỗ của mình, bỏ cặp ra sau ghế nằm gục xuống bàn.
Cô nghe thấy tiếng thì thào của hai bàn phía bên dưới đang nói về chuyện ngày hôm qua. Hi Nhiễm khó chịu vùi mặt sâu hơn dưới mặt bàn.
Ôn Chính Phàm đi về chỗ ngồi, thấy cô nằm dài trên bàn khiến cậu hơi hiếu kì. Nhẹ nhàng đặt cặp sang một bên, nhíu mày nhìn cô. Cậu tự hỏi không biết cô đã làm gì tối qua mà mới sáng sớm đã nằm bò ra bàn rồi.
Ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt phản chiếu lên một nửa gương mặt đang lấp ló phía dưới cánh tay của cô. Ôn Chính Phàm dừng lại trên khuôn mặt cô, hai mắt nhìn lên chiếc trán bóng loáng rồi lại từ từ dịch chuyển xuống chiếc mũi nhỏ, cằm rồi cuối cùng dừng trên đôi môi hồng hào chúm chím như đoá hoa anh đào đang hé nở dưới ánh mặt trời.
Hi Nhiễm tự nhủ chỉ nằm một lát rồi sau đó sẽ dậy chuẩn bị sách vở cho tiết đầu nhưng ai nào ngờ tiếng ồn ào náo nhiệt trong lớp khiến cô tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng mở mắt ra, giật mình ngồi bật dậy đã thấy mọi người trong lớp đang tung tăng nắm tay nhau ra chơi.
Đã hết giờ rồi sao??
Sao không ai nhắc gì với cô hết vậy???? Cả giáo viên nữa, vậy là cô đã ngủ hết một tiết rồi sao.
Hi Nhiễm cau mày, tự trách mình. Vậy là cô không nghe được cô giáo đã giảng những gì trong tiết ngữ văn rồi, cô ủ rũ đứng dậy định bụng sẽ ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Lúc đi về lại lớp học, cô bị hai bạn nữ cố tình đâm phải ở hành lang khiến cả người ngã nhào xuống đất.
" Ôi chao, xin lỗi nha, tụi tớ không cố ý " Giọng lanh lảnh vang lên trên đỉnh đầu cô.
Hi Nhiễm mím môi không thèm để tâm đến, lấy tay chống dưới đất lấy lực đứng dậy. Nhưng việc cô không trả lời khiến nữ sinh kia tức giận, một người trong số đó cúi xuống hất vai cô. Hi Nhiễm không kịp đề phòng đã ngã xuống lại làm trọng lượng cả cơ thể cô theo đó dồn lên cánh tay kêu một cái " rắc ".
Nữ sinh còn lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt hoảng loạn, môi run lẩy bẩy nói: " Bạn học ơi cho mình xin lỗi...mình không cố tình đâu...để mình...đỡ cậu dậy ".
Chưa kịp đỡ Hi Nhiễm, thì cô đã bị bạn bên cạnh ngăn lại, liếc mắt nói: " Sợ gì chứ? Cũng có phải gây ra sức đầu mẻ trán gì đâu mà phải đỡ dậy, phiền phức ".
Hi Nhiễm không thèm đôi co lại với hai người kia, cô cố gắng dùng sức để nâng người mình dậy nhưng không thành, ngược lại còn khiến cho bàn tay và chân phải của cô truyền đến cơn đau dữ dội.
Từ đầu đến cuối, cô không thèm ngước mắt nhìn lấy hai nữ sinh kia dù chỉ là một lần.
" Mình đi thôi " Nữ sinh kia hứ một tiếng, cất bước đi ngang qua cô.
Đợi hai người kia rời đi, Hi Nhiễm cố nén cơn đau của mình lại để dùng sức đứng lên. Mọi người đi ngang qua đều nhìn thấy nhưng không ai thèm đến đỡ cô đứng lên, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Cho đến khi đứng được một nữa, cô không còn sức nữa nên mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước.
" Cẩn thận ".
/72
|