Hi Nhiễm cụp mắt nhìn xuống chân mình, cứ đung đưa qua lại, khi thì hất về trước, khi thì lại đưa về sau, không để yên một chút nào.
Đột nhiên trước mắt cô chợt xuất hiện một đôi giày nike màu đen bóng loáng.
Cô sững người, nhanh hướng lên trên, đôi chân bỗng ngừng lại, mắt chợt mở to hơn.
Người đứng trước mặt cô không ai khác là...Dật Hiên.
Dáng người cậu cao gầy trong bộ đồng phục trường học, cánh tay áo được cậu xắn lơi lên hai phân trông vô cùng phóng khoáng, chiếc balo được đeo bên vai một cách hờ hững, mái tóc hất bừa ra phía sau, dễ dàng khoe ra được đường nét ngũ quan hoàn hảo trên mặt mình.
Hi Nhiễm thoáng ngây người, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nói:
" Sao...sao cậu lại ở đây? ".
Dật Hiên đút hai tay vào túi quần theo thói quen, môi mỏng khẽ nhếch lên, không trả lời cô. Hi Nhiễm thấy biểu cảm trên gương mặt cậu khiến cô nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Giây sau, cậu từ từ đi đến một bên, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. Hi Nhiễm nhíu mày, khó chịu dịch sang phía bên kia, không thèm để tâm đến cậu nữa, ánh mắt nhìn về hướng kia để chờ xe buýt đến.
Sao hôm nay xe đến lâu thế không biết?
" Sao giờ này còn chưa về nhà? " Ngữ khí trầm lắng ẩn chứa sự trách móc.
Hi Nhiễm cũng không thèm trả lời, đôi mắt trong veo vẫn đang chăm chú nhìn về hướng kia, bản thân cô cũng thắc mắc vì sao cậu lại ở đây, còn ngồi đây tra hỏi cô.
" Sao không trả lời tôi? " Dật Hiên không kiên nhẫn khi thấy cô không trả lời mình, quay người sang phía Hi Nhiễm.
Dật Hiên nắm lấy bả vai nhỏ bé của cô, lập tức xoay người cô lại đối diện với mình. Hi Nhiễm giật mình, vùng vẫy vai của mình nhưng bị cậu nắm hai bả vai rất chặt. Cuối cùng Hi Nhiễm đành đầu hàng, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.
Bàn tay của cậu thon dài không thô ráp tạo cho người khác một cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng, cùng với những khớp xương hiện rõ ràng.
Dật Hiên lúc này buông hờ vai cô ra nhưng bàn tay vẫn đặt ở yên đó, cậu cúi mặt xuống, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói:
" Cậu ghét tôi? ".
" Hả? " Hi Nhiễm ngẩng mặt lên đối mắt với cậu, sao bỗng dưng lại hỏi như thế?
Dật Hiên nhướng mày, lặp lại lần nữa: " Ghét tôi? ".
" Tớ...tớ không có " Hi Nhiễm ngập ngừng nói, không biết làm sao cô lại nói là không ghét cậu, nhưng Hi Nhiễm thừa nhận rằng mình không dối lòng hay vì sợ hãi nên mới nói như thế.
" Thế thì tốt " Dật Hiên hài lòng buông bả vai cô ra, gương mặt lúc này mới giãn được chút ít, hỏi lại cô một lần nữa: " Sao giờ này còn chưa chịu về nhà? ".
" Tớ có một số chuyện phải giải quyết nên bây giờ đang đợi xe buýt để về nhà " Hi Nhiễm lén nhìn cậu, hỏi: " Thế còn cậu? ".
" Lo cho tôi " Dật Hiên nhếch môi, thản nhiên nói.
Hi Nhiễm bĩu môi, quay ngoắt mặt sang nơi khác, thì thầm khẽ nói: " Nằm mơ đi ".
Ngồi được một lúc, tài xế của Dật Hiên đã đậu trước mặt hai người. Rất nhanh, tài xế bước ra với hai túi bánh trên tay, chạy nhanh về phía cậu.
" Bánh của cậu chủ ".
Dật Hiên cầm lấy, lạnh lùng nói: " Cậu về được rồi ".
" Vâng " Tài xế gật đầu, nói với giọng cung kính.
Đợi xe rời đi, Dật Hiên nắm lấy hai tay cô, không nói năng gì liền đem hai túi bánh nhét vào người cô sau đó dùng hai tay cô ôm chặt lại đồ được cậu nhét vào.
" Cầm lấy đi " Dật Hiên nói với điệu bộ ra lệnh.
" Hả? " Hi Nhiễm cúi đầu nhìn túi bánh trong người mình, nhìn thấy tên nhãn hiệu, liền biết ngay đây là số bánh ở cửa hàng chị Dao Ánh. Cô không hiểu tại sao Dật Hiên lại mua bánh ở đây, hơn nữa còn cho cô.
Dật Hiên chống hai tay xuống gối, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói: " Hả cái gì mà hả, lấy hết đi, cấm được trả lại ".
Hi Nhiễm: " Nhưng sao cậu lại cho tớ? ".
" Mua nhiều nên dư, cho cậu còn hơn vứt thùng rác " Dật Hiên ngước mắt nhìn ra ngoài đường, thản nhiên nói.
" A? " Hi Nhiễm ngơ ngác, khó hiểu trước câu nói của cậu.
Thấy cô cứ nhìn cậu khiến Dật Hiên có chút lúng túng, cậu xoay người lại mở túi bánh, đem một hộp tiramisu ra rồi lục tìm trong đó một cái muỗng nhét vào tay cô. Còn cậu thì cầm hộ giúp cô hai túi bánh để Hi Nhiễm có thể thoải mái mà ăn.
Hi Nhiễm đưa mắt nhìn theo từng động tác của cậu, hơi sững sờ. Dật Hiên ngẩng mặt nhìn lên vẫn thấy cô duy trì bộ dạng đó, không nhịn được liền bật cười: " Ăn đi, còn cái này để tôi cầm giúp cho ".
Đây là lần đầu tiên cậu lộ nụ cười ở trước mặt cô, Hi Nhiễm giật mình khi thấy cậu như thế.
Mùi thơm ngào ngạt của bánh lan toả xộc thẳng lên mũi cô, Hi Nhiễm ngập ngừng múc một muỗng đưa lên miệng. Từng thìa bánh tiramisu mềm mịn, bùi bùi hòa quyện cùng vị đắng giữa lớp bột cacao và cà phê. Đặc biệt là lớp sốt kem phô mai béo ngậy, ngọt ngào đang nằm gọn trong miệng cô. Lúc này quả thực Hi Nhiễm không giấu vẻ ngại ngùng nữa bởi lẽ cô rất đói nên tay chân mền nhũn cả ra.
Khuôn mặt tuấn tú của cậu thản nhiên ngắm nhìn cô đang ăn, ánh mắt từ lúc nào đã không tự chủ được mà nhìn Hi Nhiễm không dứt lấy.
Thấy cô ăn ngon lành như thế, cậu mỉm cười khẽ hỏi: " Ngon không? ".
" Ngon lắm " Hi Nhiễm gật đầu, đôi mắt trong veo như giọt sương sớm nhìn sang cậu.
Đột nhiên, Dật Hiên thở dài một hơi, lầm bầm trong miệng mình một câu:
" Đúng là không thể lừa dối bản thân mình được rồi ".
" Cậu nói gì? " Hi Nhiễm nghe không rõ nên đã hỏi lại cậu.
Dật Hiên lắc đầu: " Không có gì, lo ăn đi ".
Lúc này, cậu mới phát hiện rằng lúc ăn Hi Nhiễm nhai rất chậm nhưng Dật Hiên lại không hề tỏ ra khó chịu hay hối thúc cô chút nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ cô ăn từng muỗng đến khi hết thì thôi.
Người qua đường hay đứng chờ xe cũng không nhịn được liếc nhìn họ một cái, nhờ có thế họ mới cảm nhận được cái gọi là thanh xuân tươi đẹp làm sao.
Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh cấp ba ngồi ở hàng ghế băng, cô gái nhỏ nhắn như chú thỏ con cầm trên tay chiếc bánh đang ăn ngon lành, bên cạnh là một chàng trai khôi ngô đang bận ngắm nhìn cô bạn không rời mắt, dường như họ cảm nhận được trong đôi mắt ấy là tràn ngập niềm vui và đong đầy sự si mê cuồng nhiệt.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức lay động lòng người, khiến họ cũng ao ước muốn được quay lại thời học sinh của mình một lần nữa.
Thì ra thanh xuân vườn trường là một thứ gì đó khiến ta mê lụy không có lối thoát.
Hi Nhiễm ăn xong, đang loay hoay tìm chỗ vứt hộp bánh thì Dật Hiên đã nhanh tay cầm lấy, đứng dậy đi ra phía sau vứt vào sọt rác công cộng.
Đúng là đồ ngọt thật khiến cho tâm trạng của con người ta trở nên thoải mái hơn nhiều, bụng cũng hơi no nên tâm tình Hi Nhiễm cũng vui lên không ít.
Thấy gương mặt cô có chút vui tươi khác với ban nãy, cậu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
" No rồi? ".
Hi Nhiễm gật đầu, nhìn cậu hỏi: " Cậu ở đây làm gì thế? ".
Dật Hiên đặt túi bánh sang một bên: " Tôi ở đây khiến cậu khó chịu sao? ".
" Không, sao tớ phải khó chịu " Hi Nhiễm nhanh phủ nhận.
Dật Hiên: " Vậy thì tôi ngồi đây đợi xe buýt cùng cậu ".
" A? " Hi Nhiễm nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu, " Không cần đâu, tớ ngồi chờ một mình cũng được, cậu mau về đi ".
Dật Hiên ừ một tiếng cho lấy lệ, nhưng sau đó cũng không buồn nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.
Hi Nhiễm cũng không bận tâm đến nữa, cô yên lặng ngồi ngóng chờ xe đến. Sựt nhớ ra vẫn chưa cảm ơn cậu, cô khẽ nói: " Cảm ơn cậu vì món bánh, nhưng tớ không thể lấy hết được ".
Dật Hiên nghiêng đầu, thản nhiên nói: " Không lấy thì vứt ".
" Hả? " Hi Nhiễm cúi đầu nhìn hai túi bánh trên tay mình, cô bặm môi nói: " Thế tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi gửi lại cậu ".
" Trông tôi giống thiếu tiền lắm sao? Tôi bảo rồi, một ăn hai vứt ".
Hi Nhiễm ồ một tiếng, đang muốn hỏi gì đó nữa nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như tảng băng nghìn năm của cậu khiến cô thụt lưỡi lại.
Ngồi chờ mãi nhưng vẫn không thấy xe đến, Hi Nhiễm lúc này sốt ruột nhìn vào điện thoại thấy đã hơn sáu giờ chiều, sợ bà ở nhà sốt ruột trông mình, Hi Nhiễm vội ấn vào số bà gọi đi, áp lên tai mình. Rất nhanh đầu dây bên kia nhận máy, cô nhẹ nhàng nói: " Bà ơi, có thể cháu sẽ về trễ một chút. Nếu có đói bà ăn nhẹ cái gì đó trong tủ lạnh nha, đợi cháu về sẽ nấu cơm nóng cho bà sau ".
" Vâng, cháu về ngay đây ạ ".
Cúp máy, Hi Nhiễm không nhịn được nữa liền đeo cặp đứng lên: " Cậu về đi, trễ rồi đó, tớ cũng về đây ".
Dật Hiên vội đứng lên hỏi: " Xe chưa tới, về bằng cách nào? ".
Hi Nhiễm cắn môi nhìn về hướng xe buýt một lần nữa, cuối cùng cô thở dài một hơi: " Tớ đi bộ về cũng được, tạm biệt ".
" Khoan đã " Dật Hiên chặn cô lại, " Đứng đây đợi một lát ".
Sau đó, cậu chạy ra đường, với tay gọi một chiếc taxi. Hi Nhiễm đứng phía sau ngước mắt nhìn theo cậu đang làm gì.
Rất nhanh, một chiếc taxi tấp vào lề đường, Dật Hiên chạy lại nắm cổ tay cô, kéo đến mở cửa xe đẩy cô vào trong.
" Làm gì vậy? " Hi Nhiễm hốt hoảng hỏi.
Dật Hiên cũng nhanh ngồi vào bên cạnh, đóng cửa xe lại, thản nhiên nói: " Đưa cậu về chứ làm gì ".
Hi Nhiễm: " Tôi có thể tự đi về được mà ".
Dật Hiên: " Đọc địa chỉ cho tài xế đi ".
Tài xế quay xuống, mỉm cười thân thiện nói:
" Quý khách muốn đi đâu? ".
Dật Hiên không thèm trả lời, cậu ngã người ra sau, khoanh hai tay lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hi Nhiễm bị dồn vào thế khó, buộc phải nói địa chỉ nhà cho tài xế.
Vì khu nhà của Hi Nhiễm nằm sâu trong con hẻm nên xe taxi chỉ đậu ở đường lớn sau đó liền rời đi. Hi Nhiễm nắm quai cặp, nhỏ nhẹ nói: " Cảm ơn cậu đã đưa tớ về ".
" Không cần cảm ơn tôi đâu " Đôi mắt đen láy của Dật Hiên nhìn cô, một lúc sau, cậu rút tay ra khỏi túi quần, mở ngăn kéo cặp lấy ra một chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt cô, lãnh đạm nói: " Cho tớ số điện thoại của cậu ".
Hi Nhiễm giật mình, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về chiếc điện thoại màu đen đắt tiền một lúc lâu.
Dật Hiên cũng đứng im, vẫn chìa điện thoại ra trước mặt cô.
Mãi một lúc sau, Hi Nhiễm mở miệng nói:
" Xin lỗi " Ngừng một lát, cô nói tiếp: " Chúng ta không thân đến mức cho số điện thoại của nhau ".
Dật Hiên thoáng sững sờ, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang từ chối mình, cảm thấy có chút quê nhẹ giống như Âu Dương Thiên lần trước. Lát sau, cậu liếm liếm môi, không có ý định từ bỏ: " Không thân thì từ từ cũng sẽ thân, cho hay không đây? ".
" Không ".
Dật Hiên tiến đến gần cô hơn, ép cô lùi lại sát bờ tường, hai tay cậu chống ở hai bên, cứ thế giam cầm cô ở giữa, không cho cô rời đi. Ánh mắt mê hoặc quyến rũ nhìn cô: " Không cho thì tôi sẽ..." Nói được nửa câu, Dật Hiên di chuyển hướng mắt xuống đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào của cô, ngân nga nói: " Hôn cậu ngay tại đây ".
" Hả? " Hi Nhiễm trợn tròn mắt nhìn cậu, hiện lên vài tia kinh ngạc. Ánh mắt cứ mãi dán trên gương mặt cậu.
Dật Hiên nói là làm, ngay sau đó cậu từ từ tiến sát gương mặt tiêu soái của mình đến gần cô hơn, Hi Nhiễm tưởng cậu làm thật vội lấy tay bụm miệng mình lại, hốt hoảng nói:
" Đừng...đừng làm thế. Mình cho, mình cho ".
Dật Hiên ngừng động tác của mình lại, hài lòng khẽ nhếch môi. Cô nàng này nói nhẹ không nghe, muốn cậu phải dùng biện pháp mạnh mới chịu.
Hi Nhiễm mím môi, cầm chiếc điện thoại của cậu, nhanh gõ một dãy số lên đó, tay run cầm cập đưa lại cho Dật Hiên.
Cậu nhìn dãy số trên màn hình, nhướng mày nghi hoặc hỏi: " Không phải sẽ cho tớ số điện thoại ất ơ nào đó chứ? ".
Hi Nhiễm bị cậu doạ cho một phen, nhanh lắc đầu, bình tĩnh nói ngay: " Không, tớ sẽ không lừa người khác đâu ".
Dật Hiên gật đầu, mãn nguyện cất điện thoại vào túi quần, gương mặt lại một lần nữa cúi sát xuống gần cô hơn, thở ra hơi thở nam tính, dễ chịu trên người: " Mai gặp lại ".
Dứt lời, cậu xoay người cất bước rời đi, Hi Nhiễm chớp mắt nhìn theo bóng lưng của cậu với vẻ mặt thất thần.
Vào trong xe, Dật Hiên thoải mái ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài đường phố, miệng không khỏi giương lên. Bật màn hình điện thoại lên, nhìn dãy số đẹp đẽ trước mắt mình, cậu nhanh chóng lưu số cô lại với tên gọi: Nhóc con bướng bỉnh.
Nhìn số điện thoại của cô, trong lòng Dật Hiên không khỏi bật cười, tài xế nghe tiếng cười khe khẽ của cậu không khỏi ngạc nhiên, tự nhủ trong đầu hình như dạo gần đây cậu chủ có hơi là lạ, không giống ngày thường.
Hi Nhiễm bước từng bậc thang lên nhà, đem chìa khoá mở cửa ra, lúc này Chúc Lan đang ngồi ở ghế xem thời sự.
Chúc Lan nhìn thấy cô, liền hỏi: " Cháu về rồi, đói chưa? Bà có nấu cơm cà ri mà cháu thích đó, tắm rửa rồi ra ăn cho nóng ".
" Sao bà không để cháu về nấu? " Hi Nhiễm khệ nệ đặt hai túi bánh lên tủ, nhìn thấy chúng, gương mặt cô trở nên phức tạp.
Chúc Lan hiếu kì nhìn hai túi bánh: " Bà ở nhà cũng rảnh, nấu ăn có nhọc nhằn gì đâu. Nhưng mà sao con mua bánh nhiều thế? ".
" Cái này không phải của con " Hi Nhiễm nói xong, chợt thấy chân mày bà nội nhăn lại, khẽ tìm lí do biện hộ: " À! Cái này là....là một người bạn bán ế, bánh gần hết hạn sử dụng nên cho con mang về ăn ".
" Bạn nào mà tốt thế " Chúc Lan khẽ hỏi.
" Chỉ là bạn cùng trường thôi ạ " Hi Nhiễm cầm cặp nhanh mở cửa đi vào phòng mình.
Đặt mông xuống chiếc giường êm ái, đến bây giờ cô mới có thời gian sắp xếp lại những chuyện xảy ra chiều hôm nay. Ngồi ngây người hồi lâu, Hi Nhiễm hệ thống lại các trình tự xảy ra giữa mình và Dật Hiên. Từ gặp nhau ở trạm xe đến việc cô ngồi bên cạnh cậu ngoan ngoãn ăn bánh, ngồi cùng xe đi về nhà rồi đến việc cậu hù doạ đòi....hôn cô.
Đến bây giờ Hi Nhiễm mới hậm hực về chuyện xin số điện thoại của cậu, đâu ra cái kiểu xin số người khác mà lại ép buộc người khác bằng cách đó. Mém chút nữa là cô đã xảy ra chuyện đó với cậu rồi.
Trước đây cũng có nhiều nam sinh xin số điện thoại của cô, viết thư tình, mua nước cho cô nhưng đổi lại Hi Nhiễm đều lạnh lùng từ chối, bất quá thì cô sẽ bảo người nhà không cho xài điện thoại hoặc là bố mẹ quản nghiêm.
Nhưng sao hôm nay lại khác hẳn như thế, rõ ràng Hi Nhiễm biết người này có chút hơi đáng sợ, ngông cuồng lại còn thích ép buộc cô nhưng tại sao cô lại dễ dàng cho cậu số điện thoại đến thế? Hay là tại vì chuyện cậu hăm doạ sẽ hôn cô nên cô mới không thể không cho.
Đúng, chỉ có lí do đó mà thôi.
Nhưng có điều, lúc cậu ấy áp sát mặt đến gần, còn đòi hôn mình, tại sao mình lại không phản kháng ngay mà lại giương mắt nhìn cậu chứ. Giống như khi đó, mình như bị ma quỷ dẫn dắt nên mới làm thế.
Tự dưng Hi Nhiễm cảm thấy hơi hối hận khi đưa số điện thoại cho cậu.
Nhưng nếu không cho, cằn cưa mãi có khi lời hăm doạ của Dật Hiên sẽ có thể là thật.
Hi Nhiễm mệt mỏi vỗ vỗ hai bên má mình, lấy quần áo vọt chạy lẹ vào phòng tắm.
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại cô vang lên.
Bước ra phòng tắm trong bộ dạng thoải mái, cả người như trút đi gánh nặng, cơ thể nhẹ tênh. Hi Nhiễm đi đến bàn học cầm điện thoại lên, lúc vừa định chạm vào, tiếng gọi của Lâm Nhã Tịnh vang lên rộn nhà. Hi Nhiễm ngừng tay lại, đặt khăn lên thành ghế, búi hờ mái tóc mở cửa bước ra ngoài.
Bên này, Dật Hiên nhìn màn hình chằm chằm từ nãy đến giờ. Đã hơn một tiếng trôi qua, dòng tin nhắn cậu gửi đi vẫn chưa có hồi âm, thậm chí cả việc xem tin nhắn cũng chưa.
Dật Hiên bĩu môi, tự nói một mình: " Nhóc con kia làm cái quái gì mà không thèm xem tin nhắn của mình chứ? ".
Cậu bực tức ôm gối, đánh thật mạnh xuống, vứt điện thoại sang một bên, lầm bầm nói:
" Đáng ghét ".
" Hi Nhiễm, bánh ngon thật đó " Lâm Nhã Tịnh ngồi bên cạnh, múc từng muỗng ăn trông vô cùng ngon miệng.
Hi Nhiễm mỉm cười, nói: " Còn nhiều lắm, chút nữa cậu mang về một ít mà ăn. Nhưng mà Hạo Vũ đâu? Sao tớ không thấy? ".
Lâm Nhã Tịnh à một tiếng, nuốt miếng bánh xuống bụng: " Bố cậu ấy vừa mới được thăng chức nên cả nhà đã ra ngoài đi ăn mừng ".
" Vậy sao? " Hi Nhiễm gật đầu, " Thế chút nữa mình để phần cho cậu ấy, sáng mai đi học đưa ".
" Được " Lâm Nhã Tịnh đặt bánh xuống bàn, uống một ngụm nước tráng miệng: " Số cậu hên thật đó nha, hôm trước vừa mới được người ta cho đồ ăn ngon, hôm nay lại được bánh. Đúng là ngôi sao may mắn mà ".
Hi Nhiễm cười nhẹ, có chút áy náy khi lừa gạt Lâm Nhã Tịnh nhưng cô không biết phải kể như thế nào cho hợp lí về sự thật đúng của nó.
Nhưng cô nàng đâu biết được có người đang chờ tin nhắn cô mòn mỏi. Ngay cả đi uống nước cậu cũng mang theo điện thoại bên người, cứ cách năm phút lại mở ra kiểm tra một lần. Buồn rầu, cậu nằm dài giữa nhà, đưa điện thoại lên trên, đôi mắt cứ dán mãi vào màn hình không dứt.
Chịu không nổi nữa, Dật Hiên ngồi bật dậy, tự hỏi chính mình:
" Có khi nào điện thoại mình bị hư không ta? Nên tin nhắn mới không báo đến? ".
Trời gần khuya, lúc này Lâm Nhã Tịnh mới tạm biệt Hi Nhiễm đi về nhà. Cô khoá cửa lại, nhẹ nhàng mở cửa xem Chúc Lan đã ngủ chưa, thấy bà nhắm mắt ngủ rồi cô mới hài lòng rời đi. Tắt điện phòng khách, Hi Nhiễm đi về phòng của mình.
Cầm điện thoại trên tay, giây sau cô chợt trợn tròn mắt trước thông báo trên màn hình.
Hai cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn và tất cả đều xuất phát từ cùng một người là.....Dật Hiên.
Hi Nhiễm mím môi, loay hoay không biết có nên trả lời lại không thì một tin nhắn khác lại báo đến. Nếu cô không trả lời thì cậu ta sẽ liên tục nhắn đến nữa chứ?
Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng Hi Nhiễm thở mạnh một hơi, mở khoá điện thoại ra, tay run run chạm vào mục tin nhắn đó.
Bỗng chốc, hàng mi của cô khẽ chớp lên, Hi Nhiễm nhíu mày, trong lòng hoang mang cực độ. Trong đời cô, lần đầu tiên tự dưng có một loại cảm giác không biết phải miêu tả như thế nào đột nhiên chạy loạn xạ trong tim.
Là cảm giác nôn nao, đập rộn lên, thần trí điên đảo.
" Trưa mai muốn ăn gì? ".
" Lại không trả lời tớ? ".
Đột nhiên trước mắt cô chợt xuất hiện một đôi giày nike màu đen bóng loáng.
Cô sững người, nhanh hướng lên trên, đôi chân bỗng ngừng lại, mắt chợt mở to hơn.
Người đứng trước mặt cô không ai khác là...Dật Hiên.
Dáng người cậu cao gầy trong bộ đồng phục trường học, cánh tay áo được cậu xắn lơi lên hai phân trông vô cùng phóng khoáng, chiếc balo được đeo bên vai một cách hờ hững, mái tóc hất bừa ra phía sau, dễ dàng khoe ra được đường nét ngũ quan hoàn hảo trên mặt mình.
Hi Nhiễm thoáng ngây người, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nói:
" Sao...sao cậu lại ở đây? ".
Dật Hiên đút hai tay vào túi quần theo thói quen, môi mỏng khẽ nhếch lên, không trả lời cô. Hi Nhiễm thấy biểu cảm trên gương mặt cậu khiến cô nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Giây sau, cậu từ từ đi đến một bên, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. Hi Nhiễm nhíu mày, khó chịu dịch sang phía bên kia, không thèm để tâm đến cậu nữa, ánh mắt nhìn về hướng kia để chờ xe buýt đến.
Sao hôm nay xe đến lâu thế không biết?
" Sao giờ này còn chưa về nhà? " Ngữ khí trầm lắng ẩn chứa sự trách móc.
Hi Nhiễm cũng không thèm trả lời, đôi mắt trong veo vẫn đang chăm chú nhìn về hướng kia, bản thân cô cũng thắc mắc vì sao cậu lại ở đây, còn ngồi đây tra hỏi cô.
" Sao không trả lời tôi? " Dật Hiên không kiên nhẫn khi thấy cô không trả lời mình, quay người sang phía Hi Nhiễm.
Dật Hiên nắm lấy bả vai nhỏ bé của cô, lập tức xoay người cô lại đối diện với mình. Hi Nhiễm giật mình, vùng vẫy vai của mình nhưng bị cậu nắm hai bả vai rất chặt. Cuối cùng Hi Nhiễm đành đầu hàng, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.
Bàn tay của cậu thon dài không thô ráp tạo cho người khác một cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng, cùng với những khớp xương hiện rõ ràng.
Dật Hiên lúc này buông hờ vai cô ra nhưng bàn tay vẫn đặt ở yên đó, cậu cúi mặt xuống, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói:
" Cậu ghét tôi? ".
" Hả? " Hi Nhiễm ngẩng mặt lên đối mắt với cậu, sao bỗng dưng lại hỏi như thế?
Dật Hiên nhướng mày, lặp lại lần nữa: " Ghét tôi? ".
" Tớ...tớ không có " Hi Nhiễm ngập ngừng nói, không biết làm sao cô lại nói là không ghét cậu, nhưng Hi Nhiễm thừa nhận rằng mình không dối lòng hay vì sợ hãi nên mới nói như thế.
" Thế thì tốt " Dật Hiên hài lòng buông bả vai cô ra, gương mặt lúc này mới giãn được chút ít, hỏi lại cô một lần nữa: " Sao giờ này còn chưa chịu về nhà? ".
" Tớ có một số chuyện phải giải quyết nên bây giờ đang đợi xe buýt để về nhà " Hi Nhiễm lén nhìn cậu, hỏi: " Thế còn cậu? ".
" Lo cho tôi " Dật Hiên nhếch môi, thản nhiên nói.
Hi Nhiễm bĩu môi, quay ngoắt mặt sang nơi khác, thì thầm khẽ nói: " Nằm mơ đi ".
Ngồi được một lúc, tài xế của Dật Hiên đã đậu trước mặt hai người. Rất nhanh, tài xế bước ra với hai túi bánh trên tay, chạy nhanh về phía cậu.
" Bánh của cậu chủ ".
Dật Hiên cầm lấy, lạnh lùng nói: " Cậu về được rồi ".
" Vâng " Tài xế gật đầu, nói với giọng cung kính.
Đợi xe rời đi, Dật Hiên nắm lấy hai tay cô, không nói năng gì liền đem hai túi bánh nhét vào người cô sau đó dùng hai tay cô ôm chặt lại đồ được cậu nhét vào.
" Cầm lấy đi " Dật Hiên nói với điệu bộ ra lệnh.
" Hả? " Hi Nhiễm cúi đầu nhìn túi bánh trong người mình, nhìn thấy tên nhãn hiệu, liền biết ngay đây là số bánh ở cửa hàng chị Dao Ánh. Cô không hiểu tại sao Dật Hiên lại mua bánh ở đây, hơn nữa còn cho cô.
Dật Hiên chống hai tay xuống gối, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói: " Hả cái gì mà hả, lấy hết đi, cấm được trả lại ".
Hi Nhiễm: " Nhưng sao cậu lại cho tớ? ".
" Mua nhiều nên dư, cho cậu còn hơn vứt thùng rác " Dật Hiên ngước mắt nhìn ra ngoài đường, thản nhiên nói.
" A? " Hi Nhiễm ngơ ngác, khó hiểu trước câu nói của cậu.
Thấy cô cứ nhìn cậu khiến Dật Hiên có chút lúng túng, cậu xoay người lại mở túi bánh, đem một hộp tiramisu ra rồi lục tìm trong đó một cái muỗng nhét vào tay cô. Còn cậu thì cầm hộ giúp cô hai túi bánh để Hi Nhiễm có thể thoải mái mà ăn.
Hi Nhiễm đưa mắt nhìn theo từng động tác của cậu, hơi sững sờ. Dật Hiên ngẩng mặt nhìn lên vẫn thấy cô duy trì bộ dạng đó, không nhịn được liền bật cười: " Ăn đi, còn cái này để tôi cầm giúp cho ".
Đây là lần đầu tiên cậu lộ nụ cười ở trước mặt cô, Hi Nhiễm giật mình khi thấy cậu như thế.
Mùi thơm ngào ngạt của bánh lan toả xộc thẳng lên mũi cô, Hi Nhiễm ngập ngừng múc một muỗng đưa lên miệng. Từng thìa bánh tiramisu mềm mịn, bùi bùi hòa quyện cùng vị đắng giữa lớp bột cacao và cà phê. Đặc biệt là lớp sốt kem phô mai béo ngậy, ngọt ngào đang nằm gọn trong miệng cô. Lúc này quả thực Hi Nhiễm không giấu vẻ ngại ngùng nữa bởi lẽ cô rất đói nên tay chân mền nhũn cả ra.
Khuôn mặt tuấn tú của cậu thản nhiên ngắm nhìn cô đang ăn, ánh mắt từ lúc nào đã không tự chủ được mà nhìn Hi Nhiễm không dứt lấy.
Thấy cô ăn ngon lành như thế, cậu mỉm cười khẽ hỏi: " Ngon không? ".
" Ngon lắm " Hi Nhiễm gật đầu, đôi mắt trong veo như giọt sương sớm nhìn sang cậu.
Đột nhiên, Dật Hiên thở dài một hơi, lầm bầm trong miệng mình một câu:
" Đúng là không thể lừa dối bản thân mình được rồi ".
" Cậu nói gì? " Hi Nhiễm nghe không rõ nên đã hỏi lại cậu.
Dật Hiên lắc đầu: " Không có gì, lo ăn đi ".
Lúc này, cậu mới phát hiện rằng lúc ăn Hi Nhiễm nhai rất chậm nhưng Dật Hiên lại không hề tỏ ra khó chịu hay hối thúc cô chút nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ cô ăn từng muỗng đến khi hết thì thôi.
Người qua đường hay đứng chờ xe cũng không nhịn được liếc nhìn họ một cái, nhờ có thế họ mới cảm nhận được cái gọi là thanh xuân tươi đẹp làm sao.
Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh cấp ba ngồi ở hàng ghế băng, cô gái nhỏ nhắn như chú thỏ con cầm trên tay chiếc bánh đang ăn ngon lành, bên cạnh là một chàng trai khôi ngô đang bận ngắm nhìn cô bạn không rời mắt, dường như họ cảm nhận được trong đôi mắt ấy là tràn ngập niềm vui và đong đầy sự si mê cuồng nhiệt.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức lay động lòng người, khiến họ cũng ao ước muốn được quay lại thời học sinh của mình một lần nữa.
Thì ra thanh xuân vườn trường là một thứ gì đó khiến ta mê lụy không có lối thoát.
Hi Nhiễm ăn xong, đang loay hoay tìm chỗ vứt hộp bánh thì Dật Hiên đã nhanh tay cầm lấy, đứng dậy đi ra phía sau vứt vào sọt rác công cộng.
Đúng là đồ ngọt thật khiến cho tâm trạng của con người ta trở nên thoải mái hơn nhiều, bụng cũng hơi no nên tâm tình Hi Nhiễm cũng vui lên không ít.
Thấy gương mặt cô có chút vui tươi khác với ban nãy, cậu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
" No rồi? ".
Hi Nhiễm gật đầu, nhìn cậu hỏi: " Cậu ở đây làm gì thế? ".
Dật Hiên đặt túi bánh sang một bên: " Tôi ở đây khiến cậu khó chịu sao? ".
" Không, sao tớ phải khó chịu " Hi Nhiễm nhanh phủ nhận.
Dật Hiên: " Vậy thì tôi ngồi đây đợi xe buýt cùng cậu ".
" A? " Hi Nhiễm nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu, " Không cần đâu, tớ ngồi chờ một mình cũng được, cậu mau về đi ".
Dật Hiên ừ một tiếng cho lấy lệ, nhưng sau đó cũng không buồn nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.
Hi Nhiễm cũng không bận tâm đến nữa, cô yên lặng ngồi ngóng chờ xe đến. Sựt nhớ ra vẫn chưa cảm ơn cậu, cô khẽ nói: " Cảm ơn cậu vì món bánh, nhưng tớ không thể lấy hết được ".
Dật Hiên nghiêng đầu, thản nhiên nói: " Không lấy thì vứt ".
" Hả? " Hi Nhiễm cúi đầu nhìn hai túi bánh trên tay mình, cô bặm môi nói: " Thế tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi gửi lại cậu ".
" Trông tôi giống thiếu tiền lắm sao? Tôi bảo rồi, một ăn hai vứt ".
Hi Nhiễm ồ một tiếng, đang muốn hỏi gì đó nữa nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như tảng băng nghìn năm của cậu khiến cô thụt lưỡi lại.
Ngồi chờ mãi nhưng vẫn không thấy xe đến, Hi Nhiễm lúc này sốt ruột nhìn vào điện thoại thấy đã hơn sáu giờ chiều, sợ bà ở nhà sốt ruột trông mình, Hi Nhiễm vội ấn vào số bà gọi đi, áp lên tai mình. Rất nhanh đầu dây bên kia nhận máy, cô nhẹ nhàng nói: " Bà ơi, có thể cháu sẽ về trễ một chút. Nếu có đói bà ăn nhẹ cái gì đó trong tủ lạnh nha, đợi cháu về sẽ nấu cơm nóng cho bà sau ".
" Vâng, cháu về ngay đây ạ ".
Cúp máy, Hi Nhiễm không nhịn được nữa liền đeo cặp đứng lên: " Cậu về đi, trễ rồi đó, tớ cũng về đây ".
Dật Hiên vội đứng lên hỏi: " Xe chưa tới, về bằng cách nào? ".
Hi Nhiễm cắn môi nhìn về hướng xe buýt một lần nữa, cuối cùng cô thở dài một hơi: " Tớ đi bộ về cũng được, tạm biệt ".
" Khoan đã " Dật Hiên chặn cô lại, " Đứng đây đợi một lát ".
Sau đó, cậu chạy ra đường, với tay gọi một chiếc taxi. Hi Nhiễm đứng phía sau ngước mắt nhìn theo cậu đang làm gì.
Rất nhanh, một chiếc taxi tấp vào lề đường, Dật Hiên chạy lại nắm cổ tay cô, kéo đến mở cửa xe đẩy cô vào trong.
" Làm gì vậy? " Hi Nhiễm hốt hoảng hỏi.
Dật Hiên cũng nhanh ngồi vào bên cạnh, đóng cửa xe lại, thản nhiên nói: " Đưa cậu về chứ làm gì ".
Hi Nhiễm: " Tôi có thể tự đi về được mà ".
Dật Hiên: " Đọc địa chỉ cho tài xế đi ".
Tài xế quay xuống, mỉm cười thân thiện nói:
" Quý khách muốn đi đâu? ".
Dật Hiên không thèm trả lời, cậu ngã người ra sau, khoanh hai tay lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hi Nhiễm bị dồn vào thế khó, buộc phải nói địa chỉ nhà cho tài xế.
Vì khu nhà của Hi Nhiễm nằm sâu trong con hẻm nên xe taxi chỉ đậu ở đường lớn sau đó liền rời đi. Hi Nhiễm nắm quai cặp, nhỏ nhẹ nói: " Cảm ơn cậu đã đưa tớ về ".
" Không cần cảm ơn tôi đâu " Đôi mắt đen láy của Dật Hiên nhìn cô, một lúc sau, cậu rút tay ra khỏi túi quần, mở ngăn kéo cặp lấy ra một chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt cô, lãnh đạm nói: " Cho tớ số điện thoại của cậu ".
Hi Nhiễm giật mình, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về chiếc điện thoại màu đen đắt tiền một lúc lâu.
Dật Hiên cũng đứng im, vẫn chìa điện thoại ra trước mặt cô.
Mãi một lúc sau, Hi Nhiễm mở miệng nói:
" Xin lỗi " Ngừng một lát, cô nói tiếp: " Chúng ta không thân đến mức cho số điện thoại của nhau ".
Dật Hiên thoáng sững sờ, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang từ chối mình, cảm thấy có chút quê nhẹ giống như Âu Dương Thiên lần trước. Lát sau, cậu liếm liếm môi, không có ý định từ bỏ: " Không thân thì từ từ cũng sẽ thân, cho hay không đây? ".
" Không ".
Dật Hiên tiến đến gần cô hơn, ép cô lùi lại sát bờ tường, hai tay cậu chống ở hai bên, cứ thế giam cầm cô ở giữa, không cho cô rời đi. Ánh mắt mê hoặc quyến rũ nhìn cô: " Không cho thì tôi sẽ..." Nói được nửa câu, Dật Hiên di chuyển hướng mắt xuống đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào của cô, ngân nga nói: " Hôn cậu ngay tại đây ".
" Hả? " Hi Nhiễm trợn tròn mắt nhìn cậu, hiện lên vài tia kinh ngạc. Ánh mắt cứ mãi dán trên gương mặt cậu.
Dật Hiên nói là làm, ngay sau đó cậu từ từ tiến sát gương mặt tiêu soái của mình đến gần cô hơn, Hi Nhiễm tưởng cậu làm thật vội lấy tay bụm miệng mình lại, hốt hoảng nói:
" Đừng...đừng làm thế. Mình cho, mình cho ".
Dật Hiên ngừng động tác của mình lại, hài lòng khẽ nhếch môi. Cô nàng này nói nhẹ không nghe, muốn cậu phải dùng biện pháp mạnh mới chịu.
Hi Nhiễm mím môi, cầm chiếc điện thoại của cậu, nhanh gõ một dãy số lên đó, tay run cầm cập đưa lại cho Dật Hiên.
Cậu nhìn dãy số trên màn hình, nhướng mày nghi hoặc hỏi: " Không phải sẽ cho tớ số điện thoại ất ơ nào đó chứ? ".
Hi Nhiễm bị cậu doạ cho một phen, nhanh lắc đầu, bình tĩnh nói ngay: " Không, tớ sẽ không lừa người khác đâu ".
Dật Hiên gật đầu, mãn nguyện cất điện thoại vào túi quần, gương mặt lại một lần nữa cúi sát xuống gần cô hơn, thở ra hơi thở nam tính, dễ chịu trên người: " Mai gặp lại ".
Dứt lời, cậu xoay người cất bước rời đi, Hi Nhiễm chớp mắt nhìn theo bóng lưng của cậu với vẻ mặt thất thần.
Vào trong xe, Dật Hiên thoải mái ngửa đầu ra sau, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài đường phố, miệng không khỏi giương lên. Bật màn hình điện thoại lên, nhìn dãy số đẹp đẽ trước mắt mình, cậu nhanh chóng lưu số cô lại với tên gọi: Nhóc con bướng bỉnh.
Nhìn số điện thoại của cô, trong lòng Dật Hiên không khỏi bật cười, tài xế nghe tiếng cười khe khẽ của cậu không khỏi ngạc nhiên, tự nhủ trong đầu hình như dạo gần đây cậu chủ có hơi là lạ, không giống ngày thường.
Hi Nhiễm bước từng bậc thang lên nhà, đem chìa khoá mở cửa ra, lúc này Chúc Lan đang ngồi ở ghế xem thời sự.
Chúc Lan nhìn thấy cô, liền hỏi: " Cháu về rồi, đói chưa? Bà có nấu cơm cà ri mà cháu thích đó, tắm rửa rồi ra ăn cho nóng ".
" Sao bà không để cháu về nấu? " Hi Nhiễm khệ nệ đặt hai túi bánh lên tủ, nhìn thấy chúng, gương mặt cô trở nên phức tạp.
Chúc Lan hiếu kì nhìn hai túi bánh: " Bà ở nhà cũng rảnh, nấu ăn có nhọc nhằn gì đâu. Nhưng mà sao con mua bánh nhiều thế? ".
" Cái này không phải của con " Hi Nhiễm nói xong, chợt thấy chân mày bà nội nhăn lại, khẽ tìm lí do biện hộ: " À! Cái này là....là một người bạn bán ế, bánh gần hết hạn sử dụng nên cho con mang về ăn ".
" Bạn nào mà tốt thế " Chúc Lan khẽ hỏi.
" Chỉ là bạn cùng trường thôi ạ " Hi Nhiễm cầm cặp nhanh mở cửa đi vào phòng mình.
Đặt mông xuống chiếc giường êm ái, đến bây giờ cô mới có thời gian sắp xếp lại những chuyện xảy ra chiều hôm nay. Ngồi ngây người hồi lâu, Hi Nhiễm hệ thống lại các trình tự xảy ra giữa mình và Dật Hiên. Từ gặp nhau ở trạm xe đến việc cô ngồi bên cạnh cậu ngoan ngoãn ăn bánh, ngồi cùng xe đi về nhà rồi đến việc cậu hù doạ đòi....hôn cô.
Đến bây giờ Hi Nhiễm mới hậm hực về chuyện xin số điện thoại của cậu, đâu ra cái kiểu xin số người khác mà lại ép buộc người khác bằng cách đó. Mém chút nữa là cô đã xảy ra chuyện đó với cậu rồi.
Trước đây cũng có nhiều nam sinh xin số điện thoại của cô, viết thư tình, mua nước cho cô nhưng đổi lại Hi Nhiễm đều lạnh lùng từ chối, bất quá thì cô sẽ bảo người nhà không cho xài điện thoại hoặc là bố mẹ quản nghiêm.
Nhưng sao hôm nay lại khác hẳn như thế, rõ ràng Hi Nhiễm biết người này có chút hơi đáng sợ, ngông cuồng lại còn thích ép buộc cô nhưng tại sao cô lại dễ dàng cho cậu số điện thoại đến thế? Hay là tại vì chuyện cậu hăm doạ sẽ hôn cô nên cô mới không thể không cho.
Đúng, chỉ có lí do đó mà thôi.
Nhưng có điều, lúc cậu ấy áp sát mặt đến gần, còn đòi hôn mình, tại sao mình lại không phản kháng ngay mà lại giương mắt nhìn cậu chứ. Giống như khi đó, mình như bị ma quỷ dẫn dắt nên mới làm thế.
Tự dưng Hi Nhiễm cảm thấy hơi hối hận khi đưa số điện thoại cho cậu.
Nhưng nếu không cho, cằn cưa mãi có khi lời hăm doạ của Dật Hiên sẽ có thể là thật.
Hi Nhiễm mệt mỏi vỗ vỗ hai bên má mình, lấy quần áo vọt chạy lẹ vào phòng tắm.
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại cô vang lên.
Bước ra phòng tắm trong bộ dạng thoải mái, cả người như trút đi gánh nặng, cơ thể nhẹ tênh. Hi Nhiễm đi đến bàn học cầm điện thoại lên, lúc vừa định chạm vào, tiếng gọi của Lâm Nhã Tịnh vang lên rộn nhà. Hi Nhiễm ngừng tay lại, đặt khăn lên thành ghế, búi hờ mái tóc mở cửa bước ra ngoài.
Bên này, Dật Hiên nhìn màn hình chằm chằm từ nãy đến giờ. Đã hơn một tiếng trôi qua, dòng tin nhắn cậu gửi đi vẫn chưa có hồi âm, thậm chí cả việc xem tin nhắn cũng chưa.
Dật Hiên bĩu môi, tự nói một mình: " Nhóc con kia làm cái quái gì mà không thèm xem tin nhắn của mình chứ? ".
Cậu bực tức ôm gối, đánh thật mạnh xuống, vứt điện thoại sang một bên, lầm bầm nói:
" Đáng ghét ".
" Hi Nhiễm, bánh ngon thật đó " Lâm Nhã Tịnh ngồi bên cạnh, múc từng muỗng ăn trông vô cùng ngon miệng.
Hi Nhiễm mỉm cười, nói: " Còn nhiều lắm, chút nữa cậu mang về một ít mà ăn. Nhưng mà Hạo Vũ đâu? Sao tớ không thấy? ".
Lâm Nhã Tịnh à một tiếng, nuốt miếng bánh xuống bụng: " Bố cậu ấy vừa mới được thăng chức nên cả nhà đã ra ngoài đi ăn mừng ".
" Vậy sao? " Hi Nhiễm gật đầu, " Thế chút nữa mình để phần cho cậu ấy, sáng mai đi học đưa ".
" Được " Lâm Nhã Tịnh đặt bánh xuống bàn, uống một ngụm nước tráng miệng: " Số cậu hên thật đó nha, hôm trước vừa mới được người ta cho đồ ăn ngon, hôm nay lại được bánh. Đúng là ngôi sao may mắn mà ".
Hi Nhiễm cười nhẹ, có chút áy náy khi lừa gạt Lâm Nhã Tịnh nhưng cô không biết phải kể như thế nào cho hợp lí về sự thật đúng của nó.
Nhưng cô nàng đâu biết được có người đang chờ tin nhắn cô mòn mỏi. Ngay cả đi uống nước cậu cũng mang theo điện thoại bên người, cứ cách năm phút lại mở ra kiểm tra một lần. Buồn rầu, cậu nằm dài giữa nhà, đưa điện thoại lên trên, đôi mắt cứ dán mãi vào màn hình không dứt.
Chịu không nổi nữa, Dật Hiên ngồi bật dậy, tự hỏi chính mình:
" Có khi nào điện thoại mình bị hư không ta? Nên tin nhắn mới không báo đến? ".
Trời gần khuya, lúc này Lâm Nhã Tịnh mới tạm biệt Hi Nhiễm đi về nhà. Cô khoá cửa lại, nhẹ nhàng mở cửa xem Chúc Lan đã ngủ chưa, thấy bà nhắm mắt ngủ rồi cô mới hài lòng rời đi. Tắt điện phòng khách, Hi Nhiễm đi về phòng của mình.
Cầm điện thoại trên tay, giây sau cô chợt trợn tròn mắt trước thông báo trên màn hình.
Hai cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn và tất cả đều xuất phát từ cùng một người là.....Dật Hiên.
Hi Nhiễm mím môi, loay hoay không biết có nên trả lời lại không thì một tin nhắn khác lại báo đến. Nếu cô không trả lời thì cậu ta sẽ liên tục nhắn đến nữa chứ?
Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng Hi Nhiễm thở mạnh một hơi, mở khoá điện thoại ra, tay run run chạm vào mục tin nhắn đó.
Bỗng chốc, hàng mi của cô khẽ chớp lên, Hi Nhiễm nhíu mày, trong lòng hoang mang cực độ. Trong đời cô, lần đầu tiên tự dưng có một loại cảm giác không biết phải miêu tả như thế nào đột nhiên chạy loạn xạ trong tim.
Là cảm giác nôn nao, đập rộn lên, thần trí điên đảo.
" Trưa mai muốn ăn gì? ".
" Lại không trả lời tớ? ".
/72
|