Gương mặt cậu chốc lát gần sát đến cô chỉ còn có một gang tay. Hi Nhiễm mím môi, ngửa người ra sau, hai má đỏ ửng lên như miếng thịt bò vừa chín tái.
"Nào có " Hi Nhiễm liếc mắt sang nơi khác, ngượng ngùng nói: "Tớ chỉ sợ cậu bị lạc".
Dật Hiên nhếch môi, thừa hiểu cô nàng này đang dối lòng nhưng cũng không vạch trần ngay mà hùa theo: " À....".
Tiếng à của cậu cố tình ngân dài ra: " Vậy là cậu đang quan tâm tớ nhỉ? ".
" Nếu là thế tớ thật sự rất vui " Dật Hiên chìa tay ra, âm thanh tựa như hồ ly quyến rũ người ta: " Vậy thì nắm tay tớ đi, không nhọc công cậu quay đầu lại ".
Hi Nhiễm ngước mắt nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sáng như vì sao tinh tú. Chốc sau, cô lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay thon dài, trắng trẻo được cắt gọn vô cùng sạch sẽ đang chìa về phía mình.
" Cậu điên à? Sao tớ phải nắm tay cậu, đừng có mơ ".
Cô nàng ngượng đến chín độ, vội xoay người trốn chạy khỏi tình cảnh đầy ám muội này ngay.
Dật Hiên ở phía sau đột nhiên bật cười sảng khoái, lắc đầu một cái đầy bất lực rồi đuổi theo cô.
Cả hai đi cũng đã thấm mệt, đồi chân cô gái nhỏ sắp rã ra luôn rồi. Dật Hiên thấy tốc độ đi của cô gái bên cạnh càng lúc càng chậm thì cậu cũng ngờ hiểu ra.
"Chúng ta qua kia ngồi đi, tớ mỏi chân rồi " Dật Hiên vờ ho khan một tiếng, đưa tay về phía khu ngồi ở sân vận động.
Nghe đến từ ngồi, hai mắt cô nàng sáng như sao trên trời, rất nhanh đồng thuận ngay:
"Được ".
Sân vận động lúc này vẫn còn rất đông người chơi thể thao, phần đông là sinh viên đến đây chạy thể dục, còn lại thì đi dạo hay trải thảm ngồi trên cỏ để ca hát nói chuyện.
Hai người ngồi xuống một góc sân, Hi Nhiễm cười nói: "Đại học đúng là vui thật".
Dật Hiên cũng chẳng thấy hứng thú là mấy, giọng nói trông có vẻ khô khan: " Tớ thấy cũng bình thường ".
" Không lẽ chỉ có mình tớ thấy vui thôi à " Hi Nhiễm vẫn đưa mắt say sưa ngắm nhìn hội anh chị kia.
Dật Hiên khoanh hai tay chăm chú cô nàng bên cạnh mình: " Cậu thích học đại học?".
Hi Nhiễm trầm ngâm một lúc, khắc sau khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: " Đúng thế, được học đại học là ước mơ cả đời của tớ. Nhưng...".
Ngừng một lát, cô nhìn ra đám sinh viên đang đùa giỡn hí hửng kia, suy tư nói: " Chi phí đại học rất cao, tớ...tớ không có đủ tiền ".
Nhắc đến cô lại cảm thấy chua xót nghẹn ngào đến ngân ngấn nước mắt.
"Vì sao? Bố mẹ cậu đâu? ".
Hi Nhiễm khoan thai thở dài một tiếng: " Bố mẹ tớ....đương nhiên là ở nhà rồi ".
" Gia cảnh nhà tớ không được sung túc như bao người khác nên..." Nói đến đó, cô nàng bỗng nhiên quay mặt sang nơi khác, nhanh đưa tay quẹt giọt nước mắt vô tình rơi xuống.
Đột nhiên, Dật Hiên cảm thấy gia cảnh của Hi Nhiễm có chút kì lạ, thú thật cậu rất muốn biết nhưng lại không dám gặng hỏi. Trong đời cậu không có chuyện gì là không dám làm nhưng bây giờ thì lại không dám hỏi gia cảnh của cô nàng.
Hai người cứ yên lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, đột nhiên, một hàng nam sinh đang mặc áo ba lỗ cùng nhau chạy quanh sân vận động, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cổ áo thấm ướt đẫm vào người.
Khắc sau, hai hàng lồng mày cậu nhăn lại, không nói không rằng gì liền đứng dậy kéo cô rời khỏi chỗ đó ngay.
Hi Nhiễm hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác bị cậu lôi đi. Vừa đi cô ngây ngốc hỏi:
" Làm sao thế? Tớ đang ngắm cảnh mà ".
Dật Hiên mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm nào cứ thế kéo cô đi ra khỏi sân vận động kia.
" Cảnh có gì hay ho mà ngắm " Cậu xoay mặt đi nơi khác lầm bẩm nói trong miệng.
"Cậu nói gì cơ?" Hi Nhiễm nghiêng đầu hỏi.
" Không gì" Dật Hiên chống hai tay lên hông, có chút bực tức nhưng không thể hiện nhiều trên gương mặt.
Trong lúc đưa mắt nhìn ở phía sau lưng cô, cậu chợt thấy có vài ba nam sinh đang dán ánh mắt vào tấm lưng của cô. Ngay lập tức cậu liền tặng cho ba tên kia ba con dao nhọn găm vào mỗi người. Chợt nảy ra ý nghĩ, Dật Hiên giả vờ như chóng mặt, cả người đứng không vững.
Hi Nhiễm thấy thế vội tưởng thật, tiến lại gần nhìn mặt cậu: " Làm sao thế? ".
Dật Hiên giả vờ lắp bắp, đầu lắc nhẹ sang hai bên, đưa tay lên trán đỡ: " Mình hơi mệt, đầu nhức nhức".
"À " Hi Nhiễm tay chân luống cuống, cắn môi đưa tay lên sờ quanh mặt cậu.
Rất nhanh đã bị Dật Hiên giữ lại:
" Cậu..cậu.cậu làm gì vậy? ".
"Tớ kiểm tra xem thử" Hi Nhiễm không ngần ngại mà tiến lại gần hơn, áp lòng bàn tay mềm mại của mình lên trán cậu: " Làn da cậu vẫn mát mà? ".
" Cậu có bị ấm đầu không thế? Đau đầu là đau bên trong, liên quan quái gì ở bên ngoài " Dật Hiên cạn lời trước cô nàng ngốc nghếch này.
Đột nhiên cô cảm thấy cả mặt Dật Hiên đỏ bừng lên, Hi Nhiễm vội đưa tay lên sờ hai bên má cậu, thảng thốt nói:
" Sao...sao mặt cậu đỏ lên vậy? Có phải nặng lắm rồi không? Làm sao đây? ".
"Mình cũng không biết có bị gì không nữa?" Dật Hiên thản nhiên nói.
" Để mình nhờ người tới đưa cậu ra đường lớn gọi taxi đến bệnh viện " Hi Nhiễm toan tính xoay người rời đi đã bị
Dật Hiên nắm lấy cổ tay kéo lại.
Trong phút chốc, hai gương mặt sát gần nhau, tựa hồ chỉ còn cách khoảng một lóng tay nữa thôi. Tim cả hai cũng không hẹn mà gặp liền đập lên dữ dội, khoảnh khắc ấy thời gian vây xung quanh hai người chợt như ngưng đọng lại.
Dật Hiên là người lên tiếng trước nhưng cậu không đẩy cô ra mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, giọng nói đầy quyến rũ mị hoặc phát lên:
"Tớ không cần người khác, tớ chỉ cần cậu".
Bốn từ đấy như phép thuật phong ấn cả người Hi Nhiễm khiến cô cứng đơ lại. Từ trước tới nay chưa có ai nói với cô như thế bao giờ cả, ngay cả bố mẹ hay ông bà thậm chí là bạn bè thân thiết cũng chưa hề nói với cô câu đấy.
Ấy vậy mà một người xa lạ, một người bắt ép cô đủ thứ thế mà giờ đây lại mở miệng nói chỉ cần mình cô.
Điều ấy khiến Hi Nhiễm có chút đứng hình, bàng hoàng đôi chút, nhịp tim cũng tăng dần lên.
Hi Nhiễm ô một tiếng, chớp đôi mắt: " Vậy chúng ta ra đường lớn để mình gọi taxi cho cậu ".
Dật Hiên chăm chú nhìn mặt cô, cả người lắc lư sang hai bên, giả vờ nói: " Mình không đi nổi, hai mắt hoa cả lên rồi ".
Hi Nhiễm cũng không biết làm sao để đưa cậu ra nữa, im lặng trong giây lát, khẽ cắn môi đỏ, ngập ngừng nói: "
Hay...hay là tớ...tớ đỡ cậu ra ngoài cổng trường, được không? ".
Trúng được mong muốn của mình, trong lòng cậu như mở cờ phất lên nhưng ngoài mặt vờ như không có gì. Dật Hiên rơi vào trạng thái im lặng mấy giây, lát sau đôi môi mỏng khẽ chuyển động: "Đừng lợi dụng thời cơ mà chiếm tiện nghi của tớ đó ".
" Giờ phút nào rồi mà cậu còn nói như thế nữa hả " Hi Nhiễm lẩm bẩm một tiếng, không quên trừng mắt nhìn cậu.
Dật Hiên nói với giọng nhún nhường cô:
"Được, mình không nói như thế nữa ".
Hi Nhiễm lúc này không biết phải làm cách nào để đỡ cậu, cứ loay hoay mãi. Hết đưa tay này ra rồi lại đưa tay khác đến, Dật Hiên nếu có bệnh thật thì chắc cậu tự lết ra ngoài để bắt xe thì tốt hơn hoặc là ngất xỉu tại chỗ mất thôi.
" Cậu chưa bao giờ đỡ người bệnh?" Dật Hiên nhìn điệu bộ của cô không nhịn được mà lên tiếng.
Hi Nhiễm nhìn sang chỗ khác, hàng lông mi cụp xuống, nhỏ giọng nói: " Tớ...tớ biết, nhưng mà chúng ta..."
" Chúng ta thì làm sao? Tớ bị bệnh truyền nhiễm hay người có mùi sao mà sợ? ".
" Đâu có, chỉ là " Cô ấp úng, khó xử nói: " Nam nữ thụ thụ bất thân ".
Dật Hiên: "...".
Cô chợt thoáng ngẩn ra về những lời mình vừa nói. Chỉ cần hai gương mặt sát vào thôi, Hi Nhiễm cũng đã run muốn bủn rủn tay chân rồi, huống chi là đỡ cậu, vậy có nghĩa là cả hai sẽ đứng sát vào nhau. Chỉ cần nghĩ đến thôi là Hi Nhiễm không dám làm rồi.
Dật Hiên đưa mắt nhìn về phía cô, đường nét trên gương mặt của cô gái rung động lòng người, trong đôi mắt ấy chỉ tràn ngập hình bóng của cô mà thôi.
Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt Dật Hiên càng thêm thâm thúy:
"Hi Nhiễm, đỡ người bệnh mà cậu còn quan tâm tới giới hạn nam nữ nữa à? Cậu đúng là truyền thống quá rồi đó
".
Hi Nhiễm ngẩn ra, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, ánh mắt long lanh nhìn cậu: " Tớ...".
Dật Hiên xua tay, khẽ nói: " Không phiền cậu, tớ tự đi ra ngoài đó ".
Cậu giả vờ giận hờn, nghiêng ngả xoay người đi chậm rãi về phía cổng trường. Hi Nhiễm trông theo hình bóng cậu, lòng thấp thỏm đôi chút, hai tay vò lấy góc váy.
Dật Hiên cứ thế đi về phía trước trong sự buồn bã đan xen sự tức cười, cố tình bước những bước chân thật nhỏ.
Chặp sau, cậu đột nhiên phát hiện bên trái mình có một bóng dáng nhỏ bé chui vào, cầm lấy cánh tay cậu nâng lên cao.
Cậu giật mình nhìn sang đã thấy gương mặt nhỏ nhắn như chú mèo con chớp chớp nhìn cậu, kèm theo là tiếng nói nỉ non như rót mật vào tai: "'Để tớ đỡ cậu, cẩn thận một chút ".
" Không sợ nam nữ thụ thụ bất thân à?" Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên.
Hi Nhiễm cố nén cảm giác nhút nhát lại, căng da đầu mà nói lại: "Cậu nói đúng, giúp đỡ người bệnh không nên nghĩ đến đạo lý kia ".
" Lòng kiên định của cậu cũng dễ lung lay ấy nhỉ " Dật Hiên bật cười một tiếng.
"Mình đi thôi, cậu không mệt hay sao mà còn dư sức bắt bẻ tớ " Hi Nhiễm rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp.
Dật Hiên ừ một tiếng, sau đó cô cần thận dìu cậu ra khỏi trường. Lúc đi, cậu không quên quay lại nhìn đám sói già kia hất cao mặt, nhướng mày, nở nụ cười chiến thẳng tự đắc.
Đám nam sinh kia cũng ba chấm trước hành động của cậu.
Một nam vóc dáng cao lớn, lực lưỡng không chút kiên nể mà tựa vào người kế bên với thân ảnh nhỏ nhắn chỉ mới đứng tới ngực cậu đang cật lực đỡ lấy.
Hình ảnh ấy thoáng chốc thu hút rất nhiều sinh viên có mặt ở đây, có người còn lầm tưởng họ là sinh viên ở trường này nên liền giơ máy ảnh chụp trộm lại.
Hi Nhiễm không hiểu cậu ăn cái quái gì mà nặng thật, cả người cô sắp không trụ nổi nữa rồi nhưng phải cố mím môi mà đỡ lấy. Dáng đi của cô có chút chật vật, càng đi cả người cậu càng nghiêng về phía cô nhiều hơn.
Dật Hiên nhếch môi đầy thoả mãn, nheo mắt tận hưởng lấy, thoải mái tựa vào người cô.
Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu có chút khó hiểu. Tại sao đối với cô căn bệnh của cậu lại không hề khó chịu chút nào, khác hẳn đối với những người khác. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả người cậu ngứa mắt đến phát điên rồi.
Duy chỉ có Hi Nhiễm là lại khác hẳn.
Cậu nghiêng mặt ngắm nhìn cô gái đang dìu mình bên cạnh, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng quá đỗi, tất nhiên trước khi gặp cô cậu chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt đấy bao giờ, thậm chí cậu còn nghĩ cả đời mình sẽ chẳng thể nhìn ai bằng ánh mắt đó. Nhưng sự thật là từ sau khi Hi Nhiễm xuất hiện trong cuộc sống cậu, thì nó luôn luôn hiện ra mỗi khi cô đứng trước mặt cậu.
Nhưng rất tiếc khoảnh khắc ấy Hi Nhiễm lại chẳng bao giờ để ý đến.
Bất chợt cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, Dật Hiên giật mình liền diễn vở người bệnh, mặt mũi trở nên mệt mỏi.
" Cậu thấy trong người sao rồi?".
" Vẫn còn nhức".
" Sao kì thế? Lúc nãy thấy cậu có đau đầu gì đâu?" Hi Nhiễm thắc mắc hỏi.
Dật Hiên chột dạ, nhưng vẫn thản nhiên bình tĩnh như không có gì: " Đau đầu nào có báo trước, nó muốn đến thì đến, tớ làm sao quản được ".
"Ổ ".
Hi Nhiễm khệ nệ đỡ lấy thân thể cậu lê từng bước từng bước nhỏ tiến ra cổng trường. Cuối cùng, hai người dừng lại trên vỉa hè đứng đợi xe. Cô để cậu tựa người ra sau thân cây, thở phù một hơi: " Cậu đứng đây đợi tớ, tớ ra đón xe ".
Ngồi trong xe, Hi Nhiễm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Dật Hiên phải đóng tròn vai người đang đau nên tựa đầu ra sau ghế, nhắm hờ mắt lại. Lâu lâu, cậu lại lén mở mắt liếc nhìn sang người bên cạnh.
Nhận thấy cô chẳng để tâm đến mình, cậu có chút phụng phịu. Tính toán kỹ lưỡng, Dật Hiên vờ la lên một tiếng: "
Đau đầu quá đi mất ".
" Làm sao lại đau nữa vậy?" Hi Nhiễm lúc này mới quay sang xem cậu, khẽ nói.
"Tựa đầu ra sau ghế, cứ lắc lư qua lại khiến tớ chóng mặt " Dật Hiên đưa tay lên day day hai thái dương.
Hi Nhiễm cũng hết cách, cắn môi nói:
" Vậy phải làm sao đây? ".
"Tớ cần một chỗ làm điểm tựa cố định để dựa vào " Dật Hiên liếc mắt nhìn vai cô nàng, cố để cô nhìn thấy ý đồ của mình.
Hi Nhiễm ngẩn ra, đương nhiên nhìn thấy và hiểu được, im lặng vài giây, cuối cùng cô mở miệng nói: "Cậu muốn tưa lên vai tớ à? ".
Dật Hiên nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm bao lấy gương mặt cô, không trả lời.
Đã giúp cho trót rồi thì cô đành phải làm thế chứ biết sao giờ. Đuôi lông mày cô khẽ cong lên, giả vờ bình tĩnh nói:
" Nếu... nếu cậu không phiền thì có thể tựa lên đây ".
Nói xong, cô khẽ đưa tay vỗ vỗ lên vai mình.
Thấy cậu bất động không có phản ứng gì, Hi Nhiễm xấu hổ, chẳng lẽ cô hiểu sai ý của cậu rồi sao.
" Cậu không dựa à? Đơ ra đấy làm gì?".
Dật Hiên thật không nghĩ cô sẽ đồng ý, vốn dĩ cậu chỉ muốn thử thôi. Ai ngờ đâu cô gái nhỏ này lại tưởng thật, cũng lỡ rồi, cậu đành chơi tới luôn vậy.
Khắc sau, cậu tiến đến gần cô, từng chuyển động của cậu khiến cả người cô căng thẳng cả lên, não hay thậm chí là các dây thần kinh cũng kéo căng ra như dây đàn.
Dật Hiên đánh nhanh thắng nhanh liền tựa vào vai cô ngay. Cả bờ vai Hi Nhiễm cứng đờ khi cậu đặt đầu lên. Từ nhỏ đến bây giờ, cô chưa có tiếp xúc gần với người khác đến thế, huống hồ gì là cho họ dựa vào vai mình.
Nằm lên vai cô, cậu cảm thấy an tâm đến lạ thường, thoải mái đến sảng khoái, môi không nhịn được liền nhếch lên. Trái lại với cậu, cô như tượng đá ngồi yên không dám cựa quậy gì, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh.
Tài xế nhìn qua gương, khẽ hỏi: " Hai cháu muốn tới đâu? ".
Hi Nhiễm cúi mặt xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: " Đọc địa chỉ nhà cậu cho bác tài kìa ".
Dật Hiên nhắm mắt lại, gương mặt vô cùng yên tĩnh: " Khu nhà tập thể số 05, đường 221 Nam Lộ ".
".." Hi Nhiễm ngớ người khi cậu đọc địa chỉ một lèo.
Khoan đã.
Đây không phải là chỗ cô ở sao? Sao lại đọc địa chỉ nhà cô? Không lẽ cậu muốn tá túc một đêm sao? Quá đáng thật.
"Ý cậu là gì?".
Dật Hiên dụi dụi đầu vào vai cô, an tĩnh nói:
" Thân là con trai chẳng nhế để cậu tự về một mình ".
" Không cần đâu, tớ về được. Cậu mau đọc lại địa chỉ cho bác tài đi ".
Dật Hiên: " Yên lặng đi, nhức đầu quá ".
Hi Nhiễm: "..."
Tới nơi, Dật Hiên mở cửa nhanh đi sang phía cô ga lăng mở giúp, không quên để tay lên thành xe. Hi Nhiễm giương mắt nhìn cậu, không có dấu hiệu bước ra. Hàng lông mày của Dật Hiên nhíu lại, không nhịn được hỏi:
" Sao còn chưa ra?".
Mắt của cô gái vẫn nhìn về phía trước, chưa kịp mở miệng thì cổ tay cô đã bị nam sinh phía trước kéo ra. Dật Hiên kéo cô vào lòng, cúi người xuống, một cảm giác ấm lòng chợt xộc lên trong người cậu.
Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên ám muội triền miên, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, đầu óc Hi Nhiễm chợt rỗng tuếch, không biết phải làm gì.
Mấy giây sau, hơi thở của Dật Hiên trở nên dồn dập khó khăn, hình như còn có cả sự kìm nén trong đó. Đối diện với đôi mắt to tròn đen láy của cô, thanh âm khàn khàn cất lên:
"Ngủ ngon, mai gặp lại ".
Cảm giác quyến luyến không muốn rời đi chút nào nhưng Dật Hiên đành phải kìm hãm lại, không thể ôm hay hôn cô vì chắc chắn sẽ làm cô gái nhỏ này kinh hãi đến sững sờ cho mà xem. Vì thế Dật Hiên đành phải sờ lên má cô một cái nhưng tốc độ cực kì chậm.
Hành động ấy liền xảy ra hai thái cực đối lập nhau.
Một người tràn đầy sự yêu thương không nói thành lời.
Người còn lại thì sững sờ đến không thể làm gì.
"Nào có " Hi Nhiễm liếc mắt sang nơi khác, ngượng ngùng nói: "Tớ chỉ sợ cậu bị lạc".
Dật Hiên nhếch môi, thừa hiểu cô nàng này đang dối lòng nhưng cũng không vạch trần ngay mà hùa theo: " À....".
Tiếng à của cậu cố tình ngân dài ra: " Vậy là cậu đang quan tâm tớ nhỉ? ".
" Nếu là thế tớ thật sự rất vui " Dật Hiên chìa tay ra, âm thanh tựa như hồ ly quyến rũ người ta: " Vậy thì nắm tay tớ đi, không nhọc công cậu quay đầu lại ".
Hi Nhiễm ngước mắt nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sáng như vì sao tinh tú. Chốc sau, cô lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay thon dài, trắng trẻo được cắt gọn vô cùng sạch sẽ đang chìa về phía mình.
" Cậu điên à? Sao tớ phải nắm tay cậu, đừng có mơ ".
Cô nàng ngượng đến chín độ, vội xoay người trốn chạy khỏi tình cảnh đầy ám muội này ngay.
Dật Hiên ở phía sau đột nhiên bật cười sảng khoái, lắc đầu một cái đầy bất lực rồi đuổi theo cô.
Cả hai đi cũng đã thấm mệt, đồi chân cô gái nhỏ sắp rã ra luôn rồi. Dật Hiên thấy tốc độ đi của cô gái bên cạnh càng lúc càng chậm thì cậu cũng ngờ hiểu ra.
"Chúng ta qua kia ngồi đi, tớ mỏi chân rồi " Dật Hiên vờ ho khan một tiếng, đưa tay về phía khu ngồi ở sân vận động.
Nghe đến từ ngồi, hai mắt cô nàng sáng như sao trên trời, rất nhanh đồng thuận ngay:
"Được ".
Sân vận động lúc này vẫn còn rất đông người chơi thể thao, phần đông là sinh viên đến đây chạy thể dục, còn lại thì đi dạo hay trải thảm ngồi trên cỏ để ca hát nói chuyện.
Hai người ngồi xuống một góc sân, Hi Nhiễm cười nói: "Đại học đúng là vui thật".
Dật Hiên cũng chẳng thấy hứng thú là mấy, giọng nói trông có vẻ khô khan: " Tớ thấy cũng bình thường ".
" Không lẽ chỉ có mình tớ thấy vui thôi à " Hi Nhiễm vẫn đưa mắt say sưa ngắm nhìn hội anh chị kia.
Dật Hiên khoanh hai tay chăm chú cô nàng bên cạnh mình: " Cậu thích học đại học?".
Hi Nhiễm trầm ngâm một lúc, khắc sau khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: " Đúng thế, được học đại học là ước mơ cả đời của tớ. Nhưng...".
Ngừng một lát, cô nhìn ra đám sinh viên đang đùa giỡn hí hửng kia, suy tư nói: " Chi phí đại học rất cao, tớ...tớ không có đủ tiền ".
Nhắc đến cô lại cảm thấy chua xót nghẹn ngào đến ngân ngấn nước mắt.
"Vì sao? Bố mẹ cậu đâu? ".
Hi Nhiễm khoan thai thở dài một tiếng: " Bố mẹ tớ....đương nhiên là ở nhà rồi ".
" Gia cảnh nhà tớ không được sung túc như bao người khác nên..." Nói đến đó, cô nàng bỗng nhiên quay mặt sang nơi khác, nhanh đưa tay quẹt giọt nước mắt vô tình rơi xuống.
Đột nhiên, Dật Hiên cảm thấy gia cảnh của Hi Nhiễm có chút kì lạ, thú thật cậu rất muốn biết nhưng lại không dám gặng hỏi. Trong đời cậu không có chuyện gì là không dám làm nhưng bây giờ thì lại không dám hỏi gia cảnh của cô nàng.
Hai người cứ yên lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, đột nhiên, một hàng nam sinh đang mặc áo ba lỗ cùng nhau chạy quanh sân vận động, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cổ áo thấm ướt đẫm vào người.
Khắc sau, hai hàng lồng mày cậu nhăn lại, không nói không rằng gì liền đứng dậy kéo cô rời khỏi chỗ đó ngay.
Hi Nhiễm hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác bị cậu lôi đi. Vừa đi cô ngây ngốc hỏi:
" Làm sao thế? Tớ đang ngắm cảnh mà ".
Dật Hiên mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm nào cứ thế kéo cô đi ra khỏi sân vận động kia.
" Cảnh có gì hay ho mà ngắm " Cậu xoay mặt đi nơi khác lầm bẩm nói trong miệng.
"Cậu nói gì cơ?" Hi Nhiễm nghiêng đầu hỏi.
" Không gì" Dật Hiên chống hai tay lên hông, có chút bực tức nhưng không thể hiện nhiều trên gương mặt.
Trong lúc đưa mắt nhìn ở phía sau lưng cô, cậu chợt thấy có vài ba nam sinh đang dán ánh mắt vào tấm lưng của cô. Ngay lập tức cậu liền tặng cho ba tên kia ba con dao nhọn găm vào mỗi người. Chợt nảy ra ý nghĩ, Dật Hiên giả vờ như chóng mặt, cả người đứng không vững.
Hi Nhiễm thấy thế vội tưởng thật, tiến lại gần nhìn mặt cậu: " Làm sao thế? ".
Dật Hiên giả vờ lắp bắp, đầu lắc nhẹ sang hai bên, đưa tay lên trán đỡ: " Mình hơi mệt, đầu nhức nhức".
"À " Hi Nhiễm tay chân luống cuống, cắn môi đưa tay lên sờ quanh mặt cậu.
Rất nhanh đã bị Dật Hiên giữ lại:
" Cậu..cậu.cậu làm gì vậy? ".
"Tớ kiểm tra xem thử" Hi Nhiễm không ngần ngại mà tiến lại gần hơn, áp lòng bàn tay mềm mại của mình lên trán cậu: " Làn da cậu vẫn mát mà? ".
" Cậu có bị ấm đầu không thế? Đau đầu là đau bên trong, liên quan quái gì ở bên ngoài " Dật Hiên cạn lời trước cô nàng ngốc nghếch này.
Đột nhiên cô cảm thấy cả mặt Dật Hiên đỏ bừng lên, Hi Nhiễm vội đưa tay lên sờ hai bên má cậu, thảng thốt nói:
" Sao...sao mặt cậu đỏ lên vậy? Có phải nặng lắm rồi không? Làm sao đây? ".
"Mình cũng không biết có bị gì không nữa?" Dật Hiên thản nhiên nói.
" Để mình nhờ người tới đưa cậu ra đường lớn gọi taxi đến bệnh viện " Hi Nhiễm toan tính xoay người rời đi đã bị
Dật Hiên nắm lấy cổ tay kéo lại.
Trong phút chốc, hai gương mặt sát gần nhau, tựa hồ chỉ còn cách khoảng một lóng tay nữa thôi. Tim cả hai cũng không hẹn mà gặp liền đập lên dữ dội, khoảnh khắc ấy thời gian vây xung quanh hai người chợt như ngưng đọng lại.
Dật Hiên là người lên tiếng trước nhưng cậu không đẩy cô ra mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, giọng nói đầy quyến rũ mị hoặc phát lên:
"Tớ không cần người khác, tớ chỉ cần cậu".
Bốn từ đấy như phép thuật phong ấn cả người Hi Nhiễm khiến cô cứng đơ lại. Từ trước tới nay chưa có ai nói với cô như thế bao giờ cả, ngay cả bố mẹ hay ông bà thậm chí là bạn bè thân thiết cũng chưa hề nói với cô câu đấy.
Ấy vậy mà một người xa lạ, một người bắt ép cô đủ thứ thế mà giờ đây lại mở miệng nói chỉ cần mình cô.
Điều ấy khiến Hi Nhiễm có chút đứng hình, bàng hoàng đôi chút, nhịp tim cũng tăng dần lên.
Hi Nhiễm ô một tiếng, chớp đôi mắt: " Vậy chúng ta ra đường lớn để mình gọi taxi cho cậu ".
Dật Hiên chăm chú nhìn mặt cô, cả người lắc lư sang hai bên, giả vờ nói: " Mình không đi nổi, hai mắt hoa cả lên rồi ".
Hi Nhiễm cũng không biết làm sao để đưa cậu ra nữa, im lặng trong giây lát, khẽ cắn môi đỏ, ngập ngừng nói: "
Hay...hay là tớ...tớ đỡ cậu ra ngoài cổng trường, được không? ".
Trúng được mong muốn của mình, trong lòng cậu như mở cờ phất lên nhưng ngoài mặt vờ như không có gì. Dật Hiên rơi vào trạng thái im lặng mấy giây, lát sau đôi môi mỏng khẽ chuyển động: "Đừng lợi dụng thời cơ mà chiếm tiện nghi của tớ đó ".
" Giờ phút nào rồi mà cậu còn nói như thế nữa hả " Hi Nhiễm lẩm bẩm một tiếng, không quên trừng mắt nhìn cậu.
Dật Hiên nói với giọng nhún nhường cô:
"Được, mình không nói như thế nữa ".
Hi Nhiễm lúc này không biết phải làm cách nào để đỡ cậu, cứ loay hoay mãi. Hết đưa tay này ra rồi lại đưa tay khác đến, Dật Hiên nếu có bệnh thật thì chắc cậu tự lết ra ngoài để bắt xe thì tốt hơn hoặc là ngất xỉu tại chỗ mất thôi.
" Cậu chưa bao giờ đỡ người bệnh?" Dật Hiên nhìn điệu bộ của cô không nhịn được mà lên tiếng.
Hi Nhiễm nhìn sang chỗ khác, hàng lông mi cụp xuống, nhỏ giọng nói: " Tớ...tớ biết, nhưng mà chúng ta..."
" Chúng ta thì làm sao? Tớ bị bệnh truyền nhiễm hay người có mùi sao mà sợ? ".
" Đâu có, chỉ là " Cô ấp úng, khó xử nói: " Nam nữ thụ thụ bất thân ".
Dật Hiên: "...".
Cô chợt thoáng ngẩn ra về những lời mình vừa nói. Chỉ cần hai gương mặt sát vào thôi, Hi Nhiễm cũng đã run muốn bủn rủn tay chân rồi, huống chi là đỡ cậu, vậy có nghĩa là cả hai sẽ đứng sát vào nhau. Chỉ cần nghĩ đến thôi là Hi Nhiễm không dám làm rồi.
Dật Hiên đưa mắt nhìn về phía cô, đường nét trên gương mặt của cô gái rung động lòng người, trong đôi mắt ấy chỉ tràn ngập hình bóng của cô mà thôi.
Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt Dật Hiên càng thêm thâm thúy:
"Hi Nhiễm, đỡ người bệnh mà cậu còn quan tâm tới giới hạn nam nữ nữa à? Cậu đúng là truyền thống quá rồi đó
".
Hi Nhiễm ngẩn ra, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, ánh mắt long lanh nhìn cậu: " Tớ...".
Dật Hiên xua tay, khẽ nói: " Không phiền cậu, tớ tự đi ra ngoài đó ".
Cậu giả vờ giận hờn, nghiêng ngả xoay người đi chậm rãi về phía cổng trường. Hi Nhiễm trông theo hình bóng cậu, lòng thấp thỏm đôi chút, hai tay vò lấy góc váy.
Dật Hiên cứ thế đi về phía trước trong sự buồn bã đan xen sự tức cười, cố tình bước những bước chân thật nhỏ.
Chặp sau, cậu đột nhiên phát hiện bên trái mình có một bóng dáng nhỏ bé chui vào, cầm lấy cánh tay cậu nâng lên cao.
Cậu giật mình nhìn sang đã thấy gương mặt nhỏ nhắn như chú mèo con chớp chớp nhìn cậu, kèm theo là tiếng nói nỉ non như rót mật vào tai: "'Để tớ đỡ cậu, cẩn thận một chút ".
" Không sợ nam nữ thụ thụ bất thân à?" Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên.
Hi Nhiễm cố nén cảm giác nhút nhát lại, căng da đầu mà nói lại: "Cậu nói đúng, giúp đỡ người bệnh không nên nghĩ đến đạo lý kia ".
" Lòng kiên định của cậu cũng dễ lung lay ấy nhỉ " Dật Hiên bật cười một tiếng.
"Mình đi thôi, cậu không mệt hay sao mà còn dư sức bắt bẻ tớ " Hi Nhiễm rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp.
Dật Hiên ừ một tiếng, sau đó cô cần thận dìu cậu ra khỏi trường. Lúc đi, cậu không quên quay lại nhìn đám sói già kia hất cao mặt, nhướng mày, nở nụ cười chiến thẳng tự đắc.
Đám nam sinh kia cũng ba chấm trước hành động của cậu.
Một nam vóc dáng cao lớn, lực lưỡng không chút kiên nể mà tựa vào người kế bên với thân ảnh nhỏ nhắn chỉ mới đứng tới ngực cậu đang cật lực đỡ lấy.
Hình ảnh ấy thoáng chốc thu hút rất nhiều sinh viên có mặt ở đây, có người còn lầm tưởng họ là sinh viên ở trường này nên liền giơ máy ảnh chụp trộm lại.
Hi Nhiễm không hiểu cậu ăn cái quái gì mà nặng thật, cả người cô sắp không trụ nổi nữa rồi nhưng phải cố mím môi mà đỡ lấy. Dáng đi của cô có chút chật vật, càng đi cả người cậu càng nghiêng về phía cô nhiều hơn.
Dật Hiên nhếch môi đầy thoả mãn, nheo mắt tận hưởng lấy, thoải mái tựa vào người cô.
Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu có chút khó hiểu. Tại sao đối với cô căn bệnh của cậu lại không hề khó chịu chút nào, khác hẳn đối với những người khác. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả người cậu ngứa mắt đến phát điên rồi.
Duy chỉ có Hi Nhiễm là lại khác hẳn.
Cậu nghiêng mặt ngắm nhìn cô gái đang dìu mình bên cạnh, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng quá đỗi, tất nhiên trước khi gặp cô cậu chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt đấy bao giờ, thậm chí cậu còn nghĩ cả đời mình sẽ chẳng thể nhìn ai bằng ánh mắt đó. Nhưng sự thật là từ sau khi Hi Nhiễm xuất hiện trong cuộc sống cậu, thì nó luôn luôn hiện ra mỗi khi cô đứng trước mặt cậu.
Nhưng rất tiếc khoảnh khắc ấy Hi Nhiễm lại chẳng bao giờ để ý đến.
Bất chợt cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, Dật Hiên giật mình liền diễn vở người bệnh, mặt mũi trở nên mệt mỏi.
" Cậu thấy trong người sao rồi?".
" Vẫn còn nhức".
" Sao kì thế? Lúc nãy thấy cậu có đau đầu gì đâu?" Hi Nhiễm thắc mắc hỏi.
Dật Hiên chột dạ, nhưng vẫn thản nhiên bình tĩnh như không có gì: " Đau đầu nào có báo trước, nó muốn đến thì đến, tớ làm sao quản được ".
"Ổ ".
Hi Nhiễm khệ nệ đỡ lấy thân thể cậu lê từng bước từng bước nhỏ tiến ra cổng trường. Cuối cùng, hai người dừng lại trên vỉa hè đứng đợi xe. Cô để cậu tựa người ra sau thân cây, thở phù một hơi: " Cậu đứng đây đợi tớ, tớ ra đón xe ".
Ngồi trong xe, Hi Nhiễm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Dật Hiên phải đóng tròn vai người đang đau nên tựa đầu ra sau ghế, nhắm hờ mắt lại. Lâu lâu, cậu lại lén mở mắt liếc nhìn sang người bên cạnh.
Nhận thấy cô chẳng để tâm đến mình, cậu có chút phụng phịu. Tính toán kỹ lưỡng, Dật Hiên vờ la lên một tiếng: "
Đau đầu quá đi mất ".
" Làm sao lại đau nữa vậy?" Hi Nhiễm lúc này mới quay sang xem cậu, khẽ nói.
"Tựa đầu ra sau ghế, cứ lắc lư qua lại khiến tớ chóng mặt " Dật Hiên đưa tay lên day day hai thái dương.
Hi Nhiễm cũng hết cách, cắn môi nói:
" Vậy phải làm sao đây? ".
"Tớ cần một chỗ làm điểm tựa cố định để dựa vào " Dật Hiên liếc mắt nhìn vai cô nàng, cố để cô nhìn thấy ý đồ của mình.
Hi Nhiễm ngẩn ra, đương nhiên nhìn thấy và hiểu được, im lặng vài giây, cuối cùng cô mở miệng nói: "Cậu muốn tưa lên vai tớ à? ".
Dật Hiên nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm bao lấy gương mặt cô, không trả lời.
Đã giúp cho trót rồi thì cô đành phải làm thế chứ biết sao giờ. Đuôi lông mày cô khẽ cong lên, giả vờ bình tĩnh nói:
" Nếu... nếu cậu không phiền thì có thể tựa lên đây ".
Nói xong, cô khẽ đưa tay vỗ vỗ lên vai mình.
Thấy cậu bất động không có phản ứng gì, Hi Nhiễm xấu hổ, chẳng lẽ cô hiểu sai ý của cậu rồi sao.
" Cậu không dựa à? Đơ ra đấy làm gì?".
Dật Hiên thật không nghĩ cô sẽ đồng ý, vốn dĩ cậu chỉ muốn thử thôi. Ai ngờ đâu cô gái nhỏ này lại tưởng thật, cũng lỡ rồi, cậu đành chơi tới luôn vậy.
Khắc sau, cậu tiến đến gần cô, từng chuyển động của cậu khiến cả người cô căng thẳng cả lên, não hay thậm chí là các dây thần kinh cũng kéo căng ra như dây đàn.
Dật Hiên đánh nhanh thắng nhanh liền tựa vào vai cô ngay. Cả bờ vai Hi Nhiễm cứng đờ khi cậu đặt đầu lên. Từ nhỏ đến bây giờ, cô chưa có tiếp xúc gần với người khác đến thế, huống hồ gì là cho họ dựa vào vai mình.
Nằm lên vai cô, cậu cảm thấy an tâm đến lạ thường, thoải mái đến sảng khoái, môi không nhịn được liền nhếch lên. Trái lại với cậu, cô như tượng đá ngồi yên không dám cựa quậy gì, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh.
Tài xế nhìn qua gương, khẽ hỏi: " Hai cháu muốn tới đâu? ".
Hi Nhiễm cúi mặt xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: " Đọc địa chỉ nhà cậu cho bác tài kìa ".
Dật Hiên nhắm mắt lại, gương mặt vô cùng yên tĩnh: " Khu nhà tập thể số 05, đường 221 Nam Lộ ".
".." Hi Nhiễm ngớ người khi cậu đọc địa chỉ một lèo.
Khoan đã.
Đây không phải là chỗ cô ở sao? Sao lại đọc địa chỉ nhà cô? Không lẽ cậu muốn tá túc một đêm sao? Quá đáng thật.
"Ý cậu là gì?".
Dật Hiên dụi dụi đầu vào vai cô, an tĩnh nói:
" Thân là con trai chẳng nhế để cậu tự về một mình ".
" Không cần đâu, tớ về được. Cậu mau đọc lại địa chỉ cho bác tài đi ".
Dật Hiên: " Yên lặng đi, nhức đầu quá ".
Hi Nhiễm: "..."
Tới nơi, Dật Hiên mở cửa nhanh đi sang phía cô ga lăng mở giúp, không quên để tay lên thành xe. Hi Nhiễm giương mắt nhìn cậu, không có dấu hiệu bước ra. Hàng lông mày của Dật Hiên nhíu lại, không nhịn được hỏi:
" Sao còn chưa ra?".
Mắt của cô gái vẫn nhìn về phía trước, chưa kịp mở miệng thì cổ tay cô đã bị nam sinh phía trước kéo ra. Dật Hiên kéo cô vào lòng, cúi người xuống, một cảm giác ấm lòng chợt xộc lên trong người cậu.
Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên ám muội triền miên, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, đầu óc Hi Nhiễm chợt rỗng tuếch, không biết phải làm gì.
Mấy giây sau, hơi thở của Dật Hiên trở nên dồn dập khó khăn, hình như còn có cả sự kìm nén trong đó. Đối diện với đôi mắt to tròn đen láy của cô, thanh âm khàn khàn cất lên:
"Ngủ ngon, mai gặp lại ".
Cảm giác quyến luyến không muốn rời đi chút nào nhưng Dật Hiên đành phải kìm hãm lại, không thể ôm hay hôn cô vì chắc chắn sẽ làm cô gái nhỏ này kinh hãi đến sững sờ cho mà xem. Vì thế Dật Hiên đành phải sờ lên má cô một cái nhưng tốc độ cực kì chậm.
Hành động ấy liền xảy ra hai thái cực đối lập nhau.
Một người tràn đầy sự yêu thương không nói thành lời.
Người còn lại thì sững sờ đến không thể làm gì.
/72
|