Những ngày kế tiếp, Dật Hiên không sang lớp cô để cùng đi ăn cơm trưa như mọi bữa, có khi cô nán lại ngồi trong lớp vờ như đọc sách nhưng thực chất để xem thử cậu có qua đây không hay thậm chí đôi ba lần Hi Nhiễm cố tình cùng Lâm Nhã Tịnh đi rửa tay để được đi ngang qua lớp cậu nhưng chiếc bàn cuối ở cạnh hành lang bao giờ cũng trống không.
Kể từ lần gặp ở sau trường cho đến tận bây giờ Hi Nhiễm cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Mọi thứ tựa như cái tên Dật Hiên chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy.
Ngồi ở nhà ăn, Hi Nhiễm chẳng buồn tâm trạng ăn cơm, đôi đũa cứ khẩy khẩy thức ăn trước mắt, tay chống cắm sững người nhìn đâu đâu.
Tình Nhi đẩy khuỷu tay Lâm Nhã Tịnh, hất mắt về phía cô, nhướng mày một cái. Lâm Nhã Tịnh bắt được sóng, đặt đũa xuống khay, lén quan sát cô, nhỏ nhẹ hỏi: " Hi Nhiễm, cậu làm sao thế? Có chuyện gì sao? ".
Cô khẽ lắc đầu, giọng nói ỉu xìu vang lên: " Tớ bình thường, các cậu ăn cơm đi
Tình Nhi gắp một cái đùi gà bỏ vào khay cơm của cô, dịu dàng nói: " Cho cậu đấy, ăn nhiều vào ".
Nhìn đùi gà nướng thơm ngon hấp dẫn trước mặt Hi Nhiễm, nhưng cô lại chẳng buồn muốn ăn tí nào: " Cảm ơn cậu nha ".
Bạn bè với nhau, khách sáo làm gì " Tình Nhi mỉm cười, nháy mắt một cái.
Cả ba đang ăn uống ngon lành, Âu Dương Thiên cùng Duệ Khải đang đi tìm chỗ ngồi dùng bữa. Tình Nhi là người đầu tiên bắt gặp, cô nàng vẫy vẫy tay: " Tụi tớ ở đây này ".
Lâm Nhã Tịnh cùng Hi Nhiễm đồng loạt xoay đầu lại nhìn.
Ba cô nương này đi ăn mà không gọi nhá " Âu Dương Thiên đặt khay cơm xuống, chất vấn ngay.
Tình Nhi đánh vào tay cậu một cái, bĩu môi nói: " Chẳng phải vừa mới tan tiết là đã không thấy bóng dáng ba người ở trong lớp rồi còn gì. Ôn Chính Phàm, Dật Hiên đâu? ".
Âu Dương Thiên gãi đầu, nhớ lại: " Quên mất, bọn tớ có hẹn với trường kế bên đấu bóng ".
" Chơi xong, Ôn Chính Phàm thấy hơi mệt nên về lớp nghỉ ngơi rồi, còn Dật Hiến cậu ấy đi đâu tụi mình cũng không biết ".
Hi Nhiễm vừa gắp thức ăn vừa nghĩ trong đầu về câu nói của Âu Dương Thiên, sao không đến ăn cơm mà lại bỏ đi đâu chứ.
Không lẽ vì sợ sẽ đụng mặt cô sao?
Hi Nhiễm ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn ra phía cửa chính nhưng đổi lại chỉ là những bạn học sinh đi vào trong, hoàn toàn không có bóng dáng cậu.
Duệ Khải trông thấy thế, trêu chọc ngay: " Tìm Dật Hiên à? Cậu ấy không đến đây ăn cơm đâu ".
Âu Dương Thiên: " Cái tên đó không biết dạo gần đây bị gì nữa, mặt lúc nào cũng lầm lì, không thèm nói với ai nửa câu ".
Nhớ lại chuyện ban nãy lúc giao đấu, cậu chợt a lên một tiếng: " Đúng rồi, lúc bọn tớ chơi bóng cũng thế, chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà sắc mặt cậu ấy trông như là đi đánh trận vậy. Một mình cậu ấy ghi bàn hết, không để ai giành bóng cả, chơi mà cứ như bán mạng ấy ".
Tình Nhi chống cằm lên đũa, khó hiểu nói:
" Ai chọc giận cậu ấy rồi hả? ".
Câu nói vừa mới phát ra, cả bọn đều không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía Hi Nhiễm. Cô nàng giật mình một cái, ngây ngô nói: " Sao các cậu lại nhìn tớ, tớ có biết gì đâu? ".
Âu Dương Thiên tò mò, đưa mặt về phía trước, liếm môi hỏi nhỏ: " Hai cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi bữa hai người đều đi ăn riêng cả mà, sao mấy bữa nay bọn tớ không thấy hai người đi cùng nữa ".
Hi Nhiễm mím chặt môi, tay cầm đũa run run lên: " Không...không xảy ra chuyện gì cả ".
Dứt lời, cô đứng bật dậy, hai tay cầm khay cơm bước ra khỏi chỗ, lúng túng nói: " Tớ ăn xong rồi, các cậu ở lại ăn ngon miệng ".
Đợi cô rời đi, Tình Nhi chậc một tiếng, trở ngược đầu đũa lại đánh lên mu bàn tay Âu Dương Thiên một cái, nhăn mũi nói: " Hết chuyện hỏi hả? Các cậu thông minh vậy nhìn ra cũng biết giữa hai người họ xảy ra chuyện rồi còn gì còn hỏi sâu vào nữa ".
Âu Dương Thiên xoa xoa tay, vô tội nói: " Tớ chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà ".
Các cậu ở lại ăn đi, bọn tớ đuổi theo Hi Nhiễm đây " Tình Nhi đứng lên, không quên lườm Âu Dương Thiên một cái, " Mình đi thôi Nhã Tịnh ".
' Được " Lâm Nhã Tịnh cũng vội vàng đứng lên.
Âu Dương Thiên lẩm bẩm: " Đâu phải chỉ có mỗi tớ nhiều chuyện đâu, còn có cả Duệ Khải nữa cơ mà ".
'Này tớ không liên can nha, đừng lôi vào " Duệ Khải nhanh đáp lại.
Lúc đi ngang qua lớp cậu, Hi Nhiễm cố tình để bước chân của mình đi chậm lại, mặt ngoảnh vào nhìn bàn cuối cùng nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
Vì chỉ mãi mê nhìn vào bên trong nên cô bị một nữ sinh đi từ bên trong lớp ra hất mạnh một cái vào bả vai cô.
Theo quán tính, Hi Nhiễm khẽ a lên một tiếng, tay ôm lấy vai phải giương mắt nhìn người phía trước.
Nhưng cô nữ sinh kia không thèm xin lỗi cô, ngược lại còn trách móc: " Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt không tròng à? ".
" Mình...mình xin lỗi " Hi Nhiễm đau đớn cắn môi khẽ nói.
Nữ sinh kia vòng tay lại để trước ngực: " Nhìn vào lớp tôi làm gì, định canh me ai trong này. Đúng là nghèo mà không biết thân biết phận, muốn cưa cẩm trai giàu à? ".
Không biết tự bao giờ Dật Hiên đứng ở phía sau Hi Nhiễm, đôi mắt diều hâu chuyển tầm ngắm về phía nữ sinh kia, giọng nói khó chịu:
Ồn quá, mau biến đi ".
Nhìn thấy cậu, nữ sinh kia giật mình, vội thả hai tay xuống, trở mặt ngay lập tức: " Xin lỗi Dật Hiên, chỉ là con nhỏ này thúc vào vai tớ nên tớ mới lớn tiếng một chút ".
Toàn thân Hi Nhiễm cứng đơ, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám quay ra sau nhìn lấy cậu.
Dật Hiên nheo mắt nhìn cô ta diễn trò, nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ: " Cút đi ".
Cũng không thèm nhìn sắc mặt cô ta thế nào, đút hai tay vào túi quần bước
vào bên trong lớp.
Nữ sinh kia bực tức, dậm chân bỏ đi một hơi. Chỉ còn lại Hi Nhiễm đứng đấy cụp mắt nhìn xuống nền nhà.
Không hiểu sao cô lại thấy buồn vì cậu bơ mình? Rõ ràng là cô đứng đây cơ mà nhưng sai cậu lại tỏ vẻ thờ ơ, coi cô như là không khí.
Bây giờ Hi Nhiễm còn buồn hơn cả khi bị người khác xem thường.
Cảm thấy trong lòng vô cùng đắng ngắt, khó chịu đến mức bứt rứt trong người.
Tan học, một mình Dật Hiên ôm quả bóng đến sân vận động. Cả người cậu không để ngơi giây phút nào, hai tay không ngừng ném bóng, rồi lại đập bóng. Cậu dường như không biết mệt là gì, mồ hôi chảy từ trán xuống, tóc ướt, ngay cả đồng phục cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn không hề ngừng tay lại.
Ba người còn lại lội bộ đến sân vận động xem thử cậu đang làm cái quái gì.
Âu Dương Thiên nhíu mày hỏi: " Cậu ấy là trâu à? Không biết mệt hay sao? ".
Duệ Khải chậc một tiếng, nói với giọng điệu chán nản: " Tớ chưa bao giờ thấy Dật Hiên rơi vào trạng thái như thế này ".
Cậu ấy và Hi Nhiễm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Cô gái này đúng là mạng lớn mới làm Dật Hiên mất tự chủ đến thế " Nhìn Dật Hiên ướt đầm đìa cả người, cậu hỏi với vẻ khó hiểu.
Duệ Khải thở dài một hơi: " Chuyện này e là chỉ có hai cậu ấy mới biết, chúng ta là người ngoài cuộc đương nhiên là không hiểu được rồi ".
Ôn Chính Phàm đột nhiên không nói gì, xồng xộc đi về phía trước. Cậu giật lấy quả bóng, lớn tiếng nói: " Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì nói với chúng tớ chứ sao lại cứ lầm lầm lì lì như thế? ".
Dật Hiên cúi người, thở hổn hển. Cậu không thèm đáp lại, xoay người đi về phía băng ghế, lấy khăn bông lau mồ hôi quanh người rồi cầm cặp sải bước đi ra khỏi đây.
'Này, đi đâu thế? " Âu Dương Thiên đeo cặp gọi với theo, nhưng đổi lại cũng chỉ là tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu.
Hai người nhanh chân chạy vào bên trong, hỏi: " Cậu nói gì mà để Dật Hiên đùng đùng bỏ đi thế hả? ".
Ôn Chính Phàm rất bực về thái độ của Dật Hiên, cậu ném quả bóng sang Âu Dương Thiên, khó chịu nói: " Mình mặc kệ cậu ấy, hai cậu muốn làm gì thì làm đi".
Duệ Khải xoa xoa cằm, nhíu mày nhìn theo Ôn Chính Phàm cũng bỏ đi: " Hai cái người này bị làm sao thế nhỉ? Đúng là khó hiểu ".
Âu Dương Thiên: " Giờ tụi mình làm gì đây? ".
Duệ Khải choàng tay lên vai cậu, hất mặt nói:
' Đi về thôi ".
Ngày diễn ra đại hội, bầu trời rát đẹp, mặt trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống nhưng lại chẳng hề gắt đến bức người một tí nào. Có thể vì mùa thu còn luyến tiếc muốn ở lại nên nắng hôm nay vô cùng ấm, gió mát hiu hiu thổi đến.
Quả thực là một ngày rất thích hợp để tham gia vào các hoạt động ngoài trời.
Cả trường mới sáng sớm đã náo nhiệt hẳn lên một khu đó, loa phát thanh không ngơi một giây nào. Đây là trường trọng điểm nhất nhì thành phố nên việc tổ chức một đại hội lớn đương nhiên không thể sơ sài được. Nhà trường chơi lớn đầu tư hẳn hai dàn loa to để mở nhạc thật xung, tạo khí thế hừng hực cho toàn thể học sinh cũng như là giáo viên.
Lúc này tiếng lãnh đạo phát ra, chỉ huy từng đại diện học sinh của mỗi lớp xếp ghế vào đúng vị trí mà trường đã phân công.
Nam nữ sinh nô nức phấn khích cùng nhau đi thay quần áo trong nhà vệ sinh. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng cổ trụ, quần đùi cùng màu hoặc đen. Nữ sinh thì khá mát mẻ, áo sơ mi trắng cổ tròn thắt nơ đến ngang eo cùng chân váy ngắn đến đầu gối.
Do đó dễ dàng để nữ sinh khoe ra chiếc eo thon gọn của mình.
Trong nhà vệ sinh, Hi Nhiễm cùng Tình Nhi đợi Lâm Nhã Tịnh thay quần áo bên trong mà sốt hết cả ruột. Bên ngoài, tiếng hiệu trưởng không ngừng nhắc mọi người tập trung, Tình Nhi lo lắng nói vọng ra ngoài: " Lâm Nhã Tịnh, cậu mau lên đi. Mình đếm đến ba mà cậu còn chưa ra là tụi mình bỏ đi trước nha
' Mình ra ngay đây ".
Hi Nhiễm: " Hay là cậu ra ngoài trước đi, mình đợi Lâm Nhã Tịnh rồi ra sau cũng được ".
" Tớ xong rồi nè " Đợi đến khi Lâm Nhã Tịnh thay xong, nhanh mở cửa chạy ra. Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân thêm lần nữa, chỉnh sửa tóc tại lại đẹp đẽ, hài lòng nói: " Hai cậu thấy tớ thế nào? ổn chứ? ".
" ổn rồi, ổn lắm rồi đó " Tình Nhi nắm vai cô đẩy ra ngoài, " Chúng ta mau đi thôi ".
Được được " Lâm Nhã Tịnh quay lại kéo tay cô, " Đi thôi Hi Nhiễm ".
Nãy giờ quên chưa nhìn cô, Lâm Nhã Tịnh đi một vòng xung quanh, bỗng ô một tiếng, thán phục: " Bạn yêu, hôm nay trông cậu xinh đẹp quyến rũ thật đó
Chiếc eo trắng trẻo vô cùng uyển chuyển lấp ló dưới lớp áo sơ mi ngắn.
' Cậu đừng nói nhảm nữa, mình đi thôi " Hi Nhiễm che miệng cô lại, kéo đi.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh cả ba cô gái cặm cụi xăm soi bộ đồng phục của mình. Nên khi đi vẫn cúi đầu không chú ý đến phía trước.
Quả thực bộ trang phục hôm nay có hơi ngắn so với những bộ quần áo khác mà thường ngày cô hay mặc.
Hôm nay, Hi Nhiễm búi hết mái tóc dài lên cao, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn nhìn chỉ muốn cắn một cái. Hai cặp đùi trắng trẻo, nhỏ nhắn, thon gọn của cô lộ ra ngoài, điều đó khiến cô luôn cảm thấy rất ngại ngùng khi đi ra sân.
Tình Nhi nhìn thấy cô có chút mắc cỡ, liền cười nói: " Ưỡn ngực tự tin đi thẳng nào Hi Nhiễm, hôm nay cậu thực sự rất đẹp đó, đẹp hơn mọi ngày ấy ".
" Phải đó, không hở chỗ nào đâu, cậu đừng lo lắng nữa " Lâm Nhã Tịnh đi bên cạnh bồi thêm.
Lúc đi trên hành lang dẫn ra sân trường, cả ba không cẩn thận va vào đám nam sinh cũng đi từ nhà vệ sinh nam bên cạnh ra ngoài.
Hai tay cùng trán Hi Nhiễm khẽ chạm vào ngực của người đối diện, nhận ra là người khác giới cô run sợ lập tức đứng vững, vội vàng ngẩng đầu khẽ nói: Mình xin lỗi..".
Cô còn chưa nói hết câu, ngừng một lát, liền nhận ra người đó là Dật Hiên, cô bất giác hạ thấp giọng rồi cuối cùng là im bặt lại.
Không khí như đóng băng giữa hai người, cả hai đều ngây người tại chỗ.
Khuôn mặt Dật Hiên từ đầu đến cuối đều giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, lướt nhìn trên mặt cô. Chặp sau, ánh mắt cậu di chuyển xuống phía bên dưới, đôi mắt diều hâu nhấc lên chợt sững lại khi thấy eo và đôi chân thon dài của Hi Nhiễm, ngay tức khắc đôi lông mày đang giãn ra đã nhíu lại, ánh mắt tối sầm lại như giông bão.
Hi Nhiễm thấy ánh nhìn của cậu, hai tay cô đặt ra phía trước. Thoáng chốc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nhìn ra chỗ khác.
Khoảnh khắc cô đối diện cậu, nhịp tim của Dật Hiên trở nên đập nhanh hơn bao giờ hết.
" Woa, hôm nay ba cô gái của chúng ta xinh đẹp thế không biết " Âu Dương Thiên khẽ trầm trồ một tiếng.
Tình Nhi hứ một tiếng, chu môi nói: " Cái gì mà của các cậu chứ, bớt nhận vơ lại ".
Cô quay sang ôm lấy bả vai Hi Nhiễm đang đứng sững người ở đó, nói tiếp: " Bọn tớ ngày thường cũng đã đẹp sẵn rồi mà, cậu khen hơi bị phí đó ".
Duệ Khải: " Này Tình Nhi, độ tự luyến của cậu cao quá rồi đó, vặn cho nó xuống bớt lại đi ".
Tình Nhi giơ tay lên thành nắm đấm: " Cái đầu cậu ấy ".
Làn môi mỏng của Dật Hiên khẽ run run, cố kìm nén hít một hơi thật sâu, lẳng lặng đứng nhìn cô.
Trong lúc đám người kia đang chí choé không ngừng, thì ở đây có một đôi chim ri tim đang loạn nhịp. Hi Nhiễm muốn nhìn cậu nhưng lại không dám nhìn lãng sang chỗ khác. Còn Dật Hiên thì lại nhìn chăm chú, thầm nghĩ trong đầu: " Cô ấy hôm nay...nhìn khác quá ".
Hi Nhiễm nhìn thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, cô liên tục nhìn sang chỗ khác, cũng thầm nghĩ: " Sao cậu ấy...cứ nhìn mình mãi vậy chứ? ".
Bên cạnh Dật Hiên còn có cả người bên cạnh cậu cũng nhìn cô không chớp mắt, chứa đầy sự yêu thích. Ôn Chính Phàm không cần nói gì nhiều, vì ánh mắt cậu nói lên tất cả sự yêu thương mà cậu dành cho cô.
Tuy Ôn Chính Phàm không khen cô trực tiếp giống như Âu Dương Thiên và ánh mắt cậu không thể cất thành lời nhưng lại có thể nói lên tất cả những lời khen ngợi dành cho cô.
Tình Nhi hí hửng quay sang Ôn Chính Phàm nhưng giây sau nụ cười cô thu liễm lại, gương mặt trở nên buồn bã, ánh mắt chớp chớp nhìn cậu rồi lại nhìn sang Hi Nhiễm.
Muốn nhìn thẳng vào mặt cậu nhưng lại không đủ can đảm, thế nên Hi Nhiễm ngại ngùng đi về phía trước.
Dật Hiên nhìn theo bóng cậu, cứ im lặng đứng đó không nói gì.
Cả ba người quay về khu vực lớp mình ở sân thể chất.
Mọi người thấy Hi Nhiễm đi tới, ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Hi Nhiễm mặt đã đẹp rồi lại có vóc dáng chuẩn như vậy, nhìn cô mềm mịn mỏng manh như bông, cả người trắng tới mức khiến người ta cứ tưởng là ảo không thực cho lắm.
Điều đó cũng thu hút không ít số bạn nam lớp khác, họ cũng nghiêng cổ nhìn sang.
Hi Nhiễm xấu hổ trước ánh nhìn của mọi người, cô lén núp ở phía sau Lâm Nhã Tịnh.
Minh Hạo Vũ lớp kế bên chạy đến trước mặt hai người: " Trông cũng được phết đấy nhỉ ".
'Tất nhiên, từ đó tới giờ cậu có hai cô bạn xinh đẹp như vậy mà chẳng khen lấy một câu nào cả " Lâm Nhã Tịnh giả vờ hờn dỗi nói.
Là tớ sai, được chưa? " Nói rồi, ánh mắt cậu không quên liếc nhìn về Hi Nhiễm.
' Nhã Tịnh ơi, cậu cùng mình lên vẽ kí hiệu lớp chúng ta trên tấm bạt mà trường phát đi " Một nữ sinh chạy đến nói.
" Ừ được " Lâm Nhã Tịnh quay qua nói, " Cậu đứng đây đợi tớ nha, tớ lên vẽ cho lớp đã ".
Hi Nhiễm: " Đi cẩn thận đó ".
Lâm Nhã Tịnh: " Được ".
'Nắng thế này mà cậu không mang nón theo sao? " Minh Hạo Vũ khẽ hỏi.
Hi Nhiễm ngước mặt nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói: " Tớ cũng thấy không nắng lắm nên không mang ".
" Lấy của tớ đội đi ".
Hi Nhiễm nghe thế nhanh từ chối: " Không cần đâu, cậu đội đi ".
Ai ngờ vừa mới dứt câu xong, một thứ gì đó đã nằm trên đầu cô, làm che đi một phần tầm nhìn của cô.
Trên đỉnh đầu còn vang lên giọng nói tràn đầy sức sống của cậu:
" Xem như cậu giữ giúp tớ đi ".
Kể từ lần gặp ở sau trường cho đến tận bây giờ Hi Nhiễm cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Mọi thứ tựa như cái tên Dật Hiên chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy.
Ngồi ở nhà ăn, Hi Nhiễm chẳng buồn tâm trạng ăn cơm, đôi đũa cứ khẩy khẩy thức ăn trước mắt, tay chống cắm sững người nhìn đâu đâu.
Tình Nhi đẩy khuỷu tay Lâm Nhã Tịnh, hất mắt về phía cô, nhướng mày một cái. Lâm Nhã Tịnh bắt được sóng, đặt đũa xuống khay, lén quan sát cô, nhỏ nhẹ hỏi: " Hi Nhiễm, cậu làm sao thế? Có chuyện gì sao? ".
Cô khẽ lắc đầu, giọng nói ỉu xìu vang lên: " Tớ bình thường, các cậu ăn cơm đi
Tình Nhi gắp một cái đùi gà bỏ vào khay cơm của cô, dịu dàng nói: " Cho cậu đấy, ăn nhiều vào ".
Nhìn đùi gà nướng thơm ngon hấp dẫn trước mặt Hi Nhiễm, nhưng cô lại chẳng buồn muốn ăn tí nào: " Cảm ơn cậu nha ".
Bạn bè với nhau, khách sáo làm gì " Tình Nhi mỉm cười, nháy mắt một cái.
Cả ba đang ăn uống ngon lành, Âu Dương Thiên cùng Duệ Khải đang đi tìm chỗ ngồi dùng bữa. Tình Nhi là người đầu tiên bắt gặp, cô nàng vẫy vẫy tay: " Tụi tớ ở đây này ".
Lâm Nhã Tịnh cùng Hi Nhiễm đồng loạt xoay đầu lại nhìn.
Ba cô nương này đi ăn mà không gọi nhá " Âu Dương Thiên đặt khay cơm xuống, chất vấn ngay.
Tình Nhi đánh vào tay cậu một cái, bĩu môi nói: " Chẳng phải vừa mới tan tiết là đã không thấy bóng dáng ba người ở trong lớp rồi còn gì. Ôn Chính Phàm, Dật Hiên đâu? ".
Âu Dương Thiên gãi đầu, nhớ lại: " Quên mất, bọn tớ có hẹn với trường kế bên đấu bóng ".
" Chơi xong, Ôn Chính Phàm thấy hơi mệt nên về lớp nghỉ ngơi rồi, còn Dật Hiến cậu ấy đi đâu tụi mình cũng không biết ".
Hi Nhiễm vừa gắp thức ăn vừa nghĩ trong đầu về câu nói của Âu Dương Thiên, sao không đến ăn cơm mà lại bỏ đi đâu chứ.
Không lẽ vì sợ sẽ đụng mặt cô sao?
Hi Nhiễm ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn ra phía cửa chính nhưng đổi lại chỉ là những bạn học sinh đi vào trong, hoàn toàn không có bóng dáng cậu.
Duệ Khải trông thấy thế, trêu chọc ngay: " Tìm Dật Hiên à? Cậu ấy không đến đây ăn cơm đâu ".
Âu Dương Thiên: " Cái tên đó không biết dạo gần đây bị gì nữa, mặt lúc nào cũng lầm lì, không thèm nói với ai nửa câu ".
Nhớ lại chuyện ban nãy lúc giao đấu, cậu chợt a lên một tiếng: " Đúng rồi, lúc bọn tớ chơi bóng cũng thế, chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà sắc mặt cậu ấy trông như là đi đánh trận vậy. Một mình cậu ấy ghi bàn hết, không để ai giành bóng cả, chơi mà cứ như bán mạng ấy ".
Tình Nhi chống cằm lên đũa, khó hiểu nói:
" Ai chọc giận cậu ấy rồi hả? ".
Câu nói vừa mới phát ra, cả bọn đều không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía Hi Nhiễm. Cô nàng giật mình một cái, ngây ngô nói: " Sao các cậu lại nhìn tớ, tớ có biết gì đâu? ".
Âu Dương Thiên tò mò, đưa mặt về phía trước, liếm môi hỏi nhỏ: " Hai cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi bữa hai người đều đi ăn riêng cả mà, sao mấy bữa nay bọn tớ không thấy hai người đi cùng nữa ".
Hi Nhiễm mím chặt môi, tay cầm đũa run run lên: " Không...không xảy ra chuyện gì cả ".
Dứt lời, cô đứng bật dậy, hai tay cầm khay cơm bước ra khỏi chỗ, lúng túng nói: " Tớ ăn xong rồi, các cậu ở lại ăn ngon miệng ".
Đợi cô rời đi, Tình Nhi chậc một tiếng, trở ngược đầu đũa lại đánh lên mu bàn tay Âu Dương Thiên một cái, nhăn mũi nói: " Hết chuyện hỏi hả? Các cậu thông minh vậy nhìn ra cũng biết giữa hai người họ xảy ra chuyện rồi còn gì còn hỏi sâu vào nữa ".
Âu Dương Thiên xoa xoa tay, vô tội nói: " Tớ chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà ".
Các cậu ở lại ăn đi, bọn tớ đuổi theo Hi Nhiễm đây " Tình Nhi đứng lên, không quên lườm Âu Dương Thiên một cái, " Mình đi thôi Nhã Tịnh ".
' Được " Lâm Nhã Tịnh cũng vội vàng đứng lên.
Âu Dương Thiên lẩm bẩm: " Đâu phải chỉ có mỗi tớ nhiều chuyện đâu, còn có cả Duệ Khải nữa cơ mà ".
'Này tớ không liên can nha, đừng lôi vào " Duệ Khải nhanh đáp lại.
Lúc đi ngang qua lớp cậu, Hi Nhiễm cố tình để bước chân của mình đi chậm lại, mặt ngoảnh vào nhìn bàn cuối cùng nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
Vì chỉ mãi mê nhìn vào bên trong nên cô bị một nữ sinh đi từ bên trong lớp ra hất mạnh một cái vào bả vai cô.
Theo quán tính, Hi Nhiễm khẽ a lên một tiếng, tay ôm lấy vai phải giương mắt nhìn người phía trước.
Nhưng cô nữ sinh kia không thèm xin lỗi cô, ngược lại còn trách móc: " Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt không tròng à? ".
" Mình...mình xin lỗi " Hi Nhiễm đau đớn cắn môi khẽ nói.
Nữ sinh kia vòng tay lại để trước ngực: " Nhìn vào lớp tôi làm gì, định canh me ai trong này. Đúng là nghèo mà không biết thân biết phận, muốn cưa cẩm trai giàu à? ".
Không biết tự bao giờ Dật Hiên đứng ở phía sau Hi Nhiễm, đôi mắt diều hâu chuyển tầm ngắm về phía nữ sinh kia, giọng nói khó chịu:
Ồn quá, mau biến đi ".
Nhìn thấy cậu, nữ sinh kia giật mình, vội thả hai tay xuống, trở mặt ngay lập tức: " Xin lỗi Dật Hiên, chỉ là con nhỏ này thúc vào vai tớ nên tớ mới lớn tiếng một chút ".
Toàn thân Hi Nhiễm cứng đơ, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám quay ra sau nhìn lấy cậu.
Dật Hiên nheo mắt nhìn cô ta diễn trò, nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ: " Cút đi ".
Cũng không thèm nhìn sắc mặt cô ta thế nào, đút hai tay vào túi quần bước
vào bên trong lớp.
Nữ sinh kia bực tức, dậm chân bỏ đi một hơi. Chỉ còn lại Hi Nhiễm đứng đấy cụp mắt nhìn xuống nền nhà.
Không hiểu sao cô lại thấy buồn vì cậu bơ mình? Rõ ràng là cô đứng đây cơ mà nhưng sai cậu lại tỏ vẻ thờ ơ, coi cô như là không khí.
Bây giờ Hi Nhiễm còn buồn hơn cả khi bị người khác xem thường.
Cảm thấy trong lòng vô cùng đắng ngắt, khó chịu đến mức bứt rứt trong người.
Tan học, một mình Dật Hiên ôm quả bóng đến sân vận động. Cả người cậu không để ngơi giây phút nào, hai tay không ngừng ném bóng, rồi lại đập bóng. Cậu dường như không biết mệt là gì, mồ hôi chảy từ trán xuống, tóc ướt, ngay cả đồng phục cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn không hề ngừng tay lại.
Ba người còn lại lội bộ đến sân vận động xem thử cậu đang làm cái quái gì.
Âu Dương Thiên nhíu mày hỏi: " Cậu ấy là trâu à? Không biết mệt hay sao? ".
Duệ Khải chậc một tiếng, nói với giọng điệu chán nản: " Tớ chưa bao giờ thấy Dật Hiên rơi vào trạng thái như thế này ".
Cậu ấy và Hi Nhiễm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Cô gái này đúng là mạng lớn mới làm Dật Hiên mất tự chủ đến thế " Nhìn Dật Hiên ướt đầm đìa cả người, cậu hỏi với vẻ khó hiểu.
Duệ Khải thở dài một hơi: " Chuyện này e là chỉ có hai cậu ấy mới biết, chúng ta là người ngoài cuộc đương nhiên là không hiểu được rồi ".
Ôn Chính Phàm đột nhiên không nói gì, xồng xộc đi về phía trước. Cậu giật lấy quả bóng, lớn tiếng nói: " Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì nói với chúng tớ chứ sao lại cứ lầm lầm lì lì như thế? ".
Dật Hiên cúi người, thở hổn hển. Cậu không thèm đáp lại, xoay người đi về phía băng ghế, lấy khăn bông lau mồ hôi quanh người rồi cầm cặp sải bước đi ra khỏi đây.
'Này, đi đâu thế? " Âu Dương Thiên đeo cặp gọi với theo, nhưng đổi lại cũng chỉ là tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu.
Hai người nhanh chân chạy vào bên trong, hỏi: " Cậu nói gì mà để Dật Hiên đùng đùng bỏ đi thế hả? ".
Ôn Chính Phàm rất bực về thái độ của Dật Hiên, cậu ném quả bóng sang Âu Dương Thiên, khó chịu nói: " Mình mặc kệ cậu ấy, hai cậu muốn làm gì thì làm đi".
Duệ Khải xoa xoa cằm, nhíu mày nhìn theo Ôn Chính Phàm cũng bỏ đi: " Hai cái người này bị làm sao thế nhỉ? Đúng là khó hiểu ".
Âu Dương Thiên: " Giờ tụi mình làm gì đây? ".
Duệ Khải choàng tay lên vai cậu, hất mặt nói:
' Đi về thôi ".
Ngày diễn ra đại hội, bầu trời rát đẹp, mặt trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống nhưng lại chẳng hề gắt đến bức người một tí nào. Có thể vì mùa thu còn luyến tiếc muốn ở lại nên nắng hôm nay vô cùng ấm, gió mát hiu hiu thổi đến.
Quả thực là một ngày rất thích hợp để tham gia vào các hoạt động ngoài trời.
Cả trường mới sáng sớm đã náo nhiệt hẳn lên một khu đó, loa phát thanh không ngơi một giây nào. Đây là trường trọng điểm nhất nhì thành phố nên việc tổ chức một đại hội lớn đương nhiên không thể sơ sài được. Nhà trường chơi lớn đầu tư hẳn hai dàn loa to để mở nhạc thật xung, tạo khí thế hừng hực cho toàn thể học sinh cũng như là giáo viên.
Lúc này tiếng lãnh đạo phát ra, chỉ huy từng đại diện học sinh của mỗi lớp xếp ghế vào đúng vị trí mà trường đã phân công.
Nam nữ sinh nô nức phấn khích cùng nhau đi thay quần áo trong nhà vệ sinh. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng cổ trụ, quần đùi cùng màu hoặc đen. Nữ sinh thì khá mát mẻ, áo sơ mi trắng cổ tròn thắt nơ đến ngang eo cùng chân váy ngắn đến đầu gối.
Do đó dễ dàng để nữ sinh khoe ra chiếc eo thon gọn của mình.
Trong nhà vệ sinh, Hi Nhiễm cùng Tình Nhi đợi Lâm Nhã Tịnh thay quần áo bên trong mà sốt hết cả ruột. Bên ngoài, tiếng hiệu trưởng không ngừng nhắc mọi người tập trung, Tình Nhi lo lắng nói vọng ra ngoài: " Lâm Nhã Tịnh, cậu mau lên đi. Mình đếm đến ba mà cậu còn chưa ra là tụi mình bỏ đi trước nha
' Mình ra ngay đây ".
Hi Nhiễm: " Hay là cậu ra ngoài trước đi, mình đợi Lâm Nhã Tịnh rồi ra sau cũng được ".
" Tớ xong rồi nè " Đợi đến khi Lâm Nhã Tịnh thay xong, nhanh mở cửa chạy ra. Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân thêm lần nữa, chỉnh sửa tóc tại lại đẹp đẽ, hài lòng nói: " Hai cậu thấy tớ thế nào? ổn chứ? ".
" ổn rồi, ổn lắm rồi đó " Tình Nhi nắm vai cô đẩy ra ngoài, " Chúng ta mau đi thôi ".
Được được " Lâm Nhã Tịnh quay lại kéo tay cô, " Đi thôi Hi Nhiễm ".
Nãy giờ quên chưa nhìn cô, Lâm Nhã Tịnh đi một vòng xung quanh, bỗng ô một tiếng, thán phục: " Bạn yêu, hôm nay trông cậu xinh đẹp quyến rũ thật đó
Chiếc eo trắng trẻo vô cùng uyển chuyển lấp ló dưới lớp áo sơ mi ngắn.
' Cậu đừng nói nhảm nữa, mình đi thôi " Hi Nhiễm che miệng cô lại, kéo đi.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh cả ba cô gái cặm cụi xăm soi bộ đồng phục của mình. Nên khi đi vẫn cúi đầu không chú ý đến phía trước.
Quả thực bộ trang phục hôm nay có hơi ngắn so với những bộ quần áo khác mà thường ngày cô hay mặc.
Hôm nay, Hi Nhiễm búi hết mái tóc dài lên cao, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn nhìn chỉ muốn cắn một cái. Hai cặp đùi trắng trẻo, nhỏ nhắn, thon gọn của cô lộ ra ngoài, điều đó khiến cô luôn cảm thấy rất ngại ngùng khi đi ra sân.
Tình Nhi nhìn thấy cô có chút mắc cỡ, liền cười nói: " Ưỡn ngực tự tin đi thẳng nào Hi Nhiễm, hôm nay cậu thực sự rất đẹp đó, đẹp hơn mọi ngày ấy ".
" Phải đó, không hở chỗ nào đâu, cậu đừng lo lắng nữa " Lâm Nhã Tịnh đi bên cạnh bồi thêm.
Lúc đi trên hành lang dẫn ra sân trường, cả ba không cẩn thận va vào đám nam sinh cũng đi từ nhà vệ sinh nam bên cạnh ra ngoài.
Hai tay cùng trán Hi Nhiễm khẽ chạm vào ngực của người đối diện, nhận ra là người khác giới cô run sợ lập tức đứng vững, vội vàng ngẩng đầu khẽ nói: Mình xin lỗi..".
Cô còn chưa nói hết câu, ngừng một lát, liền nhận ra người đó là Dật Hiên, cô bất giác hạ thấp giọng rồi cuối cùng là im bặt lại.
Không khí như đóng băng giữa hai người, cả hai đều ngây người tại chỗ.
Khuôn mặt Dật Hiên từ đầu đến cuối đều giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, lướt nhìn trên mặt cô. Chặp sau, ánh mắt cậu di chuyển xuống phía bên dưới, đôi mắt diều hâu nhấc lên chợt sững lại khi thấy eo và đôi chân thon dài của Hi Nhiễm, ngay tức khắc đôi lông mày đang giãn ra đã nhíu lại, ánh mắt tối sầm lại như giông bão.
Hi Nhiễm thấy ánh nhìn của cậu, hai tay cô đặt ra phía trước. Thoáng chốc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nhìn ra chỗ khác.
Khoảnh khắc cô đối diện cậu, nhịp tim của Dật Hiên trở nên đập nhanh hơn bao giờ hết.
" Woa, hôm nay ba cô gái của chúng ta xinh đẹp thế không biết " Âu Dương Thiên khẽ trầm trồ một tiếng.
Tình Nhi hứ một tiếng, chu môi nói: " Cái gì mà của các cậu chứ, bớt nhận vơ lại ".
Cô quay sang ôm lấy bả vai Hi Nhiễm đang đứng sững người ở đó, nói tiếp: " Bọn tớ ngày thường cũng đã đẹp sẵn rồi mà, cậu khen hơi bị phí đó ".
Duệ Khải: " Này Tình Nhi, độ tự luyến của cậu cao quá rồi đó, vặn cho nó xuống bớt lại đi ".
Tình Nhi giơ tay lên thành nắm đấm: " Cái đầu cậu ấy ".
Làn môi mỏng của Dật Hiên khẽ run run, cố kìm nén hít một hơi thật sâu, lẳng lặng đứng nhìn cô.
Trong lúc đám người kia đang chí choé không ngừng, thì ở đây có một đôi chim ri tim đang loạn nhịp. Hi Nhiễm muốn nhìn cậu nhưng lại không dám nhìn lãng sang chỗ khác. Còn Dật Hiên thì lại nhìn chăm chú, thầm nghĩ trong đầu: " Cô ấy hôm nay...nhìn khác quá ".
Hi Nhiễm nhìn thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, cô liên tục nhìn sang chỗ khác, cũng thầm nghĩ: " Sao cậu ấy...cứ nhìn mình mãi vậy chứ? ".
Bên cạnh Dật Hiên còn có cả người bên cạnh cậu cũng nhìn cô không chớp mắt, chứa đầy sự yêu thích. Ôn Chính Phàm không cần nói gì nhiều, vì ánh mắt cậu nói lên tất cả sự yêu thương mà cậu dành cho cô.
Tuy Ôn Chính Phàm không khen cô trực tiếp giống như Âu Dương Thiên và ánh mắt cậu không thể cất thành lời nhưng lại có thể nói lên tất cả những lời khen ngợi dành cho cô.
Tình Nhi hí hửng quay sang Ôn Chính Phàm nhưng giây sau nụ cười cô thu liễm lại, gương mặt trở nên buồn bã, ánh mắt chớp chớp nhìn cậu rồi lại nhìn sang Hi Nhiễm.
Muốn nhìn thẳng vào mặt cậu nhưng lại không đủ can đảm, thế nên Hi Nhiễm ngại ngùng đi về phía trước.
Dật Hiên nhìn theo bóng cậu, cứ im lặng đứng đó không nói gì.
Cả ba người quay về khu vực lớp mình ở sân thể chất.
Mọi người thấy Hi Nhiễm đi tới, ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Hi Nhiễm mặt đã đẹp rồi lại có vóc dáng chuẩn như vậy, nhìn cô mềm mịn mỏng manh như bông, cả người trắng tới mức khiến người ta cứ tưởng là ảo không thực cho lắm.
Điều đó cũng thu hút không ít số bạn nam lớp khác, họ cũng nghiêng cổ nhìn sang.
Hi Nhiễm xấu hổ trước ánh nhìn của mọi người, cô lén núp ở phía sau Lâm Nhã Tịnh.
Minh Hạo Vũ lớp kế bên chạy đến trước mặt hai người: " Trông cũng được phết đấy nhỉ ".
'Tất nhiên, từ đó tới giờ cậu có hai cô bạn xinh đẹp như vậy mà chẳng khen lấy một câu nào cả " Lâm Nhã Tịnh giả vờ hờn dỗi nói.
Là tớ sai, được chưa? " Nói rồi, ánh mắt cậu không quên liếc nhìn về Hi Nhiễm.
' Nhã Tịnh ơi, cậu cùng mình lên vẽ kí hiệu lớp chúng ta trên tấm bạt mà trường phát đi " Một nữ sinh chạy đến nói.
" Ừ được " Lâm Nhã Tịnh quay qua nói, " Cậu đứng đây đợi tớ nha, tớ lên vẽ cho lớp đã ".
Hi Nhiễm: " Đi cẩn thận đó ".
Lâm Nhã Tịnh: " Được ".
'Nắng thế này mà cậu không mang nón theo sao? " Minh Hạo Vũ khẽ hỏi.
Hi Nhiễm ngước mặt nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói: " Tớ cũng thấy không nắng lắm nên không mang ".
" Lấy của tớ đội đi ".
Hi Nhiễm nghe thế nhanh từ chối: " Không cần đâu, cậu đội đi ".
Ai ngờ vừa mới dứt câu xong, một thứ gì đó đã nằm trên đầu cô, làm che đi một phần tầm nhìn của cô.
Trên đỉnh đầu còn vang lên giọng nói tràn đầy sức sống của cậu:
" Xem như cậu giữ giúp tớ đi ".
/72
|