Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngưng đọng lại, Ôn Chính Phàm như bị điểm chỉ đứng sựng người lại. Ngay cả Tình Nhi cũng vậy, sau khi cô nói ra một phần trong lòng mình ra, đột nhiên cũng đơ không kém cậu.
Một lúc lâu sau, cậu mới ậm ừ lên tiếng, nét mặt chột dạ như bị ai đó nói trúng tim đen:
" Cậu đừng nói bậy " Ôn Chính Phàm đặt tay lên lan can, không dám đối mặt với Tình Nhi mà quay phắt ra phía trước.
Đến nước này cậu lại còn nói dối cô nữa sao? Chỉ cần nhìn ánh mắt Ôn Chính Phàm nhìn Hi Nhiễm ra sao Tình Nhi cũng đủ biết rồi.
"Tớ không có nói bậy " Cô nắm lấy vai cậu quay về phía mình, hùng hổ nói: " Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tớ và thề rằng là không có một chút tình cảm nào với Hi Nhiễm không hả? ".
"Cậu dám không?" Tình Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử run run lên.
Ôn Chính Phàm biết cô đang không giữ được bình tĩnh, nắm hai bả vai cô trấn an: " Tình Nhi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, vào lớp thôi ".
Tình Nhi gạt phắt hai tay cậu ra, đôi môi xinh đẹp mím chặt lại, cả người run lên từng đợt.
"Tớ không về, ngày hôm nay nếu cậu không nói rõ cho tớ biết thì tớ sẽ không để cậu quay về lớp đâu ".
"Tình Nhi, đủ rồi đó " Ôn Chính Phàm cao giọng nói.
Tình Nhi chưa bao giờ thấy Ôn Chính Phàm lớn tiếng với mình như thế nên có hơi ngẩn ra.
"Sao? Tớ nói đúng rồi à " Cô thấp giọng, nhìn về phía mặt trời đang chiếu sáng cách đó không xa, hụt hẫng nói: "
Cậu quả thật là thích Hi Nhiễm ".
Thấy Tình Nhi có vẻ như bị tổn thương, Ôn Chính Phàm miết miết ấn đường, dịu giọng nói: " Chuyện này dừng tới đây được rồi, chúng ta về lớp thôi, có được không? ".
Tình Nhi nhíu mày thật chặt nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa, mãi một lúc sau, giọng nói yếu ớt đến thảm thương vang lên: " Cậu về trước đi, tớ muốn yên tĩnh một lát ".
" Đi đi " Tình Nhi đẩy tay cậu về phía trước.
Vẻ mặt của Ôn Chính Phàm có chút do dự, nhưng cũng không còn cách nào khác cuối cùng đành quay lưng bước đi.
Nhìn bóng lưng cậu dần dần xa mình, nhưng lại không thể níu giữ cậu lại được nữa, hẳn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng Ôn Chính Phàm khuất dần trước mặt mình.
Nước mắt Tình Nhi rơi lã chã, cô cố cưỡng ép bản thân mình phải thật bình tĩnh lại, vì chuyện này sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối mặt thôi. Tình Nhi cúi đầu, vài sợi tóc xoã xuống che lấp đi gương mặt xinh đẹp của cô
Cô gái lúc nãy đầy khí thế chất vấn một nam sinh, mà bây giờ lại đứng tựa lưng vào tường đầy bất động, cứ ngây ra đó. Đau khổ khóc nấc không thành tiếng, cả người run lên bần bật.
Còn Ôn Chính Phàm, sau khi cậu rời đi nhưng cũng không tiến về thẳng lớp học mà quẹo trái đi thẳng về phòng nghỉ dành cho mình.
Thả người trên ghế, cậu đau đầu day day hai thái dương. Ôn Chính Phàm đương nhiên hiểu vì sao Tình Nhi lại cáu giận đến như thế.
Chơi với nhau đã lâu, cô hiểu rõ cậu bao nhiêu thì cậu hiểu rõ cô hơn như thế nhiều.
Tình cảm cô dành cho cậu đương nhiên cậu biết nó khác hẳn với ba người còn lại.
Nhưng cậu thật sự không thể đáp lại được.
Ôn Chính Phàm có nhiều lúc cũng khốn khổ lắm chứ, cũng dằn vặt từng đợt khi nhìn thấy Tình Nhi đau khổ vì mình. Nhưng rồi tất cả cậu cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc giả vờ như không nhận ra để bên cạnh cô với tư cách là một người bạn thân.
"A" Ôn Chính Phàm đột nhiên ôm ngực đau lên dữ dội, mồ hôi hai bên đổ ra như nước.
Cậu quằn quại cố gắng đứng dậy lê thân vào phòng ngủ, chặp sau, tiếng đau đớn nghe đến thê lương phát ra từ trong căn phòng đầy xa hoa của trường Nhất Nam.
" Thứ sáu tuần này sẽ diễn ra bán kết của cuộc thi Olympic Tiếng Anh rồi, đây là cuộc thi rất quan trọng, nếu em giành được tấm vé bán kết thì sẽ rất có lợi cho em về sau ".
"Những anh chị trước đây từng giành quán quân cuộc thi Olympic, bây giờ đều đã đi du học ở Harvard. Một trong những ngôi trường tốt nhất trên thế giới ".
"Trong thời gian này cô sẽ cố gắng để xin học bổng cho em, nếu trong quá trình ôn thi có khó khăn gì thì nhớ nói với cô, đừng tự ôm mọi thứ một mình. Đã hiểu chưa? ".
Hi Nhiễm cố gắng kìm chế cảm xúc vui mừng của mình, gật đầu nói: " Vâng ạ, em thật sự cảm ơn cô nhiều ".
" Đây là chuyện cô nên làm mà " Hoàng Tranh Huệ nhấp một ngụm trà, thư thái nói: " Em đã ôn tập cho cuộc thi
chua?".
"Dạ em đang trong quá trình ôn ạ".
" Nghe em nói thế thì cô cũng yên tâm rồi " Hoàng Tranh Huệ nói, " Đừng để những chuyện khác làm phân tán việc thi cử của mình, nhất là chuyện yêu đương ".
Hi Nhiễm hiểu lời nói của cô đang ám chỉ đến mình và Dật Hiên về những tin đồn gần đây. Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói: " Em nhớ rồi ạ ".
Rảo bước trên đường về lại lớp, Hi Nhiễm đang rối răm không biết phải báo lại với cô chủ nhiệm như thế nào về việc giấy báo dự thi của cô đã bị xét nát.
" Dật Hiên " Hi Nhiễm dịu dàng gọi tên cậu một tiếng, bước chân đồng thời dừng lại.
Cậu tựa lưng vào lan can, làn gió mát từ bên ngoài thổi vào làm bay phấp phới mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng của cậu. Ánh mắt nghiêng về hẳn phía cô, sau đó từ từ cất bước đi đến. Dật Hiên không nói gì, trong tay cầm một tờ giấy A4 đưa đến trước mặt cô.
" Đây là..." Hi Nhiễm ngờ vực hỏi.
" Cầm đi " Cậu dúi vào tay cô.
Hi Nhiễm ngơ ngác cũng mở ra xem, ánh mắt cô liền xao động trước tờ giấy. Giây sau, cô khẽ tròn xoe hai đôi mắt, nhìn lên mặt cậu rồi lại nhìn xuống mặt giấy, vẻ mặt như không thể tin nổi điều mình vừa xem.
Lát sau, khi đã ốn định lại cảm xúc của mình, cô mới nhỏ nhẹ hỏi: " Đây là sao? ".
"Chữ rõ ràng trên mặt giấy cậu đọc không hiểu hay gì? " Dật Hiên nhíu mày hỏi.
"Tớ hiểu " Hi Nhiễm quá bất ngờ giương đôi mắt nhìn cậu, " Sao cậu có được hay thế? ".
"Tớ đã từng bảo sẽ giúp cậu chuyện này còn gì ".
"Tớ cảm ơn cậu" Hi Nhiễm thật sự đội ơn Dật Hiên rất nhiều, nếu không nhờ có cậu cô thật sự không biết phải lựa lời nói với cô chủ nhiệm thế nào.
" Không cần cảm ơn đâu" Dật Hiên chợt nghĩ ra điều hay, cậu tiến sát đến người cô hơn nhưng Hi Nhiễm đang vui vẻ nhìn vào tờ giấy nên không để tâm đến: " Nếu cậu cảm thấy áy náy thì hôn tớ một cái cũng được ".
Nụ cười tươi tắn trên môi Hi Nhiễm chợt cứng đơ lại, khoảnh khắc cô ngước mắt lên liền đã chạm phải gương mặt điển trai đầy nam tính của cậu, tim cô có chút loạn nhịp.
Dật Hiên thuận thế ôm lấy eo cô kéo đến sát người mình, khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn nhiều hơn.
Hi Nhiễm sợ thầy cô cùng bạn bè trông thấy nên rất nhanh đẩy cậu ra, cau mày nói: " Cậu làm gì thế? Lỡ mọi người thấy thì sao? ".
"Thấy thì cho thấy " Dật Hiên có chút không vui khi cô cứ giữ khoảng cách với mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa hai người.
" Dù sao cũng cảm ơn cậu " Hi Nhiễm cuống quýt nói, " Tớ sẽ đền ơn sau, giờ tớ về lớp trước đây ".
Chưa kịp để cậu đáp lại thân ảnh nhỏ bé của cô đã luồn qua người cậu chạy mất tiêu.
- - -
"Qua giai đoạn này, trường có yêu cầu tất cả học sinh khối 10 sẽ ở lại tự học thêm hai tiếng nữa để nâng cao kiến thức" Hoàng Tranh Huệ đứng trên bục uy nghiêm nói.
Vừa dứt lời, tiếng học sinh bên dưới không ngừng kêu than ầm ĩ. Vốn giờ tan trường ở Nhất Nam đã trề nhất so với các trường thí điểm ở đây rồi, bây giờ lại còn phải ở lại tự học thêm hai tiếng nữa thì hoa là tám giờ tối họ mới được về tới nhà hay sao.
" Kêu ca cái gì? Nói tới chuyện đi chơi thì vui mừng hò hét, còn bảo ở lại tự học thì lại than trời lở đất. Dù chỉ lớp 10, thời gian vẫn còn sớm nhưng các em cũng phải chăm chỉ ngay từ lúc bây giờ thì mới mong đỗ vào các trường lớn chứ?".
Ôn Diên, lớp phó kỷ luật của lớp đại diện cho những bạn còn lại nói lên nỗi lòng: " Nhưng thưa cô, nếu thế thì bảy giờ tụi em mới tan trường. Vậy những bạn ở xa khi đi về sẽ không an toàn ạ, hay là cô thương lượng lại với trường giảm bớt số giờ tự học có được không? ".
" Về vấn đề đó tụi em không cần phải lo " Hoàng Tranh Huệ nói, " Những bạn ở xa bắt buộc sẽ phải điền vào đơn đăng kí cấp thẻ xe buýt, với thẻ đó các em sẽ được giảm một nửa tiền phí".
Âu Dương Thiên ngồi phía dưới, nhếch mép nói nhỏ: " Đúng là chúng ta tính không bằng trường tính mà, kiểu gì cũng rào trước được cả ".
Hoàng Tranh Huệ thấy cả lớp vẫn không đồng ý, ngồi phía dưới không ngừng kêu than liền bực tức đập thước xuống bàn: " Không đấu tranh gì nữa cả, rồi sau này các em sẽ hiểu tất cả những gì đề ra đều là muốn tốt cho tương lai các em sau này ".
" Lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi ".
Cỗ cảm giác nặng nề lại đè lên vai Hi Nhiễm nữa rồi, thế là cô phải tốn một số tiền để nộp vào thẻ xe buýt rồi.
Đường từ nhà đến trường của cô cũng khá xa, buổi tối lại vắng vẻ nữa. Chắc chắc Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ sẽ làm thẻ xe rồi, cô cũng không thể đi bộ một mình về được.
" Đây là tài liệu nâng cao tớ sưu tầm được mang cho cậu đấy " Ôn Chính Phàm đẩy một cuốn tập màu xám sang cho cô, " Tớ nghĩ nó sẽ rất có ích cho cuộc thi sắp tới của cậu ".
Hi Nhiễm ngẩn ngơ nhìn vào, một lúc sau cô mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, lấy hết can đảm hỏi một câu: " Với ai cậu cũng cư xử tốt như vậy sao? ".
Ôn Chính Phàm ngẩn ra với câu hỏi của cô một chút, lát sau cậu khẽ bật cười rồi cụp mắt ôn nhu nhìn cô: " Chỉ duy nhất mỗi cậu ".
Hi Nhiễm sững người ra.
Nụ cười treo nơi khóe miệng của cậu vẫn ở đấy, lúc nào cũng rạng ngời như nắng ấm mùa xuân, tỏa ra ánh hào quang của sự tự do.
Cậu vừa dịu dàng lại còn tốt bụng như vậy thì ắt hắn sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích, mến mộ cậu. Nghĩ đến đây lòng Hi Nhiễm chợt cảm thấy khó chịu.
Ôn Chính Phàm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt rồi chợt cúi đầu quay sang nơi khác cười như không cười.
-- -
Đêm đến, đám F4 tụ họp ở sân vận động Tây An nằm ở phía Tây. Trên sân, tiếng hò hét dữ dội của hai con người tuy lớn xác nhưng tâm hồn lại y hệt như một đứa trẻ con, chung quy cũng chỉ vì ganh điểm nhau, xem thử ai dẫn điểm trước sẽ phải khao cả đám một bữa sau khi về.
"Người anh em, cậu chơi khá lắm nhưng rất tiếc tớ phải hơn trước cậu rồi " Âu Dương Thiên cầm quả bóng rổ không ngừng nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải.
Trái với Âu Dương Thiên, Duệ Khải điềm tĩnh đứng trước mặt cậu trong tư thế phòng thủ nhưng miệng lưỡi cũng không thua gì cậu bạn mình là bao: " Ba mươi chưa phải là tết, ngồi đó mà ngáp dài đi ".
Dật Hiên và Ôn Chính Phàm đang ngồi bên dưới rổ bóng, cả hai đều không nói năng gì.
Âu Dương Thiên ném trọn quả bóng vào rổ, nhảy lên một cái ăn mừng chiến thắng. Đang định hét lên với hai người bạn còn lại thì cậu ngưng lại, cảm giác không khí xung quanh giữa hai người kia có vẻ u ám. Âu Dương Thiên biết ý liền kéo Duệ Khải rời đi, hai người đi tới ném quả bóng về phía chân Dật Hiên:
" Hai cậu chơi đi, bọn tớ đi mua mấy chai nước đây" Trước khi rời đi, cả hai lén quay lại nhìn hai người kia một cái.
Thoáng chốc trên sân chỉ còn lại hai người.
Ôn Chính Phàm dùng chân khểu quả bóng về phía mình, nhìn Dật Hiên: " Muốn đấu một trận không?".
Dật Hiên không trả lời, chỉ đứng dậy đi về phía giữa sân. Lúc Ôn Chính Phàm mang bóng tới, cậu nhanh tay giật lấy, chuyển vài đường đập bóng vào rố.
Trên sân, hai thân hình cao lớn đang cậu đánh tôi cản, trận đánh một đối một đang đấu với nhau, nhìn qua trông rất gay cấn. Công tâm mà nói, năng lực chơi bóng của hai người cũng tương đương nhau, nhưng để mà nói về kỹ thuật đón bóng thì Dật Hiên có phần nhỉnh hơn Ôn Chính Phàm một chút.
Ngày trước ngoài việc học ra Dật Hiên chỉ có niềm đam mê duy nhất là bóng rổ và game. Nhưng Ôn Chính Phàm thì lại khác, cậu có vẻ không hứng thú lắm với hai việc đó, chỉ khi ba người còn lại rủ thì cậu mới chơi.
Chơi một lúc người Ôn Chính Phàm đầy mồ hôi, mệt người ngồi bệt xuống đất.
Dật Hiên không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh đập quả bóng xuống nền. Hai tay lau mồ hôi hai bên thái dương.
Một lúc sau, Ôn Chính Phàm nói: "Cậu thắng rồi đó ".
Cậu im lặng một chút, nói tiếp: " Chuyện ở lớp 10B2, cậu làm thế không sợ Hi Nhiễm bị ảnh hưởng sao? ".
" Anh hưởng? ".
Ôn Chính Phàm nhìn cậu chằm chằm: " Phải! Cậu làm như thế mọi người sẽ hiểu lầm là cậu và Hi Nhiễm đang yêu đương. Mọi người sẽ công kích cậu ấy đó, có biết không hả? ".
Dật Hiên nhàn nhạt nói: " Này, cái cậu để tâm không phải là việc Hi Nhiễm bị công kích, mà điều thật sự cậu chú ý đến là việc tớ và cậu ấy yêu đương, đúng chứ? ".
Ôn Chính Phàm không lạnh lùng nhìn cậu, dõng dạc nói: " Cả hai ".
" Vậy sao?" Dật Hiên cười như không cười, thản nhiên đáp lại.
" Nếu thích cậu ấy thì đừng làm những trò trẻ con như thế nữa " Ôn Chính Phàm đứng phắt dậy, mặt đối mặt với
Dật Hiên.
Trái lại, Dật Hiên chẳng có phản ứng gì cả, chỉ điềm đạm đáp lại: " Cậu lấy quyền gì xen vào chuyện này, tôi không động tới việc của cậu thì đừng chỉa mũi vào việc của tôi ".
"Cậu..." Ôn Chính Phàm cuộn tròn tay phía dưới, "Cậu có biết, mọi người trong trường đang rất ghét Hi Nhiễm không? ".
" Có nghe nói ".
" Vậy tại sao cậu lại hành xử như thế? Đó không phải là giúp đỡ mà cậu đang góp phần làm mọi người ghét cậu ấy thêm và có thể làm hại cậu ấy bất cứ lúc nào đấy ".
Dật Hiên giương mắt nhìn một lúc, từ từ nổi điên: " Đấy là chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì? ".
Giọng nói của Dật Hiên nghe thật nhàn nhạt, thế nhưng người đối diện lại nghe giống như kiểu đang thách thức, đầy sự khiêu khích.
"Ôn Chính Phàm, tôi thấy cậu đi quá giới hạn của mình rồi đó. Từ trước tới giờ tôi rất ghét việc người khác xen vào chuyện của mình, nên đừng dại mà nhúng tay vào ".
Cậu quay người rời đi. Bỗng dừng lại một chút, thấp giọng nói: " Còn nữa, Hi Nhiễm là điều tôi muốn hiện tại ".
Sau câu nói này, cậu không nán lại ở đây thêm nữa. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một người ngẩn ra suy nghĩ, một người lạnh nhạt ung dung bước đi.
Lúc Dật Hiên về tới nhà đã hơn chín giờ tối, bên ngoài bắt đầu tuôn xuống một trận mưa rào. Cậu vứt áo khoác vào rổ, bước thẳng vào phòng tắm tắm rửa cho sạch mồ hôi.
Đứng dưới vòi sen, cậu không ngừng nghĩ đến mấy lời của Ôn Chính Phàm, giây sau cậu cau mày đấm một cái vào tường, chửi thề một tiếng.
Mấy ngày kề cận cuộc thi, ngoài việc bước ra ngoài khi đến trường thì Hi Nhiễm đều giam cầm mình trong phòng, ngay cả điện thoại cô cũng đều để sang chế độ im lặng, như thế sẽ không quấy nhiều cô lúc đang ôn thi.
Thoáng chốc ngày thi cũng đã đến, Nhất Nam chuẩn bị một chiếc xe buýt ở trước cổng trường để đưa các học sinh của cuộc thi Olympic Tiếng Anh đến Bắc Kinh để tham gia thi vòng bán kết.
Sáng nay, Dật Hiên cố tình đến trường sớm cũng để xem cô nhóc kia đi thi thế nào. Lúc đợi người làm mở cửa, một bóng dáng nhỏ bé từ trong bụi rậm phi ra, đứng chắn trước mặt cậu, giọng nói lảnh lót phát lên: "Surprise".
Hi Nhiễm đeo cặp đứng cùng các bạn trò chuyện thêm đôi chút. Lâm Nhã Tịnh cùng Tình Nhi lần lượt ôm cô, thay phiên nhau trao gửi những lời chúc mừng.
Lâm Nhã Tịnh: " Làm bài thật tốt nha ".
Tình Nhi: " Phải giữ bình tĩnh, không cần vội vã thời gian đâu, thư thái mà làm ".
Minh Hạo Vũ: " Đến nơi an toàn thì gọi báo bọn tớ một tiếng ".
Hi Nhiễm gật đầu: " Tớ nhớ rồi, hai cậu trông bà nội giúp tớ nha ".
Lâm Nhã Tịnh: " Yên tâm, cậu không cần lo đâu ".
Âu Dương Thiên đưa kẹo cho Hi Nhiễm, tíu tít nói: " Ăn cái này đi để làm bài tốt ".
Duệ Khải liếc mắt: " Ăn để cậu ấy ngu giống cậu hay gì?".
Hi Nhiễm mỉm cười, đưa tay ra nhận lấy: " Tớ cảm ơn nhiều ".
Cô nhìn quanh một lượt vẫn không thấy cậu ấy đâu.
Dặn dò vài ba câu, cả đám cùng kéo nhau về lại lớp học để vào tiết đầu. Lúc ngồi một mình để kiểm tra lại còn sót thứ gì không thì bồng nhiên có người chạm vào vai Hi Nhiễm khiến tim cô giật thót một cái, vội vàng quay đầu lại, biết người giở trò kia là ai cô liền chất vấn:
" Sao lúc nào cậu ~~~".
Khoảnh khắc cô nhận ra người đằng sau mình là Ôn Chính Phàm thì đôi mắt của Hi Nhiễm chợt hẫng đi một nhịp.
"Sao vậy? Nhìn thấy mình làm cậu không vui à?" Giọng nói trêu chọc của Ôn Chính Phàm vang lên.
Hai má Hi Nhiễm nóng bừng đỏ ửng: " Làm gì có, cậu đừng nói bậy ".
Ôn Chính Phàm không khỏi mỉm cười, vươn tay ra đưa một túi thức ăn cho cô: " Đồ ăn dự phòng, có đói thì lấy ra ăn nhé ".
"Cầm đi đừng từ chối".
" Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm dè dặt cầm lấy.
" Đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa? ".
" Đủ rồi ".
Khi chuẩn bị tập họp để lên xe, Hi Nhiễm mỉm cười dịu dàng nói: "Tớ đi đây, tạm biệt cậu ".
Còn chưa nói dứt câu, Ôn Chính Phàm đã không chút do dự vươn tay ra kéo cô ôm chặt vào người.
Cũng may xung quanh khuôn viên hiện giờ vắng vẻ không có ai đi ngang qua.
Lần đầu tiên cậu muốn ôm cô là hôm cô ngồi một mình dưới tán cây khóc lên nức nở vì làm mất sợi dây chuyển, lúc ấy cậu đột nhiên phát hiện rằng bản thân mình lại khao khát muốn ôm chặt một người vào lòng đến như thế.
Đã bao lần Ôn Chính Phàm muốn ôm thân ảnh nhỏ nhắn này vào vòng tay mình nhưng vì sợ cô sẽ hoảng sợ nên không dám manh động.
Nhưng lần này cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm ôm cô, và cậu đã ôm được cô thật rồi.
Dáng người cô thật nhỏ nhắn, da thịt mềm mại y như là người không xương vậy.
Ôn Chính Phàm như sợ cô sẽ thoát ra vội siết chặt cánh tay, dùng sức ôm cô vào ngực, nhắm nghiền hai mắt tận hưởng mùi thơm ngào ngạt dịu nhẹ trên người cô.
Hàng mi dài liên tục chớp trên mí mắt cô, cả người Hi Nhiễm chấn động khi cậu bất ngờ ôm lấy mình. Hai tay cô thả phía dưới bấu chặt vào làn váy, đôi tròn xoe to lên vì ngạc nhiên đến ngỡ ngàng ngơ ngác.
Nhận thấy cô muốn đẩy mình ra, Ôn Chính Phàm nhẹ nhàng nói: "Chỉ một lát thôi ".
Nghe thấy thế, hai tay Hi Nhiễm chợt thả tự do xuống. Tại sao cậu ấy lại ôm mình? Đây là lời chào tạm biệt sao?
Hi Nhiễm nghe rõ tiếng trái tim đang đập thình thịch thình thịch không ngừng của người trước mặt mình.
Rồi một giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai cô.
" Vùng trời hào quang đã hé mở, cậu hãy dũng cảm bước về phía trước, con đường tương lai ắt hẳn sẽ xán lạn ".
" Nhớ chăm sóc cho bản thân mình ".
"Tớ ở đây đợi cậu trở về " Câu nói cuối cậu đột nhiên ôm chặt hơn.
Hi Nhiễm mờ mịt trợn mắt, nghe cậu nói.
Ôn Chính Phàm buông cô ra, xoay người cô lại, hai tay đặt lên vai cô đẩy nhẹ về phía trước: " Mau lên xe đi, tới nơi gọi cho tớ ".
Hi Nhiễm không dám quay đầu lại nhìn, bước từng bước nhỏ về phía cổng trường. Chặp sau, khi đã cách xa cậu một chút, cô mới dám quay đầu lại, mắt cong cong nhìn một chút rồi không nói lời nào chạy ù về phía xe buýt đang đô.
Lên xe, Hi Nhiễm nhanh tìm cho mình một chỗ gần đầu xe vì cô dễ say xe nên rất sợ ngồi ở phía dưới. Sau khi đặt túi lên chỗ trống, Hi Nhiễm ngồi xuống ghế dựa đầu vào cửa sổ, hai tay trên đầu gối chọc qua chọc lại. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số, sắc mặt căng thăng vì chuyện ban nãy.
Đưa mắt nhìn túi đồ của cậu đưa, cô tò mò mở ra xem.
Bên trong bánh quy, kẹo chanh, kẹo cao su, bánh mì, cơm nắm, sandwich, vài chai nước suối.
Ngoài ra còn có một vỉ thuốc chống say xe.
Hi Nhiễm hoang mang không cách nào giải thích được cảm xúc đang chế ngự trong lòng mình từ nãy đến giờ, cô nhìn đống đồ ăn vặt trên đùi mà tim đập thình thịch, hai má nóng bừng lên, ánh mắt rơi vào trầm tư.
Một lúc lâu sau, cậu mới ậm ừ lên tiếng, nét mặt chột dạ như bị ai đó nói trúng tim đen:
" Cậu đừng nói bậy " Ôn Chính Phàm đặt tay lên lan can, không dám đối mặt với Tình Nhi mà quay phắt ra phía trước.
Đến nước này cậu lại còn nói dối cô nữa sao? Chỉ cần nhìn ánh mắt Ôn Chính Phàm nhìn Hi Nhiễm ra sao Tình Nhi cũng đủ biết rồi.
"Tớ không có nói bậy " Cô nắm lấy vai cậu quay về phía mình, hùng hổ nói: " Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tớ và thề rằng là không có một chút tình cảm nào với Hi Nhiễm không hả? ".
"Cậu dám không?" Tình Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử run run lên.
Ôn Chính Phàm biết cô đang không giữ được bình tĩnh, nắm hai bả vai cô trấn an: " Tình Nhi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, vào lớp thôi ".
Tình Nhi gạt phắt hai tay cậu ra, đôi môi xinh đẹp mím chặt lại, cả người run lên từng đợt.
"Tớ không về, ngày hôm nay nếu cậu không nói rõ cho tớ biết thì tớ sẽ không để cậu quay về lớp đâu ".
"Tình Nhi, đủ rồi đó " Ôn Chính Phàm cao giọng nói.
Tình Nhi chưa bao giờ thấy Ôn Chính Phàm lớn tiếng với mình như thế nên có hơi ngẩn ra.
"Sao? Tớ nói đúng rồi à " Cô thấp giọng, nhìn về phía mặt trời đang chiếu sáng cách đó không xa, hụt hẫng nói: "
Cậu quả thật là thích Hi Nhiễm ".
Thấy Tình Nhi có vẻ như bị tổn thương, Ôn Chính Phàm miết miết ấn đường, dịu giọng nói: " Chuyện này dừng tới đây được rồi, chúng ta về lớp thôi, có được không? ".
Tình Nhi nhíu mày thật chặt nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa, mãi một lúc sau, giọng nói yếu ớt đến thảm thương vang lên: " Cậu về trước đi, tớ muốn yên tĩnh một lát ".
" Đi đi " Tình Nhi đẩy tay cậu về phía trước.
Vẻ mặt của Ôn Chính Phàm có chút do dự, nhưng cũng không còn cách nào khác cuối cùng đành quay lưng bước đi.
Nhìn bóng lưng cậu dần dần xa mình, nhưng lại không thể níu giữ cậu lại được nữa, hẳn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng Ôn Chính Phàm khuất dần trước mặt mình.
Nước mắt Tình Nhi rơi lã chã, cô cố cưỡng ép bản thân mình phải thật bình tĩnh lại, vì chuyện này sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối mặt thôi. Tình Nhi cúi đầu, vài sợi tóc xoã xuống che lấp đi gương mặt xinh đẹp của cô
Cô gái lúc nãy đầy khí thế chất vấn một nam sinh, mà bây giờ lại đứng tựa lưng vào tường đầy bất động, cứ ngây ra đó. Đau khổ khóc nấc không thành tiếng, cả người run lên bần bật.
Còn Ôn Chính Phàm, sau khi cậu rời đi nhưng cũng không tiến về thẳng lớp học mà quẹo trái đi thẳng về phòng nghỉ dành cho mình.
Thả người trên ghế, cậu đau đầu day day hai thái dương. Ôn Chính Phàm đương nhiên hiểu vì sao Tình Nhi lại cáu giận đến như thế.
Chơi với nhau đã lâu, cô hiểu rõ cậu bao nhiêu thì cậu hiểu rõ cô hơn như thế nhiều.
Tình cảm cô dành cho cậu đương nhiên cậu biết nó khác hẳn với ba người còn lại.
Nhưng cậu thật sự không thể đáp lại được.
Ôn Chính Phàm có nhiều lúc cũng khốn khổ lắm chứ, cũng dằn vặt từng đợt khi nhìn thấy Tình Nhi đau khổ vì mình. Nhưng rồi tất cả cậu cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc giả vờ như không nhận ra để bên cạnh cô với tư cách là một người bạn thân.
"A" Ôn Chính Phàm đột nhiên ôm ngực đau lên dữ dội, mồ hôi hai bên đổ ra như nước.
Cậu quằn quại cố gắng đứng dậy lê thân vào phòng ngủ, chặp sau, tiếng đau đớn nghe đến thê lương phát ra từ trong căn phòng đầy xa hoa của trường Nhất Nam.
" Thứ sáu tuần này sẽ diễn ra bán kết của cuộc thi Olympic Tiếng Anh rồi, đây là cuộc thi rất quan trọng, nếu em giành được tấm vé bán kết thì sẽ rất có lợi cho em về sau ".
"Những anh chị trước đây từng giành quán quân cuộc thi Olympic, bây giờ đều đã đi du học ở Harvard. Một trong những ngôi trường tốt nhất trên thế giới ".
"Trong thời gian này cô sẽ cố gắng để xin học bổng cho em, nếu trong quá trình ôn thi có khó khăn gì thì nhớ nói với cô, đừng tự ôm mọi thứ một mình. Đã hiểu chưa? ".
Hi Nhiễm cố gắng kìm chế cảm xúc vui mừng của mình, gật đầu nói: " Vâng ạ, em thật sự cảm ơn cô nhiều ".
" Đây là chuyện cô nên làm mà " Hoàng Tranh Huệ nhấp một ngụm trà, thư thái nói: " Em đã ôn tập cho cuộc thi
chua?".
"Dạ em đang trong quá trình ôn ạ".
" Nghe em nói thế thì cô cũng yên tâm rồi " Hoàng Tranh Huệ nói, " Đừng để những chuyện khác làm phân tán việc thi cử của mình, nhất là chuyện yêu đương ".
Hi Nhiễm hiểu lời nói của cô đang ám chỉ đến mình và Dật Hiên về những tin đồn gần đây. Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói: " Em nhớ rồi ạ ".
Rảo bước trên đường về lại lớp, Hi Nhiễm đang rối răm không biết phải báo lại với cô chủ nhiệm như thế nào về việc giấy báo dự thi của cô đã bị xét nát.
" Dật Hiên " Hi Nhiễm dịu dàng gọi tên cậu một tiếng, bước chân đồng thời dừng lại.
Cậu tựa lưng vào lan can, làn gió mát từ bên ngoài thổi vào làm bay phấp phới mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng của cậu. Ánh mắt nghiêng về hẳn phía cô, sau đó từ từ cất bước đi đến. Dật Hiên không nói gì, trong tay cầm một tờ giấy A4 đưa đến trước mặt cô.
" Đây là..." Hi Nhiễm ngờ vực hỏi.
" Cầm đi " Cậu dúi vào tay cô.
Hi Nhiễm ngơ ngác cũng mở ra xem, ánh mắt cô liền xao động trước tờ giấy. Giây sau, cô khẽ tròn xoe hai đôi mắt, nhìn lên mặt cậu rồi lại nhìn xuống mặt giấy, vẻ mặt như không thể tin nổi điều mình vừa xem.
Lát sau, khi đã ốn định lại cảm xúc của mình, cô mới nhỏ nhẹ hỏi: " Đây là sao? ".
"Chữ rõ ràng trên mặt giấy cậu đọc không hiểu hay gì? " Dật Hiên nhíu mày hỏi.
"Tớ hiểu " Hi Nhiễm quá bất ngờ giương đôi mắt nhìn cậu, " Sao cậu có được hay thế? ".
"Tớ đã từng bảo sẽ giúp cậu chuyện này còn gì ".
"Tớ cảm ơn cậu" Hi Nhiễm thật sự đội ơn Dật Hiên rất nhiều, nếu không nhờ có cậu cô thật sự không biết phải lựa lời nói với cô chủ nhiệm thế nào.
" Không cần cảm ơn đâu" Dật Hiên chợt nghĩ ra điều hay, cậu tiến sát đến người cô hơn nhưng Hi Nhiễm đang vui vẻ nhìn vào tờ giấy nên không để tâm đến: " Nếu cậu cảm thấy áy náy thì hôn tớ một cái cũng được ".
Nụ cười tươi tắn trên môi Hi Nhiễm chợt cứng đơ lại, khoảnh khắc cô ngước mắt lên liền đã chạm phải gương mặt điển trai đầy nam tính của cậu, tim cô có chút loạn nhịp.
Dật Hiên thuận thế ôm lấy eo cô kéo đến sát người mình, khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn nhiều hơn.
Hi Nhiễm sợ thầy cô cùng bạn bè trông thấy nên rất nhanh đẩy cậu ra, cau mày nói: " Cậu làm gì thế? Lỡ mọi người thấy thì sao? ".
"Thấy thì cho thấy " Dật Hiên có chút không vui khi cô cứ giữ khoảng cách với mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa hai người.
" Dù sao cũng cảm ơn cậu " Hi Nhiễm cuống quýt nói, " Tớ sẽ đền ơn sau, giờ tớ về lớp trước đây ".
Chưa kịp để cậu đáp lại thân ảnh nhỏ bé của cô đã luồn qua người cậu chạy mất tiêu.
- - -
"Qua giai đoạn này, trường có yêu cầu tất cả học sinh khối 10 sẽ ở lại tự học thêm hai tiếng nữa để nâng cao kiến thức" Hoàng Tranh Huệ đứng trên bục uy nghiêm nói.
Vừa dứt lời, tiếng học sinh bên dưới không ngừng kêu than ầm ĩ. Vốn giờ tan trường ở Nhất Nam đã trề nhất so với các trường thí điểm ở đây rồi, bây giờ lại còn phải ở lại tự học thêm hai tiếng nữa thì hoa là tám giờ tối họ mới được về tới nhà hay sao.
" Kêu ca cái gì? Nói tới chuyện đi chơi thì vui mừng hò hét, còn bảo ở lại tự học thì lại than trời lở đất. Dù chỉ lớp 10, thời gian vẫn còn sớm nhưng các em cũng phải chăm chỉ ngay từ lúc bây giờ thì mới mong đỗ vào các trường lớn chứ?".
Ôn Diên, lớp phó kỷ luật của lớp đại diện cho những bạn còn lại nói lên nỗi lòng: " Nhưng thưa cô, nếu thế thì bảy giờ tụi em mới tan trường. Vậy những bạn ở xa khi đi về sẽ không an toàn ạ, hay là cô thương lượng lại với trường giảm bớt số giờ tự học có được không? ".
" Về vấn đề đó tụi em không cần phải lo " Hoàng Tranh Huệ nói, " Những bạn ở xa bắt buộc sẽ phải điền vào đơn đăng kí cấp thẻ xe buýt, với thẻ đó các em sẽ được giảm một nửa tiền phí".
Âu Dương Thiên ngồi phía dưới, nhếch mép nói nhỏ: " Đúng là chúng ta tính không bằng trường tính mà, kiểu gì cũng rào trước được cả ".
Hoàng Tranh Huệ thấy cả lớp vẫn không đồng ý, ngồi phía dưới không ngừng kêu than liền bực tức đập thước xuống bàn: " Không đấu tranh gì nữa cả, rồi sau này các em sẽ hiểu tất cả những gì đề ra đều là muốn tốt cho tương lai các em sau này ".
" Lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi ".
Cỗ cảm giác nặng nề lại đè lên vai Hi Nhiễm nữa rồi, thế là cô phải tốn một số tiền để nộp vào thẻ xe buýt rồi.
Đường từ nhà đến trường của cô cũng khá xa, buổi tối lại vắng vẻ nữa. Chắc chắc Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ sẽ làm thẻ xe rồi, cô cũng không thể đi bộ một mình về được.
" Đây là tài liệu nâng cao tớ sưu tầm được mang cho cậu đấy " Ôn Chính Phàm đẩy một cuốn tập màu xám sang cho cô, " Tớ nghĩ nó sẽ rất có ích cho cuộc thi sắp tới của cậu ".
Hi Nhiễm ngẩn ngơ nhìn vào, một lúc sau cô mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, lấy hết can đảm hỏi một câu: " Với ai cậu cũng cư xử tốt như vậy sao? ".
Ôn Chính Phàm ngẩn ra với câu hỏi của cô một chút, lát sau cậu khẽ bật cười rồi cụp mắt ôn nhu nhìn cô: " Chỉ duy nhất mỗi cậu ".
Hi Nhiễm sững người ra.
Nụ cười treo nơi khóe miệng của cậu vẫn ở đấy, lúc nào cũng rạng ngời như nắng ấm mùa xuân, tỏa ra ánh hào quang của sự tự do.
Cậu vừa dịu dàng lại còn tốt bụng như vậy thì ắt hắn sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích, mến mộ cậu. Nghĩ đến đây lòng Hi Nhiễm chợt cảm thấy khó chịu.
Ôn Chính Phàm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt rồi chợt cúi đầu quay sang nơi khác cười như không cười.
-- -
Đêm đến, đám F4 tụ họp ở sân vận động Tây An nằm ở phía Tây. Trên sân, tiếng hò hét dữ dội của hai con người tuy lớn xác nhưng tâm hồn lại y hệt như một đứa trẻ con, chung quy cũng chỉ vì ganh điểm nhau, xem thử ai dẫn điểm trước sẽ phải khao cả đám một bữa sau khi về.
"Người anh em, cậu chơi khá lắm nhưng rất tiếc tớ phải hơn trước cậu rồi " Âu Dương Thiên cầm quả bóng rổ không ngừng nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải.
Trái với Âu Dương Thiên, Duệ Khải điềm tĩnh đứng trước mặt cậu trong tư thế phòng thủ nhưng miệng lưỡi cũng không thua gì cậu bạn mình là bao: " Ba mươi chưa phải là tết, ngồi đó mà ngáp dài đi ".
Dật Hiên và Ôn Chính Phàm đang ngồi bên dưới rổ bóng, cả hai đều không nói năng gì.
Âu Dương Thiên ném trọn quả bóng vào rổ, nhảy lên một cái ăn mừng chiến thắng. Đang định hét lên với hai người bạn còn lại thì cậu ngưng lại, cảm giác không khí xung quanh giữa hai người kia có vẻ u ám. Âu Dương Thiên biết ý liền kéo Duệ Khải rời đi, hai người đi tới ném quả bóng về phía chân Dật Hiên:
" Hai cậu chơi đi, bọn tớ đi mua mấy chai nước đây" Trước khi rời đi, cả hai lén quay lại nhìn hai người kia một cái.
Thoáng chốc trên sân chỉ còn lại hai người.
Ôn Chính Phàm dùng chân khểu quả bóng về phía mình, nhìn Dật Hiên: " Muốn đấu một trận không?".
Dật Hiên không trả lời, chỉ đứng dậy đi về phía giữa sân. Lúc Ôn Chính Phàm mang bóng tới, cậu nhanh tay giật lấy, chuyển vài đường đập bóng vào rố.
Trên sân, hai thân hình cao lớn đang cậu đánh tôi cản, trận đánh một đối một đang đấu với nhau, nhìn qua trông rất gay cấn. Công tâm mà nói, năng lực chơi bóng của hai người cũng tương đương nhau, nhưng để mà nói về kỹ thuật đón bóng thì Dật Hiên có phần nhỉnh hơn Ôn Chính Phàm một chút.
Ngày trước ngoài việc học ra Dật Hiên chỉ có niềm đam mê duy nhất là bóng rổ và game. Nhưng Ôn Chính Phàm thì lại khác, cậu có vẻ không hứng thú lắm với hai việc đó, chỉ khi ba người còn lại rủ thì cậu mới chơi.
Chơi một lúc người Ôn Chính Phàm đầy mồ hôi, mệt người ngồi bệt xuống đất.
Dật Hiên không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh đập quả bóng xuống nền. Hai tay lau mồ hôi hai bên thái dương.
Một lúc sau, Ôn Chính Phàm nói: "Cậu thắng rồi đó ".
Cậu im lặng một chút, nói tiếp: " Chuyện ở lớp 10B2, cậu làm thế không sợ Hi Nhiễm bị ảnh hưởng sao? ".
" Anh hưởng? ".
Ôn Chính Phàm nhìn cậu chằm chằm: " Phải! Cậu làm như thế mọi người sẽ hiểu lầm là cậu và Hi Nhiễm đang yêu đương. Mọi người sẽ công kích cậu ấy đó, có biết không hả? ".
Dật Hiên nhàn nhạt nói: " Này, cái cậu để tâm không phải là việc Hi Nhiễm bị công kích, mà điều thật sự cậu chú ý đến là việc tớ và cậu ấy yêu đương, đúng chứ? ".
Ôn Chính Phàm không lạnh lùng nhìn cậu, dõng dạc nói: " Cả hai ".
" Vậy sao?" Dật Hiên cười như không cười, thản nhiên đáp lại.
" Nếu thích cậu ấy thì đừng làm những trò trẻ con như thế nữa " Ôn Chính Phàm đứng phắt dậy, mặt đối mặt với
Dật Hiên.
Trái lại, Dật Hiên chẳng có phản ứng gì cả, chỉ điềm đạm đáp lại: " Cậu lấy quyền gì xen vào chuyện này, tôi không động tới việc của cậu thì đừng chỉa mũi vào việc của tôi ".
"Cậu..." Ôn Chính Phàm cuộn tròn tay phía dưới, "Cậu có biết, mọi người trong trường đang rất ghét Hi Nhiễm không? ".
" Có nghe nói ".
" Vậy tại sao cậu lại hành xử như thế? Đó không phải là giúp đỡ mà cậu đang góp phần làm mọi người ghét cậu ấy thêm và có thể làm hại cậu ấy bất cứ lúc nào đấy ".
Dật Hiên giương mắt nhìn một lúc, từ từ nổi điên: " Đấy là chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì? ".
Giọng nói của Dật Hiên nghe thật nhàn nhạt, thế nhưng người đối diện lại nghe giống như kiểu đang thách thức, đầy sự khiêu khích.
"Ôn Chính Phàm, tôi thấy cậu đi quá giới hạn của mình rồi đó. Từ trước tới giờ tôi rất ghét việc người khác xen vào chuyện của mình, nên đừng dại mà nhúng tay vào ".
Cậu quay người rời đi. Bỗng dừng lại một chút, thấp giọng nói: " Còn nữa, Hi Nhiễm là điều tôi muốn hiện tại ".
Sau câu nói này, cậu không nán lại ở đây thêm nữa. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một người ngẩn ra suy nghĩ, một người lạnh nhạt ung dung bước đi.
Lúc Dật Hiên về tới nhà đã hơn chín giờ tối, bên ngoài bắt đầu tuôn xuống một trận mưa rào. Cậu vứt áo khoác vào rổ, bước thẳng vào phòng tắm tắm rửa cho sạch mồ hôi.
Đứng dưới vòi sen, cậu không ngừng nghĩ đến mấy lời của Ôn Chính Phàm, giây sau cậu cau mày đấm một cái vào tường, chửi thề một tiếng.
Mấy ngày kề cận cuộc thi, ngoài việc bước ra ngoài khi đến trường thì Hi Nhiễm đều giam cầm mình trong phòng, ngay cả điện thoại cô cũng đều để sang chế độ im lặng, như thế sẽ không quấy nhiều cô lúc đang ôn thi.
Thoáng chốc ngày thi cũng đã đến, Nhất Nam chuẩn bị một chiếc xe buýt ở trước cổng trường để đưa các học sinh của cuộc thi Olympic Tiếng Anh đến Bắc Kinh để tham gia thi vòng bán kết.
Sáng nay, Dật Hiên cố tình đến trường sớm cũng để xem cô nhóc kia đi thi thế nào. Lúc đợi người làm mở cửa, một bóng dáng nhỏ bé từ trong bụi rậm phi ra, đứng chắn trước mặt cậu, giọng nói lảnh lót phát lên: "Surprise".
Hi Nhiễm đeo cặp đứng cùng các bạn trò chuyện thêm đôi chút. Lâm Nhã Tịnh cùng Tình Nhi lần lượt ôm cô, thay phiên nhau trao gửi những lời chúc mừng.
Lâm Nhã Tịnh: " Làm bài thật tốt nha ".
Tình Nhi: " Phải giữ bình tĩnh, không cần vội vã thời gian đâu, thư thái mà làm ".
Minh Hạo Vũ: " Đến nơi an toàn thì gọi báo bọn tớ một tiếng ".
Hi Nhiễm gật đầu: " Tớ nhớ rồi, hai cậu trông bà nội giúp tớ nha ".
Lâm Nhã Tịnh: " Yên tâm, cậu không cần lo đâu ".
Âu Dương Thiên đưa kẹo cho Hi Nhiễm, tíu tít nói: " Ăn cái này đi để làm bài tốt ".
Duệ Khải liếc mắt: " Ăn để cậu ấy ngu giống cậu hay gì?".
Hi Nhiễm mỉm cười, đưa tay ra nhận lấy: " Tớ cảm ơn nhiều ".
Cô nhìn quanh một lượt vẫn không thấy cậu ấy đâu.
Dặn dò vài ba câu, cả đám cùng kéo nhau về lại lớp học để vào tiết đầu. Lúc ngồi một mình để kiểm tra lại còn sót thứ gì không thì bồng nhiên có người chạm vào vai Hi Nhiễm khiến tim cô giật thót một cái, vội vàng quay đầu lại, biết người giở trò kia là ai cô liền chất vấn:
" Sao lúc nào cậu ~~~".
Khoảnh khắc cô nhận ra người đằng sau mình là Ôn Chính Phàm thì đôi mắt của Hi Nhiễm chợt hẫng đi một nhịp.
"Sao vậy? Nhìn thấy mình làm cậu không vui à?" Giọng nói trêu chọc của Ôn Chính Phàm vang lên.
Hai má Hi Nhiễm nóng bừng đỏ ửng: " Làm gì có, cậu đừng nói bậy ".
Ôn Chính Phàm không khỏi mỉm cười, vươn tay ra đưa một túi thức ăn cho cô: " Đồ ăn dự phòng, có đói thì lấy ra ăn nhé ".
"Cầm đi đừng từ chối".
" Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm dè dặt cầm lấy.
" Đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa? ".
" Đủ rồi ".
Khi chuẩn bị tập họp để lên xe, Hi Nhiễm mỉm cười dịu dàng nói: "Tớ đi đây, tạm biệt cậu ".
Còn chưa nói dứt câu, Ôn Chính Phàm đã không chút do dự vươn tay ra kéo cô ôm chặt vào người.
Cũng may xung quanh khuôn viên hiện giờ vắng vẻ không có ai đi ngang qua.
Lần đầu tiên cậu muốn ôm cô là hôm cô ngồi một mình dưới tán cây khóc lên nức nở vì làm mất sợi dây chuyển, lúc ấy cậu đột nhiên phát hiện rằng bản thân mình lại khao khát muốn ôm chặt một người vào lòng đến như thế.
Đã bao lần Ôn Chính Phàm muốn ôm thân ảnh nhỏ nhắn này vào vòng tay mình nhưng vì sợ cô sẽ hoảng sợ nên không dám manh động.
Nhưng lần này cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm ôm cô, và cậu đã ôm được cô thật rồi.
Dáng người cô thật nhỏ nhắn, da thịt mềm mại y như là người không xương vậy.
Ôn Chính Phàm như sợ cô sẽ thoát ra vội siết chặt cánh tay, dùng sức ôm cô vào ngực, nhắm nghiền hai mắt tận hưởng mùi thơm ngào ngạt dịu nhẹ trên người cô.
Hàng mi dài liên tục chớp trên mí mắt cô, cả người Hi Nhiễm chấn động khi cậu bất ngờ ôm lấy mình. Hai tay cô thả phía dưới bấu chặt vào làn váy, đôi tròn xoe to lên vì ngạc nhiên đến ngỡ ngàng ngơ ngác.
Nhận thấy cô muốn đẩy mình ra, Ôn Chính Phàm nhẹ nhàng nói: "Chỉ một lát thôi ".
Nghe thấy thế, hai tay Hi Nhiễm chợt thả tự do xuống. Tại sao cậu ấy lại ôm mình? Đây là lời chào tạm biệt sao?
Hi Nhiễm nghe rõ tiếng trái tim đang đập thình thịch thình thịch không ngừng của người trước mặt mình.
Rồi một giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai cô.
" Vùng trời hào quang đã hé mở, cậu hãy dũng cảm bước về phía trước, con đường tương lai ắt hẳn sẽ xán lạn ".
" Nhớ chăm sóc cho bản thân mình ".
"Tớ ở đây đợi cậu trở về " Câu nói cuối cậu đột nhiên ôm chặt hơn.
Hi Nhiễm mờ mịt trợn mắt, nghe cậu nói.
Ôn Chính Phàm buông cô ra, xoay người cô lại, hai tay đặt lên vai cô đẩy nhẹ về phía trước: " Mau lên xe đi, tới nơi gọi cho tớ ".
Hi Nhiễm không dám quay đầu lại nhìn, bước từng bước nhỏ về phía cổng trường. Chặp sau, khi đã cách xa cậu một chút, cô mới dám quay đầu lại, mắt cong cong nhìn một chút rồi không nói lời nào chạy ù về phía xe buýt đang đô.
Lên xe, Hi Nhiễm nhanh tìm cho mình một chỗ gần đầu xe vì cô dễ say xe nên rất sợ ngồi ở phía dưới. Sau khi đặt túi lên chỗ trống, Hi Nhiễm ngồi xuống ghế dựa đầu vào cửa sổ, hai tay trên đầu gối chọc qua chọc lại. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số, sắc mặt căng thăng vì chuyện ban nãy.
Đưa mắt nhìn túi đồ của cậu đưa, cô tò mò mở ra xem.
Bên trong bánh quy, kẹo chanh, kẹo cao su, bánh mì, cơm nắm, sandwich, vài chai nước suối.
Ngoài ra còn có một vỉ thuốc chống say xe.
Hi Nhiễm hoang mang không cách nào giải thích được cảm xúc đang chế ngự trong lòng mình từ nãy đến giờ, cô nhìn đống đồ ăn vặt trên đùi mà tim đập thình thịch, hai má nóng bừng lên, ánh mắt rơi vào trầm tư.
/72
|