Đệ Nhất Pháp Sư

Chương 9: Phần thưởng ngẫu nhiên

/14


Nếu cả đội lên tấn công một lần cũng xem như đủ. Đám người Tà Tâm đánh phó bản này đã là lần thứ ba, lựa chọn độ khó bình thường, cho nên dù có thêm một tay chơi mới như Dạ Sắc, bọn họ vẫn cứ đánh được một đường đi tới thuận gió thuận dòng, với lại bởi Dạ Sắc hành động cẩn thận, quan sát nhạy bén, thao tác lại xuất sắc, đột nhiên đem thực lực của cả đội ngũ tăng lên rất nhiều, thậm chí bọn họ không cảm nhận được cái loại khẩn trương từng bước một kinh hãi của hai đợt trước đấy, ngược lại rất dễ dàng giống như lập đội ngũ luyện cấp ở dã ngoại.

Dễ dàng thì dễ dàng, song đánh quái vẫn không ngừng, về sau Dạ Sắc lại rất an tĩnh giống như không tồn tại vậy. Cho nên tất cả mọi người đều không cảm thấy được điểm ấy, thẳng đến đứng ở trước mặt con Boss cuối cùng, bọn họ mới ngạc nhiên, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật.

"Không phải đâu!" Bánh Bao Nhảy Nhót nói một cách ngạc nhiên: "Đây là con Boss cuối cùng hả?"

Nhớ tới hai đợt trước đấy gian nan, Phiến Tử Đẹp Trai cũng hơi nhíu mi nói: "Cảm giác mới đánh không bao lâu."

Tà Tâm và Bách Quỷ hiểu rõ trình độ thao tác của Dạ Sắc hơn những người khác, nếu không lúc trước cũng sẽ không mong muốn thêm Dạ Sắc vào tổ đội phó bản của bọn họ như vậy. Cho nên kinh ngạc qua đi phản ứng coi như bình thường, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Dạ Sắc, rõ ràng lại thêm một điểm sùng bái.

Đây mới thật sự là đại thần a! Không hẳn lúc nào thao tác cũng đều hoa lệ đẹp mắt, thời gian cần phối hợp đoàn đội cũng có thể thể hiện thực lực trầm ổm mà không nói nhiều.

Trong năm người, duy nhất không cảm thấy gì chính là Dạ Sắc. Cô đang quan sát tỉ mỉ địa hình bốn phía và ngoài hơn hai mươi mét trước con Boss đó. Thấy những người khác đều ngây ngô đứng ở nơi đó không có hành động, cô liền hỏi một tiếng: "Đánh như thế nào!"

Phiến Tử Đẹp Trai phục hồi tinh thần lại, mặc dù chưa hiểu hết thực lực của Dạ Sắc, nhưng cậu ta cũng phát hiện tầm quan trọng của cô ở trong đội ngũ, lập tức liền đem quá trình đánh con Boss này của bọn họ ở hai lần trước nói tỉ mỉ một lần, những người khác cũng bổ sung mấy câu, cuối cùng tổng kết ra chỗ khó đắnh của con Boss này là ở Băng đàn quần thương, bởi vì một khi bị băng đàn đánh trúng, cũng sẽ bị đông lạnh thành khối băng hình người, trong 10 giây không thể nhúc nhích, qua 10 giây khối băng nổ tung, sẽ tổn thất gần một nửa máu, rất hung tàn.

Dạ Sắc cụp mắt nghe, sau khi nghe xong lại quét nhìn địa hình chung quanh một lần nữa, gật đầu nói: "Bắt đầu đi."

Phiến Tử Đẹp Trai nhìn một chút những người khác, thấy bọn họ cũng chuẩn bị xong, liền xung phong một cái, chạy nhanh đến bên con Boss đó, những người khác cũng theo sát ở phía sau cậu ta, nhưng có ý thức phân tán cự ly với nhau, sợ quay đầu tránh băng đàn thì bó tay bó chân.

Quá trình đánh thì giống như Phiến Tử Đẹp Trai nói, Boss công kích đơn thể cũng không mạnh lắm, một mình Chiến sĩ hắn đây chỉ cần có người thêm máu là có thể vững vàng đối phó, khá phiền toái là cứ cách 30 giây sẽ xuất hiện một lần Băng đàn quần thương, do cự ly gần nhất, băng đàn lại rất dày đặc, hầu như lần nào Phiến Tử Đẹp Trai cũng đều bị bắn trúng, thời gian này cũng rất thử thách năng lực Bách Quỷ. Không những cậu ấy phải tránh thoát băng đàn, mà còn phải tiếp ứng dời đi cừu hận Boss, miễn cho Boss đuổi theo giết Pháp sư và Mục sư.

Bách Quỷ không ngừng kêu khổ, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng hắn vẫn sơ xuất hai lần, cùng Phiến Tử Đẹp Trai bị đông cứng thành khối băng hình người. Hai lần này, toàn dựa vào Dạ Sắc chạy tránh thoát, kéo Boss chạy loạn khắp nơi, có lúc rảnh còn thừa cơ đánh một hai cái, những người khác cũng chỉ có thể mở trừng mắt nhìn, thẳng đến Phiến Tử Đẹp Trai phá đông lạnh ra, kéo cừa hận Boss quay về mới thực hiện nhiệm vụ của mình ai đánh thì đánh, ai thêm thì thêm.

Năm phút đồng hồ sau, Boss ầm ầm ngã xuống đất, tuôn ra một đống vật phẩm.

Nếu như mọi khi, những người này đều sớm hoan hô một tiếng, nhào về phía chiến lợi phẩm, thế nhưng lần này ai cũng không nhúc nhích, cũng không hé răng, lần thứ hai tập thể rơi vào trạng thái đờ đẫn, cứ như vậy lăng lăng nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Bọn họ bị tốc độ phản ứng và cách di chuyển vị trí hoa lệ tránh thoát băng đàn và Boss của cô làm cho chấn động đến, ngay cả Bách Quỷ và Tà Tâm cũng không ngoại lệ.

Dạ Sắc dù sao thể lực yếu, đánh xong một con Boss có chút thở hổn hển, đang gặm quả táo bổ sung thể lực, thấy bọn họ đều nhìn mình, không khỏi giương mi nói: "Có vấn đề gì?"

"Bạn chưa trúng băng đàn một lần nào cả." Trong đôi mắt Phiến Tử Đẹp Trai léo ánh sáng kỳ dị.

Bánh Bao Nhảy Nhót cũng ngơ ngác: "Thời gian Boss đuổi theo bạn mình vẫn tập trung muốn liên tục thêm máu cho bạn, kết quả đánh đến khi Boss chết, bạn vẫn đầy màu."

Bách Quỷ há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, ngược lại Tà Tâm do dự một chút nói: "Các bạn nói , lát nữa đánh được sách, mình cũng tăng mãn cấp kỹ năng Phong chi thủ hộ này được không?"

Trả lời cô là tất cả đồng thanh hai chữ "Không được". Bách Quỷ càng không sợ chết nói: "Bà không có trình độ thao tác như Dạ Sắc, tăng điểm như vậy, là ngại bản thân chết không được nhanh hả?"

Tà Tâm lập tức nước mắt rơi nhanh, nhưng vẫn không quên xách theo pháp trượng đuổi đánh Bách Quỷ: "Chết cũng phải kéo theo ông chết cùng!"

Hai người bọn họ vừa ồn ào, bầu không khí liền thoải mái hơn, mặc dù trong lòng vẫn đang chấn động, nhưng không có ai đi nhìn chằm chằm Dạ Sắc nữa.

Phiến Tử Đẹp Trai hô: "Hai người các cậu đợi chút nữa hẵng ầm ĩ, trước tiên tới phân chia đồ Boss rơi ra đi."

"A! Có sách kỹ năng không?" Tà Tâm lập tức xoay người về, đáng tiếc cô quét nhìn hai ba lần đống chiến lợi phẩm, cũng không phát hiện cái bóng sách kỹ năng, nhưng thật ra có hai kiện trang bị hoàn mỹ hệ pháp, cô nhặt ra sau lấy đến trước mặt Dạ Sắc: "Bạn chọn trước đi."

Dạ Sắc nhìn một chút hai kiện trang bị, rồi nhìn Tà Tâm và Bánh Bao Nhảy Nhót, phát hiện trên thân hai người phần nhiều là trang bị xanh lục tốt, liền lắc đầu nói: "Không cần."

Bánh Bao Nhảy Nhót cho rằng cô không có ý tứ cầm, vội vàng nói: "Bạn đừng khách khí, đánh Boss thì người xuất lực lớn nhất chọn trước là phải."

Dạ Sắc vẫn lắc đầu: "Mình chỉ cần mỗi sách kỹ năng Băng hoàn thôi."

Cô khăng khăng không cần, nên Tà Tâm và Bánh Bao Nhảy Nhót mỗi người chọn một kiện trang bị, nhưng trong lòng cảm thấy băn khoăn, sau khi thương lượng cùng với những người khác, quyết định đều lưu lại tiền và tài liệu Boss rơi ra cho cô. Dạ Sắc thấy bọn họ thực tâm thực ý, bèn không từ chối, nhận luôn.

Do thuận lợi đánh phó bản, nên trừ tăng cao kinh nghiệm ra, thu hoạch cũng rất khả quan. Tâm tình của mọi người đều rất phấn khởi, cũng không nghỉ ngơi, ra ngoài Vực Sâu Hàn Lãnh sau, bọn họ liền sửa chữa trang bị, rồi lại tiến vào phó bản lần thứ hai.

Lúc này Dạ Sắc đã có kinh nghiệm, những người khác lại càng quen thuộc đối với phó bản này. Đánh quái còn thuận buồn xuôi gió hơn lần trước, nhưng khi con Boss cuối cùng ngã xuống, bọn họ vẫn còn ngây ngốc như lần trước, bởi vì nghe thấy hệ thống thông báo---

"Chúc mừng bạn và đội hữu của bạn thuận lợi thông qua Vực Sâu Hàn Lãnh độ khó bình thường, thời gian sử dụng 41 phút 54 giây, xếp hạng thứ chín."

Bách Quỷ người thứ nhất không tin: "Ta nghe là ảo?"

"Ngô." Phiến Tử Đẹp Trai cau mày nói: "Nếu như cậu chỉ hệ thống thông báo đó, chắc không phải, mình cũng nghe thấy được."

Tà Tâm vui mừng đến nỗi trực tiếp bưng kín khuôn mặt nóng lên của mình: "Thứ hạng! Dĩ nhiên chúng ta tiến vào thứ hạng! Bây giờ ít nhất cũng hơn nghìn cái đội ngũ đang đánh phó bản này, vậy mà chúng ta có thể xếp đến thứ chín!"

Bánh Bao Nhảy Nhót cười dịu dàng: " Mình nhớ kỹ, hình như lần đầu tiên chúng ta đánh gần hai tiếng đồng hồ a"

Dạ Sắc biết mỗi phó bản trong trò chơi này đều có một bảng xếp hạng thời gian, trên đó tùy theo những độ khó khác nhau mà liệt kê ra top 3 những người chơi có thời gian vượt ải ngắn nhất, chỉ cần có thể đăng bảng, liền có thể được đến hệ thống phần thưởng ngẫu nhiên. Nếu nói phần thưởng ngẫu nhiên, đương nhiên chính là chuyện nhìn vận số, mà đối với loại chuyện trên trời rơi xuống chiếc bánh này cô không có nhiều hứng thú lắm, nhưng bị nhiễm đến hưng phấn sung sướng của những người khác, khóe miệng của cô không nhịn được hơi dương lên.

Lúc này đây, cứ việc vẫn không ra sách kỹ năng, nhưng mọi người đều vì kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn này mà nhiệt huyết sôi trào, lại liên tục vào phó bản lần nữa, đánh cho càng ngày càng thông thuận, thời gian vượt ải càng ngày càng ngắn, cuối cùng khi đánh xong lần thứ năm, thì vọt tới hạng thứ ba.

Do chính thức giải nghĩa cho rất nhiều trò chơi được thiết lập rất mơ hồ, đòi hỏi người chơi tự khám phá, bởi vậy dường như mỗi một người đều "hẹp hòi" cho rằng cái gọi là phần thưởng ngẫu nhiên chính là tặng cho trang bị đạo cụ. Cho nên, khi hệ thống thông báo bọn họ lọt vào top 3, được phần thưởng ngẫu nhiên thì bọn họ đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào túi hành trang của mình.

Một giây, hai giây, ba giây. . .

Trôi qua thật nhiều giây, trong túi hành trang của bọn họ vừa không thiếu giảm cái gì cũng không nhiều thêm ra cái gì.

Tà Tâm rất buồn bực: "Thưởng cho đâu?"

Bách Quỷ thật sầu não: "Chẳng nhẽ bị hệ thống lừa?"

Phiến Tử Đẹp Trai gật đầu khẳng định nói: "BUG! Nhất định xảy ra BUG!"

Bánh Bao Nhảy Nhót cảm thấy thật mất hứng: "Ai nhớ được điện thoại chăm sóc khách hàng? Gọi đến hỏi một chút."

Lúc này bỗng nhiên Dạ Sắc mở miệng nói: "Mình ... Hình như thăng cấp."

Một câu nói đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, tra nhìn một chút tin tức của đội hữu sau, bọn họ phát hiện Dạ Sắc dĩ nhiên cấp 28! Trên thực tế không chỉ một mình cô thăng cấp, Phiến Tử Đẹp Trai cũng lên tới cấp 28, Tà Tâm lên tới cấp 27, chẳng qua bọn họ đều tắt thông báo, không nghe thấy mà thôi. Về phần hai người Bách Quỷ và Bánh Bao Nhảy Nhót, lúc trước bọn họ quét phó bản mới vừa thăng cấp xong, nên lần này đẳng cấp không thăng nhưng cũng tăng lên rất nhiều kinh nghiệm.

Tổng tính được, mỗi người bọn họ đều nhận được một nửa cấp kinh nghiệm, hệ thống thông báo phần thưởng ngẫu nhiên, đều không phải trang bị đạo cụ mà chỉ duy nhất kinh nghiệm!

"Ha ha ha ha hắc!" Bách Quỷ ngửa mặt lên trời cười một tràng nói: "Mình vốn còn lo lắng ngộ nhỡ được trang bị phế thải làm sao bây giờ, không nghĩ đến hệ thống hiểu rõ ý người, trực tiếp liền cho kinh nghiệm."

Bánh Bao Nhảy Nhót nghĩ đến càng sâu xa: "Các bạn nói xem, phần thưởng ngẫu nhiên của top ba này sẽ đều là kinh nghiệm phải không hả? Nếu là như vậy..."

Tà Tâm hai mắt sáng ngời, nói tranh: "Nếu là như vậy, bọn mình cứ tiếp tục đánh đi! Đánh đến thứ hạng thứ hai, thăng một cấp, đánh đến thứ hạng thứ nhất, lại tăng một cấp! Oa, hiện tại đẳng cấp người chơi đứng đầu trên bảng cũng mới cấp 32 thôi, chẳng phải chúng mình rất nhanh sẽ đuổi kịp người đó?"

Phiến Tử Đẹp Trai tương đối lý trí: "Các bạn nghĩ dễ lắm à, hiện tại khoảng cách của chúng ta với hạng thứ hai vẫn còn chênh lệch 3 phút đấy, càng đừng nói đến hạng thứ nhất, thẳng chênh lệch 7 phút, mình thấy trừ phi thao tác của chúng ta tương đương với Dạ Sắc, nếu thứ hạng này muốn thăng lên chút nữa, khó khăn sẽ không phải ít đâu."

Nói như vậy hình như cũng đúng a, mọi người nhất thời đều ỉu xìu, lại nghĩ tới đánh bản sao nhiều lần như vậy, mà vẫn không đánh rơi đến một quyển sách kỹ năng nào, vận số này đúng là xui xẻo không phải một chút xíu, bọn họ lại càng ỉu thêm.

Nhưng Dạ Sắc vẫn cứ giở chỉ nam hướng dẫn trò chơi, lúc này lại trầm ngâm giội một chậu nước lạnh vào mọi người: "Hình như ở phó bản cấp 25, khi đẳng cấp vượt qua 30 thì không thể vào được nữa."

"Thế nào mình lại quên điều này!" Tà Tâm người thứ nhất quýnh lên: "Vậy chúng ta tiếp tục chính đánh chậm một chút là được, không cần vội vàng xếp hạng đấy nữa, bằng không chưa đánh đến sách kỹ năng, chúng ta đã không thể vào được phó bản rồi."

"Ha ha ha!" Bách Quỷ nhịn không được lại cười: "Người khác đều sợ thăng cấp chậm, ngược lại chúng ta sợ thăng cấp quá nhanh."

Phiến Tử Đẹp Trai cũng trầm ngâm nói: "Cho dù không vội vàng xếp hạng, phó bản kinh nghiệm cũng rất nhanh, đẳng cấp hiện tại của chúng ta đây, đánh lên sáu bẩy lần là có thể tăng lên một cấp, thăng lên cấp 31 cũng chỉ là việc đánh chừng hai mươi lần..."

Cậu ta không nói tiếp nữa, nhưng những người khác đều hiểu rõ ý tứ của cậu ta. Hôm qua, bọn họ đều đánh bẩy lần phó bản, nhưng một quyển sách kỹ năng đều không có, ai cũng không dám cam đoan nói đánh hai mươi lần nữa nhất định sẽ có sách, huống chi bọn họ cần vẫn là hai quyển!

Điểm này, thật ra Dạ Sắc cũng đã nghĩ xong, thản nhiên nói: "Chúng ta đi đánh độ khó anh hùng.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status