Dị Giới Thú Y

Chương 32: Giao dịch (Hạ)

/597


“Đa tạ bệ hạ!” Sở Thiên cung kính hành lễ với Lô Địch Tam Thế, rồi mỉm cười nói với An Đạo Nhĩ “Hữu tướng đại nhân, ta nghĩ đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, ngài nói có đúng không?”

“Đúng thế, là ngoài ý muốn! An Đức Sâm không hề có ý muốn giết Hầu tước đại nhân!” Tuy không biết Sở Thiên muốn gì nhưng An Đạo Nhĩ vẫn cẩn thận đáp lại. “Nó chỉ là nhất thời bị kích động mà thôi.”

Dứt lời, An Đạo Nhĩ lại cười ha ha, nắm lấy tay Sở Thiên nói: “Ha ha…Tên tiểu tử An Đức Sâm này không hiểu chuyện, người lớn chúng ta không nên so đo làm gì”. Nghĩ một chút rồi thăm dò Sở Thiên: “Việc tu sửa trường đấu này cứ để ta lo, ngài thấy sao?”

“Không được, tuyệt đối không được!” Sở Thiên nghiêm mặt lại, “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Tội mà ta phạm phải tuyệt đối không thể đùn đẩy cho người khác! Nữ thần từng nói, con người nên dũng cảm thừa nhận sai lầm, như vậy mới có thể giữ được sự thuần khiết cho tâm hồn.

Lại là một câu nói đầy tính hư ảo của Nữ thần. Giờ đã thành thói quen, trước khi đi lừa người khác nhất định Sở Thiên sẽ tự biên ra một câu của nữ thần Sinh Mệnh. Ai không hiểu rõ Sở Thiên sẽ giống như Đạt Mã Nhĩ và Tạp Nạp Tư lúc này đây, hoàn toàn bị Sở Thiên thu phục. Nhưng Lô Địch Tam Thế lại đang phải rất kiềm chế để không bật cười, cố gắng để giữ được phong thái của bậc đế vương. Tên em rể này có vẻ rất giống mình, là một tay trùm buôn độc chất. Tâm hồn thuần khiết? Một tên buôn độc chất mà còn muốn giữ cho tâm hồn trong sáng? Cái tin này có thể lên trang nhất nhật báo của Đế Đô rồi ấy chứ!

“Không biết Hầu tước Phất Lạp Địch Nặc định xử lý ra sao?” Cách Lôi Minh thấy Sở Thiên không có ý hòa giải liền giải vây cho An Đạo Nhĩ, “Ta tin với phẩm đức của ngài Hầu tước, tất sẽ không làm khó một tên hậu bối như An Đức Sâm kia phải không?”

Đúng thế, tất nhiên sẽ không làm khó tên hậu bối này, Sở Thiên nghĩ thầm. Nhìn An Đức Sâm - người còn lớn hơn mình vài tuổi đang được đưa tới, rồi cười: “Hắc hắc, đương nhiên ta sẽ không gây khó dễ cho một hài tử rồi!” Rồi bắt tay An Đạo Nhĩ nói: “Đại nhân An Đạo Nhĩ, lần này do ta mà quý tử của ngài đã phải chịu không ít thương tổn. Thế này đi, ta bồi thường một vạn kim tệ, đồng thời sẽ lệnh cho Tế Tự giỏi nhất chữa trị cho công tử, ngài thấy sao?”

Có âm mưu! Nhất định là có âm mưu! Ngoài Đạt Mã Nhĩ và Tạp Nạp Tư ra, những người còn lại đều là bạn hữu mấy chục năm trên quan trường đều đang thét lên trong lòng, Cách Lôi Minh thầm mắng trong bụng: Tiểu hồ ly nhà ngươi thật vô sỉ! Đưa cho tên An Đức Sâm có tội ấy một vạn kim tệ, người ta còn biết lấy gì mà bồi thường cho vị Hầu tước vô tội nhà ngươi?

An Đạo Nhĩ cũng nghĩ tới điều này nhưng lại không dám không nhận. Nhìn đứa con trai thương tích đầy mình, chỉ sợ phải là Tế Tự cấp cao mới chữa trị được cho nó. Nhưng ở đế quốc này, có vị Tế Tự nào dám không nghe lời vị pháp sư đứng đầu triều định Sở Thiên kia chứ? Bản thân mà từ chối e rằng An Đức Sâm sẽ hết đường chạy chữa mất!

Đành vậy, không ngờ lần này lại rơi vào tay tên tiểu hồ ly Phất Lạp Địch Nặc này, An Đạo Nhĩ đành cam chịu nói: “Ý tốt của Hầu tước đại nhân ta xin nhận, nhưng tổn thất của ngài lớn hơn rất nhiều, ở Đế Đô, ta có vài trang viên nho nhỏ, ta sẽ tặng ngài coi như bồi thường, ngài thấy thế nào?”

Lúc nãy hình như đòi ít quá thì phải! Lô Địch Tam Thế thầm nghĩ, lòng vô cùng hối hận. Theo như tin tức thám thính được thì trang viên của An Đạo Nhĩ kia không hề “nho nhỏ” chút nào, mà toàn bộ đều là khu trang viên hào hoa của quý tộc. Tính tổng cộng thì ít ra cũng đáng giá ba mươi vạn kim tệ. Một vạn đổi lấy ba mươi vạn, thiên tài! Đột nhiên Lô Địch Tam Thế cảm thấy nên kiến nghị gia tộc Phan Mạt Tư mở rộng quan hệ với Sở Thiên!

Hít sâu một hơi, Sở Thiên cố gắng kiềm chế, “Hữu tướng đại nhân hiểu lầm ta rồi! Cái trường đấu này, vẫn nên do hai bên quyết đấu giải quyết thì hơn! Ta quả thật không cần trang viên của ngài!”

Không cần? Do hai bên quyết đấu giải quyết? An Đạo Nhĩ ngẩn người, “Hầu tước đại nhân, ý của ngài là…”

“Theo quy tắc quyết đấu thì có lẽ An Đức Sâm đã thua phải không?” Sở Thiên cười rồi bỗng quay về phía Tạp Nạp Tư hỏi.

“Đúng thế, tuy là trận đấu chưa kết thúc nhưng An Đức Sâm đã phạm quy nên tính ngài thắng!” Tạp Nạp Tư phối hợp vô cùng ăn ý với Sở Thiên, nói với giọng đều đều mà vang vọng: “Theo như phong tục của Khải Tát, ngài có thể tùy ý xử lý An Đức Sâm!”

Nếu nói đến việc nắm rõ quy tắc quyết đấu thì trong số những người ở đây, chỉ cóTạp Nạp Tư, người đã từng thật sự ra chiến trường là có uy tín nhất. Dù sao thì hắn ta cũng đã từng là một vị đại tướng thống lĩnh binh lính duy nhất ở đây, mà việc quyết đấu ban đầu cũng từ các võ tướng mà ra. Thế nên khi Tạp Nạp Tư lên tiếng xác nhận thì vận mệnh của An Đức Sâm đã giao vào tay Sở Thiên rồi.

Nghe lời giải thích của Tạp Nạp Tư về quy tắc quyết đấu, Cách Lôi Minh khẽ cau mày, “Hầu tước Phất Lạp Địch Nặc, rốt cuộc ngài sẽ xử trí An Đức Sâm như thế nào?” Lúc này đây Hữu tướng đã không còn đoán biết được suy nghĩ của Sở Thiên nữa rồi, không cần trang viên rộng lớn mà chỉ cần cái quyền xử lý An Đức Sâm. Thế thì được lợi gì chứ? Chẳng lẽ hắn dám làm tổn thương đến An Đức Sâm ngay trước mặt bệ hạ? Dù gì thì An Đức Sâm cũng là con trai của Hữu tướng, vì sự ổn định của giang sơn tuyệt đối không được đụng đến hắn.

Sở Thiên mỉm cười với Cách Lôi Minh rồi tiếp tục hỏi Tạp Nạp Tư: “Thế có phải ta có quyền tịch thu binh khí của An Đức Sâm làm chiến lợi phẩm không?”

“Đúng vậy!” Tạp Nạp Tư nhìn Sở Thiên khó hiểu, không hiểu tại sao hắn lại chỉ cần thanh trường kiếm đó của An Đức Sâm. “Theo quy tắc thì ngài có thể có tất cả mọi thứ của An Đức Sâm, kể cả tính mạng của hắn!”

Vừa nghe thấy hai chữ “tính mạng” An Đạo Nhĩ liền cảm thấy bất an, vẻ trầm tĩnh đã không còn nữa, sốt ruột nói: “Khụ khụ, tuy nó phải chịu tội nhưng đại nhân không muốn lấy mạng nó thật đấy chứ?”

Lão đầu tử nhà ngươi cũng biết lo lắng ư? Sở Thiên tức tối nghĩ. Nếu để ông đây tra ra đúng là ngươi muốn ám sát ta, ta lấy cả mạng nhà ngươi luôn! Tuy lòng đầy thù hận như vậy, nhưng gương mặt Sở Thiên vẫn tươi cười rạng rỡ như không. “Đương nhiên là không rồi, ta chỉ muốn thứ vũ khí từng đả thương ta làm chiến lợi phẩm thôi!”

Vũ khí? “Ha ha....!” An Đạo Nhĩ an tâm cười lớn, nhất thời không phát hiện ra ý tứ thật trong câu nói của Sở Thiên, cũng thuận theo nói: “Không có vấn đề gì, bây giờ tất cả vũ khí của nó đã là của ngài!”

“Ha ha, vậy thế nhé!” Sở Thiên nhìn Lô Địch Tam Thế, “Xin bệ hạ làm chứng!”

Lô Địch Tam Thế gật đầu đồng ý. Sở Thiên cũng mở con mắt khép hờ nãy giờ ra, thản nhiên nói: “Vậy xin Hữu tướng đại nhân hãy đưa chiến lợi phẩm cho ta!”

Dứt lời, nhìn An Đạo Nhĩ cầm lên thanh trường kiếm, Sở Thiên khẽ lắc lắc ngón tay trỏ, mỉm cười nói: “Ta không nói đến thứ binh khí ấy, thanh kiếm đó vẫn chưa làm thương được ta đâu. Ta muốn thứ đã từng đả thương ta cơ!”

“Từng đả thương ngài ư?” An Đạo Nhĩ ngạc nhiên, ông ta không rõ lắm về hoàn cảnh ban nãy nên không biết Sở Thiên rốt cuộc muốn ám chỉ thứ gì.

“Phất Lạp Địch Nặc, người muốn nói đến Ban Địch Tư sao?” Đạt Mã Nhĩ hiếm khi thông minh đột xuất như vậy. Nghe thấy thế, cơ mặt của An Đạo Nhĩ bắt đầu co giật. Trang viên trị giá ba mươi vạn đồng vàng còn có thể kiếm lại được chứ Ban Địch Tư ma thú cấp bảy là vô giá. Mặc dù ở Khải Tát này ma thú cấp bảy không là gì cả nhưng ở một số quốc gia khác nó chính là Thần thú hộ quốc!

Hơn nữa tâm huyết mà An Đạo Nhĩ bỏ ra để trang bị cho con trai ma thú cấp bảy này thì khó có thể tưởng tượng được! Nếu không làm sao Ban Địch Tư lại đồng ý đi theo một tên kỵ sĩ đồng cấp bốn như An Đức Sâm cơ chứ? Tuy vậy, vì con trai, An Đạo Nhĩ có thể mở miệng từ chối sao?

“Ha ha…!” An Đạo Nhĩ cười một cách khó khăn, miễn cưỡng nói: “Thôi được, ta giao nó cho ngài!”


/597

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status