Dị Giới Thú Y

Chương 496: Phụ Thần.

/597


Nghĩ một lúc, Sở Thiên nói: “Ha ha, có Thái Dương Thần, chắc chắn có Hải Thần, Hồng Nguyệt Thành là hang ổ cũ của Liên Thành, có thể hắn để lại đó bí mật gì đó, điều này cũng không có gì lạ. Mã Lệ Liên đáng để ta suy nghĩ!”

Nói rồi Sở Thiên rất tự nhiên ôm lấy eo Sắt Lâm Na, phu thê hai người bình thường vẫn làm vậy, nhưng trong lòng mỹ nhân ngư không hiểu sao lại thấy hơi chua xót, hạ giọng: “Phất Lạp Địch Nặc, động tĩnh của Thái Dương Thần kỳ lạ, không giống như đánh trận. Ngươi xem trận địa hắn sắp xếp… Thôi, ngươi xem cũng không hiểu! Ta nói luôn, Thái Dương Thần có lẽ đang bảo vệ cái gì đó, chứ không phải chiến đấu với chúng ta!”

“Ha ha, việc quân có biểu tỷ làm chủ rồi, ta chỉ quản việc cung cấp tài nguyên!”

“Tài nguyên? Tài nguyên ngươi cung cấp được bao nhiêu? Phụ Thần có không? Chiến tranh Thần tộc, cơ bản nhất là nguyên tố, giờ Thái Dương Thần chiếm cứ địa hình sa mạc, rất bất lợi cho đại quân thủy tộc của ta. Tình hình này, ta chỉ có thể dựa vào Phụ Thần, nhưng ngươi cho ta được bao nhiêu? Một người cũng không!”

Mỹ nhân ngư nói rất dữ dằn, nhưng Sở Thiên chỉ nhìn mà cười, các tướng lĩnh Khải Tát khi thảo luận quân vụ còn dữ hơn cả mỹ nhân ngư, Sở Thiên nghĩ như vậy.

“Phụ Thần là gì?”

“Chính là Thần tộc phụ trợ chiến tranh, thường đều có thể trợ giúp cho những Thần tộc chủ chiến!” Sắt Lâm Na giải thích thay cho mỹ nhân ngư, “Biểu tỷ tấn công thăm dò mấy lần, theo tin tình báo thì trong quân đội Thái Dương Thần có Phụ Thần rất lợi hại, thậm chí còn có thể làm yếu Lĩnh Vực của Thần tộc!”

“Đúng vậy!” mỹ nhân ngư tiếp lời: “Thực lực Phụ Thần của đối phương chỉ kém đệ nhất Phụ Thần Thần tộc năm đó - Nữ Thần Vận Mệnh!”

“Nữ Thần Vận mệnh Mã Ni? Ha ha ha, có lẽ ta có thể tìm cô ta đến giúp tỷ!” Sở Thiên chỉ về phương đông, “Ở đó có một con Cuồng Lang tên Cát Nặc Bỉ Lợi, từng diễn với Mã Ni câu chuyện đồng thoại tình yêu của Thần tộc!”

“Ngươi có thể tìm thấy Mã Ni? Được, nhanh chóng đi làm đi! Có điều quân tình khẩn cấp, ta sẽ không để cho Thái Dương Thần tiếp tục thực hiện kế hoạch của hắn, dù hắn có kế hoạch gì đi chăng nữa!”

Sắt Lâm Na lắc đầu, “Ta cho rằng nên tùy cơ ứng biến. Thái Dương Thần hành động kỳ quái, rất có khả năng hắn đang bố trí một kế hoạch nhằm vào chúng ta. Nếu khinh suất tiến quân e là sẽ trúng kế!”

“Thời cơ không thể để tuột mất! Nếu Thái Dương Thần thật sự có kế hoạch đó thì càng nên ngăn cản trước khi hắn hoàn thành, chúng ta đã cho hắn quá nhiều thời gian rồi!”

“Nếu lúc này Thái Dương Thần đã bố trí xong cả rồi thì sao?”

“Chỉ cần ta dẫn nước của Thất Hải đến, rồi tập kích ban đêm, dù Thái Dương Thần có kế hoạch gì thì cũng không thể kháng cự lại đại quân hải thần của ta!”

“Nếu Thái Dương Thần đang đợi tỷ thì sao?”

Hai người phụ nữ dần khiến Sở Thiên cảm thấy mùi thuốc súng, hắn không biết nên khuyên giải thế nào nữa, lén nháy mắt với A Mạt Kỳ.

Nhưng đáng tiếc Sở Thiên đã nhờ nhầm người, A Mạt Kỳ cười, “Hải Vương, phu nhân, tuy ta không thông binh pháp nhưng cũng đã trải qua không ít trận chiến. Đánh nhau, đều là ra tay trước thì hơn!”

“Nói rất có lý!” Bào Uy Nhĩ tán thưởng, “Tuyệt đối không thể cho Thái Dương Thần có cơ hội bố trí! Tối nay, chúng ta xuất binh!”

Sắt Lâm Na cau mày, “Xuất binh? Đánh vào đâu? Thành Mã Lệ Liên hay là đống tàn Hồng Nguyệt Thành? Chủ lực của quân địch ở đâu còn không biết thì tấn công thế nào?”

Mỹ nhân ngư cười nhạt, “Muội muội tốt, đánh trận, tình hình địch rất quan trọng. Có điều chỉ cần chúng ta đánh cho Thái Dương Thần một trận đau, chủ lực của hắn chắc chắn sẽ theo chúng ta! Thái Dương Thần do quan hệ Lĩnh Vực, nếu hắn muốn che giấu chủ lực chúng ta không có cách gì cả. Do đó, chỉ có thể ra tay trước, điều động quân chủ lực của hắn để chúng ta có cơ hội phát hiện chúng!”

Sắt Lâm Na cũng cười: “Biểu tỷ, hiện nay chúng ta chỉ biết Thái Dương Thần có hai cứ điểm. Nếu hắn còn có nơi thứ ba thì sao? Một khi…”

Sở Thiên ngẩng đầu lên nhìn hoa văn Kim Long trên đỉnh lều, chép miệng, chắp tay sau lưng ra khỏi lều, “A Mạt Kỳ, có kết quả thì cho ta biết!”

……

Sau cuộc “hiệp thương hữu nghị” Sắt Lâm Na và Bào Uy Nhĩ cuối cùng đã quyết định tối nay đột kích thành Mã Lệ Liên. Nghe họ đã có kết luận, Sở Thiên đã lượn lờ bên ngoài nửa ngày trời nhìn lên vầng Hồng Nguyệt thở phào.

Thời gian tranh luận tuy dài nhưng quân lệnh của Bào Uy Nhĩ vừa ra, đại quân gần một vạn Thần tộc liên hợp giữa Bố Lôi Trạch và Biển Cấm lập tức di chuyển.

Một cỗ phi đình đơn độc bay về phía thành Mã Lệ Liên. Quả khí cầu của phi đình, dưới ánh đỏ máu chiếu rọi của vầng Hồng Nguyệt dường như đang trêu ngươi.

Bên dưới không phải cái khoang khổng lồ nữa, cũng không phải pháo Thần Lực, mà là một cái vòng bằng vàng, nhìn từ xa giống như một chiếc nhẫn. Đây chính là điểm mà Bào Uy Nhĩ hài lòng nhất về hệ thống quân sự của Bố Lôi Trạch - Tề Bách Lâm và Tây Cương phối hợp biến nhẫn Ẩn Thần to ra trăm lần, tạo ra một cái vòng ngăn chặn Thần Lực khổng lồ, đồng thời theo truyền thống đặt tên của Bố Lôi Trạch, gọi nó là Sự ẩn náu của Phất Lạp Địch Nặc!”

Tất cả Thần tộc đều ẩn thân, ẩn bên dưới chiếc vòng ẩn náu. Nhìn từ thành Mã Lệ Liên thì nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy một quả khí cầu của phi đình.

Cách thành Mã Lệ Liên hơn trăm dặm thì phi đình dừng lại. Cùng lúc đó các thiết bị trên phi đình cũng bắt đầu khởi động.

Bào Uy Nhĩ ở chính giữa đội hình nhìn chăm chú nhìn bức tường thành phía trước, bàn tay ngọc giơ lên cao rồi vẫy mạnh.

Kim Cương ở phía trước nhận được lệnh bay ra, An Cát Lệ Na cũng theo ngay sau đó. Khi đã có một khoảng cách nhất định với phi đình, Kim Cương tháo nhẫn Ẩn Thần ra hét lớn: “Thái Dương Thần Nạp Thập! Bố Lôi Trạch tả phong tướng Kim Cương, cùng An Cát Lệ Na miện hạ phụng mệnh đưa chiến thư!”

Nói rồi, Kim Cương giơ cao cỗ pháo Thần Lực, ‘uỳnh!’ một tiếng bắn lên trời.

Trên tường thành bay ra một Cao Vị Thần, chặn Kim Cương lại: “Đưa chiến thư ra! Còn ngươi, cút!”

“Không ai dạy ngươi lễ tiết hả? Hừ!”

Trong khi nói, Kim Cương hạ pháo xuống, tứ trùng Thần Lực bắn ra, tên Hạ Vị Thần tránh không kịp, lập tức biến thành tro bụi, “Nạp Thập, bảo kẻ nào biết nói chuyện ra đây!”

“To gan!” một đội quân bay ra bao vây Kim Cương.

“Hừ, đây là cách tiếp khách của Thái Dương Thần sao?” An Cát Lệ Na cười nhạt, “Nạp Thập, sao lại không dám ra gặp ta thế?! Cảm giác bán thân cho Cáp Địch Tư không dễ chịu đâu nhỉ?”

“An Cát Lệ Na, không phải ngươi cũng bán thân cho kẻ khác đó sao?”

Bóng tối biến mất, thành Mã Lệ Liên như mọc ra một vầng thái dương, Nạp Thập, thân thể sáng chói xuất hiện trên thành, nhìn An Cát Lệ Na từ xa.

Nhận lấy bức thư từ tay Kim Cương, An Cát Lệ Na vận Thần Lực, truyền Thủy Hỏa lưỡng hệ nguyên tố lên bức thư, rồi bắn cho Thái Dương Thần.

Trên quãng đường bay, nguyên tố trên bức thư ngày càng nhiều, khi bay đến trước mặt Thái Dương Thần thì đã là một cái xoáy Lĩnh Vực phức hợp to bằng một cỗ phi đình.

Thái Dương Thần cười ung dung, đầu tiên làm biến mất Hỏa nguyên tố mà hắn rành nhất, rồi biến ra lửa hừng hực thiêu cạn Thủy nguyên tố của An Cát Lệ Na.

Nhưng không ngờ Thủy nguyên tố của An Cát Lệ Na đột nhiên nổ tung, bầu trời thành Mã Lệ Liên dường như có một trận mưa lớn kỳ lạ.

“An Cát Lệ Na, Thủy nguyên tố của ngươi tan ra nhiều như vậy, thì làm gì được ta?” Thái Dương Thần căn bản không thèm để ý số Thủy nguyên tố đang rơi xuống.

“Không tốt rồi, toàn thành phòng ngự!” từ bên trong thành một tiếng hét vang lên: “Nạp Thập đại ca, cô ta đang tạo Thủy hệ không gian!”

Là tiếng của Liên thành, nhưng tiếc là hắn nói hơi muộn, trong những giọt mưa như những lưỡi kiếm sắc ấy, Bào Uy Nhĩ đã có được môi trường chiến đấu mà mình cần, hét lên lạnh lùng: “Giết!”

Đại quân Hải tộc rơi từ trên trời xuống, tiến hành không kích thành Mã Lệ Liên.

Sở Thiên ở bên trong cười: “Biểu tỷ, Sự ẩn thân của Phất Lạp Địch Nặc này cũng có chút tác dụng nhỉ?”

Mỹ nhân ngư hừ một tiếng coi như đã trả lời Sở Thiên. Mỹ nhân ngư cũng có vài phần ngạc nhiên với thứ vũ khí kỹ thuật cao này. Trong tình huống thông thường thì Thần tộc không có kiểu đánh lén thế này Vì đại quân Hải tộc của cô ta nếu muốn đến thành Mã Lệ Liên một cách thành công thì nhất định phải mang theo rất nhiều Thủy nguyên tố. E là cách vài trăm dặm là đã bị phát hiện. Năm đó mỹ nhân ngư có thể đánh lén đại quân Thần tộc thành công cũng là vì chiến trường là ở biển, có thể ẩn giấu Thủy nguyên tố.

“Ngươi tự lo cho mình đi!” mỹ nhân ngư rút ra cây kích ba chạc, xông ra ngoài.

“Này, tỷ là chủ soái, sao lại đích thân ra tay?! Sở Thiên cuống cuồng gọi lớn.

“Chủ tướng càng phải lên trước binh sỹ!”

Sở Thiên nhún vai, kệ cho mỹ nhân ngư đi. Tính kỹ thì những trận mà mỹ nhân ngư tham gia, hầu như lần nào cũng đánh tuyến đầu, thế thì làm chủ soái thế nào được? Sở Thiên nghĩ bụng, chủ soái, là phải chỉ tay năm ngón! Có điều, một tướng thiện chiến thì phải biết tính xa!

Vẫn có chút không yên tâm, Sở Thiên hét to: “Đừng có tùy tiện dùng thất trùng Thần Lực đó!”

Mỹ nhân ngư trong lòng bỗng thấy ấm áp, nhưng ra tay lại càng ác liệt.

Thái Dương Thần thấy mỹ nhân ngư, nhưng không đáp lại, biến thành một luồng sáng rồi biến mất.

Lá chắn Thái Dương Thần trên tường thành Mã Lệ Liên cuối cùng cũng triển khai, nhưng lúc này Bào Uy Nhĩ và An Cát Lệ Na với tốc độ nhanh nhất đã vào bên trong thành, tấm lá chắn đó chỉ chặn được phần lớn đội quân Hải tộc, một số vẫn xông được vào trong, những người có thể vào đều là tinh nhuệ trong số quân tinh nhuệ.

Phải nghênh chiến quá bất ngờ, Thần tộc của Thái Dương Thần rơi vào sự hỗn loạn.

Sở Thiên kéo A Mạt Kỳ đang bẻ tay chuẩn bị xuất trận, nói: “Ngươi không cần xuống đó, hãy ghi nhớ chiến tranh Thần tộc là thế nào, sau này sẽ do ngươi đánh!”

Lá chắn trên tường thành ngày càng yếu, dưới sự liên thủ của Bào Uy Nhĩ và An Cát Lệ Na, nhân lực duy trì lá chắn gần như bị giết sạch.

“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi xem, đây có lẽ chính là Phụ Thần của Thái Dương Thần Cung!”

Thần Lực bay mù mịt, Sở Thiên đã không còn nhìn rõ tình hình bên trong từ lâu rồi. Hai mắt Bác Đức biến thành trắng dã, chiếu ra cảnh tượng của chiến trường.

Đây là một góc ở gần tường thành, một đội hơn một trăm Thần tộc của Thái Dương Thần Cung, tất cả đều không mạnh, đại bộ phận chỉ là thần binh thần tướng nhất nhị trùng Thần Lực. Chúng đang bị đội quân Hải tộc tàn sát nhưng lại không dám lui quân, vì chúng phụ trách bảo vệ đội quân Thần tộc duy trì lá chắn.

Thỉnh thoảng, trên người đội tiểu binh đáng thương này lại xuất hiện một tầng khí nhạt, ngay sau đó thì tình thế trở nên tốt hơn, chúng lại kiên trì thêm được một lúc.

“Đây chính là tác dụng của Phụ Thần, nhưng Thần tộc duy trì lá chắn ấy thật ra cũng là một loại Phụ Thần. Nếu ta không nhầm thì đây là Cuồng Hóa Lĩnh Vực, có thể tăng cường Thần Lực trong thời gian ngắn, hơn nữa kẻ giải phóng Lĩnh Vực là một cao thủ, có thể ẩn giấu khí tức của mình trong khi để Lĩnh Vực rời khỏi cơ thể!”

“Thì ra là vú em ở khoảng cách xa!”

Bác Đức ngẩn người, cô ta nghe không hiểu chuyện ở trái đất của Sở Thiên, nhưng vẫn cười, “Vú em, không tồi, ha ha, nói như thế thì vú em lợi hại nhất trong tam giới chính là nữ thần Vận Mệnh rồi!”

“Mã Ni lợi hại đến mức nào?”

“Nếu ở Lạc Ưng Thạch có Mã Ni giúp thì ta vẫn bị thương nhưng có thể khiến Bào Uy Nhĩ tan thành mây khói!”

Sở Thiên kinh ngạc.

“Sao? Xót cho tình nhân biểu tỷ hả? Hi hi!”

“Đâu có!” Sở Thiên vội chuyển chủ đề, cười: “Bác Đức miện hạ, mắt miện hạ lợi hại như vậy, có thể tìm một Phụ Thần ra để ta nghiên cứu không?”

………………

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

cám ơn trước

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương


/597

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status