Di Thế Ma Hoàng

Chương 167: Bỏ đá xuống giếng.

/189


Việc trị liệu vốn làm cho cảnh giới tinh thần nâng cao, đồng thời cũng sẽ khiến thực lực tăng mạnh. Trong một khoảnh khắc chuyên chú và bùng nổ ngắn ngủi liền rất nhanh thu lấy những biến đổi và lợi ích to lớn, nhưng cũng chính vì thế, quá trình này mới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu!

Phong Dực xưa nay vốn tôn thờ những gì thuộc về tự nhiên, nên hắn tự xem thân thể mình như một không gian thu nhỏ, từ đó tùy theo tâm cảnh thay đổi mà hấp thu các nguyên tố vốn có bên ngoài. Tuy vậy hắn vẫn chưa thấu hiểu được linh hồn của tự nhiên, thành ra hiệu quả vẫn không thật toàn vẹn.

Mà trong một tháng ở Thủy Nguyệt Động Thiên chăm chú nghiên cứu và chế tạo quyển trục Ma pháp Kim Cương, thành công có thất bại có, đã vô tình làm cho hắn lĩnh ngộ được một loại cảm giác. Đó là linh hồn và thể xác hoàn toàn hòa nhập vào môi trường xung quanh, cùng với thiên nhiên hợp thành một thể. Trong cảm giác kỳ diệu như vậy, cuối cùng hắn đã thành công nghiên cứu chế tạo ra quyển trục Ma pháp Kim Cương đầu tiên, Lôi Thần Chi Nộ. Và quan trọng nhất, hắn đã nắm được phương pháp luyện thể hòa nhập với tự nhiên, một khi thân thể hắn và thế giới xung quanh là một, thì các loại nguyên tố lúc đó sẽ mặc tình điều động, giúp hắn tiến vào cảnh giới thứ hai của Càn Khôn Chuyển Hoán thuật, mà bắt đầu tìm hiểu đến cảnh giới thứ ba!

Phong Dực thử sử dụng Mặc Nhất Tâm đột phá tầng cấm chế quan trọng thứ hai trong Ý thức hải, mới phát hiện được tuy nó đã rộng rãi hơn nhưng vẫn còn cách khả năng đột phá toàn bộ một đoạn không hề nhỏ. Có điều từ đây hắn cũng đã nhìn thấy chút hi vọng lóe lên, tin chắc rằng sẽ không bao lâu nữa, nhất định hắn sẽ đột phá thành công cấm chế trọng yếu thứ hai này. Không biết đến lúc đó, Mặc Nhất Tâm sẽ mang đến những điều vui mừng lớn lao nào hơn nữa!

Hơn năm mươi cái quyển trục để trống Ma pháp cấp Kim Cương chỉ còn lại năm. Có điều Phong Dực không có ý định tiếp tục thử nghiệm, với số lượng ít ỏi như thế, hắn không nắm chắc mình có thể thành công thêm được cái nữa?! Nếu gắng gượng khác gì lãng phí, tốt hơn hết đi tìm Phỉ đại chưởng quỹ xem đã chế tạo thêm nhiều quyển trục để trống Ma pháp cấp Kim Cương nào nữa không rồi hẳn tính tiếp!

Lúc Phong Dực ra ngoài Thủy Nguyệt Động Thiên thì cũng đã nửa đêm. Nơi đây một tháng trước cỏ cây xanh rờn, sum xuê tươi tốt, vậy mà nay toàn bộ xơ xác tiêu điều, lá rụng cành khô, khiến cho hắn tự nhiên có cảm giác thương hải tang điền, bước một bước quay lại nhìn thì đã qua trăm năm dâu bể!

Vừa về tới phủ Khổng Tước, bỗng Tần Tiềm bất chợt như ma mị từ đâu xuất hiện:

"Chà chà, tiểu tử thối này, lại có đột phá sao? Đừng có nói là đã vượt qua cảnh giới Cửu Tinh Thần Mục Sư nhé!" Lão chăm chăm nhìn Phong Dực đã một tháng bế quan không gặp, trong lòng dấy lên một nỗi niềm đố kỵ lẫn ước ao. Lão có thể cảm nhận được những thay đổi trên người Phong Dực, dù không thật sự rõ ràng, nhưng lại khiến người nhìn vào thêm phần cao thâm mạt trắc, thần bí khó lường!

"Hắc hắc, chỉ còn kém chút xíu thôi! Thế nào rồi lão Tần? Tên cáo già Cách Lôi Đặc gần đây có gây thêm chuyện gì không?" Phong Dực cười nham nhở.

"Con cáo già kia vẫn án binh bất động, có điều Hoàng Đế lão nhi trong cung lại chẳng chịu an phận gì. Lúc tiểu tử ngươi tại doanh trại Phích Lịch Quân tuyển chọn một ngàn người tiến hành huấn luyện đã khiến toàn thành chấn động, thử nghĩ xem, Hoàng Đế lão nhi kia có thể kê cao gối mà ngủ nữa được không?" Tần Tiềm đắc ý. Phong Dực có thể trong một tháng đã khiến cho mười tám tên binh sĩ cấp thấp thoát thai hoán cốt, thì đào tạo một ngàn người kia hắn cũng không có hứa suông. Cứ như vậy thì dù là ai nắm binh quyền trong tay, rồi bỗng nhiên xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ có thể uy hiếp mình như thế thì làm sao có thể yên tâm mà sống cho được?

"Vậy bọn họ định làm gì bản thiếu gia?" Phong Dực nheo nheo mắt.

"Lão già đó trước tiên phái người tìm tiểu tử ngươi mượn mười tám Long vệ, âm mưu chia rẽ, có điều sao lại thành công được chứ! Khửa khửa! Còn những thủ đoạn khác chưa thấy, có lẽ đang âm thầm triển khai cũng nên." Tần Tiềm cười gian, suy nghĩ một thoáng rồi tiếp: "Nhưng mười ngày trước, có một chuyện nhất định sẽ khiến tiểu tử ngươi hứng thú vô cùng đó!"

"Chuyện gì?" Phong Dực tò mò.

Gã Hoàng Tử thứ sáu Ưng Hùng thông đồng với giặc cướp ở biên giới đế quốc, mua chuộc được tên đội trưởng đội kỵ binh hộ tống Đại Công chúa Lăng Sương của đế quốc Thanh Long, định trong ngoài cấu kết mà giết chết nàng!

Nhưng mà Phổ Lạp Đức đã sớm có chuẩn bị. Một đường mai phục đánh tới, bắt sống tên trùm cướp cùng gã đội trưởng kia, khiến bọn chúng khai ra Ưng Hùng đứng đằng sau. Đế quốc Thanh Long vì thế nổi giận đùng đùng, bố cáo khắp thiên hạ, lên án mạnh mẽ Đế quốc Kim Ưng. Đòi Đế quốc này phải có câu trả lời thích đáng cho hành động xấu xa này đồng thời ngiêm trị hung thủ, nếu không sẽ quyết tử với nhau trên chiến trường. Ngay sau đó thì Đế quốc Thiên Lang và Liên Hiệp các Tiểu Vương quốc Tạp Kỳ Lạp cũng nhất tề lên tiếng ủng hộ, khiến cho Ưng Dương lão nhi nổi điên lên chặt đứt hai chân thằng con hư đốn của lão, treo lủng lẳng lên cửa Nam thành thị chúng ba ngày. Đến bây giờ vẫn còn đấy!" Tần Tiềm khoái trá cười.

"Hắc hắc, lão gia hỏa Ưng Dương này định chơi trò thằn lằn dứt đuôi tìm sống, nếm phân thử thuốc cầu an, tránh cho miệng lưỡi thế gian đồn thổi đây. Làm cho kẻ thù không còn cớ nào quang minh chính đại mà tấn công nữa, quả thật rất quyết đoán, đủ tàn nhẫn nha! Nhưng mà tình hình này dù sao cũng không thể cứu vãn nữa rồi, lão cáo già đó buộc phải ở riết tại thủ đô Kim Ưng của đế quốc mà tìm cách đối phó cho êm xuôi nhỉ?" Phong Dực cười thâm trầm.

"Tiểu tử, ngươi định ném đá xuống giếng?" Tần Tiềm cười cười.

"Này này, thiếu gia ta dù sao cũng là Thần thánh Mục sư nhé, sao có thể làm ra những thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ thế được, cái trò bỏ đá xuống giếng này chỉ thích hợp cho bọn giặc cướp a!" Phong Dực đường đường chính khí, nghiêm trang nói.

Đám ria mép lốm đốm bạc của lão Tần Tiềm co giật lia lịa, há mồm nhìn Phong Dực, tiểu tử này, hắn có biết liêm sỉ không đây?

"Lão Tần, lão dường như không nguyện ý à? Lão phải biết nha, việc như vậy thành công sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào không, nên chỉ có người khéo tay khéo chân như lão mới có thể thúc đẩy loại chuyện này tiến triển nhanh chóng thuận lợi được!" Phong Dực vô cùng thiết tha nói, hắn quá biết cách phải làm như thế nào để lão già này động tâm mà!

"Lão đây sợ ngươi quá rồi, Đại tiểu tử, ngài nói đi, làm như thế nào? Lão Tần ta tình nguyện bái ngài làm tổ sư giặc cướp!" Tần Tiềm nhịn không nổi, phun ra một câu thô thiển học được từ chính Phong Dực!

Hắn vẫn điềm nhiên cười hề hề, rồi ghé tai lão thì thầm mấy câu, sau đó đưa cho lão một quyển trục Ma pháp, rồi đắc ý đi vào phòng trong cái nhìn ngơ ngác đầy hoài nghi của lão Tần Tiềm.

Rạng sáng hôm sau, cửa Nam đế đô Kim Ưng dày đặc bọn lính bát phẩm. Bên phải cổng thành, sừng sững một cái cột cao vút, lủng lẳng nơi đó, một thân hình đong đưa qua lại theo từng cơn gió, kinh rợn ghê người!

Kẻ từng là Hoàng tử thứ sáu của đế quốc, đứng trên vạn người chỉ dưới năm người, Ưng Hùng, lúc này đây đã trở thành vật phẩm hi sinh cho chính trị. Ai cũng nói Hoàng quyền vô tình, thì ví dụ này là rõ ràng nhất!

Trong lúc người qua kẻ lại còn đang chỉ trỏ bàn tán xôn xao, thì xung quanh cột cờ chỗ treo Ưng Hùng đột nhiên xuất hiện những rung động vô cùng quỉ dị và tinh vi. Chính là Tiêu Tiêm đang ẩn thân mà khẽ vỗ lên người Ưng Hùng lúc này đang nửa tỉnh nửa mê!

"Cứu... cứu ta... " Ưng Hùng mấp máy đôi môi nứt nẻ, thều thào.

"Cứu? Dĩ nhiên là lão phu tới cứu ngươi rồi!" Tiêu Tiềm cười hắc hắc, đem cái quyển trục Ma pháp mà Phong Dực cho lão, gắn lên người y rồi lại lấy ra một cái quyển trục khuếch âm nữa đặt vào lòng Ưng Hùng!

Bây giờ Ưng Hùng đã có vẻ tỉnh táo được một chút, nặng nhọc nhướng mí mắt lên nhưng lại không hề phát hiện ra ai. Lúc này, vầng thái dương ngủ say dưới đường chân trời đã thức dậy, chậm rãi nhô mình lên sưởi ấm cả Đế đô! Không gian tĩnh lặng đột nhiên sôi động náo nhiệt vô cùng. Một ngày mới lại bắt đầu!

Người tụ tập dưới chân cột cờ nơi thành Nam càng lúc càng đông, ai cũng chen lấn muốn được nhìn xem phong thái của vị "Anh Hùng" đó như thế nào.

Ưng Hùng hơi nhúc nhích đầu, cố gắng ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chói chang buổi sớm mai đã khiến y hoa mắt choáng váng. Đến tận bây giờ y vẫn không thể tin Phụ hoàng lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, đã chặt đứt hai chân, còn treo lên cho hàng nghìn người đàm tiếu, biến y thành vật phẩm tế thần cho mục đích chính trị của Hoàng gia!

Bỗng nhiên, một cảm giác sảng khoái mát mẻ từ đâu ùa đến, lan tỏa từ trên đầu y ra khắp toàn thân, hệt như đứng dưới một ngọn suối mát lạnh tưới tắm khắp người, khiến cho những cảm giác đau đớn ê ẩm phút chốc vụt bay. Thân thể tàn tạ đó không ngờ lại có dấu hiệu khôi phục. Ưng Hùng còn đang ngơ ngác nghĩ, không biết có phải phụ hoàng thương xót, nghĩ đến chút tình cha con mà âm thầm ra tay hay không, thì...

Miệng y chợt ngoác ra thật to, một tiếng rống kinh hoàng không thể kiềm chế lao vụt ra, thông qua quyển trục Ma pháp khuếch đại âm thanh mà chấn động khắp cả Đế đô.

"Ưng Dương, ngươi là lão già chết bầm, một tên chó má khốn kiếp! Rõ ràng là lão hồ ly ngươi hạ lệnh cướp giết trưởng Công chúa của Đế quốc Thanh Long, nay thất bại lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của ta sao? Người ta nói hùm dữ không ăn thịt con, lão già ngươi, ngay cả súc sinh cũng không bằng a...aa...!" Tiếng kêu gào thê lương oán hờn của Ưng Hùng vang vọng cả Hoàng thành, khiến ai nấy đều ngừng việc đang làm, há mồm nghe y la hét. "Chân tướng" sự việc là đây ư? Về phần Ứng Hùng, lúc này sợ đến chết điếng. “Không, không phải ta nói, không phải ta…” y cố rống lên, nhưng một cỗ lực lượng thần bí nào đó trong cơ thể đã không cho y quyền điều khiển chính âm thanh của mình!

"Ưng Dương, lão là một tên đê tiện bỉ ổi, đánh rắm đổ thừa người khác, trong cung nuôi hàng trăm mĩ nữ son trẻ để dâm dục chơi bời, đã thế còn đầu mày cuối mắt với Chữ trưởng lão, quan hệ ám muội với Cách Lôi Đặc, Ứng Hùng ta hổ thẹn khi có một lão già làm cha như ngươi!" Loạt âm thanh thứ hai vang lên thiếu điều làm chính y ngất xỉu! “Xong rồi, đời ta xong rồi!” Tiếng than uất nghẹn chìm trong tiếng rít gào!

"Lão già dâm tiện ngươi không chỉ thủ dâm, còn đem cả con dâu cháu dâu ra đè xuống, viện cớ hoàng gia mở tiệc mà ngủ với tất cả các phi tần công nương của các đại thần! Chúng ta dù làm hoàng tử nhưng cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, lão tử đây sắp chết rồi, còn sợ gì không nói, nói cũng chết, không nói cũng chết, quyết đem bộ mặt dâm dê đê tiện của lão bày ra cho bàn dân thiên hạ cùng biết! Để cho người người chửi bới lão, hậu thế phán xét lão, đời đời kiếp kiếp phỉ nhổ lão, ta mới cam tâm!" Ưng Hùng khiếp sợ vô cùng, rốt cuộc hắn đã nhận ra có người đang khống chế âm thanh của hắn.

Toàn thể Đế đô chìm trong tĩnh mịch, không nghe thấy một tiếng chó mèo. Duy chỉ có lời lời vang vọng rít gào lê thê của Ứng Hùng quanh quẩn bên tai!

"Nghịch tử, quả là nghịch tử, cha chả, (:P) tức chết ta, người đâu, nhanh cắt lưỡi nó, cắt lưỡi nó cho ta!"

Trong hoàng cung, Ưng Dương khuôn mặt già nhăn nheo xanh xám, gân nổi chằng chịt. Lão nằm mơ cũng không nghĩ con mình sẽ nói ra những lời này, chửi thẳng vào mặt lão như thế. Ai trên đời này nói cũng chẳng thể khiến người khác tin, đằng này lại là con lão, có muốn nghi ngờ cũng không được nữa rồi, từ nay về sau, danh tiếng của lão thế là tan theo mây khói, so với nước thúi trong cống còn thúi hơn.

Khi Ứng Hùng còn đang la hét inh ỏi, thì một bóng người thật nhanh lao tới, đấu khí léo lên, âm thanh oang oang đất trời đó đột nhiên tắt ngóm. Nhìn lại mới thấy Ứng Hùng mồm miệng đầy máu, trợn mắt ngất xỉu tự lúc nào!

Dân chúng toàn thành đang nghe đến ngây ngốc say mê, choàng tỉnh, thầm cho rằng lão Hoàng Đế gia gia đã chột dạ nổi điên mà giết người diệt khẩu rồi!

***

Tin tốt bay gần, tin dữ lan xa, lúc trà dư tửu hậu, chuyện xấu của Hoàng Đế Ưng Dương nhất thời lan tràn với một tốc độ cực nhanh trên khắp đại lục. (Cỡ siêu mẫu lộ hàng) Để thêm phần sinh động, câu chuyện làm quà đó đã được thêm mắm thêm muối đặc sắc vô cùng. Thậm chí có nơi, đã biên diễn thành thơ văn ngâm tụng ca ngợi Hoàng tử vị nghĩa diệt thân, thành đồng dao cho trẻ bi bô chế giễu Hoàng Đế già mất nết tráo trở, vô tình đã khiến hai cha con thành một huyền thoại sống trong dân gian!

Lúc này, có một kẻ được phong làm Tổ sư đâm chọt đang lăn lộn cười đến sái hàm trên giường! Cái quyển trục ma pháp điều khiển âm thanh ấy chính là hắn đã từ linh cảm mới ngộ được của linh hồn, mà dùng tinh thần lực họa thành! Đơn giản là làm nên một cái cầu nối tinh thần giữa hai bên, bên nào tinh thần lực mạnh hơn, kẻ đó sẽ giành quyền điều khiển! Ở đây không nghi ngờ gì việc Ưng Hùng phải nhận thiệt thòi rồi, kết quả là hắn nằm khểnh trên giường nói gì, thì qua ma pháp tinh thần, thêm vào ma pháp khuếch đại âm thanh, ép gã Hoàng tử xui xẻo kia răm rắp lặp theo!

"Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp những ứng dụng của Ma pháp Tinh thần rồi!" Hưng phấn qua đi, Phong Dực thầm suy nghĩ, từ khi hắn học được Càn Khôn Chuyển Hoán thuật của lão Pháp Khắc, chỉ mãi chuyên chú vào thuật này mà quên đi Tinh thần lực. Bây giờ Càn Khôn Chuyển Hoán thuật đã đi vào quĩ đạo vận hành, chỉ cần kiên trì xung kích, có thể sẽ đột phá được cảnh giới thứ hai. Lúc này, cái hắn cần quan tâm chú ý chính là nghiên cứu và vận dụng Tinh Thần lực!


/189

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status