Đô Thị Thần Nhân

CHƯƠNG 127

/171


Các phái tu sĩ ở xa xa lược trận cuối cùng đã biết, loại trình độ đối kháng này tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng tham dự. Trong tâm lý các phái chưởng môn âm thầm may mắn, may mắn có quái vật như Lưu Vũ Phi đi tới, nếu không bọn họ sớm đã chết rồi.

Tam Linh tiên nhân cũng đồng dạng cảm thán trong lòng: " Đây là lực lượng của thần nhân hay sao? Lúc nào ta có thể đạt tới trình độ loại này?"

Thước Gia Lặc, Duy Khắc Đa, Tân Đức Lặc những người từ không gian khác tới đây, trong lòng ám khổ không thôi, đã biết bao nhiêu lần công kích chẳng những không thương tổn được đối phương, còn đưa thêm người của mình vào trong con đường tử vong.

Thước Gia Lặc và Duy Khắc Đa nhìn nhau cười khổ, nếu có thể bọn họ lập tức muốn thoát ly nơi đây, thiên sứ và kỵ sĩ tôn nghiêm tuyệt không cần thiết, nếu bọn họ không có một tia cơ hội lui bước, chỉ sợ kết quả cuối cùng đành phải chết trận ở đây. Duy Khắc Đa giơ thánh khí trên tay lên cao, cao giọng kêu gọi: " Chúng ta là thánh kỵ sĩ quang vinh! Vì vinh diệu cuối cùng tử chiến!"

Còn hai ngàn thánh kỵ sĩ còn sót lại đồng thời hét lớn: " Vì vinh diệu, tử chiến cho đến cuối cùng!"

Tân Đức Lặc không cam lòng yếu thế đồng dạng hét lên: " Vì Tát Đán đại thần, vì Lộ Tây Pháp đại nhân, các huynh đệ liều mạng." Lời thề kích động, kích thích những người ở đây một trận nhiệt huyết sôi trào. Có thể sau một khắc bọn họ sẽ tử vong, nhưng ít nhất giờ phút này bọn họ có thể được xưng là một dũng sĩ chính thức.

Chỉ có Bảo La, Đạt Ni Nhĩ, Lộ Đức Thân Vương những phàm nhân này cũng đều mang theo ý rút lui, bọn họ sớm đã bị việc Lưu Vũ Phi triển hiện thực lực kinh khủng mà sợ hãi. Ngẫm lại đã biết những người này, ngay cả song phương tán xuất dư âm kình khí mà còn không thể ngăn cản, còn gì hy vọng đủ trình độ giúp đỡ được phe của mình hay sao?

Giờ phút này trong tâm lý của bọn họ, Lưu Vũ Phi chính là tử thần, có lẽ tử thần cũng không kinh khủng như hắn.

Lúc bọn họ kêu hãm, Lưu Vũ Phi cười lạnh đùa cợt nói: " Ta muốn nhìn cốt khí của các ngươi, có hay không cứng như miệng đã hét, bằng đám người có tu vi như các ngươi trừ phi chịu chết, thật sự không hình dung được từ nào khác, để hình dung các ngươi."

Lời nói tới đó, Lưu Vũ Phi đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, vài phút sau còn chưa thấy hắn hiện xuất thân ảnh. Lúc này Thước Gia Lặc, Duy Khắc Đa, Tân Đức Lặc những người này sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Họ ngửi được trong không khí xuất hiện hơi thở nguy hiểm, làm bọn hắn cảm giác được áp lực dị thường.

Để cho bọn họ càng thêm cẩn thận, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trên khắp nơi.

" Ha ha ha, sợ hãi có đúng không! Bây giờ còn kịp đó." Tiếng cười này phảng phất vang lên bên tai, lại giống như truyền từ cửu u địa ngục, hư vô mờ ảo ấn nhập vào trong tai mọi người, khiến người căn bản không cách nào nhận xuất vị trí của chủ nhân thanh âm.

Bỗng dưng, trong hư không đột nhiên hiện ra ngàn vạn cánh tay không có thân thể không ngừng luân chuyển. Chứng kiến hiện tượng quái dị này, mọi người hít một hơi.

" Kết." Trống rỗng xuất hiện một đạo kết giới màu bạc nhạt, kết giới thật lớn này trong nháy mắt đem tất cả quang ám thiên sứ, thánh kỵ sĩ bao phủ lại.

Duy Khắc Đa cho dù có trầm tĩnh thêm nữa, lúc này không khỏi bắt đầu bối rối, cũng không bận tâm đến hình tượng, kinh hoàng thất thố hét chói tai: " Nhanh, nhanh, nhanh! Tất cả hợp lực công kích kết giới, nếu không chúng ta cũng sẽ xong đời."

Quang thiên sứ, thánh kỵ sĩ hướng tới phương hướng của mọi người, đồng thời xuất tay, một đạo năng lượng trụ thuần màu trắng hiện ra hướng tới kết giới bắn nhanh đi. Đọa lạc thiên sứ đám người còn đang hướng tới phương hướng trái nghịch phát ra công kích, có sự giáo huấn trước đó, lúc này đây quang ám thiên sứ không dám phát khởi công kích cùng một hướng nữa. Lo lắng đám người của mình, lại một lần nữa bị song phương tự mình phát ra lực lượng quyện đi vào.

Song phương phát ra công kích, trong kết giới bộc phát một trận nổ điếc tai nhức óc, trình độ kiên cố của kết giới siêu xuất dự liệu của mọi người, công kích cường đại như thế dĩ nhiên chỉ làm nó phập phồng vài cái, lại vừa khôi phục bình tĩnh.

Thước Gia Lặc mang theo một bộ phận nhân thủ, hướng cánh tay vô chủ trong kết giới phát ra Thánh Quang Trảm mạnh mẽ.

Kết quả làm cho bọn họ thất vọng, Thánh Quang Trảm như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu cánh tay, lại bổ vào mặt trên kết giới. Lúc này Lưu Vũ Phi đột nhiên hiện thân trong kết giới, trong lòng bọn họ cả kinh. Năng lượng cầu đen trắng, hắc ám đánh sâu vào, sí bạo diễm, Thánh Quang Trảm các thức các dạng năng lượng công kích, khuynh ra hướng Lưu Vũ Phi trùm tới.

Phản ứng của quang ám thiên sứ môn đều giống như Lưu Vũ Phi nghĩ trước đó. Lực lượng của quang minh và hắc ám trong kết giới lại một lần nữa không bị khống chế va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức tràn ngập chấm dứt tất cả không gian bên trong, uy lực như núi băng biển gầm, hai cỗ kình khí tê xả lẫn nhau, vừa muốn cắn nuốt đối phương, thân ảnh Lưu Vũ Phi lại trong lúc này bị đánh thành nát bấy.

Còn chưa đợi người trong kết giới cao hứng lên thì hai cỗ kình khí đột nhiên nổ bạo ra, nhấc lên luồng sóng khí kinh khủng, đồng dạng cắn nuốt những người đứng gần nhất. Cả kết giới trong lực đánh sâu của hai cỗ kình khí, cao thấp kịch liệt chấn động phập phồng, xuất hiện từng đạo vết rách rất nhỏ, mắt thấy liền bị phá tan.

Vốn trong lực đánh sâu nên cánh tay biến mất, đột nhiên lại lóe ra, hai tay kháp nhau, phù chú màu vàng hiện ra, bay xuống trên kết giới, rất nhanh tu bổ kết giới bị tổn hại. Chứng kiến cảnh này, Tân Đức Lặc, Thước Gia Lặc mấy người trong tâm lý trầm xuống, thầm nghĩ: " Chẳng lẽ vừa rồi hắn không có chết? Rõ ràng mình và mọi người đã chứng kiến thân thể hắn đã bị kình khí tê xả, cắt thành nát bấy.

Còn chưa rõ tình huống trong đó, mọi người mơ màng không hiểu. Quả nhiên không ra ngoài dự đoán, tại trung tâm đánh sâu vào, không gian một trận vặn vẹo, Lưu Vũ Phi vốn đã bị xả thành phấn mạt, lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trong mắt mọi người, trên mặt còn mang theo vẻ dễ dàng nhẹ nhàng. Vậy vừa rồi là phân thân hắn huyễn hóa ra? Hay là với lực đánh sâu vừa rồi, vốn không cách nào thương tổn hắn? Không ai có thể nói cho bọn họ, nguyên duyên trong đó.

Lưu Vũ Phi phiêu phù tại không trung sâm nhiên lạnh nhạt nói: " Các ngươi không có ai tới từ không gian này, cho dù giết sạch các ngươi, món nợ này lão thiên cũng sẽ không tính vào đầu ta, bây giờ ta tống các ngươi đoạn đường, cho các ngươi trở về nơi đã đến!" Nói xong âm trắc trắc cười, toàn thân nhoáng lên, người đã biến mất.

Trong không khí lại truyền ra một thanh âm mờ ảo: " Kịch Bạo Ma Ảnh" Lưu Vũ Phi mới từ Diệt Thế Thiên Tôn học được một pháp thuật mới, vừa lúc đám người này là đối tượng thí nghiệm thứ nhất của hắn.

Ngàn vạn cánh tay hư ảo, đột nhiên xoay tròn luân chuyển, mười ngón đang khấu động. Phù chú màu vàng rậm rạp phiêu hạ, đang lúc mọi người tưởng rằng phù chú này sẽ nổ bạo... xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Mấy ngàn người trong kết giới không kịp suy nghĩ nhiều toàn tâm thúc giục lực lượng trong cơ thể phát ra bên ngoài, hình thành ma pháp bình chướng, phù chú hốt nhiên đột biến, biến mất trong không khí. Những người bị kết giới vây khốn, chỉ cảm thấy không gian bốn phía một trận vặn vẹo dị thường, ba động...

Không khí trong nháy mắt một khắc này bị áp tạc trống không. Một vòng kình khí, tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng mãnh liệt xoắn tới. Quang ám thiên sứ, thánh kỵ sĩ môn hướng tới kình khí từ bốn phía vọt tới, phách chém ra vô số đạo kình phong, nhưng hết thảy những việc này cũng vô ích công kích phát ra như nhập vào trong biển biến mất không thấy.

Theo không gian không ngừng bị đè ép, Tân Đức Lặc, Thước Gia Lặc mấy người bắt đầu cảm thấy máu tươi trong cơ thể mình hình như sôi trào lên, cảm giác muốn phá tan sự trói buộc của mạch máu, tìm kiếm không gian cho riêng mình. Da thịt trên mặt đã nghiêm trọng biến hình, vẻ mặt thập phần dữ tợn. Những sợi dây gân nơi ót đang nổi lên cuồng bạo, phảng phất như muốn đột phá khỏi da đầu.

Một chút thiên sứ có tu vi thấp thừa nhận không nổi sự đè ép như vậy, trong đám người truyền ra tiếng tru thê thảm. Vô số thiên sứ trong sự đè ép, bạo thể mà chết. Còn những thiên sứ khác da đầu một trận tê dại, trong lòng không ngừng cầu khẩn, hy vọng có cứu thế chủ xuất hiện.

" Hắc hắc, thật không tệ, không ngờ còn có thể chịu được tới bước này, bạo mở cho ta." Không nhìn thấy Lưu Vũ Phi, mà chỉ nghe tiếng nói. Trong kết giới lại một lần nữa truyền ra thanh âm của hắn. Theo tiếng nói vừa dứt, kình khí trong kết giới đột nhiên xoay tròn, trong miệng mọi người truyền ra tiếng thảm lệ.

Thân thể không tự chủ được đi theo kình khí xoay tròn, tại chỗ xoay thành vòng, lông tóc toàn thân phun ra vạn đạo máu tươi thật nhỏ, như những cột nước bị bể, từ không trung rơi xuống. Người chưa ngả xuống đất, chỉ nghe phanh! phanh! vang lên những tiếng tạc thể trầm muộn dày đặc, những thi thể mất đi tính mạng lại bị không gian đè ép, lại từng thi thể nổ bạo.

Chỉ trong chốc lát, trong kết giới không còn một người sống, mấy ngàn người ngay cả một thi thể đầy đủ cũng không có lưu lại, tất cả quang ám thiên sứ, thánh kỵ sĩ môn đều lâm vào cảnh nát thây. Một pháp thuật đã đem mấy ngàn người đồng thời diệt vong, làm cho những người ở xa xa nhìn thấy mà lông tóc dựng đứng.

Loại phương thức giết người vô hình này, khiến cho bọn họ càng thêm hoảng sợ Lưu Vũ Phi. Thủ đoạn giết người của Lưu Vũ Phi một lần so với một lần càng tàn nhẫn, uy lực của một lần so với một lần càng cường đại, không ai biết hắn còn có thể biết bao nhiêu pháp thuật để giết người. Trong tâm lý các phái chưởng môn rất may mắn, lúc đầu quyết định cùng hắn giải hòa. Một chút suy nghĩ này, các chưởng môn nhân còn ôm ý nghĩ báo thù, cũng không còn dám có phần tâm tư này nữa.

Theo lúc Lưu Vũ Phi triệt kết giới, cỗ mùi máu tươi nồng đậm bên trong nhất thời phát ra, ngay cả đám người tu chân ở xa xa cũng nghe được mùi vị làm người ta muốn nôn mửa này. Lưu Vũ Phi thân ảnh vừa mới hiện, chỉ còn hơn trăm người khổng lồ chiến sĩ còn thừa, rống giận trùng tới.

Huy bổ ra tầng tầng kình khí hư ảnh, hướng tới đầu Lưu Vũ Phi chụp xuống. Trong tiếng cười lạnh, Lưu Vũ Phi nhẹ giọng phun ra: " Tuyệt Sát." Hai tay bắn ra, ấn quyết đột biến.

Nguyên khí trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ, thuần năng lượng hình thành phi kiếm, tại toàn thân hắn hình thành một đạo vòng bảo hộ lợi hại.

" Đốt." Phanh! Một tiếng phi kiếm bắn ra bốn phía, trong tiếng rít gió hô hô, hướng tới búa ảnh bắn nhanh ra. Trong lòng người khổng lồ phát lạnh, giờ khắc này bọn họ đã không có đường lui. Họ liền rống giận, không hề kiêng kỵ đánh cây búa trong tay xuống. Búa ảnh nọ bổ ra, chưa kịp xuyên quang năng lượng võng kiếm của Tuyệt Sát phát ra, liền bị đẩy trở về.

Trong tiếng va chạm kịch liệt, người khổng lồ chiến sĩ bị chấn lui nghiêng người ra sau. Phi kiếm lại dũng mãnh phát ra vô số kiếm khí sắc bén, một tiếng chợt quát, thân thể cao lớn của người khổng lồ chiến sĩ liền bị cương khí mãnh liệt cuốn vào giữa không trung, một luồng hàn quang mắt thường khó gặp xuyên toa qua trung tâm trái tim bọn họ.

Hống! Hống! Người khổng lồ trước khi chết phát ra tiếng thảm hào. Ngay cả phi kiếm bình thường cũng không thương tổn được họ, trong tay Lưu Vũ Phi chém ra thì họ chẳng khác gì là người bình thường.


/171

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status