Đô Thị Thần Nhân

CHƯƠNG 147

/171


Đối với chuyện hai người nói, Lưu Vũ Phi bất đắc dĩ lắc đầu, dắt hai nàng đáp xuống đám người trên đường cái. Ba người Lưu Vũ Phi hạ xuống cũng không tạo ra sự khác thường, chỉ là Triệu Nhược Băng và Tô Thiến quá xinh đẹp, ai cũng phải ghé mắt nhìn hai nàng. Điều này làm cho Lưu Vũ Phi có cảm giác đặc biệt tốt, nếu là địa cầu thì đã hù dọa mọi người chạy mất, bị cho là thần tiên mà đi cúng bái.

Một ngày Lưu Vũ Phi ba người đi dạo trên bầu trời Tử Lan Tinh, hai người Tô Thiến đối với những vật nhỏ mà trên địa cầu không có, nổi lên hứng thú lớn lao. Bởi vì không có tiền mua, Tô Thiến và Triệu Nhược Băng chỉ đành nhìn ngắm, chỉ chờ Lưu Vũ Phi giúp họ tìm ra chút tiền. Trên đường đi dạo phố, bởi vì ngôn ngữ giống nhau, ngay màu da cũng không khác biệt mấy, không người nào xem họ là người ngoài hành tinh đến.

Ba người Lưu Vũ Phi hỏi thăm chút sự vật, cũng rất phương tiện khi ai cũng nói cho hắn nghe. Qua một phen tìm hiểu, ba người Lưu Vũ Phi biết trên Tử Lan Tinh này, phân ra năm quốc gia, hiện tại bọn họ đang ở Mỹ Á Quốc, đang ở tại thủ đô. Ngày thứ nhất, ba người đi dạo nói chuyện cũng đã trôi qua, tới buổi tối ba người tìm một sơn khu hẻo lánh, bày ra một kết giới đem hai người Triệu, Tô bao vào bên trong, cho hai nàng đả tọa, còn hắn thì muốn đi kiếm tiền.

Ý niệm vừa động, Lưu Vũ Phi đã hiện diện trên không trung của một ngân hàng, từ lúc đi dạo phố hắn đã đặc biệt chú ý chỗ của ngân hàng, hắn cũng không nghĩ đến chuyện muốn kiếm tiền thì phải đi làm công. Trong kho bạc của ngân hàng, Lưu Vũ Phi lấy tiền ném vào Càn Khôn Giới, rồi biến mất mà không làm cho ai phát hiện.

Tinh Tông lại khác hẳn, mọi người vẫn còn đang khẩn trương. Ba người Lưu Vũ Phi đã rời đi, Tinh Tông chưởng môn kiên trì tin tưởng ba người họ đang ẩn núp nơi nào trong tổng đường. Trải qua một ngày một đêm tìm tòi, mỗi một tấc đất của tổng đường, cuối cùng cũng không tìm ra chuyện gì khác thường. Tinh Tông chưởng môn Ngũ Thiên Hành cảm thấy dị thường buồn bực, không nói tới ba người Lưu Vũ Phi dùng biện pháp gì đột nhiên đi vào, chỉ là khi rời khỏi thì kết giới cũng không có gì khác thường, thật quá mức quỷ dị.

Ngũ Thiên Hành thầm nghĩ: " Chẳng lẽ là người của Không Môn? Bọn họ có đột phá mới hay sao, có thể đi vào tổng đường tự nhiên, lần này xông vào có mục đích gì?" Trong lòng Ngũ Thiên Hành còn đang suy nghĩ tâm sự, thân thể không tự chủ được đi đến phòng luyện công. Thuận thế đẩy cửa phòng, sắc mặt hắn đại biến hiện ra một tia bất an, hắn nhớ kỹ khi mình rời đi thì có bố trí mấy cấm chế, hiện tại cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, khẳng định có người xông vào.

Ngũ Thiên Hành cấp bách đùng đùng lủi tới chỗ mật thất, đưa tay kéo ra thật dễ dàng, cấm chế nơi này cũng đã bị người phá hư. Thấy bên trong trống trơn không có gì, sắc mặt lập tức biến thành tro tàn, lớn tiếng rống giận: " Người đâu?" Mấy đệ tử lên tiếng vội vàng chạy lại: " Đệ tử tại, chưởng môn có gì phân phó?"

" Thỉnh tất cả trưởng lão xuất quan, đóng cửa hết thảy thông đạo đi tới ngoại giới, mọi người chỉ cho tiến vào không cho đi ra." Thanh âm rống giận truyền khắp hậu đường của Tinh Tông. Vài tên đệ tử lập tức nhảy dựng lên, hướng ra phía ngoài chạy đi sắp xếp lệnh của Ngũ Thiên Hành mới phân phó. Hai giờ sau Tinh Tông nghị sự đại điện, mười sáu trưởng lão, tám thái thượng trưởng lão còn có Ngũ Thiên Hành, tất cả sư huynh đệ đang có mặt tại tổng đường đều bị Ngũ Thiên Hành tụ tập lại.

Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Ngũ Thiên Hành, trong lòng mọi người trầm xuống thầm nghĩ: " Phát sinh chuyện gì, sao vẻ mặt chưởng môn nhân lại như thế? Không ngờ cả thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động." Đợi đến khi mọi người đến đông đủ, Ngũ Thiên Hành hướng tới mấy trưởng lão khom người, trầm giọng nói: " Đệ tử vô năng, thỉnh chư vị trưởng lão trách phạt."

" Thiên Hành, phát sinh chuyện gì mà làm cho ngươi thất thố?" Một trưởng lão phát ra một đạo nhu lực, đem Ngũ Thiên Hành nâng lên.

" Chư vị trưởng lão, còn có các vị sư huynh đệ, chuyện là như thế này, hôm nay xảy ra một việc quan hệ đến đại sự tồn vong của Tinh Tông ta, Ngự Ma Quyết của bổn môn đã bị kẻ lẻn vào đánh cắp."

Nghe nói như thế tất cả mọi người trong đại điện đều đứng lên, thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói: " Thiên Hành! Ngươi đang nói gì! Ngự Ma Quyết thật sự bị đánh cắp?"

Ngũ Thiên Hành gật đầu, tiếp theo đem chuyện ba người Lưu Vũ Phi làm sao xuất hiện, rồi lại làm sao thần bí biến mất, cho đến cấm chế trong phòng mình vì sao bị phá, kinh thư bị đánh cắp nói qua một lần, chi tiết cũng nói thật rõ ràng.

Mất Ngự Ma Quyết là nguy cơ lớn nhất từ khi Tinh Tông tồn tại tới nay, nếu xử lý không tốt Tinh Tông sẽ vì vậy mà xuống dốc. Ngay cả Ngũ Thiên Hành là chưởng môn, cũng không có cách gánh chịu trách nhiệm lớn lao này. Chờ cho Thiên Hành nói xong tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, những người tham dự cuộc lục soát, gật đầu tỏ vẻ Ngũ Thiên Hành cũng không có nói hoang. Một trưởng lão tính tình nóng nảy vỗ bàn, tức giận nói: " Ngươi là đương kim chưởng môn, Ngự Ma Quyết là vật phẩm quan trọng như vậy, sao lại dễ dàng bi người đánh cắp, nếu như đối phương đem mục tiêu nhắm ngay ngươi, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng không có mạng đứng tại chỗ này."

" Tam trưởng lão trách cứ thật đúng, Thiên Hành thật sự quá sơ ý."

Lúc này một người cầm một bức họa tiến vào: " Chưởng môn, bức họa của ba người lẻn vào đã vẽ ra, các ngài nhìn một chút." Ngũ Thiên Hành tiếp nhận bức họa, trên bức họa không ngờ là ba người Lưu Vũ Phi, đối với hình vẽ của Lưu Vũ Phi cũng bình thường, nhưng hình vẽ của Triệu, Tô hai người hoàn toàn sinh động như thật.

Hai nàng lại vô cùng xinh đẹp, rất dễ dàng khắc sâu ấn tượng cho người khác. Đem bức họa chuyển một vòng, mọi người nhìn xong đều suy nghĩ lai lịch ba người này, vì sao trước kia chưa từng gặp qua họ. Vì vậy đại điện nổi lên tiếng bàn tán, bọn họ đang thảo luận thân phận của ba người. Mặc dù không có chứng cớ trực tiếp, ba người Lưu Vũ Phi đã bị bọn họ nhận định là người đánh cắp kinh thư, hơn nữa trong Tinh Tông vẫn còn ẩn núp đồng bọn của bọn họ.

Những thái thượng trưởng lão, trưởng lão và những người khác đều có nhận định như thế. Bọn họ xem ra nếu như không có nội ứng, ba người không cách nào không kinh động đại trận hộ sơn. Bởi vì lúc này là thời khắc mấu chốt, những trưởng lão cũng không tước đi ngôi vị chưởng môn của Ngũ Thiên Hành, chỉ chờ sau khi truy tìm được Ngự Ma Quyết về lại định đoạt lần nữa. Người tu chân trên Tử Lan Tinh, là duy nhất không bị quốc giới hạn chế, bọn họ có thể tiến vào bất cứ quốc gia nào, không cần phải chịu luật lệ, có một ít đại môn phái có môn nhân trải rộng ra khắp tinh cầu.

Tinh Tông chính là một môn phái như vậy, mấy vạn môn nhân đại đa số đều phân bố khắp nơi trên toàn cầu, chỉ có cuộc sống đặc thù thì các môn nhân mới trở lại tổng đường.. Kế tiếp Ngũ Thiên Hành hạ mệnh lệnh, cũng đem bức họa ba người Lưu Vũ Phi truyền tới trong tay các đệ tử. Ra lệnh cho bọn họ, hễ có tin tức của ba người, thì phải dùng phương pháp truyền tin nhanh nhất về lại tổng đường, hơn nữa phải có điểm dừng chân của bọn họ. Cần phải trước khi tin tức Ngự Ma Quyết bị đánh cắp lộ ra, tìm Ngự Ma Quyết quay về.

Ba người Lưu Vũ Phi hồn nhiên không biết họa rơi xuống đầu, vẫn như cũ hứng thú đi du ngoạn khắp nơi. Hôm nay trên thân Lưu Vũ Phi có tiền, mặc dù Tô Thiến và Triệu Nhược Băng không hỏi hắn làm sao có tiền, nhưng cũng biết hắn khẳng định dùng thủ đoạn không bình thường để tìm ra, chỉ đi một vòng Tô Thiến hai người đã mua rất nhiều đồ vật. Triệu Nhược Băng và Tô Thiến vốn không phải tu hành từ thuở nhỏ như mấy người Sở Uyển Tĩnh.

Các nàng không như Sở Uyển Tĩnh, trong lòng thầm nghĩ làm sao gia tăng tu vi, đối với hết thảy những sự vật gọi là tốt đẹp, vốn vẫn không có hứng thú. Triệu, Tô hai người thì bất đồng, hai nàng đều là người hiện đại, yêu thích sự vật tốt đẹp là bản tính, cho dù có một thân tu vi không tầm thường, thì bản tính đó cũng không bị mất đi.

Lúc giữa trưa, Lưu Vũ Phi bị Triệu Nhược Băng hai người kéo đến một cửa hàng tên là Tinh Quang. Nơi này ngày hôm qua bọn họ có đi dạo qua, Tô Thiến hai người đã nhìn trúng rất nhiều vật phẩm nhỏ. Mới vừa vào đại sảnh, Lưu Vũ Phi để cho hai nàng đi mua sắm, còn hắn đi đến khu nghỉ chân ngồi một lát. Hai người Tô Thiến lôi kéo hắn, một hồi lâu thấy hắn cũng không chịu đi xuống, thấy làm nũng không có tác dụng hai người không thể làm gì khác hơn là tự đi. Lưu Vũ Phi đã cùng đi dạo với các nàng ngày hôm qua, hôm nay đến giữa trưa các nàng đã rất thỏa mãn.

Lần này nếu hắn không muốn đi dạo nữa, hai người cũng không miễn cưỡng, hai người đành tự đi mua sắm vật phẩm mình đã chọn ngày hôm qua. Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ Phi đang nhắm mắt dưỡng thần thì bị một trận ồn ào kinh nhiễu. Tản mát ra một cỗ thần thức, phát hiện nơi đại sảnh liên kết với khu nghỉ ngơi, có một thanh niên đang đùa giỡn một cô gái chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Nữ hài tử không ngừng van cầu, để nam tử kia bỏ qua cho nàng. Nhưng không những thanh niên kia không ngừng tay, ngược lên còn cười dâm đãng không ngừng động tay động chân trên người nàng. Trong miệng hắn còn không ngừng nói những lời dâm tà tục tĩu, còn muốn mang cô gái này đi uống một chén. Ở phía sau nam tử còn có sáu đại hán áo đen nhìn qua giống như là vệ sĩ. Chung quanh đại khái có mười mấy người đứng xem, bọn họ e ngại đám vệ sĩ này nên chỉ trầm mặc không can thiệp.

Có mấy người đại khái nhận ra thân phận thanh niên này, lắc đầu thở dài một tiếng rất nhanh rời đi. Thu hồi thần thức, Lưu Vũ Phi thầm nghĩ: " Xem ra chỉ cần địa phương nào có người, đều có kẻ ỷ thế hiếp người như thế này, lại không cách nào đoạn tuyệt. Hai mắt hắn nhắm lại, lại khôi phục bộ dáng vừa rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân thì chỉ có tại ti vi, trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, Lưu Vũ Phi cũng không có lòng dạ loại này, không có ai trêu chọc tới mình thì hăn cũng không có tâm tình để ý chuyện nhàn sự như vậy.

Lưu Vũ Phi không nghĩ tìm phiền toái, nhưng lại không được như mong muốn. Tô Thiến, Triệu Nhược Băng sau khi mua xong vật phẩm ngày hôm qua đã chọn, vừa mới xuống lầu chuẩn bị đi tìm Lưu Vũ Phi. Nhìn thấy một nam nhân đang lôi kéo một cô gái đi theo hắn, hơn nữa những người xung quanh chỉ vây xem, không ai tiến lên nói một câu công đạo. Chứng kiến cảnh này, Tô Thiến không khỏi nhớ tới lúc đầu tại Bắc Kinh, Tề Thiếu Hoa đã vũ nhục mình thế nào. Không khỏi bốc lên lửa giận, ném những cái túi trong tay xuống, khẽ kêu một tiếng: " Dừng tay" Thân hình cực nhanh tiến lên, đạp ngã Tống Cường.

Sáu gã bảo tiêu thấy thế lập tức móc ra súng laser, nhắm ngay Tô Thiến nói: " Không được nhúc nhích! Nếu không chúng ta phải nổ súng."

Tống Cường chỉ cảm thấy một cỗ xung lực thật lớn, đem mình đạp đổ trên mặt đất, trong đời mình chưa từng bị chật vật như vậy, vừa định mở miệng mắng to, kết quả nhìn thấy kiều nhan của Tô Thiến, ngữ khí ra khỏi miệng lập tức thay đổi: " Lập tức bỏ súng xuống, vạn nhất làm bị thương vị tiểu thư này, cẩn thận cái đầu chó của các ngươi."

Sáu gã bảo tiêu này vẫn chưa nghe theo, vẻ mặt nghiêm trọng đề phòng Tô Thiến, với kiểu lấy lòng của Tống Cường, Tô Thiến ngay cả hứng thú liếc hắn một cái cũng không có, hướng nữ hài tử quan tâm nói: " Cô không sao chứ?"

" Cảm ơn tỷ tỷ, người này rất chán ghét, vừa nhìn thấy người ta liền động tay động chân, còn muốn lôi kéo người ta đi uống rượu."

" Được rồi, được rồi, cô đi nhanh đi, sau này rời khỏi nhà nên cẩn thận một chút." Nữ hài tử kia hoảng sợ nhìn Tống Cường một cái, bước nhanh chạy ra bên ngoài.

Triệu Nhược Băng đối với việc xúc động của Tô Thiến chỉ lắc đầu thuận tay nhặt lên mấy cái túi nàng ném xuống, chậm rãi đi lại gần. Nhìn thấy Triệu Nhược Băng Tống Cường nhất thời trợn tròn mắt, trái khế nơi cổ không ngừng di động, trong miệng nuốt nước miếng ừng ực. Vẻ tươi mát của Tô Thiến động lòng người, Triệu Nhược Băng lại xinh đẹp kiều mỵ.

Tống Cường tự nhận có không ít nữ nhân, nhưng so với hai nữ nhân trước mắt, quả thật chỉ là chim sẻ so sánh với phượng hoàng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nịnh hót nói: " Hai vị tiểu thư có lệnh tại hạ sao không nghe theo, tại hạ là con trai độc nhất của Mỹ Á quốc hội nghị nghị trưởng, xin hỏi hai vị tiểu thư phương danh là gì?"

Tô Thiến, Triệu Nhược Băng nhìn thấy nữ hài tử đã rời đi, chán ghét nhìn lướt qua Tống Cường trực tiếp rời đi. Ngay cả như vậy mà trong lòng Tống Cường cũng kêu lên điên cuồng: " Thật xinh đẹp! Ngay cả tức giận mà cũng xinh đẹp như vậy!" Nhìn thấy Tống Cường trợn tròn mắt vô lễ nhìn hai nàng Triệu, Tô, hai nàng vẫn chưa thèm để vào lòng. Ánh mắt tràn ngập dục vọng, như trần truồng nhìn theo bóng dáng phía sau của hai nàng, hắn hạ lệnh cho đám vệ sĩ: " Mau đi theo, hai cô gái này ta định rồi, tìm một địa điểm hẻo lánh đem hai nàng về cho ta." truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Nhóm bảo tiêu chờ Triệu Nhược Băng hai người rời đi, lúc này mới thu hồi súng laser, khôi phục sắc mặt như trước. Nghe Tống Cường nói muốn cưỡng bức hai nữ hài tử kia, bảo tiêu đầu lĩnh thấp giọng nói: " Công tử, các nàng cũng không phải người bình thường, hơn nữa một thân tu vi đã rất cao, trêu chọc các nàng đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, còn sẽ mang theo phong hiểm rất lớn."

" Không nên nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là công tử hay ta là công tử, các nàng không phải là người tu chân hay sao? Lập tức điều ám đội đến cho ta, ra lệnh bọn họ mang hai nữ hài tử này về, nhớ kỹ, muốn sống!"

" Công tử, như vậy không ổn, các nàng là người tu chân, bắt giữ các nàng nếu sư môn các nàng biết được, chuyện sợ rằng sẽ không tốt, rồi lại nói điều động ám đội chuyện đại sự như vậy, cũng sẽ khó giao phó với nghị trưởng."

" Ngươi nghe ta là được, chỗ ba ta ta sẽ nói, nhanh lên một chút, nếu tìm không được hành tung của các nàng, ta bắt các ngươi làm sao trả lời."

Bảo tiêu bất đắc dĩ lôi ra một vật truyền tin, hạ xuống chỉ thị của Tống Cường, đồng thời lại cho hai gã bảo tiêu đi theo dõi Tô Thiến hai nàng. Tống Cường nhìn hướng hai nàng đi mất, trong lòng thầm nghĩ: " Nguyên lai là nữ tu chân, trách không được lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa khí chất càng mê người, xem ra trước kia lưu truyền, nữ tu chân mỗi người đều xinh đẹp tuyệt đỉnh cũng không phải hư ngôn."

Lưu Vũ Phi vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, đối với việc vừa rồi Tô Thiến làm cũng biết rõ. Biết mấy người kia là người bình thường, căn bản không cách nào xúc phạm tới Tô Thiến vì vậy dứt khoát không để ý tới, để cho các nàng tự mình làm gì thì làm. Chính vì như thế hắn không nghe được câu nói kế tiếp của Tống Cường, nếu không hiện tại Tống Cường đã là một cỗ thi thể, hoặc là ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại.

Tô Thiến, Triệu Nhược Băng mang theo vật mới mua, ngồi xuống bên người Lưu Vũ Phi: " Thiến nhi, các em mua đồ xong hết rồi sao?" Lưu Vũ Phi nhắm mắt hỏi Tô Thiến, nàng vẫn còn tức giận đùng đùng hỏi: " Ca, vừa rồi anh không chú ý chuyện bên kia, tên nam nhân kia thật sự đáng hận."

Mở hai mắt, Lưu Vũ Phi cầm lấy vật phẩm hai nàng mua tới, nhàn nhạt cười nói: " A a, Băng nhi, người như hắn nơi đâu cũng có, em cũng không cần sinh tức giận, chúng ta tiếp theo muốn đi chỗ nào?"

Triệu Nhược Băng đồng thời nói: " Đúng vậy Thiến nhi, đối với người như vậy có gì cần tức giận, đi thôi! Nghe nói cách 20 km, có một khu cảnh rất đẹp, chúng ta cùng nhau đi tới xem thế nào." Ba người rời đi Tinh Quang thương thành, còn không vọt người bay lên, Lưu Vũ Phi liền cảm nhận được có người theo dõi. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, trong mắt dâng lên một tia sát ý, đem một cỗ thần thức gắn vào trên người hai kẻ kia.

Lúc này hai gã đang theo dõi, đang báo cáo ba người Lưu Vũ Phi vừa mới đi ra khỏi thương thành. Hai gã bảo tiêu không biết mình đang theo dõi chính là một người tồn tại đáng sợ đến cỡ nào, họ chỉ nghĩ Tô Thiến, Triệu Nhược Băng là người tu chân, còn Lưu Vũ Phi lại là người bình thường. Hai người tự nghĩ mình theo dõi rất bí mật, không nghĩ tới còn chưa kịp theo vài bước thì đã bị Lưu Vũ Phi phát hiện. Đã đoán trước phương hướng ba người Lưu Vũ Phi định đi, cho ám đội nhân mã chuẩn bị tập kích. Chỉ cầu một kích thành công, nếu không hai người có tu vi Phân Thần kỳ tiến hành phản kích sẽ rất kinh khủng, vạn nhất chạy trốn không thoát thì hậu quả càng không tưởng được.

Tô Thiến, Triệu Nhược Băng cảm nhận được Lưu Vũ Phi phát ra luồng sát ý nọ, khẩn trương hỏi: " Ca, làm sao vậy? Có gì không đúng hay sao?"

" A a, không có chuyện gì, chỉ có người sống chán rồi, phái hai con ruồi đi theo chúng ta thôi, có thể chính là nam nhân vừa rồi ở thương trường, đối với các em nổi lên ý xấu. Nếu hắn dám nổi lên chủ ý với các em, phải tiếp nhận sự trả thù của chúng ta." Trong tiếng cười, lại mang theo sát khí nồng nặc.

Tô Thiến, Triệu Nhược Băng mặc kệ chuyện này, chỉ cần có Lưu Vũ Phi ở đây thì các nàng sẽ không sợ hãi bất cứ chuyện gì. Ba người ra bộ dáng không có việc gì, cũng không vọt người bay lên, vẫn đang đi chậm trên đường cái. Luồng thần thức của Lưu Vũ Phi vẫn không thu hồi, theo sát hai người theo dõi kia, mỗi một cử động đều bị Lưu Vũ Phi nắm giữ. Bởi vì nơi này vẫn là khu náo nhiệt, thành viên ám đội bận tâm đến sự tồn tại của dân chúng bình thường, vẫn không tiến hành đánh bất ngờ.

Lưu Vũ Phi có cảm giác cứ bị đi theo như vậy thật không có ý nghĩa, lôi kéo Triệu, Tô hai người hướng ra vùng ngoại ô bay đi. Tô Thiến ở tại không trung, thấp giọng hỏi: " Ca, anh chuẩn bị làm như thế nào?"

" Nếu bọn họ tiếp tục đi theo, tìm một chỗ không người đem bọn họ giải quyết, còn tên kia cũng không cho hắn được thoải mái, chúng ta cũng không cần quản, cứ đi du ngoạn của chúng ta thôi."

Ba người vừa mới bay lên, từ sau lưng bọn họ bay ra tám xe bay màu đen, Triệu Nhược Băng nhìn thấy cau mày nói: " Nhóm người này thật đáng ghét, như con ruồi cứ bám theo không bỏ, nhất định đều là tên tiện nhân kia sai đến."

" Băng nhi, hay em đi phá xe bay này đi."

" Hay a, người như thế em đã sớm muốn giáo huấn, ca không cần ra tay, để cho em cùng Thiến nhi đến đối phó bọn họ." Lần này Triệu Nhược Băng không cự tuyệt như lần trước, mà liền đáp ứng. Ba người bay chừng năm phút, rốt cuộc bay ra khu náo nhiệt, dừng lại trên một mảnh đất hoang trống trải.


/171

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status