Đô Thị Thần Nhân

CHƯƠNG 71

/171


Huyết Ma vung bàn tay lên, quát: " Các huynh đệ, vì mấy trăm môn nhân của Thánh Môn chúng ta, thời điểm báo thù đã tới rồi, giết Lưu Vũ Phi, giết tên ác ma này."

Trăm người ầm ầm lên tiếng, nhìn rất có hào khí. Huyết Ma rõ ràng, Lưu Vũ Phi nhất định sẽ không tha cho hắn, nếu muốn sống thì phải kích động những người khác. Lưu Vũ Phi đối với sự hèn hạ của Huyết Ma, sớm đã nhận biết, đối với việc hắn kích động thuộc hạ cũng không cảm thấy kỳ quái. Mấy trăm người, mỗi người một pháp bảo, bật người lao tới hướng Lưu Vũ Phi. Trên không trung kim quang lòe lòe, vô cùng đẹp mắt.

Lưu Vũ Phi sớm có chuẩn bị, niệm động thần quyết. Hộ thân thần cương, đứng ở bên ngoài có thể bày ra một vách tường dày: " Tuyệt đối bình chướng" Các kiểu các dạng pháp bảo bắn tới trước người hắn ba thước chung quanh liền bị đánh bật trở về, chừng suốt nửa giờ mới chấm dứt.

Lúc này Lưu Vũ Phi trống rỗng biến mất ở trước mặt mọi người, lúc lại xuất hiện, người đã lẫn vào trong đám người Ma Tông: " Thiên Cương Chỉ", trong đó vang lên tiếng rống giận của hắn.

Ở trong đám người, Lưu Vũ Phi cũng không cho người khác có cảm giác hắn bị bao vây trong đó, ngược lại lại cho họ có cảm thụ như cọp lạc vào giữa bầy dê. Trước hết có mười người bị Thiên Cương Chỉ công kích, bỗng dưng họ có cảm giác không thể đỡ nổi chỉ phong bay tới, cho đến khi bọn họ xuất được kiếm khí và chưởng lực thì không còn kịp đỡ được chỉ phong của hắn. Trong lòng hoảng hốt, muốn xoay người lại trốn tránh thì đã không còn kịp rồi. Những tiếng thảm hào thê lương vang lên, trên đầu mười người nọ đều có một lỗ máu lớn. Mấy đạo bạch quang từ thi thể của những người này lóe ra, Lưu Vũ Phi làm sao lại để cho bọn họ bỏ chạy, hai tay vung lên bắn ra vào đạo độn quang đánh rơi những đạo bạch quang nọ. Thiên Cương Chỉ có tác dụng không lớn trong lúc bị vây công.

" Thất Thải thần kiếm." Mọi người nghe Lưu Vũ Phi lại bắt đầu sử dụng Thất Thải thần kiếm, tất cả đều cũng biết sẽ gặp phải một trận giết chóc thật lớn, trong tâm họ không khỏi trầm xuống. Đột nhiên, một đạo thất thải hà quang từ trên trời giáng xuống, Thất Thải thần kiếm mang theo tiếng huýt gió truy hồn đoạt phách, một trận âm thanh phanh phanh vang lên thành tiếng, vô số tiếng kêu thảm truyền ra. Bóng người vừa hợp lại phân, một kiếm này đã mang đi tính mạng của hơn mười người. Huyết Ma thấy tình thế không ổn, đang muốn xoay thân chạy trốn. Đột nhiên một trận sát khi tập trung vào hắn, hắn tuyệt vọng hô to một tiếng, lại một chiêu " Tinh Quang Thiểm Thiểm", bóng kiếm bay đầy trời, đột nhiên hóa thành một mảnh ánh sáng, giống như một chiếc lồng vây kín Huyết Ma, khiến cho hắn không cách nào né tránh, thuộc hạ bên người hắn là những kẻ đầu tiên gặp nạn. Bóng người hướng chung quanh bắn nhanh, bảy người trúng mấy đạo kiếm khí, cả người bị kiếm khí đánh nát không còn hình người.

Huyết Ma cũng là một ma đầu tuyệt thế, không cam lòng chết như thế, nổi giận gầm lên một tiếng: " Thiên Ma Giải Thể." Một tiếng nổ ầm ầm, dùng thân thể làm lực dẫn, đệ tử Ma Tông bốn phía đồng thời bị tạc nổ.

Âm thanh hỗn loạn trôi qua, cát đá bay tán loạn, đại điện của Phi Thiên Tông cũng do tiếng nổ lay mạnh không thôi. Trước mắt mọi người mơ hồ không rõ, bọn họ như muốn cầu khẩn Lưu Vũ Phi trong tiếng nổ mạnh này bị thương một chút cũng tốt. Trong mắt mọi người đều có sự vui mừng lẫn sợ hãi, chỉ có mấy người của Bổ Thiên Cung là không bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Khói bụi tan hết, Lưu Vũ Phi vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, xuất hiện trước mắt mọi người.

Hắn tràn ngập sát khí trừng mắt nhìn mọi người, bọn họ sắc mặt như tro tàn, thở hổn hển. Ngay ca tự bạo cũng không thể tổn thương hắn một sợi lông, vậy đám người của mình còn có thể dùng cái gì đi đối phó hắn? Ma Tông đầu tiên bị hắn dùng thiên hỏa giết hơn một trăm người, vừa rồi lại bị giết hơn trăm người. Trong đó còn có cả Huyết Ma một trong bốn ma quân.

Đại trưởng lão trầm giọng nói: " Hư Nguyên đại sư, các ngươi còn không ra tay hay sao? Nếu không đến khi hắn giết hết chúng ta thì chính đạo các ngươi sợ rằng cũng không được sống đâu."

Lúc này sát khí của Lưu Vũ Phi đang bốc cao, nếu đám người Hư Nguyên giờ phút này mà hướng hắn ra tay, hắn sẽ không chút do dự mà giết sạch mọi người. Đại trưởng lão nhìn thấy Hư Nguyên trầm mặc không đáp, cũng không định cùng chính đạo liên thủ nữa.

Đại trưởng lão cũng không biết đám người Hư Nguyên cũng đang chờ đợi. Bọn họ vì muốn giảm bớt thương vong cho nhân sĩ chính đạo, muốn cho Lưu Vũ Phi và Ma Tông đánh nhau đến sống chết, đến khi kiệt lực, thì sẽ ra tay, cùng tiêu diệt Lưu Vũ Phi.

Bàn tay khô quắt của đại trưởng lão vung lên, đám người Ma Tông lập tức cứ mười người hợp làm một tổ, hợp thành hơn mười vách tường người, nếu cẩn thận quan sát mà nói, khẳng định có thể nhìn ra đây là án theo một trận pháp mà bố trí. Việc này so với việc hỗn loạn vừa rồi cũng đã tốt hơn nhiều.

Nhân Ma niệm lên một đoạn chú ngữ cổ quái, hai mươi người phía sau hắn đột nhiên mở mắt, phi thân bay qua, vây quanh Lưu Vũ Phi thành hình tròn.

" Tang thi!" Có người kinh hô.

Lưu Vũ Phi nhìn đám thi thể đang vây quanh hắn, sát khí càng đậm, hắn nghĩ không ra trong Ma Tông, ngay cả người chết cũng không buông tha, dĩ nhiên đem thân thể chế thành công cụ.

Nhân Ma rít lên một tiếng, hai mươi tang thi bổ chưởng vào Lưu Vũ Phi từ các hướng, chưởng ảnh đầy trời, kình khí bắn ra bốn phía, như thần long bay múa trên không, trực thẳng hướng Lưu Vũ Phi cuộn tới.

Hắn nhẹ cười: " Nguyệt Hủy Tinh Trầm." Thất Thải thần kiếm gào thét tiếng xé gió, hai mươi tang thi phát ra chưởng kình, như nhập vào biển bùn. Nghênh đón bọn họ chính là Thất Thải thần kiếm phóng đại đến bảy lần.

" Oanh!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai mươi thi thể ngay cả lông cũng không còn một sợi, bị hóa giải thành khói ngay tại hiện trường.

Giải quyết xong tang thi, Lưu Vũ Phi đem sát khí hướng tới đám người Ma Tông, tâm niệm vừa động, Thất Thải thần kiếm đang bay tại không trung liền quay lại, Lưu Vũ Phi có chút khinh thị trưởng lão Ma Tông, khi hắn thu hồi Thất Thải thần kiếm, đại trưởng lão lại huy động tay phải, một tổ tiểu đội tự sát do mười người tạo thành đột nhiên vọt qua, "Thiên Ma Giải Thể", Lưu Vũ Phi gầm lên một tiếng, Thất Thải thần quyết, có một không hai đã thành.

Trong ngàn người này, Lưu Vũ Phi như là một mũi tên rời khỏi cung, bay thẳng lên chín tầng trời. Mấy tiếng nổ mạnh thật lớn, điếc tai nhức óc.

Khi hắn bay lên không thì nổ mạnh đã bắt đầu. Lực phản chấn làm cho hắn phải rung động cả thân thể, lúc này mới ổn định lại được. Hoàn hảo trên thân hắn có Thất Thải chiến giáp, lực phòng ngự là siêu cực phẩm, giúp hắn đỡ hết những lực công kích mạnh mẽ, nếu không hắn bị thương hay không cũng rất khó nói.

" Muốn chết, Cửu Tiêu Thần Lôi." Mọi người nhìn thấy trận thế này của Lưu Vũ Phi liền biết ngay hắn muốn bày ra đại pháp thuật. Các đại môn phái hoảng sợ kêu lên, để cho môn nhân của mình đi tìm một chỗ tránh né.

Cùng thời gian, trên sân rộng chỉ còn lại đám người của Ma Tông.

" Bố Thiên Ma trận." Một đạo năng lượng tạo thành võng năng lượng, bao phủ người của Ma Tông bên trong. Vì như thế, bốn trưởng lão lo lắng người của mình bày Thiên Ma trận, không biết có thể ngăn cản được công kích của Lưu Vũ Phi hay không. Dưới cơn phẫn nộ của Lưu Vũ Phi, Cửu Tiêu Thần Lôi ở trạng thái chung cấp đã bị hắn chiêu ra.

Ban đêm vốn tối tăm, bị từng đạo lôi điện phía chân trời chiếu sáng chẳng khác gì ban ngày. Bốn tiên nhân trên bầu trời cũng không chịu nổi, trọng áp như vậy, từ phía chân trời lan dần đến. Trong hàng đệ tử môn phái chính đạo, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung vào phát thuật của Lưu Vũ Phi hấp dẫn, có mấy người đi ra cũng không hay biết.

Thần lôi đầu tiên đã hình thành, thủ ấn trên tay Lưu Vũ Phi biến đổi, ba đạo lôi điện thô to từ phía chân trời rớt xuống cực nhanh, vang lên âm thanh rung chuyển oanh minh thiên địa, ba đạo thần lôi đồng thời nện xuống năng lượng tráo của Thiên Ma trận. Mấy trăm người tạo thành Thiên Ma đại trận, cuối cùng chịu công kích của lôi điện đầu tiên. Bọn họ không phải không hề tổn thất, mười mấy người tu vi không đủ, bị chấn động đến tan thành mây khói. Trong tâm mọi người của Ma Tôn còn chưa buông xuống, Lưu Vũ Phi trong hư không hai tay không ngừng kháp thủ ấn, một đám phù triện theo ý niệm của hắn bay xuống năng lượng tráo của Thiên Ma đại trận.

" Phá." Phù triện hạ xuống, đột nhiên nổ tung. Chỉ là một phù triện mà lại hình thành như một quả tạc đạn trên Thiên Ma đại trận, năng lượng gắn với tiếng nổ dày đặc, hình thành làn sóng nhộn nhạo.

Phù triện sau khi nổ mạnh, Cửu Tiêu Thần Lôi thứ hai cũng đã hình thành. Lần này hạ xuống sáu đạo thần lôi, so với vừa rồi càng thêm khổng lồ. Hợp với sáu tiếng nổ, Thiên Ma đại trận lọt vào đòn công kích nghiêm trọng. Thiên Ma trận quả nhiên không giống bình thường, với sự đả kích như thế, vẫn bình yên vô sự. Tuy nói ở vùng biên có hơn mười người chết, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của trận pháp. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Mọi người của Ma Tông, hai mắt đỏ lên nhìn Lưu Vũ Phi đứng trên không. Mỗi lần hắn công kích, đều cũng mang đi vô số huynh đệ bằng hữu của họ. Mỗi người đều hận không được ăn thịt hắn, lột da hắn, rút gân hắn. Thiên Ma trận vững chắc như vậy, vượt qua sự tưởng tượng của Lưu Vũ Phi, ngay cả hạ công kích siêu cường vẫn có thể vận chuyển bình thường. Hôm nay hắn nhất định phải tiêu diệt Ma Tông không thể bỏ qua.

" Kiêu Dương Vẫn Lạc." Thất Thải kiếm quyết chiêu cuối cùng liền ra tay. Thất Thải thần kiếm như cảm nhận được tâm ý của hắn, phát ra ô ô tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí so với vừa rồi còn muốn lớn hơn vài phần, xẹt qua phía chân trời nện xuống Thiên Ma trận năng lượng tráo, ánh sáng chớp động, phát ra tiếng rít đoạt hồn đoạt phách. Một tiếng nổ oanh thiên, làm cho thiên địa hơi bị chấn động. Thiên Ma trận cũng không còn cách nào ngăn trở kiếm khí này, năng lượng tráo lập tức tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, những người của Ma Tông đang nằm trong vùng kiếm khí máu thịt loạn xạ, tay chân nát vụn bay khắp nơi, tiếng thảm hào không dứt. Hắn cố tình không buông tha cho một người nào, nếu ngã xuống thì là cụt tay cụt chân, thân thể nát nhừ, tại hiện trường tan thành mây khói.

Kiếm khí trôi qua, ác vận của Ma Tông vẫn chưa chấm dứt.

" Lôi Động Cửu Thiên" Cửu Tiêu thần lôi cuối cùng tổng cộng có mười hai đạo cũng đi tới. Tiếng thê thảm vừa tạm thời dừng lại thì tiếp tục vang lên, so với vừa rồi càng dày đặc.

Mười hai đạo năng lượng mang đi hơn một trăm người đang kêu thảm. Trải qua hai lần bị công kích, bọn họ chỉ còn lại hai mươi người. Không có một ai còn nguyên vẹn, so với chính đạo còn muốn thảm. Bốn trưởng lão cũng mất hai vị, bốn ma quân cũng chỉ còn Thiên Ma còn sống, nhưng cũng bị trọng thương.

Lưu Vũ Phi lại hướng về chính đạo môn phái, đôi mắt ánh lên hàn mang, vì đã xuất ra đại hình pháp thuật cũng làm cho hắn tiêu hao công lực. Từ trong kiền khôn giới lấy ra tứ phẩm đan, nhét vào trong miệng rồi vận Thất Thải thần quyết " Dưỡng" chậm rãi tiêu hóa đan dược từ từ.


/171

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status