Đoản Của Gián

Chương 2 - Mười Bảy Cuộc Gọi Nhỡ (He)

/24


Năm mười bảy tuổi. Tôi và cậu yêu nhau. Chúng tôi là bạn học chung lớp. Tình yêu tuổi học trò đúng thật là rất đẹp, rất trong sáng. Nhưng bù lại giữa bọn tôi cũng không tránh khỏi cãi vã linh tinh. Phần vì cả hai đều rất ngang nên mới chẳng ai nhường nhịn ai. Cơ mà... Nghĩ ra thì cũng tốt ở nổi, cậu là con người dễ cáu nhưng cũng rất dễ lành lòng. Vì vậy dù có cãi vã đến đâu. Chỉ cần tôi xìu lòng vỗ ngọt vài câu thì cậu cũng theo đó mà bật cười.

Ngày hôm đó là một buổi trưa đầu mùa đông. Tôi lúc này đang thật sự cảm thấy bản thân mình thật bất lực, thật chẳng ra cục cơm nguội gì khi mà nhiều lần nói chuyện với đám bạn nhưng cả đám chẳng ai thèm nghe hay để ý. Thế là tôi làm mặt lạnh với cậu, rồi cả gan bỏ về trước luôn. Chẳng đúng với thói quen cả hai cùng nhau ra về mỗi ngày.

Tôi xuống đến nhà xe, ra đến cổng. Khoảng đường ấy, không biết bản thân đã nhìn lên trên lớp bao nhiêu lần. Trong đầu cứ quanh quẩn câu sao giờ này vẫn chưa xuống. Nhưng... Quanh thì quanh, quẩn thì quẩn tôi vẫn đi về thẳng nhà mà không hề hay biết rằng ai đó trên lớp đang giận dữ ấn máy gọi mình đến tận mười bảy cuộc gọi nhỡ. Số cuộc gọi đúng số tuổi mà chúng tôi yêu nhau, số cuộc gọi đúng số tuổi hiện tại của chúng tôi.

Tôi rút điện thoại, giận bắn mình khi trông thấy tận mười bảy cuộc gọi nhỡ. Chưa kịp hiểu gì, tin nhắn của cậu cũng vội đến.

Nội dung tin nhắn là cậu trách tôi. Cậu nói tôi như thế khiến cậu buồn. Rồi cậu cảm ơn tôi vì tôi đã cho cậu biết giá trị của bản thân mình.

Khỏi phải nói chắc ai cũng biết lúc đó tôi hoảng hốt đến cỡ nào. Mặc tôi năng nỉ, xin lỗi kiểu gì cậu cũng không chịu bỏ qua. Tôi cắn môi, cố gắng giải bày thật sự tình.

Thật ra thì tớ khó chịu vì mình nói mà chẳng ai nghe. Cậu cũng biết mà. Từ xưa nay bản tính của tớ thú thật thì cũng ngang như cua vậy. Làm gì cũng không suy nghĩ nên mới không biết đến cảm nhận của người khác. Chỉ một lần này thôi. Sẽ không có lần sau nữa. Đợi một lúc lâu, tôi nhận được tin hồi âm.

Cậu là vì cậu nói mà mọi người nghe nên bỏ tôi lại? Cậu được lắm! Tôi thì tôi chưa bao giờ bỏ xót một câu nào của cậu cả. Một mình tôi nghe cậu nói không đủ? Cậu biết không? Khi thằng này nói mà mọi người không nghe thì tôi đây cũng chỉ cần một người nghe là đủ. Đó là chính cậu thôi.

Tôi đọc tin nhắn. Cảm giác vừa sợ vừa vui lẫn lộn. Sợ. Tôi sợ cậu sẽ giận tôi rồi nói linh tinh. Nhưng chính lúc đó, câu nói đó đã khiến tôi vui muốn nhảy dựng. Tôi hiểu được. Tôi quan trọng đối với cậu như thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được tầm quan trọng của bản thân. Người cho tôi thứ cảm giác đó... Câu nói đó... Cả đời này tôi chắc sẽ không bao giờ quên được.

Rất lâu sau đó, tôi thu hết can đảm. Nhẹ nhàng gõ từng dòng tin nhắn.

Không chỉ là đợi anh ngày mai... không chỉ là đợi anh ngày mốt... Mà là em đợi anh cả đời...

Ấn nút gửi, tôi nhìn qua khung cửa sổ. Từng vệt nắng trãi nhẹ xuống sân vườn. Ánh nắng hôm nay thật lung linh...

/24

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status