Thẩm Phồn Tinh lắc đầu, "Không được! Anh ấy nói muốn tôi đợi anh ấy!"Du Tùng hơi lo lắng, bên ngoài trời lạnh thế này, bệnh còn chưa khỏi, nếu lỡ tình hình nặng hơn, anh ta không biết giải thích với sếp mình như thế nào.Thẩm Phồn Tinh ôm trán, dường như bây giờ rượu mới bắt đầu có tác dụng, cô nhìn mọi thứ trước mặt có chút quay quay.“Nếu không, cô lên xe đợi chủ tịch?” Du Tùng lại đề nghị.Cô lắc đầu.“Thôi, để tôi đi tìm anh sếp!” Da đầu Du Tùng nóng lên rồi đấy!Hiện giờ, sếp chắc phải xã giao nhiều, gặp những người quan trọng.
Cô Thẩm thì uống quá trời hỡi rồi, nếu cô ấy đi lên chẳng phải lại rối như mì tôm à?Nhưng Thẩm Phồn Tinh hiện giờ không nghĩ nhiều được như vậy.
Cô chỉ biết mình đã đợi rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy người raa.
Cô không biết phải đợi bao lâu nữa?Nói xong, cô chống tay lên thành bồn hoa bằng bê tông, đứng dậy.
Lắc lư người hai lần, cô mới ổn định cơ thể, bàn tay muốn đỡ lấy của Du Tùng đờ ra.“Không sao, tôi không sao! Cảm ơn!"Khi nhận thấy sự giúp đỡ từ Du Tùng, cô ngại ngùng nhìn anh cười cười.Nụ cười ngày thường lạnh nhạt là thế, nhưng dường như đã bị rượu làm dịu đi.
Cởi bỏ lớp ngụy trang, nụ cười của cô đầy chân thành và…?Du Tùng không thể nghĩ được thêm một từ vựng nào có thể điền vào chỗ trống đó.
Anh ta còn chưa chạm vào Thẩm Phồn Tinh đã rụt lại như chạm vào một củ khoai lang nóng phỏng tay.Nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô.Du Tùng hơi hoảng hốt, thì cô đã lảo đảo đi về phía khách sạn.“Cô Thẩm…!”Du Tùng vỗi vàng chạy lẹt đẹt theo sau.
Thật là..Làm lính sếp bao năm nay, giờ đây anh ta cảm thấy công việc ngày một khó khăn hơn.Bảo anh ta chăm sóc một cô gái say xỉn, đụng không được, sờ không được, nổi cơn càng không được, anh thật sự không biết phải làm sao!Chỉ có thể như bây giờ, lẽo đẽo theo sau, nhìn chằm chằm cô gái đi đằng trước, rồi cầu trời khấn phật, để cô đừng đụng vào đâu, cũng đừng ngã ...Nhưng…nếu bạn sợ một điều gì, thì chắc chắn chuyện đó sẽ đến!Phía trước có một bãi đậu xe bị khóa, Thẩm Phồn Tinh không để ý tới, đạp trúng mũi giày.
Cô đi giày cao gót nên không vững, cả người ngã về phía sau.Xung quanh không có gì để níu, cô không nắm được bất kì thứ gì để giữ mình lại.Du Tùng hoảng hồn, vội vàng chạy tới muốn đỡ cô, nhưng khi nhìn thấy người nào đó sải bước đi tới, bước chân của anh ta lập tức dừng tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, kết quả tệ hại nhất đã không xảy ra.Một cơn gió mạnh ập đến từ sau lưng, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ không thể làm ngơ.
Không ngờ, cô lại tuột vào lòng của một ai đó.Thẩm Phồn Tinh sửng sốt, muốn đứng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt.“Đừng lộn xộn!”Lồng ngực rộng đầy sức sống, nhịp tim mạnh mẽ, giọng nói trầm thấp và hơi thở lạnh lẽo quen thuộc, khiến cho cô không vùng vẫn nữa."Bạc Cảnh Xuyên?"“Ừ! Là tôi!” Giọng anh có chút lười biếng, hơi khàn.
Nhưng khi trả lời cô lại có thêm một chút...vui vẻ.Chưa nhìn mà đã biết là anh?Không tệ!Thẩm Phồn Tinh thở môt hơi dài, xoay người khỏi vòng tay anh.
Đôi giày cao gót pha lê dưới chân cô thực sự không hợp với người đang say.Chỉ xoay người một vòng, suýt nữa lại ngã xuống.Anh vòng tay ôm lấy eo cô.
Thẩm Phồn Tinh vô thức giơ tay vòng qua cổ anh..
/400
|