CHƯƠNG 9
Vẫn là Thạch Dục Lam biết kiềm chế nhất, nhìn nhìn Vân Kích Huyền, làm một cái lễ, mỉm cười, “Quý tính huynh đài?”
Vân Kích Huyền từ trên nhánh cây nhảy xuống, phủi phủi vụn bánh trên tay áo, làm cái đáp lễ, “Tại hạ Vân Kích Huyền, là tiểu thúc của Kích Tiêu.” Vô cùng đơn giản một câu, liền đem tất cả mũi tên chuyển hướng về phía Vân Kích Tiêu đang ở một bên chớp mắt vô tội nhìn mọi người.
“Thập yêu? Nguyên lai là tiểu thúc Kích Tiêu a, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Cười đến rất ôn nhu nga ~ chính là. . . Thạch Dục Lam, gân xanh trên tay ngươi là sao. . .
“Thật hèn hạ, một người còn chưa đủ sao, ngay cả thân thích đều gọi tới.” Mọi người hung tợn trừng Vân Kích Tiêu, rất có xúc động muốn bầm thây vạn đoạn người kia.
“Di? Từ từ, ta cái gì cũng không biết a!!” Đột nhiên phát hiện chính mình biến thành kẻ chịu tội thay, Vân Kích Tiêu gấp rút giải thích, “Ta căn bản không gọi hắn đến, không đúng, ta là kiên quyết phản đối hắn tới!!”
“Lần này là tiểu thúc, lần sau có thể hay không gọi tới cha ngươi, gia gia ngươi a!” Mọi người bị khí điên rồi, vốn đã có nhiều đối thủ như vậy, như thế nào còn từ trên trời rớt xuống một người a!
Vừa nghe đến “gia gia” hai chữ, nhớ tới thân thế vừa mới biết được, nộ hỏa thật vất vả áp chế lại xông ra, cực độ phẫn nộ khiến Vân Kích Tiêu không thể tái tiếp tục ngụy trang, hai mắt lãnh khí, ánh mắt ác liệt đảo qua mấy người vây quanh mình, cắn răng gầm nhẹ, “Đừng ở trước mặt ta nhắc tới “gia gia” hai chữ.”
Vân Kích Huyền nghe tiếng gầm áp bức người khác tới cực điểm kia, không khỏi cả kinh, đây là thanh âm đặc biệt lúc Vân Kích Tiêu sinh khí, chẳng lẽ những lời vừa nói đều bị Vân Kích Tiêu nghe được? Lo lắng nhìn nhìn Vân Kích Tiêu vẻ mặt cứ như Atula, Vân Kích Huyền bất đắc dĩ thở dài, giấy không gói được lửa a, Kích Tiêu sớm muộn gì cũng sẽ biết, hơn nữa, Kích Tiêu đã trưởng thành, có quyền biết sự thật.
Mọi người bởi vì biểu tình Vân Kích Tiêu thay đổi mà lập tức khẩn trương, đề cao cảnh giác, e sợ bị đối phương ám toán.
Tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí áp lực này, Thụy Âm bước lên phía trước hoà giải, hắn cũng không muốn ở đây nhìn một đám cao thủ đánh nhau, thế nào chính mình cũng sẽ bị liên lụy a, “Nột nột, các vị, thời gian không còn sớm , chúng ta trở về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
“Nam nhân nói chuyện, nữ nhân đừng chen vào.” Tất cả trăm miệng một lời, cũng không quay đầu lại nhìn. Thị a, đang lúc thời khắc khẩn trương, ai rảnh để ý người phía sau nói chuyện rốt cuộc là ai a.
Nguồn gốc gây ra mọi chuyện, Vân Kích Huyền, đứng ở một bên xem kịch vui, nhìn Thụy Âm sắc mặt đại biến, vất vả cố gắng nhịn cười, bằng không hội phá hư kế hoạch, mọi chuyện tiến hành thực thuận lợi a, thậm chí vượt qua cả dự đoán của bản thân. Bất quá, hảo thú vị a, gương mặt lúc nãy còn thực đáng yêu trong nháy mắt xanh còn hơn cả tàu lá.
Thụy Âm trên đầu nổi đầy gân xanh, hắn cố gắng nở nụ cười, nhưng càng cười càng cứng ngắc, càng cười càng khủng bố, cuối cùng liền biến thành mặt quỷ. Hắn nhảy dựng lên, đánh vào gáy mỗi người một cái.
“Ngươi!” Đột nhiên bị đánh, mọi người lửa giận ngút trời quay đầu, nhìn xem là ai ăn gan hùm mật gấu, dám động thủ trên đầu thái tuế, nhưng không nghĩ tới nhìn đến chính là bảo bối Thụy Âm biểu tình còn hung ác hơn cả bọn họ, nhất thời đều như rùa rụt cổ.
“Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi! Lão hổ không phát uy các ngươi nghĩ ta là Hello Kitty?! Nói ta là nữ nhân?! Ân? Con mắt nào của các ngươi nhìn đến ta là nữ nhân? Các ngươi có ta có, các ngươi không có ta cũng không có? Như thế nào đem ta đương nữ nhân? Tin hay không ngày mai ta cho các ngươi toàn bộ biến thành nhân yêu! Ta hảo tâm khuyên can, thế mà thái độ của các ngươi là sao?! Các ngươi ỷ mình nhân cao mã đại, khi dễ ta a?!” Thụy Âm thở hổn hển, vỗ vỗ ngực giúp chính mình thuận khí một chút, “Toàn bộ quỳ xuống cho ta, hảo hảo ngẫm lại! Dám vũ nhục nam tính tự tôn kiêu ngạo của ta!”
Mọi người bất đắc dĩ hướng Thụy Âm lần lượt quỳ xuống, rồi sau đó đồng thời ngẩng đầu ủy khuất nhìn người kia tức giận đến hai má đỏ bừng, đương nhiên, Lệ Lẫm Sát chính là khinh thường quay đầu.
“Ai cho các ngươi hướng ta quỳ xuống?! Toàn bộ xoay người sang chỗ khác! Không được dùng loại ánh mắt này xem ta! Ta oan uổng các ngươi?!” (cho nên nói, nữ vương thụ cùng đế vương công thường thường đi đôi với nhau)
Mọi người vô hạn ủy khuất trông mong nhìn ác quỷ Thụy Âm, vô hạn ủy khuất xoay người đưa lưng về phía Thụy Âm, thật sự là vô hạn thê thảm vô hạn bi thương a.
Vân Kích Huyền lặng lẽ đến bên cạnh Thụy Âm, hướng Thụy Âm nhất thời kinh ngạc ra hiệu im lặng, sau đó không đợi Thụy Âm phản ứng, liền ôm lấy hắn, nhân lúc không ai phát hiện liền thi triển khinh công biến mất trong trời đêm.
Vân Kích Tiêu quỳ một hồi liền tê dại, lúc lắc người, phát hiện Thụy Âm không lên tiếng mắng, liền thử trộm nhìn đằng sau, kết quả chạm tới hai mắt lạnh như băng của Lệ Lẫm Sát, vội vàng quay đầu, lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch, tái nhìn, một bả phi đao, một cái phi tiêu xẹt ngang qua chóp mũi, bèn nhanh như chớp quay đầu lại. Tái xê dịch thêm chút nữa, quay đầu nhìn, lần này lại bị biểu tình ôn nhu dối trá của Thạch Dục Lam kia dọa, lại quay đầu, lại tái xê dịch, lại tái nhìn, rốt cục nhìn không tới người, đằng sau hảo trống trải nga, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, từ từ. . . Hảo trống trải?! “Tiểu Âm Âm đâu?”
Nghe tiếng Vân Kích Tiêu, mọi người lập tức quay đầu, phát hiện không chỉ có Thụy Âm không thấy, Vân Kích Huyền cũng không thấy luôn, lửa giận bốc cao, đồng loạt đứng dậy, “Đáng chết, bị lừa!!” Mọi người giận chó đánh mèo, đem toàn bộ lửa giận hừng hực chuyển dời đến Vân Kích Tiêu, hơn nữa còn nung cháy lớn gấp bội.
“Ta vô tội! Ta cái gì cũng không biết!! Còn có. . . Hiện tại tìm Tiểu Âm Âm có phải là trọng yếu hơn không a?”
“Nợ này nhớ kỹ! Chờ chúng ta tìm được Âm Âm xem như thế nào thu thập ngươi!!” Hung tợn bỏ lại một câu, mọi người liền chia nhau đi tìm Âm Âm.
Vân Kích Tiêu ở tại chỗ khóc không ra nước mắt, cảm thấy ủy khuất vô cùng, “Tiểu thúc, ta chán ghét ngươi.”
××××× Tầng hầm rộng rãi vì bốn phía chất đống máy móc mà trở nên nhỏ hẹp, bên trong, một nam tử râu ria xồm xoàm, mang kính đen, tay trái búa, tay phải cờ lê, trong miệng còn ngậm đinh ốc dài, vùi đầu làm việc. Giữa thanh âm hỗn loạn “Binh binh bàng bàng” có tiếng bụng kêu vì đói.
“Đinh đông ——” chuông cửa vang lên, theo sau là tiếng một người, “Tiên sinh, thức ăn ngài gọi mang tới!”
“Ân ~~ ta hận thức ăn bên ngoài!” Nam tử hung hăng cắn tay áo, đầu lắc như trống bỏi, “Vĩnh viễn chỉ có một khối cơm dài 4cm, rộng 2cm, cao 2cm, bốn miếng rau xanh, năm miếng thịt, một cái đùi gà, một miếng xương sườn, bốn cây nấm, nửa chén canh!” Cầm lên bức ảnh chụp bữa cơm Thụy Âm làm —— đây là thứ động viên tinh thần nam tử. . .
“Tiên sinh!! Thức ăn ngài gọi mang tới!!” Người đưa thức ăn dường như muốn phá cửa mà vào.
“Đến đây đến đây! Thật là, người đưa thức ăn gì mà giống thổ phỉ quá a. . .” Nam tử thở dài, buông tấm hình yêu dấu, đứng lên, nhìn cái máy sắp xong, xiết chặt nắm tay, ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn, “Cố chịu hai ba ngày! Cố chịu hai ba ngày! Ta có thể ăn cơm Âm Âm làm!! Lần này ta sẽ không tái phạm sai lầm!! Khổ tận cam lai, mây tan sẽ thấy mặt trời a!!”
“Tiên sinh!!! Thức ăn ngài gọi mang tới a a a a a!” Đại môn đã muốn bắt đầu lung lay sắp đổ.
“Đến đây đến đây! !” Chùi nước miếng không cẩn thận chảy ra, nam nhân vội lấy tiền chạy đi.
××××× “Làm sao bây giờ. . .” Thụy Âm khẩn trương kéo tay áo Vân Kích Huyền đưa vào miệng cắn cắn, “Xong rồi xong rồi, ta thế nhưng bắt bọn họ năm người quỳ xuống. . . Mấy người kia không nói đi, ngay cả quỷ nam ta cũng bắt quỳ . . . Cái này thật là xong rồi, hắn sẽ làm thịt ta!!” Rốt cục tỉnh táo lại, Thụy Âm bắt đầu hối hận không thôi hành vi hung ác vừa rồi của mình, buông ra tay áo Vân Kích Huyền, ngược lại nắm lấy vai người kia liều mạng lắc, “Tử Đằng, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta sao?!”
“Hảo hảo hảo, ta hiểu được.” Vân Kích Huyền bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, vỗ vỗ lưng người kia an ủi.
“Ngươi không hiểu!” Thụy Âm nổi giận buông ra Vân Kích Huyền, cầm lấy gối lông ngỗng mềm mại bên cạnh, chôn đầu trong đó, “Bọn họ sẽ lột da ta, rút gân ta, uống huyết ta, ăn thịt ta ~~ oa oa oa ~~” (mấy tiểu công, các ngươi còn không hảo hảo tỉnh lại, ở trong mắt Âm Âm thụ các ngươi đều thành thực nhân tộc).
“Thả lỏng thả lỏng, sẽ không, bọn họ thương ngươi còn không kịp.” Vân Kích Huyền lột vỏ một trái vải, đưa đến bên miệng Thụy Âm, “Âm, đến, ăn vải.”
Thụy Âm đang khóc thút thít ngẩng đầu, một ngụm nuốt gọn trái vải, “Hảo ngọt!” Cuối cùng, còn thòm thèm liếm liếm nước còn dính trên tay Vân Kích Huyền, “Vải ngọt như vậy, ta lần đầu tiên ăn đó.”
“Ô” giống như bị điện giật, Vân Kích Huyền nhìn đến Thụy Âm vươn đầu lưỡi liếm liếm môi thì tựa hồ có một cỗ nhiệt lưu đi xuống. Vân Kích Huyền vội cưỡng chế lại, không được, còn chưa tới thời cơ, vội vàng sẽ đả thảo kinh xà, làm không tốt còn có thể dọa đến Thụy Âm.
“Nơi này là chỗ nào?” Lúc này mới phát hiện Vân Kích Huyền đưa mình tới một nơi xa lạ, mà hắn đang ngồi trong một tiểu đình tử, vén lên tử sa trướng, Thụy Âm ló đầu nhìn cảnh sắc chung quanh. Tuy rằng đêm tối, nhưng nương theo ánh trăng, vẫn có thể thấy rõ. Non xanh nước biếc, trăng thanh gió mát, tiếng côn trùng kêu vang. Gió đêm mát lạnh mơn man trên mặt, sóng nước dưới ánh trăng phát ra lân lân quang mang, “Thật đẹp a. . .”
Lau tay, Vân Kích Huyền đi đến, nhỏ giọng nói bên tai Thụy Âm, “Đẹp sao? Nơi này chỉ có mình ta biết, đình này kêu ‘Nguyệt Huyền đình’, bất quá, về sau, ta quyết định cải danh vi ‘Âm Huyền đình’.”
“Âm Huyền đình? Đình của Thụy Âm cùng Vân Kích Huyền? Tử Đằng. . . Ngươi thật sự là người tốt!” Thụy Âm ngẩng đầu hướng Vân Kích Huyền cười xán lạn, “Thế nhưng đem đình của ngươi cho ta một nửa!”
Nụ cười này khiến hỏa Vân Kích Huyền nãy giờ vất vả áp chế lại bùng lên. Vân Kích Huyền cảm giác hạ phúc thực nóng, vươn hai tay, muốn ôm Thụy Âm. Nhưng Thụy Âm lại sớm chạy tới ghế nằm, thoải mái mà ôm gối nhắm mắt lại, “Quyết định, ta sẽ ở đây ẩn cư dưỡng lão! Quản quỷ nam gì chứ, núi cao Hoàng Đế xa! (Làm ơn đi, sơn cao tới đâu ngươi đều là Hoàng Đế. . .) dù sao nơi này ngươi biết ta biết người khác không biết, bọn họ tìm không ra ta!”
Vân Kích Huyền thở dài, thu hồi hai tay hụt hẫng, ngồi vào bên cạnh Thụy Âm, sau đó lại vươn tay, đem Thụy Âm bế lên, ôm vào trong lòng, “Âm, thích nơi này sao? Vậy ở lại đây đi, cùng ta cùng nhau, vĩnh viễn ở nơi này.” Nhẹ nhàng sờ sờ hai má Thụy Âm, nói những lời cứ như đang cầu hôn, cúi đầu, nghĩ muốn hôn đôi môi phấn nộn kia.
Nhưng chưa kịp hôn, Thụy Âm lại không lưu tình chút nào búng vào trán Vân Kích Huyền, “Thôi đi, đại ca, đừng ảo tưởng a! Chúng ta hai người không công tác không có kinh tế thì lấy tiền đâu mua đồ ăn? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đói chết ở trong này a!”
“Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ?” Nếu hôn môi không được, vậy cắn cái mũi nho nhỏ kia làm bồi thường đi. Nhẹ nhàng cắn cắn mũi Thụy Âm, tổng cảm thấy được còn không đã ghiền, lại cắn cắn chiếc cằm mượt mà.
Thụy Âm bất mãn đẩy Vân Kích Huyền, xoa xoa mũi cùng cằm, “Ngươi cắn ta làm gì a! Ta nói sai sao? Có tiền mới sống được a! Sao ngươi còn cắn, ngươi tái cắn xem ta thế nào xử ngươi! Uy! Ngươi tái cắn thiệt a! Đừng cắn, tái cắn ta liều mạng với ngươi!” Cùng Vân Kích Huyền bảo trì khoảng cách an toàn, cảnh giới nhìn chằm chằm hàm răng trắng bóng kia, cố gắng xoa xoa lỗ tai vừa mới bị cắn, đáng chết, Thụ Tinh biến thành cẩu tinh . . .
Bất đắc dĩ nhìn Thụy Âm đề cao cảnh giác, giơ hai tay đầu hàng, “Hảo hảo hảo, ta không cắn, ngươi đừng lùi ra sau nữa, cẩn thận ngã. Tốt lắm, nói đi, ngươi hiện tại quyết định làm sao? Ở đây hay là trở về?”
Tưởng tượng đến năm người bị mình bắt quỳ, vốn sợ hãi đã quên đi lại hiện lên, Thụy Âm thống khổ nhíu mày kêu thảm thiết, hắn có thể tưởng tượng đám người kia sẽ đối phó mình như thế nào. . . Sẽ không treo mình lên rồi đánh đi. . . (này thật sẽ không lạp, bất quá không biết có thể bị treo lên 00XX hay không ~~) “Làm sao bây giờ. . . A a a! Phiền toái đã chết! Quên đi quên đi, quỳ đã quỳ, cũng không phải ta hối hận là có thể thay đổi sự thật! NND, cùng lắm thì sau khi bị tể sẽ hoán đổi thân thể! Dù sao đây đều là chuyện của ngày mai, hôm nay lo làm gì! Nhân sinh đắc ý nhu tẫn hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt!” (Đời người khi đắc ý cứ việc tận tình vui vẻ, quẳng u sầu đi mà ngắm trăng sáng) Cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót đầy hai chén, một chén đưa Vân Kích Huyền, “Tử Đằng! Chúng ta cụng ly! Hôm nay không say không về! Phải chết cũng phải hảo hảo hưởng thụ trước a!” Không đợi Vân Kích Huyền, Thụy Âm liền đem rượu uống một hơi cạn sạch, nhất thời hai mạt mây đỏ hiện lên hai má, ném cái chén xuống, dũng cảm hô một câu “Lại đến!”
Vân Kích Huyền nhìn Thụy Âm uống hết chén này đến chén khác, nhịn không được bật cười, tiểu ngốc qua, biết hắn đang uống cái gì sao. Rượu mạnh như vậy cũng dám uống, tuy rằng vị không nghe ra, nhưng tác dụng chậm là tuyệt đối cường đại. Ngay cả những người ngàn chén không say cũng chỉ dám chậm rãi uống từng chén nhỏ, mà người trước mặt thế nhưng gan lớn đến ngại chén rượu quá nhỏ, cầm cả bầu rượu mà uống, vừa uống vừa bất mãn oán giận, “Sao lại nhạt như nước sôi vậy a! Tử Đằng ngươi cuộc sống thật sự túng quẫn như vậy sao? Lại mua loại rượu pha đến chín phần nước này!” Vân Kích Huyền cũng không ngăn cản Thụy Âm uống, ngược lại còn nhẹ nhàng chậm rãi uống mấy ngụm, chờ Thụy Âm rượu say loạn tính. Sau khi gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, liền nói mình bị bắt buộc, người đơn thuần trước mặt này chắc chắn sẽ không phát hiện ra, “Ha hả”.
Không quá lâu sau, mặt Thụy Âm liền đỏ lừng, hắn ngây ngốc hướng Vân Kích Huyền nở nụ cười, “Hắc hắc, hắc hắc, ta nhìn thấy đến hai Tử Đằng, ách! Hắc hắc, Tử Đằng giống như nhiễm sắc thể đang phân bào, ách! Một cái biến thành hai cái, hai cái biến thành bốn, hắc hắc hắc hắc, nhiều Tử Đằng như vậy chắc chắn bán được rất nhiều tiền a ~ hắc hắc. . .” Thụy Âm dùng sức vuốt ve mặt Vân Kích Huyền.
Vân Kích Huyền vươn ngón trỏ, tiến đến trước mặt Thụy Âm, “Âm, đây là mấy?”
“Ân?” Thụy Âm nheo mắt nhìn chằm chằm ngón trỏ trước mặt, tròng mắt đảo đảo, đột nhiên mở lớn miệng ý đồ cắn xuống, may mắn Vân Kích Huyền thu tay lại rất nhanh, bằng không ngón trỏ kia liền biến thành đồ nhắm rượu cho Thụy Âm, “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ai a! Ta chính là Thụy Âm! Chơi game chưa từng thua siêu cấp vô địch Thụy Âm đại ca a! Thế nhưng hỏi ta vấn đề đơn giản này, ngươi là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta!!”
“Ngươi say.” Vân Kích Huyền nhẹ nhàng sờ sờ tóc Thụy Âm, vừa lòng nở nụ cười, hơn nữa. . . Cười không có hảo ý. . .
“Nói hươu nói vượn! Ai say!? Ngươi cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng! Rõ ràng là ngươi chính mình say! Ta rất thanh tỉnh, còn có thể nói thơ cổ, đọc bảng cửu chương, sàng tiền minh nguyệt quang, một nhân một là một, hai nhân hai là bốn, ba nhân ba là sáu! Ta còn hát được! Nghe! Cầm thanh hà lai, sinh tử nan sai, dụng nhất sinh khứ đẳng đãi, văn lệ thanh nhập lâm, tầm lê hoa bạch, chích đắc nhất hành thanh đài, thiên tại sơn chi ngoại, vũ lạc hoa thai, ngã lưỡng tấn ban bạch, ngã đẳng nhĩ lai (Tiếng đàn ở nơi đâu, ai đoán trước được sinh tử, trọn đời này ta vẫn đợi ngươi, nghe tiếng khóc bước vào rừng, ta đi tìm hoa lê trắng, nhưng lại chỉ thấy một hàng rêu xanh, bầu trời ở trên núi, mưa rơi trên đài hoa, tóc ta đã bạc trắng, ta vẫn chờ ngươi đến… (Tổng hợp từ QT và 1 số bản dịch trên mạng
/15
|