Khoảnh khắc Lạc Hân Nghiên mở cửa biệt thự, cô đã sẵn sàng “Chịu chết”.
Ai có thể ngờ rằng, lớp mười một cô vẫn là học sinh giỏi nhất lớp, nhưng đến lớp mười hai lại trực tiếp trượt xuống giữa lớp.
Giáo viên cũng rất quan tâm đến việc này nên đã định mời phụ huynh của cô đến trường để nói chuyện một chút, tuy nhiên bố mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây mấy năm, năm mười ba tuổi, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nương tựa anh trai của mình.
Nếu muốn hỏi tại sao lại dùng từ “nương tựa”, e rằng phải bắt đầu từ lúc cô tám tuổi chứng kiến
anh trai bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù không còn nhớ cụ thể cảnh tượng và nguyên nhân nhưng cô vẫn mơ hồ nhớ lại bộ dáng giận dữ của mẹ ngày hôm đó.
Từ đó về sau, mỗi ngày mẹ cô đều nói với cô là không được học kém và làm xã hội đen như anh trai, ảnh hưởng của bà khiến cô có ấn tượng anh là một tay xã hội đen đường phố.
Nếu không phải sau này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô không còn cách nào khác ngoài việc đến nương tựa anh trai, cô sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được anh trai mình có thể giàu có và quyền lực đến mức nào.
....
Rút lại suy nghĩ của mình, Lạc Hân Nghiên nhìn căn phòng khách trống rỗng, hít một hơi thật sâụ
“Anh ơi, em về rồi Anh có đó không?”
Không có ai trả lời.
Giây tiếp theo, một người đàn ông mặc đồng phục bước ra từ phòng bếp.
“Cô chủ, chào mừng về nhà, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Quản gia cung kính nói.
Lạc Hân Nghiên hỏi “Anh trai tôi đâu rồi?”
“Cô hỏi ông chủ Lạc à, tối nay ngài ấy có việc, cô không cần đợi.”
Có... Có việc? Nghe đến lời này, Lạc Hân Nghiên đột nhiên cứng người tại chỗ.
Để tìm cách thuyết phục Lạc Hi Hàn, đêm nay cô đã chuẩn bị đầy đủ. Kết quả là tối nay đối phương tình cờ có việc gì đó? Đây là loại vận khí cứt chó gì thế. Lạc Hân Nghiên cúi đầu, khóc không ra nước mắt.
Năm phút sau, quản gia ra lệnh cho người hầu dọn đồ ăn lên, nhưng Lạc Hân Nghiên lại không có cảm giác thèm ăn. Cô cắn đũa, yếu ớt hỏi “Quản gia, Lạc Hi Hàn có nói cho ông biết anh ấy đi đâu không?”
Quản gia khẽ mỉm cười, vẻ mặt nham hiểm, duỗi ngón trỏ ra, làm động tác “suỵt” khiến người ta rùng mình “Cô chủ, cô cũng biết là tốt nhất không nên hỏi thêm về ông chủ Lạc đâụ”
Lạc Hân Nghiên bất giác gật đầụ Cô suýt quên mất rằng để ngăn chặn thông tin bị rò rỉ, tất cả người hầu và quản gia trong nhà đều là thuộc hạ của Lạc Hi Hàn. Đương nhiên, sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho cô.
Nhưng nói mới nhớ...
Những lời rời rạc cô nghe được khi đi ngang qua phòng anh trai đêm qua đột nhiên xẹt qua tâm trí Lạc Hân Nghiên.
“Bảy giờ, Ức Hạng, phòng riêng”
Đó có phải là nơi Lạc Hi Hàn sẽ đi tối nay không?
“Tôi no rồi.” Cô ăn vài miếng sau đó đặt bát đũa xuống “Tối nay tôi có hẹn với các bạn cùng lớp, nên tôi ra ngoài trước đây.”
“Được rồi, thưa cô.” Quản gia cũng không truy cứụ
Lạc Hân Nghiên lấy điện thoại di động từ trong cặp ra, bỏ vào túi, sau đó đứng dậy bước ra khỏi cửa.
“Ức Hạng... Đó là tên đường à? Hay cửa hàng nào?” Cô bối rối mở điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm. Kết quả là một số chữ lớn xuất hiện trên màn hình.
“Hộp đêm lớn nhất thành phố S.”
Đây là nơi anh đến tối nay?
Đồng tử của Lạc Hân Nghiên giãn ra, nhưng khi cô nghĩ đến thân phận của Lạc Hi Hàn, hình như việc đến những nơi như vậy có vẻ hợp lý. Làm sao bây giờ, làm sao đây?
Cô thật sự muốn đến chỗ đó tìm anh sao, nhưng cô chỉ là một học sinh ngoan.
Nhưng nếu cô không đi, tối nay không nói ra được, ngày mai anh trai không đến trường...
Thế thì cô vẫn phải gửi.
Chết tiệt.
Lạc Hân Nghiên nắm chặt tay, mím môi im lặng, trong lòng sớm đã rơi nước mắt. Tại sao những điều tồi tệ luôn xảy ra trong một ngày nào. Cô đứng đó lưỡng lự gần mười phút, cuối cùng quyết định bắt taxi đến quán bar Ức Hạng.
/144
|