"Anh, cuối cùng anh cũng tới, giáo viên của em đã đợi rấtlâu rồi."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nghe vào tai người đàn ông giống như một con mèo con đang làm nũng vậy.
Tuy nhiên, Lạc Hi Hàn dù sao cũng là người đã lăn lộn ở tɾong xã hội nhiều năm, cho nên chuyện che giấu cảm xúc đối với anh mà nói thì dễ như trở bàn tay.
Anh gật đầu với vẻ mặt không cảm xúc "Ừm, đi thôi."
Lạc Hi Hàn chậm rãi đi the0 sau cô gái nhỏ vào tɾong khuôn viên trường, đi tới văn phòng trên lầu ba của khu dạy học.
Cánh cửa văn phòng không đóng, dường như chính là mở cho bọn họ.
Hai người lần lượt bước vào và ngồi xuống chiếc bàn làm việc ở tận cùng bên tɾong.
"Cô giáo, anh trai của em đến rồi."
Nghe vậy, giáo viên đang ngồi ở trước bàn làm việc dừng công việc tɾong tay và ngẩng đầu lên.
Cô ấy đang định nói điều gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lạc Hi Hàn, vẻ mặt bỗng nhiên sửng sốt, phải mất vài giây mới lấy lại được tinh thần.
Cô ấy ho nhẹ hai tiếng thể hiện sự xấu hổ của mình.
"Ừm, cái kia Lạc tiên sinh, học kỳ này thành tích học tập của bạn học Lạc Hân Nghiên sa sút trầm trọng. Dựa the0 trình độ trước đây của em ấy vào được một trường đại học danh tiếng h0àn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu là bây giờ...Tôi e rằng sẽ rấtkhó khăn."
"Gần đây ở tɾong nhà có chuyện gì xảy ra hay không, hay là có chuyện gì khiến em ấy phân tâm cho nên thành tích mới tụt giảm?"
Lạc Hi Hàn nghe được lời này cũng không nói gì, kỳ thực đối với tình hình học tập của em gái anh cũng không mấy quan tâm, đương nhiên cũng không rõ ràng lắm.
"Có lẽ là năm cuối cấp có chút mệt mỏi, không điều chỉnh tốt trạng thái, hy bớt phê bình một chút. Em gái tôi da mặt mỏng." Lạc Hi Hàn cười nhạt, khách sáo trả lời.
Giáo viên gật gật đầu “Đúng là nhịp độ của năm ba rấtgấp, không cẩn thận rấtdễ bị tụt lại phía saụ Thôi, nếu như không có gì trở ngại thì sau này em phải tiếp tục chăm chỉ học tập nhé.”
Lạc Hân Nghiên ???
Vậy là xong rồi?
Trong đầu thiếu nữ tràn ngập nghi vấn, nếu sớm biết cuộc trò chuyện ngắn gọn như vậy, còn không bằng để cô tự mình nói chuyện với giáo viên.
Dường như là nghĩ tới cái gì đó, giáo viên đột nhiên nói “Đúng rồi, có ít lời có lẽ phải nói riêng với ngài, bạn học Lạc có thể tránh đi được không?” Giáo viên đẩy đẩy kính, nói một cách niềm nở.
Lạc Hân Nghiên ước gì nghe được lời này, cô gật đầu thật ma͙nh rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Cô đi về phía cuối hành lang thì đụng phải một thiếu niên mặc đồng phụchọc sinh.
/144
|