Đầu ngón tay người đàn ông thon dài, mỗi lần đi vào đều cọ qua vách thịt bên tɾong.
"Ha ha..." Hai mắt thiếu nữ mơ hồ, phía trước đôi mắt bị che lại là một mảnh tối đen, tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào hạ thân, cơ thể cũng vì thế mà càng trở nên mẫn cảm hơn.
Tại sao... tại sao lại biến thành thế này.
Lạc Hân Nghiên biết rấtrõ ràng chính mình đang gặp chuyện gì, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bày ra một mặt này trước mặt anh trai mình.
"Cầu xin anh, đừng tiếp tục." Âm thanh của cô nhẹ nhàng và dễ nghe, giống như đang làm nũng vậy.
Người đàn ông cười như không cười nói "Đừng tiếp tục? Đã đến nước này rồi em cảm thấy một người đàn ông bình thường sẽ dừng lại sao?"
Đương nhiên là không....
Trong lòng Lạc Hân Nghiên biết rõ điều đó.
Nhưng người đang đùa giỡn với thân thể cô... lại là anh trai cô, cô không thể cho phép loại chuyện này tiếp tục diễn ra.
Cô nhìn chằm chằm hai ͼhân, muốn đá văng người đàn ông ra, nhưng kết quả lại bị anh tóm lấy, hai ͼhân càng mở ra rộng hơn.
Ngón tay thứ ba cắm vào, bắt chước dương vật mà cắm càng mãnh liệt hơn.
Cô gái nhỏ lập tức cảm thấy một dòng đïện ngứa ran chạy khắp cơ thể, ngay sau đó cơ thể cô thẳng lên và đạt cao trào, qua một hồi lâu mới ngã trở lại trên ghế sô pha.
Lạc Hi Hàn rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng nhớp nháp dính trên đầu ngón tay, anh không khỏi nhấp một ngụm.
Không biết vì sao, anh lại cảm thấy có chút ngọt ngào và ngon miệng.
Lạc Hân Nghiên cũng không cảm kích, cô đưa tay ôm đầu, tủi thân như sắp khóc tới nơi.
"Kết thúc rồi đúng không...Anh trai."
Người đàn ông cụp mắt xuống, du͙c vọng cuồn cuộn tɾong mắt, anh cười đùa nói "Không...Chỉ mới bắt đầu thôi."
Cái gì?
Lạc Hân Nghiên cảm thấy khó hiểu, cho đến khi một cây gậy nóng bỏng chạm vào tiểu huyệt của cô, cô mới phản ứng lại.
"Không, không thể Đừng " Cô hét lên muốn thoát khỏi nơi này nhưng bị người đàn ông hung hăng đè lại, bởi vì cơ thể căng thẳng mà tiểu huyệt lại chảy nước, tưới lên dương vật của người đàn ông.
“Bản thân sướng rồi cũng nên đến lượt tôi sướng đi.” Lạc Hi Hàn duỗi thẳng người, dương vật không ngừng cọ xát vào môi âm hộ, quy đầu chọc vào âm đế sưng tấy của cô.
Cảm giác cấm kỵ và khoáı cảm đồng thời tràn ngập tɾong đầu thiếu nữ, khiến cô gần như phát điên lên.
"Không cần, không thể, làm ơn, cầu xin anh buông em ra, em không muốn gì hết, buông tha em đi hu hụ.." Lạc Hân Nghiên khóc nức nở.
“Em có biết lúc này càng khóc thì ngược lại càng khiến đàn ông càng hưng phấn hay không?”
/144
|