Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 133 - Vị Trí Bên Cạnh Anh Vốn Là Của Em

/279


- Này, anh có đang nghe em nói không đấy ?

Lâm Hạo không trả lời cô nên Phương Ly đành quay sang xem anh đang làm gì.

Khi đó có thể là ánh sáng buổi sớm có phần lóa mắt cô cũng không nhìn rõ nét mặt anh ra sao nhưng trong lòng cứ thấy dâng tràn lo lắng, bất an không yên.

Thật kì lạ !

Nhã Đình đang kí tên thì dường như cảm giác được điều gì đó nên ngẩng mặt lên

Giây phút đó

Muôn ngàn ánh sáng trên thế gian này như đang nhảy múa tán loạn trước mặt cô rồi hội tụ lại một điểm.

Thân thể cô rúng động, đầu óc hoàn toàn trống rỗng

Dáng vẻ đó

Gương mặt đó

Bất kể người con gái nào nhìn thấy cũng muốn đem hiến tặng trái tim.

Nhưng mà không còn giống trước kia nữa, ánh mắt vốn dịu dàng của anh giờ đây như một cơn gió đêm lạnh băng thổi qua người cô, lạnh đến mức cô chịu không nổi nữa phải rùng mình.

Dẫu vậy, đôi chân chưa khi nào như lúc này vẫn muốn chạy về phía trước.

Chỉ đáng tiếc, bị kẹt giữa đám đông hỗn loạn, cô một bước cũng không thể nhích được, chỉ đành trơ mắt nhìn người con trai đó nắm tay người con gái khác…

Quay lưng lại…

Tuyệt tình rời khỏi…

Không chút lưu luyến…

Giống như cái cách mà hai năm trước cô đã rời bỏ anh…

Nhã Đình hoàn toàn đờ đẫn, nỗi đau cứ thế siết chặt trái tim cô.

Anh luôn ở gần cô như vậy

Mà tại sao…ông trời không cho cô tìm được anh sớm hơn…

Và tại sao…

Trong bao nhiêu cô gái trên thế gian này, lại là Phương Ly….

- Ế, sao anh tự dưng lại kéo em đi ? Chậm một chút đi ! - Phương Ly có chút giật mình với tốc độ di chuyển của anh

- Chẳng có gì đáng xem cả ! - Lâm Hạo nói, không thể hiện bất kì cảm xúc nào

- Sao lại không ? Thì chị Nhã Đình đó, chị ấy vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế còn gì !

- Em thích cô ta lắm à ? - Lâm Hạo quay lại nhìn cô, mày anh nhíu lại rất chặt

Phương Ly thực lòng nói

- Tất nhiên thích, chị ấy còn là thần tượng của em. Còn anh, không phải anh vừa rồi cũng chăm chú nhìn người ta mà quên mất em đang đứng bên cạnh sao ? - Nhớ tới chuyện anh tự dưng buông tay mình cô có chút dỗi

- Không giống như em đang nghĩ đâu ! - Lâm Hạo đột nhiên cao giọng như đang giận dữ

Cô tưởng anh hiểu lầm cô đang ghen

- Em…chỉ nói như vậy thôi, không phải là vô lý đến mức không cho phép anh nhìn cô gái khác.

- Anh nói là không phải như thế ! Còn em, không được thần tượng cô ta, chỉ cần là chính em, là chính em là được !

- Gì thế…sao tự dưng anh lại…

Vừa mới cất tiếng hỏi thì ba hồi chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, cả hai đành phải gác lại mọi chuyện.

………………….............

Lâm Hạo dẫn cô bước vào văn phòng hội học sinh. Mọi người đều có mặt ở đó, kể cả…

Lưu Nhã Đình, chị ấy đang đứng cạnh Giang Tuấn.

Phương Ly nở nụ cười tươi nhất có thể, chị Nhã Đình cũng cười lại nhưng nụ cười khá gượng gạo, với ánh mắt nhìn như không phải đang nhìn cô mà nhìn…

Làm sao có thể, cô suy nghĩ quá nhiều rồi !

Lâm Hạo lướt qua mọi thứ bằng ánh mắt lãnh đạm rồi tiến về vị trí của mình, kéo theo Phương Ly ngồi vào ghế bên cạnh.

- Đây là người tôi muốn tiến cử thay thế vị trí thư kí của Lạc Anh, mọi người có ý kiến gì không ? - Giang Tuấn chỉ tay về phía Nhã Đình

Mọi người đều nhao nhao, ai nấy đều tỏ vẻ thích thú, cũng đúng, Lưu Nhã Đình là ai chứ, họ trước kia cầu mỗi ngày nhìn thấy ngoài đời thật cô còn không được mà.

- Hội trưởng hình như trông cậu có vẻ không hài lòng về người tôi tiến cử ? - Giang Tuấn thấy Lâm Hạo không nói gì chỉ nhìn xuống mặt bàn nên mới cất cao giọng hỏi - Nhưng dù sao cậu cũng bảo giao việc tuyển người mới cho tôi hoàn toàn xử lý, cũng không ai phản đối gì, vậy cứ thế đi.

Lâm Hạo đang suy nghĩ, chuyện của anh và cô gái này, Giang Tuấn biết hay là không biết, cũng như đưa cô ta vào hội học sinh là ý kiến của ai ?

Nhã Đình bước từng bước một, thật chậm rãi, ngang qua vị trí của Phương Ly.

Mặc cho cái vẫy tay của Phương Ly

Ánh mắt của cô

Lại như không để tâm tới.

Trong không khí thoảng mùi hương dịu dàng.

Đây là mùi nước hoa mà trước kia anh rất thích

Nếu anh còn nhớ…

Không, nhất định là anh vẫn còn nhớ !

- Hội trưởng, em tên Lưu Nhã Đình, từ nay mong được anh giúp đỡ. - Cô cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, mỉm cười đưa cánh tay thon dài ra

Lời nói của Nhã Đình nhẹ nhàng như nắng ban mai, bất kì ai nghe cũng thấy ấm áp cõi lòng. Chỉ trừ một người…

Phòng họp yên lặng đến bất ngờ

Không một tiếng động, không một cử động

Chỉ có ánh mặt trời đang nhảy múa

- Này, chị ấy đang nói chuyện với anh kìa, trả lời người ta đi ! - Phương Ly giật nhẹ vạt áo Lâm Hạo, thấy xấu hổ thay chị

Lâm Hạo vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề liếc mắt tới thân ảnh xinh đẹp đang đứng bên cạnh.

Ai nấy đều trách anh lạnh lùng vô tình kể cả Phương Ly ‼!

Nhã Đình cảm thấy tim rất đau, từng hồi từng hồi một.

Hai năm mới gặp lại nhau mà đến nhìn cũng không muốn nhìn, có thật không ?

Là vì anh hận cô chuyện năm đó hay là…vì Phương Ly ?

- Chúng ta bắt đầu họp. - Lâm Hạo lạnh lùng lật sổ

- Khoan đã, các người không nhìn thấy có gì sai trái sao ?

Mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía chủ nhân câu nói.

Giang Tuấn nhún vai, khóe môi cong lên một đường

- Chiếc ghế cạnh hội trưởng chúng ta vốn là phải để thư kí của hội ngồi, bây giờ đã có thư kí mới rồi, liệu có phải…- Anh cố tình bỏ dỡ phía sau

Lại một màn gật gù tán đồng rộn vang trong phòng

Nguyên nhân chủ yếu là không ai muốn Phương Ly ngồi cạnh hội trưởng cao quý của họ cả, nhưng Lưu Nhã Đình thì hoàn toàn có tư cách.

- Em biết rồi, chị Nhã Đình…chị đến đây ngồi đi ! - Phương Ly hiểu quy định và không muốn mọi người tranh cãi nên tự giác đứng dậy nhường chỗ

Nhưng mà…giây phút đó, bàn tay cô đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lại, bàn tay ấy mạnh mẽ siết cổ tay cô, cứ như lơ là sẽ để vụt mất cô.

- Ngồi yên đó, anh không cho phép, em không được đi đâu cả ! - Lâm Hạo gần như hét lên, cả phòng sợ hãi im bặt

Phương Ly đờ người một lúc trước thái độ của anh mới lấy lại được bình tĩnh

- Anh sao thế, vị trí này vốn đâu phải của em, chị Nhã Đình nên ngồi mới phải…

- Ai bảo thế, em là bạn gái anh, vị trí bên cạnh anh vốn là của em ! - Lâm Hạo lớn tiếng như tuyên bố chủ quyền

- Anh…- Phương Ly chết trân, đỏ mặt, trước đông người anh lại nói gì thế ?

Sao lại công tư không phân minh thế này ‼!

- Á…

Lâm Hạo thấy cô nhăn mặt rít lên liền vội vã nới lỏng tay

Anh không phải cố ý làm cô đau, nhưng mà…

- Chị ơi, thật ngại quá…nhưng…- Phương Ly xoa xoa cổ tay, quay sang khó xử

Nhã Đình cười chát đắng trong lòng nhưng lời nói thốt ra hoàn toàn bình tĩnh, đôi môi xinh đẹp cố giãn ra

- Không sao, mọi người đều biết, vị trí bên cạnh anh ấy vốn là của chị, nhưng em có thể ngồi tạm cũng được…

Câu nói nghe ra thì hoàn toàn bình thường trong tình huống này

Nhưng mãi đến một thời gian sau Phương Ly mới hiểu được nó có ý nghĩa gì…

- Xin lỗi chị, em xin lỗi…

_RẦM

Lâm Hạo phẫn nộ đập bàn đứng bật dậy, ánh mắt anh lúc đó trở nên sắc nhọn và lạnh lùng, một mạch kéo Phương Ly ra khỏi căn phòng hội học sinh, bỏ lại ánh mắt hoảng hồn ngơ ngác của đám người phía sau.

Giang Tuấn hai tay đan chặt vào nhau, nhìn ra phía cửa, lại cảm thấy…

Ba mươi chưa phải là Tết…

……………………….

- Hôm nay anh sao thế ? Chẳng giống anh thường ngày chút nào…tự dưng lại bất lịch sự, còn nổi nóng trước mặt chị của em ! - Phương Ly vùng mạnh khỏi tay anh, mặt nhăn lại, hai tay khoanh trước ngực, ca thán

- Chị của em ? - Lâm Hạo tưởng cô nói nhầm

- Thì chị Nhã Đình đó, chị ấy là chị của em !

- Đừng đùa nữa, em có biết mình đang nói gì không ? - Lâm Hạo chau mày

- Anh còn nhớ lần trước em bị Phương Minh Vũ bắt đi không, người bị bắt cùng em chính là chị ấy. Tụi em đã hứa với nhau nếu như có thể thoát ra khỏi đó thì sẽ kết nghĩa chị em…

- Em nói cái gì ? Người lần trước bị bắt cùng em là cô ta ? - Lâm Hạo chấn động

- Phải !

- Nhưng cô ta đâu phải em họ Giang Tuấn, hai người họ quan hệ thế nào?

- À, cái này…thôi anh hỏi câu khác đi, đây là chuyện riêng tư nói ra thì không hay lắm đâu.

- Cô ta là…người mà Giang phu nhân đó muốn trở thành con dâu đúng không ?

Phương Ly im lặng, Lâm Hạo biết chắc mình đã đúng.

Thế giới này chẳng lẽ lại nhỏ đến như vậy sao ?

- Nếu phải chọn giữa anh và cô ta…em sẽ chọn ai ?

Phương Ly liếc xéo anh, trong đầu lập tức nghĩ ra nguyên nhân mà cô cho là vì nó vừa rồi anh mới nổi giận như vậy

- Không phải anh ghen đấy chứ ? Chỉ vì em thần tượng chị ấy và yêu quý chị ấy !

- Em trả lời anh trước đi !

- Cả hai đều là người quan trọng đối với em, là người mà ông trời đã cho em may mắn gặp được, với lại tại sao phải chọn chứ ?

Đúng, tất cả đều là ông trời sắp đặt, Phương Ly không biết gì cả, còn xem cô ta là…

Nếu để cô biết được sự thật thì sẽ thế nào ?

- Xin anh đấy, sau này có giận thì giận có lý một chút đi, chị em người ta mà ghen cái gì. Bằng không một ngày nào đó em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu, thật đấy ! - Phương Ly ôm cánh tay anh, đung đưa

Lâm Hạo thở dài, trong lòng rối ren, rốt cuộc cũng cũng phải đưa ra lựa chọn

- Được, sau này anh sẽ không thế nữa, nhưng em làm giúp anh một chuyện đi !

- Anh nói đi !

- Cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải tin anh.

Trong lòng Phương Ly tự dưng lại dâng lên một cảm giác bất an, ngày thường anh đâu nói những lời như thế này bao giờ ?

- Trong phim truyền hình, nam chính mỗi khi đang lừa dối nữ chính đều nói câu này, có phải anh đang lừa dối em chuyện gì không ? - Cô cố đập tan suy nghĩ đó bằng nụ cười châm chọc

- Không…không có…

- Em đùa đấy, tất nhiên là em tin anh, hì hì .

Lâm Hạo vươn tay ra chạm vào môi cô

Anh muốn giữ mãi nụ cười hồn nhiên không âu lo của cô như lúc này…mãi mãi…

Trong lòng anh hiểu rất rõ có những điều đã xảy ra không thể làm lại từ đầu, anh lại càng không thể để cô tổn thương vì người con gái đó.

Vẻ vui cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai ngập tràn gương mặt đáng yêu của Phương Ly.

Nào ai có ngờ, thứ hạnh phúc cô có hiện tại, kể từ giây phút này… sẽ từ từ biết mất.


/279

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status