"..." Bạch Nhược An như con vịt bị giẫm lên cái cổ, trong nháy mắt im miệng, yên lặng.
Đậu Trạch không tiện nói gì, ngắt lời nói: "Bạch tiên sinh có muốn hay không cùng ăn chút gì?"
Bạch Nhược An khóc không ra nước mắt mà nhìn Hoắc Tư Minh, lấy lòng hỏi: "Tiểu Minh, chúng ta quan hệ thân thiết như thế, cậu đùa giỡn đấy chứ?"
Hoắc Tư Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng, không lên tiếng.
Bạch Nhược An đỡ đầu, bỗng nhiên linh cơ hơi động, trách một tiếng, nói: "Ôi, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện..." Hắn giảo hoạt nở nụ cười, sau đó không nói lời nào, một đôi mắt ý tứ sâu xa mà nhìn Hoắc Tư Minh.
Hoắc Tư Minh cùng ánh mắt của hắn đối đầu, con ngươi thu rụt lại, trong nháy mắt nghĩ đến thói hư tật xấu của Bạch Nhược An.
Đậu Trạch nhìn hai người, cười hỏi: "Làm sao đều không nói lời nào?"
Hoắc Tư Minh đúng lúc, làm bộ rất hờ hững mở miệng: "Chuyện này về công ty lại nói, văn bản hội nghị dùng word soạn lại rồi gửi qua mail cho tôi."
Bạch Nhược An vui sướng hát lên nhảy nhót rồi đi.
Đậu Trạch ý thức được tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nghi ngờ hỏi: "Vừa không phải còn phạt nhân viên viết, làm sao bỗng nhiên đổi ý?"
Hoắc Tư Minh một bên sách hộp cơm vừa nói: "Vừa nói đùa hắn."
Đậu Trạch liền không truy cứu nữa, dùng chiếc đũa nếm mùi thịt cá sợi, nói: "Tuy nói trong thời gian ở cữ ẩm thực phải thanh đạm, có thể đây cũng quá thanh đạm chứ? Mùi thịt cá sợi không có ớt vẫn tính là mùi thịt cá sợi sao? Muối cũng là đếm lấy từng hạt bỏ vô, còn tiếp tục như vậy em liền biến thành Bạch Mao."
Hoắc Tư Minh nhìn hắn cười: "Em căn bản khẩu vị quá nặng, vừa vặn có cơ hội này sửa lại một chút."
Đậu Trạch bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, lại không nói cái gì nữa, lúc ăn cơm lại nhớ lại ánh mắt sâu xa mang ý tứ kia của Bạch Nhược An, hắn bỗng nhiên nhớ đến sáng sớm hôm nay thời điểm đến văn phòng Hoắc Tư Minh, tựa hồ đụng phải một người rất trẻ tuổi có dung mạo rất khá, không khỏi giương mắt liếc nhìn Hoắc Tư Minh.
Cái kia một chút xem kỹ ý vị khá lạ, vừa chịu đựng qua chuyện bị đánh lòng vẫn còn sợ hãi, liền hỏi: "Làm sao?"
Đậu Trạch cảm thấy loại hành vi này giống như bụng dạ hẹp hòi rất không đàn ông, nhưng hắn nín nửa ngày không nhịn xuống được, mới hỏi: "Sáng sớm hôm nay từ phòng làm việc của anh có bé trai kia đi ra là ai?"
Hoắc Tư Minh bình tĩnh nói: "Là đại diện sản phẩm mới của công ty Duyệt Vi, anh cảm thấy không quá thích hợp, không định dùng hắn."
Đậu Trạch nói: "Em còn tưởng rằng anh không tới một tuần liền có tiểu tình nhân đây."
Hoắc tổng nghe hắn nói như vậy, có chút cao hứng, hỏi: "Ghen?"
Đậu Trạch thoải mái gật đầu: "Vừa Bạch Nhược An cùng anh nháy mắt, em liền cảm thấy là lạ." Hắn lại dùng chiếc đũa gấp một miếng thịt cá sợi, mới nói: "Theo em thời điểm đại học giúp huynh đệ che giấu lừa gạt bạn gái đi chơi game, sau đó vẻ mặt uy hiếp giống như đúc." Hắn cười cợt, lại lành lạnh nói: "Then chốt cái bé trai kia rất đẹp, ai biết anh có phải là nản lòng thoái chí chuẩn bị từ bỏ em đi tìm nhà dưới đây?"
"..." Hoắc Tư Minh không lên tiếng.
Đậu Trạch nhìn hắn, cười nói: "Đồng chí Hoắc Tư Minh, một tập đoàn lớn như vậy cớ sao người đại diện cho sản phẩm mới lại đích thân tổng giám đốc như anh tiếp kiến?" Hắn nói một hơi như ra yêu cầu khẩu cung, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn một cái."Hoắc tổng, trình độ nói dối có giảm xuống a."
Hoắc Tư Minh nhìn dáng dấp kia của hắn, trong đôi mắt không nhịn được tràn ra ý cười, nhấc chân nhẹ nhàng đụng hắn một cái: "Đều nói "Mang thai một, ngốc ba năm", em làm sao trái lại biến thành Holmes?"
Đậu Trạch nhìn hắn lắc đầu một cái: "Không phải Holmes, là Bao Thanh Thiên, chuyên trị những người bỏ vợ bỏ con Trần Thế Mỹ *."
*Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ
Đậu Trạch không tiện nói gì, ngắt lời nói: "Bạch tiên sinh có muốn hay không cùng ăn chút gì?"
Bạch Nhược An khóc không ra nước mắt mà nhìn Hoắc Tư Minh, lấy lòng hỏi: "Tiểu Minh, chúng ta quan hệ thân thiết như thế, cậu đùa giỡn đấy chứ?"
Hoắc Tư Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng, không lên tiếng.
Bạch Nhược An đỡ đầu, bỗng nhiên linh cơ hơi động, trách một tiếng, nói: "Ôi, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện..." Hắn giảo hoạt nở nụ cười, sau đó không nói lời nào, một đôi mắt ý tứ sâu xa mà nhìn Hoắc Tư Minh.
Hoắc Tư Minh cùng ánh mắt của hắn đối đầu, con ngươi thu rụt lại, trong nháy mắt nghĩ đến thói hư tật xấu của Bạch Nhược An.
Đậu Trạch nhìn hai người, cười hỏi: "Làm sao đều không nói lời nào?"
Hoắc Tư Minh đúng lúc, làm bộ rất hờ hững mở miệng: "Chuyện này về công ty lại nói, văn bản hội nghị dùng word soạn lại rồi gửi qua mail cho tôi."
Bạch Nhược An vui sướng hát lên nhảy nhót rồi đi.
Đậu Trạch ý thức được tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nghi ngờ hỏi: "Vừa không phải còn phạt nhân viên viết, làm sao bỗng nhiên đổi ý?"
Hoắc Tư Minh một bên sách hộp cơm vừa nói: "Vừa nói đùa hắn."
Đậu Trạch liền không truy cứu nữa, dùng chiếc đũa nếm mùi thịt cá sợi, nói: "Tuy nói trong thời gian ở cữ ẩm thực phải thanh đạm, có thể đây cũng quá thanh đạm chứ? Mùi thịt cá sợi không có ớt vẫn tính là mùi thịt cá sợi sao? Muối cũng là đếm lấy từng hạt bỏ vô, còn tiếp tục như vậy em liền biến thành Bạch Mao."
Hoắc Tư Minh nhìn hắn cười: "Em căn bản khẩu vị quá nặng, vừa vặn có cơ hội này sửa lại một chút."
Đậu Trạch bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, lại không nói cái gì nữa, lúc ăn cơm lại nhớ lại ánh mắt sâu xa mang ý tứ kia của Bạch Nhược An, hắn bỗng nhiên nhớ đến sáng sớm hôm nay thời điểm đến văn phòng Hoắc Tư Minh, tựa hồ đụng phải một người rất trẻ tuổi có dung mạo rất khá, không khỏi giương mắt liếc nhìn Hoắc Tư Minh.
Cái kia một chút xem kỹ ý vị khá lạ, vừa chịu đựng qua chuyện bị đánh lòng vẫn còn sợ hãi, liền hỏi: "Làm sao?"
Đậu Trạch cảm thấy loại hành vi này giống như bụng dạ hẹp hòi rất không đàn ông, nhưng hắn nín nửa ngày không nhịn xuống được, mới hỏi: "Sáng sớm hôm nay từ phòng làm việc của anh có bé trai kia đi ra là ai?"
Hoắc Tư Minh bình tĩnh nói: "Là đại diện sản phẩm mới của công ty Duyệt Vi, anh cảm thấy không quá thích hợp, không định dùng hắn."
Đậu Trạch nói: "Em còn tưởng rằng anh không tới một tuần liền có tiểu tình nhân đây."
Hoắc tổng nghe hắn nói như vậy, có chút cao hứng, hỏi: "Ghen?"
Đậu Trạch thoải mái gật đầu: "Vừa Bạch Nhược An cùng anh nháy mắt, em liền cảm thấy là lạ." Hắn lại dùng chiếc đũa gấp một miếng thịt cá sợi, mới nói: "Theo em thời điểm đại học giúp huynh đệ che giấu lừa gạt bạn gái đi chơi game, sau đó vẻ mặt uy hiếp giống như đúc." Hắn cười cợt, lại lành lạnh nói: "Then chốt cái bé trai kia rất đẹp, ai biết anh có phải là nản lòng thoái chí chuẩn bị từ bỏ em đi tìm nhà dưới đây?"
"..." Hoắc Tư Minh không lên tiếng.
Đậu Trạch nhìn hắn, cười nói: "Đồng chí Hoắc Tư Minh, một tập đoàn lớn như vậy cớ sao người đại diện cho sản phẩm mới lại đích thân tổng giám đốc như anh tiếp kiến?" Hắn nói một hơi như ra yêu cầu khẩu cung, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn một cái."Hoắc tổng, trình độ nói dối có giảm xuống a."
Hoắc Tư Minh nhìn dáng dấp kia của hắn, trong đôi mắt không nhịn được tràn ra ý cười, nhấc chân nhẹ nhàng đụng hắn một cái: "Đều nói "Mang thai một, ngốc ba năm", em làm sao trái lại biến thành Holmes?"
Đậu Trạch nhìn hắn lắc đầu một cái: "Không phải Holmes, là Bao Thanh Thiên, chuyên trị những người bỏ vợ bỏ con Trần Thế Mỹ *."
*Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ
/66
|