Gả Cho Đại Gia , Cứu Công Ty Nhà (Sắc)

Chương 14

/446



Đinh Kiều An nhìn vẻ mặt đầy mờ mịt của bà Mạc, cau mày: “Không phải anh Sở bị mộng du sao? Tối hôm qua còn mộng du mà đi vào trong phòng cháu."


Bà Mạc là người từng trải, lập tức hiểu ra: “Mộng du à, ăn nhiều rau hẹ, roi hổ gì đó."


Hai hàng lông mày của Đinh Kiều An nhăn lại: “Roi hổ là cái gì?" Sao cô chưa từng nghe nói đến?


Bà Mạc vừa định nghiêm túc giải thích, lại nghe thấy tiếng tằng hắng từ cửa phòng bếp nên quay đầu nhìn lại, Sở Thần Hy đen mặt đứng ở đó. Bà Mạc lập tức lắc mình rời đi, để lại không gian riêng cho vợ chồng son.


Bà Mạc vừa đi, Đinh Kiều An tò mò hỏi: “Anh Sở, roi hổ là cái gì?"


"Đó là rút roi của hổ." Sở Thần Hy hừ lạnh, có phải anh nên cân nhắc chuyện sa thải bà Mạc vì dạy hư trẻ con hay không.


Đinh Kiều An bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy.




16: 


Đứng ở tầng dưới cùng tòa nhà năm mươi sáu tầng, Đinh Kiều An nhìn lên tầng cao nhất khiến cô đau cả cổ, quả nhiên Sở Thần Hy là một kim chủ siêu giàu, chẳng trách anh chỉ mất có ba ngày đã giải quyết được vấn đề của tập đoàn Đinh thị.


Cô nghe theo sự sắp xếp của kim chủ nhà mình, hôm nay cô cũng không phải lên lớp nên mang hộp cơm tình yêu đến cho anh, tất nhiên Đinh Kiều An hiểu rõ rằng cái gọi là hộp cơm tình yêu cũng chỉ là sự trêu đùa của anh mà thôi.


Sở Thần Hy đã nói nhìn thấy thang máy không ai vào thì trực tiếp đi vào, thang máy đó đi thẳng lên văn phòng của anh.


Đinh Kiều An cầm hộp giữ nhiệt trên tay, trên lưng khoác một chiếc ba lô nhỏ, nét mặt vẫn còn nét ngây thơ của cô cực kỳ thu hút ánh nhìn, đây cũng đúng vào lúc tan tầm, Đinh Kiều An bỏ qua mọi ánh nhìn đi thẳng về chiếc thang máy riêng cho tổng giám đốc trong truyền thuyết.  


Có vài người nhắc nhở cô đừng vào thang máy đó, nhưng Đinh Kiều An chỉ cười mà không quan tâm.


Một cô gái khoảng hai mươi tuổi giữ Đinh Kiều An lại: “Này, cô là ai? Thang máy này là để cô dùng à?” 


Cô có thể nói mình là vợ của tổng giám đốc ở đây không? Đáp án là không, cô cười lên: “Tôi là người quen của anh Sở.”


“Hừ, ăn mặc lôi thôi như cô mà đòi làm người quen của Nhị gia sao?”


Đinh Kiều An cười mà không nói, trong mắt cô toát lên sự lạnh lẽo, gần như không ai dám khuyên can, mà cô gái trước mặt này lại ngang ngược như vậy, quần áo trên người cô ta cũng không rẻ, lai lịch cũng không vừa đâu, cô ghét nhất kiểu phụ nữ quái lạ như vậy.


“Bị tôi nói trúng rồi chứ gì, cô như vậy mà muốn câu dẫn Nhị gia, bảo vệ, bảo vệ, mau đuổi cô ta ra ngoài, cô đang cầm cái gì trong lòng kia?” Người con gái kia vừa nói vừa cướp lấy hộp giữ nhiệt từ tay cô.


Đinh Kiều An đưa hộp giữ nhiệt ra sau lưng, cô có chút tức giận: “Cô này, xin hỏi tại sao cô lại chặn tôi lại? Cô là người hâm mộ của anh Sở à?”


Liễu Mộng Na bị nói trúng tim đen nhưng mặt không đỏ, tim cũng không đập mà lại thừa nhận: “Tôi thích Nhị gia thì đã sao, còn cô thì là cọng hành nào cơ chứ, bảo vệ, bảo vệ.”


Hộp giữ nhiệt ở sau lưng Đinh Kiều An bị giằng khỏi tay cô, cô nhanh chóng quay đầu lại thì phát hiện hộp giữ nhiệt của mình bị một người đàn ông cướp mất rồi.


“Cầm lại đây, không được động vào.” Đinh Kiều An mang giọng điệu trách cứ nói, chỉ có điều khuôn mặt cô vẫn tràn ngập sự ngây thơ, vậy nên câu nói này chỉ khiến người ta cảm thấy như cô đang nũng nịu.


Hộp giữ nhiệt bị cướp đi, người đàn ông kia mở ra, sau khi nhìn thấy bên trong toàn những món ăn ngon mắt liền oa lên một tiếng, tiếng oa này thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, Liễu Mộng Na đưa tay ra cướp lại, sau đó cô ta vứt hộp giữ nhiệt vào thùng rác bằng một đường cong parabol đẹp mắt.


Đinh Kiều An rất giận nhưng không thể nổi cáu được, đây là công ty của Sở Thần Hy, cô không thể làm mất mặt anh, cô ném cho Liễu Mộng Na một ánh mắt lạnh lùng, cô còn chưa rời đi đã thấy Liễu Mộng Na dùng ánh mắt đầy sự nịnh hót tiến về phía cô.


“Chị Min, cô ta có ý đồ xấu với tổng giám đốc.”


Chị Min là thư ký riêng của Sở Thần Hy, vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng có kịch hay để xem thì chị Min lại làm ra một dáng người tiêu chuẩn: “Cô Đinh, tổng giám đốc đang đợi cô.”


Đinh Kiều An nhìn xuống, lần này cô có thể quang minh chính đại mà bước vào thang máy riêng rồi, không ai dám cản cô, khi cửa thang máy đóng lại, cô có thể thấy được đôi mắt mở to của Liễu Mộng Na và cái biểu cảm không thể tin nổi của cô ta.


Sau khi Sở Thần Hy hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh để tay lên ngực nuối tiếc nói: “Hộp cơm tình yêu của tôi.”


Đinh Kiều An chẳng thèm quan tâm cảm xúc của anh, cô đi dạo một vòng quanh phòng làm việc, văn phòng của Sở Thần Hy rất sạch sẽ, gian bên cạnh còn có một chiếc giường, xem ra ba ngày vừa rồi anh đều ngủ ở đây.


Cô bị anh ôm vào lòng khi không có chút phòng bị nào nên hơi bất ngờ mà nhíu mày.


“Vợ à, em đến để kiểm tra sao? Em yên tâm, đời tư của chồng em sạch sẽ lắm đó.”


Tim Đinh Kiều An đập nhanh, cái con người này sao có thể không đỏ mặt không thở gấp mà nói ra những lời này cơ chứ, rõ ràng anh biết hai người bọn họ là quan hệ gì.




17: 




/446

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status