Gả Cho Đại Gia , Cứu Công Ty Nhà (Sắc)

Chương 5

/446



Lúc Đinh Kiều An nghe thấy câu hỏi này, tay đang cầm muỗng của cô khựng lại: “Có lẽ tôi sẽ tìm một công việc nào đấy, sau đó hoàn thành cho xong việc học còn đang dang dở của mình.”


Cô rủ mắt xuống, đây đều là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng là cô muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa khiến bọn người Viên Tiểu Phi hối hận.


Ánh mắt Sở Thần Hy lóe lên, ho khan một tiếng, cố nén sự phấn khích của mình xuống: “Nếu cô Đinh muốn tìm công việc, không bằng tôi giao việc dọn dẹp trong phòng tôi cho cô, và tôi sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm về học phí của cô. Phòng tôi, cô cứ tùy ý lau dọn bất cứ lúc nào.


Anh không thể vừa mở miệng đã nói những lời như “Này, cô là người phụ nữ của tôi, tôi nuôi cô” được. Nếu như nói câu này rồi khiến con gái nhà người ta thấy ác cảm thì phải làm sao.


Đinh Kiều An không hiểu ra sao nhìn Sở Thần Hy, cắn môi dưới, nhíu mày: “Anh Sở, anh chắc chứ?”


Thật sự có người tốt như vậy tồn tại sao?


“Ừm, tôi chắc chắn.” Anh không thiếu tiền, và có đủ khả năng để nuôi người phụ nữ này.


Đinh Kiều An cười đến mức hai mắt híp cả lại, đi đến bên cạnh Sở Thần Hy, trao cho đại kim chủ của mình cái ôm thật lớn, thiếu điều vẫy đuôi nữa thôi.


Nước mắt lưng tròng: “Gia, gia tốt thật đó.”


Sở Thần Hy cũng phối hợp sờ đầu của Đinh Kiều An, giống như sờ cún con vậy, sau đó rất không biết xấu hổ mà thừa nhận: “Ừm, gia tốt như vậy đó, thu dọn đi, tối nay gia dẫn cô đi tham gia một buổi tiệc.”


Sở Thần Hy là đại kim chủ của cô, nên đương nhiên Đinh Kiều An cười híp mắt đồng ý rồi. Nhưng cô không biết là Sở Thần Hy muốn phách lối dẫn cô đến xuất hiện ở nhà họ Đinh. Anh sẽ khiến những người đã làm tổn thương người phụ nữ của anh sẽ phải hối hận.




6: 


Người đẹp vì lụa, câu nói này không hề sai một chút nào.


Cô gái đang ngồi trước gương, trên người mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển tôn lên dáng người xinh đẹp, gương mặt được trang điểm, mang theo sự xinh tươi của người con gái, đôi mắt sáng ngời, vô cùng lấp lánh, có điều hàng lông mày đang dính chặt vào nhau.


Sở Thần Hy tiến lên phía trước, đeo cho cô hàng loạt những món trang sức quý giá nhất của bộ sưu tập.


Cuối cùng còn lấy ra một chiếc mặt nạ nửa mặt, đeo lên mặt của Đinh Kiều An: “Từ bây giờ trở đi, cô không tên Đinh Kiều An nữa, mà là Ann, hiểu chưa?”


Tay của Đinh Kiều An đang chảy mồ hôi, cô thật sự không ngờ rằng chỗ mà Sở Thần Hy dẫn mình tới lại là nhà họ Đinh.


“Bây giờ tôi có thể đổi ý hay không?”


Sở Thần Hy không trả lời cô, đem đầu cô nâng lên, để cô nhìn thẳng vào trong gương. Người trong gương không hề nhìn ra một chút bóng dáng nào của Đinh Kiều An cả, những vết roi trên người cũng đã được chuyên viên trang điểm khéo léo che đi rồi.


Cô túm lấy cánh tay của Sở Thần Hy, đứng dậy, cụp mắt xuống: “Đi thôi.”


Cô không biết mình nghĩ cái quái gì nữa mà cô lại đồng ý. Đợi đến lúc cô thật sự đứng trước cửa nhà họ Đinh, muốn lùi lại nhưng không kịp nữa rồi.


Rõ ràng là một nơi quen thuộc, nhưng chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà đã có chút lạ lẫm rồi.


Cô đứng nguyên tại chỗ không thể di chuyển bước chân, mãi đến lúc có một cánh tay ôm lấy eo cô từ phía sau khiến cả người cô cứng đơ. Cô bắt lấy cánh tay của Sở Thần Hy muốn bảo anh bỏ ra, nhưng cánh tay đó lại giống như sinh trưởng trên người cô vậy, không hề nhúc nhích một chút nào.


“Đừng làm loạn, Ann.” Giọng nói của Sở Thần Hy rất lạnh lùng, mặt anh lại nở nụ cười đầy giả dối, gật đầu với người chào hỏi với anh.


Sắc mặt Đinh Kiều An đen sì. Mặc dù người này là đại kim chủ của cô, nhưng thay vai như thế này cũng nhanh quá rồi, lại còn thật sự gọi cô là Ann nữa. Thôi được rồi, dù sao trong tên cô cũng có một chữ Lam, nên cô sẽ miễn cưỡng nhận.


Mới hai ngày không gặp mà Đinh Vạn Hải giống như đã già hơn rồi, hình như thái độ thù địch của Viên Tiểu Phi cũng đã nặng thêm rồi, duy nhất chẳng thấy Đinh Y Y đâu cả.


Lúc Đinh Vạn Hải nhìn thấy Sở Thần Hy đi vào thì ông ta đích thân ra chào đón. Đinh Kiều An chưa từng nhìn thấy ánh mắt hèn mọn đó bao giờ.


“Nhị gia, cậu tới rồi, người này là?”


Sở Thần Hy siết chặt eo của Đinh Kiều An, mặc dù không biểu thị rõ ràng gì nhưng lại nói một câu khiến người khác nghĩ bậy nghĩ bạ.


“Tổng giám đốc Đinh đúng là già thật rồi, người mà tôi có thể dẫn đến tham dự, ông không nghĩ ra sao?”


“Ha ha.”


“Nhị gia, cậu cứ tự nhiên, tôi đi chào hỏi những vị khách khác.”


Đinh Vạn Hải đi rồi, Đinh Kiều An mới hoàn toàn buông lỏng.


Trên đường đi có người tới chào hỏi với Sở Thần Hy, Sở Thần Hy cũng chỉ lạnh lùng nâng ly rượu ra hiệu, sau đó dẫn cô đến một góc khuất.




/446

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status