Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 18 - Chương 17

/59


Hôm nay, Tống Tiểu Hoa thức dậy còn sớm hơn so với ngày hôm qua.

Ngửa đầu nhìn nửa vầng trăng vẫn còn giắt giữa không trung, nàng không nhịn được ‘ lệ rơi đầy mặt ’. . . . . .

Không phải nàng không muốn ngủ, mà là nàng không dám ngủ nha! Nàng sợ ngủ một giấc giống quá khứ quên cho chó ăn, vạn nhất nó đói làm ra việc gì xấu, ô hô như vậy thì nàng khổ rồi.

Kết quả, thật bi ai, tên tiểu tử này không biết là tối hôm qua ăn quá no, hay là cố tình muốn đối nghịch cùng nàng, thế mà lại ngủ còn thở to, mới vừa rồi, rầm rì hai tiếng bày tỏ ý đói bụng, uống vài ngụm nước cơm, bẹp bẹp miệng liếm liếm lỗ mũi, làm ra tư thế bốn chân chổng vó lên trời ngủ ngon lành.

Tống tiểu hoa thấy cảnh này tâm thật hận, thật muốn cắn cánh tay nhỏ bắp chân từng cái từng cái một của nó . . . . . .

Mang theo một đôi mắt thâm quầng, nàng chạy sớm đến cửa hàng lân cận mua bánh nướng bánh tiêu bánh bao cháo loãng, cảm thán văn hóa ẩm thực người Trung Quốc thật là ngàn năm cũng không thay đổi, đón ánh mặt trời mới mọc hòa vào không khí trong lành có mùi thơm ngát của tự nhiên, Tống Tiểu Hoa lảo đảo bao lớn bao nhỏ trở về nhà.

Oh! Mỗi buổi sáng các ngươi thức dậy còn sớm hơn gà nữa!

Câu nói này, trùng hợp ngay lúc hai cha con đẩy cửa phòng đi ra nhìn nhau một cái, im lặng không nói lời nào.

Đánh răng rửa mặt nhanh lên một chút, tới đây ăn sớm một chút thức ăn còn nóng hổi này!

Sáng sớm của mùa thu, rất lạnh, gió lại rất lớn, gương mặt của Tống Tiểu Hoa trải qua bôn ba ngược lại nhìn hơi phác hồng, nụ cười tươi tắn, hiện ra lạc quan tràn đầy hướng đến tương lai.

Vốn là một đôi mắt to lóe sáng linh động, lúc này nhìn qua hình như có vài phần không thích hợp. . . . . .~!

Lục Lăng hoan hô một tiếng tự mình đi lấy bột đánh răng, Lục Tử Kỳ đi tới dừng ở bên người Tống Tiểu Hoa quan sát một chút, không khỏi có chút buồn cười: Không có nghỉ ngơi tốt sao?

Rất tốt! Tống Tiểu Hoa nháy nháy mắt vịt chết còn cứng mỏ: Sắc mặt chàng cũng không tệ lắm, như vậy cũng không cần tìm Hồ đại phu rồi?

Ừ, cũng nhờ có ly trà đường đỏ của nàng .

Hắc hắc, chó ngáp phải ruồi, không có gì!

Tống Tiểu Hoa đắc ý không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, Lục Tử Kỳ thấy bộ dáng nàng vui vẻ như vậy, trong lòng chợt nhẹ, mặt cũng theo đó mà giản ra.

Trên mặt của hắn mặc dù thường thường treo nụ cười, thế nhưng phía sau nụ cười lại như ẩn vô hạn cô đơn cùng nặng nề.

Mà nụ cười lúc này, lại khiến




/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status