Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 22 - Chương 21

/59


Edit: Quyền Khuyên

Nàng ăn cơm mà không tập trung, Lục Tử Kỳ vừa đi trước, Tống Tiểu Hoa lập tức mặc nam trang chạy ra cửa, chạy ngay tới chỗ cũ.

Nàng tới rồi?

Nhìn mặt Nguyên Hạo bình tĩnh thong dong, nàng đột nhiên rất muốn đạp một phát để lưu lại dấu giày trên mặt anh ta.

Nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống bàn, nơi đó vẫn bày một bình trà và bánh ngọt như lần trước.

Ngày hôm nay tinh thần rất tốt, xem ra không cần uống trà nhân sâm hoa cúc, uống chút trà hoa đi, an thần giảm tức giận. Nguyên Hạo cười hì hì rót cho nàng ly trà.

An thần. . . . . . Sao? Ngươi sợ ta trở mặt lật bàn?

Ta vì sao phải sợ?

Tống Tiểu Hoa im lặng.

Đúng vậy, người ta không làm gì sai, nàng tại sao lại nổi đóa?

Sách xem xong rồi, trả ngươi.

Nhanh như vậy?

À. Ta từ trước đến giờ đều là ‘đọc nhanh như gió, xem qua liền quên’!

Tức giận đặt sách ở trên mặt bàn đẩy sang, rồi lại lập tức bị đẩy trở về: Vậy thì nhìn từng chữ một, cho đến khi nhớ trong lòng.

Tống Tiểu Hoa trố mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn cặp mắt cong cong kia, vậy mà không nhìn ra cái gì.

Nguyên Hạo cũng từ một bên cầm lấy một cái quyển trục: Đây là tạ lễ ta gửi cho Lục huynh, làm phiền ‘Tẩu Phu Nhân’ mang về cho hắn.

Một câu ‘Tẩu Phu Nhân’, lập tức khiến Tống Tiểu Hoa không kiềm chế được mà run rẩy khóe miệng.

Tự ngươi đưa cho hắn đi, ta cũng không phải là người đưa tin!

Ta cũng nghĩ vậy, đáng tiếc không có thời gian. Nguyên Hạo bất đắc dĩ buông tay: Một lát nữa ta phải đi rồi.

Đi? Đi chỗ nào?

Tiếp tục đi lên phía Bắc.

Đi về phía Bắc? Đó không phải là. . . . . . Liêu. . . . . . ?

Đúng. Đi xem một chút thảo nguyên cùng đại mạc ở đấy, viết một quyển du ký nữa.

A. . . . . . Vậy. . . . . . Lúc ngươi trở lại, còn đi ngang qua đây không?

Tuy chỉ có tiếp xúc hai buổi ngắn ngủn, nhưng dù sao, hắn cũng là người bạn đầu tiên mà nàng có sau khi nàng đến nơi này. Bây giờ nghe là phải đi, khó tránh khỏi việc tiếc nuối

Nếu như ngươi muốn ta đi ngang qua thì ta sẽ đi ngang qua.

Tống Tiểu Hoa lại thêm một lần ngạc nhiên.

Ám hiệu? Khiêu khích?! Rõ rành rành quyến rũ? ! !

Nhưng vẻ mặt của hắn lại rất nghiêm trang làm cho nàng có vẻ rất là ‘xấu xa ’ . . . . . .

Bởi vì. . . . . . Ta muốn trả lại sách cho ngươi!

Nói cũng phải. Nguyên Hạo tỏ vẻ vô cùng hiểu rõ gật đầu: Trùng hợp ta cũng vậy mượn Lục huynh một quyển sách, đi quá vội vàng, còn không chưa có lúc nào xem. Như vậy trên đường trở về ta sẽ đi qua đây trả lại sách!

Tốt! Một lời đã định!

Một lời đã định.

Đứng dậy, vỗ tay, tuyên thề. Giống nhau hôm mới gặp gỡ.

Vẫn đứng ở trước cửa sổ như trước, đưa mắt nhìn nàng rời đi, bóng dáng đơn bạc, không hề mạnh mẽ đâm tới nữa, cũng có vẻ có mấy phần. . . . . . Cô đơn.

Là vì mình sao?

Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại dưới ánh nắng chiếu, này con ngươi lại có vài phần giống màu hổ phách.

Chưa nhìn thấy nàng thì đã biết thân phận của nàng. Bởi vì màn che phòng thử quần áo ở cửa hàng đó cũng không cách âm.

Nghe lão bản cung kính kêu nàng là ‘Lục phu nhân’, vén rèm ra thì thấy là một người thiếu niên.

Mặc dù bề ngoài bình thường, thế nhưng khí chất thông minh linh động, nhìn một lần sẽ khó quên.

Thấy cặp mắt sưng đỏ kia, trong lòng đổ nhiên có ý nghĩ nhất định là bị uất ức chứ gì?

Không biết vì sao đột nhiên lại có ý định đến gần.

Một buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, trò chuyện cùng với nàng thì không có cảm giác là thời gian đã trôi qua.

Nữ tử này không giống với mấy lần gặp trước.

Ngày thứ hai, đúng hẹn lại đến, phát hiện nàng biết chữ. Bản du ký là tâm huyết của mình cuối cùng cũng có thể tặng cho nàng. ~dienddanlequyddon~ Không ngoài dự đoán, nàng rất thích.

Ngày thứ ba, trong lòng mơ hồ có sự chờ đợi. Kết quả, không đợi được nàng, nhưng lại gặp được phu quân của nàng.

Lục Tử Kỳ là Tri Huyện nơi đây. Nhậm chức một năm ngắn ngủn, thành tích nổi bật, danh tiếng trong dân chúng cũng là cực tốt, hơn nữa hình như có gia thế bối cảnh, tiền đồ đương nhiên là không có giới hạn.

Nghe danh không bằng gặp mặt, đúng là phong độ bất phàm, tuyệt đối không phải là vật trong ao.

Một ‘vô tình gặp được’, một phen tâm sự, thẳng thắn nói ra sự phiền muộn trong lòng, nhẹ nhàng vui vẻ.

Người này, về công về tư, đều đáng giá kết giao.

Ngày thứ tư, theo Lục Tử Kỳ về đến nhà lấy bản đơn lẻ trân phẩm mà trong lúc nói chuyện đã ‘vô tình’ nói tới nó. Không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, mặc nữ trang, nàng hoàn toàn thay đổi. Nhếch nhác như vậy nhưng lại để lộ ra một dáng vẻ chân thật đáng yêu.

Lục Tử Kỳ cố ý để cho hắn thấy đơn thuốc đó, hắn liền cũng thuận nước đẩy thuyền làm ‘chuyện tốt ’.

Thật ra thì cũng chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ, muốn xả giận cho nàng thôi, ở cái địa phương này, có thể hại nàng khóc hai mắt thì còn có thể là ai?

Chỉ là, nể việc Lục Tử Kỳ cùng mình cũng khá hợp nhau, tạm thời cứ định như vậy đi!

Hơn nữa, người này, Anh Hoa kín kẽ gặp chuyện thì trầm ổn, không thay đổi sắc mặt khi thân phận được sáng tỏ, dễ dàng hóa giải sự xấu hổ và bối rối có khả năng xảy ra thành không có vấn đề gì. Là người chính trực trong sáng, xử sự khéo léo, thật sự là khó có được.

Trọng yếu nhất, là tấm lòng khí độ mà người thường khó có.

Có phu quân như vậy, nàng chắc sẽ hạnh phúc chứ?

Lục Tử Kỳ, chỉ mong, ta ngươi vĩnh viễn không phải là địch.

Chỉ mong, ngươi đừng cho ta bất kỳ cơ hội mang nàng đi. . . . . .

Liếc nhìn hình dáng đang rời đi, tay đóng cửa sổ.

Lục Tử Kỳ nhìn tranh chữ trước mặt, dở khóc dở cười.

Vẽ là vẽ tốt, chữ cũng là chữ tốt, nhưng lại không thể nào bằng ‘bản đơn lẻ’ kia được!

Nguyên Hạo. . . . . .

Rõ ràng là nam tử lỗi lạc không chấp nhất ngang nhiên, lại cứ khăng khăng làm những hành động đáng hận nghiến răng nghiến lợi nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục

Trước, cố ý viết thêm vài vị




/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status