Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 49 - Chương 49

/59


Những chỗ bị thương trên cơ thể Lục Tử Kỳ được Nguyên Hạo điều trị cùng với Tống Tiểu Hoa chăm sóc đã khôi phục rất nhanh rất tốt, trừ việc còn có một chút suy yếu thì nhìn ngoài mặt thì cũng không quá lo ngại.

Nguyên Hạo chỉ nói bệnh bao tử của Lục Tử Kỳ tương đối nghiêm trọng sau này ăn uống phải cẩn thận một chút, mà Tống Tiểu Hoa hoàn toàn là người ngốc trong phương diện này nên vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ, về phần Lục Tử Kỳ tự nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế nhìn nàng mừng rỡ cười híp mắt thì thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao, chỉ cần không tái phát, sẽ không có chuyện gì.

Trải qua sự việc này, dân chúng địa phương biến Lục Tử Kỳ thành một Đại Anh Hùng, mặc dù người người đều muốn qua đây để biểu lộ tình cảm ngưỡng mộ nhưng biết thân thể chàng không khỏe không tiện quấy rầy, vì thế nhao nhao nhờ trưởng bối trong tộc Tống Tiểu Hoa tạm thời biểu lộ tâm ý, đủ loại dược liệu đặc sản chất nửa gian phòng.

Lục Tử Kỳ mọi cách từ chối nhưng không có kết quả, từ chối thì bất kính chỉ có thể xin quản sự trong tộc chờ sau khi bọn hắn rời đi thì phân phát mấy thứ này cho người cần, thuận tiện, bàn bạc chuyện trong nhà Tống Tiểu Hoa.

Bởi vì Tống Tiểu Hoa lấy chồng ở xa, không có khả năng tự mình xử lý chuyện trong nhà, cho nên đem tất cả sản nghiệp toàn quyền ủy thác cho tộc trông coi, lại lấy ra một khoản chi nhất định, chuyển thành tiền tích trữ. Dù sao cũng là trải qua mấy đời người cố gắng mới kiếm được, không thể đứt đoạn trong tay Tống Tiểu Hoa, đợi ngày sau tích góp từng tí một số lượng lớn, lại nghĩ biện pháp sửa đường quản lý trường học vì dân chúng làm chút chuyện, cũng là tích đức cho người đã mất.

Tộc nhân thương người cô đơn lẻ loi, cảm thấy hết sức chân thành, hơn nữa là kính trọng phu quân cao thượng, miệng luôn nói đáp ứng đối với những yêu cầu này cũng chắc chắn dốc hết tâm sức.

Xử lý xong chuyện trong nhà, lại được quan viên giải quyết hết mọi việc mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Lục Tử Kỳ quyết định cùng Tống Tiểu Hoa bây giờ lên đường trở về ‘huỵen Bắc Nhai’ đã rời đi hơn tháng.

Mà Nguyên Hạo cũng tại thời điểm đó chia tay họ.

Mấy ngày qua, Nguyên Hạo biểu hiện vô cùng phù hợp với thân phận bạn tốt Lục Tử Kỳ. Trong lúc rãnh rỗi hai người liền uống chút trà tâm sự trời cao biển rộng, tán gẫu một chút hoặc đánh mấy ván cờ, thỉnh thoảng giúp đỡ Lục Tử Kỳ bệnh nặng chưa lành không có cách nào sắp xếp những thứ phức tạp. Đối với Tống Tiểu Hoa cũng là trước mặt sau lưng trên miệng đều là ‘Tẩu Phu Nhân’ dài ‘Tẩu Phu Nhân’ ngắn, hai bên dù cực kỳ quen thuộc thân thiện nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa. Làm cho Tống Tiểu Hoa nghĩ nhìn khuôn mặt mất hồn của hắn vài lần đều cảm thấy có ý không tốt. . . . . .

Chỉ là, lúc lên ngựa để đi, Nguyên Hạo liên tiếp bỏ lại hai quả năng lượng nguyên tử cấp bậc bom nặng ký.

Một câu nói cùng một phương thuốc.

Lúc đó, mặt trời ấm áp chiếu qua đầu, gió từ từ thổi, một bộ quần áo lam yêu nghiệt trai đẹp tay cầm dây cương ngồi trên con tuấn mã đen nhánh, cả người tiêu sái, dung mạo tuấn dật, khuôn mặt cong cong, tất cả đều là bình tĩnh tốt đẹp, quả thật hài hòa đến rối tinh rối mù.

Lúc mở miệng, âm thanh trong sáng dễ nghe tràn đầy trung khí phảng phất như nước trong đánh lên khe núi đá, nghe thấy tâm tình tốt toàn thân thư thái, huynh ấy dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn Lục Tử Kỳ đứng kề vai, Tống Tiểu Hoa cố gắng đè nén nỗi buồn chia ly nhếch miệng cười gượng: Hiện tại nói cho ngươi biết câu kia ta đã bị cắt ngang không nói hết câu, cần phải cẩn thận nghe kỹ!

Hơi nghiêng về phía trước, nói từng chữ: Nàng có nguyện ý làm người của Lý Nguyên Hạo, Tiểu Diêu.

Không đợi đối phương phản ứng lập tức ngồi thẳng, từ trong lòng móc ra một trang giấy, nhẹ nhàng vứt cho Lục Tử Kỳ đang nhíu mày lại: Điều dưỡng theo bài thuốc, ít nhất đảm bảo ba năm bình thản vô sự. Ba năm sau, chắc chắn xuất hiện quấy rầy, cùng Lục huynh cùng thưởng thức cảnh đẹp Biện Lương!

Dứt lời, cũng không nhìn hai người, giơ roi giục ngựa, từng tiếng cười sang sảng sảng khoái kèm với tiếng vó ngựa vang vọng ở không gian mênh mông.

Tống Tiểu Hoa đang nghe câu nói kia sau, đầu tiên là có chút xốc xếch trong gió, tiếp liền thay đổi biến thành cực kỳ xốc xếch trong gió.

Tình cảm Nguyên Hạo dành cho nàng có phải là tình bạn thần khiết giữa nam nữ không, trong lòng đã sớm biết rõ. Cho nên, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng trở thành thời điểm không ra gì để phá cửa sổ thổ lộ ngay trước mặt, cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn thậm chí còn khiếp sợ không nói gì, cũng không tạo thành thật nhiều sóng xung kích mạnh mẽ.

Dù sao, cũng không thể phát triển thêm bước nào nữa, ngay khi nói ra miệng cũng chỉ là chấm dứt tâm nguyện mà thôi, ba người tạo thành một tam giác đều vô cùng hiểu rõ, cơ thể rung động, coi như đã từng nghe, cuộc sống gia đình tạm ổn nên nghe thấy vẫn chỉ là nghe thấy.

Mặc dù, có chút luyến tiếc huynh ấy, người đàn ông im lặng cùng với mình coi chừng mình không cầu hồi báo. . . . . .

Trọng điểm ngổn ngang chính là tên người ——

Lý Nguyên Hạo. . . . . . Lý Nguyên Hạo!

Tri thức lịch sử của Tống Tiểu Hoa cằn cỗi làm người ta phải oán trách, hoàn toàn không biết Lý Nguyên Hạo đã làm những chuyện đại sự gì nhưng nàng lại biết, vị nhân huynh này đã để lại tên tuổi vang dội trong lịch sử, hơn nữa, không phải là người Tống. Nói một cách khác, trong thời đại này là ‘người ngoại quốc’, còn là một hoàng tử ngoại quốc.

Sở dĩ biết những thứ này hoàn toàn bởi vì Tống Tiểu Hoa nhớ năm đó cũng đã từng là ‘hủ nữ’ thứ thiệt, mỗi năm vào ngày nào tháng nào đó được đọc một quyển rất là nổi tiếng ‘Đồng nhân văn’, trong đó nói là một đoạn tình yêu sầu triền miên của Lý Nguyên Hạo, hơn nữa là một đoạn tình cảm với nam nhân. . . . . .

Vài ngày trước, lúc tắm dược, thân thể Lục Tử Kỳ trần truồng, hôn mê. . . . . . Phụt. . . . . .

Hoa cúc tàn rơi đầy đất, bi thương. . . . . . Phụt Phụt Phụt. . . . . .

Bên này Tống Tiểu Hoa nghẹn họng nhìn trân trối phiêu linh trong gió, bên kia Lục Tử Kỳ cười khổ vỗ trán bất đắc dĩ than nhẹ.

Cuối cùng vẫn là nói ra, mà còn thoải mái nói trước mặt hắn. Không hiểu là quang minh lỗi lạc hay là cố ý khiêu khích, hoặc là muốn cho hắn biết cảm giác nguy hiểm? . . . . . .

Nguyên Hạo, con của Đảng Hạng Vương Lý Đức Minh, Lý Nguyên Hạo.

Lời đồn đãi vị Đảng Hạng hoàng tử thích áo trắng, mang hắc quan, thân mang bội cung tiễn, ra ngoài thường có hơn trăm người tiền hô hậu ủng rầm rộ oai phong, thuở nhỏ đã có danh tiêng oai hùng. Không hề

/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status