Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 54 - Chương 53

/59


Lục Thác, tự Triển Chi, con trai trưởng đại thần khai quốc ‘An Quốc Công’ Lục Vũ, hiện nay là người đứng đầu Lục gia.

Sanh ra ở quân doanh, thuở nhỏ theo cha chinh chiến khắp nơi dẹp yên khói báo động. Mười hai tuổi từng dẫn trăm lính kỵ binh tinh nhuệ xâm nhập vào lòng địch, chém đầu hơn ngàn tên, đốt lương thảo, phá trận địa địch, tên tuổi tướng quân thiếu niên nổi như cồn. Phụ thân nghe tin thì cực kỳ vui mừng, lúc này quyết định đổi chữ tự từ chữ “Thủ thành” sang “Triển Chi”, ý là ‘chém hết đầu quân địch’…

Đến tuổi nhược quán thì thiên hạ ổn định, theo Lục Vũ vào kinh thành, ông thừa kế cha, vào triều làm quan.

Năm bốn mươi tuổi, phụ thân sống thọ và chết tại nhà, thừa kế tước vị.

Chìm nổi trong quan trường hơn mười năm, từ lục phẩm nhàn nhã đến quan nhất phẩm thiếu phó Thái tử, từ một kẻ vũ phu đến thầy dạy của Thiên Tử, quyền khuynh vua và dân.

Hai năm trước, chợt có ý thối lui, được ân điển của Thánh thượng, cởi bỏ tất cả chức vụ và quân hàm, chỉ còn lại tước vị ‘An Quốc Công’, bảo dưỡng tuổi thọ.

Bản tính ngang ngạnh, nhân phẩm phong lưu, có một thê bốn thiếp. Có tình ý sâu nặng với thê tử, thê tử qua đời hai mươi năm trước, vị trí chính thê vẫn để trống.

Sinh sáu nhi tử bốn nữ nhi, tướng mạo tài học đều thượng thừa, tất cả đều có danh tiếng xuất sắc. Mà chỉ có hai đích tử là vô cùng được lòng ông, vô cùng được coi trọng.

So sánh với đứa con trai cả Lục Tử Hằng lão luyện đoan chính thì con thứ là Lục Tử Kỳ càng được thiên vị hơn.

Người này từ nhỏ đã có vẻ thông minh sáng suốt, ít khi có vẻ tham vọng, không câu nệ thế tục, văn võ song toàn, rất có phong thái của cha mình năm đó.

Trúng thám hoa tên đề trên bảng vàng, rất được thiên tử còn là thiếu niên thưởng thức, đồng ý làm quan to có thực quyền. Chỉ tiếc, nghé con mới sinh mặc dù có nhuệ khí và thông minh, cũng không chống lại được móng vuốt sắc nhọn của rừng rậm chi vương. Cuối cùng, bại bởi thế lực rối rắm khó gỡ trong triều. Bản thân rơi vào lao ngục, ái thê hương tiêu ngọc vẫn.

Say rượu hai năm, một khi tỉnh dậy, kiên quyết mang con trai nhỏ đi biên cương xa xôi, thà làm Tri Huyện một nơi mà không muốn dính líu đến gia tộc.

Vừa đấm vừa xoa, nhiều phen khuyên giải cũng không có kết quả. Thậm chí tái giá, cũng không theo lệnh của cha mẹ, chỉ có một phong thư báo về.

Mỗi lần nhớ tới, Lục Thác lại thở dài một tiếng.

Vốn tưởng rằng không có cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc này, không ngờ quanh co khúc khuỷu, nửa năm trước, con trai cả tự mình đi làm thuyết khách mang tin tức về, nói rốt cuộc cũng đồng ý về nhà, cũng chấp nhận sự sắp xếp vào kinh thành làm quan.

Nhưng, có hai điều kiện. Thứ nhất, vào ‘Xu Mật Viện’. Thứ hai, Lục gia phải tiếp nhận cô gái họ Tống, không được gây khó dễ.

Điều kiện thứ nhất, hoàn toàn không có dị nghị. Điều kiện thứ hai, không thể có dị nghị.

Lục lão gia tử cảm thấy hơi có chút bực mình. . . . . .

Nâng ly trà lên uống một hớp, ngước mắt nhìn mấy bóng dáng đang chậm rãi đi vào, mất chút hơi sức mới nuốt nước trà trong miệng xuống, không biến sắc ho hai tiếng.

Nhi tử ôm tiểu tôn tử, hai năm không thấy dáng dấp càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, một đôi mắt đen lúng liếng thông minh, thật không thẹn là con cháu Lục gia.

Nhi tử kéo theo một cô gái, quần lụa mỏng màu tím chấm đất, búi tóc

/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status