Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 285 - Muốn Say Như Vậy

/326


Sau khi Hồng Thiên Phương đi, Phong Gia Vinh lửa giận lập tức dâng lên trút hết vào đập đồ, cơ hồ đem tất cả đồ đạc ở đại sảnh đều đập nát, nhưng vẫn khó tiêu cơn giận trong lòng ông, tiếp tục đập, người làm lại không dám tới khuyên can, lo lắng mình sẽ gặp tai ương, cho nên lẫn trốn ra xa xa, mặc cho ông chủ đập loạn, có vài người còn thậm chí muốn xin nghỉ không làm.

Bây giờ Phong gia không còn giống như là nhà, vắng lạnh tựa như địa ngục thật là đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhất là khi ông chủ nổi giận, đúng là có thể hù chết người.

Đối với chuyện lần này, Phong Gia Vinh cũng không để ở trong lòng, lúc này chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, không ngừng đập, đập không đủ liền mắng, Hồng Thiên Phương, mày lại dám uy hiếp tao, mày không nghĩ lại xem là ai giúp mày có thành tựu như ngày hôm nay, mày nghĩ mày là gì has?

Ban đầu nếu như không phải có sự giúp đỡ của ông, tập đoàn Hồng thị không thể nào được như hôm nay, trên thế giới này quả nhiên không có ai đáng để tin tưởng, thậm chí cả người thân cũng không ngoại lệ, cho nên ngoại trừ mình ra tất cả mọi người đều không thể tin.

Chúng mày ở đây là muốn chống đối tao, phản bội tao, muốn uy hiếp tao có phải không, có phải hay không, a ——

Chúng mày đi chết đi, đi chết hết đi, tao sẽ không để cho chúng mày thực hiện được, tuyệt đối sẽ không.

Đường Phi đã vào tù, cho nên bây giờ không ai dám tiến lên khuyên một câu, Phong Gia Vinh cũng không có đối tượng để nói chuyện, chỉ có thể phát tiết vào đồ đạc, đập đến mệt mới dừng lại, một tay ôm ngực thở, nghĩ xem kế tiếp mình nên làm như thế nào?

Nếu như ông thỏa hiệp, làm theo Hồng Thiên Phương nói, tất sẽ chọc giận Phong Khải Trạch, đến lúc đó chức đổng sự trưởng khó mà giữ được. Nếu như ông không thỏa hiệp, Hồng Thiên Phương sẽ đem CD giao cho cảnh sát, đến lúc đó ông sẽ vào tù.

Hai kết quả này ông đều không muốn, ông nhất định phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi bên mới được. Còn có thời gian là hai tháng, ông không thể vội vàng lựa chọn, trong hai tháng này sẽ có cách để chuyển biến tình thế, ông không tin ông sẽ thua trên tay Hồng Thiên Phương.

Vậy thì cứ từ từ kéo dài.

Hơn nửa tháng đã qua, Phong Gia Vinh chỉ sống cuộc sống của riêng mình, không có nửa điểm động tĩnh, cũng không đi thăm Phong Khải Trạch một lần, chớ nói chi lấy cổ phần.

Với tiến độ công việc, Hồng Thừa Chí có chút nóng nảy, không nhịn được hỏi: Cha, đã hơn nửa tháng, sao chẳng có chút động tĩnh nào Phong Gia Vinh, chẳng lẽ ông ta không thỏa hiệp sao? Nếu ông ta không thỏa hiệp, vậy chúng ta cứ cho ông ta đi ngồi tù đi.

Hồng Thiên Phương không nóng vội, liền trả lời, Thừa Chí, con vẫn chưa bỏ được cái bệnh nóng lòng sao, đã nói không nên vội, vì sao con còn thế has? Nếu đẩyPhong Gia Vinh vào tù, chẳng phải là đáng tiếc sao, chưa đến phút cuối cùng thì ông ta vẫn còn có giá trị lợi dụng để cho chúng ta dùng, sau đó mới cho ông ta ngồi tù.

Này cũng đã hơn nửa tháng, con có thể không nóng lòng sao?

Mới hơn nửa tháng mà thôi, ba cho Phong Gia Vinh thời hạn là hai tháng, thời hạn chưa tới không cần phải vội, có câu đừng dồn chó đến chân tường, con phải hiểu chứ, nếu chúng ta cứ ép Phong Gia Vinh, nói không chừng sẽ hoàn toàn phản ngược lại, cho nên không thể vội. Đúng rồi, Thi Na không phải đã bảo con đi tra người tên Đỗ Nguyên sao, con có tra ra được gì không?

Cái gì cũng không tra ra được, chỉ tra được Đỗ Nguyên là đường chủ của Hỏa Diễm Thiên Môn, ngay cả cách để liên lạc với hắn cũng không tra được, những thứ khác càng không cần nói tới. Cha, chúng ta không nên dính dáng vào người của Thiên Môn, nếu chọc tới Thiên Môn, chúng ta sẽ rất thảm .

Mặc dù Thiên Môn không dễ chọc, nhưng cũng không phải không biết nói đạo lý, chúng ta không có gây sự với Thiên Môn, chẳng qua chỉ điều tra một chút, con sợ cái gì, chẳng lẽ con đã làm chuyện gì sợ người Thiên Môn tìm đến con để gây sự sao?

Con đâu có làm chuyện gì, chẳng qua nghe mấy người bạn nói Thiên Môn rất đáng sợ, cho nên không muốn dính dáng quan hệ với bọn họ. Cùng Thiên Môn đối nghịch, đơn giản chính là tự tìm đường chết, khi đó hắn đã thấy, Thiên Môn còn đáng sợ hơn cả Phong Khải Trạch, dù sao Phong Khải Trạch là kẻ thù có thể nhìn thấy, còn Thiên Môn lại cứ ẩn mình trong bóng tối.

Nếu không có làm, con sợ cái gì? Cũng được, nếu không tra được thì không cần tra nữa, tránh cho gây ra thêm chuyện phiền toái. Phong Khải Trạch có nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh không? Hồng Thiên Phương đối với chuyện của Thiên Môn chuyện cũng không bận nhiều, chỉ muốn sớm tra ra chút bí mật của Hắc Phong Liên Minh.

Nếu không mau giải quyết vấn đề này sớm, cho dù ông có lấy được 60% cổ phần của Phong thị đế quốc cũng bị Hắc Phong liên minh khống chế, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trắng tay thôi.

Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng nói chuyện không có đề cập đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, con nghi ngờ bọn họ thật không biết gì đâu, cho nên chúng ta không cần lãng phí thời gian với họ nữa, hãy tìm biện pháp khác đi. Hồng Thừa Chí đã mất hết kiên nhẫn đến chuyện phải ngồi nghe lén, cho nên không muốn làm nữa.

Nghe hơn nửa tháng, ngọn trừ bọn họ lời ngon tiếng ngọt, cuộc sống ân ái, cái gì cũng không nghe được, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy phiền.

Không, nhất định Phong Khải Trạch biết, bằng không hắn không thể nào lấy được 60% cổ phần từ trong tay của Hắc Phong Liên Minh, nên nhất định hắn phải biết.

Cho dù hắn biết thì sao, một chữ hắn cũng không nói, chúng ta làm sao mà biết chứ.

Xem ra cần phải có ngòi nổi rồi, con tiếp tục nghe lén, ba đi gặp Phong Khải Trạch.

Cha ——

Hồng Thiên Phương đã nói là làm liền, lúc này đi ra cửa, nhanh chóng lên xe rời đi.

Hồng Thừa Chí bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho dù khó chịu cũng phải tiếp tục nghe lén . Hắn không tin cả nhà bọn họ không đấu lại một mình Phong Khải Trạch?

Thạch cao trên đùi Phong Khải trạch đã được tháo, hiện đang làm trị liệu, mỗi ngày phải chống trượng đi lại, rèn luyện lực chân, mặc dù không phải dễ dàng, nhưng đã không cần phải nằm ở trên giường nữa, có thể xuống giường đi lại.

Tạ Thiên Ngưng lo lắng lúc anh đang đi không cẩn thận té ngã, nên bám sát anh, thỉnh thoảng tiến lên dìu một chút, dặn dò: Cẩn thận một chút, nếu như thấy mệt thì nghỉ ngơi chút đi.

Em không nên chuyện bé xé to ra có được hay không, bác sĩ nói chân của anh khôi phục rất nhanh, không lâu nữa có thể giống như trước bước đi như bay rồi. Em đừng đi theo anh, ngồi sang bên kia đi để khỏi mệt, hơn nữa bụng em đã to rồi cứ đi theo anh đi tới đi lui, lỡ như không cẩn thận bị anh đụng phải thì làm sao bây giờ? Đi nghỉ đi. Phong Khải Trạch ra lệnh buộc cô đi qua một bên, còn mình tiếp tục đi.

Nhưng vì cô không yên lòng, cứ đi theo còn dìu anh, nói gì cũng không chịu đứng sang một bên, Không phải em sợ, mà lo sợ cho anh có được hay không, bác sĩ nói phụ nữ có thai cần phải đi bộ nhiều, không nên giống cụ già không đi lại được. Vả lại chân của anh vừa mới lành lại, không nên đi quá nhiều, anh và em đi với nhau một chút cũng không sao.

Trong khoảng thời gian này em ở trong bệnh viện với anh, không đi đâu hết, có thấy buồn không? Anh dừng bước lại, không đi tiếp, mà dịu dàng nắm tay cô, nhìn cô trìu mến.

Trải qua mấy ngày nay, lúc nào cô cũng ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời xa, làm cho anh cảm thấy rất đau lòng.

Đối với em mà nói, chỉ cần có anh ở đây, em mãi mãi sẽ không thấy buồn. Anh hiện giờ đã đi lại được không ít, không nên đi quá độ, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Cô đỡ anh đến ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, sau đó đi lấy nước cho anh, cẩn thận chăm sóc cho anh.

Nhìn bóng lưng của cô, lòng anh tràn ngập ấm áp, hạnh phúc trước mắt này làm cho anh mê luyến, anh muốn cả đời cứ đắm chìm trong cơn say như vậy.

Bất quá anh biết, có một số việc cần phải giải quyết cho xong, không thể tiếp tục kéo dài.

Tạ Thiên Ngưng vừa mới định đi lấy nước, tính mang nước uống sang cho Phong Khải Trạch, ai biết lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa này khiến cho cô thấp thỏm. Bây giờ đã ba giờ chiều, chưa tới giờ ăn cơm chiều, cho nên không phải thím Chu tới đưa cơm, mà Đới Phương Dung hôm nay đi cùng những phu nhân khác đi dạo phố, nên sẽ không đến, người gõ cửa này, rất có khả năng là kẻ xấu.

Là ai chứ?

Phong Khải Trạch nhìn thấu sự lo lắng sợ hãi của cô, vì vậy trấn an cô, Đừng sợ, trời sập xuống còn có anh chống đỡ, đi mở cửa xem có phải Hồng Thi Na hay Tạ Minh San tới không?

Bất kể là ai tới, chỉ cần đến tìm anh gây sự, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Được rồi, em đi mở cửa. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, giải tỏ khẩn trương trong lòng, sau đó đi mở cửa, chuẩn bị tâm lý xấu nhất, suy nghĩ sau khi mở cửa có thể sẽ nhìn thấy Hồng Thi Na hoặc là Tạ Minh San.

Nhưng sau khi mở cửa, nhìn thấy người đến làm cô hết sức kinh ngạc, Ông —— Đã không cần phải trốn tránh nữa rồi.

Hồng Thiên Phương xách theo một rổ trái cây, lễ phép chào hỏi, Phong thiếu phu nhân, chắc cô cũng biết tôi rồi, tôi là ba của Thi Na, hôm nay tới để thăm Khải Trạch.

A —— Lần này Tạ Thiên Ngưng càng kinh ngạc hơn, thậm chí còn đờ người trương mắt ra nhìn. Khỉ con từng nói, Hồng Thiên Phương là người thâm sâu khó lường, dã tâm không nhỏ, nói vậy tới đây thăm hỏi là có mục đích khác.

Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?

Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thiên Phương ở ngoài cửa, ngồi bất động, tà mị nói: “Ngọn gió nào lại thổi Đổng Sự trưởng Hồng tới đây vậy?

Đương nhiên là một trận gió lớn đem tôi thổi tới. Hồng Thiên Phương không mời tự vào, bước vào giơ lên giỏ trái cây, Mang đến cho cậu chút trái cây tươi, hi vọng Phong Đại thiếu gia không vì hiềm khích xưa mà ghét bỏ.

Hiềm khích thì không dám, nhưng tôi không thích ăn trái cây của người khác, xin lỗi.

Trái cây này là do chính tay tôi mua, tôi đã dùng qua rồi, mới mang đến đây để cho Phong thiếu gia dùng. Hồng Thiên Phương đặt giỏ trái cây lên trên bàn, dường như không chút tức giận.

Nếu đổi lại là người khác, nghe những lời khinh miệt này, nhất định sẽ tức giận, thế nhưng ông lại không có tức giận, nói rõ ra lần này ông đến là có mục đích khác.

Phong Khải Trạch đã nhìn thấu điểm này, cho nên không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Hồng Thiên Phương, mục đích hôm nay ông tới nơi này là có ý gì, nói thẳng ra đừng nên lãng phí thời gian của tôi, nếu ông cứ nói nhảm nữa, xin mời rời đi.

Nếu phong Đại thiếu gia đã nói vậy, tôi cũng liền nói thẳng, tôi tới để hỏi cậu về chuyện Hắc Phong Liên Minh, không biết Phong Đại thiếu gia có thể nói rõ không? Hồng Thiên Phương cũng không quanh co, nói thẳng ra mục đích lần này mình tới.

Tạ Thiên Ngưng vẫn còn kinh ngạc chuyện Hồng Thiên Phương xuất hiện, nhưng vừa nghe ông nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, trong lòng liền lo, sợ rằng mọi chuyện đã bị bại lộ.

Nếu như không bại lộ, sao Hồng Thiên Phương lại tới hỏi chứ, rốt cuộc là vấn đề ở đâu?

/326

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status