Chương 137. Là con trai thì tốt rồi
Nghe vậy, Triệu Tiểu Quyên nhìn tay mẹ chồng rồi lại nhìn tay của mấy cô con gái, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại khép lại, sau đó lại mở ra rồi lại khép lại.
Sau cùng bà hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nói ra: "Mẹ, dầu vỏ sò anh cả mua cho mẹ có thể cho mấy đứa Đại Nha và Nhị Nha dùng ké chút được không ạ? Tay của bọn trẻ đều nứt nẻ hết cả."
Trương Quế Hoa vừa nghe lập tức hậm hực nói: "Cô xem cô sinh ra mấy cái đứa lỗ vốn này, tôi cho chúng nó được có cái ăn được sống thì cũng đã không tồi rồi, còn muốn dùng dầu vỏ sò của tôi ư, nằm mơ đi!"
Triệu Tiểu Quyên bị mẹ chồng mắng ngay trước một phòng toàn người không ngóc đầu lên được, cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ đỏ hốc mắt.
Đại Nha hiểu chuyện không muốn nhìn thấy mẹ bị mắng vì cô bé, "Bà nội, bà đừng mắng mẹ cháu, chúng cháu không dùng dầu vỏ sò đâu ạ."
Tôn Lệ Hà ở bên cạnh lại khịt mũi xem thường Triệu Tiểu Quyên: Chị dâu hai cũng thật quá ngốc đi, xót mấy đứa con gái đến vậy làm gì? Tranh thủ sinh cho nhà họ Giang đứa cháu trai bụ bẫm mới là việc hệ trọng hàng đầu!
Đương nhiên, bà ta sẽ không có lòng tốt mà nhắc nhở chị dâu hai, bà ta không muốn có thêm một đứa cháu trai đến giật đồ của Chí Văn, Chí Võ.
Trái lại là Giang Trường Hải trông thấy mẹ ông chỉ vì một hộp dầu vỏ sò mà mắng mấy đứa cháu gái như vậy cảm thấy thực sự là không cần thiết.
Thế là quay đầu nói với Giang Miên Miên: "Con gái, con đi lấy dầu vỏ sò trong phòng chúng ta ra đây để cho tụi chị cả con xài với."
"Dạ."
Giang Miên Miên lập tức từ ghế bật dậy, ùa vào phòng lấy dầu vỏ sò của Giang Trường Hải đưa cho Đại Nha: "Nè, chị cả."
Đại Nha có chút thụ sủng nhược kinh(1) nhận lấy: "Cảm ơn bác cả, cảm ơn Tam Nha."
(1) Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Trong lúc vừa đưa vừa nhận, có thể nhìn thấy rõ được một bàn tay thì trắng trẻo mềm mại, còn một tay thì lại đầy những đường nứt nẻ và vết nứt.
Sự so sánh rõ ràng này khiến cho trong lòng Triệu Tiểu Quyên đau nhói cực kỳ.
Cùng là con gái của nhà họ Giang nhưng đãi ngộ quả thực là một đứa ở trên trời còn một đứa ở dưới đất, sao bà có thể không xót cho được.
Là bà vô dụng, đến cả một hộp dầu vỏ sò cũng không mua nổi.
Đại Nha không biết trong lòng Triệu Tiểu Quyên có bao nhiêu khó chịu bao nhiêu tự trách, đang cẩn thận từng li từng tí cầm dầu vỏ sò, lần lượt thoa lên tay của mấy đứa em gái.
Thấy cô bé mỗi lần chỉ lấy ra một ít, Giang Miên Miên liền trực tiếp ra tay giúp đỡ: "Chị cả, phải thoa nhiều một chút thì mới có hiệu quả."
Nhị Nha cũng được một miếng dầu vỏ sò lớn, cô bé vừa thoa vừa nhìn về phía Giang Trường Đào cả quá trình đều thờ ơ, trong lòng đột nhiên sinh ra trách móc.
Cô bé không hiểu, tại sao lúc nãy khi bà nội mắng tụi cô và mẹ thì cha cô bé lại có thể giả đò không nghe thấy gì, không đứng lên để bảo vệ tụi cô.
Vừa nãy đến cả bác cả luôn luôn không ngán ai cả cũng còn không nghe nổi, còn có thể mở miệng bảo vệ tụi cô lại còn cho tụi cô sử dụng dầu vỏ sò.
Nhưng còn người cha luôn luôn được mọi người khen là trung hậu thật thà kia lại có thể xem như là không có chuyện gì xảy ra!!
Cô bé không cầu cha mình giống như là bác cả - bênh vực che chở cho vợ và con gái mình không giới hạn, nhưng ông ta có thể biểu hiện ra ngoài được không, cho dù chỉ là tí ti sự quan tâm đối với tụi cô thôi?
Cô ấy biết cha vẫn luôn khao khát có được một đứa con trai có thể kế thừa gia nghiệp, nhưng chẳng lẽ con gái thì không phải là do ông ta sinh ra sao?!
Đồng thời trong lòng cũng nghĩ, nếu như mình là con trai thì tốt rồi.
Vậy cô ấy cũng không cần phải vào mùa hè oi bức cắt cỏ cho heo, nhặt lúa gạo ngoài đồng.
Mùa đông phải giặt quần áo trong dòng nước sông lạnh rét thấu xương.
Cô ấy có thể được giống như Chí Văn Chí Võ, được ăn thịt, được mặc đồng phục trường để đi học.
Úc Thừa yên lặng ngồi bên cạnh Giang Miên Miên, nhạy bén bắt được sự dao động trong cảm xúc và sự trách móc trong mắt cô bé nhưng lại làm như không thấy mà thu lại tầm nhìn.
/299
|