Nhân viên ghi công điểm cũng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đồng chí Giang Trường Hải, một giờ trước anh đã về nhà đi nhà xí rồi.”
“Lần trước là đi tiểu lần này là đi đại tiện.” Giang Trường Hải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, là hạ quyết tâm muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhân viên ghi công điểm cũng biết tính tình ông, nói thẳng nói: “Lần này anh trở về thì sẽ trừ sáu công điểm buổi sáng.”
“Nó không quay về!”
“Ta đây cũng muốn trở về!”
Hai mẹ con đồng thời lên tiếng, sau đó quay đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Trương Quế Hoa nhanh tay túm quần áo con trai trước một bước: “Đừng muốn lười biếng, mau làm việc!”
“Con là thật muốn trở về đại tiện, nếu không đi trở về liền phải đi ở ngoài ruộng.” Giang Trường Hải vẻ mặt nôn nóng, giống như thật sự nghẹn đến mức khó chịu.
Trương Quế Hoa không dao động: “Vậy con cứ đi ở ngoài ruộng đi.”
Bà ta cũng không tin chính mình trị không được chứng làm biếng này!
“Đây chính là mẹ nói nhé.” Giang Trường Hải không nói hai lời liền bắt đầu cởi lưng quần, cũng mặc kệ quanh mình đều là phụ nữ.
Ông không biết xấu hổ nhưng bà cụ lại biết, tức khắc liền đen mặt buông lỏng tay: “Cái đồ không biết xấu hổ, cút đi!”
“Được.” Giang Trường Hải liền vui sướng mà cút.
Nhìn bóng dáng vui sướng của ông, Trương Quế Hoa mặt càng đen thêm.
Bà cụ ở bên cạnh an ủi nói: “Quế Hoa, tôi thấy Trường Hải là thật sự quá mót, không phải muốn trốn việc đâu.”
Cái này đương nhiên là lời nói trái lương tâm, dù sao Giang Trường Hải chính là người làm biếng có tiếng làng trên xóm dưới ai cũng biết, mặc cho ai nhắc tới tới đều lắc đầu.
Trương Quế Hoa tức giận nói: “Nếu ngày nào đó nó không trốn việc thì chắc hôm đó trời đỏ mưa đỏ.”
Mới vừa nói xong, liền thấy con trai cả đã giẫm lên bờ ruộng lại chạy xuống: “Con đột nhiên lại không muốn đi đại tiện nữa.”
Nghe vậy, Trương Quế Hoa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn trời: “Hôm nay là thật sự muốn mưa đỏ hả?”
Bằng không sao thằng cả có khả năng chủ động chạy tới làm việc?! Dù sao bà ta cũng không tin thằng cả đột nhiên đổi tính chăm chỉ.
Giây tiếp theo, thôn trưởng liền giải thích nghi hoặc cho bà: “Đưa nước tới, mọi người uống chút trà, nghỉ một chút lại tiếp tục làm việc.”
Tập thể nghỉ ngơi là không trừ công điểm, đây là muốn nghỉ ngơi tập thể xong lại về nhà nghỉ ngơi mà.
Sau khi Trương Quế Hoa nghĩ thông suốt, thiếu chút nữa giận đến mức nổ tung mũi, vì thế giơ tay tát cho ông một cái.
“A, mẹ đánh con làm gì?” Vẻ mặt Giang Trường Hải nhất thời mông lung.
“Con thiếu đánh!”
Giang Miên Miên thật xa đã thấy cha cô lại đang bị bà nội đánh, nội tâm không hề dao động, cũng đã quen rồi.
Nói thật, nếu như cô có đứa con trai không đàng hoàng như vậy thì cô cũng đánh.
Nhưng con không nói cha sai, Giang Miên Miên vô cùng ngoan ngoãn đưa ly nước dành riêng cho cha mình: “Cha, cha uống nước.”
Cái gọi là ly nước dành riêng, kỳ thật chính là nắp bình thủy, cô không thích cả gia đình dùng chung một cái ly nước.
Sau khi Giang Trường Hải uống một ngụm, tức khắc liền sung sướng mà híp híp mắt.
Ngọt, là nước mật ong, màu sắc không khác nước trà, người khác cũng nhìn không ra.
Con gái của ông thật tri kỷ!
Nhưng không tiếp tục uống, mà hỏi: “Mẹ con đã uống chưa?”
Giang Miên Miên gật đầu: “Uống rồi ạ, con và thím hai đi sân phơi lúa trước.”
Tô Uyển Ngọc làm việc nhẹ nhàng ở sân phơi lúa, còn có thể trốn dưới bóng cây nghỉ ngơi một chút, chỉ là mỗi ngày chỉ được năm công điểm.
Giang Trường Hải nghe xong, lúc này mới ục ục một hơi uống sạch nước mật ong.
Tất cả mọi người đều ngồi ở bờ ruộng thượng nghỉ xả hơi, vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm.
Đột nhiên có một ông lão xụ mặt hỏi: “Trường Hải à, nghe nói con gái cậu khai giảng sẽ đi đến trường tiểu học của công xã đọc sách?”
Những người khác cũng đều mang vẻ mặt tò mò bát quái mà nhìn qua, đây chính là chuyện hiếm lạ, phải biết rằng thôn bọn họ chỉ có một nhà thôn trưởng có thể đưa con gái đi học.
/299
|