Chương 12.2: Không ăn chính là không ăn
"Nếu con đàn bà chết tiệt đó không đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tôi, liệu tôi có bị cô ta tước đoạt sự trong sạch này không? Nạn nhân? Nạn nhân thực sự là ai? Cô ta trèo lên giường tôi, là trèo lên giường tôi đó."
Âu Dương Thịnh vừa nói xong, trong phòng làm việc vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng.
"…" Cảnh Hạo Nhiên cúi đầu, im lặng chịu đựng cơn tức giận của Âu Dương Thịnh.
Chỉ là Cảnh Hạo Nhiên cảm thấy rất buồn cho Bạch Tiểu Thi, chỉ là vì cô đến biệt thự không đúng lúc rồi tình cờ gặp được thiếu gia khi anh đang bị Tiểu Phàm hạ thuốc.
Bây giờ dù có đau lòng đến đâu, cô vẫn phải gánh chịu trách nhiệm vì đã lỡ phát sinh quan hệ với thiếu gia.
Quyết tâm của Âu Dương Thịnh sẽ không bao giờ thay đổi, anh nói rằng Bạch Tiểu Thi cố ý leo lên giường anh và đó chính là quyết định cuối cùng.
Khoảng mười phút sau, thư phòng cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh.
Đáng tiếc là thư phòng ở trong tình trạng hỗn loạn, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
"Vậy thiếu gia dự định làm gì với cô Bạch?"
Trang phục Tôn Trung Sơn của Cảnh Hạo Nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào lưng.
Trán cùng mặt anh ta lấm tấm những giọt mồ hôi lớn.
"Tạm thời giam nhốt cô ta trong biệt thự, đề phòng cô ta chạy ra ngoài nói linh tinh."
Nếu để một người phụ nữ chạy đến Đông Thành, tung tin khắp nơi rằng cơ thể ba mươi tuổi của Âu Dương Thịnh đã bị cô nhúng chàm rồi, anh còn có mặt mũi nào nữa?
"Vâng, tôi biết mình nên làm gì rồi ạ." Cảnh Hạo Nhiên vừa muốn rời khỏi thư phòng, cố ý nhấn mạnh: "Tiểu Phàm sợ tội đã tự sát, tôi sẽ xử lý thi thể của cô ta thỏa đáng. Xin thiếu gia yên tâm."
Bạch Tiểu Thi bị Cảnh Hạo Nhiên sắp xếp nhốt vào phòng ngủ trước đó, lần này bọn họ còn cho cô một bộ quần áo sạch sẽ, còn có thức ăn và nước uống.
Cảnh Hạo Nhiên nói sơ qua cho cô biết mọi việc, cho dù cô vô tội nhưng cô và Âu Dương Thịnh đã phát sinh quan hệ thể xác, đó là sự thật và cô phải ở lại đây.
"Vậy sao được? Tôi không thể ở chỗ này, tôi muốn rời khỏi biệt thự Âu Dương."
Nghe vậy, làm sao Bạch Tiểu Thi có thể kiềm chế được, cô vô cùng kích động hỏi lại: "Quản gia Cảnh, tôi không muốn thù lao mà các người hứa sẽ cho tôi nữa, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi."
Đã hơn một tuần rồi, cô vẫn không có tin tức gì về tình hình bên ngoài.
Bà ngoại và Bạch Tiểu Soái không được có mệnh hệ gì chỉ vì cô bị Âu Dương Thịnh giam giữ.
"Cô Bạch, cô vẫn chưa hiểu ý tôi, cô không thể đi đâu ngoại trừ việc ở lại đây." Anh ta không buồn nói với cô nữa mà đi ra khỏi phòng, sai người canh cửa cẩn thận chú ý.
Sáng sớm Âu Dương Nhạc tỉnh dậy không thấy Bạch Tiểu Thi ở bên cạnh, liền mất đi sự bình tĩnh.
Cậu không ăn cơm, không uống nước, đồ trong phòng ngủ đều bị cậu đập phá giống y hệt như hôm qua.
Năm sáu người hầu gái đều không thể làm gì được cậu, vệ sĩ ở cửa chỉ có thể đứng đó, không ai dám tùy ý tiến vào.
Âu Dương Thịnh vừa mới xử lý xong chuyện bị hạ thuốc, còn chưa kịp nguôi giận thì con trai lại bắt đầu gây chuyện.
"Phế vật, thậm chí còn không nuôi nổi một đứa trẻ, tôi bỏ tiền ra nuôi đám người các cô các cậu có ích gì?"
Âu Dương Thịnh sải bước đi về phía phòng ngủ của Âu Dương Nhạc, phía sau vệ sĩ cùng người hầu đều bị mắng một trận té tát.
Người hầu thúc giục: "Tiểu thiếu gia, cậu ăn một miếng đi, đừng đập nữa. Tiểu thiếu gia mau xuống đi, nếu không sẽ ngã mất..."
"Bộp bộp…"
Đồ đạc trong phòng ngủ rơi loảng xoảng theo tiếng động vang lên hòa lẫn với tiếng kêu cứu của người giúp việc.
Âu Dương Thịnh lao vào phòng ngủ.
"Thiếu gia!" Các cô hầu gái hét lên sợ hãi, lùi lại đ nhường đường cho anh.
Âu Dương Nhạc chân trần đứng ở trên giường, nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Thịnh liền trừng mắt nhìn anh.
Mọi người đều cho rằng vì sự xuất hiện của ba mình nên Âu Dương Nhạc nhất định sẽ an phận.
Không ngờ, cậu cúi xuống, chộp lấy một chiếc gối trên giường rồi ném lên người Âu Dương Thịnh.
/1091
|