Giấc Mộng Tây Châu

Chương 78 - Hứa Phù Tang cảnh cáo

/108


Trong bữa tiệc, Ôn Uyển một mình uống rất nhiều rượu chúc mừng. Khi đến lượt mời rượu, cô nàng thấy Vãn Tri Ý ngồi cạnh Cố Tây Châu, bèn siết chặt ly rượu.

Con khốn đó vẫn luôn có cách lấy lòng người khác, từ thời đi học đã vậy. Ở trường được giáo viên quý mến, ngoài trường có Sở Yến Tuy coi như công chúa, về nhà lại có ông ngoại và mẹ hết mực nuông chiều. Ngay cả bây giờ, con khốn đó vẫn được Cố Tây Châu bao bọc.

Ôn Uyển vốn chẳng thâm thù đại hận với Vãn Tri Ý là bao, nhưng cô quá sùng bái chị họ, luôn cảm thấy sự tồn tại của Văn Tri Ý, nếu để chị họ biết sẽ khiến chị ấy tự ti, lại cộng thêm việc cô thích Sở Yến Tuy đã lâu, từ đó dần dần nỗi đố kỵ nhân lên, trở thành căm ghét.

Văn Tri Ý thấy cô dâu đi tới, mỉm cười đứng lên giơ ly rượu, nói: “Tân hôn vui vé."

Ôn Uyển càng siết chặt ly hơn.

Câu "tân hôn vui vẻ" này chẳng phải là trớ trêu sao?

Hơn nữa, cô ta căn bản chẳng thật lòng.

“Cảm ơn.” Ôn Uyển uống một ngụm rượu cay xè.

Tiệc kết thúc vào khoảng mười rưỡi tối.

Trước khi ra về, Vãn Tri Ý đi vệ sinh một lần.

Còn Hứa Phù Tang vì mấy ngày thất tình, ăn uống thất thường, nay lại uống nhiều rượu, trong bụng ngoài một ít hải sản ra thì chẳng còn lại gì. Lúc này, cô nàng đang nôn ọe trong nhà vệ sinh, gần như muốn nôn hết đống hải sản trong miệng ra.

Một lúc sau, Hứa Phù Tang bước ra ngoài, sắc mặt xanh xao. Văn Tri Ý đang đứng rửa tay, nhìn thấy cô nàng đi đến thì bèn rút giúp một tờ khăn giấy.

Hứa Phù Tang không nhận: “Cố Tây Châu đối với cô tốt nhỉ?”



“Nhờ phúc của cô Hứa thôi.”

Hứa Phù Tang cắn môi: “Đôi khi vận may của con người đến thì khó ngăn được. Tuy Cố Tây Châu đối tốt với cô, nhưng cũng chỉ là tâm lý bù đắp nhiều lần cô giúp đỡ Niếp Hoan thôi. Hy vọng cô biết giữ bổn phận, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình”

Bất kỳ người phụ nữ nào, khi đối diện với một người phụ nữ bên cạnh người đàn ông mình thích, đều sẽ có cảm giác lo lắng.

"Không thuộc về mình?" Vãn Tri Ý bật cười: "Cô Hứa, chắc cô cũng đoán ra thân phận của tôi rồi nhỉ? Vậy thì đâu tồn tại cái gọi là 'không phải của mình? Kể ra tôi mới là con được chính thất đẻ ra, còn cô chỉ là con vợ lẽ, nhường cho cô vị trí đại tiểu thư nhà họ Hứa đã là tốt lắm rồi.Người ông cụ nhà họ Cố muốn chọn làm cháu dâu là đích tiểu thư nhà họ Hứa, chứ không phải đích danh cô. Nếu không có vị trí đó, cô là cái thá gì?"

Hứa Phù Tang nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn găm vào da thịt non mềm ở lòng bàn tay, gần như rỉ máu. Cô nàng mất hết vẻ đoan trang được uốn nắn bấy lâu:

"Mẹ cô mới là người chen chân vào. Rõ ràng bố mẹ tôi mới là tình đầu của nhau."

"Ồ?" Vãn Tri Ý tỏ ra ngạc nhiên: "Vậy cô về hỏi bố mình xem, có phải năm xưa ông ta chủ động tiếp cận mẹ tôi không? Mẹ con các người trong mắt ông ta cũng chỉ xếp sau tiền tài danh vọng mà thôi, có gì để vênh váo trước mặt tôi?" Vãn Tri Ý thả tờ giấy vào thùng rác, xoay người bỏ đi. Khi đi đến cửa, cô còn tỏ vẻ như nhớ ra gì đó:

“À, nói cô nghe. Dù tôi có muốn, nếu A Châu không muốn, thì tôi làm được gì?” Vãn Tri Ý nhìn cô, từng câu từng chữ đều rõ ràng: “Chẳng phải cô Hứa chính là ví dụ điển hình sao?”

Dạ dày của Hứa Phù Tang càng đau hơn, như bị thiêu đốt.

Trước cửa khách sạn, mọi người lục tục rời đi.

Vãn Tri Ý từ hôn lễ đi ra, đứng trước chiếc Maybach, mở cửa xe và lên xe.

Dù sao hôm nay đi cùng với Cổ Tây Châu đã thu hút nhiều sự chú ý, giờ ngồi xe anh ấy rời đi, người khác cũng không thấy kỳ lạ gì.

Chiếc Maybach lăn bánh rời xa.

Khi về tới Bác Cảng Vân Loan đã là một giờ sau.



Cố Tây Châu bế cô lên nhà.

Đêm tối âm u, đèn đóm trong căn hộ sáng rực.

Cố Phát Tài mỗi ngày đều được dì giúp việc dẫn đi dạo, hôm nay ở dưới nhà chơi rất vui với các chú chó khác. Lúc này, cô nàng đã mệt nhoài, nằm ngửa bốn chân lên trời mà ngủ trong 'biệt thự hạng sang' của mình.

Cố Tây Châu bế cô đến cửa phòng tắm và đặt xuống: “Tắm trước đi, xong rồi anh sẽ giúp em xử lý vết thương ở chân”

“Em chưa lấy đồ ngủ.”

“Đứng yên, để anh đi lấy”

Văn Tri Ý tựa vào tường, không dồn lực vào bên chân bị thương, cô nhìn theo

Cố Tây Châu đi vào phòng thay đồ, khoảng hai phút sau, anh cầm trên tay một bộ đồ ngủ lụa đen, kẹp trong đó là nội y và đồ lót ren cùng màu.

Dáng người của anh cao ráo, Vãn Tri Ý nhìn thấy những đường nét cứng cáp mạnh mẽ, thấy anh cầm đồ của mình mà không cảm thấy bối rối, ngược lại, trái tim đập nhẹ một nhịp.

Cô cứ thế nhìn Cố Tây Châu, càng nhìn càng thấy anh thật đẹp trai.

Cố Tây Châu đặt đồ ngủ lên giá, “Lúc tắm cẩn thận một chút, đừng để ngã”

Anh định ra ngoài, Vãn Tri Ý kéo tay anh lại, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Em biết rồi”

Cô chỉ định níu anh lại để cảm ơn vì sự quan tâm, sau đó lại buông ra ngay, đứng trước gương muốn lấy bông tẩy trang, nhưng đột nhiên, hơi ấm từ phía sau Cố Tây Châu áp đến, anh quay cô lại, đầu cúi xuống, tay đóng cửa lại.

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status