Ba ngày liên tiếp trôi qua, Cố Tây Châu không hề chủ động liên lạc với Vãn Tri
Ý nữa, dường như anh thật sự nói được làm được, cho cô thời gian suy nghĩ lại.
Vãn Tri Ý vào đoàn làm phim mới, là bộ phim nâng đỡ người mới mà lần trước Đường Tranh đã nhắc đến.
Mãi đến ngày khai máy, nam chính mới lộ diện. Lúc nhìn thấy nam chính, Văn Tri Ý ngẩn người.
Nam thần của khoa Diễn xuất - người từng theo đuổi cô - Mộ Hi Ngôn.
Cậu ta thành gà cưng được lăng xê từ khi nào vậy?
Song, lúc nãy Văn Tri Ý chẳng có tâm trạng để nghĩ sâu xa, cô cũng chẳng bất ngờ hay khó xử, trái lại, cô chỉ luôn tìm việc cho mình bận rộn, để không phải suy nghĩ. Bởi vì kể từ hôm đó, mỗi khi rảnh rỗi, cảm giác lạc lõng lại bủa vây lấy cô, khiến cô không thể diễn tả bằng lời, cùng với một thứ mang tên nhớ nhung xâm chiếm trái tim cô.
Chia tay chắc chắn là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng trái tim cô không nghĩ như vậy.
Khi yêu khác với khi kết hôn. Nếu kết hôn, hai người có ràng buộc quan hệ pháp luật, muốn ly hôn phải đến tòa án, lại phải chờ từ 1 đến 3 tháng hòa giải mới có thể thực sự kết thúc hôn nhân, thì yêu đương lại khác. Khi yêu, chỉ cần một bên đề nghị chia tay, mối quan hệ này thực sự sẽ kết thúc, có thể sau khi chia tay sẽ không bao giờ tình cờ gặp lại nhau nữa.
Vì vậy, với Vãn Tri Ý, cô luôn quan niệm rằng cả hai đã chia tay, cho dù Cố Tây Châu chưa đồng ý.
Về phía Cố Tây Châu, tối nay anh có một buổi tiệc xã giao, trong bữa tiệc anh uống nhiều rượu hơn bình thường.
Khi say, anh tựa vào sofa, làn da hơi ửng đỏ, toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành và chín chắn. Đó là sức hút mà những cậu thanh niên choai choai không thể có được.
Chỉ là, Cố Tây Châu chẳng nán lại buổi tiệc bao lâu. Anh lên xe, rút điện thoại gọi cho Văn Tri Ý.
Điện thoại cứ đổ chuông mãi, nhưng cô không nghe máy.
Cô gái này, anh đang cho cô thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ, chứ không phải để chấm dứt quan hệ trong im lặng hay biến mất.
Sau đó, Cố Tây Châu không gọi lại nữa.
Điện thoại vẫn đặt bên gối, Văn Tri Ý biết nó đổ chuông, nhưng cô kiên quyết chỉ nhìn chứ không chạm vào. Sau khi điện thoại im lặng trở lại, cô vô thức mở tin nhắn, nhìn chằm chằm trạng thái 'Đang Online' của Cố Tây Châu.
Phụ nữ đôi khi thật kỳ lạ, một mặt mong muốn cắt đứt quan hệ với đối phương, vạch rõ ranh giới, nhưng một mặt lại không thể buông bỏ, không thể giả vờ như không quan tâm.
Vãn Tri Ý nằm trên giường, đã là một giờ sáng, cô ép mình phải ngủ, nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Văn Tri Ý lại ngồi dậy, lục trong túi lấy một lọ thuốc an thần, cô uống một viên.
Chưa đầy 30 phút sau, cơn buồn ngủ đã ập đến, nhưng giấc ngủ này của cô chắn chọc. Kết quả là sáng sớm hôm sau, Tiểu Hạnh mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, thiếu ngủ của chị đẹp nhà mình.
"Buổi quảng bá bắt đầu lúc mấy giờ?" Vãn Tri Ý lấy mặt nạ ra đắp, tiện thể hỏi lịch trình công việc.
"Buổi sáng và đầu giờ chiều chị có 7 cảnh quay với nam chính, sau đó lúc 6 giờ tối chúng ta sẽ di chuyển về nội thành, tới thẳng trung tâm thương mại Vạn Đạt, bên nhãn hàng đã chuẩn bị sẵn phòng thay đồ và trang điểm rồi ạ. Trang phục lần này chị Tranh đã chuẩn bị cho chị váy trắng đính đá của Joly&Poli"
Vãn Tri Ý gật đầu.
Cô làm việc rất chuyên nghiệp, trong khi Mộ Hi Ngôn có vẻ căng thẳng với những cảnh tình cảm giữa hai người. Cũng may, đây là phim cổ trang nên không có những cảnh hôn môi triền miên hay quấn quýt. Diễn vài lần NG là qua.
Sáu giờ tối, Văn Tri Ý và Tiểu Hạnh vội vàng lên xe quay trở lại thành phố, đến thẳng trung tâm thương mại Vạn Đạt.
Trùng hợp thay, trung tâm thương mại Vạn Đạt này trước đó là của nhà họ Lưu, sau đó đã được Hứa Vĩnh Dật mua lại, tặng làm quà sinh nhật cho con gái cưng. Bởi vậy, khi Hứa Phù Tang đi thị sát Vạn Đạt, đã nhìn thấy cảnh tượng nhiều fans bao vây kín sự kiện.
Cô nàng cũng quan tâm đứng trên tầng hai nhìn, tiện thể hỏi nhân viên đi bên cạnh:
"Minh tinh nào đến đây mà đông fans vậy? Chú ý công tác an ninh đấy nhé."
"Vâng, thưa cô chủ. Đây là sự kiện công bố người đại diện và sản phẩm mới của thương hiệu đá quý DW. Người đại diện phát ngôn của họ là một tiểu hoa đang nổi gần đây, tên là... Vãn... Vãn...
"Vãn Tri Ý." Hứa Phù Tang nói nốt câu, giọng đầy bực bội, bởi vì cô nàng đã thấy Vãn Tri Ý xuất hiện, bước vào thang máy và xuống nơi tổ chức sự kiện. Cô mặc một chiếc váy trắng đính đá, kiểu dáng cổ trần, lộ ra đôi vai xinh đẹp và xương quai xanh gợi cảm. Bên dưới sân khấu, fans của cô đã bắt đầu hò reo âm ĭ.
"Thông báo cho phía nhãn hàng, hủy bỏ buổi quảng bá hôm nay đi. Tiền bồi thường hết bao nhiêu, tôi sẽ chịu.
Nhân viên quản lý đứng ngay bên cạnh Hứa Phù Tang tỏ vẻ khó xử: "Cô chủ, có lý do gì sao? Nhãn hàng này đã hợp tác với chúng ta tổ chức không phải chỉ mới một, hai sự kiện, giờ mà hủy."
"Không cần lý do, cứ hủy ngay."
Từ sau khi biết Cố Tây Châu hẹn hò với Vãn Tri Ý, Hứa Phù Tang chỉ cần thấy mặt Vãn Tri Ý là dâng lên cảm giác khó chịu và đố kỵ.
"Cô chủ, nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của trung tâm thương mại chúng ta. Thương hiệu DW là một thương hiệu quốc tế rất lớn, có ảnh hưởng rất lớn trên thị trường. Hơn nữa, sự kiện đã bắt đầu rồi, xin cô cân nhắc kỹ.
Hứa Phù Tang nhìn xuống dưới sân khấu, có tổng giám đốc chi nhánh Giang Thành của DW và nhiều quản lý cấp cao khác. Nếu trung tâm thương mại của cô vô cớ hủy bỏ sự kiện của họ, thật sự sẽ dễ bị chỉ trích. Hứa Phù Tang dựa tay lên lan can, sau khi bình tĩnh, cô nén hết cảm giác không cam lòng lại.
"Lần sau, mọi sự kiện tổ chức ở đây đều phải đưa cho tôi duyệt trước."
"Vâng."
Vãn Tri Ý lắng nghe MC tuyên bố nhắc đến tên mình, cô từ từ bước lên sân khấu, cầm micro phát biểu, nhưng bỗng dưng, dưới hàng đại biểu, bọn họ đồng loạt đứng tách sang hai bên, có nhân viên phụ trách dẫn một người đi vào. Khi anh ấy bước đến, các quản lý kia đều khom người cúi chào.
Người vừa mới bước vào... là Cổ Tây Châu.
Hứa Phù Tang nhìn cảnh tượng này, ngón tay bám vào lan can trắng bệch.
Anh lại đến tìm Văn Tri Ý vào lúc này.
Văn Tri Ý nhìn thấy người đàn ông dưới sân khấu, tay cầm micro siết chặt thêm một chút.
Cố Tây Châu không mặc vest ngoài, anh chỉ mặc mỗi áo sơmi trắng, tay đeo đồng hồ đắt tiền, thoải mái nhét tay trong túi quần. Tổng giám đốc chi nhánh DW đang nói chuyện với anh rất hồ hởi.
Ông ấy nói gì đó, Cố Tây Châu có trả lời, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh chỉ luôn nhìn về phía Văn Tri Ý trên sân khấu, miệng còn hơi cười.
Ý nữa, dường như anh thật sự nói được làm được, cho cô thời gian suy nghĩ lại.
Vãn Tri Ý vào đoàn làm phim mới, là bộ phim nâng đỡ người mới mà lần trước Đường Tranh đã nhắc đến.
Mãi đến ngày khai máy, nam chính mới lộ diện. Lúc nhìn thấy nam chính, Văn Tri Ý ngẩn người.
Nam thần của khoa Diễn xuất - người từng theo đuổi cô - Mộ Hi Ngôn.
Cậu ta thành gà cưng được lăng xê từ khi nào vậy?
Song, lúc nãy Văn Tri Ý chẳng có tâm trạng để nghĩ sâu xa, cô cũng chẳng bất ngờ hay khó xử, trái lại, cô chỉ luôn tìm việc cho mình bận rộn, để không phải suy nghĩ. Bởi vì kể từ hôm đó, mỗi khi rảnh rỗi, cảm giác lạc lõng lại bủa vây lấy cô, khiến cô không thể diễn tả bằng lời, cùng với một thứ mang tên nhớ nhung xâm chiếm trái tim cô.
Chia tay chắc chắn là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng trái tim cô không nghĩ như vậy.
Khi yêu khác với khi kết hôn. Nếu kết hôn, hai người có ràng buộc quan hệ pháp luật, muốn ly hôn phải đến tòa án, lại phải chờ từ 1 đến 3 tháng hòa giải mới có thể thực sự kết thúc hôn nhân, thì yêu đương lại khác. Khi yêu, chỉ cần một bên đề nghị chia tay, mối quan hệ này thực sự sẽ kết thúc, có thể sau khi chia tay sẽ không bao giờ tình cờ gặp lại nhau nữa.
Vì vậy, với Vãn Tri Ý, cô luôn quan niệm rằng cả hai đã chia tay, cho dù Cố Tây Châu chưa đồng ý.
Về phía Cố Tây Châu, tối nay anh có một buổi tiệc xã giao, trong bữa tiệc anh uống nhiều rượu hơn bình thường.
Khi say, anh tựa vào sofa, làn da hơi ửng đỏ, toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành và chín chắn. Đó là sức hút mà những cậu thanh niên choai choai không thể có được.
Chỉ là, Cố Tây Châu chẳng nán lại buổi tiệc bao lâu. Anh lên xe, rút điện thoại gọi cho Văn Tri Ý.
Điện thoại cứ đổ chuông mãi, nhưng cô không nghe máy.
Cô gái này, anh đang cho cô thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ, chứ không phải để chấm dứt quan hệ trong im lặng hay biến mất.
Sau đó, Cố Tây Châu không gọi lại nữa.
Điện thoại vẫn đặt bên gối, Văn Tri Ý biết nó đổ chuông, nhưng cô kiên quyết chỉ nhìn chứ không chạm vào. Sau khi điện thoại im lặng trở lại, cô vô thức mở tin nhắn, nhìn chằm chằm trạng thái 'Đang Online' của Cố Tây Châu.
Phụ nữ đôi khi thật kỳ lạ, một mặt mong muốn cắt đứt quan hệ với đối phương, vạch rõ ranh giới, nhưng một mặt lại không thể buông bỏ, không thể giả vờ như không quan tâm.
Vãn Tri Ý nằm trên giường, đã là một giờ sáng, cô ép mình phải ngủ, nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Văn Tri Ý lại ngồi dậy, lục trong túi lấy một lọ thuốc an thần, cô uống một viên.
Chưa đầy 30 phút sau, cơn buồn ngủ đã ập đến, nhưng giấc ngủ này của cô chắn chọc. Kết quả là sáng sớm hôm sau, Tiểu Hạnh mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, thiếu ngủ của chị đẹp nhà mình.
"Buổi quảng bá bắt đầu lúc mấy giờ?" Vãn Tri Ý lấy mặt nạ ra đắp, tiện thể hỏi lịch trình công việc.
"Buổi sáng và đầu giờ chiều chị có 7 cảnh quay với nam chính, sau đó lúc 6 giờ tối chúng ta sẽ di chuyển về nội thành, tới thẳng trung tâm thương mại Vạn Đạt, bên nhãn hàng đã chuẩn bị sẵn phòng thay đồ và trang điểm rồi ạ. Trang phục lần này chị Tranh đã chuẩn bị cho chị váy trắng đính đá của Joly&Poli"
Vãn Tri Ý gật đầu.
Cô làm việc rất chuyên nghiệp, trong khi Mộ Hi Ngôn có vẻ căng thẳng với những cảnh tình cảm giữa hai người. Cũng may, đây là phim cổ trang nên không có những cảnh hôn môi triền miên hay quấn quýt. Diễn vài lần NG là qua.
Sáu giờ tối, Văn Tri Ý và Tiểu Hạnh vội vàng lên xe quay trở lại thành phố, đến thẳng trung tâm thương mại Vạn Đạt.
Trùng hợp thay, trung tâm thương mại Vạn Đạt này trước đó là của nhà họ Lưu, sau đó đã được Hứa Vĩnh Dật mua lại, tặng làm quà sinh nhật cho con gái cưng. Bởi vậy, khi Hứa Phù Tang đi thị sát Vạn Đạt, đã nhìn thấy cảnh tượng nhiều fans bao vây kín sự kiện.
Cô nàng cũng quan tâm đứng trên tầng hai nhìn, tiện thể hỏi nhân viên đi bên cạnh:
"Minh tinh nào đến đây mà đông fans vậy? Chú ý công tác an ninh đấy nhé."
"Vâng, thưa cô chủ. Đây là sự kiện công bố người đại diện và sản phẩm mới của thương hiệu đá quý DW. Người đại diện phát ngôn của họ là một tiểu hoa đang nổi gần đây, tên là... Vãn... Vãn...
"Vãn Tri Ý." Hứa Phù Tang nói nốt câu, giọng đầy bực bội, bởi vì cô nàng đã thấy Vãn Tri Ý xuất hiện, bước vào thang máy và xuống nơi tổ chức sự kiện. Cô mặc một chiếc váy trắng đính đá, kiểu dáng cổ trần, lộ ra đôi vai xinh đẹp và xương quai xanh gợi cảm. Bên dưới sân khấu, fans của cô đã bắt đầu hò reo âm ĭ.
"Thông báo cho phía nhãn hàng, hủy bỏ buổi quảng bá hôm nay đi. Tiền bồi thường hết bao nhiêu, tôi sẽ chịu.
Nhân viên quản lý đứng ngay bên cạnh Hứa Phù Tang tỏ vẻ khó xử: "Cô chủ, có lý do gì sao? Nhãn hàng này đã hợp tác với chúng ta tổ chức không phải chỉ mới một, hai sự kiện, giờ mà hủy."
"Không cần lý do, cứ hủy ngay."
Từ sau khi biết Cố Tây Châu hẹn hò với Vãn Tri Ý, Hứa Phù Tang chỉ cần thấy mặt Vãn Tri Ý là dâng lên cảm giác khó chịu và đố kỵ.
"Cô chủ, nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của trung tâm thương mại chúng ta. Thương hiệu DW là một thương hiệu quốc tế rất lớn, có ảnh hưởng rất lớn trên thị trường. Hơn nữa, sự kiện đã bắt đầu rồi, xin cô cân nhắc kỹ.
Hứa Phù Tang nhìn xuống dưới sân khấu, có tổng giám đốc chi nhánh Giang Thành của DW và nhiều quản lý cấp cao khác. Nếu trung tâm thương mại của cô vô cớ hủy bỏ sự kiện của họ, thật sự sẽ dễ bị chỉ trích. Hứa Phù Tang dựa tay lên lan can, sau khi bình tĩnh, cô nén hết cảm giác không cam lòng lại.
"Lần sau, mọi sự kiện tổ chức ở đây đều phải đưa cho tôi duyệt trước."
"Vâng."
Vãn Tri Ý lắng nghe MC tuyên bố nhắc đến tên mình, cô từ từ bước lên sân khấu, cầm micro phát biểu, nhưng bỗng dưng, dưới hàng đại biểu, bọn họ đồng loạt đứng tách sang hai bên, có nhân viên phụ trách dẫn một người đi vào. Khi anh ấy bước đến, các quản lý kia đều khom người cúi chào.
Người vừa mới bước vào... là Cổ Tây Châu.
Hứa Phù Tang nhìn cảnh tượng này, ngón tay bám vào lan can trắng bệch.
Anh lại đến tìm Văn Tri Ý vào lúc này.
Văn Tri Ý nhìn thấy người đàn ông dưới sân khấu, tay cầm micro siết chặt thêm một chút.
Cố Tây Châu không mặc vest ngoài, anh chỉ mặc mỗi áo sơmi trắng, tay đeo đồng hồ đắt tiền, thoải mái nhét tay trong túi quần. Tổng giám đốc chi nhánh DW đang nói chuyện với anh rất hồ hởi.
Ông ấy nói gì đó, Cố Tây Châu có trả lời, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh chỉ luôn nhìn về phía Văn Tri Ý trên sân khấu, miệng còn hơi cười.
/108
|