Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 726 (tt)

/769


A Đức Lý Á Đặc giới thiệu, người Maya và người Aztec là tử địch, thường xuyên chiễm lĩnh địa bàn và tài nguyên của nhau, bọn chúng là bộ lạc lớn nhất của liên minh Nhã Ca, mỗi bên đều có hơn 100 vạn người, đều có chiến sĩ vô cùng xuất sắc.

Dương Túc Phong bỗng tò mò hỏi:

-Hắc Diệu Thạch là cái gì?

Thiên Cao Thái nhỏ giọng đáp:

-Là thần khí để dùng cúng tế thần Mặt trời, nghe nói đã mất tích lâu rồi.

Thì ra người Maya và người Aztec thờ rất nhiều thần, như thần gió, thần mưa, thần tự nhiên, thần ngô.. liệt kê hết ra phải tới mười mấy vị thần, nhưng được thờ nhiều nhất vẫn là thần mặt trời.

Bất kể là người Maya hay người Aztec đều coi thần mặt trời là tổ tiên của mình,tôn kính vô cùng, thường dùng người sống để tế thần.

Hắc Diệu Thạch là thần khí cần phải dùng để cúng tế thần mặt trời của bọn chúng, nghe nói Hắc Diệu Thạch dính máu người sống có thể giúp bọn chúng trực tiếp nói chuyện với thần mặt trời, được thần ra chỉ thị.

Nhưng không may một trăm năm trước Hắc Diệu Thạch đã biến mất, nghe nói là một trưởng lão nào đó của người Maya đã lén mang đi mất, từ đó không rõ tung tích.

Không có Hắc Diệu Thạch chỉ đạo, bọn chúng dần đi xuống dốc, vốn là vương giả của liên minh Nhã Ca, nhưng hiện giờ bọn chúng sắp bị các bộ lạc khác vượt qua, cho nên vô cùng coi trọng Hắc Diệu Thạch.

Dương Túc Phong nghĩ chẳng lẽ An Lạp Lệ Lôi đã dùng Hắc Diệu Thạch xúi dục bọn chúng tấn công người Tháp Lợi Phật? Cô ả An Lạp Lệ Lôi này thật thần thông quảng đại, rốt cuộc là cô ta có lai lịch như thế nào?

Âm Nguyệt Hoàng Triều vốn đã thoi thóp rồi, vì sao khi cô ta trở về liền xoay chuyển được tình thế, làm Âm Nguyệt Hoàng Triều cải tử hoàn sinh?

A Đức Lý Á Đặc lúc này vẫn chưa biết thân phận của Dương Túc Phong, chỉ cho rằng y là quan viên cao cấp của đế quốc Lam Vũ tới đây thị sát, cho nên không chủ động nhắc tới An Lạp Lệ Lôi.

Nhưng Dương Túc Phong cơ bản đã đoán ra được rồi, đương nhiên y tuyệt đối sẽ không nói ra.

Đang suy nghĩ, Dương Túc Phong vô tình nhìn thấy một nhóm thổ dân khác xuất hiện từ phía đông nam tới, bọn chúng mặc rất ít, chỉ dùng lá cây che lấy hạ thân, tên nào tên nấy cũng cầm lưỡi búa màu vàng, đằng đằng sát khí làm người ta rùng mình.

Tới từ phương bắc là cung tiễn thủ và chiến sĩ Hùng Ưng của người Maya, theo lời Thiên Cao Thái nói, chiến sĩ Hùng Ưng là một trong số chiến sĩ xuất sắc nhất của liên minh Nhã Ca, dùng trường mâu, mang khiêng mây.

Đặc điểm lớn nhất của chiến sĩ Hùng Ưng này là ý chí chiến đấu rất cao, sức dẻo dai trên chiến trường làm người ta kinh ngạc, đồng thời động tác linh hoạt của bọn chúng cũng là đảm bảo quan trọng cho thắng lợi của bọn chúng.

Cung tiễn thủ của người Maya cũng vô cùng xuất sắc, các bộ tộc thiểu số ở nơi này đều giỏi bắn cung, nhưng có thể dùng cung tới trình độ của người Maya thì không nhiều.

Cung tiễn thủ người Maya là binh chủng làm người ta đau đầu, bọn chúng bắn nhanh, mang nhiều tên là điểm hỏa lực di động rất khó đối phó, may mà tầm bắn của bọn chúng chỉ chừng 60 m.

Tới từ phía nam là chiến sĩ Hổ Châu Mỹ của người người Aztec. Vì sao lại gọi là Hổ Châu Mỹ, điều này không còn lịch sử tra khảo nữa, nhưng cái tên này truyền khắp phía nam đại lục Y Vân rồi.

Chiến sĩ Hổ Châu Mỹ dùng lưỡi búa làm vũ khí, trên người quấn giáp nhẹ, leo núi vượt đồi như đi trên đất bằng, gần như đã đi khắp cả liên minh Nhã Ca.

Cho dù Lang võ sĩ cũng đầy tự tin, nhưng A Đức Lý Á Đặc vẫn thấy rất khẩn trương, các bộ lạc ở đây chiến đấu không phải chỉ là phân thắng bại, mà thường phe chiến bại là hoàn toàn diệt vong.

Nếu như lần này quân Lam Vũ chiến bại, lịch sử của người Tháp Lợi Phật cũng sẽ đi tới hồi kết.

Ngược lại bọn con ông ta lại chẳng hề sợ hãi, đứng ở bên cạnh Dương Túc Phong trầm tĩnh nhìn kẻ địch ngày càng đông, dù biết kẻ địch không dễ đối phó, nhưng bọn họ chẳng sợ hãi rút lui, có lẽ đó là tính cách bẩm sinh.

Còn nếu như nói thiếu cao thượng một chút là vì bọn họ cầm tiền của quân Lam Vũ rồi, phải làm việc cho quân Lam Vũ thôi.

Dương Túc Phong hỏi:

-Phía Tô Chẩm Thư sao rồi?

Thiên Cao Thái đáp:

-Ban chỉ huy pháo binh của bọn họ đã lên bờ rồi.

Dương Túc Phong yên tâm gật đầu, nhìn kẻ địch đông nghìn nghịt trước mặt, lạnh lùng nói:

-Bọn bay sẽ biêt tay ta.

Chiến đấu quy mô như thế này đương nhiên không thể thiếu hải quân yểm trợ rồi, vì để phòng Dương Túc Phong xảy ra chuyện không may trên biển, Hạm đội Tô Chẩm Thư mang theo rất nhiều đạn pháo, đủ để thỏa mãn nhu cầu pháo kích ở cảng Tháp Lợi Phật.

Nếu như người Maya và người Aztec đã hoan nghênh long trọng như thế, thì 28 chiếc long Nha chiến hạm cũng sẽ cùng nổ pháo chào đón bọn chúng.

Tiếc nhất là hơn 1 vạn chiến sĩ của Tang Cách phải một thời gian nữa mới tới được, nếu không Dương Túc Phong đã chẳng cho một tên nào sống trở về.

Đại bản doanh của người người Maya và người Aztec đều ở sâu trong liên minh Nhã Ca, quân Lam Vũ mà muốn thâm nhập vào đó thanh trừ bọn chúng khẳng định sẽ rất khó khăn.

Ồ... Ồ... Ồ....

Đột nhiên tiếng tù và trầm trầm vang vọng khắp Tháp Lợi Phật, tất cả tiếng động giữa đất trời dường như biến mất, mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình.

Thổ dân tới từ phương bắc chầm chậm qua sông, đội ngũ của bọn chúng rất tản mác, tựa hồ không có tổ chức gì cả, nhưng cứ nối liền tưởng chừng như bất tận, đúng là có thể làm cho những người nhát gan lạnh buốt sống lưng.

người Maya phát động tấn công trước. Dương Túc Phong bỗng nói:

-Bọn chúng làm gì thế?

A Đức Lý Á Đặc giải thích:

-Cúng tế, cầu khẩn cho bọn chúng xuất quân thắng lợi.

Cúng tế là hoạt động quan trọng của các dân tộc ở liên minh Nhã Ca, người Maya có rất nhiều vu sư, trước khi phát động chiến đấu, bọn chúng dùng đủ các loại biện pháp, triệu hoán thần linh, nhất là thần mặt trời.

Có một số người bị giết ngay tại chỗ để lấy máu tế thần, người bị giết chết rốt cuộc tới từ bộ lạc nào hiện giờ không quan trọng nữa, có lẽ người Maya giết tù phạm của mình cũng không chừng.

Nếu không biết những người đó là vu sư, Dương Túc Phong còn tưởng bọn chúng biểu diễn thời trang, đủ các loại phục sắc quái dị chỉ cần nghĩ ra được là bọn chúng làm được, hoàn toàn đối lập với đám chiến sĩ Hùng Ưng bên cạnh.

Rất nhiều vữ vu sư vì cúng tế mà chẳng ngại lộ ra những vị trí mẫn cảm trên người, tựa hồ dùng bí mật trên thân thể của mình kích thích dục vọng chiến đấu của các chiến sĩ.

Nghe nói cách này rất có hiệu quả, vì chiến sĩ Hùng Ưng nếu đành được thắng lợi có thể giao hoan với những nữ vu sư này.

Nếu như ở xã hội hiện đại, Dương Túc Phong quá nửa cho rằng bọn chúng tổ chức bữa tiệc thác loạn, những ai không biết nội tình còn cho rằng đó là nghi thức hoan nghênh khách quý.

Đám vu sư nhảy tưng bừng, lầm bầm rì rầm, dùng đủ các hành động quái đản để gọi thần linh, trên người chúng bôi không ít máu người, môt số tên vu sư còn treo cả đầu lâu ở bên hông.

Được đám vu sư kích thích, quả nhiên các chiến sĩ Hùng Ưng hùng hổ xông lên, bọn chúng không ngần ngại cầm trường mâu vượt qua con sông ở giữa, như một bầy trâu rừng xông vào biển, làm cả thế giới chấn động.

Đi đầu là những chiến sĩ Hùng Ưng già nhất, bọn chúng tên ít tuổi nhất cũng 40 rồi, lông vũ trên đầu bọn chúng rất dài, có lẽ là nhân vật lãnh đạo của người Maya,hoặc là những dũng sĩ thiện chiến nhất.

Đương nhiên là hiện giờ bọn chúng không còn dũng mãnh như thời trẻ nữa, xông lên trên cũng đại khái là làm gương cho bọn hậu bối thôi.

Đùng Đùng Đung...

Uỳnh Uỳnh Uỳnh...

Hạm pháo của hải quân Lam Vũ bắt đầu xạ kích, pháo đạn rơi chuẩn xác vào con sông nhỏ, tức thì không còn thấy những tên đi đầu làm gương đâu nữa, bọn chúng đã hoàn toàn biến mất rồi.

Khoảng cách xạ kích này đã được đo đạc từ trước, quan chỉ huy pháo binh của hải quân cũng đã đích thân lên bờ quan sát chỉ huy pháo kích, sau khi chỉnh lý đường đạn, càng thêm nhiều đạn pháo chuẩn xác chút xuống.

Đám chiến sĩ Hùng Ưng bị bắn cho tan xương nát thịt biến mất trong làn khói mù, có tên bị bắn tung lên trời, sau đó rơi xuống đè chết luôn đồng bạn mình, có tên khi bị bắn gẫy cả bốn chi, rống lên trong dòng nước, con sông vốn trong suốt tíc tắc đã biến thành bùn sệt, mùi máu và bùn hòa lẫn vào nhau.

Thi thể dày đặc ngăn cản đám chiến sĩ phía sau tiến đến, thế là bọn chúng phải dùng trường mâu gạt thi thể đồng bạn ra mới tiến lên được.

Tạch tạch tạch....

Súng máy trên tháp canh bắt đầu rít lên, tất cả các lỗ châu mai đều phun chiếc lưỡi lửa, đạn lướt tới như tia chớp lao thẳng vào quân địch đông nghìn nghịt, bắn lên từng bông hoa máu, phàm là kẻ bị đạn bắn trúng đều kêu thảm ngã ra như có bàn tay lớn kéo chúng ngã ra đằng sau.

Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn cảnh trước mặt này một chút rồi xoay người đi. Y đã ban cho Lâm Tư Đặc toàn quyền chỉ huy trận chiến này, Lâm Tư Đặc là một quan chỉ huy ưu tú, hắn biết phải đối phó với đám thổ dân không biết trời cao đất dày này.

Là thống soái tối cao, y không cần phải ở lại tiền tuyến nữa, lúc này y ở lại đây không phải là điều sáng suốt, chỉ làm tăng thêm lo lắng vô ích cho các chiến sĩ, còn lại làm ảnh hưởng tới quyết tâm và phán đoán của quan chỉ huy.

Hàn Đại Cương cũng đã tới tiền tuyến, hắn sẽ căn cứ vào tình hình chiến đấu cụ thể để đưa ra những điều chỉnh hợp lý nhất, tuyệt đối sẽ không làm quân địch được yên lành.

Trận chiến này ban đầu quân Lam Vũ khẳng định sẽ ở vào thế hạ phong, dù sao kẻ địch cũng quá đông, quân Lam Vũ cần thời gian và không gian để tiêu hao bọn chúng, phải rút lui có trật tự.

Nhưng theo thời gian trôi đi, quân số địch không ngừng tiêu hao, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía quân Lam Vũ , cho tới khi dành được thắng lợi cuối cùng.

Bốn người con của A Đức Lý Á Đặc cũng cùng quân Lam Vũ xung trận, thổ dân nơi này chẳng có gì hay ho, nhưng bọn họ rất chú trọng chữ tín, tuyệt đối sẽ không nói lời nuốt lời, người Tháp Lợi Phật đã đi theo quân Lam Vũ , còn thu tiền tài của quân Lam Vũ thì bọn họ phải hiệp trợ quân Lam Vũ tử chiến tới cùng.

Đương nhiên vào lúc này bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Dương Túc Phong, Thiên Cao Thái và A Đức Lý Á Đặc tới cửa cảng nhìn cuộc chiến ở phương xa, cách bọn họ chừng 2000m, từ xa đã trong thấy được sự kịch liệt của cuộc chiến, chỉ có thể nhìn thấy từng cột khói đen ngùn ngụt bốc lên và tiếng súng nổ không ngừng.

Song có thể cảm nhận được quy mô chỉnh thể của cuộc chiến, khu giao cách phía đất liền của Tháp Lợi Phật ước chừng 3km, kẻ địch phát động tấn công kiểu biển người trong khoảng cách này.

quân Lam Vũ dù sao cũng chỉ có hơn ngàn người, thêm vào lính đánh thuê cũng chưa tới vạn, ở chính diện về lý luận một mét 3 người, nhưng thực tế là không làm được, vì cần bộ đội lưu lại.

Bất quá nhìn chung mà nói quân Lam Vũ không lo lắng về cuộc chiến này lắm, dù sao sau khi lưu lại bộ đội dự bị, quân Lam Vũ có thể bố trí 1m 2 người, mật độ bố trí binh lực như thế là cao rồi.

Lại có thêm pháo hạm hải quân hỗ trợ, cho dù là đối phó với quân Mã Toa hay quân Y Lan cũng không có vấn đề gì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Vấn đề là kẻ địch quá đông, thi thể của bọn chúng sẽ gây trở ngại cho hiệu quả xạ kích, đó mới là vấn đề cần lo lắng, bọn họ cần phải rút lui có nhịp độ để lấy không gian dung nạp thi thể địch.

Dương Túc Phong thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống, ung dung nhìn trận chiến ở phương xa.

quân Lam Vũ phát triển tới ngày hôm này thì chẳng sợ đám thổ dân này, cuộc chiến đấu thế này thuần túy là đồ sát, loại trừ khát máu ra thì chẳng ai cảm thấy hưng phấn chiến đấu thực sự.

Phía trước pháo hỏa ngập trời, y lại thong thả ở phía sau, tựa hồ làm chiến sĩ nhìn rất phẫn nộ, nhưng Dương Túc Phong biết y làm vậy là chính xác nhất, chỉ cần y có mặt là có thể mang tới động lực cực lớn cho quân Lam Vũ /

Y càng dửng dưng, các chiến sĩ càng tin vào chiến thắng. Là thống soái tối cao, tác dụng lớn nhất của y hiện giờ là trụ cột tinh thần, mỗi một chiến sĩ quay đầu lại nhìn thấy thống soái tối cao tự tin vào thắng lợi, đó là cổ vũ lớn nhất với bọn họ.

Có một trưởng lão tới báo cáo với A Đức Lý Á Đặc, bọn họ líu lo gì đó Dương Túc Phong chẳng hiểu nửa chữ, chỉ có Thiên Cao Thái tựa hồ hiểu được một chút. Một lát sau Thiên Cao Thái đem tình báo chuyển lại co Dương Túc Phong.

Tình huống cơ bản đã được làm rõ, lần tập kích Tháp Lợi Phật này, chỉ có người Maya và người Aztec, các bộ lạc khác đều không thu được tin tức gì. Cầm đầu là người Maya là Tông Đức Lý Lý KHắc, cháu của tộc trưởng người Maya, là cung tiễn thủ xuất sắc,có thể bắn chết vật săn trong vòng 200mets.

Dẫn đầu người Aztec là Mạnh Đế Tổ Mã, là người kế thừa tộc trưởng, cũng là chiến sĩ xuất sắc nhất của A Tư Đặc Khức, hai tay cầm lưỡi búa nặng 65kg.

Bọn chúng đều bị sứ giả của Âm Nguyệt Hoàng Triều xúi giục mà tới, tên sứ giả kia nói, Hắc Diệu Thạch ở trên người thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, y có được Hắc Diệu Thạch trợ giúp nên mới thần dũng như thế, chỉ cần bắt được Dương Túc Phong là bọn chúng có thể lấy lại được Hắc Diệu Thạch....

Dương Túc Phong mặt vẫn bình thản:

- Thế sao?

A Đức Lý Á Đặc cẩn thận nói:

-Bọn chúng nói thế, hình như cái bí mật này là do An Lạp Lệ Lôi nói với bọn chúng, các vị có biết An Lạp Lệ Lôi không? Đó là nữ vương của Âm Nguyệt Hoàng Triều nữ nhân này không đơn giản, chẳng những khống chế Âm Nguyệt Hoàng Triều, xung đột nghiêm trọng với Nghi Hoa Cung, còn nhúng tay vào liên minh Nhã Ca nữa, thực sự là đáng hận.

Nói ra, A Đức Lý Á Đặc đúng là có chút chậm chạp, tới giờ vẫn chưa nhận ra thân phận của Dương Túc Phong, hơn nữa câu nói này có chút chỉ gà mắng chó, song đế quốc Lam Vũ xen vào liên minh Nhã Ca là chuyện quang minh lỗi lạc, chẳng cần phải che dấu.

Dương Túc Phong bỗng tò mò hỏi:

- An Lạp Lệ Lôi còn nói gì nữa? Cô ta có thù với Dương Túc Phong à?

A Đức Lý Á Đặc quan tâm nói:

- An Lạp Lệ Lôi nói Dương Túc Phong sau khi lấy được Hắc Diệu Thạch, chuẩn bị tới liên minh Nhã Ca cử hành lễ tế, muốn tiêu diệt thần mặt trời, ngư ời Maya và người Aztec đương nhiên là rất sợ. Nếu như thần mặt trời bị diệt, bọn chúng sẽ tới ngày tận thế, tôi nghe nói khi An Lạp Lệ Lôi nổi giận từng nói muốn băm vằm Dương Túc Phong ra, nhưng không hiểu 2 người đó có gì thù hận, các vị phải chú ý đó.

Dương Túc Phong gật đầu:

-Thế à? Cảm ơn ông đã nhắc nhở.

Chẳng trách quân địch ra sức như vậy, thì ra là An Lạp Lệ Lôi nói Dương Túc Phong muốn diệt thần Mặt trời, đúng là làm bọn chúng ăn không ngon thật.

Bọn chúng trình độ văn hóa không cao, khó mà lý giải nổi sự quật khởi của quân Lam Vũ , lại ngu muội mê tín, nên An Lạp Lệ Lôi khích bác một chút đã bị lợi dụng rồi.

Phải thừa nhận nữ nhân này thật không đơn giản. Dương Túc Phong và A Đức Lý Á Đặc giao lưu với nhau cần thông qua Thiên Cao Thái phiên dịch nên tốc độ rất chậm, khi bọn họ nói chuyện với nhau thì người bên cạnh đều không hứng thú, Phong Tĩnh Hiên nâng kính viễn vọng lên quan sát cuộc chiến.

Phong Tĩnh Hiên ngày càng thành thạo trang bị của quân Lam Vũ , kính viễn vọng thành thứ nàng thích nhất.

Ở tận cuối cùng của tầm nhìn kính viễn vọng là chiến sĩ Hùng Ưng, bọn chúng vô cùng kiên cường, dưới hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ bọn chúng gục xuống như ngả rạ, nếu là quân đội khác sau khi tổn thất như vậy sớm đã rút lui rồi.

Nhưng bọn chúng vẫn ngoan cường tiến lên, hơn nữa trong thời gian ngắn đã thành bò tiến lên, dù là chạy cũng cong lưng xuống, giảm bớt khả năng bị đạn bắn trúng.

Trước nay Phong Tĩnh Hiên cho rằng bạch y sát thủ của Hải Thiên Phật Quốc có hiệu suất giết người cao lắm rồi, bọn họ được huấn luyện chuyên môn giết người, hiểu làm sao để có thể giết người một cách nhanh nhất, gọn nhất.

Song đối diện với đội quân đông đảo như thế này, Phong Tĩnh Hiên phải thừa nhận bạch y sát thủ không thể cản trở được người Maya tấn công, cho dù một bạch y sát thủ có giết được 1- 2 trăm người chăng nữa, cuối cùng cũng kiệt sức mà chết.

Nhưng quân Lam Vũ đối phó với loại xung phong ào ạt như thế này tựa hồ lại hết sức thành thạo, nhẹ nhàng. Những ánh lửa từ trên tháp canh phun ra như một thanh đao vô hình quét qua đội hình của người Maya, không chút thương xót giết sạch bọn chúng.

Phong Tĩnh Hiên cẩn thận quan sát 5 tháp canh, chúng nhìn bề ngoài như cây nấm cực lớn, lại giống tháp nước cổ xưa, toàn thân đều là kết cấu xi măng cốt thép, trên nóc còn có mái che, vô cùng kiên cố, chỉ có thuốc nổ và đại pháo mới có thể hủy diệt được bọn chúng.

người Maya ở xung quanh tháp canh bị súng máy càn quét không ngừng ngã xuống hình thành từng lớn thi thể, nhưng đám chiến sĩ Hùng Ưng phía sau vẫn bất chấp tất cả dẫm lên xác đồng bọn tiến lên.

Phong Tĩnh Hiên không thể không bội phục đám vu sư có thể kích thích dám chiến sĩ Hùng Ưng tới mức không còn biết sợ chết này thực là lợi hại.

Trong làn mưa đạn dày đặc, vẫn có một số tên địch thành công tiến vào góc chết của tháp canh, súng máy không bắn tới được, nhưng bọn chúng cũng không được an toàn mấy, quân Lam Vũ đã chuẩn bị sẵn lựu đạn để tiếp đãi rồi, chỉ uỳnh một tiếng là lại có thêm một đống thi thể.

Pháo đạn từ chiến hạm hải quân không nhừng đổ xuống con sông nhỏ, mỗi một quả đạn pháo rơi xuống là có vô số thi thể bay lên cao theo cột nước, xa xa nhìn lại trông giống như những cái suối phun, chỉ có điều nước bay lên màu đỏ thầm, dưới ánh mặt trời trông vô cùng bi tráng.

Phong Tĩnh Hiên không biết có bao nhiêu người Maya đã ngã xuống con sông nhỏ đó, nàng chỉ biết con sông đó đã chất đống thi thể rồi, dòng nước vốn chảy chậm rãi đã hoàn toàn bị tắc nghẽn, nước tích càng nhiều, mang theo máu tràn lên đường phố Tháp Lợi Phật.

Vu sư của người Maya cho dù ở dưới mưa đạn của quân Lam Vũ vẫn không quên chức trách của mình, quân Lam Vũ tựa hồ cũng cố ý để bọn chúng nhảy múa, để bọn chúng xua thêm nhiều người Maya tới nạp mạng.

Đúng là công lao của đám vu sư trong trận chiến này cũng rất lớn, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bọn chúng, dù gặp phải tổn thất cực lớn, các chiến sĩ Hùng Ưng vẫn dũng cảm xông về phía trước, cho tới khi bị tiêu diệt.

40 phút sau, kẻ địch đã vượt qua tháp canh, tới ngoại vi Tháp Lợi Phật, bộ đội phía trước bố trí ở đó bắt đầu khai hỏa.

Lúc này những thứ vũ khí quân Lam Vũ tháo ra từ trên chiến hạm xuống đã phát huy uy lực. Nhưng khẩu súng máy khạc đạn không ngừng, trông xa xa cứ như những con nhím đang xù lông phóng những cái gai nhọn, chỉ cần chạm phải cái là chết luôn.

Hơn 30 khẩu súng máy tạo nên phòng tuyến thứ nhất của quân Lam Vũ , đám chiến sĩ Hùng Ưng muốn tiến lên phải vượt qua lưới đạn tử vong này trước.

người Maya ngã gục liên tục, nhưng vẫn tiếp tục tràn tới, hoàn toàn không biết sợ chết, thật không biết thủ lĩnh của bọn chúng đã hứa hẹn cho bọn chúng cái gì, hay bọn chúng cho rằng chết rồi có thể đến bên thần mặt trời của mình?

Chiến đấu thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Phong Tĩnh Hiên có chút cảm khái bỏ ống nhòm xuống, vô tình thấy Dương Túc Phong lặng lẽ cười lạnh, dáng vẻ như hả hê lắm, không kìm được hỏi:

-Ngươi đang nghĩ gì thế?

Dương Túc Phong thuận miệng đáp:

-Không nghĩ gì cả.

Phong Tĩnh Hiên nói:

-Ta rõ ràng thấy ngươi cười lạnh

Dương Túc Phong gật đầu hờ hững nói:

-Ta hi vọng đám ngốc kia xông lên nhiều thêm chút nữa.

Phong Tĩnh Hiên hồ nghi nhìn y, có vẻ không tin lắm. Thực tế là Dương Túc Phong đang nghĩ vậy, y hi vọng kẻ địch tốt nhất là tràn cả lên, sau đó chết sạch dưới súng đạn của quân Lam Vũ ,như vậy mới được coi là kết cụt tốt nhất.

ngư ời Maya và người Aztec chết ở đây càng nhiều, thực lực của bọn chúng sẽ càng bi suy yếu, sau này quân Lam Vũ đi tìm chúng kiếm chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, có lẽ đối với lịch sử nhân loại, đây đúng là chuyện bi ai.

Theo báo cáo của Thiên Cao Thái, hoàng kim của liên minh Nhã Ca đều tập trung ở trong tay của ngư ời Maya và người Aztec, lại nghĩ tới tình hình tài chính hiện nay của đế quốc Lam Vũ, Dương Túc Phong đúng là rất muốn chiếm lấy chỗ hoàng kim đó.

Chỉ riêng vì hoàng kim thôi, bọn chúng không thể không diệt vong.

Tiêu Tử Phong đột nhiên sốt ruột hỏi:

-Sao bọn họ còn chưa rút lui?

Dương Túc Phong thong thả nói:

-Đừng gấp, đám Hàn Đại Cương biết khống chế mức độ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status