Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 735 (tt)

/769


Phong Tĩnh Hiên suy nghĩ rồi đáp:

-Xem tình huống đã, nếu như chuyện không hay thì không nói.

Dương Túc Phong trầm nghâm gật đầu, tựa hồ như hiểu ra việc gì đó.

Trước đây y lấy làm lạ, Nghi Hoa Cung cũng là chư hầu một phương, có thể ngồi ngang hàng với thánh điện và Hải Thiên Phật Quốc, mặc dù nói mấy năm nay có chút đi xuống, đệ tử kiệt xuất nhất là Tiêu Tử Phong và Cung Tử Yên đều đầu quân vào hậu cung của y, khiến cho bọn họ không có nhân vật trung tâm.

Nhưng bọn họ căn cơ vẫn còn, cao thủ trong môn phái cũng không ít, sao có thể bị An Lạp Lệ Lôi khắc chế hoàn toàn?

Thì ra bị người ta nắm thóp, đúng như Tôn La nói, An Lạp Lệ Lôi sao có bản lĩnh 10 năm có thể có tu vi như vậy? Sư phụ của cô ta khẳng định phải là nhân vật vô song.

Tiêu Tử Phong suy nghĩ rất nhanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hồ nghi nói:

-Cô ta liệu có thể giống như Đường Băng Na học võ công của .... nãi nãi không? Trừ bà ấy ra thì tôi không nghĩ ra ai có võ công cao thâm như vậy nữa.

Phong Tĩnh Hiên lắc đầu, nghĩ kỹ mới nói:

-Tôi cũng không biết, nhưng cho dù nãi nãi có thể giúp cô ta có được tu vi như vậy, song cũng không thể giúp cô ấy thay đổi thân phận. Hơn nữa An Lạp Lệ Lôi sao có thể có cơ hội gặp được lão nãi nãi.

Dương Túc Phong phất tay, sai người mang Tôn La đi trông coi.

Tiêu Tử Phong suy đoán:

-Chắc gì An Lạp Lệ Lôi thay đổi thân phận, chỉ là bọn chúng nghi ngờ quá nhiều, nên mới thế, lời của TÔn La tôi thấy không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn.

Phong Tĩnh Hiên gật đầu, biểu thị tán đồng.

Dương Túc Phong đột nhiên nói:

-Ngu Mạn Ái đâu? Sai người đi tìm cô ấy, bảo cô ấy tới gặp ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Tiêu Tử Phong ngạc nhiên:

-Chàng tìm cô ấy có chuyện gì vậy?

Dương Túc Phong nói :

-Cô ấy có khả năng biết nội tình của An Lạp Lệ Lôi.

Phong Tĩnh Hiên ngạc nhiên:

-Cô ta biết ư? Sao có thể thế được?

Dương Túc Phong lập tức đem chuyện trước kia An Lạp Lệ Lôi yêu cầu y làm bảo tiêu kể ra, khi đó người liên lạc giữa y và An Lạp Lệ Lôi là Ngu Mạn Ái, đó cũng là lần đầu tiên An Lạp Lệ Lôi xuất hiện trước quân Lam Vũ, sau đó cô ta luôn ở Âm Nguyệt Hoàng Triều.

An Lạp Lệ Lôi là một người thần bí, tình báo của quân Lam Vũ nắm được cũng không nhiều, từ tình huống trước kia mà đoán, dù Ngu Mạn Ái không biết thân phận thực sự của An Lạp Lệ Lôi, thì cũng biết được một số tin tức có giá trị.

Tiêu Tử Phong xoay người đi tìm Viên Ánh Lạc, phát điện báo tìm kiếm Ngu Mạn Ái, một lúc sau trở lại mới nói Ngu Mạn Ái đang ở Long Kinh.

Dương Túc Phong cau mày nói:

-Cô ấy đến nước Long kinh làm cái gì?

Tiêu Tử Phong mặt quai quái, nhỏ giọng nói:

-Chàng quên là chàng bảo cô ấy tìm 2 người kia à?

Phong Tĩnh Hiên không biết chuyện của Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận, nên Tiêu Tử Phong không nói tên 2 người kia. Dương Túc Phong nhớ ra, vì thế liền im lặng.

Qua năm mới không lâu, Ngu Mạn Ái liền âm thầm tới nước Long Kinh, chủ yếu là tìm tung tích của Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận, đồng thời tìm cách bảo vệ an toàn cho bọn họ.

Ngay cả Đường Băng Na cũng ngầm đi theo, tình cảm của cô ta và Ngu Mạn Ái, Dương Túc Phong cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào, chỉ đành để thuận theo tự nhiên vậy.

Dù sao Đường Băng Na cũng là đệ tử của lão nãi nãi y, thân phận khác người thường, dù thân phận này không công khai nhưng y cũng đã thừa nhận nó tồn tại.

Hiện giờ thế cục của nước Long Kinh và Ngọc Kinh đều rất bất ổn, nước Yến Kinh thì khỏi nói nữa, nơi đó là chiến trường thảm liệt, Tần gia và Xuân gia vẫn hỗn chiến liên miêm, cho dù vào mùa đông giá rét cũng không có ngừng lại.

Ai cũng bảo quân Lam Vũ và Mã Toa đánh nhau ở Minh Na Tư Đặc Lai rất tàn khốc và đẫm máu, nhưng so với cuộc nội chiến ở Yến Kinh thì chẳng là gì.

Chiến tranh không ngừng sinh ra vô số nạn dân, bọn họ lũ lượt tràn vào các quốc gia xung quanh, trong đó Long kinh tiếp nhận hơn trăm vạn người.

Mâu thuẫn xã hội của Long Kinh đã vô cùng gay gắt, dân chúng lầm than, thỉnh thoảng lại còn phát sinh ra bạo loạn và nông nô khởi nghĩa, thêm vào đó là vô số nạn dân, vấn đề càng thêm nổi cộm.

Cư dân đương địa vào nạn dân xung đột với nhau làm xã hội bất ổn dữ dội, khởi nghĩa nông dân số lượng và quy mô không ngừng tăng lên thậm chí đã có quân khởi nghĩa ý đồ tấn công thành Thái dương.

Trong hoàn cảnh như vậy, cao tầng Long Kinh đều sống trong 2 thái cực đối lập hoặc lo lắng hoặc vùi mình ăn chơi quên đời.

Căn cứ vào tình báo bí mật, cuộc sống của Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận đều không được tốt cho lắm, cả ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt.

Dương Túc Phong tất nhiên là muốn làm anh hùng cứu mĩ nữ, nhưng quân Lam Vũ không có bộ đội ở Long Kinh, nên chỉ đành phái Ngu Mạn Ái ra tay.

Tiêu Tử Phong nhỏ giọng hỏi:

-Còn cần gọi cô ấy về không?

Dương Túc Phong lắc đầu.

Đúng lúc đó Viên Ánh Lạc đi tới, đưa cho Dương Túc Phong một bản điện báo. Vừa xem xong, sắc mặt của Dương Túc Phong rất khó coi, đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo thi thoảng nhìn con đường đầy thi thể bên ngoài. Hiển nhiên là chuyện không hay xảy ra rồi.

Tiêu Tử Phong quan tâm hỏi:

-Chuyện gì thế?

Dương Túc Phong mắt lóe lên vẻ hung dữ:

-Có kẻ ngứa cổ.

Thì ra điện báo về tình hình trị an ở bán đảo Hỏa Long, theo báo cáo của tổng đốc nơi đó, gần đây trị an ở bán đảo Hỏa Long diễn biến xấu đi nhanh chóng, cư dân đương địa và hải tặc cấu kết với nhau liên tục gây bạo động, cướp bóc đốt phá.

Những tên hải tặc qua lại biển San Hô, sau khih bị đả kích đã chạy tới bán đảo Hỏa Long ẩn nấp, nói đơn giải nơi đó đã trở thành ổ của hải tặc rồi.

quân Lam Vũ đóng trên đó tương đối yếu, chỉ có rất ít bộ đội cảnh vệ nhân dân duy trì trị an, nên đối phó với bạo loạn rất là mệt mỏi.

Hiện giờ tình thế nguy ngập, còn ngày càng diễn biến xấu đi, hành chính và ủy viên hội xin Dương Túc Phong phái thêm quân tới tăng cường trị an.

Trước đó cư dân đương địa mặc dù không hợp tác lắm, nhưng cũng không có biểu hiện gì nằm ngoài khuôn khổ, quân Lam Vũ chinh chiến khắp nơi, binh lực thiếu hụt, vì thế bố trí binh lực trên bán đảo Hỏa Long không nhiều.

Khi đó mọi người đều nghĩ nơi đó nghèo khó như thế, trừ có chút khoáng sản ra thì không có gì, nên cũng không để ý lắm, ai ngờ bị hải tặc lợi dụng.

Cổ Địch Sâm cho rằng cần phải chỉnh đốn nghiêm ngặt tri an nơi đó, phải giết mấy người làm gương, trừ đi cái xấu đó.

Cổ Địch Sâm rất không ưa tôn giáo nguyên thủy trên bán đảo Hỏa Long, cho rằng phải đả kích mạnh mẽ, bởi vì căn cứ vào điều tra thì đa số các sự kiện bạo động đều dính líu đến những tông giáo nguyên thủy này.

Những tông giáo đó quá nửa liên quan tới Hỏa Long, không có giáo nghĩa rõ ràng, thậm chí tôn chỉ cơ bản đều không có.

Từ góc độ tổ chức mà nói, bọn chúng giống như đám xã hội đen bị nhân vật có thực quyền thao túng, hơn nữa bọn chúng còn có hủ tục là hiến tế người sống, nên tất nhiên bị quân Lam Vũ kiên quyết trấn áp, vì thế rất bất mãn với quân Lam Vũ, luôn tìm cơ hội sinh sự.

Ngoài ra còn có dấu hiệu làm người ta bất an là bộ đội trị an bắt được một số phần tử lưu vong của Mã Toa, bọn chúng câu kết với cư dân bất mãn, muốn âm thầm lập nên căn cứ phản kháng đế quốc Lam Vũ ở nơi này.

Sau này lại phát hiện ra chủ của những xưởng đóng tàu ở bán đảo Hỏa Long giúp thương nhân bất hợp pháp đóng thuyền cho hải tặc cũng là người Mã Toa.

Đào sâu tìm hiểu còn phát hiện thì ra Mã Toa trước kia có kể đã định ra đường vòng, ý đồ tạo ra mâu thuẫn trong đế quốc Lam Vũ, cứu vãn định mệnh của Mã Toa.

-Ra là thế. Thảo nào bọn hải tặc đột nhiên trở nên ngông cuồng như vậy.

Tiêu Tử Phong cau mày nói, hải tặc mới xuất hiện tất nhiên có liên quan tới vấn đề thị trường và chế độ của đế quốc Lam Vũ, chủ yếu là vì có một số phần tử nước Mã Toa ở đằng sau xúi bẩy.

Dương Túc Phong suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói:

-Phát điện cho Lam Sở Yến, bảo cô ấy tới bán đảo Hỏa Long nghỉ mát một thời gian. Thuận tiện mang hai trung đoàn tới, xử lý đám hải tặc và lũ điêu dân ở đó luông. Cho người khác thấy kết cục của kẻ làm hải tặc, còn đám phần tử Mã Toa kia không cần giết, cứ giải tới Minh Na Tư Đặc Lai cho Vũ Văn Phân Phương xử lý.

Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong nhìn nhau, đều biết Dương Túc Phong đã động sát cơ thật rồi, Lam Sở Yến mà tới đó thì dân cư nơi đó đừng hòng sống yên, ngày tàn của đám hải tặc đã tới.

Các nàng không hiểu lắm về cô muội muội này, Lam Sở Yến rất ít khi xuất hiện trước mặt các nàng, nhưng nghe người khác nói thì biết nàng tuyệt đối là một sát tinh, sở trường lớn nhất là giết người không chớp mắt.

Tiêu Tử Phong nghi hoặc hỏi:

-Sao lại phải giao cho Vũ Văn Phân Phương xử lý?

Dương Túc Phong lạnh lùng đáp:

-Để cô ấy giết vài người mình, đừng có nấp mãi ở Minh Na Tư Đặc Lai.

Thì ra khi Mã Toa rơi vào nội loạn, các thế lực trong ngoài đánh nhau tưng bừng thì chỉ có Vũ Văn Phân Phương không có động tĩnh gì cả, cứ ở lỳ Minh Na Tư Đặc Lai, như một người lạ, không ngó ngàng gì tới Mã Toa hết.

Viên Ánh Lạc mau chóng gửi điện báo đi, Dương Túc Phong còn chưa nguôi giận, y ghét nhất là có kẻ giở trò sau lưng mình.

Hiện giờ Mã Toa ở sau lưng làm loạn, Vũ Văn Phân Phương lại giả ngốc ở Minh Na Tư Đặc Lai, y đương nhiên là nổi giận rồi.

Một lúc sau Viên Ánh Lạc lại đưa tin tình báo mới nhất tới, Dương Túc Phong hòa hoãn đi không ít, nói:

-Bảo với Hứa Nho Long ,dựa theo kế hoạch tăng viện cho cứ điểm Nội La Tất.

Viên Ánh Lạc nhận lệnh rời đi.

Tiêu Tử Phong tò mò hỏi:

-AI tấn công Nội La Tất thế?

Dương Túc Phong cười lạnh:

-Trừ đám người Aztec chết tới nơi rồi còn không biết thì còn có ai nữa? Bọn chúng muốn nhổ cái đinh Nội La Tất đi, kết quả va chạm với chúng ta, chúng ta đã bố trí xong ở Nội La Tất rồi, chỉ đợi chúng vào bẫy.

Y đột nhiên nhìn Phong Tĩnh Hiên hỏi:

-Phải rồi, quê nàng rốt cuộc là ở đâu? Tới giờ mà vẫn không thể tiết lộ sao?

Phong Tĩnh Hiên do dự một chút, rồi lí nhí nói:

-Ở gần Nội La Tất....

Dương Túc Phong mừng rỡ nói:

-Thế sao? Vậy chúng ta tới Nội La Tất nhé.

Tiêu Tử Phong phản đối:

-Không được, nơi đó bị người Aztec vây công, quá nguy hiểm.

Dương Túc Phong không nghĩ thế:

-Không sao, chúng ta ngồi phi dĩnh mà, người Aztec làm gì được? Huống chi ở nơi đó chúng ta đã bố trí ổn thỏa rồi, dù người người Aztec có dốc trọn ổ cũng không chiếm được chút lợi thế nào đâu, ta muốn xem quê hương của cô ấy thế nào. Ừm, tới khi đó ta cũng muốn tới quê nàng xem.

Phong Tĩnh Hiên cười:

-Sợ rằng sẽ làm ngươi thất vọng rồi, đó đều là nơi rất nghèo, tới khi đó ngươi lại phải móc hầu bao ra.

Dương Túc Phong sảng khoái nói:

-Không phải là ta móc hầu bao mà là người Aztec phải móc hầu bao, được rồi, chúng ta đi Nội La Tất thôi.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status