Không tệ có thần y Thẩm Ý ở đây, lại tiếp tục nhặt tính mạng Cẩu Thặng trở về.
Cẩu Thặng tỉnh dậy, trợn mắt, lạnh lùng nói câu đầu tiên là: “Bản giáo chủ muốn tắm.”
Nói lời vô nghĩa gương mặt hắn đen như than nếu không đi tắm để hình tượng thế này ra ngoài gặp người khác được sao?
Khoan đã, ngươi nói trên người Cẩu Thặng còn có vết thương, vừa nãy lại được châm cứu, chân không thể động đậy, vì sao hắn còn một tay lại có thể tự mình tắm rửa chứ.
Bởi vì khi tắm Cẩu Thặng kéo rèm che, cho nên cái gì chúng ta cũng không thấy, hơn nữa thân thể hắn ngâm vào thùng gỗ càng không thấy được gì.
Ngược lại nhìn thấy nước từ thùng gỗ tràn ra vài giọt, thấm qua màn che chảy xuống.
Cẩu Thặng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong, tinh thần sảng khoái vén rèm che ra.
Đề phòng trong lúc tắm rửa Cẩu Thặng xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên Thẩm Ý vẫn luôn ở ngoài rèm. Hắn thấy Cẩu Thặng ra ngoài, vội vàng tới đỡ Cẩu Thặng ngồi xuống xe lăn: “Giáo chủ đại nhân cẩn thận.”
Tâm trạng của Cẩu Thặng vô cùng tốt, thậm chí nhìn Thẩm Ý nở nụ cười nói: “Thẩm công tử, đa tạ quần áo của ngươi.”
Cẩu Thặng tìm Thẩm Ý mượn mấy kiện quần áo trắng, mặc dù vóc dáng của hắn lớn hơn Thẩm Ý một chút, nhưng quần áo rộng rãi không hề bó sát. Mặc đồ trắng lên người, bỗng nhiên Cẩu Thặng có cảm giác bản thân lại hoàn mỹ giống như xưa.
Cái tên lãnh khốc [Tất] [đã lâu không nghĩ tới chữ này] Giáo chủ ma giáo huy hoàng quay lại rồi đây!
Thẩm Ý đẩy Cẩu Thặng ra ngoài đại sảnh, lúc này Thập Đại Ác Nhân đang ngồi uống trà, Cẩu Thặng nhìn sang Ngạc Nhận Cốt mở miệng nói: “Ngạc cốc chủ, mấy kẻ sai vặt kia bản giáo chủ muốn tự mình xử lý.”
Ngạc Nhận Cốt hơi ngạc nhiên: Đang yên ổn, Cẩu Thặng tự nhiên muốn xử lý cái gì?
Lát sau, Ngạc Nhận Cốt hiểu ra, cười hì hì đẩy Cẩu Thặng: “Hiểu nha hiểu nha, giáo chủ muốn ở chung một chỗ với nha đầu kia, tí nữa ta bố trí gian phòng rồi giam nàng vào, được, được, cực kì tốt.”
Cẩu Thặng nhắm mắt lại: “Ngạc cốc chủ, sự tình…. Không giống như ngươi nghĩ đâu.”
Ngạc Nhận Cốt im lặng nở nụ cười, chín đại Ác Nhân còn lại cũng im lặng nở nụ cười, biểu tình của tất cả mọi người đều là “Chúng ta đều hiểu mà”. Cẩu Thặng thậm chí còn bị sét đánh qua, cuộc sống khó khăn như vậy bọn họ sẽ không vạch trần hắn nữa đâu.
Vì thế Thập Đại Ác Nhân đồng thời gật đầu, cùng kêu lên nói: “Vâng, giáo chủ đại nhân chúng ta nghĩ sai rồi.”
Cẩu Thặng nhấc mi lên, liếc mắt nhìn qua Thập Đại Ác Nhân một lượt.
Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Cẩu Thặng giống như không muốn nói nhiều, vô cùng đơn giản nói: “Vậy phiền Ngạc cốc chủ giao người cho ta.”
“Giao người xong, giáo chủ đại nhân muốn xử trí như thế nào?” Hai bắp thịt bên má Ngạc Nhận Cốt đã tu luyện đến độ có thể không mỉm cười, nghiêm túc nhìn Cẩu Thặng hỏi một câu: “Giáo chủ đại nhân, bản cốc chủ hỏi ngài những lời này, tuyệt đối không phải vì tò mò đâu. Dù sao người cũng là Ác Nhân Cốc giao ra, thân là Cốc Chủ như ta, cũng phải củng cố niềm tin nhóm người trong cốc chứ.”
Xử trí như thế nào?
Cẩu Thặng giơ tay vuốt ve cằm chính mình, không chút để ý nói: “Xử trí? Tất nhiên là phải giết.”
“Giết xong thì sao?” Ngạc Nhận Cốt truy hỏi.
“Bản giáo chủ sẽ quay lại ma giáo.” Cẩu Thặng vuốt tóc, trả lời rõ ràng.
**********
Thời điểm Phạm Đoàn Đoàn tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong rừng núi hoang vu.
“Chúng ta ngất đi ở trong Ác Nhân Cốc, lúc bản giáo chủ tỉnh dậy, chúng ta đều ở chỗ này rồi.” Cẩu Thặng nói xạo với Phạm Đoàn Đoàn, mặt không đổi sắc: “Bản giáo chủ đi xung quanh kiểm tra, xác nhận nơi này quả thực đã cách xa Ác Nhân Cốc.”
Nằm bên cạnh Phạm Đoàn Đoàn là Ngũ Thi Hùng, Trịnh Năng Lượng, Phó Nhậm Lương, cùng với Bộ Đầu và Thập Bát Sai. Nhưng không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên của nàng là nhìn thấy khuôn mặt không dính chút bụi của Cẩu Thặng.
“Đồ đệ ---” Phạm Đoàn Đoàn hỏi Cẩu Thặng: “Vì sao sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm?”
Cho dù khuôn mặt hắn nửa đen nửa trắng cũng có một loại khí chất vô cùng đẹp trai, thật muốn xoa bóp khuôn mặt hắn, ừm.
“Ngươi muốn lãng phí bao nhiêu thời gian nữa? Không đi Liêu Quốc sao?” Giọng nói Cẩu Thặng lạnh lùng, cũng không có dịu dàng hay cho Phạm Đoàn Đoàn một thái độ tốt.
Phạm Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra, Cẩu Thặng đang hối thúc nàng lên đường!
Phạm Đoàn Đoàn nhìn bốn phía, khó hiểu hỏi Cẩu Thặng: “Đồ đệ, vì sao nhóm người sư bá sư huynh của ngươi còn chưa tỉnh?”
Không chỉ người của phái Nga Mi, ngay cả võ công cao cường như Bộ Đầu và Thập Bát Sai cũng còn hôn mê bất tỉnh. Phạm Đoàn Đoàn nhíu mày, cảm thấy thật quỷ dị.
Cẩu Thặng thầm nghĩ: Vô nghĩa.
Hắn chỉ xin Ngạc Nhận Cốt một viên giải dược duy nhất, để cho Phạm Đoàn Đoàn ăn, cho nên nàng mới tỉnh lại nhanh như vậy.
Hơn nữa dường như hắn muốn tạo cơ hội cho bản thân và Phạm
Cẩu Thặng tỉnh dậy, trợn mắt, lạnh lùng nói câu đầu tiên là: “Bản giáo chủ muốn tắm.”
Nói lời vô nghĩa gương mặt hắn đen như than nếu không đi tắm để hình tượng thế này ra ngoài gặp người khác được sao?
Khoan đã, ngươi nói trên người Cẩu Thặng còn có vết thương, vừa nãy lại được châm cứu, chân không thể động đậy, vì sao hắn còn một tay lại có thể tự mình tắm rửa chứ.
Bởi vì khi tắm Cẩu Thặng kéo rèm che, cho nên cái gì chúng ta cũng không thấy, hơn nữa thân thể hắn ngâm vào thùng gỗ càng không thấy được gì.
Ngược lại nhìn thấy nước từ thùng gỗ tràn ra vài giọt, thấm qua màn che chảy xuống.
Cẩu Thặng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong, tinh thần sảng khoái vén rèm che ra.
Đề phòng trong lúc tắm rửa Cẩu Thặng xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên Thẩm Ý vẫn luôn ở ngoài rèm. Hắn thấy Cẩu Thặng ra ngoài, vội vàng tới đỡ Cẩu Thặng ngồi xuống xe lăn: “Giáo chủ đại nhân cẩn thận.”
Tâm trạng của Cẩu Thặng vô cùng tốt, thậm chí nhìn Thẩm Ý nở nụ cười nói: “Thẩm công tử, đa tạ quần áo của ngươi.”
Cẩu Thặng tìm Thẩm Ý mượn mấy kiện quần áo trắng, mặc dù vóc dáng của hắn lớn hơn Thẩm Ý một chút, nhưng quần áo rộng rãi không hề bó sát. Mặc đồ trắng lên người, bỗng nhiên Cẩu Thặng có cảm giác bản thân lại hoàn mỹ giống như xưa.
Cái tên lãnh khốc [Tất] [đã lâu không nghĩ tới chữ này] Giáo chủ ma giáo huy hoàng quay lại rồi đây!
Thẩm Ý đẩy Cẩu Thặng ra ngoài đại sảnh, lúc này Thập Đại Ác Nhân đang ngồi uống trà, Cẩu Thặng nhìn sang Ngạc Nhận Cốt mở miệng nói: “Ngạc cốc chủ, mấy kẻ sai vặt kia bản giáo chủ muốn tự mình xử lý.”
Ngạc Nhận Cốt hơi ngạc nhiên: Đang yên ổn, Cẩu Thặng tự nhiên muốn xử lý cái gì?
Lát sau, Ngạc Nhận Cốt hiểu ra, cười hì hì đẩy Cẩu Thặng: “Hiểu nha hiểu nha, giáo chủ muốn ở chung một chỗ với nha đầu kia, tí nữa ta bố trí gian phòng rồi giam nàng vào, được, được, cực kì tốt.”
Cẩu Thặng nhắm mắt lại: “Ngạc cốc chủ, sự tình…. Không giống như ngươi nghĩ đâu.”
Ngạc Nhận Cốt im lặng nở nụ cười, chín đại Ác Nhân còn lại cũng im lặng nở nụ cười, biểu tình của tất cả mọi người đều là “Chúng ta đều hiểu mà”. Cẩu Thặng thậm chí còn bị sét đánh qua, cuộc sống khó khăn như vậy bọn họ sẽ không vạch trần hắn nữa đâu.
Vì thế Thập Đại Ác Nhân đồng thời gật đầu, cùng kêu lên nói: “Vâng, giáo chủ đại nhân chúng ta nghĩ sai rồi.”
Cẩu Thặng nhấc mi lên, liếc mắt nhìn qua Thập Đại Ác Nhân một lượt.
Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Cẩu Thặng giống như không muốn nói nhiều, vô cùng đơn giản nói: “Vậy phiền Ngạc cốc chủ giao người cho ta.”
“Giao người xong, giáo chủ đại nhân muốn xử trí như thế nào?” Hai bắp thịt bên má Ngạc Nhận Cốt đã tu luyện đến độ có thể không mỉm cười, nghiêm túc nhìn Cẩu Thặng hỏi một câu: “Giáo chủ đại nhân, bản cốc chủ hỏi ngài những lời này, tuyệt đối không phải vì tò mò đâu. Dù sao người cũng là Ác Nhân Cốc giao ra, thân là Cốc Chủ như ta, cũng phải củng cố niềm tin nhóm người trong cốc chứ.”
Xử trí như thế nào?
Cẩu Thặng giơ tay vuốt ve cằm chính mình, không chút để ý nói: “Xử trí? Tất nhiên là phải giết.”
“Giết xong thì sao?” Ngạc Nhận Cốt truy hỏi.
“Bản giáo chủ sẽ quay lại ma giáo.” Cẩu Thặng vuốt tóc, trả lời rõ ràng.
**********
Thời điểm Phạm Đoàn Đoàn tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong rừng núi hoang vu.
“Chúng ta ngất đi ở trong Ác Nhân Cốc, lúc bản giáo chủ tỉnh dậy, chúng ta đều ở chỗ này rồi.” Cẩu Thặng nói xạo với Phạm Đoàn Đoàn, mặt không đổi sắc: “Bản giáo chủ đi xung quanh kiểm tra, xác nhận nơi này quả thực đã cách xa Ác Nhân Cốc.”
Nằm bên cạnh Phạm Đoàn Đoàn là Ngũ Thi Hùng, Trịnh Năng Lượng, Phó Nhậm Lương, cùng với Bộ Đầu và Thập Bát Sai. Nhưng không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên của nàng là nhìn thấy khuôn mặt không dính chút bụi của Cẩu Thặng.
“Đồ đệ ---” Phạm Đoàn Đoàn hỏi Cẩu Thặng: “Vì sao sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm?”
Cho dù khuôn mặt hắn nửa đen nửa trắng cũng có một loại khí chất vô cùng đẹp trai, thật muốn xoa bóp khuôn mặt hắn, ừm.
“Ngươi muốn lãng phí bao nhiêu thời gian nữa? Không đi Liêu Quốc sao?” Giọng nói Cẩu Thặng lạnh lùng, cũng không có dịu dàng hay cho Phạm Đoàn Đoàn một thái độ tốt.
Phạm Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra, Cẩu Thặng đang hối thúc nàng lên đường!
Phạm Đoàn Đoàn nhìn bốn phía, khó hiểu hỏi Cẩu Thặng: “Đồ đệ, vì sao nhóm người sư bá sư huynh của ngươi còn chưa tỉnh?”
Không chỉ người của phái Nga Mi, ngay cả võ công cao cường như Bộ Đầu và Thập Bát Sai cũng còn hôn mê bất tỉnh. Phạm Đoàn Đoàn nhíu mày, cảm thấy thật quỷ dị.
Cẩu Thặng thầm nghĩ: Vô nghĩa.
Hắn chỉ xin Ngạc Nhận Cốt một viên giải dược duy nhất, để cho Phạm Đoàn Đoàn ăn, cho nên nàng mới tỉnh lại nhanh như vậy.
Hơn nữa dường như hắn muốn tạo cơ hội cho bản thân và Phạm
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/14
|