Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 127: Có được rồi lại để mất

/219


Sáng sớm hôm sau, Đường Phong mở mắt ra, theo thói quen duỗi thẳng cái lưng mỏi thì phát hiện ra cánh tay mình bị cái gì đó đè lên. Quay đầu nhìn lại thì hắn cả kinh.

Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, thì trong lòng Đường Phong nổi lên đủ loại tư vị, cũng không biết làm sao để diễn tả hết. Hắn không biết nên đối mặt với Cổ Tĩnh Diệp như thế nào. Có thể nói là cứ say rượu mà làm nên chuyện này, nhưng Đường Phong không muốn nói như vậy, bởi vì hắn biết lúc ấy hắn rất tỉnh táo. Lo lắng, nhưng trong lòng Đường Phong cũng rất thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên hắn nếm trái cấm, tuy không được như tưởng tượng nhưng tư vị tiêu hồn như vậy làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Quả thực không thể nào phủ nhận câu nói nữ nhân chính là tặng vật tốt nhất mà thượng đế ban cho nam nhân.

Đường Phong lẳng lặng nhìn Cổ Tĩnh Diệp, hắn chờ nàng tỉnh lại. Tuy hắn không biết khi Cổ Tĩnh Diệp tỉnh lại thì sẽ như thế nào, nhưng hắn không thể trốn tránh, vô luận là hậu quả như thế nào hắn cũng đều tiếp nhận, đây là trách nhiệm của một nam nhân.

Cảm giác cánh tay có chút rung lên, Đường Phong nhẹ co lại, cử động một chút cho đỡ tê.

“Đừng động đậy.” Cổ Tĩnh Diệp đột nhiên lên tiếng làm cho Đường Phong giật nảy mình.

“Cô….. cô tỉnh rồi?” ĐƯờng Phong có chút xấu hổ hỏi.

Cổ Tĩnh Diệp xoay người nhìn Đường Phong nói: “Làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ là sao?” Đường Phong có chút không hiểu.

Cổ Tĩnh Diệp nhíu mày nói: “Anh… làm tôi ra thế này, anh nói nên làm sao bây giờ?”

Đường Phong có chút ngây ngô, hồi lâu mới nói: “Là…. Không phải…. Tôi….. nhớ là do…. Do cô không cho tôi đi.”

Nghe Đường Phong nói như vậy, Cổ Tĩnh Diệp lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Hừ! Tôi sớm biết nam nhân các người đều giống nhau, chỉ là ham muốn thân thể của tôi thôi.”

Lời nói của Cổ Tĩnh Diệp làm cho Đường Phong cảm thấy rất khó chịu, mặt hắn đanh lại, nhìn Cổ Tĩnh Diệp nói: “Cõ lẽ nam nhân khác đều như vậy, như ta không phải là người như vậy! Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Đương nhiên, nếu như cố muốn thì có thể gọi cảnh sát tới bắt ta!”

Cổ Tĩnh Diệp có làm bộ giận, đánh Đường Phong hai cái: “Bắt anh? Bắt anh có thể làm tôi trong sạch trở lại sao? Bắt anh thì có thể quay ngược thời gian sao?”

Đường Phong nghe như vậy thì mặt vui vẻ, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm lấy cô làm vợ của tôi. Tôi tuy không phải là người tốt nhưng nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”

Cổ Tĩnh Tiệp há to miệng, nhưng rốt cuộc không nói ra lời nào, xoay người đưa lưng về phía Đường Phong.

Một lát sau, Đường Phong cảm giác vai của Cổ Tĩnh Tiệp có chút run run thì biết rằng nàng đang khóc. Hắn tưởng là do mình làm sai, hung hăn vả vào miệng mình mấy cái, sau đó nói kẽ: “Tĩnh TIệp, đều là lỗi của ta, em đừng khóc nữa!”

Cổ Tĩnh Tiệp lắc đầu nói: “Không phải là lỗi của anh, đêm qua là tôi tự nguyện. Nhưng anh đừng nghĩ nhiều quá, tôi làm như vậy cũng chỉ vì muốn trả thù Đinh Lỗi thôi, cũng không phải là vì tôi yêu anh!” Cổ Tĩnh Tiệp không có nói thật, đương nhiên trong chuyện này cũng có phần là vì trả thù Đinh Lỗi nhưng không phải là điểm mấu chốt! Nàng khong phải là nữ nhân tùy tiện, nếu không cũng không giữa được tấm thân trong trắng đến bây giờ.

Nghe nàng nói như vậy, Đường Phong có chút khó chịu, hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Tôi chưa từng thấy nữ nhân nào ngu ngốc như vậy!”

Cổ Tĩnh Tiệp quay mạnh người lại, nhìn Đường Phong nói: “Đúng! Là tôi rất ngu! Tôi hối hận! Nhưng chuyện này cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, cũng không cần phải áy náy gì cả, tất cả đều là tôi tự làm tự chịu.”

Đường Phong nhìn Cổ Tĩnh Diệp, đột nhiên cảm giác trong lòng đau nhói. Choàng tay ôm lấy nàng, kiên định nói: “Mặc kệ là cô nghĩ thế nào, mặc kệ là chúng ta vì chuyện gì mà đến với nhau, nhưng cô đã là nữ nhân của tôi, hiểu không? Tôi sẽ làm cho cố sống cuộc sống hạnh phúc.”

Cổ Tĩnh Diệp giãy dụa tránh thoát ra khỏi lồng ngực của Đường Phong, thản nhiên nói: “Anh yêu tôi sao?”

“Yêu!” Đường Phong kiên định nói.

“Nhưng tôi không thương anh, anh cho rằng ở chung với một người mình không yêu thì có thể hạnh phúc được sao?” Cổ Tĩnh Tiệp nói như vậy chỉ là muốn làm cho Đường Phong hết hy vọng, kỳ thật trong lòng nàng rất thích Đường Phong, chỉ là nàng không muốn Đường Phong vì trách nhiệm mà ở cùng một chỗ với mình. Vốn nàng còn muốn bồi dưỡng tình yêu, có lẽ có thể bắt đầu một đoạn tình duyên mới với Đường Phong nhưng mà câu nói của Đường Phong “Tôi tuy không phải là người tốt, nhưng chuyện đã xảy ra, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!” đã làm cho lòng nàng hoàn toàn chìm xuống! Nàng cho rằng hiện giờ Đường Phong chỉ là vì trách nhiệm mới nói muốn kết hôn với nàng. Đây không phải là điều mà nàng mong muốn!

Lòng Đường Phong tan nát, hắn nhắm mắt lại khẽ nói: “Tĩnh Tiệp, sự thật không thể nào thay đổi nữa, cô đã là nữ nhan của tôi, đây là sự thật!”

Cổ Tĩnh Tiệp cười lạnh nói: “Đừng có cố chấp như vậy, xã hội hiện đại bây giờ không còn ai quan trọng cái chuyện lần đầu tiên đó nữa rồi, mà tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi là vì trả thù Đinh Lỗi mới làm như vậy, anh không hiểu sao?”

Đường Phong không nói gì, hai mắt nhắm chặt lại, mặt có chút tái nhợt.

Cổ Tĩnh Tiệp nói tiếp: “Tôi hy vọng anh coi như tối qua chưa có chuyện gì phát sinh. Hiện tại tôi muốn anh đi ra ngoài để tôi mặt quần áo.”

Đường Phong vẫn không nói gì, hắn không biết là nên nói cái gì. Hắn rất muốn làm gì đó nhưng vẫn không biết nên làm gì. Thở dài một cái, Đường Phong đứng dậy khỏi gường, mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.

Ngay sát na khi Đường Phong đóng cửa lại, nước mắt mà Cổ Tĩnh Tiệp cố gắng kiềm chế một mực tuôn trào. Nếu như Đường Phong đi chậm thêm một chút nữa, có lẽ nàng đã không kiềm được rồi. “Ngốc tử, anh có biết không? Nếu như tối không thích anh thì sao lại làm chuyện này với anh chứ…” Cổ Tĩnh Tiệp là một nữ nhân yếu ớt nhưng rất cố chấp. Nàng cho rằng tinh yêu là một cái gì đó rất thần thánh, không nên có bất cứ tỳ vết nào. Nàng biết rõ là Đường Phong cũng yêu mến nàng, nhưng nàng lại cho rằng Đường Phong nói như vậy phần nhiều là vì trách nhiệm.

Đi xuống dưới lầu, Quan Trí Dũng và Vương Thắng đang tập luyện, nhìn thấy Đường Phong đi xuống, Vương Thắng hắc hắc đi tới nói: “Lão đại, tối hôm qua thế nào? Hà hà… thật không ngờ được là anh bình thường che dấu thật là tốt đó.”

Đường Phong nhíu mày liếc nhìn Vương Thắng nói: “Hữu Thủ, đã lâu rồi thân thủ của cậu hình như vẫn không có chút tiến bộ. Có lẽ ta nên giúp cậu rèn luyện một chút.”

Vương Thắng há to miệng, cả nửa ngày sau mới nói: “Em nói lão đại này, anh có sao không? Tối qua giằng co cẩ một đêm đến giờ vẫn còn sức rèn luyện thể lực với ta sao?”

Quan Trí Dũng trợn mắt nhìn Vương Thắng, chỉ số thông minh của tên này quả thực không khác gì Hứa Cường. Rõ ràng tâm tình của lão đại đang rất không tốt, nhìn không ra hay sao mà còn nói như vậy. Đây là mày tự đi tìm chết, không ai cứu được.

Đường Phong không để ý đến Vương Thắng, nhìn Quan Trí Dũng đứng ở gần đó nói: “Thứ Đao, bắt hắn nhảy cóc một ngàn cái, sau đó chống đẩy một ngàn cái! Làm không xong thì không thể đi! Nếu như cậu dám làm qua loa thì cũng biết thủ đoạn của ta rồi đó.”

Quan Trí Dũng cười hắc hắn, lớn tiếng nói: “Yên tâm đi lão đại, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Nói xong thì cười âm hiểm, nhìn Vương Thắng nói: “Hữu Thủ bắt đầu thôi! Hà hà, với thể lực của cậu thì có lẽ đến giờ cơm tối cũng còn chưa xong nữa.”

Vương Thắng nhìn bóng lưng Đường Phong, có chút buồn bực nói: “Ta… ta đây có là gì đâu chứ?”

Quan Trí Dũng cẩn thận ý theo lời của Đường Phong mà chấp hành công đạo, đáng thương cho Vương Thắng, vốn chỉ vì một lời nói mà thành ra như vậy. Nhưng hiện tại hắn cũng hiểu được là mình thật là ngu ngốc! Mà hắn căn bản không thể không nghe lời Quan Trí Dũng.

Vương Thắng làm được một trăm lẻ chín cái chống đẩy thì Cổ Tĩnh Tiệp từ trên gác đi xuống, hai mắt sung đỏ nói cho mọi người ở đây biết là nàng vừa khóc.

“Đại tẩu! Cứu em với!” Vương Thắng nhìn thấy Cổ Tĩnh Tiệp thì liền cao giọng hô. Trong đầu hắn nghĩ rằng, đêm qua lão đại đã “chinh phục” Cổ Tĩnh Tiệp rồi, như vậy nàng chính là nữ nhân của lão đại, nếu như nàng nói đỡ thì có lẽ lão đại sẽ nghe theo. Nhưng mà hắn phải thất vọng rồi, Cổ Tĩnh Tiệp hung hăn trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

Vương Thắng rất là buồn bực, chẳng lẽ hôm nay là ngày không may của hắn?

Đường Phong một mình đi dạo phố, hiện giờ trong lòng hắn vô cùng rối loạn. Vừa nghĩ tới Cổ Tĩnh Tiệp thì hắn lại rất đau lòng, từ nhỏ đến giờ hắn cũng không có tiếp xúc nhiều với nữ nhân. Về phương diện tình cảm cũng tương đối bảo thủ. Cổ Tĩnh Tiệp là người con gái đầu tiên mà hắn yêu mến, mà nàng cũng trao cho hắn lần đầu tiên của mình. Bây giờ Đường Phong rất muốn xem nàng như nữ nhân của mình, nhưng mà Cổ Tĩnh Tiệp lại không cho hắn cơ hội này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Tĩnh Tiệp, Đường Phong đã ngơ ngẩn rất lâu. Đường Phong cười cười tự giễu bản thân. “Xem ra cả đời này, mình thật sự không có duyên với tình yêu. Có lẽ Cổ Tĩnh Tiệp là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của mình! Đã chiếm được rồi mà vẫn để mất!”

Đường Phong thương tâm đi lòng vòng một vòng, rồi lại muốn tìm một góc nhỏ ngồi xuống, an ủi bản thân, xoay người trở về biệt thự.

Khi hắn trở lại biệt thự, Vương Thắng vẫn đang chống đẩy.

“Bao nhiêu cái rồi?” Đường Phong nhàn nhạt hỏi.

“Chưa tới ba trăm, lão đại, anh đổi người khác đi được không? Em nhìn hắn tập chống đẩy còn mệt hơn so với tự mình làm. Quả thực là rất khổ mà!” Quan Trí Dũng vẻ cầu xin nói.

Đường Phong cũng không thể nói gì, thể lực của Vương Thắng quá kém, cũng không thể tiếp tục như vậy được. “Hữu Thủ, bắt đầu từ ngày mai, cậu giao toàn bộ mọi chuyện trong xã đoàn cho thủ hạ, rồi đi tới bãi huấn luyện mà rèn luyện thể lực đi.”

Vương Thắng đứng dậy, phủi tay nói: “Vâng! Kỳ thật thì em đã sớm muốn đi huấn luyện rồi, nhưng vì có quá nhiều chuyện nên cũng không có thời gian. Như vậy cũng tốt, dù sao thì gần đây cũng không có việc gì.”

Đường Phong nhẹ gật đầu sau đó trở về thư phòng.

Sau đó hắn ngồi suy nghĩ, đem toàn bộ đầu óc tập trung vào kế hoạch phát triển Hoa hưng Xã sau này. Chỉ có như vậy hắn mới tránh không nghĩ đến Cổ Tĩnh Tiệp nữa.

Sau khi rời khỏi biệt thự của Đường Phong, Cổ Tĩnh Tiệp cũng không trở về Tôn gia mà đi thẳng ra sân bay đặt mua vé trở lại Hoa Kỳ. Nàng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này nữa, bởi vì nơi này còn mặt nam nhân mà nàng không muốn gặp, và một nam nhân nàng không dám gặp. Có lẽ trở lại Hoa Kỳ là lựa chọn tốt nhất.

Đặt xong vé máy bay, Cổ Tĩnh Tiệp mới trở lại Tôn gia. Ân Phỉ và Nhụy Nhi đều cảm thấy Cổ Tĩnh Tiệp có gì đó không đúng, nhưng các nàng đè cho rằng Cổ Tĩnh Tiệp là vì chia tay với bạn trai nên mới như vậy, cũng không hỏi nhiều.

Khi Cổ Tĩnh Tiệp nói chuyện mình phải trở về Hoa Kỳ ra cho hai nàng thì hai nàng đều có chsut kinh ngạc. Các nàng dĩ nhiên không muốn Cổ Tĩnh Tiệp đi, dù sao thì cũng không có nhiều bạn, đi mất một người là một sự mất mát đối với các nàng.

Nhưng Cổ Tĩnh Tiệp đã quyết tâm đi, dù cho hai nàng khuyên bảo thế nào thì vẫn kiên định, nhất quyết phải về Hoa Kỳ.

Hai nàng cũng bất đắc dĩ không khuyên bảo nữa.


/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status