Hàn Mai Kim Kiếm

Chương 2: Trong thạch động phúc họa khó lường

/18


Thì ra, âu Dương Thu lúc này đang Ở trong một thạch động rất rộng, trên nóc giữa thạch động có khảm một hạt dạ minh châu to cỡ trứng ngỗng, ánh sáng tỏa rực, soi khắp thạch động còn tỏ hơn cả ban ngày.

Ngay chính diện giường đá chàng đang ngồi còn có một chiếc giường hình vuông khác, trên là một con quái vật hai đầu, trái heo phải chó, bốn cánh tay dài là chân trước của lừa la ngựa trâu, thân hệt như người, hai chân cụt đến đầu gối.

Quái vật vừa thấy âu Dương Thu ngồi dậy, bốn mắt liền rực sáng, đầu heo thè lưỡi, mõm chó nhe răng, bốn chân lừa la ngựa trâu vung động, dáng vẻ hết sức ghê rợn.

Kể cũng lạ, quái vật ấy tuy ra vẻ hung tợn nhưng vẫn ngồi yên trên giường đá.

âu Dương Thu hồn phi phách tán, vội quay người bỏ chạy ra ngoài nào ngờ vừa chạy được ba bước, bỗng bị một luồng hấp lực mạnh mẽ từ phía sau ập đến hút lại, không sao cử động được nữa.

Tình trạng ấy càng khiến chàng kinh hãi hơn, nhưng chẳng cách nào hơn, đành chầm chậm quay người lại, định thần nhìn kỹ, giờ mới phát hiện chỗ cách chiếc giường đá chàng vừa nằm có một bục đá tròn, trên là một lão nhân áo đen mặt vuông tai cả, râu bạc dài phủ ngực, cốt cách thanh kỳ ngồi ngay ngắn.

Lão nhân thấy âu Dương Thu quay người lại, đang trân trối nhìn mình, bèn giơ tay phải lên ngoắc nhẹ.

âu Dương Thu cảm thấy cái ngoắc tay của lão nhân áo đen như có quyền uy vô thượng, bất giác cất bước đi đến.

Chờ âu Dương Thu đi đến gần còn cách khoảng ba thước, lão nhân áo đen với giọng như ra lệnh nói:

- Bé con, hãy cởi hết y phục ra!

âu Dương Thu sửng sốt, do dự một hồi, đánh bạo vòng tay xá dài nói:

- Xin hỏi lão nhân gia, vậy là có ý gì?

Lão nhân áo đen sầm mặt, lạnh lùng nói:

- Bảo ngươi làm sao thì ngươi cứ làm vậy, hà tất hỏi nhiều.

âu Dương Thu tuy còn là một thiếu niên, nhưng tính nết lại quật cường, gia giáo nề nếp, thông tình đạt lý, vốn nghĩ mình sở dĩ không chết là do lão nhân này cứu giúp, vừa định thi lễ tạ ơn, chẳng ngờ lão nhân lại thốt ra những lời kỳ lạ và ngang ngược như vậy, bất giác kiên quyết nói:

- Nếu lão nhân gia không nói rõ dụng ý, vãn bối tuyệt đối không làm được.

- Làm được cũng phải làm, không làm được cũng phải làm.

- Không...

âu Dương Thu tiếng "không" vừa thoát ra khỏi miệng, chỉ thấy lão nhân áo đen búng nhẹ hai ngón tay, một luồng kình phong sắc bén lướt qua, toàn thân y phục liền tức vụn thành từng mảnh, lả tả rơi xuống, toàn thân lõa lồ.

Tính mắc cỡ ai ai cũng có, âu Dương Thu giận đến huyết mạch căn phồng, lông tóc dựng ngược, buông tiếng quát to, bất chấp tất cả tung mình lao tới, vung tay chộp lão nhân áo đen.

Lão nhân áo đen một tay ấn nhẹ, một luồng khí nhu mềm xô ra, nâng lấy thân người trần trụi của âu Dương Thu trên không, xô vào vách đá bên cạnh.

Chỉ nghe "bình" một tiếng, vách đá bật mở, thân người âu Dương Thu bị đưa vào trong một hang động nhỏ.

Lại nghe "ầm" một tiếng vang rền, vách đá đã khép lại, rồi thì một làn nước nóng rất tanh hôi và rít chịt xối lên khắp người âu Dương Thu.

âu Dương Thu cảm thấy khó chịu khôn tả, rất muốn xem chất lỏng nóng tanh đó là gì, nhưng hai mắt không dám mở ra, lồng ngực ngột ngạc thiếu điều nôn tháo ra, nhưng không dám mở miệng.

Ðang khi khổ sở khôn cùng, chàng nghe bên kia vách vang lên tiếng cười dài ra chiều hết sức đắc ý.

Khoảng sau thời gian một bữa cơm, làn mưa nóng ấy đã ngưng, nhưng âu Dương Thu đã bị chất lỏng nóng ấy ngập đến cổ, và hang động này chỉ vừa đủ chứa một người, lúc này đầu ngón chân chạm đất, xung quanh cũng chỉ có thể chuyển động chút ít mà thôi.

Một thiếu niên tuổi mới mười lăm mà Ở trong cảnh ngộ thế này, ngoại trừ cắn răng cố chịu đựng khổ sở, chàng có thể làm gì được?

Sau cùng, sức nóng dần tan biến, âu Dương Thu vừa mớ thở phào, nào ngờ chưa đầy một khắc, chất lỏng quanh người lại từ nóng chuyển sang lạnh, và rồi lạnh đến mức khiến chàng hai hàm răng đánh lập cập, hắt hơi lia lịa.

Mùi vị hết nóng rồi lạnh này hệt như xuống vạc dầu lên núi tuyết, khiến âu Dương Thu hết sức tức giận tự nhủ:

- âu Dương Thu này không thù không oán với lão già chết tiệt, tại sao lại hành hạ ta khổ sở đến thế này?

Bỗng bên kia vách lại vang lên tiếng cười dài, và nói:

- Bé con, chớ nổi giận, giờ thì không để ngươi chịu khổ sở nữa đâu.

âu Dương Thu lặng người, thật không ngờ đối phương lại biết cả ý nghĩ trong lòng mình, lão nhân này chẳng lẽ là thần tiên ư?

chàng đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe dưới chân vang lên tiếng động ào ào, chất lỏng lạnh buốt đã dần lui đi, rồi thì chẳng còn giọt nào nữa.

Liền sau đó, vách đá lại "ầm" một tiếng mở ra và âu Dương Thu lại bị một luồng kình lực hút ra khỏi hang động.

Ðến đây, võ công thần kỳ của lão nhân áo đen đã khiến âu Dương Thu quyết định không phản kháng nữa, cứ thí mạng mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm.

Tuy chàng đã có quyết định như vậy, nhưng lão nhân áo đen không làm khó gì chàng nữa, trái lại còn mở ra một hang động nhỏ khác, bảo chàng vào tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại còn tặng cho chàng một bộ võ phục xanh rất vừa vặn.

Mọi sự việc lão nhân đều không rời khỏi bục đá, chỉ dùng chỉ lực thực hiện, âu Dương Thu thấy trong mắt, nghĩ trong lòng, khi tắm rửa xong mặc quần áo đi ra, liền quỳ xuống trước mặt lão nhân dập Lão nhân áo đen giơ lại búng nhẹ hai ngón tay, liền nhẹ nhàng đỡ âu Dương Thu đứng dậy, râu dài lay động ha hả cười nói:

- Bé con, ngươi quỳ lạy cũng vô ích, lão bất tử này không nhận ngươi làm đồ đệ đâu!

Vậy là ý nghĩ trong đầu âu Dương Thu lại bị ông đoán trúng, lên tiếng trước ngăn lại, khiến âu Dương Thu hết sức thắc mắc nói:

- Lão nhân gia đã không nhận vãn bối làm đồ đệ, tại sao lại cứu giúp vãn bối? Và sau khi cứu vãn bối, tại sao lại để cho vãn bối phải chịu khổ sở hết nóng lại lạnh như vậy?

- đó là vì...

Lão nhân áo đen bỗng ngưng lời, trầm ngâm một hồi, như đã quyết định điều gì đó, mới nói tiếp:

- Lão phu sở dĩ cứu ngươi là vì ngươi là một kỳ tài võ lâm có thể đào tạo, trăm năm khó gặp một người, còn về việc để cho ngươi chịu khổ nóng lạnh, đó chính là để giúp ngươi thay lông tẩy tủy, xây dựng Căn Cơ võ học vững chắc, vĩnh viễn không sợ bị nước dìm lửa thiêu, bách độc bất xâm.

âu Dương Thu thấy lời lão nhân mâu thuẫn bèn hỏi:

- Lão nhân gia đã nhận thấy vãn bối là kỳ tài võ lâm, tại sao không chịu nhận là đồ đệ? Và đã không nhận vãn bối là đồ đệ, tại sao lại giúp vãn bối thay lông tẩy tủy, xây dựng căn cơ võ học vững chắc?

Câu hỏi của chàng thật hợp lý, khiến lão nhân nhất thời khó thể trả lời Nhưng sau cùng, lão nhân thở dài nói:

- Mặc dù lão phu không chịu nhận ngươi là đồ đệ, nhưng có thể chấp nhận ngươi ba điều, ngươi hãy nghĩ xem, có việc gì cần lão phu làm giúp không?

âu Dương Thu ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

- có thì có, nhưng không biết là lão gia có chịu nhận lời hay không?

- Ngươi cứ nói ra, chỉ cần đủ khả năng, lão phu đều nhận lời, nhưng chỉ giới hạn ba điều thôi.

- Vãn bối chỉ muốn lão nhân gia trả lời vãn bối hai câu hỏi và làm giúp một việc là hài lòng lắm rồi, sao dám làm phiền nhiều hơn?

Lão nhân áo đen gật đầu, tỏ ý bằng lòng.

âu Dương Thu dựng ngón tay nói:

- Thứ nhất, trong võ lâm hiện nay, người nào võ công cao nhất?

Thứ nhì, ai là hung thủ đã sát hại Nhất Tiễn Thần Tiên âu Dương Hàn đại hiệp và cả nhà ông ấy? Xin lão nhân gia hãy trả lời vãn bối hai điều ấy trước.

Lão nhân áo đen chẳng chút suy nghĩ, đáp:

- Trên cõi đời này, võ công của Thái Hư thượng nhân được kể là cao nhất, còn điều thứ hai hãy hỏi mẫu thân ngươi.

âu Dương Thu sửng sốt:

- Hỏi mẫu thân vãn bối ư? Nhưng vãn bối đâu có mẫu thân, khi vừa sinh vãn bối là gia mẫu đã tạ thế, và vãn bối cũng chẳng biết mẫu thân là ai.

- Mỗi câu hỏi chỉ một câu trả lời, ngoài ra không thể phụng cáo, vả lại lão phu cũng không biết, hãy nói điều thứ ba đi!

âu Dương Thu biết hỏi cũng vô ích, đành nói:

- Thứ ba là... xin lão nhân gia sau này làm giúp cho một việc mà vãn bối nhận thấy khó khăn nhất, nhưng hiện tại vãn bối chưa biết đó là việc gì, phải đến lúc mới nói được.

Lão nhân áo đen bỗng cười phá lên:

- Ngươi khá lắm, lão phu nhận lời, bất cứ lúc nào ngươi trở lại Nhạn Lạc giản, nói ra việc khó khăn nhất của ngươi, lão phu sẽ làm giúp ngươi. Vả lại lão phu đã đoán biết việc ấy cũng chính là sở trường của lão phu. Ha ha! Thú vị thật!

Thật ra lúc này chính bản thân âu Dương Thu cũng chưa biết sẽ nhờ lão làm giúp việc gì, chẳng qua là chàng thiên tính thông minh, đã biết lão nhân thân hoài võ công tuyệt thế, trong khi mình phải báo thù cho phụ thân, đương nhiên sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm trên giang hồ, lão nhân đã hứa trước, khi nào mình quả gặp phải việc không sao giải quyết được, sẽ đến nhờ ông giúp đỡ, hẳn ông không từ chối.

Giờ nghe như lão nhân đã biết trước việc ấy, chàng càng thêm khâm phục nhưng cũng thầm nhủ:

- Rồi đây mình sẽ nhờ lão làm giúp một việc khó khăn hơn hết, để xem có nằm trong dự liệu của lão hôm nay hay không?

Nào ngờ ý nghĩ ấy của chàng đã gây nên rất nhiều ân oán tình thù nhi nữ sau này, chẳng những không tháo gỡ được, mà suýt nữa gây ra tội ác loạn luân.

âu Dương Thu đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy con quái vật hai đầu đang nhìn chàng trừng mắt nhe răng, chợt động tâm hỏi:

- Lão nhân gia, con quái vật này là người hay thú vật?

Lão nhân áo đen cười:

- Là người nhưng cũng là thú!

âu Dương Thu ngẩn người:

- Lão nhân gia nói vậy nghĩa là sao?

- Ha ha! Ngươi không thấy thân thể tứ chi của nó có cả người lẫn thú sao?

- Thấy thì có thấy, nhưng không biết sinh ra vốn như vậy hay là...

Lão nhân khoát tay ngắt lời:

- Ngươi ngốc quá, người hay thú cũng vậy, làm sao mà sinh ra vốn như vậy được Hắn vốn là một con người giống như lão phu với ngươi, sau khi trải qua Di Thực Thủ Thuật của lão phu mới thành ra như thế này, ngươi có thấy lý lạ không?

âu Dương Thu nghe vậy lòng khôn xiết kinh hoàng, trợn mắt há miệng hồi lâu không thốt nên lời.

Lão nhân mặt bỗng trở nên lạnh như băng nói:

- Ngươi sợ phải không?

âu Dương Thu gật đầu:

- Vâng, vãn bối hết sức kinh ngạc về Di Thực Thủ Thuật này của lão nhân gia, và cũng thấy hành vi đó quá tàn bạo, một người sống mà lại làm thành hình hài như thế này, y có thâm thù đại hận gì với lão nhân gia vậy?

Lão nhân mắt rực tinh quang, nhưng lại liền nhắm mắt, buông tiếng thở dài cảm khái nói:

- Ngươi tuổi còn trẻ, có lẽ chưa biết gì về sự đời. Lão phu hỏi ngươi, theo ngươi thì hạng người nào trên cõi đời đáng căm thù nhất?

âu Dương Thu chẳng chút suy nghĩ đáp:

- Theo vãn bối thì bọn đê hèn vô sỉ, mặt người lòng thú là đáng căm thù nhất.

Lão nhân ngửa mặt cười to:

- Hay lắm! Hạng người đê hèn vô sỉ, mặt người lòng thú cũng chính là loài thú đội lốt người, hạng người ấy chỉ có bề ngoài, nhưng hành vi tồi tệ không bằng cả loài cầm thú, nên lão phu phải làm cho hạng người ấy trở thành danh phù kỳ thực, cắt bỏ đầu và tứ chi, rồi dùng Di Thực Thủ Thuật lắp đầu và tay chân thú vào, khiến hắn vẫn tiếp tục sống.

Vốn đây là một thí nghiệm của lão phu, chẳng ngờ sau hai mươi năm nghiên cứu, lão phu đã thành công. Không sai, người này chính là kẻ thâm thù của lão phu, vài hôm nữa lão phu sẽ lắp thêm đôi chân thú cho hắn rồi mang ra khỏi động, hắn tuy đã mất đầu và tứ chi người, nhưng vẫn còn tim gan ngũ tạng vốn có. Ha ha! Lão phu phải chính mắt xem thử hắn còn có thể làm được những gì trên đời và người đời sẽ đối xử với hắn ra sao? Ha ha ha...

âu Dương Thu nghe tiếng cười của lão đầy vẻ tự đắc, nhưng cũng có phần thê lương và bi thương, biết là ông hẳn có một quá khứ bi thảm, nên mới khiến ông có hành động quái dị thế này.

Chàng sợ khơi dậy mối thương cảm trong lòng ông, nên không dám hỏi nhiều, chỉ thành khẩn hỏi:

- Vậy là lão nhân gia hẳn tinh thông y lý, vãn bối được lão nhân gia cứu giúp, ơn như tái tạo, lại còn được giúp cho ba điều, âu Dương Thu tuy tuổi còn khờ dại, nhưng nước phải đền trả bằng cả dòng suối, lão nhân gia có thể cho biết cao danh thượng tánh để...

Lão nhân xua tay ngắt lời:

- Lão phu cứu ngươi, chẳng phải mong ngươi báo đáp, mà chỉ vì lão phu muốn máu của giao long ngàn năm được đặt đúng chỗ. Hồi hai mươi năm trước lão phu đã giáng phục con súc sanh ấy, mãi đến nay mới giết chết chính là muốn chờ đợi một kỳ tài võ lâm, dùng máu giao long tắm cho ngươi, thay lông tẩy tủy, khiến ngươi từ nay không sợ thủy hỏa, bách độc bất xâm, nỗi khổ sở mà ngươi chịu đựng khi nãy chính là do tắm máu giao long, vì lúc tắm cần phải làm cho máu người ấy lưu thông nhanh, nên phải làm cho ngươi tức giận trước.

Còn về danh tánh của lão phu, ngươi không cần phải biết. Nhưng lão phu có thể cho ngươi biết, hồi hai mươi năm trước trong võ lâm có một Thiết Bốc thần y, đó chính là lão phu. Nhưng sau khi ngươi rời khỏi đây, bất kỳ trong tình huống nào và với bất cứ ai cũng không được tiết lộ việc lão phu vẫn còn khỏe mạnh trên trần thế, nhất là khi ngươi tìm gặp Thái Hư thượng nhân, càng không được nói ra chính lão phu đã cho ngươi biết là ông ta võ công cao nhất trên cõi đời này, nếu không, chẳng những ngươi không đạt được mục đích cầu sư học võ báo thù mà còn có thể chuốc lấy đại họa vào thân, ngươi hãy nhớ kỹ. Bây giờ lão phu đưa ngươi ra khỏi động, ngọn nhuyễn tiên của ngươi cũng Ở ngoài cửa động.

Lão nhân dứt lời, đưa mắt nhìn âu Dương Thu đang quỳ trước mặt, đột nhiên một chưởng nhanh như chớp bổ xuống.

âu Dương Thu hự lên một tiếng, liền tức ngất xỉu.

Mặt trời đã lặn xuống non tây, gió đêm mát lạnh, mặc dù vầng trăng tròn đã mọc lên Ở phương đông, nhưng ngọn núi cao ngút mây này lại bị một lớp sương mù che phủ.

Bỗng, một bóng người áo xanh xông vỡ sương mù dày đặc, hệt như sao sa phóng xuống sơn cốc.

Từ đỉnh núi đến đáy cốc cao ít ra cũng bảy tám mươi trượng và hết sức hiểm trở, vậy mà người áo xanh từ trên đỉnh núi phóng xuống, hai tay dang thẳng ra như một cánh chim to, chỉ ba lần chộp vào những cây tùng nhỏ mọc trên vách núi đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không hề phát ra một tiếng động khẽ.

Người áo xanh như hết sức kinh ngạc và thích thú về thân pháp này, hai chân vừa chạm mặt đất, liền ngước nhìn lên đỉnh núi mờ mịt hồi lâu, như là ước lượng độ cao bao nhiêu.

ô! Thì ra người áo xanh khinh công trác tuyệt này chỉ là một thiếu niên tuổi mới mười lăm mười sáu, nhưng người đã cao năm thước, vai vượn lưng ong, rất là anh tuấn.

Thiếu niên áo xanh khi nhìn lên đỉnh núi, lại đảo mắt nhìn quanh đáy cốc một hồi, rồi mới dọc theo một khe núi trong phóng đi.

Chỉ thấy chàng vượt cây, qua đá, một cái tung mình đã qua bốn năm trượng.

chàng phóng đi được mười mấy dặm, hai bên núi dần mở rộng, nước khe chảy chậm hơn, có lẽ đã sắp đến cửa cốc.

Thiếu niên áo xanh bỗng đứng lại, dưới ánh trăng mờ, lại đảo mắt nhìn quanh.

Chỉ thấy trên lưng núi phía phải, trong rừng cây loáng thoáng hiện ra một góc mái nhà màu xanh, ước lượng khoảng cách cũng chỉ xa khoảng bốn mươi trượng.

Chàng thoáng chút do dự, rồi tung mình vượt qua khe suối, vừa định phóng đi lên lưng núi, bỗng thấy một bóng trắng nhỏ bé phóng qua bên cạnh, loáng cái đã khuất trong lùm cỏ.

Khi bóng trắng ấy lại xuất hiện, chàng đã đuổi đến một bãi đất bằng, và chàng cũng đã nhìn thấy rõ, thì ra bóng trắng ấy là một chú thỏ.

Chú thỏ trắng quay đầu lại nhìn, đoạn lại chui nhanh vào rừng, như sợ hãi không dám xuất hiện nữa.

Nhưng thiếu niên áo xanh đã nhìn thấy một ngôi nhà đá xanh, trước nhà cây cối rậm rạp, cỏ dại um tùm, không có đèn đóm cũng chẳng có lối đi, như là không có người Ở vậy.

Thiếu niên áo xanh cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, rồi cất bước đi vào rừng, vạch cỏ vén gai từ từ đi về phía ngôi nhà đá.

Anh trăng từ khoảng trống cành cây soi xuống, thiếu niên áo xanh đi đến trước nhà đá, thì ra đây là một ngôi miếu sơn thần hoang tàn, cửa sổ không còn, nhưng màng nhện giăng kín, hiển nhiên đã lâu không có người đặt chân đến.

Trong miếu tối om không nhìn thấy tượng thần, gió núi thổi đến, cỏ lá xua xào xạc, mạng nhện đung đưa, gây cảm giác ghê rợn.

Thiếu niên áo xanh như có vẻ sợ, nhưng rồi chàng cũng cúi người đi vào trong miếu.

Ngay khi thiếu niên khuất vào trong miếu, bỗng nghe tiếng gió vù vù, hai bóng người áo đen hệt như u linh đáp xuống cửa miếu.

Hai người cùng "ủa" lên một tiếng gạc nhiên, vừa định cất bước đi vào miếu, trên không bỗng vang lên một tiếng roi như sấm rền, khiến hai người giật mình đứng lại.

Tiếp theo lại một tiếng vang rền, hai người áo đen liền tức ngã xuống, hai chiếc đầu đã lìa khỏi cổ, chết không kịp rên lên một tiếng.

Một bóng người áo xanh cao to và ánh vàng lấp lánh nhanh như cắt lướt qua, để lại một chuỗi cười đắc ý vang vọng sơn cốc, hồi lâu chưa dứt.

Sự việc kinh khủng vừa xảy ra ấy, thiếu niên áo xanh ẩn thân trong miếu dĩ nhiên nhìn thấy rất rõ ràng.

Thiếu niên áo xanh thắc mắc thầm nhủ:

- Lạ thật, rõ ràng là mình...

Ngay khi ấy, bỗng lại có y phục phất gió vang lên, trước miếu lại có bốn người xuất hiện.

Thiếu niên áo xanh nằm móp dưới hương án, chú mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy bốn người ấy gồm ba nam một nữ, qua thân pháp cũng đủ biết họ là cao thủ bậc nhất trong võ lâm.

Lúc này bốn người đều đối mặt với cửa miếu, cúi người xem xét thi thể hai người áo đen, thiếu niên áo xanh tuy không nhìn thấy rõ diện mạo của họ, nhưng qua chòm râu dài phất phơ trước ngực của ba người đàn ông, biết họ tuổi đã ngoài sáu mươi.

- Ba vị xem, đây chẳng phải lại là hai cây Hàn Mai Kiếm Lệnh là gì?

Các vị cũng nhìn thấy bóng người áo xanh cao to kia, và cũng đã nghe rõ tiếng trường tiên, hẳn phải tin lời lão thân không ngoa rồi chứ?

Người lên tiếng chầm chậm ngẩng đầu lên, chính là ảo Diện Thiên Phật Mai Nghinh Sương.

Thiếu niên áo xanh nghe máu nóng sục sôi, cơ hồ từ dưới gầm bàn chui ra nhưng chàng cố nén lửa giận trong lòng, nằm yên tiếp tục theo dõi tình hình bên ngoài.

Một lão nhân áo xám từ trên hai tử thi rút ra hai cây Hàn Mai Kiếm Lệnh, nhìn thoáng qua rồi nói:

- Như vậy người này quả đúng là Nhất Tiễn Thần Tiên âu Dương Hàn rồi.

Một lão nhân khác tiếp lời:

- Nếu đúng là âu Dương Hàn thì lão phu không thể nào tìm ra nguyên nhân hợp tình hợp lý về những hành vi giết người này.

ảo Diện Thiên Phật chỏi mạnh quải trượng xuống đất "cộp" một tiếng, quả quyết nói:

- Thật đơn giản, người nhà âu Dương Hàn bị kẻ thù sát hại, nên y quyết báo thù, nhắm vào tất cả mọi người trong võ lâm.

Một lão nhân đứng gần cửa miếu hơn hết tiếp lời:

- Nhưng lệnh tế Lam Tâm Long với âu Dương Hàn là bái bái chi giao...

Ngưng chốc lát, trầm ngâm rồi nói tiếp:

- Hai thi thể này tuy lão phu không nhận ra là ai nhưng qua phục sức, dường như là người của Bích Vân Quán trên Câu Lâu sơn. Nghe đâu âu Dương Hàn với Kim Hà đạo trưởng, quán chủ Bích Vân quán là mạc nghịch chi giao, dường như cũng không thể có thù oán...

Ðồng thời, những người chết dưới Hàn Mai Kiếm Lệnh hầu hết đều có giao tình mật thiết với âu Dương Hàn, như vậy chẳng thể không khiến người càng thấy bí ẩn khó hiểu...

Lão nhân áo xám bỗng xen lời:

- Chúng ta đã nhúng tay vào việc này, bằng vào Thương Ngô Tam CÔ chúng ta với Mai lão nữ anh hùng, lão phu chẳng tin là không gặp được y ảo Diện Thiên Phật lại chỏi mạnh quải trượng lên đất:

- Không sai! Ði, chúng ta tiến vào!

Vừa dứt lời, bà liền dẫn trước phóng đi, Thương Ngô Tam CÔ cũng vội vã theo sau.

Thế là, trước cửa miếu chỉ còn lại hai thi thể đầu mình hai nơi, lại trở nên âm u tĩnh lặng như trước.

Thiếu niên áo xanh trong miếu nghe bốn người đã đi xa, liền tức xông qua mạng nhện nơi cửa miếu, tung ra ngoài, đưa mắt nhìn hai thi thể áo đen, lẩm bẩm:

- Phụ thân mình rõ ràng đã chết, sao còn có thể xuất hiện giết người? Nhưng... trường tiên và dáng người kia...

Ðoạn cũng ra khỏi rừng, phóng đi về phía một ngọn núi khác.

Thì ra thiếu niên áo xanh chính là âu Dương Thu, chàng bị Thiết Bốc thần y điểm vào nhuyễn huyệt đưa ra khỏi động, khi hồi tỉnh thấy mình đang nằm trên đỉnh núi, nhuyễn tiên để ngay bên cạnh, nhưng không biết hang động kia Ở đâu.

âu Dương Thu dắt nhuyễn tiên vào lưng, đứng phắt dậy, tột cùng sửng sốt, bởi cảm thấy người nhẹ như lá, khác hẳn trước kia, biết là do tắm máu giao long mà nên.

Chàng phóng đi trong sơn cốc một hồi mới nhận ra, lúc này đang là ban đêm.

Chàng chẳng rõ mình đã Ở trong thạch động của Thiết Bốc thần y bao lâu, nhưng chàng cảm thấy buồn ngủ, định tìm chỗ nghĩ tạm một đêm, sáng mai hẵng đi tiếp.

Nào ngờ chàng bị chú thỏ trắng dẫn đến miếu sơn thần, lại gặp chuyện ly kỳ thế này, nên sau khi ảo Diện Thiên Phật và Thương Ngô Tam CÔ đi khỏi, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, ước định phương hướng, liền phóng đi về phía ngọn núi đã mai táng thi hài phụ thân.

âu Dương Thu vì muốn chứng thực sự sống chết của phụ thân, lòng nóng như thiêu đốt, lại thêm khinh công chàng đã tinh tiến hơn rất nhiều, chừng sau thời gian một bữa cơm, chàng đã tìm đến ngọn núi ấy, liền tức phi thân lên.

Trí nhớ chàng rất tốt, lại thêm có làm dấu trước khi rời khỏi, nên không đầy một khắc đã tìm được đến sơn động nhỏ kia, nhưng cửa động vẫn bít kín, không chút thay đổi nào,vậy thì chẳng thể không khỏi hết sức hoài nghi hoang mang.

RÕ ràng thi thể của phụ thân đã lạnh ngắt, chắc chắn là đã chết, và sơn động mai táng phụ thân này vẫn bít kín nhu trước, nói thế nào cũng chẳng thể khiến chàng tin được kẻ sát nhân chính là phụ thân chàng.

Thế nhưng, chàng chẳng những đã nghe lời quả quyết của ảo Diện Thiên Phật, mà trong lúc hạ sát hai người áo đen, chàng cũng nhìn thấy rõ bóng trường tiễn và người áo xanh.

- Vậy nghĩa là sao? Chả lẽ phụ thân chết rồi hiển linh hay sao?

âu Dương Thu nghĩ đến đó, bỗng nảy sinh ý muốn nhìn mặt phụ thân một lần nữa, bèn khiêng vài tảng đá bít cửa động sang bên, cửa động đã đủ chui vào.

Sơn động này Ở trên đỉnh núi, ngoài động không có vật che cản và động cũng không sâu, ánh trăng sáng soi vào, âu Dương Thu chú mắt nhìn, bất giác bàng hoàng sửng sốt.

Thì ra trong động trống không, đâu còn thi thể phụ thân chết rồi vẫn còn ngồi xếp bằng nữa?

Tình trạng này khiến chàng không rõ là mình kinh hay mừng? Thừ ra hồi lâu, đoạn mới cúi người chui vào động.

Chàng gom hết can đảm, tìm kiếm khắp mọi góc tối trong động, nhưng chẳng thấy gì cả.

Ðến đây lòng tin chắc là phụ thân đã chết của âu Dương Thu cũng bất giác lung lay, mặc dù khi chàng nhìn lại năm chữ "Thu nhi hãy báo thừ lòng đau xót đến cơ hồ rơi lệ, và gương mặt ghê rợn của phụ thân sau khi chết lại hiện về trong đầu, nhưng vẫn không sao khiến chàng còn tin là phụ thân đã chết.

- ô! Vậy là phụ thân chưa chết!

âu Dương Thu thầm reo lên, vừa định tung mình ra khỏi động, bỗng thấy ánh vàng lấp lánh, thì ra có một vật nằm dưới tảng đá bít cửa động.

Chàng vội cúi người nhặt lên, thì ra là một thanh kiếm nhỏ màu vàng dài ba tất.

âu Dương Thu xem xong, lẩm bẩm:

- Lạ thật, vật này Ở đâu ra thế nhỉ?

Ðoạn cũng chẳng nhìn kỹ, nhét cây Hàn Mai Kiếm Lệnh ấy vào lòng, chui ra khỏi động rồi khiêng đá bít kín lại như trước.

Chàng đứng yên trước cửa động, ngước lên nhìn trời, có lẽ khoảng Canh ba.

Gió đêm từng cơn thổi bạt, tuy lúc này là mùa thu, nhưng gió đêm cũng se lạnh, khiến âu Dương Thu bất giác nhẹ rùng mình, tinh thần mỏi mệt và tư duy rối rắm liền tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lại một cơn gió núi thổi đến, loáng thoáng có tiếng roi liên hồi, kèm theo tiếng rú thảm khốc theo gió vọng đến.

âu Dương Thu giật mình, vội ngưng thần lắng nghe, dường như là đến từ cửa Thất Lạc cốc.

âu Dương Thu thầm nhủ:

- Phụ thân lại Ở đó giết người nữa rồi, mình phải đến gặp mới được.

Ðoạn liền thi triển khinh công, dưới ánh trăng trông như một làn khói xanh, phóng đi về phía cửa Thất Lạc cốc.

Khi vừa đến chân núi, phóng đi chưa tới một tầm tên bắn, bỗng từ trong lùm cỏ phóng ra mười mấy bóng người, đứng thành hình vòng cung chận đường.

Ba bóng người áo xanh nhỏ nhắn tiến ra, một người trong số quát:

- Kẻ nào dám xông vào đây, mau báo danh tánh cho bổn cô nương!

âu Dương Thu vội chững người đứng lại, thầm nhủ:

- Tiếng nói này nghe quen tai quá!

Bèn không đáp mà lại hỏi:

- Các vị là ai? Sao dám cản đường tại hạ?

Thiếu nữ áo xanh thấp bé nhất kinh hãi nói:

- Tỷ tỷ... y là ma quỷ...

âu Dương Thu định thần nhìn, thì ra ba thiếu nữ áo xanh này chính là chị em nhà họ Lam, tám chín đại hán võ phục màu xanh đứng phía sau hẳn nhiên là đệ tử phái Bình Giang, và thiếu nữ vừa lên tiếng chính là Lam Thái Ðiệp, người đã đâm chàng một kiếm, hai người kia trưởng là Thái Lan, thứ là Thái Cúc.

Lam Thái Lan và Lam Thái Cúc đều tuổi vừa mười tám, vốn là chị em song sinh, đều xinh đẹp tuyệt trần.

Lúc này Lam Thái Lan và Lam Thái Cúc cũng đã nhận ra thiếu niên trước mặt là ai, đều bất giác cả kinh thất sắc, lùi sau ba bước.

âu Dương Thu hừ một tiếng lạnh lùng:

- Các vị chớ sợ hãi, tại hạ không phải ma quỷ đâu. Tiểu Ðiệp, tuy muội một kiếm đâm âu Dương Thu này rơi xuống đầm trong Nhạn Lạc giản, nhưng âu Dương Thu này không hề chết.

Chàng đứng hiên ngang, không hề có chút vẻ sợ hãi.

Lam Thái Lan thoáng lưỡng lự, đoạn mắt rực sát cơ nói:

- âu Dương Thu, bổn cô nương cho ngươi hay, phái Bình Giang ta hiện đã bao vây chặt Thất Lạc cốc, phụ thân ngươi đã sát hại song thân bọn này thì hai cha con ngươi phải đền mạng, lần trước kể như ngươi mạng lớn chưa chết, nhưng phen này ngươi chắp cánh cũng khó thể đào thoát, khôn hồn hãy xuôi tay chịu trói, niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ dại khờ, có thể ngoại tổ mẫu ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.

âu Dương Thu lạnh lùng nói:

- Các vị chớ vu oan người tốt, gia phụ không bao giờ gây ra chuyện như vậy Lam Thái Cúc tức giận quát lên:

- Ngươi còn dám cường biện, hãy nghe có phải tiếng trường tiên sát nhân của phụ thân ngươi đó không?

Trong gió nhẹ quả có từng hồi tiếng trường tiên, hòa lẫn với tiếng gào thét sau cùng của những kẻ trước khi chết.

âu Dương Thu nghe vậy, nhất thời không sao trả lời được.

Lam Thái Lan trầm giọng:

- ÐÓ đều là đệ tử phái Bình Giang đã chết dưới tay phụ thân ngươi, hẳn ngươi tin rồi chứ? Phụ thân ngươi lúc này chẳng khác nào con thú dữ trong chuồng, sớm muộn gì cũng bị bắt...

âu Dương Thu giận dữ đáp:

- Im ngay! Các ngươi cậy chúng hiếp cô, kéo đến tận nhà người, gia phụ đương nhiên là giết các ngươi rồi. Cho các ngươi biết, lần trước Thái Ðiệp đâm tại hạ một kiếm, tại hạ cũng không chống không tránh, chấp nhận sống chết tùy Ở số trời. Nếu lúc ấy tại hạ chết đi, dĩ nhiên không còn gì để nói, tại hạ đã chưa chết, kể từ đó, hai họ nhà âu Dương và nhà họ Lam đã tình đoạn nghĩa tuyệt, các vị không nên bức bách buộc người quá đáng, buộc tại hạ phải động thủ.

Trong lúc nói, chàng đặt tay lên móc cài nhuyễn tiên, mắt đầy giận dữ.

Ba chị em họ Lam nghe vậy, liền phừng lửa giận, soạt soạt soạt! Ba thanh trường kiếm cùng lúc ra khỏi bao, chia nhau đứng ba góc, bao vây âu Dương Thu vào giữa.

âu Dương Thu buông tiếng cười khẩy, nhuyễn tiên "vút" một tiếng rút ra, tiện tay thi triển chiêu Trích Tinh Quyển Ðẩu (Hái sao cuốn đẩu) phát ra tiếng động như sấm rền, vang vọng sơn cốc, trầm giọng quát:

- Ðược lắm! Các vị ba người cùng xông vào đi!

Ba chị em họ Lam không đáp, ba thanh trường kiếm vung ra ba đóa hoa bạc, cùng lúc đâm vào âu Dương Thu.

Kiếm pháp phái Bình Giang có đường lối riêng biệt trong võ lâm, dĩ nhiên có chỗ hơn người. Lâm Tâm Long là chưởng môn nhân, đích thân truyền dạy ba người con gái, lẽ dĩ nhiên cũng chẳng phải tầm thường.

Ba chị em liên thủ, uy lực càng thêm kinh người, liền tức kiếm khí tỏa rộng, hệt như trăm ngàn con rắn bay lượn.

âu Dương Thu tuy trong cơn thịnh nộ buông lời thách thức, nhưng dưới sự liên thủ hợp kích của ba chị em họ Lam, lòng cũng không khỏi kinh khiếp.

Chả thấy người chàng xoay tít như chong chóng, ngọn nhuyễn tiên dài hơn trượng theo thế chuyển động của chàng quét ra một luồng kình phong mạnh khôn tả, xô bạt ba thanh trường kiếm sang bên.

Chàng đã phối hợp thi triển thân pháp Hồi Phong Tam Toàn với tiên pháp Long Diệu Vỹ danh chấn giang hồ, uy thế thật bất phàm.

Ngọn nhuyễn tiên trong tay âu Dương Thu đã dài mà còn rắn chắc, không sợ đao kiếm, vận dụng cứng mềm tùy ý, nên về binh khí chàng đã chiếm hẳn lợi thế.

Lúc này, chàng một chiêu đắc thủ, liền nắm lấy tiên cơ, liên tiếp thi triển ba chiêu NỘ Hải Ðằng Giao, Quái Mãng Xuất Ðộng và Thần Long Tam Hiện, chỉ thấy bóng tiên rợp trời, cuồng phong nổi dậy, buộc ba chị em thoái lui lia lịa, chỉ có thể chống đỡ, không còn sức hoàn thủ nữa.

Chị em họ Lam không ngờ âu Dương Thu có công lực thâm hậu đến vậy, trong lúc kinh hãi thoái lui, Lam Thái Ðiệp bỗng buông tiếng quát to, tám chín đại hán áo xanh lược trận cùng rút binh khí ra, lao vào vòng chiến.

âu Dương Thu tuy sau khi tắm máu giao long, công lực tinh tiến rất nhiều, nhưng dẫu sao tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm đối địch, thấy nhiều người xông vào như vậy, lòng không khỏi nao núng, liền tức tự loạn chương pháp, chuyển thắng thành bại.

Hàng loạt trường tiên quét ra, đánh bạt trường kiếm đâm đến trước ngực của Lam Thái Cúc, lẹ làng rụt tiên đổi chiêu, lại quét bay thanh trường kiếm của Lam Thái Ðiệp.

Lam Thái Ðiệp dẫu sao cũng còn tính trẻ con, kinh hãi kêu lên:

- Thu ca!

âu Dương Thu vừa nghe hai tiếng "Thu ca" bất giác ngẩn người.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lam Thái Lan không bỏ lỡ thời cơ, nhanh như chớp đâm một kiếm vào mạn sườn trái chàng.

Ðồng thời Lam Thái Cúc cũng định thần lại, trường kiếm trong tay với chiêu Bạt Thảo Tầm Xà đâm vào bụng âu Dương Thu.

âu Dương Thu bốn mặt thọ địch, khó thể ứng phó, thân pháp Hồi Phong Tam Hoàn chưa kịp thi triển, trường tiên trong tay đã bị một đại hán nắm lấy kéo mạnh, người chàng không tự chủ được chúi tới.

Thế là trường kiếm của Lam Thái Lan đâm vào mạn sườn trái âu Dương Thu đã lướt qua sau lưng, nhưng trường kiếm của Lam Thái Cúc đã đâm vào bụng chàng.

Dưới ánh trăng, sau lưng âu Dương Thu thò ra một lưỡi kiếm dài khoảng nữa thước.

Lam Thái Cúc mắt thấy trường kiếm trong tay đã xuyên qua bụng âu Dương Thu, vị tiểu đệ từng thân thiết kêu nàng là Cúc tỷ này đã sắp chết dưới kiếm mình, tuy mối thù song thân bất cộng đới thiên, nhưng âu Dương Thu dẫu sao cũng là người vô tội, nên bất giác lòng cảm thấy bất nhẫn, vội buông kiếm lui ra.

Thế nhưng, âu Dương Thu tuy bị kiếm xuyên bụng, đã không rên lấy nửa tiếng mà cũng chẳng ngã xuống, vẫn đứng hiên ngang.

Cảnh tượng ấy khiến ba chị em họ Lam và tám chín đại hán áo xanh kinh hoàng lui ra xa hai ba trượng, thảy đều với ánh mắt kinh ngạc nhìn chốt vào chàng thiếu niên trúng kiếm mà không ngã này.

Dưới ánh trăng vàng, gương mặt đầy vết sẹo của âu Dương Thu càng thêm đen đúa, trông hết sức ghê rợn.

Bỗng, một đại hán áo xanh thảng thốt kêu lên:

- ô! Trường tiên... trường tiên của hắn đâu rồi?

Ðồng thời, hai mắt y trố to nhìn quanh người âu Dương Thu tìm kiếm, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đầy máu tươi của mình, kinh hoàng thoái lui liên hồi.

Thì ra đại hán áo xanh này chính là người đã chộp được trường tiên của âu Dương Thu và kéo chàng chúi tới, mắt thấy trường kiếm của nhị cô nương Lam Thái Cúc đâm vào bụng âu Dương Thu, lòng còn thầm mắng:

- Tiểu tử, phen này ngươi tiêu đời rồi, để xem ngươi còn hung hãn nữa thôi.

Tuy vậy, y cũng lạ lùng, tung mình thoái lui theo Lam nhị cô nương, ngay khi ấy y bổng cảm thấy hai tay nóng ran, trường tiên đã vuột khỏi tay, mới phát giác có điều khác lạ, bất giác sửng sốt kêu lên.

Mọi người trong cơn kinh hoàng, nghe đại hán ấy nói vậy, liền bừng tỉnh chú mắt nhìn, quả thấy âu Dương Thu hai tay buông thõng, ngọn nhuyễn tiên trong tay chàng đã biến mất từ lúc nào, nhìn quanh cũng chẳng thấy.

Sự kiện ấy khiến những người phái Bình Giang đứng quanh càng thêm kinh ngạc và hết sức thắc mắc, cơ hồ cùng lúc kêu "ủa" lên một tiếng.

Lúc này đại cô nương Lam Thái Lan có biệt danh là Quỷ Nữ đang đứng đối mặt với đại hán ấy, cách âu Dương Thu Ở giữa đã nhận ra y là Vạn Thông Giang Vạn Tam, một nhân vật hạng nhì trong phái.

Người này tuy võ công bình thường, nhưng vì vốn là một lang trung giang hồ chuyên múa thương côn, từng đi khắp tam sơn ngũ nhạc, mười ba tỉnh đại giang nam bắc, biết nhiều hiểu rộng, kinh nghiệm phong phú.

Quỷ Nữ Lam Thái Lan thấy vạn Thông Giang Vạn Tam lúc này cũng mất bình tĩnh, sợ hãi thoái lui lia lịa, đủ biết việc âu Dương Thu trúng kiếm không ngã chẳng phải là đơn giản.

Nhưng Lam Thái Lan dẫu sao cũng không hổ danh là Quỷ Nữ, sau một hồi ngẫm nghĩ, nhận thấy việc này thật quá quái lạ, bèn tung mình lao tới, trường kiếm trong tay thi triển chiêu Chỉ Tinh Hoạch Nguyệt, mũi kiếm đâm vào yếu huyệt Phong Môn sau cổ âu Dương Thu sâu hơn ba tấc, đoạn lại phạt mạnh sang hai bên, rồi tung mình lu i về chỗ cũ.

Theo nàng nghĩ, một chiêu hai thức này chắc chắn có thể tiện lìa thủ cấp của âu Dương Thu, nào ngờ sự thật lại khác, chẳng những đầu âu Dương Thu không lìa khỏi cổ, mà thanh trường kiếm trong tay nàng cũng không hề dính máu.

Ðộng tác ấy của Lam Thái Lan tuy rất nhanh, nhưng mọi người đứng quanh đều trông thấy rất rõ, rõ ràng trường kiếm đã đâm vào cổ âu Dương Thu, nhưng chàng không chút động đậy, như là một xác chết vậy.

âu Dương Thu quả là đã chết đứng, thế sao đầu lại không bị kiếm tiện lìa? Chàng tuy đứng bất động, nhưng không ai dám đến gần xem xét Ðột nhiên tiếng roi vun vút vang lên, bóng roi ngang dọc trên đầu âu Dương Thu.

Mọi người giật mình bừng tỉnh, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trời xanh bao la, sao khuya lấp lánh.

Khi họ nhìn trở xuống âu Dương Thu, lại có quái sự xảy ra.

Chỉ thấy chàng tay phải cầm trường tiên, tay trái cầm trường kiếm, ánh mắt ngập đầy thù hận, chầm chậm quay người một vòng, gằn giọng:

- Lam Thái Lan, Lam Thái Cúc, Lam Thái Ðiệp, các vị mỗi người đã đâm tại hạ một kiếm chí mạng, cho dù gia phụ thật sự là hung thủ đã sát hại song thân các vị, vậy kể như phụ trái tử hoàn, thù hận của các vị đã được báo, nhưng các vị chưa giết chết được tại hạ, kể từ nay ân oán giữa chúng ta không còn nữa, tại hạ đi đây.

Lam Thái Ðiệp bỗng hơ hải nói:

- Thu ca đừng bỏ đi, tiểu muội... tiểu muội...

Nàng vốn định nói là nàng không có ý định giết chết âu Dương Thu, song vì nàng đã đâm chàng một kiếm, mặc dù lúc bấy giờ đã đột nhiên đổi ý, kiếm đâm trúng vai, âu Dương Thu mới thoát chết nhưng dẫu sao cũng là đã đâm một kiếm, nên lúc này nàng ấp úng mãi, không sao nói tiếp được nữa.

âu Dương Thu đương nhiên không hiểu nguyên nhân, trừng mắt nhìn Lam Thái Ðiệp, trầm giọng nói:

- Sao? CÓ phải còn muốn đâm âu Dương Thu này một kiếm nữa không?

Lam Thái Ðiệp hoảng đến cơ hồ bật khóc:

- Tiểu muội... không phải ý như vậy...

- Vậy chứ cô nương muốn...

- Tiểu muội muốn... muốn nói với Thu ca...

- Muốn nói là một kiếm chưa đâm chết tại hạ nên lòng rất hối tiếc chứ gì?

âu Dương Thu thoáng ngừng, quay sang Lam Thái Cúc nói tiếp:

- Thanh kiếm này trả lại cho cô nương.

Ðoạn tiện tay ném kiếm ra, quay người bỏ đi.

Lam Thái Cúc tung mình chộp lấy chuôi kiếm, tráng sang bên nhường đường.

Nhưng Lam Thái Lan lách người cản lại, trầm giọng quát:

- Ðứng lại, ngươi đâu dễ bỏ đi như vậy được.

âu Dương Thu đứng lại, tức giận hỏi:

- cô nương muốn sao?

- Vừa rồi ngươi giở trò quỷ quái gì? Tại sao trúng kiếm không chết, không ngã mà cũng không chảy máu?

Lúc này thái độ Lam Thái Lan đã hòa dịu rất nhiều bởi muốn biết sự thật, nhưng âu Dương Thu đang nóng lòng muốn tìm gặp phụ thân nên cười khẩy nói:

- Ai không biết tôn giá là Quỷ Nữ trong phái Bình Giang, chính tôn giá mới là quái quỷ!

Lam Thái Lan chẳng ngờ vị nghĩa đệ vốn hiền lành đôn hậu nay lại trở thành điêu ngoa thế này, lửa giận vốn đã dằn nén liền lại bốc lên, cười khẩy nói:

- Thật không ngờ ngươi lại trở thành...

- Ha ha ha ha!

âu Dương Thu hiểu lầm ý Lam Thái Lan là nói chàng mặt mũi trở nên xấu xí thế này, nên bi phẫn ngập lòng buông tiếng cười dài, nghe hết sức ghê rợn.

Lam Thái Cúc tuy với Lam Thái Lan là chị em song sinh, nhưng tính tình khác hẳn tỷ tỷ, nàng dịu dàng đoan trang, lòng dạ hiền lành, còn Lam Thái Lan thì quỷ kế đa đoan, tính tình lạnh lùng độc ác.

Sau khi đâm âu Dương Thu một kiếm, Lam Thái Cúc đã cảm thấy hối hận, cũng may là xảy ra kỳ tích, âu Dương Thu trúng kiếm không chết, nàng mới cảm thấy yên tâm.

Giờ nghe tiếng cười thê thiết của âu Dương Thu, nàng cảm thấy như hàng ngàn mũi tên nhọn đâm vào tim, đau xót khôn tả, tuy muốn để cho âu Dương Thu rời khỏi, nhưng ngặt nỗi trước nay nàng luôn vâng lời Lam Thái Lan, không có tự chủ, trong trường hợp này, nàng càng không dám đề xuất ý kiến, chỉ im lặng đứng bên, với ánh mắt thương hại nhìn gương mặt sẹo co rúm bởi bi phẫn càng thêm khó coi Của âu Dương Thu.

âu Dương Thu ngưng cười, hai mắt rườm lệ, gắng giọng nói:

- Không sai, âu Dương Thu mặt mũi này đã trở nên gớm ghiếc như quỷ dữ, nhưng nếu moi tim Lam Thái Lan ngươi ra, e còn tồi tệ hơn gương mặt xấu xí này...

Lam Thái Lan tức giận quát:

- Im ngay! Thật không ngờ ngươi mặt mũi đổi khác mà lòng dạ cũng đổi khác, người xấu xí lòng dạ càng độc ác. Nếu ngươi mà không thành thật trả lời câu hỏi của bổn cô nương, bổn cô nương sẽ dùng thủ đoạn tàn bạo hơn đối phó với ngươi.

Ðoạn thò tay vào túi da bên lưng, móc ra một chiếc lọ ngọc trắng, hướng về âu Dương Thu huơ huơ, nói tiếp:

- Ngươi đừng tưởng kiếm không giết được ngươi là ngươi có thể ngang tàng hống hách, ngươi có biết sự lợi hại của Hủ Cốt Hóa Thi Tán này độc môn của phái Bình Giang bày hay không?

Hủ Cốt Hóa Thi Tán của phái Bình Giang độc vô cùng, vốn là ám khí độc môn của Lam Tâm Long phu phụ, đáng kể được là nhất tuyệt giang hồ, sử dụng rất đơn giản, chỉ cần rút nắp ra, ấn vào lò xo dưới đáy lô, một viên dược hoàn liền tức bắn ra, trúng địch nổ tung, biến thành một làn khói vàng, bất luận chạm vào thân người hay hít vào phổi, độc tính phát tán, trong vòng hai giờ thì dù là mình đồng da sắt cũng bị biến thành một bãi nước vàng.

Do bởi loại độc dược này rất khó bào chế và tuyệt độc vô luân, ngoại trừ Lam Tâm Long phu phụ có mang theo thuốc giải, trên giang hồ hiện nay chưa ai có thể chữa trị. Nên Lam Tâm Long phu phụ tuy có vật này nhưng rất ít xử dụng, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến giới võ lâm khiếp sợ, người trong bạch đạo ghê tởm.

âu Dương Thu tuy rất tự tin, nhưng thấy Lam Thái Lan định dùng độc vật ấy đối phó với mình, cũng không khỏi rợn người, thầm nhủ:

- Nếu y thị mà thật sự dụng độc vật này, không biết lão nhân gia ấy có kịp bảo vệ cho mình hay không?

Lam Thái Lan thấy âu Dương Thu khiếp sợ do dự, biết là lời uy hiếp của mình đã có công hiệu, bèn dịu mặt nói:

- Vốn ra kẻ sát hại song thân bổn cô nương là phụ thân ngươi, mối thù ấy bọn này cũng không nhất thiết phải nhắm vào ngươi báo phục, nay đã như vậy, chỉ cần ngươi thành thật nói ra nguyên nhân tại sao trúng kiếm không chết, bổn cô nương còn có thể niệm tình xưa tha cho ngươi, nếu không...

Nàng ta nói đến đó, bỗng ngưng lời không nói tiếp nữa.

âu Dương Thu đã từng nhiều lần đến chơi phái Bình Giang, hiểu rất rõ tính tình của ba chị em họ Lam, biết là lời nói của Lam Thái Lan không phải thật lòng, chẳng qua xem chàng là trẻ con, định dụ chàng tiết lộ bí mật rồi mới hạ độc thủ, nên dù có nói ra ẩn tình khi nãy cũng chẳng ích gì, huống hồ điều bí mật ấy tuyệt đối không thể tiết lộ. Nhất là Lam Thái Lan nhắc đến hai chữ "tình xưa" càng khiến chàng xót xa lòng, bèn buông tiếng cười khẩy, đanh giọng nói:

- Lời nói của cô nương chỉ có thể lừa dối trẻ nít lên ba thôi, âu Dương Thu này không bị mắc hợm đâu. Gì mà tình xưa với không tình xưa, cho cô nương hay, tình nghĩa giữa tại hạ đã tuyệt theo ba kiếm kia rồi, từ nay là bạn hay thù đều tùy Ở các vị có biết phải trái hay không. Trúng kiếm không chết là do tại hạ mạng thọ, võ công các vị kém cỏi, có chi mà lạ? Tại hạ không có thời gian Ở đây nói chuyện nhảm với các vị, nếu cô nương định xử dụng độc vật mà mọi người trong giới võ lâm ghê tởm này thì xin cứ tùy tiện, không thì tại hạ đi đây Nếu cô nương còn ngăn chặn thì chớ trách trường tiên trong tay tại hạ không có mắt.

- Ngươi tưởng bổn cô nương không dám hả?

Lam Thái Lan bị âu Dương Thu vạch trần ý đồ, liền tức biến sắc mặt, mày liễu dựng ngược, mắt phụng ngập đầy sát cơ, rút nắp lọ ra, hướng miệng lọ vào âu Dương Thu, tức giận nói:

- Quân một biết điều, rõ là ngươi muốn chết.

Lam Thái Cúc hoảng kinh kêu lên:

- Tỷ tỷ...

Nhưng Lam Thái Lan đã ấn vào lò xo dưới đáy lọ, một viên dược hoàn màu vàng mỡ hạt đào đột nhiên từ miệng lọ bắn ra, bay thẳng vào mặt âu Dương Thu.

âu Dương Thu kinh hãi, vội lách người sang bên, đồng thời trường tiên trong tay phải vung lên, với chiêu Long Phi Phụng Vũ quất vào viên dược hoàn, chỉ nghe "bộp" một tiếng, dược hoàn nổ tung thành bột, hệt như khói vàng lan tỏa tứ phía.

âu Dương Thu tuy biết Hủ Cốt Hóa Thi Tán rất độc, nhưng không biết dược hoàn này chạm vật nổ ngay, vốn định dùng trường tiên đánh rơi, nào ngờ lại khiến dược hoàn nổ tung.

Những người trong phái Bình Giang ngay khi độc tán bung ra đã bung mình lui ra xa, sợ bị trúng phải.

âu Dương Thu tuy chưa bị độc tán phủ chụp, nhưng Lam Thái Lan đã thừa cơ tung ra hai chưởng, đẩy độc tán bay nhanh vào chàng.

âu Dương Thu vội vận chân khí, với thế Kim Lý Ðảo Lược Ba (lý ngư vàng lướt ngược sóng), tung mình lui xa hơn ba trượng, người vừa hạ xuống mặt đất, hai chân điểm nhẹ, lại vọt lên cao hơn trượng, hai tay dang ra, co chân búng nhẹ, với thế Phi Ðiểu Ðầu Lâm vượt qua trên đầu những người phái Bình Giang, ra xa hơn bốn trượng.

Lam Thái Lan mắt thấy đã sắp đắc thủ, chẳng ngờ âu Dương Thu ứng biến nhanh đến vậy, và lại thi triển hai thế thân pháp hết sức ngoạn mục, khiến nàng ta tự thấy mình hãy còn kém xa, kinh ngạc thầm nhủ:

- sao mới đây mà võ công của y tinh tiến đến thế nhỉ?

Bỗng, một ý nghĩ độc ác nảy sinh trong lòng, quyết định bằng mọi giá phải giết chết âu Dương Thu, nếu không ắt sẽ di hại vô cùng.

Nhưng khi nàng ta quát bảo những người trong phái đuổi theo, âu Dương Thu đã mất dạng trong sơn cốc, không còn đuổi theo kịp nữa.

Lam Thái Ðiệp mắt rườm lệ ngẩn nhìn Lam Thái Lan mặt lạnh như sương băng nói:

- Tỷ tỷ, hãy để cho y đi đi thôi, còn đuổi theo làm gì? Y đã thọ thương đến vậy, thật tội nghiệp quá, tỷ tỷ tha cho y đi!

Lam Thái Lan cười khẩy:

- Ngươi thật không biết xấu hổ, lại van xin cho kẻ thù đã sát hại song thân, phen này chúng ta tha cho hắn, mai kia chưa chắc hắn đã chịu tha cho chúng ta. Tục ngữ có câu: "Diệt cỏ phải nhổ tận gốc, vĩnh viễn dứt hậu hoạn" ta quyết phải lấy mạng hắn mới được.

Lam Thái Lan kiên quyết nói xong, vừa định bảo mọi người dọc theo sơn cốc truy tìm, Lam Thái Cúc đi đến rụt rè nói:

- Tỷ tỷ, khinh công của âu Dương Thu cao siêu quá, dù chúng ta...

Lam Thái Lan tức giận ngắt lời:

- Hay nhỉ! Hai người lại đứng về phía thù nghịch, phản đối lại ta.

Hai ngươi đã yêu thương hắn, sao không đi theo hắn luôn đi?

Lam Thái Cúc tính tình hiền lành, chỉ nhẫn nhịn không dám cãi lại.

Nhưng Lam Thái Ðiệp từ bé đã dược cha mẹ cưng chiều, quen tính bướng bỉnh, sao nhẫn nhịn nổi, giậm chân giận dỗi, khóc nói:

- Phụ mẫu thân vừa chết mấy hôm mà tỷ tỷ đã hiếp đáp bọn tiểu muội thế này rồi, tiểu muội đã sớm nhận thấy tỷ tỷ lòng như rắn rết, tiểu muội thương yêu y, muốn đi theo y, tỷ tỷ không có quyền can thiệp...

Sau khi song thân qua đời, Lam Thái Lan đã nghiễm nhiên trở thành người kế thừa chưởng môn phái Bình Giang, tuy chưa chính thức nhậm chức, nhưng Lam Tâm Long không có con trai, lại không có nửa lời trăn trối về việc kế thừa chưởng môn nhân. Thế là Lam Thái Lan bèn lợi dụng sắc đẹp và mưu trí khéo léo nắm lấy đại bộ phận quyền hành, xây dựng địa vị cá nhân.

Lúc này, trước nhiều môn nhân trong phái, thế mà Lam Thái Ðiệp lại dám cãi lời nàng ta, tuy là tỷ muội, vì giữ sự tôn nghiêm của địa vị, sao không khiến nàng ta nổi giận xung thiên?

"Bốp, bốp" hai tiếng giòn giã, Lam Thái Ðiệp đã lãnh lấy hai cái tát tai của Lam Thái Lan.

Lam Thái Ðiệp bỗng nín khóc, hậm hực nói:

- Hay lắm, tỷ tỷ đã đánh tiểu muội!

Ðoạn liền quay người, tung mình phóng đi ra ngoài cốc.

Lam Thái Cúc hốt hoảng vội hỏi:

- Muội muội đi đâu vậy?

Ðoạn liền tung mình đuổi theo, thoáng chốc hai nàng một trước một sau đã mất dạng dưới ánh trăng trong sơn cốc.

Lam Thái Lan mắt nhìn hai người em gái bỏ đi, không gọi cũng chẳng đuổi theo, trái lại còn quát bảo mười mấy người hiện diện phóng đi về phía ngược lại, truy tìm âu Dương Thu.

Thì ra sau khi tránh khỏi Hủ Cốt Thi Tán của Lam Thái Lan, âu Dương Thu đã thay đổi ý định đến Thất Lạc cốc tìm kiếm phụ thân, phóng đi sâu vào sơn cốc.

Khoảng canh tư, chẳng rõ đã vượt qua bao nhiêu đường núi gập ghềnh, chàng quay đầu lại nhìn, không có người của phái Bình Giang đuổi theo, bèn chậm chân lại, tìm một chỗ kín đáo nằm xuống nghỉ ngơi.

Vầng trăng khuất mất, trong núi sương sớm lại dần bốc lên dày đặc Bóng tối trước lúc trời sáng phủ trùm vạn vật, núi rừng u cốc hoàn toàn tĩnh lặng, khiến người có cảm giác âm trầm và ghê rợn của sự chết chóc.

âu Dương Thu đã quá mỏi mệt, ngồi dựa vào một tảng đá xanh vươn vai ngáp dài, mơ màng ngủ thiếp đi.

Ðột nhiên, một giọt sương rơi lên trán chàng, khiến chàng cảm thấy sảng khoái khôn tả, cơn buồn ngủ liền bị xua đi khá nhiều, nhớ lại cảnh Lam Thái Lan dùng Hủ Cốt Hóa Thi Tán tấn công mình, hãy còn kinh hoàng thầm nhủ:

- Nếu mình mà không nhờ khinh công tinh tiến hơn trước rất nhiều, e khó mà thoát khỏi nạn xương tiêu xác tan.

Nghĩ đến sự tinh tiến của khinh công, lẽ dĩ nhiên chàng cũng hết sức cảm kích ơn đức của Thiết Bốc Thần y.

- ô! Thiết Bốc Thần y, nhất định là ông ấy... vì lẽ gì ông ấy không chịu thu nhận mình làm đồ đệ mà lại bao phen cứu mình thế nhỉ?

chàng lại nghĩ đến lúc bị người của phái Bình Giang bao vây, ngay trong khoảnh khắc lúc trường kiếm của Lam Thái Cúc sắp đâm vào bụng, người chàng bỗng bị một hấp lực mạnh hút đi, đến sâu một táng đá to bên ngoài vòng vây. Chỗ ấy địa thế cao hơn, chàng trông thấy rõ một bóng người khác của mình đang chịu đựng hai thanh trường kiếm của Lam Thái Cúc và Lam Thái Lan đâm vào người.

Cảnh tượng ấy khiến âu Dương Thu hết sức tức giận và kinh ngạc, kinh ngạc là chẳng hiểu tại sao ngay trong khoảnh khắc sống chết mình lại đến đây? Tức giận là chị em họ Lam quá tàn ác với chàng, mặc dù người chịu đựng hai thế kiếm chỉ là thế thân của chàng, nhưng chàng cảm thấy còn đau lòng hơn là chính bản thân mình phải chịu đựng.

Tại bờ sông Lan Thương, âu Dương Thu gặp ảo Diện Thiên Phật và Lam Thái Ðiệp, ngay cả một cơ hội phân trần cũng không cho chàng, đã với cây Hàn Mai Kiếm Lệnh làm chứng cớ, nhất quyết nói là phụ thân chàng đã sát hại Lam bá phụ và Lam bá mẫu, đòi chàng phải đền mạng.

âu Dương Thu tuy tuổi còn nhỏ nhưng thông minh tuyệt đỉnh, chàng từng nhiều lần suy luận phân tích, nhưng không sao tìm ra được lý do nào tin được phụ thân đã sát hại nghĩa huynh và nghĩa tẩu Vả lại, sau khi nhà gặp thảm biến trong cơn mưa gió, rõ ràng là phụ thân không rời xa chàng nửa bước, về sau chàng tỉnh lại trong sơn động, phụ thân đã chết cóng từ bao giờ, dựa theo thời gian và khoảng cách từ tổng đà phái Bình Giang đến Ðại Tuyết Sơn, vụ thảm biến Ở Lam gia rất có thể cũng là xảy ra vào đêm mưa gió kinh hoàng ấy, như vậy càng không thể là do phụ thân gây ra.

Về sau tuy chàng lại mở sơn động, phát hiện thi hài phụ thân đã biến mất, tin là phụ thân chưa chết và trông thấy bóng người áo xanh Ở trước miếu sơn thần chính là phụ thân, nhưng phụ thân là người giàu lòng hiệp nghĩa, cho dù là chết đi sống lại cũng không bao giờ trở thành tàn bạo giết người bừa bãi như vậy, nên khi chàng nghe thấy tiếng roi và tiếng rú thảm, liền vội phóng đi tới Thất Lạc cốc để tìm hiểu sự thật.

Nào ngờ khi sắp đến nơi lại gặp ba chị em họ Lam, không cho chàng phân trần giải thích, lại cây đông toan giết chết chàng.

Ðến khi Lam Thái Lan vung kiếm đâm vào cổ thế thân kỳ diệu kia, âu Dương Thu thật đã đến mức máu nóng sôi sục, giận không tả xiết.

Lúc bấy giờ chàng định phóng xuống liều mạng, bỗng một giọng nói già nua thấp trầm vang lên bên tai:

- Bé con, bây giờ ngươi xuống đi, nhưng chớ tiết lộ bí mật này.

âu Dương Thu chỉ nhác trông thấy một bóng người áo đen, liền bị một luồng kình lực âm nhu nhẹ nhàng đưa trở vào trong vòng vây của người phái Bình Giang.

Trong khoảnh khắc ấy, chàng đã quét ra một roi thị uy, người vừa hạ xuống đất, thế thân kia liền tức biến mất, trong tay mình lại có thêm một thanh trường kiếm.

Tất cả những sự việc xảy ra lúc ấy hệt như một giấc mơ, giờ nghĩ lại cũng còn thấy ly kỳ, không sao lý giải được.

Thế nhưng, giờ đây âu Dương Thu đã có đủ thời gian để nhớ lại, tiếng nói già nua và bóng người áo đen kia, không phải Thiết Bốc Thần y thì còn là ai nữa?

Ðối với bao ân huệ của Thiết Bốc Thần y, âu Dương Thu càng nghĩ càng không thông, nhưng chàng có thể khẳng định, lão nhân này là một dị sĩ võ công tài học cao thâm khôn lường, và đang ngấm ngầm trợ giúp chàng.

Bất kể dụng ý của Thiết Bốc Thần y như thế nào, nhưng chàng bao phen thoát chết và khinh công tinh tiến đều là do lão nhân

/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status