Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 77 - Chương 77

/192


Muốn đi sao? Anh đột nhiên hỏi.

Úy Hải Lam vẫn lạnh nhạt tùy ý như vậy, nhẹ nhàng trả lời Có thể đi, cũng có thể không đi.

Đi hoặc không đi, chỉ có hai cách trả lời. Lôi Thiệu Hành lại mở miệng, giọng nam như đàn vi-ô-lông trầm thấp du dương xen kẽ vào nhau như vậy.

Lần này Úy Hải Lam lại trầm mặc một lúc lâu.

Lôi Thiệu Hành cười khẽ một tiếng, phun ra một vòng khói, thầm than thở “đúng là trẻ con không dễ dạy.”

Anh lẳng lặng cầm cây gậy trong tay, sau đó từ từ bóp chặt nó.

Đây chính là một bộ dáng thường thấy trong bộ phim màn ảnh chiếu lại, một bức tranh sống động như đang hiện ra trước mắt cô, một chuỗi động tác của anh chầm chậm mà tao nhã nhưng không có vẻ cố ý, hồn nhiên lại mạnh mẽ khiến cô âm thầm cảm thán trong lòng. Môt lúc lâu sau đó, anh mới mở miệng nói: Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, không nói thì làm sao người khác biết. Nếu người khác không biết thì làm sao họ có thể lưu ý được.

Trong lòng có cảm giác khác thường, rốt cuộc Úy Hải Lam không nhịn được liếc mắt nhìn anh.

Anh nhìn mọi người chơi đến náo động, đáy mắt nhiễm vô số màu sắc, màu hồng lục thanh lam lấp loé ánh sáng trong mắt anh nhưng từ nơi sâu xa, con ngươi ngưng tụ thành một mảnh tịch liêu. Bỗng nhiên anh cũng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lập tức đụng phải ánh mắt cô. Cặp mắt đen bóng kia so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng hơn. Mặc dù hiện giờ khói thuốc vẫn đang lượn lờ quanh anh nhưng cũng không bị nhấn chìm. Nụ cười trên mặt anh chỉ nhàn nhạt một vệt dài khiến người ta si mê, tựa như là ảo giác.

Ngay lập tức, anh đứng dậy đi về phía nhóm người kia, nụ cười phảng phất khi nãy mới vừa thoáng qua liền bỗng dưng biến mất không một dấu vết.

Hôm nay tâm tình tôi tốt nên cho phép cô đi. Cuối cùng, anh bỏ lại một câu như vậy.

Đến một giờ sáng hôm sau, Úy Hải Lam được Hà Dịch đưa về nhà.

Người kia còn lưu luyến sống mơ mơ màng màng, chưa tới hừng đông sẽ không dễ dàng kết thúc.

Bầu trời đêm đặc biệt âm trầm, không có ánh sao nào, chỉ có một vầng trăng khuyết.

Cơn mưa lất phất qua đi, trong vườn những đoá tường vi đều rung rẩy, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi hoa. Úy Hải Lam từng bước lững thững đi vào vườn, rất xa, chỉ thấy gian phòng ở lầu ba còn sáng đèn. Sân thượng được chạm trổ điêu khắc một cách tinh xảo, đó là phòng của mẹ cô - Triệu Nhàn. Từ trước đến giờ, mọi sinh hoạt của Triệu Nhàn luôn luôn có quy luật, bình thường chín giờ thì đã đi ngủ. Trong lòng cô cũng có chút kinh ngạc, không biết tại sao hôm nay đến giờ này mà bà vẫn còn chưa ngủ.

Úy Hải Lam đi tới trước phòng của bà, trong trí nhớ của cô, cô rất ít khi chủ động tới tìm bà. Không phải là cô không muốn mà do thái độ trầm mặc lâu dài của bà khiến người ta nghẹt thở. Mỗi khi không còn chuyện để nói, Triệu Nhàn cũng sẽ nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Thời gian qua thật lâu, cũng khoảng mấy năm sau đó, Úy Hải Lam cũng rất hiếm khi nói chuyện với bà.

Quan hệ của hai người bắt đầu đóng băng từ khoảng ba năm trước.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, rất sợ sẽ quấy nhiễu đến bà.

Không ai lên tiếng, một chút động tĩnh cũng không có.

Lần cô báo tin khi còn đi học đại học, Triệu Nhàn cũng không để ý tới. Bây giờ, e rằng bà cũng như vậy.

Úy Hải Lam đang định bước chân chuẩn bị trở về phòng thì cửa ở phía sau vốn đang đóng chặt thì đột nhiên lại mở ra. Cô ngẩn ra, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Nhàn khoác chiếc áo ngủ màu đỏ đứng dựa bên cạnh cửa, trong phòng lộ ra ánh sáng mờ nhạt, ấm áp khiến trong lòng Úý Hải Lam cảm thấy chát chúa, nhất thời nói không ra lời.

Nét mặt Triệu Nhàn không hề có cảm xúc nhìn cô, khẩu khí cũng không tốt lắm Càng ngày càng không có phép tắc.

Úy Hải Lam cũng đang tự trách mình đã vi phạm phép tắc nhưng cô lại nhận ra tuy bà bất giác tức giận nhưng ngược lại dường như có chút hài lòng. Ngay lúc nhìn thấy bà muốn đóng cửa, cô vội vàng hô: Mẹ.

Triệu Nhàn ngừng động tác, cô lập tức đi tới trước mặt bà nói: Con có việc muốn nói với mẹ.

Triệu Nhàn cũng không có trả lời, tay đỡ nắm cửa cũng buông xuống, xoay người vào phòng.

Có lẽ là do không mở cửa sổ nên không khí trong phòng vô cùng ấm áp. Triệu Nhàn đi về hướng ghế mây ngồi xuống, Úy Hải Lam bước lên một bước, đột nhiên có chút lo lắng. Cô nhớ tới khi còn bé mỗi lần thi xong phải báo điểm, nếu như không


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status