Hảo Sủng Em, Nữ Phụ Của Anh!

Chương 45: chương 45

/53


Ánh nắng xen qua chiếc cửa kính lớn chiếu vòng hai bóng dáng đang nằm trên giường.

Nam Cung Thần ôn nhu người con gái đang nằm kế bên mình, trong ánh mắt lạnh giờ đây tràn đầy yêu say đắm cùng không muốn xa rời. Đôi tay thon dài thấy rõ từng đốt xương khẽ đưa lên vén từng loạn tóc mềm mượt của cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vì không muốn cho thiên hạ trong lòng giật mình thức giấc, Nam Cung Thần lập tức bắt máy, nhưng đôi mắt ôn nhu khi nhìn vào cô gái trên giường đã được thay bằng đôi mắt lạnh băng.

" chuyện gì ? " giọng nói lạnh lùng không hề có cảm xúc, nhưng rất dễ nhận ra, chủ nhân của giọng nói đó đang cố đè thấp lại âm thanh của mình.

[ Boss, họ đã đến rồi ạ ] từ bên kia đầu dây vang lên giọng nam khàn khàn mang theo đầy cung kính.

" tôi biết rồi, lập tức cho người phòng thủ xung quanh Nam Cung gia, lệnh cho người lẻn vào bắt lão già đó lại "

[ vâng, Boss còn điều gì cần dặn nữa không ạ ? ]

" mọi việc tạm thời cứ như thế, lát nữa tôi sẽ đến, trong lúc đó nhớ canh chừng bọn họ cẩn thận "

[ vâng ]

...

Tắt đi máy điện thoại, Nam Cung Thần bước vào phòng tắm rửa ráy một chút.

Anh bước ra với một bộ đồ vet đen mắt tiền, hai cúc áo sơ mi bên trong được mở ra, lộ ra làn da trắng cùng lồng ngực rắn chắc mê người. Chiếc mắt kính vàng đã không còn trên, lộ ra đôi mắt phượng sắc bén, sâu không tháy đáy.

Đôi giày da từng bước nhẹ lại gần chỗ thiên hạ đang ngủ say trên giường. Đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, in lên môi cô một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm.

" Dao, chúng ta sẽ sớm gặp lại...Đến lúc đó, em sẽ là vợ yêu của anh - Nam Cung Dao Dao, và..." đôi tay anh khẽ vuốt ve lên phần bụng thon thả nay đã hơi phình trướng lên vì chứa một lượng lớn tinh dịch, đôi mắt ôn nhu cơ hồ muốn chảy ra thủy "...baby của chúng ta "

......

Tại biệt thự Lâm gia.

" Nghi Nghi, Nghi Nghi, dậy đi, buổi sáng mà ngủ hoài như vậy thì sẽ biến thành heo đó ! " Dương Minh bưng trà và bữa sáng vào phòng của Lâm Uyển Nghi, bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đang nằm trên giường của ai kia, trêu chọc nói, chính anh cũng không biết trong mắt của chính mình có chứa bao nhiêu sao là ôn nhu.

Lân Uyển Nghi đang ngủ nghe loáng thoáng bên tai có người nói cô ngủ hoài sẽ thành heo thì khẽ nhíu mày, nói mớ.

" ưm...mặc xác bà...bà đây giết ngươi giờ..." nói xong còn ôm gối che tai lại "...để...bà đây ngủ yên..."

" vâng vâng, tôi sợ cô rồi, tiểu thư " Dương Minh cười bất đắc dĩ, đi lại bên giường, đắp lại chăn ngay ngắn giùm cô, sau đó nhìn qua đồng hồ " cũng mệt cho em tối qua rồi, thôi ngủ ngon đi " khẽ vuốt tóc cô một cái, sau đó bước ra ngoài, đóng lại cửa.

Khoẳng khắc cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt thiếu nữ trên giường bỗng mở ra, cô ngồi dậy, khẽ liếc nhìn qua bữa sáng tinh xảo đang để yên trên bàn, trong lòng bỗng chảy qua một dòng nước ấm.

Đây...là cảm giác được quan tâm sao ?...

Thật...chán ghét !..nhưng...cũng không hẳn là tệ...

... ....

" bên kia sao rồi ? " giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng tối.

" Dạ, đã xong rồi ạ " một giọng nữ cung kính đáp.

" tốt, hai ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành y như theo kế hoạch " giọng nói trầm thấp lần này lại mang theo một tia vui sướng khó tả.

" vâng, nhưng nhị thiếu gia, cậu định quay về Lam gia thật sao ? Đại thiếu gia chắc chắn sẽ không nể mặt người lần nữa ! " giọng nữ có phần hơi gấp gáp, nhưng bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cô nghiêm túc hỏi lại "...có phải người vì công chúa của Lý thị tập đoàn không ? Vì cô ta mà đành vỡ kế hoạch ban đầu của chúng ta à ?!? " trong giọng nói mang theo vài phần kích động, chua sót cùng ghen tị nồng đậm.

Vì cái gì ? Vì cái gì cô ta lại được thiếu gia để ý như thế chứ !!?! Chẳng phải chỉ là một tiểu thư con nhà giàu chân yếu tay mềm thôi sao ? Có gì sánh bằng cô cơ chứ ?!?

" chuyện của tôi không mượn cô quan tâm, quyết định của tôi không mượn cô dạy. Hơn nữa..." người con trai xoay mặt lại, gương mặt tuấn mĩ vô trù, đôi mắt lạnh lẽo hơn băng, bên trong chứa đầy sát khí và cảnh cáo nhìn cô gái "....Edern, tôi không cho phép cô nói động gì đến cô ấy, nếu không..."

" vâng..tôi hiểu rồi " Edern cúi đầu xuống làm cho không ai thấy được đôi mắt bi thương và ghen tị của cô, cung kính thưa sau đó lui ra.

Trong phòng tối chỉ còn lại mình Lam Ly, hắn khẽ xoay người, bước vào phòng ngủ riêng của mình.

Bên trong căn phòng rộng lớn, đâu đâu cũng là những tấm hình, lớn nhỏ đều có đủ, nhưng người trong những tấm hình chỉ là cùng chung một người con gái tuyệt sắc, đẹp y như thiên sứ lạc vào phàm trần.

Đôi mắt lạnh lẽo dần nhu hòa lại, anh bước nhanh về phía tấm hình lớn nhất đang được trùm miếng vải to.

Đưa tay khẽ gỡ tấp vải xuống, lập tức hình ảnh của một cô gái xinh đẹp như thiên sứ hiện ra, cô chỉ mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối, cô bị nhốt trong cái lồng chim bằng vàng to lớn trong một cái nhà thờ, phía sau lưng cô mọc một đôi cánh trắng, tay đưa lên cao nâng một đóa hồng, vài cánh hoa đo đỏ rơi xuống.

Lam Ly đôi mắt ôn nhu hòa yêu say đắm nhìn bức hình, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, rồi đưa tay vuốt ve lấy đôi cánh. Sau đó cầm lấy một câu cọ, vẽ màu đen lên một đôi cánh, hài lòng bỏ cây cọ xuống.

Trắng và đen...mới là em đi...?..

Đôi môi khẽ hôn lên đôi môi nhỏ của thiên thần trong hình.

" chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi...Dao Dao của anh "....


/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status