Harry Potter: Hành Trình Phù Thủy

Chương 11: Lục sắc tinh thạch

/14


- Khá lắm, cậu nhóc ạ. Con đã có thể điều khiển được nó rồi đó. Không khó lắm đúng không? Việc điều khiển một chiếc đũa đôi khi tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nếu cây đũa tự chọn chủ nhân cho nó thì sẽ nhanh thôi. Những người làm đũa như bọn ta thường quan niệm "đũa chọn chủ" chứ không phải là "chủ chọn đũa". Ta sẽ tặng cho con chiếc đũa này, coi như đó là vật kỉ niệm của ông già này đi.

Ollivanders hào phóng nói.

"Gì chứ? Nói văn vẻ thì là tặng, thực ra là ném cho ta một củ khoai nóng bỏng tay a. Cái đũa này chính lão làm ra mà còn không hiểu rõ nó cơ mà. Không biết có dụng ý gì đây?". Trần Nam có chút đề phòng.

Nếu mà Ollivanders biết được nó suy nghĩ gì thì chắc đã tức đến ói máu. Ta cả đời mới vất vả làm ra chiếc đũa này. Không có công thì cũng phải có sức. Nhóc con ngươi lại dám nghĩ xấu về ta như thế à?

- Ồ, cháu xin cảm ơn cụ. Nhưng còn vài thắc mắc "nho nhỏ" trong lòng cháu. Không biết cụ có thể giải thích giúp cháu được không?

Trần Nam cầm Tam Hợp đũa khẽ huơ lên rồi hỏi. Lúc này nó đã có cảm giác chiếc đũa là một bộ phận trong cơ thể nó vậy.

- Có chuyện gì con cứ hỏi. Nếu ta biết sẽ trả lời con.

Ollivanders mỉm cười nói, trong đầu cụ lại nghĩ không biết đứa bé này lại đưa ra vấn đề khó khăn gì đây.

Trần Nam đưa ra nghi vấn đầu tiên:

- Thưa cụ, chiếc đũa này ... nó vừa nói vừa giơ đũa Tam Hợp ra ... cụ vừa nói là nó có một phần từ cây cơm nguội. Không biết có phải là cây đũa Cơm nguội thuộc bộ ba bảo bối tử thần hay không?

Mặc dù Cơm nguội là cây đũa có thể xưng vô địch trong lĩnh vực đấu tay đôi, nhưng sở hữu được nó rồi cũng phải cẩn thận để phòng với "kẻ hai mặt" này. Đừng quên rằng trong nguyên tác, Voldemort đã phải chịu thất bại cay đắng thế nào trong trận đấu cuối cùng với Chúa cứu thế Harry a.

- À, không phải đâu. Cây cơm nguội ta dùng làm một phần vỏ trong Tam Hợp đũa kia, chỉ là một mảnh gỗ nhỏ ta vô tình nhặt được trong một chuyến đi du lịch tới một quốc gia nhỏ bé vùng Đông Nam Á thôi. Vì thấy nó có linh khí nên ta mới đem nó về đây, tính đến nay là tròn ba tháng.

Cụ Ollivanders từ tốn giải thích. Đối với sự hiểu biết của Trần Nam về bảo bối tử thần, cụ cũng chẳng quan tâm. Chứng kiến vài điều kinh ngạc trước đó, cụ đã sớm miễn dịch rồi.

"Hóa ra thế. Vậy mà làm lão tử mừng hụt. Cứ tưởng kiếm được món hời chứ". Trần Nam chép miệng tiếc rẻ. Dù Cơm nguội là một kẻ "phản trắc" nhưng cũng thực khó mà nói là nó không có cuốn hút a. Nếu không chắc Voldermort cũng chẳng tốn nhiều công sức để có được nó đến vậy. Nhưng cuối cùng là dã tràng xe cát, đũa mất thân vong.

Bên kia, Shani nghe mà mắt tròn mắt dẹt. "Tên vô sỉ này, sao lại biết nhiều thế nhỉ? Đã vậy lại còn lộ ra cái dáng vẻ gật gù cao thâm. Hừ... Đáng ghét". Cô bé bất mãn nghĩ thầm. Ngoài đường giờ đã trở nên xôn xao, lố nhố những chiếc mũ chóp và áo choàng - đặc trưng của giới phù thủy. Cũng đã gần trưa rồi.

- Thưa cụ, vấn đề thứ hai cháu muốn hỏi là với nhiều chất liệu như vậy, liệu có xảy ra xung đột giữa các nguyên tố không? Còn nữa, nếu sử dụng cái đũa này thì cháu nên học bộ môn nào thì thích hợp? Nghệ thuật Hắc ám, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, biến hình, hay là bùa, độc dược...?

Trần Nam trực tiếp bỏ qua ánh mắt bất mãn kia, vẫn tiếp tục như AK nhả đạn.

- Cứ yên tâm. Các cây đũa thường không giống nhau. Vì sao thì như ta đã nói từ đầu rồi. Nhưng cây đũa Tam Hợp trên tay con thì lại khác, ở chỗ cả ba cây đũa đã tự hợp làm một. Nói cách khác, chúng đã tự tìm ra sự tương đồng nào đó để gắn kết lại. Nên con có thể yên tâm về độ an toàn khi sử dụng, sẽ không có trục trặc gì qúa lắm đâu. Còn việc thứ hai thì... trên mặt Ollivanders thoáng xuất hiện một chút bối rối... Cái này... nói thực là khi làm cây đũa này, ta cũng chỉ đứng bên làm chất xúc tác trung gian thôi, nên ta cũng chả rõ nó thích hợp cho bộ môn nào. Có thể là tất cả, cũng có thể là phế vật, con tự tìm hiểu đi.

Cụ Ollivanders trả lời. Hiển nhiên rằng với một người làm đũa lâu năm và nổi tiếng như cụ mà phải nói từ "không rõ" thì qủa là có chút khó khăn.

"Cbn, bắt Trần Nam ta làm chuột bạch hả? Mà như vậy là vẫn có vài bí mật cần giải đáp nữa sao? Há há, thú vị đây". Trần Nam có vẻ rất là hưng phấn nên khi nhìn cái bộ mặt "hưng phấn" của nó khiến cho một cô bé nào đó thấy vô cùng chướng mắt, trực tiếp tống cho Trần Nam một đá rồi nhỏ nhẹ nói với Ollvanders:

- Cái tên này thật là... làm phiền cụ nhiều qúa. Cháu xin lỗi cụ. Cũng đã muộn rồi, chúng cháu xin phép ra về.

- Cô bé không cần nói vậy đâu. Ta cũng đâu làm được gì nhiều. Ta thấy là con đang bất mãn với nó đó. Ha ha...

Ollivanders thoải mái cười nói.

- Làm gì mà nàng đá ta mạnh vậy? Ai da, còn gì là mông ta chứ?

Trần Nam vừ xoa mông vừa kêu. Khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ.

- Cho chừa tội huênh hoang khoác lác, ra vẻ cao thâm. Thế là còn nhẹ đó. Hi hi.

Shani có vẻ rất thích thú với khuôn mặt đầy ấm ức của Trần Nam, dứ dứ chân làm như muốn đá thêm phát nữa.

- Cháu rất biết ơn cụ đã cung cấp cho cháu mấy thông tin trên. Còn vài vấn đề nữa nhưng có vẻ không quan trọng cho lắm nên nếu sau này có dịp, cháu lại đến xin làm phiền cụ. Giờ chúng cháu phải về rồi, chào cụ và chúc cụ bán được nhiều chiếc đũa. Lần sau đến hi vọng cụ tặng cháu vài chiếc nữa nhé. Ha ha.

Trần Nam cúi đầu chào, cười ranh mãnh rồi kéo tay Shani bước ra.

- Thằng nhóc này, nghe câu đầu còn tưởng mi có ý tốt, hóa ra là đến câu sau mới lòi đuôi ra. Ha ha.

Ollivanders cười nói sau khi hai đứa đã đi xa. Nhưng đột nhiên cụ nhớ ra một vấn đề nào đó, cụ định gọi Trần Nam lại nhưng nó đã đi khuất vào dòng phù thủy dần trở nên ồn ào và đông đúc rồi, có gọi chắc cũng chẳng nghe thấy.

- Cũng chẳng có gì, chỉ là cái phần gỗ Nguyệt Quế trong chiếc đũa kia... Thôi kệ, là phúc hay là họa còn chưa biết, cây đũa tự chọn thằng nhóc đó thì cứ để nó tự hiểu ra đi.

Ollvanders lẩm bẩm rồi xoay người bước vào trong phòng, tiếp tục làm nốt công việc với mấy chiếc đũa còn dang dở.

- Này, nàng làm gì trong đó mà lâu thế?

Trần Nam giờ đang đứng trước một tiệm sách tên là Bổ – và – hại. Trên tay nó là một chai nước màu xanh nhạt. Phải nói là tuy mùi vị không được ngon như Coca hay 7up nhưng để giải khát thì cũng khá là tuyệt. Ban nãy nó vừa vớ được khi đi ngang qua một xe hàng rong và mua một chai để uống trong lúc Shani vào tiệm sách mua cái gì đó.

- Rồi, xong rồi, ta ra ngay đây.

Tiếng Shani vọng ra, có vẻ khá là vui mừng.

- Rút cuộc là nàng đã mua cái gì vậy? Sao có vẻ thần thần bí bí thế?

Trần Nam vừa ngửa cổ tu lọ nước, vừa nghi hoặc hỏi.

- Cũng không có gì nhiều. Chỉ là cuốn "Nguyền rủa và phản nguyền" của giáo sư Vindictus Viridian thôi. Ta thấy cũng rất là thú vị nha. Dùng để cứu bạn bè và trừng phạt một số "kẻ nào đó" bằng vài hình phạt mới: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt,...

Cô bé vừa nói vừa hấp háy mắt nhìn Trần Nam như thể "kẻ nào đó" mà nàng nhắc đến là nó vậy.

- Có một điều thắc mắc ta muốn hỏi nàng.

Trần Nam đột nhiên nhớ đến vấn đề gì đó. Nó đưa mắt nhìn Shani.

- Cứ hỏi đi.

Cô bé nói.

- Trước đây... nàng có biết dùng phép thuật không? Hay là có biết gì về ma pháp không?

Trần Nam cẩn thận dò xét.

- Không, ta thậm chí còn chưa biết đến hai từ "phù thủy" nữa kìa. Nhưng...

Shani hơi ngập ngừng lắc đầu.

"Quái, theo lẽ thường thì Mugles phải có khả năng làm phép thì mới được báo nhập học chứ. Chả lẽ Trelawney lại có tiến bộ vượt bậc gì sao?". Trần Nam nghĩ thầm.

- Nhưng có một lần, bác ta là William Minges đến biệt thự Sao Hôm, mang theo một con chó đực to lắm. Ta thấy nó cứ đè con chó cái của nhà ta ra nên ta mới nói mấy câu là "con chó kia từ nay về sau không bao giờ có khả năng ức hiếp được những con khác được nữa". Thế mà mấy hôm sau bác ấy phải bán con chó đi. Bác ấy bảo là nó không có khả năng sinh sản nữa nên mới phải bán. Mà không có khả năng sinh sản là gì vậy?

Giọng Shani tỉnh bơ, nhìn Trần Nam vừa kể về chiến tích của mình vừa hỏi.

- Phụt…… !!! ặc… hụ… hụ… !!

Cũng may Trần Nam phụt hết cái chỗ nước ngọt xuống đất kịp thời, câu hỏi với thái độ hồn nhiên của cô bé khiến nó bất ngờ đến nỗi cái thứ nước chảy từ mắt nó ra không biết là nước mắt hay là nước ngọt sặc lên nữa…

"Mẹ ơi, nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, a men. Khái niệm gì đây? Một câu nói mà khiến con chó phải ôm hận làm thái giám sao?". Trần Nam đột nhiên có cảm giác muốn đưa tay xuống hạ bộ để kiểm tra "thứ gì đó" xem có còn hay không. Đùa à? Cả gia đình có một mống để nối dõi thôi a. Cũng còn may là thần thương vô địch vẫn còn nguyên trạng. Bằng chứng là long đầu vẫn nhổm dậy phất cờ sau khi có một nữ phù thủy thân hình bốc lửa, ăn mặc khiêu gợi đi qua. (>.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status