Hoa Đô Thú Y

Chương 132: Kỳ tích khó có thể tin được

/149


- Được rồi, lão sẽ dạy cho cháu vài thủ pháp châm cứu. Về phần cháu có thể hay không lĩnh ngộ, đem phát huy đến mức nào, cũng chỉ có thể nhờ vào lĩnh ngộ của mình...

Tiễn lão nói xong, liền bước tới trước mặt Chu Hiểu Xuyên, ông cầm lấy ngân châm, bắt đầu giảng dạy thủ pháp châm cứu tại chỗ luôn.

Tiễn lão không có một chút tâm tư, dạy cho Chu Hiểu Xuyên mấy thủ pháp châm cứu, cái nào cũng cực kỳ cao siêu. Chu Hiểu Xuyên lắng nghe rất cẩn thận, không chỉ có hắn, mà cả ba người nghiên cứu sinh đều mở to mắt nhìn chằm chằm Tiễn lão, sợ không cẩn thận bỏ mất đoạn quan trọng. Hơn hết, Chu Hiểu Xuyên vô cùng chăm chú lắng nghe, chứ không như ba người nghiên cứu sinh kia, họ không có thật tâm lắng nghe, thực chất họ tuy có nghe giảng nhưng vẫn tồn tại cái ý nghĩ cười nhạo Chu Hiểu Xuyên: “Tiễn lão thật đúng là không có tâm tư, lại có thể truyền hết tuyệt học của mình cho tên bác sỹ thú y này. Bất quá vừa học xong liền áp dụng như vậy, đâu phải chuyện dễ dàng? Cái tên cuồng vọng này hơn phân nữa là không hiểu gì!”

Tiễn lão đã nhanh chóng đem mấy thủ pháp châm cứu giảng và biểu diễn qua một lần. Sau khi buông ngân châm xuống, lão nói:

- Những điều mà lãoi có thể dạy thì đã dạy, còn lại cân phải xem cháu biểu hiện như thế nào.

- Cảm ơn ông, Tiễn lão!

Năm chữ tuy vô cùng đơn giản nhưng lại phát ra từ tận đấy lòng của Chu Hiểu Xuyên. Vị bác sĩ này dù không quen biết nhau nhưng vẫn truyền tuyệt kỹ của mình cho hắn, khiến Chu Hiểu Xuyên tôn ký ông ta từ tận đáy lòng. Xoay người về phía Tôn Văn Văn, Chu Hiểu Xuyên trước tiên cũng không đi lấy châm, mà híp mắt, nhớ lại toàn bộ những gì Tiễn lao dạy một lần. Sau đó mới mở mắt, đồng thời hít một hơi thật sâu, đưa tay cầm châm, phân biệt hai huyệt h Hộ Não và huyệt Đại Chuy, lấy thủ pháp vừa mới học bắt đầu thi châm.

- Ai~~~!...

Thấy một màn như vậy, Tiễn lão khẽ thở dài một hơi, lắc đầu không nói gì. Vẻ mặt ba nghiên cứu sinh phía sau ông đầy châm chọc, không hẹn mà cùng cười lạnh trong lòng: “Ha ha, quả nhiên là không thể nào hiểu được!”

“Mình biết mà, mới học mà áp dụng luôn, thành công thế quái nào được. Mày tưởng người là thiên tài chắc? Xem một lần là có thể làm được hả? Đừng có đùa!”

“Nhìn xem, quả nhiên là thất bại? Hừ, để tao coi mày còn hổ báo, mạnh miệng chém gió tới đâu!”

Tất cả chuyện này cũng bởi vì thủ pháp thi châm của Chu Hiểu Xuyên cực kỳ vụng về. Hắn không hề để ý đến điều này, vẫn đang chuyên tâm thi châm cho Tôn Văn Văn. Chu Hiểu Xuyên nhanh chóng xong lượt châm thứ nhất, sau đó vẫn tiếp tục thi châm vào hai huyệt đó, không có thay đổi. Lần này, năng lượng thần bí bắt đầu từ ngón tay cuồn cuộn chảy vào.

- A?

Mặc dù kinh nghiệm của Tiền lão có nhiều, nhưng cũng nhịn không được phải kêu lên khi nhìn Chu Hiểu Xuyên thi châm lần thứ hai. Lần này hắn thì châm không còn dáng vẻ vụng về nữa, mà là cực kỳ thành thạo, giống như luyện tập mấy chục năm rồi, đã sớm thành thục mấy thủ pháp kia từ lâu. Việc thay đổi ba trăm sáu mươi đổ kiểu này luôn khiến người ta phải khiếp sợ. Ba nghiên cứu sinh mới ban nãy còn châm chọc Chu Hiểu Xuyên, bất ngờ đều trợn mắt há mồm, nhịn không được kêu lên:

- Sao... sao có thể như thế được? Không phải mình bị hoa mắt đấy chứ? Nhất định là mình hoa mắt rồi.

- Anh ta vừa mới học được thủ pháp châm cứu, vậy mà đã có thể thi triển thành thục đến như vậy ư? Có nhầm không đấy?

- Sao dã man quá quá vậy? Chúng ta đã thực hành những thủ pháp kia biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể thành thục được. Trong khi đó anh ta chỉ cần có vãi phút ngắn ngủi là có thể làm được điều đó. Bộ anh ta muốn đả kích người khác sao? Nhìn anh ta mà mình muốn đập đầu vào tường quá.

Phía sau có người ồn ào, Tiễn lão liền nhướng mày, quay đầu liền quay đầu lại quát khẽ:

- Im lặng một chút đi.

Ba tên nghiên cứu sinh lập tức ngậm miệng lại, trong mắt vẫn còn lưu lại sự khiếp sợ. Quay đầu lại nhìn Chu Hiểu Xuyên thi châm, Tiễn lão nhịn không được cũng phải nói thầm: “Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người này đã luyện thành thục thủ pháp châm cứu kia. Chuyện này nếu không phải là mình tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin được... Người thanh niên Chu Hiểu Xuyên này, quả thực có thiên phú kinh người ở phương diện châm cứu.”

Lúc mọi người đang nhìn hắn đầy kinh ngạc thì hắn đã thi xong châm lần thứ hai, tạm dừng một lát, hắn tiếp tục thi châm lần thứ ba, vẫn là hai huyệt đó. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhận ra Chu Hiểu Xuyên đang luyện tập với hai huyệt đạo này. Tiễn lão hít sâu một hơi, lão cũng không thể không chế tâm tình của mình, nhẹ nhàng nói:

- Chẳng lẽ hắn đã luyện được thủ pháp châm cứu kia? Không thể tin được, luyện tập thành thục nó chỉ trong một thời gian ngắn thôi ư? Những người có thể luyện tập thành thục những thủ pháp này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa những người này, ai cũng phải khổ luyện tới mấy chục năm. Chuyện này quá thực khó tin, quả thực khó tin.

Về phần ba nghiên cứu sinh kia, vào giờ khắc này bọn họ đều bị chấn động, trợn mắt há mồm thật lâu cũng không biết nói cái gì. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt tập trung trên tay Chu Hiểu Xuyên, họ muốn biết thủ pháp của Chu Hiểu Xuyên đã thực sự thành thục không. Đương nhiên, Chu Hiểu Xuyên không để cho bon họ thất vọng. Hiện tại hai tay Chu Hiểu Xuyên thi triển thủ pháp nhẹ nhàng như đang múa, làm cho người khác có cảm giác vui vẻ thoải mái, lâm vào say mê!

“Hoàn toàn thành thục!” Trong đầu mọi người không hẹn mà hiện lên câu này. Chu hiểu xuyên chỉ cần chỉ cần gần mười phút đông hồ là đủ để hắn hoàn toàn thành thục, thi triển một cách cực kỳ tự nhiên.

“Thiên tài! Người thanh niên tên Chu Hiểu Xuyên này tuyệt đối một thiên tài trăm năm có được, à không phải là ba trăm năm mới đúng!”Tiên lão mở to hai mắt nhìn chằm chằm Chu Hiểu Xuyên, giống như nhìn chằm chằm bảo bối có một không hai, cả người không ngừng kích động run lên: “Không nghĩ tới, ngày Đông y đang dần suy thoái, mình còn thể gặp một thiên tài, quả thật trời không làm người thất vọng! Thiên tài như vậy, chỉ cần chịu tập luyện nghiên cứu công phu châm cứu, mười mấy hai mươi nắm sai, nói không chừng liền có thể trở thành người có thể sánh ngang với các vị danh y thiên cổ như Hoàng Phổ Mật thời Tần hay Vương Duy Nhất thời Tống và Dương Kế Châu thời Minh ấy chứ. Đáng tiếc thiên tài như như vậy không phải là bác sỹ Đông y mà lại là bác sỹ thú y, thế này không phải là trời bất công sao? Lúc trước, không biết kẻ nào đui mù lại kêu hắn đi học bác sỹ thú y chứ?”

Tiễn lão nắm chặt tay, trong lòng quyết tâm. “Thiên tài Đông y mà không học Đông y, không học châm cứu, thì thật là phí của! Không, còn hơn cả phí của nữa, mà là tội phạm! Mình nhất định phải kêu người đổi nghề, chuyển sang Đông y!”

Nếu không phải giờ này Chu Hiểu Xuyên đang châm cứu cho Tôn Văn Văn, chỉ sợ Tiền lão đã xông tới lôi Chu Hiểu Xuyên ra, mềm rắn đủ cả khuyên hắn nhanh đổi sang làm Đông y. Trong đầu lão bây giờ chỉ còn một suy nghĩ: “Bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho Chu Hiểu Xuyên chuyển sang nghề Đông y!”

Còn Chu Hiểu Xuyên thì vẫn miệt mài thi châm, hắn lại ghim châm lên các huyệt vị ở Đốc mạch của Tôn Văn Văn, năng lượng thần bí trong cơ thể Tôn Văn Văn khởi động công kích, càng ngày càng mạnh, đánh cho độc chó dại tơi bời, liên tục tháo chạy. Dưới tình huống năng lượng thần bí liên tục tấn công như vậy, độc bệnh chó dại nhanh chóng bị hóa giải, tình huống của Tôn Văn Văn cũng vì vậy mà được cải thiện. Tất cả những biến hóa đó đều được mọi người xung quanh nhận ra. Một bác sỹ đang đứng bên cạnh giường bệnh, căn cứ vào biểu hiện bệnh trạng của Tôn Văn Văn bên ngoài, cùng với các thiết bị kiểm tra, liền đưa ra kết luận làm cho mọi người khiếp sợ không thôi:

- Tình huống Tôn Văn Văn đang nhanh chóng chuyển biết tốt, cơn co rút cơ đã khôi phục bình thường, tình trạng sợ gió, nước, ánh sáng, âm thanh cơ bản đã biến mất, còn những bệnh trạng khác đã cải thiện với tốc độ cực nhanh, mọi thứ trong cơ thể đang dần trở lại bình thường...

“Chẳng lẽ kỳ tích thật sự xuất hiện? Lẽ nào một bác sĩ thú y có thể chữa được bệnh chó dại thời kỳ phát tác?” Tất cả mọi người đều kích động, bọn họ mở to hai mắt nhìn Chu Hiểu Xuyên, đến cả nháy mắt cũng không dám nháy, họ mong chờ kỳ tích xuất hiện. Lúc mọi người tập trung, Chu Hiểu Xuyên cuối cùng đã châm xong, hít một hơi tạm dừng, rồi rút ngân châm ra nhanh như tia chớp. Giờ phút này Tôn Văn Văn, nhắm mắt ngủ say, thần thái bình thản, không hề còn biểu hiện thống khổ nữa, trông không khác gì một người bình thường khỏe mạnh đang ngủ. Trịnh Nhuế Linh sốt ruột muốn hỏi thăm tình hình, nhưng chỉ có thể há to miệng chứ không thể phát ra âm thanh gì, hiển nhiên là do khẩn trương quá độ. Cuối cùng cũng là Tôn Đức Lượng mở miệng, giọng hơi run run hỏi:

- Chu tiên sinh, bệnh của con gái tôi ra sao rồi?

Chu Hiểu Xuyên xoay người lại, mỉm cười đáp:

- Ổn rồi.

Lời này của Chu Hiểu Xuyên rất nhẹ nhàng nhưng đối với mọi người ở đây mà nói, nó như là sấm sét nổ vang bên tai.

Kỳ tích thực sự đã xảy ra. Mọi người trong phòng hồi sức hoàn toàn yên lặng. Ngoại trừ các dụng cụ ngẫu nhiên phát ra âm thanh ‘lách cách’ thì phòng giám sát đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không ai nói lên lời. Chu Hiểu Xuyên cũng không có nói gì, hai tay của hắn chống trên giường bệnh, mượn cơ hội khôi phục thể lực bị tiêu hao. Vừa nãy chữa bệnh cho Tôn Văn Văn, cơ hồ đã hút toàn bộ thể lực của hắn. Vì để chữa trị Tôn Văn Văn, hắn phải dùng một lượng lớn năng lượng thần bí, lúc này hắn có cảm giác mình sắp té xỉu như lần trước chữa cho A Hổ. Năng lượng thần bí mới thu được trong cơ thể Chu Hiểu Xuyên, lập tức cùng với viên năng lượng hợp lại với nhau, không ngờ rằng thể tích nó liền tăng lên một phần ba, màu sắc cũng chuyển sang màu vàng óng như ngọc, không có một chút tì vết. Cái duy nhất làm cho Chu Hiểu Xuyên có chút thất vọng chính là vẫn không hiểu nó đã hóa thành cái gì.

Ước chừng mười phút đồng hồ sau, sự yên tĩnh trong phòng hồi sức cũng bị phá vỡ. Người đầu tiên trong khiếp sợ hoàn hồn trở lại là Trịnh Nhuế Linh, cô liền hai bước đi tới giường bệnh, khẽ vuốt vuốt khuôn mặt Tôn Văn Văn, nước mắt chảy xuống hai bên má, vui sướng mà khóc. Cô mặc dù chỉ là mẹ kế của Tôn Văn Văn, nhưng đã nhiều năm rồi, hai người còn thân nhau hơn cả mẹ con ruột. Tôn Đức Lương cũng hồi phục thần trí, hắn đầu tiên đi tới bên giường bệnh để xem tình huống của con gái, rồi sau đó liền nắm chặt hai tay của Chu Hiểu Xuyên, hai hàng lệ rưng rưng, cả người không ngừng run rẩy, liên tục nói cám ơn. Bác sỹ và y tá trong phòng hồi sức cũng đã khôi phục thần trí, tuy rằng thân thể của Tôn Văn Văn đã khôi phục lại bình thường, nhưng trong lòng họ vẫn còn tồn tại nghi vấn: “ Bệnh chó dại nan y này khiến cả thế giới không thể trị khỏi mà cũng có thể trị được ư? Chuyện này... quả thực khó tin!”

Ôm theo nghi hoặc đó, các bác sỹ tới bên cạnh Tôn Văn Văn, bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra, và sau đó rất nhanh kết luận rằng độc bệnh chó dại trong cơ thể Tôn Văn Văn, đã bị hóa giải hoàn toàn. Không chỉ có như thế, toàn bộ các sinh lý cơ thể của cô bé đều đã trở lại bình thường. Nói cách khác, hiện giờ cô đã hoàn toàn bình phục. Nếu không phải mọi người đã tận mắt thấy Tôn Văn Văn lúc trước chịu thống khổ thì chắc chắn không thể tin được người khỏe mạnh đang nằm nghỉ này lại suýt bị độc chó dại giết chết. Bệnh chó dại này, y học thế giới còn phải nhức đầu, thế mà một bác sỹ thú y với mấy cây ngân châm là đã có thể trị khỏi. Truyện thật như đùa.

Loạn đà

/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status