Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 4: Dục vọng

/731


Trần Thiên Huy ngớ người ra một lúc, sắc mặt liền thay đổi, con rể ông đã chấm sao lại là bạn trai của người khác được nhỉ? Hừ, lần này rắc rối to đây!

Phương Hạo Vân chả hiểu gì cả, sao mình trở thành bạn trai của Hàn Tuyết Nhi từ khi nào mà bản thân mình còn không biết vậy? Nhưng để tránh Trần Thiên Huy tiếp tục lải nhải thuyết phục, hắn không lên tiếng phản bác. Hắn thậm chí còn diễn kịch diễn cho giống, chủ động đến gần kéo tay Hàn Tuyết Nhi, ân cần quan tâm: “Em không sao chứ? Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà.”

Hàn Tuyết Nhi vì muốn bảo vệ Trần Thanh Thanh, cũng im lặng thừa nhận Phương Hạo Vân là bạn trai của cô, liền phối hợp ngoan ngoãn nắm lấy tay Phương Hạo Vân, quay sang chào Trần Thiên Huy: “Cháu xin phép dượng, cháu và Hạo Vân xin về trước, chuyện hôm nay rất cám ơn dượng.”

“Con bé này, người nhà cả, không nên khách sáo.”

Trần Thiên Huy gật đầu đáp lại, trong lòng ông vẫn đang suy tính chuyện chọn Phương Hạo Vân làm con rể.

……

Vương Thế Phi dẫn theo A Tài đích thân tiễn Phương Hạo Vân ra tận cửa, khúm núm: “Phương thiếu gia, hay là em bảo tài xế lái xe đưa anh về, anh có chuyện gì cứ sai bảo em đi làm ạ!”

Phương Hạo Vân gật đầu, nói: “Được rồi. À, con An Tiểu Trân tôi giao cho anh, dạy bảo cho nó biết học điều hay lẽ phải, nếu nó muốn kiếm công việc gì đó làm thì anh sắp xếp cho một công việc đàng hoàng ở Kim Bích Huy Hoàng, đừng để nó giao du với đám lưu manh vô lại kia nữa.” Nhớ tới yêu cầu của Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân quyết định bỏ qua cho An Tiểu Trân.

Dọc đường đi, bên trong xe là một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, Hàn Tuyết Nhi và Phương Hạo Vân ngồi ở băng ghế sau ngậm miệng không ai phát ra tiếng nói.

Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, cứ im lặng như thế với ân nhân không hay lắm, một lúc lâu sau Hàn Tuyết Nhi mới mở lời trước: “Hạo Vân, cám ơn anh, luôn làm phiền anh đến cứu tôi, tôi không biết nên trả ơn anh như thế nào cho phải.”

“Cô thuộc về tôi mà, cô quên rồi à?” Phương Hạo Vân dường như không cần Hàn Tuyết Nhi trả ơn.

Hàn Tuyết Nhi vốn mang tâm trạng biết ơn sâu sắc, lại bị câu nói của Phương Hạo Vân dập tắt niềm háo hức, sắc mặt liền buồn hẳn xuống, lí nhí: “Anh yên tâm, thứ tôi hứa với anh, lúc nào anh cũng có thể đến lấy.”

Phương Hạo Vân nở một nụ cười chế giễu nơi khóe miệng, gằn giọng: “Tôi thích loại con gái đầy đặn một chút, cô về nhà ăn cơm nhiều vào…”

Hàn Tuyết Nhi há hốc miệng, không biết nói gì vào lúc này. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm trở lại trong xe, Phương Hạo Vân dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bâng quơ vào cảnh vật ban đêm lướt qua ven đường.

Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Hàn Tuyết Nhi.

“Hạo Vân, dù nói thế nào tôi cũng rất cám ơn anh!”

Đợi chiếc xe dừng hẳn, Hàn Tuyết Nhi mở cửa bước ra, đứng ở bên ngoài cúi mình chào Phương Hạo Vân còn ngồi trên xe.

“Không cần thiết phải làm vậy!” Phương Hạo Vân nói nhỏ.

Thái độ của Phương Hạo Vân khiến Hàn Tuyết Nhi cảm thấy đau lòng, thậm chí còn hơi ấm ức.

Dõi theo chiếc xe từ từ đi xa, Hàn Tuyết Nhi không nén được cảm xúc, bật khóc nấc nở.

“Tuyết Nhi, con sao rồi? Có phải con đã bị ức hiếp không?”

Hàn Sơn đã nhận được điện thoại thông báo của Trần Thiên Huy, vội vã ra ngoài đón con gái, vừa ngay lúc bắt gặp Hàn Tuyết Nhi đang khóc lóc.

Thấy ba mình đến gần, Hàn Tuyết Nhi vội đưa tay lau sạch nước mắt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, quay sang trấn an Hàn Sơn, nói: “Ba, con không sao. Chuyện hôm nay cũng may có Hạo Vân và dượng ra tay cứu con.”

“Ừ, ba biết cả rồi.” Hàn Sơn nói vẻ thương cảm với con gái yêu: “Tuyết Nhi, tất cả đều do ba có lỗi với con, là ba liên lụy con. À phải, nghe dượng con nói lại, hình như con và Phương Hạo Vân đang yêu nhau?”

Hàn Sơn tuy từng thấy qua mặt mũi của Phương Hạo Vân trong lần giải cứu ông khỏi bọn Rắn đuôi chuông, nhưng lúc đó hoảng loạn tột độ nên không lưu lại chút ấn tượng gì về hắn, hơn nữa Hàn Sơn cũng chỉ biết vị sát thủ cứu mình trước kia tên là Phương Hạo Vân, còn Phương Hạo Vân sau khi thay đổi khuôn mặt thì ông chưa từng gặp mặt. Vì thế đối với chàng trai trẻ mà Trần Thiên Huy không ngớt lời khen tặng trong điện thoại, ông ta không hề hay biết.

“Dạ!” Hàn Tuyết Nhi ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng quyết định gật đầu thừa nhận.

“Tuyết Nhi, trước đây ba luôn phản đối con yêu nhau quá sớm. Tuổi con còn nhỏ, con không hiểu cái gì là tình yêu, bây giờ con lo yêu đương không có lợi cho cuộc sống và việc học của con, nhưng ba nghe dượng con kể Phương Hạo Vân là con trai của Phương Tử Lân, mọi mặt của chàng trai trẻ này đều ưu tú hơn người, ba muốn gặp cậu ta coi thế nào. Như vậy đi, nếu con thật sự thích cậu ta, hãy hẹn một ngày nào đó dẫn cậu ta về nhà ăn cơm, để ba trò chuyện với nó coi thế nào, có được không con?”

Mấy lần liên tiếp gặp nguy hiểm làm cho Hàn Sơn quan tâm lo lắng cho con gái hơn bao giờ hết, thậm chí ngay cả việc yêu nhau sớm ông cũng chấp nhận, coi như một cách bù đắp cho Hàn Tuyết Nhi.

“Ba, việc này lúc sau có thời gian hãy bàn tới, con rất muốn biết rốt cuộc Hàn gia ta đã đắc tội với kẻ nào, có phải liên quan tới công trình vịnh Kim Thủy không?”

Hàn Tuyết Nhi lái sang chuyện khác, chỉ vì cô biết rõ giữa cô và Phương Hạo Vân không hề tồn tại tình yêu nam nữ, trong mắt hắn cô chỉ là một món vật phẩm dùng để trả giá cho sự giúp đỡ của hắn.

Hàn Sơn nhăn mày nói: “Lần trước con nói con nghe được thông tin về kế hoạch phát triển vịnh Kim Thủy từ bọn bắt cóc, những ngày này ba âm thầm điều tra, việc này chắc không sai đâu. Nhưng số công ty tranh giành gói thầu phát triển vịnh Kim Thủy quá nhiều, hơn nữa còn có công ty của thành phố khác, tỉnh khác, thậm chí đến cả các tập đoàn quốc tế cũng nhảy vào, trong lúc này ba không biết rõ là kẻ nào đang gây bất lợi cho nhà ta, nhưng mục đích thật sự của chúng thì ba hiểu rõ, chính là muốn tập đoàn Hàn thị rút lui khỏi cuộc cạnh tranh giành gói thầu phát triển vịnh Kim Thủy.”

“Những người hôm nay tập kích ba có bắt được không?” Hàn Tuyết Nhi tiếp tục hỏi dồn.

“Không bắt được, chúng chạy thoát rồi.”

Hàn Sơn tức tối nói: “Cảnh sát hiện nay toàn là lũ vô dụng, huy động lực lượng hùng hậu đuổi theo mà để hung thủ chạy thoát. À phải, hai vệ sĩ đi theo bảo vệ con từ xa đã bị người ta dùng súng ngắm bắn chết rồi.”

“Cái gì? Họ chết rồi à?” Hàn Tuyết Nhi lộ vẻ sợ hãi: “Thế tại sao chúng không giết luôn con?”

Hàn Sơn trầm ngâm nói: “Ba nghĩ là bọn chúng muốn cảnh cáo ba, gây sức ép với ba nên mới không hạ thủ sát hại con.”

Mời bạn đọc"]Nói đến đây, Hàn Sơn xúc động lên, nắm lấy tay con gái: “Tuyết Nhi, con yên tâm, ba đã bàn với dượng con rồi, bắt đầu từ hôm nay dượng con sẽ phái những nhân viên tinh nhuệ nhất trong công ty bảo an phụ trách bảo vệ an toàn cho con, đồng thời ba cũng thông qua một số quan hệ, chiêu mộ thêm mười mấy tên lính đặc nhiệm vừa rời quân ngũ… Ba phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con gái của ba.”

……

Thời gian nhanh chóng trôi đi, một tuần đã trôi qua kể từ khi ra tay đá bể hạ bộ của Mặt Sẹo. Trong suốt thời gian một tuần này, Kim Tiền bang và Hỏa Long bang không tới tìm Phương Hạo Vân và Phương gia trả thù, nhưng Phương Hạo Vân vẫn lo lắng không yên, tất nhiên hắn không lo Kim Gia và Mặt Sẹo trả thù chuốc hận, mà là lo cho cảm xúc của mình không còn chịu sự khống chế, từ sau khi trừng trị gã Mặt Sẹo, Phương Hạo Vân cảm nhận rõ tác dụng phụ của Thiên phạt không ngừng dâng lên, đã rất nhiều lần hắn phải dốc toàn lực mới chế ngự được tính tàn bạo và thích chém giết lan tỏa xâm chiếm tâm hồn.

Vì chuyện này, trong tuần này hắn đã hai lần tìm đến dì Bạch, đương nhiên chỉ dựa vào thuốc men và liệu pháp tâm lí, tuy giúp ích đôi chút nhưng hiệu quả không rõ ràng. Dì Bạch nhiều lần mở miệng khuyên hắn đi giải tỏa dục vọng, nhưng lần nào Phương Hạo Vân cũng không đủ quyết tâm. Không đến bước đường cùng hắn không muốn đi vào con đường đó, hắn không muốn mình giống như bọn biến thái Thập Nhân bang. Phương Hạo Vân tự hào về điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và bọn chúng, chính là chúng bị tâm lí lệch lạc điều khiển mặc sức làm bậy, còn hắn thì cố hết sức chống lại tính khí tàn bạo và dục vọng phát ra từ bản thân.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, buổi sáng trong khi ngồi trên lớp nghe giảng, Phương Hạo Vân đã mấy lần dâng trào cảm xúc muốn chém giết, trong đầu hắn thậm chí từng nghĩ đến chuyện lao tới giết chết vị giáo sư già đang huyên thuyên giảng bài trên bục giảng. Khó khăn lắm hắn mới chịu đựng cho xong buổi học, buổi chiều không có tiết học, Phương Hạo Vân không đến công ty làm việc, mà quay về chung cư Kim Hoa, tiện thể gọi điện cho Bạch Lăng Kỳ hủy bỏ buổi hẹn hò tối nay, hắn muốn yên tĩnh một mình, cố gắng khắc chế cảm xúc tàn bạo sắp sửa dâng lên.

Uống hết chén thuốc do dì Bạch điều chế, Phương Hạo Vân bắt đầu niệm Kim Cang kinh, hy vọng sức mạnh từ Phật pháp có thể giúp ích trong việc ức chế tính tàn bạo trong người.

Nhưng hết cả buổi chiều, Phương Hạo Vân vẫn không thành công trong việc chế ngự cảm xúc tàn bạo, ngược lại còn ngày càng bực bội, cảm xúc thèm khát máu me từ từ hóa thành ham muốn sắc dục, nội tâm của hắn đang khao khát một cơ thể phụ nữ cho hắn giải tỏa…

Thật ra phương thuốc do dì Bạch điều chế, có một số công hiệu dì không nói rõ với hắn, đơn giản mà nói trong phương thuốc của dì Bạch có tác dụng chuyển hóa sức ép tinh thần thành dục vọng.

So sánh với cảm xúc thích chém giết, khao khát dục vọng dễ dàng giải tỏa và khắc chế hơn, chí ít không làm hại sinh mạng của ai.

Dì Bạch biết Phương Hạo Vân giỏi kềm chế, nên trước đây đưa ra quy định mỗi tuần cho hắn uống một lần thuốc, dì Bạch nghĩ tới rằng dục vọng chuyển hóa vẫn phải nằm trong sự khống chế của hắn.

Nhưng mấy ngày nay Phương Hạo Vân uống thuốc liên tục, dục vọng chuyển hóa tăng gấp mấy lần, hôm nay đã đến mức độ chịu đựng cuối cùng, dục vọng trong người hắn sắp bùng nổ đến nơi.

Tuy trong miệng không ngừng niệm Kim Cang kinh nhưng Phương Hạo Vân ngày càng cảm thấy bức bối, toàn thân nóng rang như hòn than.

“Hạo Vân, em ở nhà à?”

Chính vào lúc Phương Hạo Vân hết chịu nổi, đột nhiên nghe tiếng Trương Mỹ Kỳ ngoài cửa phòng của hắn: “Mai Nhi có một số công việc phải làm nên về muộn một chút, chị đang rảnh rỗi nên qua đây làm cơm tối giúp nó.”

Trương Mỹ Kỳ cầm chìa khóa nhà của Tạ Mai Nhi mở cửa bước vào nhà, vừa mới ném túi xách lên ghế sofa, thấy phòng Phương Hạo Vân chưa khóa cửa, còn hắn đang ngồi bó gối trên giường, cô đi tới giải thích lí do có mặt ở đây theo đúng phép tắc.

“Ờ!” Phương Hạo Vân đáp khẽ, tiếp tục tập trung tinh thần đối kháng với dục vọng dâng trào, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Trương Mỹ Kỳ cảm thấy cử chỉ của Phương Hạo Vân hơi kì lạ, nhưng nghĩ lại hình như từng nghe Tạ Mai Nhi kể hắn biết chút ít võ thuật nên cũng không thèm bận tâm, chắc lúc này hắn đang luyện công rồi.

Nhưng khi cô chú ý tới dáng vẻ đau đớn của Phương Hạo Vân, cô không khỏi lo lắng. Do dự giây lát, Trương Mỹ Kỳ bước lại gần quan tâm thăm hỏi: “Hạo Vân, em không sao chứ? Có phải là em cảm thấy không được khỏe, có cần chị đi mua thuốc giúp em không?”

Nhìn tư thế luyện công của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ đang nghĩ có phải hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma không nhỉ?

“Em không sao.” Phương Hạo Vân trả lời một cách khó nhọc.

“Hạo Vân, nếu chịu không nổi thì tới bệnh viện khám thử đi.”

Trương Mỹ Kỳ vốn chẳng thân thiết với Phương Hạo Vân, nhưng tốt xấu gì cũng làm chung công ty, cô không thể bỏ mặc hắn đau đớn.

“Hạo Vân, em nói gì đi chứ, rốt cuộc em bị gì vậy?” Thấy sắc mặt Phương Hạo Vân càng lúc càng đau đớn, Trương Mỹ Kỳ bắt đầu lo sợ.

Phương Hạo Vân đang dồn toàn lực đối kháng với dục vọng trong lòng, nhưng Trương Mỹ Kỳ liên tiếp nói chuyện bên cạnh quấy nhiễu, bất thình lình hắn hắn quét mắt nhìn vào Trương Mỹ Kỳ.

Trương Mỹ Kỳ sau khi tan sở đi thẳng từ công ty đến chung cư Kim Hoa, cô vẫn đang mặc bộ đồ công sở, hiển hiện vẻ đẹp quyến rũ từng trải của phụ nữ.

Người đẹp ở ngay trước mặt, dục vọng trong lòng Phương Hạo Vân dâng lên mãnh liệt, ý chí của hắn bắt đầu bị xâm chiếm, đồng thời dưới tác động của ham muốn, toàn thân Phương Hạo Vân nóng hừng hực, quần hắn từ từ cộm lên.

Trương Mỹ Kỳ đang chăm chú nhìn vào Phương Hạo Vân, đột nhiên để ý tới sự thay đổi dưới quần hắn, cô bắt đầu hồi hộp, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ.

Trương Mỹ Kỳ không ngờ Phương Hạo Vân dám giở thói lưu manh trước mặt cô, cô nhăn mày nói: “Hay là để chị rót cho em ly nước nóng.” Trương Mỹ Kỳ muốn mượn cơ hội rời khỏi.

“Đợi đã, đừng đi.” Phương Hạo Vân càng lúc càng khó chịu, không tự chủ kêu lên một tiếng.

Một chút lí trí còn sót lại bảo với hắn tuyệt đối không được làm chuyện cầm thú ngay tại đây, cố gắng chế ngự dục vọng một lần nữa, Phương Hạo Vân nghiến răng ken két nói: “Chị đi ra ngoài mau, khóa cửa lại đừng vào đây, tốt nhất là rời khỏi đây luôn…”

Nghe Phương Hạo Vân nói thế Trương Mỹ Kỳ lại thay đổi ý định bỏ đi, cô cảm thấy Phương Hạo Vân nhất định có nỗi khổ khó nói, hắn đang gặp phải rắc rối nào đấy. Trước tình hình này cô sao có thể mặc kệ hắn bỏ về được?

Trương Mỹ Kỳ ân cần hỏi nhỏ: “Hạo Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Em nói ra đi, bây giờ chị phải làm gì mới giúp được em?”

“Chị đi ra mau, mặc kệ em!” Phương Hạo Vân xua tay khó nhọc, tỏ ý đuổi Trương Mỹ Kỳ rời khỏi.

Trương Mỹ Kỳ ân cần hỏi nhỏ: “Hạo Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Em nói ra đi, bây giờ chị phải làm gì mới giúp được em?”

“Chị đi ra mau, mặc kệ em!”

Phương Hạo Vân xua tay khó nhọc, tỏ ý đuổi Trương Mỹ Kỳ rời khỏi.

Nhưng Trương Mỹ Kỳ bản tính lương thiện, thêm vào hai người là đồng nghiệp với nhau, Phương Hạo Vân càng làm dữ xua đuổi, cô càng không nhẫn tâm bỏ mặc hắn.

“Em không sao chứ? Hạo Vân em đừng dọa chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Có cần chị gọi xe cứu thương tới đây đưa em vào bệnh viện cấp cứu không?” Trương Mỹ Kỳ quan tâm hỏi.

“Đi, đi ra mau…”

Phương Hạo Vân khó nhọc nặn ra mấy chữ, đôi mắt đen láy của hắn bây giờ trở nên đỏ ngầu đáng sợ.

“Chị không thể đi, nếu chị bỏ mặc em rời khỏi đây, nhỡ em gặp phải bất trắc gì thì chị sẽ ăn năn suốt đời.”

Trương Mỹ Kỳ tuy hơi sợ sệt khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của Phương Hạo Vân, nhưng cô kiên quyết không rời khỏi vào lúc nguy nan này.

Đột nhiên Phương Hạo Vân nở một nụ cười khả ố nơi khóe miệng, ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào bờ ngực đầy đặn của Trương Mỹ Kỳ, bắn ra tia sáng đỏ rực, dục vọng của hắn đã ngoài vòng kiểm soát.

Trương Mỹ Kỳ cảm nhận được nguy hiểm, giận dữ hét lên: “Em muốn làm gì vậy?”

Phương Hạo Vân bị tiếng hét dội vào tai, ý thức hồi phục được chút ít, hắn gắng gượng vẻ đau đớn la to liên hồi: “Đi mau, rời khỏi đây đi!”

Trương Mỹ Kỳ sợ hãi chết lặng khi thấy Phương Hạo Vân đau đớn tột cùng, cô liên tục hỏi dồn: “Chị phải làm gì để giúp em? Chị phải làm gì để giúp em?”

“Ha ha!”

Chính vào lúc Trương Mỹ Kỳ đang quan tâm hỏi thăm, gương mặt thanh tú của Phương Hạo Vân bỗng trở nên gian tà, miệng hắn phát ra tiếng cười âm u ớn lạnh, đôi mắt đỏ ngầu thèm thuồng dán chặt vào ngực Trương Mỹ Kỳ.

Trương Mỹ Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra mối nguy hiểm rình rập, vội tháo chạy ra ngoài.

Phương Hạo Vân lướt tới như tia chớp, tuy thần trí của hắn không còn tỉnh táo, nhưng tốc độ của một sát thủ máu lạnh như hắn đương nhiên nhanh gấp mấy lần một cô gái chân yếu tay mềm như Trương Mỹ Kỳ.

“Rầm!” một tiếng khô khốc vang lên, trong khoảnh khắc Trương Mỹ Kỳ sắp lao khỏi cửa, cánh cửa đã bị Phương Hạo Vân đóng chặt lại, hắn quay lưng chặn chết cửa phòng, cười khoái trá nhìn vào cô gái quyến rũ trước mặt.

Trương Mỹ Kỳ sợ hãi đến phát khóc lên, âm thanh của cô bắt đầu run rẩy: “Hạo Vân, đừng làm vậy. Chị là chị Mỹ Kỳ của em mà… Mai Nhi sắp về tới nhà rồi…”

Lúc này Phương Hạo Vân đã mất hết lí trí, trước mặt hắn bây giờ chỉ là một Trương Mỹ Kỳ có thể giúp hắn giải tỏa dục vọng đang trực tuôn trào.

Phương Hạo Vân điên loạn lao tới, vật Trương Mỹ Kỳ lăn ra giường, đè toàn thân lên cô, đôi tay nhanh chóng xé toạc quần áo cô ra, tấm thân ngà ngọc của Trương Mỹ Kỳ lồ lộ ra trước mắt.

Trương Mỹ Kỳ bị cơn cuồng loạn của Phương Hạo Vân làm cho khiếp sợ, cô không ngừng lên tiếng van xin, ngay cả phản kháng cũng không còn sức lực.

Rất nhanh, Phương Hạo Vân đâm thẳng vào cơ thể của Trương Mỹ Kỳ, trên giường hai tấm thân lõa lồ dính chặt vào nhau. Phương Hạo Vân đã hoàn toàn mất đi lí trí, còn Trương Mỹ Kỳ hãy còn tỉnh táo, trong khoảnh khắc Phương Hạo Vân xâm chiếm cơ thể cô, cơn đau mãnh liệt ập tới sém làm cô ngất xỉu.

Thế nhưng sau đó, hòa cùng nhịp nhấp nhô của Phương Hạo Vân, cơ thể của Trương Mỹ Kỳ hình như không nghe theo sai khiến của cô nữa, điều làm cô cảm thấy xấu hổ chính là cơ thể này từ từ phối hợp nhịp nhàng với Phương Hạo Vân, không còn tỏ ra kháng cự lại như lúc đầu.

“Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ mình giống như người ta đồn đoán, là một cô gái dâm loạn bẩm sinh?”

Đây là lần đầu tiên Trương Mỹ Kỳ hoài nghi về nhân cách của mình. Cô thậm chí không dám tưởng tượng cơ thể cô rõ ràng đang bị một gã đàn ông cưỡng bức, cô nên căm hận Phương Hạo Vân mới đúng, nhưng sự thật không như thế, cơ thể của cô sau khi trải qua cơn đau lúc mới bắt đầu, nay đang dần dần tận hưởng niềm sảng khoái ngập tràn.

Trương Mỹ Kỳ từng bàn về một đề tài nhiều lần với Tạ Mai Nhi, đó là đàn ông chú trọng tình dục, phụ nữ coi trọng tình yêu, cô nhận định chỉ khi nào gặp được người đàn ông cô yêu mới có được cảm giác khoan khoái khi quan hệ. Nhưng hôm nay sự thật diễn ra phản bác lại tất cả quan niệm của cô, giữa cô và Phương Hạo Vân không hề tồn tại tình yêu, nhưng cơ thể của cô đang rất sung sướng, rất sảng khoái.

Phương Hạo Vân nhấp nhô không ngừng, Trương Mỹ Kỳ vừa vui vừa tủi, chỉ trong tích tắc hàng trăm cảm giác trái ngược đan xen trái tim cô.

Phương Hạo Vân vẫn đang điên cuồng giải tỏa dục vọng, bản năng của hắn được phát huy tối đa, hắn nhấp từng nhịp cực mạnh vào thân dưới Trương Mỹ Kỳ.

Thời gian trôi đi, Trương Mỹ Kỳ cuối cùng đã từ bỏ ý định chống cự, miệng cô phát ra tiếng rên rỉ phụ họa theo từng nhịp của Phương Hạo Vân, thậm chí còn hơi ưỡn mông lên phối hợp với động tác của gã đàn ông cưỡng bức cô.

Phương Hạo Vân rất muốn ngừng lại, nhưng lúc này hắn không còn điều khiển bản thân được nữa, một cảm giác khoan khoái khiến dục vọng của hắn lan tỏa toàn thân, thân dưới vẫn nhấp nhô liên tục, ánh mắt đỏ ngầu của hắn từ từ dịu lại.

“A… a… a…” Trương Mỹ Kỳ rên to, cô sắp đạt đến đỉnh, vào lúc này cô quên mất mình đang bị cưỡng bức, hai tay cô bấu chặt lưng Phương Hạo Vân, toàn thân run bần bật từng hồi.

Cũng vào lúc này, một luồng máu nóng lan tỏa ngay bụng dưới của Phương Hạo Vân, hắn thở hổn hển nặng nhọc, hai người cùng lúc đạt đến cực khoái.

Sau khi xong chuyện, ý thức từ từ trở lại với Phương Hạo Vân, màu mắt của hắn hồi phục vẻ trong xanh như trước, sắc đỏ biến mất hoàn toàn, chỉ là tầm nhìn có hơi mờ mờ ảo ảo.

Vào khoảnh khắc hắn cố gắng mở to mắt, một cảm giác chóng mặt xẹt ngang, liền sau đó hắn ngã lăn ra ngất xỉu, hoàn toàn mất đi tri giác.

Tinh thần của Trương Mỹ Kỳ sau trận mây mưa có hơi phức tạp, sắc mặt cô ngoài nét thỏa mãn, còn có vẻ xấu hổ, pha thêm chút tức giận.

“Cậu… cậu bị sao rồi?”

Đột nhiên nhận ra Phương Hạo Vân ngất xỉu bên cạnh, Trương Mỹ Kỳ bắt đầu hoảng sợ, có khi nào hắn cố sức quá mà lăn ra chết không nhỉ? Nếu chuyện ấy xảy ra thì cô khó thoát khỏi bị liên lụy, danh tiếng của cô vốn đã không tốt, nay lại gặp phải chuyện này, lúc ấy mặc cho cô giải thích thế nào cũng sẽ không ai tin.

Mang tâm trạng lo sợ, Trương Mỹ Kỳ đưa ngón tay sát mũi Phương Hạo Vân coi thử hắn còn hơi thở không. May quá! Hắn vẫn chưa chết.

Đẩy tấm thân của Phương Hạo Vân qua một bên, Trương Mỹ Kỳ cố nén cơn đau từ thân dưới, cô vội mặc lại quần áo, trong lòng yên tâm được một chút.

Vừa nãy không kịp để ý, bây giờ lúc mặc lại quần áo cô mới phát hiện thân dưới của cô bị Phương Hạo Vân dày vò tàn bạo đến mức nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô.

Cúi đầu nhìn gã đàn ông chiếm đoạt trinh tiết của mình, bỗng một cảm giác căm hận dâng trào trong người Trương Mỹ Kỳ, cô rất muốn nhân lúc hắn ngất xỉu giết chết hắn, nhưng cô lại không dám ra tay, giết người phải đền mạng, cô không muốn chết.

Bình tâm lại suy nghĩ về những việc vừa xảy ra, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy hơi kì quặc, cô đang nghĩ có phải Phương Hạo Vân có nỗi khổ khó nói nào đó? Có khi nào hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nếu không sao hắn dám to gan làm chuyện tày trời trái ngược đạo đức thế này? Chẳng lẽ hắn không sợ bị pháp luật trừng trị?

Nhớ lại Phương Hạo Vân từng nhiều lần hét to yêu cầu cô rời khỏi, Trương Mỹ Kỳ càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Việc cưỡng bức cô không xuất phát từ ý muốn của Phương Hạo Vân.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn đã cưỡng bức cô, chiếm lấy sự trong trắng của cô. Trương Mỹ Kỳ tức giận toàn thân run rẩy, cô đang phân vân nên làm gì tiếp theo? Báo cảnh sát? Hay là thừa lúc Phương Hạo Vân đang ngủ say rời khỏi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng cô là một cô gái dâm loạn, giữ hay mất đi trinh tiết có quan trọng gì đâu?

Vấn đề tồn tại ở đây là Trương Mỹ Kỳ không qua nổi bản thân, khi trước mặc cho người khác dè bỉu thế nào, cô biết rõ thân mình trong sạch, nhưng bây giờ tấm thân ấy đã bị Phương Hạo Vân làm nhục, Trương Mỹ Kỳ muốn gào khóc, nếu cô nghe lời hắn rời khỏi sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này.

“Mình phải làm thế nào đây?” Trương Mỹ Kỳ ấm ức cắn môi mạnh đến bật máu, trong lòng rối như tơ vò, lúc này cô không còn chủ ý gì nữa.

Do dự hồi lâu, cô quyết định rời khỏi đây trước rồi tính sau.

Nhưng khi cô nhìn thấy vết máu đọng lại trên tấm ga trải giường, toàn thân bỗng mềm nhũn, mất đi tất cả sức lực, ủ rũ buông mình ngồi xuống, nấc nở khóc to thành tiếng…

Đây là lần đầu tiên của Trương Mỹ Kỳ, trinh tiết của cô thế là đã bị chiếm đoạt, trinh tiết được gìn giữ hơn 30 năm, phút chốc bị tước đoạt trong tủi nhục.

Tất cả mọi người đều nói cô là dâm phụ, nhưng xưa nay cô bỏ ngoài tai mọi lời châm chích sau lưng, vì cô hiểu rõ cơ thể của mình trong trắng như ngọc, nhưng giờ đây cơ thể đó đã bị Phương Hạo Vân làm ô uế, từ nay cô đã trở thành một cô gái dơ bẩn.

Trương Mỹ Kỳ thậm chí còn không dám tin mình còn đủ dũng khí để đối mặt với ngôn luận xấu xa nhằm vào cô sau này nữa hay không? Cô còn dám ngẩng cao đầu kiêu hãnh trước những kẻ dè bỉu cô?

Điều làm Trương Mỹ Kỳ xấu hổ hơn cả chính là cơ thể của cô khi bị Phương Hạo Vân xâm phạm, thay vì tủi nhục cô lại cảm thấy khoan khoái.

Đàn ông coi trọng tình dục, phụ nữ chú trọng tình yêu. Bấy lâu nay Trương Mỹ Kỳ cứ nghĩ mình là một cô gái mang nặng tính truyền thống, lấy phải một ông chồng bất lực, đối mặt với những lời đồn xấu xa, cô vẫn kiên quyết gìn giữ nguyên tắc sống chuẩn mực. Cô luôn tin tưởng phụ nữ khi nảy sinh tình yêu mới tiến tới tình dục, nhưng chuyện xảy ra hôm nay phản bác lại tất cả suy nghĩ của cô trước đây.

Tình dục là nhu cầu sinh lí bình thường của con người, hôm nay cô đã bị mê hoặc, cảm giác đê mê khi lần đầu nếm trái cấm khiến suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi.

Đột nhiên cô nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Trương Ái Linh: Đường ngắn nhất đi tới trái tim đàn ông bắt đầu từ dạ dày, còn đường ngắn nhất kết nối trái tim phụ nữ chính là thông qua âm đạo.

Cô đang nghĩ có phải Phương Hạo Vân muốn thông qua con đường ngắn nhất đó biến cô thành nô lệ của hắn?

“Tại sao lại như thế?” Trương Mỹ Kỳ cảm thấy bất lực, hai tay cô vò đầu bức tóc, đau đớn tự nói với mình: “Chẳng lẽ mình đúng như lời đồn là một cô gái dâm loạn vô liêm sỉ ư?”

Hiện nay nhớ lại tình cảnh khi bị cưỡng bức, cảm giác sung sướng tột độ ấy, trong tim cô dấy lên nỗi mong chờ hơn là oán hận…

Thật ra trong cuộc sống thường ngày, phụ nữ cũng có lúc ham muốn, ham muốn của phụ nữ nhiều tương tự đàn ông, điều đáng tiếc là xã hội hiện nay vẫn do nam giới làm chủ, dục vọng của phụ nữ bị đè nén xuống dưới đáy, chỉ còn cách ngấm ngầm dày vò trong tiềm thức, ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra, thêm vào đó toàn xã hội đều đề cao phẩm giá đạo đức, vô tình tạo nên một khuôn mẫu trói buộc dục vọng của phụ nữ.

Không ngoại lệ, Trương Mỹ Kỳ chính là bị tư tưởng truyền thống của xã hội đè nén suốt hơn 30 năm.

Trong một thời gian dài sống trong khuôn phép nghiêm ngặt, Trương Mỹ Kỳ chôn giấu dục vọng sâu trong tiềm thức của cô, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không biết đã chứa nó vào đâu.

Hôm nay gặp phải Phương Hạo Vân điên cuồng lao vào cưỡng bức cô, dục vọng trong cô bị đánh thức, dù không hề có tình yêu với hắn, cơ thể của cô vẫn cảm nhận rõ sự sảng khoái, đây vốn là việc tốt, nhưng dưới quan niệm cổ hủ cô lại thấy tủi nhục. Thế mới nói quan niệm phụ nữ coi trọng tình yêu là một cái bẫy giăng sẵn cho phái nữ thời nay.

“Không được, mình không được nghĩ như vậy…”

Tự đấm vào đầu thình thịch mấy cái, Trương Mỹ Kỳ đứng dậy hằn hộc nhìn vào Phương Hạo Vân đang ngủ say, hậm hực gào to: “Ta hận mi, ta hận mi, ta hận chết mi…”

Gào thét trút giận Phương Hạo Vân một hồi, tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ dịu lại đôi chút, nhưng cô không lựa chọn giải pháp báo cảnh sát.

Danh tiếng của cô không được tốt, nếu chuyện này đồn ra ngoài, có trời mới biết sẽ gây ra rắc rối gì cho cô. Hơn nữa hình như Phương Hạo Vân cũng không hề cố ý làm vậy, Tạ Mai Nhi xem ra có ý với Phương Hạo Vân, nếu nói chuyện này ra, e rằng tình cảm giữa hai chị em khó tránh khỏi tan vỡ.

Suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng Trương Mỹ Kỳ quyết định bỏ về, đợi qua mấy ngày mới tính tiếp.

Cô thở dài chán nản, từ từ nhắm mắt lại, nước mắt rơi từng giọt xuống tấm ga trải giường. Hồi lâu sau, cô đưa tay lau sạch nước mắt lấm lem trên mặt, hít thở mấy hơi sâu, quay đầu nhìn Phương Hạo Vân một lần nữa, trăm nỗi niềm đan xen phức tạp.

Sau khi chỉnh trang trang phục, chải chuốt đầu tóc, Trương Mỹ Kỳ bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, chuẩn bị rời khỏi.

Vừa đi được vài bước, cô đột nhiên nhớ ra vết máu đọng trên tấm ga trải giường, do dự giây lát, cô vội bước trở vào phòng Phương Hạo Vân, đẩy hắn qua một bên, tháo tấm ga trải giường in dấu giọt máu trinh tiết của cô ra, vò thành một cục, tìm một cái túi nylon đen nhét vào.

Vết máu là minh chứng cho lần đầu tiên của cô, cũng là chứng cứ tội lỗi của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ nhất định phải mang về.


/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status