Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 626: Tuyết Như Vân chết.

/731


Phương Hạo Vân nhân cơ hội thi triển Nhiếp Tâm Thuật, trong mắt hiện ra một ánh sáng quỷ dị, ngay trong giây phút đó, trong đôi mắt của Tuyết Như Vân đã hiện lên một sự mê mang.

"Nhiếp Tâm Thuật?"

Công lực của Tuyết Như Vân rất thâm hậ, mặc dù bị Phương Hạo Vân đánh lén trong tình huống không kịp đề phòng, nhưng mà hắn ta nhanh chóng tỉnh lại trong mê mang.

Phương Hạo Vân thấy thế, vội vàng thúc dục lực lượng của Thiên Phạt để tăng uy lực của Nhiếp Tâm Thuật.

Tuyết Như Vân vội vàng vận công chống cự, ý muốn thoát khỏi sự khống chế của Phương Hạo Vân.

"Vô dụng!"

Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, không ngừng thúc dục lực lượng của Thiên Phạt, và sau một hồi giằng co, trong mắt của Tuyết Như Vân đã hiện lên vẻ mờ mịt.

Sau khi xác định Tuyết Như Vân đã bị mê hoặc, Phương Hạo Vân thu hồi công lực, cười nói :" Tuyết thành chủ, cảm giác bây giờ thế nào? Có phải là trong lòng vô cùng đau đớn không?"

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Hạo Vân cũng không hoàn toàn khống chế được Tuyết Như Vân, hắn chỉ truyền cảm xúc tiêu cực trên người hắn qua cho Tuyết Như Vân mà thôi.

Cái trò này Phương Hạo Vân vừa mới học được từ Thiên Phạt đấy.

Tuyết Như Vân là vật thí nghiệm đầu tiên.

"A...."

Có lẽ là do bị cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng, cho nên Tuyết Như Vân gần như là nổi điên lên rồi, quát gầm lên : "Mày vừa làm gì tao, mày rốt cục đã làm gì tao..."

"Tôi đâu có làm gì ông đâu..." Phương Hạo Vân đánh giá Tuyết Như Vân : "Tuyết thành chủ, có phải ông có cảm giác muốn nổi điên lên không.... Có phải muốn kết thúc hay không? Nếu ông muốn chấm dứt sự đau khổ, vậy tự sát đi, tự sát là các giải quyết đau khổ trực tiếp nhất..."

Nội tâm của Tuyết Như Vân quả thật giống như Phương Hạo Vân miêu tả. Có điều công lực của hắn rất thâm hậu, cho nên vẫn chưa đến mức nỗi điên. Hắn rút thanh kiếm quấn quanh thắt lưng ra, hét to với Phương Hạo Vân : "Tao muốn liều mạng với mày!"

Vừa dứt lời, Tuyết Như Vân đã điên cuồng lao đến hướng Phương Hạo Vân .

Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, tránh một kiếm của Tuyết Như Vân. Sau đó Thiên Phạt chém ra, Tuyết Như Vân mặc dù đang cố gắng khống chế đau đớn trong lòng, nhưng công phu của hắn vẫn không kém, hắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình, tránh khỏi một đòn của Phương Hạo Vân .

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Phương Hạo Vân đã nhận định đây sẽ là một trận ác chiến.

Cho nên, hắn không tính rằng sẽ chấm dứt trận chiến này trong vòng vài chiêu.

Hoạt Bộ đã bị Phương Hạo Vân phát huy đến mức cực điểm, thân hình hắn xuyên qua bốn phía trước mặt Tuyết Như Vân. Sau vài lần kích đấu, tìm đúng cơ hội chụp lấy cổ tay của Tuyết Như Vân.

Tuyết Như Vân cực kỳ sợ hãi, vội vàng dùng sức lui về sau, ai ngờ Phương Hạo Vân căn bản là không có ý giữ. Khi Tuyết Như Vân dùng sức kéo về thì Phương Hạo Vân đã buông tay ra.

Tuyết Như Vân bị mất đà, cả người ngã ra sau.

Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười lạnh, nhân cơ hội đánh đến Tuyết Như Vân.

Tuyết Như Vân ý thức được sự nguy hiểm, vội vàng ổn định thân hình lui về sau, nhưng mà đã muộn một bước rồi. Đợi khi hắn đứng vững thì Thiên Phạt đã chém đến, trực tiếp bổ lên ngực hắn.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tuyết Như Vân đành phải xoay người, đưa cánh tay trái lên cản lại, và nghe một tiếng xoẹt vang lên, cánh tay trái của Tuyết Như Vân liền bị chém bị thương.

Một đòn này Phương Hạo Vân cũng không dùng toàn lực, hơn nữa Tuyết Như Vân cũng dùng nội lực để bảo vệ, cho nên mới tạo thành cục diện này, chỉ chém bị thương chứ không chặt đứt.

Cứ như vậy, cuộc chiến đã xảy ra thay đổi.

Công phu hai người vốn không chênh lệch lớn, nhưng mà Tuyết Như Vân đã bị thương, và sự chênh lệch của hai người liền lớn ra.

Đương nhiên, nếu không phải là Phương Hạo Vân tiên hạ thủ vi cường ra tay đánh lén Tuyết Như Vân trước, thì có lẽ hắn ta cũng không bị thương nhanh như vậy.

Binh bất yếm trá là thế đó.

Cách làm của Phương Hạo Vân không có gì đáng trách cả.

Cơ hội ngay trước mắt, Phương Hạo Vân đương nhiên là không bỏ qua rồi, không để cho Tuyết Như Vân có cơ hội thở dốc, hắn đã lao đến đánh tiếp

Lúc này, Tuyết Như Vân đã rút kiếm lên đỡ, thành công ngăn cản đòn tấn công của Thiên Phạt.

Có điều, Phương Hạo Vân cũng không lui bước, khi vũ khí của hai người chạm vào nhau, thì tay trái của hắn cũng đã tung ra, đánh lên ngực của Tuyết Như Vân.

"Ầm!"

Một tiếng, thân hình của Tuyết Như Vân liền bị đánh lui vài bước, đợi khi hắn đứng vững lại thì khóe miệng đã trào ra một dòng máu tươi.

Đừng tưởng rằng một đấm này bình thường, nhưng uy lực của nó không hề nhỏ. Một đấm này của Phương Hạo Vân hầu như đã dùng hết lực rồi, nếu đổi lại là kẻ bình thường thì phỏng chừng đã chết ngay tại chổ.

"Hộc!"

Phun ra một họng máu, trong đôi mắt của Tuyết Như Vân hiện lên vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết gần như vậy.

Kêu to một tiếng, Tuyết Như Vân vận khởi công lực toàn thân, quyết định liều mạng một phen.

Phương Hạo Vân đương nhiên là biết được tâm tư của hắn, cười lạnh nói : "Muốn liều mạng với tôi à, ông còn kém lắm... Tuyết Như Vân, người trong Thiên Phạt thành đều nói lòng dạ của ông sâu độc, thần bí khó lường, bây giờ tôi mới biết được, công phu của ông cũng là kém cỏi nhất trong bốn thành chủ. Hẳn là bình thường ông hay gặp vấn đề trong phương diện này...."

"Tao muốn liều mạng với mày..."

Đôi mắt của Tuyết Như Vân đã trở thành màu đỏ, hét lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay đột nhiên thoát ra một ngọn lửa : "Cho mày nhìn thấy Liệt Diễm Kiếm Pháp..."

Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, không ngờ rằng Tuyết Như Vân lại còn chiêu này.

Rùng mình một cái, Phương Hạo Vân liền kích thích hàn khí của Thiên Phạt để đón đỡ.

"Ầm ầm!"

Một tiếng nổ vang lên, hai người lao vào nhau, hai dòng khí tức nóng lạnh va chạm với nhau tạo thành một lực phản chấn đẩy cả hai người ra.

Tuyết Như Vân sau khi bị đẩy ra ngoài, lập tức quát to một tiếng, ngã xuống đất, và máu tươi phun ra bốn phía từ miệng, hiển nhiên là vết thương cũ cùng vết thương mới đã làm cho hắn bị thương nặng hơn.

Phương Hạo Vân bị lực phản chấn đẩy ngược về sau cũng cảm thấy muốn hộc máu họng, tim đập nhanh hơn, có điều hắn vẫn có thể chịu được, chỉ sau một hồi điều tức thì khí huyết của hắn đã khôi phục lại.

"Đi chết đi!"

Phương Hạo Vân quát một tiếng, thân hình giống như tia chớp lao đến, Thiên Phạt trong tay đã giơ cao lên, lập tức bổ xuống đầu của Tuyết Như Vân.

Tuyết Như Vân kêu lên một tiếng, vội vàng lui về sau, nhưng thân thể đang bị thương nặng của hắn làm sao mà tránh được sự đuổi giết của Phương Hạo Vân.

Thiên Phạt lóe lên một tia sáng giữa không trung, chém lên đầu của Tuyết Như Vân.

Đến lúc này, Tuyết thành thành chủ đã trở thành lịch sử rồi.

"Làm người cần có đức..."

Sau khi đã chặt đầu của Tuyết Như Vân, Phương Hạo Vân đi qua, dùng Thiên Phạt đào một cái hố, quăng thi thể của hắn vào.

Nửa tiếng sau, tin tức Tuyết Như Vân đã chết truyền khắp toàn bộ Thiên Phạt thành.

Thật bất ngờ, Thiên Phạt thành không hề xuất hiện sự náo động khẩn trương như Phương Hạo Vân tưởng tượng.

Trong sự tưởng tượng của Phương Hạo Vân, một khi tin Tuyết Như Vân chết được truyền ra ngoài, thì sẽ khiến cho các thành chủ còn lại bất mãn, ít nhất là bên trong Tuyết thành sẽ tìm mình để báo thù cho chủ.

Nhưng bây giờ, Thiên Phạt thành vẫn bình tĩnh, nhất là Tuyết thành, không hề có động tĩnh gì cả.

Phương Hạo Vân không thể khẳng định đây là sự bình yên trước cơn bão hay không, hay là đã có người khống chế thế cục.

Mặc kệ là tình huống gì, Phương Hạo Vân cũng đều chờ mong, giết chết Tuyết Như Vân, chính là muốn làm cho mọi chuyện trở nên ồn ào, loạn lạc hơn thôi.

Thời gian của hắn là có hạn, hắn không muốn tiếp tục ở lại chổ này. Hắn hy vọng có thể nhanh chóng ép bọn người Phong Vân ra tay.

Nhưng chuyện phát triển như vậy, cũng không có đi theo kỳ vọng của hắn.

Lúc buổi chiều, sau khi cân nhắc mãi, Phương Hạo Vân quyết định đến gặp Nguyệt Nha Nhi. Hắn nghĩ rằng mạng lưới của Nguyệt Nha Nhi hẳn là cũng biết được phản ứng của Tuyết thành và đám người Phong Vân.

Phương Hạo Vân đến chơi, hoàn toàn nằm trong dự kiến của Nguyệt Nha Nhi.

"Hi hi" Hôm nay Nguyệt Nha Nhi ăn mặc rất xinh đẹp, từ xa nhìn trông giống một tiên tử hạ phạm. Váy trắng toàn thân, làm lộ dáng người lã lướt của cô, khí chất cao nhã cùng vẻ mặt quyến rũ cùng nhau nổi bật, làm cho người ta động lòng không thôi.

"Tiểu tình nhân, em quả nhiên lợi hại.... em có thể giết chết Tuyết Như Vân, đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người..." Nguyệt Nha Nhi chân thành đi đến, hai tay như rắn bò lên cổ của Phương Hạo Vân, ghét vào lổ tai hắn, nói : "Em đến chổ chị có phải là muốn biết phản ứng của Tuyết thành và đám người Phong Vân không?"

"Không sai!"

Phương Hạo Vân thản nhiên đáp, cũng không giấu diếm,

Nguyệt Nha Nhi đưa tay điểm nhẹ lên trán của Phương Hạo Vân, nói : "Em không có lương tâm gì hết, nếu không có việc gì thì chị thấy mười ngày nửa tháng em cũng không đến thăm người ta một lần đâu..."

Phương Hạo Vân dừng lại trước mặt Nguyệt Nha Nhi, nhìn vào đôi mắt thâm thúy nhưng mang theo vẻ khiêu khích của cô, hắn lập tức ngây dại : "Chị gái xinh đẹp, chị thật đẹp..."

"Hì hì" Thấy Phương Hạo Vân si ngốc nhìn mình, chứng tỏ rằng mình rất hấp dẫn, Nguyệt Nha Nhi không khỏi hài lòng. Người con gái nào mà không muốn như vậy chứ?

Dừng lại một chút, Nguyệt Nha Nhi đắc ý cười quyến rũ nói : "Hôn chị một chút, chị sẽ nói cho em chuyện em muốn biết..."

Phương Hạo Vân nghe thấy thế, không nói nhiều lời, cúi đầu hôn lên môi của cô.

Nguyệt Nha Nhi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hai tay cô ôm lấy cổ của hắn, bắt đầu hôn nồng nhiệt hơn, cái lưỡi giống như con rắng mò vào trong miệng của hắn mà bắt đầu mút.

Sau một pha hôn nồng nàn, hai người cùng ôm nhau, thân thể mềm mại của Nguyệt Nha Nhi giống như con rắn cuộn vào người của Phương Hạo Vân.

"Tiểu tình nhân, em thấy chị có tiến bộ không?" Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hỏi.

"Tiến bộ gì?" Phương Hạo Vân không hiểu.

"Đương nhiên là hôn môi rồi"

"Cái này..."

Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói : "Đương nhiên là tiến bộ, chị gái xinh đẹp của em, chị vừa xinh đẹp lại vừa thông minh... sao có thể không tiến bộ chứ"

Nguyệt Nha Nhi vui vẻ, hai mắt vừa chuyển, liếc mị nhìn Phương Hạo Vân : "Hạo Vân, chị hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời cho chị biết, em đã hôn môi với bao nhiêu người đàn bà rồi..."

Lại là một câu hỏi mẫn cảm, Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, nói : "Chị gái xinh đẹp, mấy câu hỏi này về sau em sẽ cẩn thận nói cho chị biết, bây giờ em chỉ muốn biết, cái chết của Tuyết Như Vân, phản ứng Thiên Phạt thành rốt cục là như thế nào..."

"Em cảm thấy thế nào?" Nói đến chính sự, Nguyệt Nha Nhi liền sửa mị thái lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Hai khả năng, thứ nhất, yên lặng trước cơn bão. Thứ hai, đã có người khống chế thế cục bên trong Thiên Phạt thành..." Phương Hạo Vân nhíu mày nói : "Có lẽ là lão bất tử"

"Chụt!"

Một tiếng, Nguyệt Nha Nhi hôn lên môi của Phương Hạo Vân, nói : "Em thật thông minh... Đúng như em đoán, lão bất tử đã cấu kết với Phong Vân và Hoa Thiết Thụ. Là bọn họ hợp lực khống chế thế cục của Thiên Phạt thành. Hơn nữa, theo chị được biết, Tuyết thành đã bị Phong thành, Hoa thành vây lại..."

"Xem ra bọn họ chuẩn bị âm mưu trước rồi?" Phương Hạo Vân cười nói : "Em thật sự muốn gặp lão bất tử này..."

"Hạo Vân, có phải em muốn vội vã rời khỏi Thiên Phạt thành không?" Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy!"

Phương Hạo Vân nói thẳng : "Thời gian của em có hạn, em không có khả năng dừng lại ở đây quá lâu, bên ngoài còn nhiều chuyện đang chờ em..."

Nguyệt Nha Nhi nhìn thẳng vào mắt của Phương Hạo Vân, nói : "Nếu chị muốn em ở lại, em cũng không ở lại sao ?”

Nói xong, Nguyệt Nha Nhi hơi hồi hộp, chờ đợi câu trả lời của Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên, nhìn Nguyệt Nha Nhi, nói : "Xin lỗi, bây giờ em không có cách nào ở lại.... Có một số việc cần em xử lý. Có lẽ sau này, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, em có thể rút thời gian dừng lại mỗi chổ một chút..."

Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân tiếp tục nói : "Chị gái xinh đẹp, chị yên tâm, mặc kệ người em đi đâu, thì trong lòng em đều có hình bóng của chị"

"Gạt người..." Nguyệt Nha Nhi gắt giọng, nhưng lại tràn ngập sự vui sướng : "Thật vậy sao? Trong lòng em chị quan trọng vậy sao?"

Phương Hạo Vân mỉm cười gật đầu.

"Thật tốt quá, tiểu tình nhân, em thật tốt" Nguyệt Nha Nhi cúi người xuống, không ngừng hôn lên mặt của Phương Hạo Vân, hai người lập tức lại nồng nàn với nhau.

Sau khi nụ hôn nồng nàn kết thúc, Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói : "Chị gái xinh đẹp, em muốn hỏi chị một câu, chị phải nói rõ cho em biết, chị và dì Bạch rốt cục có quan hệ gì?"

"Cái này..." Nguyệt Nha Nhi nhìn Phương Hạo Vân, nghiêm mặt nói : "Tiểu tình nhân, câu hỏi này, chị không thể trả lời em... bởi vì chị không thể nói..."

"Chẳng lẽ ngay cả em cũng không thể nói? Chị không tin tưởng em..." Phương Hạo Vân thất vọng nói.

Lời này vừa nói ra, Nguyệt Nha Nhi lập tức nổi giận : "Em nói bậy cái gì đó, sao chị lại không tin tưởng em. Nếu chị không tin tưởng em, chị đã không hôn em, không thân thiết với em, nhưng mà chuyện này rất quan trọng, tiểu thư đã dặn đi dặn lại chị rất nhiều lần, tuyệt đối không được nói cho người khác biết... em đừng làm chị khó xử được không?"

"Nếu đã là dì Bạch dặn, vậy thì càng không cần lo lắng..." Phương Hạo Vân nói : "Dì Bạch là người thân duy nhất của em, giữ chúng ta không có bí mật gì... Chị gái xinh đẹp, nếu chị thật sự coi em là tiểu tình nhân, xin chị nói cho em biết..."

"Đương nhiên, nếu chị chỉ muốn chơi đùa với em, hoặc là cái gì khác... chị cũng không cần phải nói cho em biết..." Nói xong, Phương Hạo Vân liền xoay người rời đi.

"Khoan đã!"

Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Phương Hạo Vân : "Không được đi... em đùa giỡn với người ta, rồi lại muốn đi à.... không được đi..."

Dừng lại một chút, Nguyệt Nha Nhi do dự :"Được rồi, em đúng là tiểu oan gia mà chị nhìn trúng, chị nói tất cả mọi chuyện cho em biết... Chị và tiểu thư là chị em ruột... hơn nữa năm nay chị đã..."

"Tuổi tác không phải là vấn đề..." Phương Hạo Vân đương nhiên biết Nguyệt Nha Nhi muốn nói gì.

Nói thật, đối với những người luyện võ như dì Bạch và Nguyệt Nha Nhi, thì tuổi tác căn bản là không có ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói, bề ngoại của bọn họ không giống như tuổi của bọn họ.

"Hạo Vân, cảm ơn em..." Thấy Phương Hạo Vân không quan tâm đến tuổi của mình, Nguyệt Nha Nhi lập tức thở phào một hơi, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Chị gái xinh đẹp, cảm ơn chị đã nói thật với em..." Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói : "Chị gái xinh đẹp, chuyện của chị và em, dì Bạch không tức giận chứ? Dì ấy rốt cục có ý gì?"

"Là chị ấy đề cử em với chị..." Nói đến đây, trên mặt Nguyệt Nha Nhi hiện lên một vẻ ngượng ngùng : "Tiểu tình nhân, sau này chị gái cũng muốn gả cho em... em phải chuẩn bị tâm lý đi... còn nữa, về sau không cho em bạc tình bạc nghĩa, cũng không được phụ chị, nếu không cho dù chị gái có tha cho em, thì chị cũng không tha cho em..."

"Đúng rồi, hôm nay đừng đi vội, thám tử của chị vẫn còn đang tìm hiểu tình huống, chị đã dọn cho em một bàn cơm và rượu rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện..." Nguyệt Nha Nhi chủ động mời.

"Ừ!"

Mỹ nữ lên tiếng, Phương Hạo Vân đương nhiên là không từ chối, huống hồ, hắn quả thật cũng cần tin tình báo của Nguyệt Nha Nhi.

Thiên Phạt thành không giống chổ khác, Phương Hạo Vân ở chổ này, hầu như không có căn cơ và lực lượng gì cả, chổ dựa duy nhất của hắn chính là bản thân hắn và Thiên Phạt.

.......................................

Trải qua một thời gian thích ứng, Vương Hà đã tiếp nhận công việc của mình tại công ty giải trí Đằng Phi. Hơn nữa cô không thể không thừa nhận, phòng thu âm Ngọt Ngào từ khi sát nhập vào công ty giải trí Đằng Phi, sự nghiệp của nó lên như diều gặp gió vậy, công việc mỗi ngày ở đây bằng công việc cả tháng so với trước kia.

Hơn nữa, sau khi phòng thu âm Ngọt Ngào sát nhập vào Đằng Phi xong, thì danh tiếng của Đinh Tuyết Nhu cũng tăng cao lên, hầu như có thể dùng từ cao không thể tả nữa. Tình huống bây giờ là điều trước đây chưa từng có.

Trước đây, Vương Hà luôn hy vọng rằng Đinh Tuyết Nhu có thể cho ra ca khúc mới.

Nhưng mà bây giờ, cô không thể không khuyên Tuyết Nhu kiềm chế lại một chút, đừng để mệt mỏi thân thể.

"Cốc cốc!"

Sau khi gõ cửa phòng Tuyết Nhu, Vương Hà đẩy cửa vào, thấy Tuyết Nhu đang phổ nhạc, liền đau lòng nói : "Nhu Nhu, đừng mệt mỏi như vậy, nghỉ ngơi một lát đi. Tiền chúng ta gửi ngân hàng đủ cho mấy đời xài rồi... Em cần gì phải làm mình vất vả như vậy..."

"Haha!"

Đinh Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, cười với Vương Hà, trong mắt hiện lên một sự hạnh phúc và ngọt ngào : "Em thích cái cảm giác phong phú này... Hơn nữa, em muốn để cho Hạo Vân nhìn thấy cố gắng của mình..."

"Hừ!"

Nhắc đến Phương Hạo Vân, sắc mặt của Vương Hà liền âm trầm xuống : "Nhu Nhu, không phải là chị nói với em rồi sao, em đối với hắn quá tốt... Em có nghĩ đến không, em cố gắng nhiều như vậy căn bản là không có hồi báo.... Bên cạnh hắn có nhiều người đàn bà như vậy, hơn nữa cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, em làm vậy để làm gì?"

"Hì hì!"

Đinh Tuyết Nhu lại lộ ra nụ cười ngây ngô, nói : "Chị Hà, em thiếu Hạo Vân, bây giờ hắn như vậy, đều là do lỗi của em năm đó gây ra... Hơn nữa em cảm thấy rằng bây giờ cũng rất tốt, cách xa có thể là tốt đẹp, còn tốt hơn là mỗi ngày gặp mặt. Hạo Vân không giống đàn ông bình thường, anh ấy có sự nghiệp của mình, anh ấy có đại sự phải đi làm. Bây giờ em không có ý tưởng khác, chị hy vọng rằng mình có thể giúp hắn làm tốt công ty giải trí thôi...”


/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status