Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 97: Lên núi (5)

/213


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hắn ở trong lòng mắng Lý Ngọc cẩu huyết lâm đầu*, bản thân không có bản lãnh gì mà hết lần này tới lần khác chỉ biết sắm vai anh hùng, nếu hắn ở đó, nhất định có thể mang Lục Thanh Lam thoát khỏi hiểm cảnh, mà không phải giống như hiện tại như con ruồi không đầu gấp đến độ lục soát lung tung không có đầu mối.

(*) 狗血淋头 (Cẩu huyết lâm đầu)/ Cẩu huyết phún đầu(狗血喷头): mắng chửi xối xả/mắng té tát

Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy một cỗ uất ức nóng nảy không cách nào, đứng dậy đi quanh đại trướng hai vòng, trên mặt hiện đầy mây đen, nổi giận mắng: “Ngu xuẩn! Ngu ngốc!”

Hắn tức giận khí thế hết sức khiếp người, Lý Duyên thân là đích trưởng tôn Hầu phủ, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn bị khí tràng kinh người kia ép lạnh run một trận, hắn mơ hồ biết Tiêu Thiểu Giác mắng chính là Lý Ngọc, trong lòng có chút khó hiểu, nói: “Điện hạ vì sao mắng xá đệ?”

Trong lòng Tiêu Thiểu Giác nghẹn một ngọn lửa vô danh, nếu Lý Ngọc ở trước mặt, hắn chẳng những muốn mắng, còn muốn hung bạo đánh hắn một trận. Hắn cũng không trả lời Lý Duyên, chỉ nói: “Lý Ngọc là từ chỗ nào rơi xuống đáy cốc, ngươi mau mang ta đi nhìn xem sao.”

Lúc trước căn cứ hắn nhớ lại, sớm phái hai đội người đi tương ứng chỗ đứng của Lục Thanh Lam tìm kỹ vài lần, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, sống không gặp người, chết không thấy xác, cả cọng lông cũng không tìm được, khiến Tiêu Thiểu Giác rất là tức giận.

Lý Duyên đương nhiên nguyện ý dẫn hắn đi thực địa xem xét, gật đầu lia lịa: “Điện hạ đi theo ta.”

Hai người lúc này đi đến chỗ bình đài xảy ra sự cố.

Chỗ bình đài một mảnh hỗn độn, sụp mất hai phần ba, khắp nơi đều là đá vụn tàn khối. Lúc Tiêu Thiểu Giác và Lý Duyên đến, chỗ bình đài còn có một nhóm người, xa xa chỉ nghe thấy từng đợt tiếng khóc, là thanh âm của Tam công chúa: “Bảo Nhi, Bảo Nhi ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây đi!”

Là Lục Văn Đình, Tiêu Thiểu Hủ, Tưởng Tín Hồng mang theo Tam công chúa và Tiêu Kỳ ở chỗ này, lúc trước Lục Thần của Trường Hưng Hầu phủ từng tự mình bàn bạc với Tiêu Thiểu Giác, yêu cầu dẫn người đi đáy cốc tìm kiếm bóng dáng của Lục Thanh Lam, Tiêu Thiểu Giác đương nhiên là đồng ý.

Lục Thần mang gia đinh tìm rất lâu, cũng không thu hoạch được gì. Liền để cho mấy người Lục Văn Đình đến phía trên điều tra, vừa lúc đụng phải hai người Tiêu Thiểu Giác và Lý Duyên.

Lúc xảy ra sự cố, ba người Lục Văn Đình ở ngoài bình đài, vừa xảy ra chuyện, Lục Văn Đình cách muội muội quá xa, căn bản là không kịp xuất thủ cứu trợ, lúc ấy hắn hối hận không kịp, nếu không phải Tiêu Thiểu Hủ và Tưởng Tín Hồng kiên quyết lôi kéo hắn, hắn sẽ lập tức nhảy xuống vách đá đi tìm muội muội rồi.

Ngay lúc đó hắn gần như điên cuồng, chỉ nói tới nói lui một câu: “Nếu Bảo Nhi chết, ta làm sao trở về nói rõ với mẫu thân?”

Bây giờ cách lúc xảy ra sự cố đã hơn hai canh giờ, Lục Văn Đình đã an tĩnh lại, chỉ là trong hai mắt hiện đầy tơ máu, nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác đi tới, lúc này hắn nghênh tiếp, lo lắng hỏi: “Cửu điện hạ, có tin tức của muội muội ta không?”

Tiêu Thiểu Giác lắc đầu: “Chưa có! Các ngươi có tìm được manh mối không?”

Trên mặt Lục Văn Đình lộ ra thần sắc thất vọng cực độ, lắc đầu, từ kẽ răng khó khăn nặn ra mấy chữ: “Sống không gặp người, chết không thấy xác!” Hắn phiền não đi tới cạnh vách núi, hung hăng đấm vài cái, cũng không để ý góc cạnh bén nhọn nhô ra phía trên đó, hai nắm đấm lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ.

Trong lòng Tiêu Kỳ run lên, nàng chưa từng thấy bộ dáng này của  đại nam hài vui vẻ như ánh dương này, chỉ cảm thấy ngực khó chịu một trận, bước nhanh tiến lên giữ chặt tay hắn, lớn tiếng nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Việc gì phải tự mình hại mình như vậy!” Nói xong lấy ra một khối khăn từ trên người đưa cho hắn băng bó vết thương trên tay.

Lục Văn Đình bây giờ vô cùng hối hận, ý nghĩ của hắn có chút giống Tiêu Thiểu Giác, hắn cảm thấy nếu mình ở bên cạnh Lục Thanh Lam, lúc xảy ra tai nạn dựa vào võ công của mình, nhất định có thể mang muội muội thoát khỏi hiểm cảnh, bởi vì hắn thường xuyên xuất môn du lịch chẳng biết gặp bao nhiêu sông núi kỳ vĩ, huống chi bình đài này cũng không phải là chưa từng đến, liền không đi qua góp náo nhiệt, lúc này mới đúc thành sai lầm lớn.

Hắn hận bản thân vô dụng, cho nên mới làm ra hành động tự hại mình.

Tưởng Tín Hồng thấy Tiêu Kỳ nhìn về phía Lục Văn Đình, trong mắt tràn đầy lo lắng và thương tiếc, trong lòng hơi động một chút, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Tiêu Thiểu Giác nhìn Lục Văn Đình một cái, thản nhiên nói: “Thay vì tự oán tự ngả, không bằng lại mang một nhóm người khí lực tốt xuống tìm thử lần nữa, nói không chừng có thể tìm được lệnh muội.”

Lúc này Tam công chúa khóc ấm ức đi tới, nàng tiến lên lôi kéo cánh tay của Tiêu Thiểu Giác nói: “Cửu ca, ngươi nhất định phải cứu Bảo Nhi, nếu Bảo Nhi chết, ta làm sao bây giờ?” Sau khi xảy ra sự cố, Gia Hòa đế muốn dẫn nàng rời khỏi Vạn Tuế sơn, Tam công chúa nói gì cũng không chịu đi. Từ khi Lục Thanh Lam gặp chuyện không may nàng liền bắt đầu khóc, vẫn khóc đến hiện tại, người nào khuyên cũng không nghe, ngay cả tiếng nói cũng khàn rồi, thế cho nên nàng nói Tiêu Thiểu Giác cơ hồ nghe không rõ lắm.

Tiêu Thiểu Giác thấy ánh mắt của nàng sưng như quả đào, người cũng  lảo đảo muốn ngã, hắn trong lòng cũng là phiền não, lo nghĩ của hắn kỳ thật cũng không ít hơn Tam công chúa và Lục Văn Đình chút nào, nhưng lúc này làm người đáng tin cậy của mọi người, hắn nhất định phải cố gắng, hắn liền lạnh lùng nói: “Yên tâm, Bảo Nhi sẽ không chết.”

Bất tri bất giác, hắn cũng gọi Bảo Nhi theo mọi người, chẳng qua mọi người ở đây tất cả đều tâm tình trầm trọng, cũng không có người nào phát giác mà thôi.

Hắn nhìn Tam công chúa nói: “Ngươi cái bộ dáng này, ta sợ chúng ta còn chưa tìm được Bảo Nhi, ngươi đã ngã xuống trước. Ngươi hồi trong cung trước, đợi tin tức của ta.” Dùng khẩu khí ra lệnh.

Tam công chúa lắc đầu liên tục nói: “Không tìm được Bảo Nhi, ta cũng sẽ không rời khỏi Vạn Tuế sơn.”

Lông mày Tiêu Thiểu Giác khiêu lên, hắn hiện tại không rảnh làm quan toàn giải thích cho Tam công chúa, liền đi ra phía trước khẽ điểm một huyệt vị nào đó trên cổ nàng, Tam công chúa lập tức mềm nhũn ngã xuống, lâm vào hôn mê.

Tiêu Kỳ hoảng sợ: “Cửu ca?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Yên tâm, ta chỉ làm cho nàng tạm thời ngủ một lát thôi, nàng ở chỗ này chẳng những không giúp được việc, còn thêm phiền cho chúng ta.” Nói xong giao Tam công chúa cho nha hoàn chạy tới, phân phó nói: “Lập tức mang một chiếc xe ngựa, đưa Tam công chúa hồi cung.”

Tiêu Thiểu Hủ suy nghĩ một chút, rốt cuộc có chút không yên lòng, liền chắp tay nói với Tưởng Tín Hồng: “Tưởng huynh, có thể phiền ngươi đi một chuyến, giúp chúng ta bảo vệ xe ngựa của Hoàng muội hồi cung hay không?”

Tưởng Tín Hồng nhìn Tiêu Kỳ một cái, trước đây tuy rằng Tiêu Thiểu Hủ để hắn nghe được Tiêu Kỳ chính miệng cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không bỏ Tiêu Kỳ xuống được. Tiêu Kỳ ở nơi này, hắn dĩ nhiên không muốn rời đi, nhưng hiện tại hắn quả là không thể cự tuyệt, liền nói: “Yên tâm đi, ta nhất định đưa Tam công chúa bình an hồi cung.”

Tiêu Thiểu Giác cũng cảm thấy an bài như vậy hết sức thoả đáng, liền cũng nói một câu: “Như thế làm phiền Tưởng huynh rồi.”

Tưởng Tín Hồng khách khí hai câu, Tiêu Thiểu Giác sai người tạm thời làm một cái nhuyễn tháp*, để đại cung nữ của Tam công chúa mang đi xuống núi. Tưởng Tín Hồng bảo vệ ở phía sau.

Nhuyễn tháp – 软榻

Sau khi Tưởng Tín Hồng đi, đám người Tiêu Thiểu Giác và Lý Duyên, Lục Văn Đình xác nhận chỗ vách đá Lục Thanh Lam và Lý Ngọc rơi xuống, sau khi Tiêu Thiểu Giác xem qua, trong lòng thoáng nắm chắc.

Trong những người này chỉ có hắn tin tưởng Lục Thanh Lam chưa chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy mặc dù lo nghĩ, vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. Hắn nói: “Nếu Lý Ngọc và Lục cô nương thật sự là từ nơi này ngã xuống hơn nữa gặp nạn, đáy cốc chắc chắn có thể tìm được thi thể của bọn họ, ta đã phái người xác nhận nhiều lần, không tìm được hai người, liền nói rõ bọn họ có lẽ còn chưa chết.” Hắn đi tới bên bờ vực nhìn xuống phía dưới, phía dưới tối tăm rậm rạp sương mù mịt mờ, hết sức khiếp người, chẳng qua lại mơ hồ có thể thấy trên vách đá nhô ra một cây cổ thụ cực lớn.

Tiêu Thiểu Giác nói: “... Bọn họ hẳn là bị kẹt tại một cây đại thụ nào đó giữa sườn núi rồi.”

Ánh mắt Lục Văn Đình sáng lên, “Cửu điện hạ nói rất đúng, muội muội ta bọn họ tất nhiên là rơi vào một gốc cây nào đó, được đỡ lấy rồi.” Cả người hắn hưng phấn. Lúc trước hắn và Cửu hoàng tử tiếp xúc qua vài lần, còn bởi vì thái độ của hắn với muội muội mà động tay với hắn, trong bụng cảm thấy người này bộ dạng xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tính tình âm trầm làm việc ngoan độc, hắn hết sức không thích. Chuyện này hôm nay năng lực của Tiêu Thiểu Giác ngược lại khiến hắn lau mắt mà nhìn, riêng phần năng lực quan sát và lực phán đoán nhạy cảm này không phải người bình thường có thể so sánh. Trọng yếu hơn là hắn kỳ thật vẫn mơ hồ cảm thấy quan hệ của Cửu hoàng tử và muội muội không bình thường, biết hắn tất nhiên sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm, cũng chẳng quan tâm chút ghen tỵ và bất mãn này trong lòng, trong nháy mắt độ hảo cảm đối với hắn bạo phát.

Tiêu Thiểu Hủ nói: “Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mặt vách núi này đều là thẳng từ trên xuống dưới, không có chỗ có thể đứng...”

Kỳ thật Tiêu Thiểu Giác vừa nhắc nhở, Lục Văn Đình đã nghĩ tới một biện pháp. “Chúng ta có thể treo mấy sợi dây đi từ trên núi xuống, buộc ngang hông, chỉ sợ chậm một chút, dù sao vẫn có thể tìm được Bảo Nhi.” Có hi vọng, cả người Lục Văn Đình đều thay đổi thần thái sục sôi.

Tiêu Thiểu Giác nhìn Lục Văn Đình một cái, nghĩ thầm tiểu tử này đầu nhưng thật ra linh hoạt.

Hắn gật đầu: “Ta cũng là ý này.” Nói xong hắn liền phân phó một Cẩm Y vệ ở bên cạnh hắn vài tiếng, người nọ liền đi xuống chuẩn bị dây thừng.

Qua gần nửa canh giờ, tên Cẩm Y vệ kia liền mang theo dây thừng lên núi. Tiêu Thiểu Giác sau khi khảo sát địa hình, ra lệnh cho mười tên Cẩm Y vệ  thân thủ cường tráng dùng dây thừng leo xuống, phía trên có người kéo dây thừng, thả xuống từng chút.

Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Thiểu Giác, tìm kiếm từng chỗ từng chỗ, cũng không tin không tìm được hai người Lục Thanh Lam và Lý Ngọc.

Lục Văn Đình cũng xung phong đảm nhận cột sợi dây leo xuống. Tiêu Kỳ đau lòng thương thế trên tay hắn chưa tốt, bọn hắn treo ngược ở giữa không trung như vậy, di động xuống toàn dựa vào lực tay, Lục Văn Đình không phải đau chết sao?

Nàng khuyên Lục Văn Đình vài câu, Lục Văn Đình lo lắng muội muội, căn bản là không nghe nàng, nàng cũng đành chịu.

Tiêu Thiểu Giác ôm hi vọng rất lớn đối với biện pháp này, cũng không quay về bộ chỉ huy, ở trên đỉnh núi chờ tin tức. Qua đại khái nửa canh giờ, ngược lại Tiêu Thiểu Vĩ tìm lên đây trước. Tiêu Thiểu Vĩ tuổi còn trẻ, sinh lực bắn ra bốn phía, lại là lần đầu tiên phụ hoàng giao nhiệm vụ cho hắn, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy sức mạnh, cách xa xa đã la lớn: “Cửu ca, có tin tức tốt.”

Hắn đến bộ chỉ huy giữa sườn núi đi tìm Tiêu Thiểu Giác, nhưng vô ích, nghe người ta nói Tiêu Thiểu Giác đang ở trên đỉnh núi, liền lập tức dẫn người lên đây.

Tiêu Thiểu Giác cho là hắn tìm được Lục Thanh Lam và Lý Ngọc, trong lòng vui mừng liền đứng dậy nghênh đón. “Lão thập, nói nhanh lên, tìm được rồi sao?”

Tiêu Thiểu Vĩ đi lên trước, cười ha ha nói: “Tìm được rồi tìm được rồi, lần này tìm được một con cá lớn, vẫn còn sống.”

Tâm Tiêu Thiểu Giác nhảy lỡ nửa nhịp, vội hỏi: “Là người nào? Là Lục cô nương? Hay là Lý Ngọc?”

Tiêu Thiểu Vĩ sửng sốt: “Lục cô nương gì? Lý Ngọc gì? Là Úy Trì An a, thống lĩnh ngự tiền thị vệ của phụ hoàng Úy Trì An, mạng của người này cũng thật lớn, bị mấy cây trên vách núi cản trở vài cái, giảm tốc độ một chút, từ cao như vậy rớt xuống vậy mà không ngã chết chẳng qua chỉ ngã gãy một chân.”

Tiêu Thiểu Giác lập tức cực kỳ thất vọng, nói: “Là Úy Trì An a...” Trở về ngồi xuống ghế.

Tiêu Thiểu Vĩ rõ ràng cảm giác được hắn không quá quan tâm Úy Trì An, kỳ quái nói: “Úy Trì An còn không tính là một con cá lớn sao? Phụ hoàng vô cùng thích hắn...”

Tiêu Thiểu Giác khoát tay, mất hết hứng thú nói: “Ngươi phái người đưa hắn xuống núi, lại gọi người thỉnh thái y trị thương cho hắn.” Hắn bỗng nhiên dừng lại, lại nói: “Có lẽ còn có người may mắn sống sót, ta ở chỗ này tìm, tìm cẩn thận một chút, nhất định phải cứu từng người còn sống.”

Tiêu Thiểu Vĩ vỗ ngực bình bịch, “Cửu ca ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định làm tốt công sự này, sẽ không để hai chúng ta mất mặt trước mặt phụ hoàng.”

Tiêu Thiểu Giác vỗ vỗ bả vai của đệ đệ, đuổi hắn xuống núi.

Qua đại khái hai canh giờ, người bị buộc dây thừng đi xuống liên tiếp đi lên. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục, treo ở giữa không trung tìm người như vậy, cực kỳ hao tổn tinh thần thể lực, bọn hắn tinh lực có hạn, thật sự không cách nào chống đỡ quá lâu, cần phải trở về nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ hồi phục khí lực.

Cũng không phải là không có người có thu hoạch được gì, một người trong đám Cẩm Y vệ tìm được một cỗ thi thể giữa sườn núi, trải qua giám định là một vị đại thần trong triều, Tiêu Thiểu Giác mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn là người ý chí cứng cỏi, lực ý chí người bình thường không thể so sánh, cỗ thi thể kia càng làm cho hắn kiên định tin tưởng.

Lại qua nửa canh giờ, Lục Văn Đình cuối cùng đi lên, Tiêu Thiểu Giác thấy hắn đầy mặt thất vọng, đã biết hắn cũng không thu hoạch được gì.

Lục Văn Đình tựa như đang an ủi hắn lại như đang an ủi chính mình, nói: “Vách núi cao như vậy, ta chẳng qua chỉ mới tìm được một hai phần mười, đợi ta nghỉ ngơi một khắc, xuống tìm lần nữa, nhất định có thể tìm được muội muội.”

Lúc đám người Tiêu Thiểu Giác và Lục Văn Đình nghĩ hết các loại biện pháp tìm Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam lại liên tiếp đã trải qua vài lần hiểm tử hoàn sinh.

Lúc đó bình đài sụp đổ, Lục Thanh Lam mang theo Mặc Cúc đang ở bên cạnh lan can bạch ngọc, cách chỗ an toàn cực xa, nàng lại không biết võ công, nếu không người nào trợ giúp tuyệt đối không có cơ hội thoát thân.

Lúc ấy Lý Ngọc cũng ở bên cạnh lan can bạch ngọc, cách nàng chừng hai trượng. Võ công của Lý Ngọc mặc dù không bằng Tiêu Ninh, nhưng trong đám đồng lứa trẻ tuổi cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy, nếu toàn lực chạy trốn, chưa hẳn không có cơ hội chạy thoát, thế nhưng trong nháy mắt sự cố phát sinh đó, Lý Ngọc —— chết cũng phải chết cùng một chỗ với cô nương trong lòng.

Bởi vậy hắn không chạy về phía ngoài bình đài, mà là chạy theo góc độ hình cung của bình đài hướng về phía Lục Thanh Lam. Lại nói Lý Ngọc vừa mới chạy đến bên cạnh Lục Thanh Lam, còn chưa đưa tay bắt được cánh tay của Lục Thanh Lam, thạch đài dưới chân nàng bỗng nhiên xuất hiện từng đường rạn nứt, trực tiếp rơi ra khỏi bình đài, Lục Thanh Lam thét một tiếng kinh hãi, rớt xuống trước một bước.

Lý Ngọc thất kinh, hắn theo bản năng tung xuống dưới, rơi vào hư không cùng Lục Thanh Lam. Người khác đều là chạy ra bên ngoài, giống như Lý Ngọc, đại khái tìm không thấy người thứ hai. Lúc ấy Lý Duyên thấy rất rõ ràng, chi tiết này hắn cũng không nói rõ với Tiêu Thiểu Giác. Hắn thật sự không ngờ đệ đệ vì tiểu cô nương này ngay cả tính mạng cũng có thể dễ dàng vứt bỏ, hành động của Lý Ngọc như vậy, cũng lay động thật sâu đến Lý Duyên.

Trong nháy mắt Lục Thanh Lam rơi xuống vách đá, trong lòng liền thầm hô một tiếng xong rồi, vừa rồi nàng ở chỗ lan can, tự mình nhìn xuống, nàng biết núi này cao bao nhiêu, từ khoảng cách này rơi xuống, cho dù thần tiên cũng không cứu được nàng.

Thật vất vả trọng sinh một đời, chẳng lẽ cứ như vậy uất ức ngã chết sao? Trong lòng nàng hết sức không cam tâm, cũng do kiếp trước nàng nhớ thời điểm tiết trùng dương cũng chưa từng phát sinh một sự cố như vậy, thế cho nên lúc trước không có chút đề phòng nào, nếu không quyết không đến nỗi chật vật như thế.

Trong nháy mắt đó, có thể là bởi vì kề cận tử vong, nàng thậm chí có chút cảm giác kỳ quái phi thường, giống như hết thảy động tĩnh chung quanh đều biến chậm, mà suy nghĩ của nàng lại nhanh hơn vô số lần. Nàng sinh ra một loại cảm giác hết sức quỷ dị, năm đó sau khi nàng chết, linh hồn bồng bềnh lơ lửng, tựa hồ bị hút vào bên trong ánh trăng, sau đó vừa mở mắt nàng liền sống lại, lần này cảm giác tung bay trên không trung và lần đó ngược lại có chút tương tự ít nhiều.

Bên tai gió núi gào thét, thổi trên da dẻ của nàng, giống như dao găm bén nhọn lạnh như băng, đau tận xương. Mặc Cúc sớm cũng không biết rơi đến nơi nào rồi, nhưng nàng có thể nhìn thấy Lý Ngọc. Lúc trước nàng giật mình nhìn thấy Lý Ngọc tung người, nàng cũng giống như Lý Duyên bị hắn lay động thật sâu.

Nàng cảm thấy Lý Ngọc cách nàng càng ngày càng gần, từ mơ hồ không rõ đến mức thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan xinh đẹp của Lý Ngọc, cùng với vẻ vô cùng lo lắng không thể che dấu trong mắt hắn kia.

Lúc này nàng còn có tâm tư không tập trung, cảm thấy có chút kỳ quái, Lý Ngọc không phải là nên rơi xuống với tốc độ giống nàng mới đúng hả, sao cảm giác hắn giống như rơi nhanh hơn mình chứ?

Một ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển xong, một cái bóng mờ bao phủ xuống, Lý Ngọc đã trước mắt, liều mạng đưa tay bắt được cổ tay của nàng. Lục Thanh Lam mơ hồ nghe thấy hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tiếng gió bên tai gào thét, nàng không nghe được rõ ràng.

Nàng chỉ cảm thấy Lý Ngọc bắt lấy cổ tay nàng dùng sức như vậy, khí lực lớn đến mức nàng đau đến cau mày. Mà Lý Ngọc giờ phút này lại không biết, trái tim buộc chặt nhẹ nhõm không ít, hiện tại ít nhất là có thể chết cùng một chỗ rồi. Nếu không hắn nhảy xuống, hai người chia ra ngã chết ở đáy cốc, vậy thì cũng không có chút ý nghĩa nào.

Hắn còn có thể cảm giác được cổ tay của Lục Thanh Lam bóng loáng nhẵn nhụi nõn nà trong tay. Thời khắc mấu chốt này hắn không dám suy nghĩ lung tung, hắn bắt buộc bản thân thu nhiếp tinh thần, chú ý quan sát tình hình chung quanh, hắn là nam nhân, hắn nhất định phải cứu nữ nhân này.

Mặt này của Vạn Tuế sơn là mặt lưng, tuy rằng thời gian hàng năm bị ánh mặt trời chiếu không dài, nhưng bởi vì thời gian tồn tại đủ dài, vẫn mọc lên một ít cổ thụ khổng lồ cành lá rậm rạp, những cây cối này vì để tranh đoạt ánh nắng, cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà là vươn ra nghiêng nghiêng trên vách đá.

Lý Ngọc cũng không phải là người bình thường, ở thời khắc tùy thời đều có thể mất cái mạng nhỏ bực này, đầu của hắn ngược lại vận chuyển nhanh hơn bình thường, trong lòng hắn hiểu được, nếu thẳng tắp rơi xuống như vậy khẳng định không ổn, mà hắn liên tiếp nhìn qua mấy cây đại thụ, tất cả đều là cành cây sum xuê nếu có thể rơi vào trên cây, làm chậm lại một chút, có lẽ có thể cứu được tính mạng.

Hắn hi vọng phía dưới hai người xuất hiện một gốc cây cổ thụ tiếp được hai người, đáng tiếc không như mong muốn, tốc độ hai người hạ xuống cực nhanh, mấy cây đại thụ liên tiếp sát qua bên người, nhưng hết lần này tới lần khác cách hai người một chút khoảng cách. Lý Ngọc muốn sửa đổi phương hướng trên không trung nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, hắn không có chỗ mượn lực, lại bắt lấy một cái du bình, làm sao có thể sửa đổi phương hướng?

Trong lòng Lý Ngọc càng ngày càng sốt ruột, lúc này hắn nhìn thấy phía dưới lại xuất hiện một cây đại thụ, vị trí cách hai người hơi lệch, nhưng là phía dưới cây này có một  gốc cây khác nghiêng một bên. Nếu là có thể hơi thay đổi phương hướng một chút ở chỗ này, là có thể rơi vào cây đại thụ nghiêng kia, đầu Lý Ngọc vận chuyển tốc độ cao, liều mạng tính toán điểm rơi.

Đợi thời điểm hai người rơi xuống cạnh một cây đại thụ, Lý Ngọc hét lớn một tiếng, duỗi thẳng đùi dùng sức đạp một cái ở một trên cành cây cực lớn trong số đó, lúc trước hắn đã tính toán tốt điểm rơi, một cái đạp mạnh mẽ này đá vào trên cành cây, Lý Ngọc lần này ngay cả toàn bộ sức mạnh cũng đô dùng tới, thân cây kia bị Lý Ngọc đạp một cái, phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, có thể thấy được khí lực lần này nhiều bao nhiêu, Lý Ngọc cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, toàn bộ chân phải tựa hồ vỡ vụn ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhất thời tuôn ra mồ hôi hột to như hạt đậu.

May mắn lúc này Lý Ngọc ăn khổ không có uổng phí, nhờ vào lực một cái đạp này, chỗ hai người trượt ra một khoảng, hai người tuy nói thay đổi phương hướng, nhưng xu thế rơi xuống cũng không chậm lại, vẫn dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống phía dưới.

Lý Ngọc thấy đại thụ phía dưới cách bản thân càng ngày càng gần, cảm thấy hơi thở phào nhẹ nhõm. Lục Thanh Lam kỳ thật vẫn tìm cách tự cứu, chẳng qua nàng cũng không có khí lực và lực thực hiện Lý Ngọc, tất cả phương án chỉ có thể chuyển một vòng ở trong não của mình, cũng không thể biến thành sự thật, chẳng qua nàng cũng nhìn hiểu ý tưởng của Lý Ngọc.

“Ầm” một tiếng, hai người mạnh mẽ đập vào trên cây đại thụ vươn ra phía dưới. Nàng vốn là đụng phải trên nhánh cây ở phía sau lưng, đại thụ kia cũng không biết là chủng loại gì, cành lá uốn lượn, nhánh cây từng tầng từng tầng, giống như là một cái đệm nhảy giảm tốc hướng rơi của hai người không ít. Nhưng sức mạnh rơi xuống dù sao quá lớn, Lục Thanh Lam ở phía dưới, phía sau lưng tiếp xúc với nhánh cây của đại thụ, trước mắt đen ngòm, cổ họng mằn mặn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình lệch vị trí, đụng một cái nữa nàng có thể sẽ chết.

Nhưng là tầng nhánh cây thứ nhất căn bản là không tiếp được thể trọng của hai người lớn, sau tiếng vang “răng rắc”, cũng không biết cán gãy bao nhiêu nhánh cây, hai người tiếp tục rơi xuống. Phải dựa vào một chút thời gian giảm tốc như vậy, Lý Ngọc đột nhiên dùng sức, bắt lấy hai cổ tay của Lục Thanh Lam, quay cuồng một cái, liền biến thành hắn ở phía dưới, Lục Thanh Lam ở phía trên.

Lúc sau hắn liền biến thành đệm thịt của Lục Thanh Lam, liên tiếp đụng gãy vô số nhánh cây thân cây, xu thế rơi xuống của hai người cuối cùng cũng chậm lại một chút, Lý Ngọc lại không nhịn được nữa, “phốc” phun ra một ngụm máu.

Hai người lúc này là trạng thái hai mặt đối diện, có vài giọt máu văng đến trên mặt. Trong mắt nàng hiện lên một tia mờ mịt, nàng không biết vừa rồi hai người đổi vị trí, là Lý Ngọc cố ý gây nên để bảo vệ mình, hay chẳng qua chỉ là trùng hợp.

May mắn cây kia cũng đủ lớn, có thể tiếp được hai người, đổi một gốc cây nhỏ một chút, cho dù có thể giảm tốc, cũng tuyệt đối không tiếp được hai người. Bởi vậy lúc hai người mắt thấy sẽ đập vào tán cây, rốt cục dừng lại.

Nhưng mà nguy hiểm cũng chưa giải trừ, Lý Ngọc bị nhánh cây của cây này tiếp được, nhưng Lục Thanh Lam lại treo lơ lửng trong không trung, chỉ dựa vào hai tay của Lý Ngọc gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, mới không làm nàng ngã xuống.

Mà Lý Ngọc cũng tuyệt không vững chắc trên tàng cây, cái đùi phải của hắn kẹp ở giữa hai nhánh cây, ôm lấy một nhánh cây trong số đó, thừa nhận lực nặng cực lớn của cả hai người.

Hai người cộng lại ít nhất cũng phải hai trăm cân*, Lý Ngọc dùng một cái đùi khác níu trên nhánh cây, hắn cảm thấy thân cây khổng lồ cũng muốn chặt đứt xương cốt của hắn. Đau đến mức hắn quả thực sống không bằng chết, nhưng hắn hiểu được, nhưng phàm là hắn lơi lỏng một cái chớp mắt, hai người sẽ từ chỗ cao như vậy rơi xuống sơn cốc phía dưới lần nữa, hài cốt không còn.

(*)  cân cũng là đơn vị đo khối lượng cổ, ngày nay bằng 500 gam.

Bởi vậy đau nữa, hắn cũng phải nhịn. Vừa rồi một trận va chạm kia, đã làm cho ngũ tạng hắn lệch vị trí, hiện giờ tổn thương càng thêm tổn thương, khí lực toàn thân hắn sử dụng hết, cơ hồ muốn hư thoát. Nhưng trong lòng hắn có một loại tín niệm ủng hộ kiên định của hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể buông tay, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để cho Lục Thanh Lam rơi xuống ngã chết.

/213

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status