Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Chương 17

/36


Hai gương mặt hầm hầm cùng ánh mắt chết người dán chặt vào khuôn mặt mĩ lệ, ngông cuồng của ả. Hoàng hậu không hề tránh né đã vậy còn chua ngoa liếc cô, làm lửa giận của cô đã cao nay càng cao hơn, cô bóp tay răn rắc, gương mặt vô cùng ghê gớm bước gần đến ả đang ngồi trên ghế

-"Cậu làm cái gì mà mặt như giang hồ vậy, vừa phải thôi, dù sao cậu cũng là quý tộc đó" Giật mình bởi gương mặt méo sẹo, độc tàn của cô, y rùng mình nói, lông mày nhếch lên, khóe môi hơi cong đầy vẻ chăm chọc

-"Im đi" Cô lườm một cái, quay sang chống nạnh tức tối, y thở dài lắc đầu, ả ngông cuồng đứng dậy hất mặt nói

-"Các ngươi định làm gì bản cung, hoàng thượng tại sao bọn họ lại vô lễ như thế với thần thiếp, hoàng thượng trừng phạt Lan phi là do nàng ấy vi phạm quy định trong cung, còn làm hại tiểu hoàng tử, hỗn láo với Thái Hậu nên..."

-"Ba...." Một cái tát như lao như tên in thẳng vào mặt của ả, cô hồng hộc thở dồn sức mà đánh làm ả ngả ra đằng sau, liền đó có hai tì nữ liền tới đỡ ả lên, chàng lạnh lùng không buồn liếc nhìn, miệng lâu lâu lại cong lên như một hàm ý châm chọc, hắn bình thản như chẳng có chuyện gì

-"Ngươi dám tát bổn cung" Ả vùng dậy đẩy hai nha đầu kia ra, cố gắng đứng thẳng người dậy

-"Hừ, cậu ta còn dám đốt dinh thự của mafia đứng đầu nhật bản nói chi đến tặng cô một cái tát, buồn cười" Y cười khẩy khoát tay nói

-"Ngươi....ta là hoàng hậu là con gái tể tướng đương triều các ngươi dám...."

-"Ba...." Cô nhăn mặt tức giận tặng thêm một tát nữa

-"Tát trước là để trả thù 1/3 số nợ ngươi cho ngươi đánh Lan, con cái này là thay mặt cho cha mẹ ngươi dạy ngươi, đồ đàn bà không biết điều, như thế nào mà còn có thể ngu ngốc hơn chứ, ngươi là hoàng hậu thì sao, ngươi không thấy ngươi bị tống vào lãnh cung rồi, ha ha ha ngươi ngông cuồng không coi hoàng thượng ra gì, như thế chẳng phải đã đủ để tru di cửu tộc nhà ngươi sao, con đàn bà ngu ngốc có đầu mà như không" Cô cười lạnh một tiếng nói, ả run người bần bật gương mặt tái sám đi, vẻ ngông cuồng dường như đã bị vụt tắt, nhưng đôi mắt vẫn nhất nhất không chịu khuất phục nhìn cô

-"Hừ...nếu muốn giết bổn cung thì giết đi, đừng có chần chừ nữa"

-"Hoàng thượng, khi thiếp chết rồi cầu hoàng thượng đừng làm hại đến gia đình của thiếp" Ánh mắt đáng thương mang theo từng giọt nước mắt hướng chàng, chàng liếc nhìn rồi lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, ả gục người quỳ xuống

-"Đâu có dễ dàng như vậy ta đâu có thể để ngươi dine là hết chuyện"

-"Dine?" Nhật Quang khó hiểu nói, từ lúc nãy đến giờ theo dõi mà lòng không ngừng càng ngày càng khâm phục một cô gái chí khí ngất trời có thừa như cô

-"Tớ lạy cậu đó bớt tiếng anh giùm đi, à để đây dịch cho dine là chết đó" Y tiếp lời nhanh nhảu nói, cô liếc y một cái

-"Hey you nói nè mình có cái này hay lắm" Y đưa ngón tay quắc cô lại, cô nhăn mặt bước đến gần y, y lấy trong tay áo ra một viên thuốc đen đen méo xẹo, cô giật lấy đưa lên mũi hửi

-"Gì đây? Sao méo xẹo thấy ghê dậy" Cô nhìn y

-"Ha ha ha, với 5 năm học và tốt nghiệp khoa dược sĩ với số điểm cao nhất và đâu thủ khoa...tớ.." Gương mặt y hếch lên nói bằng giọng đắc ý

-"Stop, vào thẳng vấn đề chính, cậu mà vòng vo nữa tớ đá cậu đó" Cô giơ thẳng bàn tay trước mặt y, y ỉu xìu cụt hứng

-"Đây gọi là thuốc smile, hô hô hô, đảm bảo khi uống vào sẽ cười như một con điên" Y tàn ác nói, nụ cười vô cùng âm hiểm, cô khẽ nổi da gà rồi sau đó hả họng cười một tràn làm cho 3 người đàn ông nãy giờ đứng ngoài mà không khỏi sợ mất vía

-"Cậu..ha ha ha quái thực đấy, cái này mà cũng nghĩ ra được, bái phục bái phục" Cô cười chảy cả nước mắt, y chắp tay thi lễ

-"Không có gì, xin cát hạ đừng khen như thế"

-"Cậu...ha ha đúng là..." Hai người cứ đưa qua đẩy lại cười ngoặt nghẽo vô cùng thân thiết làm cho Tư Kì Phong máu nóng nổi lên, tức giận bộc phát, chỉ muốn mau chóng bóp nát y

-"Được rồi được rồi, đưa cho ả uống đi" Cô lấy ngón tay làm dáng quệt nước mắt sau đó lạnh giọng nói, y gật đâu bước đến

-"Ngươi định làm gì...ưm" Chưa nói hết câu đã bị y bẻ quặt hai tay ra sau mà bá đạo nhét thuốc vào họng, điểm ngón tay vào huyệt ả làm ả dù không muốn cũng phải nuốt lấy viên thuốc của y, y cười hiểm lùi ra sau nói

-"Yên tâm thuốc này 2 canh giờ sau mới có tác dụng"

-"Sao lâu vậy"

-"Gì chứ kĩ thuật ở đây đâu có tiên tiến" Y nhăn mặt nói

-"Được rồi, chúng ta về thôi sau đó trở về thưởng thức màn trình diễn độc đao không tốn tiền này" Cô nói rồi quay ngoắc ra đằng sau, y cũng thế phất tay áo bỏ đi

-"Các cậu định xử lí tớ thế nào" Nhỏ cúi mặt nhìn hai ngwuowif một ngồi một đứng đang nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt vô cùng đáng sợ cùng trách cứ

-"Lan, tớ đã nói thế nào?" Cô nghiêm giọng nói, y úc một tiếng định bật cười liền bị cô nhéo một cái đau điếng nên ngậm miệng lại

-"Không được mai trê, không được cho boys ăn đậu hũ miễn phí khi chưa làm người đó chết lên chết xuống vì mình, không được để vì boys mà làm mình bị thương, không được thích boys khi boys có bạn gái phải lập tức đá hắn văng lên tít chín tầng mây, nếu boys đến gần trong phạm vi ba bước lấy dao một nhát nhắm thẳng vào tim mà phóng, hắn nếu có ý đồ xấu liền trố hắn một trố mà văng vào hố" Lan phụng phịu giọng run run kể hết, cả 4 người đàn ông trong phòng đều mắt chữ o miệng chữ không rõ nói chung là méo xẹo nhìn cô, tuy không hiểu cho lắm về mấy từ lạ kia nhưng chí ít ba người cũng nuốt được một ít, y há hốc mồm nhìn cô, tay không ngừng cỗ mà mặt lại nhăn nhó nói

-"Cậu rốt cuộc là sát thủ môn phái nào vậy, Lan là người ngây thơ và hiền lành sao có thể nói như thế chứ, mà cho này hỏi một câu...mai trê là gì dậy"

-"Trời có vậy mà cũng không hiểu mai trê là mê trai"

-"ẶC" Y chút nữa là té ghế, lắc đầu liên tục nhìn cô

-" Lan Nhi không có lỗi mà là lỗi của trẫm" Chàng bước đến kéo nhỏ vào lòng, cô nhăn mặt

-"Hừ tất nhiên cũng có phần của ngươi, Lan dễ thương ngây thơ như thế chắc chắn là do ngươi dụ dỗ vào con đường bất lương"

-"Cậu làm như bọn họ hành nghề ăn trộm ăn giật gì của ta dậy" Y nói

-" Không liên quan tới cậu"

-"Nàng dù sao cũng là người của trẫm, trẫm hứa với ngươi sẽ đối tốt với nàng" Chàng tha thiết nhìn nhỏ, nhỏ cúi mặt thẹn thùng, cô há miệng nhìn, y lấy tay đẩy miệng của cô ngậm lại rồi nói

-"Đúng đấy Jenny đừng có chia cắt họ, tớ không muốn bọn họ giống tomeo và lulaet đâu" Y gật gù nói, "bốp" một quả ổi nằm gọn trên đầu y

-"Là romeo và giuliet"

-"Kệ nó ai quan tâm, miễn có o và et là được rồi" Y xoa xoa đầu bất mãn nói

-"Tớ không dễ dàng thế đâu tớ muốn xem thử anh ta đối tốt thế nào với Lan, như thế tớ mới yên tâm" Cô dễ chịu nói

-"Ừ vậy có phải tốt không, nhưng mà cậu nói cong chúa vậy cậu tì sao...chẳng phải cậu cũng có boy friend rồi sao" Y nhếch nhếch lông mày vẻ mặt gian manh nói, cô đỏ mặt hứ rồi tức giận quay mặt đi nơi khác

-"Cậu có bạn trai rồi hả, ai vậy?" Nhỏ hứng hở nói

-"Ảnh đó" Y cười tươi chỉ vào mặt Tư Kì Phong

-"A, thật là handsome nha, chúc mừng cậu Jenny" Nhỏ cười tít mắt trong khi đó cô đỏ mặt tía tai, hắn bước đến ôm trọn cô vào lòng

-"Hu" Y mếu máo

-"Cậu sao vậy" Nhỏ lo lắng hỏi

-"Ai cũng có đôi có cặp hết còn có mình tớ à, lẻ loi cô đơn tớ buồn tớ tủi"

-"Tội khong? Tội chưa xử á, dẹp cái mặt ấy qua một bên đi" Cô làm giọng an ủi sau đó đanh đá nói, hai người lại như thế mà cãi nhau chí chóe, 1 người ôm ấp vợ mình, yêu thương dỗ dành, 1 người đứng đó đầu đuôi hiểu gì chết liền, hai người một nam một nữ ồn ào lấy trứng nói và đá giận ném vào nhau không để ý gì đến một người tuấn mĩ bất phàm đang mang cơn tức giận mang chữ "ghen" to tướng mặt mày càng ngày càng tối tăm đến đáng sợ, ánh mắt như có hàng ngàn viên đạn trong khẩu súng khổng lồ, cứ thế mà nhìn hai người họ cãi nhau vô cùng là" thân thiêt"

-"Ha ha ha ha ha ha aha ha ha.......Các...ngươi....ha ha..mau giết ta...đi...a ha ha ha" Cô cười khẩy nhìn ả,không có ai trên gương mặt lấy một chút biểu tình thương lấy ả, trừ một người đó là nhỏ, nhỏ có chút xót xa khi nhìn thấy ả như thế, ả quằn quại cười đến muốn chết, ả cứ thế đứng lên rồi ngả lăn ra sàn, gập bụng lại mà cười ngoặt nghẽo, nhỏ nhăn mặt, ánh mắt lương thiện chớp động từng chút một

-"Jenny như thế này đủ tồi, làm ơn mà dừng lại đi" Nhỏ nắm lấy cánh tay cô, yếu ớt nói, nhỏ có thể hiểu được Jenny tức giận thế nào về việc nhỏ bị thương, nhỏ cũng không thể tha thứ được nhưng là lúc nhỏ bị đánh nhưng bây giờ nhỏ lại muốn cầu xin cho ả, nhỏ lúc này là đồng tình thương ả, cô quay người nhìn nhỏ, ánh mắt có chút khó hiểu

-"Cậu điên à, ả ta cho người đánh cậu ra nông nỗi này, phải có người dìu mới đi được, coi như là gần thành tàn phế luôn rồi đó, nói tớ tha cô ta xin lỗi nha tớ không làm được" Cô lạnh tanh nói

-"Jenny tớ tất nhiên là đồng ý với cậu nhưng cậu không cần dùng biện pháp nói quá lên như thế chứ, đánh ở lưng đâu có liên quan đến chân tay đầu mà tàn phế" Y lí thuyết nói

-"á, cậu ăn gì mà đạp tớ hoài vậy" Y nhảy cẩng lên ôm lấy bàn chân vô tội của mình

-"Thế thì cậu nên im miệng lại đi"

-"Jenny tớ xin cậu đó, được không, tớ không muốn đâu...hu hu tha cho cô ta đi" Vừa nói vừa khóc từng giọt nước mắt quệt một đường dài lên gương mặt bầu bĩnh với đôi môi chúm chím mếu máo càng làm cho người ta đau lòng

-"Lan Nhi đừng khóc, nàng khóc sẽ làm tổn hại đến sức khỏe đầy" Chàng hốt hoảng ôm nhẹ lấy nhỏ mà tưng chút vỗ về

-"Jenny cô nương mau đưa thuốc giải cho ả ta đi, Lan Nhi mới tỉnh dậy vết thương lại thế này cứ để nàng khóc sẽ tổn hại đến sức khỏe mất" Chàng lạnh lùng nói

-"Jenny hoàng thượng nói đúng đầy nàng mau đưa thuốc giải cho ả đi, dù sao chũng ta cũng là khách ở đây" Hắn ấm áp nói, cô chẹp miệng rồi gật đầu, xòe tay đưa trước mặt y

-"Gì"

-"Thuốc giải"

-"à, đây nè"

-"Cái bản mặt lúc nào cũng ngu ngơ thấy ghét"

-"Ủa lạ nha, tớ đâu có làm gì cậu sao cậu ăn cứ đâm thọc tớ hoài vậy" Y nhăn mặt, lông mày nhếch lên rõ rệt, khóe miệng mếu máo đến phát tội

-"Uống đi" Cô bước đến gương mặt vẫn hiện rõ vẻ tức tối đưa thuốc vào miệng ả ta, ả mau chóng nuốt xuống rồi lăn ra bất tỉnh

-"Hả, gì nữa đầy" Cô lắc đầu quay lại nhìn y đang ngồi uống trà một cách thông thả

-"Tiến Vinh cậu cho cô ta uống lộn thuốc rồi hả"

-"Bậy bạ"

-"Chớ không phải a, ông là chuyên gia đó, chẳng phải lúc ông bị đau bụng lại vớ nhầm vào đống thuốc trợ tim của papa ông sao, kết quả ông ngất xỉu được đưa vào bệnh viện vì bị sốc thuôc" Cô hồi tưởng mà không ngừng cười đến toét miệng, y nhíu mắt nhìn cô

-"Hừ, cậu đúng là thích đâm thọc nhỉ, lần này không có chuyện đó đâu, vì cô ta cười nhiều quá nên mới mệt mà xỉu giống cậu mấy trước đi xem kịch của trường đó" Y nhếch môi cười trả thù

-"Cậu..." Cô tức đến thở hồng hộc.

-"Thôi mà các cậu cho tớ can, chúng ta trở về thôi tớ buồn ngủ rồi" Nói rồi nhỏ ngáp một cái rõ ràng rồi ngả vào người chàng, chàng mỉm cười thật ấm áp, bế nhỏ lên một cách thật cẩn thận, quay người chầm chậm bước đi.

-"Bọn họ đang giở cái tuồng gì ra thế?" Cô đong cứng người nói

-"Tuồng "một gia đình hai người hạnh phúc" do họ tự chế tự làm" Y gật gù nói

-"Ờ" Cô gật đầu mặt vãn không hết ngơ ngác

-"Tớ cũng phải về chỗ nghỉ đây, tối gặp, cậu nên ở bên cạnh your love của cậu mà tâm sự đi, bye bye" Nói rồi y quay người đập đập vài cái lên vai của hắn rồi bỏ đi, ánh mắt hắn nhắm thẳng bóng lưng của y mà không ngừng liếc xéo

-"Chàng sao thế?"

-"Nàng rốt cuộc là có quan gì với tên đó, tại sao hai người lại thân thiết như thế chứ" Hắn bực bội nói, ánh mắt có pha tạp vị của hờn dỗi

-"Chàng sao lại thế thiếp đã nói là bạn thân rồi mà" Cô cũng đanh giọng cãi lại

-"Ta không tin, mà cho dù có là bạn thân đi chăng nữa cũng không được đứng gần nhau như thế" Hắn thật sự rất tức, mỗi lúc nói chuyện thì cô lúc lúc lại gác tay lên vai y mà kề sát mặt nói, những lúc như thế tâm trạng của hắn như phát cuồng lên

-"Gì chứ, như thế là rất bình thường đấy"

-"Nàng...nhưng mà ta không thích mỗi lần nhìn thấy nàng và hắn như thế ta thật sự rất khó chịu" Hắn dỗi hờn nói bằng gương mặt phụng phịu, cô mở to mắt, nuốt khan vài cái rồi bật cười, ghen a là chàng ghen

-"Chàng ghen phải không" Cô giỡn đùa nói

-"Ừ thế thì sao" Hắn hậm hực trả lời

-"Ách..." Thật là sao lại thật thà như vậy chứ

-"Thiếp thề đấy dù có chết cũng không có quan hệ bất chính với tên ngốc kia" Cô giơ bàn tay lên trước mặt hắn làm vẻ

-"Thật sao"

-"Thật, được rồi chúng ta trở về nghỉ ngơi đi thiếp oải lắm rồi" Nói rồi quay ngoắt mặt bước đi, thật ra là tim đang nhảy cà tưng cà tưng khồng ngừng, mặt mày cũng đỏ lên, trong lòng còn có cảm giác vui sướng, đọt nhiên hắn nắm lấy tay cô dằn mạnh kéo cả người cô đổ vào khuôn ngực săn chắc của hắn, ôm chặt lấy cô, hít lấy mùi thơm của cô là điều hắn thích nhất, cứ như thế này mà cảm nhận được cô tồn tại trong thế giới của hắn.


/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status