Chương 2: Lại là phản bội (2)
Cô bóp mạnh tay một cái, đang định bóp nát cổ của Lâm Tuấn thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: “Phong Hoa, A Tuấn chẳng qua cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi, cậu cần gì phải so đo với cậu ta”.
Nghe thấy giọng nói, Thịnh Phong Hoa chợt ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại mới phát hiện ra bạn thân của mình đang đứng trước mặt mình, cười nhẹ nhàng nhìn mình.
“Phong Tình, sao lại là cậu?”. Thịnh Phong Hoa tỏ vẻ không thể tin nổi.
“Sao lại không thể là tôi?”. Phong Tình nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp, cô ta chờ cơ hội này tròn mười năm rồi, ngày hôm nay rốt cuộc cũng toại nguyện.
“Tại sao?”. Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Tình với vẻ mặt đau khổ, nếu nói bị Lâm Tuấn phản bội, bị tổ chức ruồng bỏ, cô sẽ không sao cả, nhưng người phụ nữ trước mặt này lại là bạn thân của cô.
Hai người họ chơi với nhau tròn mười lăm năm, cô đã sớm xem đối phương thành chị em của mình, chị em thân nhất.
Nhưng bây giờ,cô ta thế mà lại đại diện cho tổ chức tới giết cô, bảo cô làm sao mà không đau lòng? Không khổ sở?
“Tại sao ư?”.
Phong Tình đột nhiên phá lên cười khi nghe thấy hai chữ này của Thịnh Phong Hoa, sau đó cô ta nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt giễu cợt, giọng nói hung tợn như ác quỷ: “Tại sao ư? Đương nhiên là vì cậu không chỉ ngáng đường tôi, mà còn cướp người đàn ông tôi yêu rồi”.
“Cái gì?”. Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Tình với vẻ mặt khó hiểu, năm nay cô 28 tuổi, nhưng đến bạn trai còn không có, cô cướp đàn ông của Phong Tình thì sao cô không biết?
Nhìn bộ dạng ra vẻ vô tội của Thịnh Phong Hoa, Phong Tình phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Phong Miên!”.
Hai chữ “Phong Miên” vừa thốt lên, Thịnh Phong Hoa cuối cùng cũng hiểu vì sao Phong Tình hận mình rồi.
Phong Miên, người đàn ông duy nhất trong trụ sở tỏ tình với cô.
Thì ra người Phong Tình thích là Phong Miên!
“Cậu biết rõ tôi không thích Phong Miên”.
“Đúng vậy, trong căn cứ ai mà không biết cậu không thích Phong Miên, nhưng anh ấy lại chỉ thích cậu. Chỉ cần có cậu ở đây, anh ấy sẽ mãi mãi không nhìn thấy tôi. Cho nên, vì tình yêu của tôi, cậu chỉ có thể chết. Huống gì, cấp trên đã chướng mắt cậu từ lâu rồi”.
Thịnh Phong Hoa từ từ bình tĩnh lại, nhìn Phong Tình, nói: “Nói cho tôi biết, ai muốn giết tôi?”.
“Haha, người muốn giết cậu nhiều lắm, ai bảo cậu bình thường đắc tội với nhiều người như vậy?”. Phong Tình cười giễu, tiếp tục nói: “Cậu không biết đâu, hôm nay không chỉ tôi và Lâm Tuấn tới. Cấp trên đã lên tiếng, ngày hôm nay cậu phải chết”.
Thấy Phong Tình không muốn nói ra tên của cấp trên, Thịnh Phong Hoa cũng không truy hỏi nữa, dù sao thì khi cô về, cô cũng tự có cách biết.
Chẳng qua là bây giờ phải giải quyết người trước mắt đã rồi nói.
Vậy nên, cô lạnh lùng nhìn Phong Tình, nói: “Phong Tình, nếu muốn giết tôi, cũng phải nhìn xem các cậu có bản lĩnh này hay không”.
Thịnh Phong Hoa không chỉ đơn giản là một bác sĩ, cô còn từng là vua của giới lính đánh thuê, là vương giả trong tổ chức.
Nếu không phải cô không có hứng thú với quyền thế thì người đứng đầu tổ chức bây giờ sao có thể là người khác được?
“Một mình tôi đúng là không có bản lĩnh này, nhưng nếu mười người, hai mươi người thì sao?”. Phong Tình nhếch môi cười đắc ý. Để diệt trừ Thịnh Phong Hoa mà tổ chức đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, ngoài những người làm nhiệm vụ ra thì những người khác đều đến.
“Ha, tổ chức đúng là để mắt đến tôi thật”. Thịnh Phong Hoa cười khẩy, nhưng trong lòng không hề sợ hãi, cô bóp mạnh tay một cái làm gãy cổ Lâm Tuấn, sau đó đánh về phía Phong Tình.
Thấy động tác của Thịnh Phong Hoa, Phong Tình né ra, đồng thời nổ súng lần nữa.
/1620
|