Chương 4: Ai nói cô ấy gả cho người không thích?
Đợi Lục Thiếu Bạch đi, Diệp An Cửu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô há miệng nôn toàn bộ rượu ra.
Sau khi nôn xong, cô tỉnh táo hơn lúc nãy. Cô vóc nước lạnh rửa mặt, dùng khăn giấy lau để tránh trôi phần trang điểm.
Đột nhiên cửa nhà vệ sinh đóng lại, ánh mắt xấu xa nhìn lên người cô. Diệp An Cửu ngước mắt nhìn trong gương thì thấy người đàn ông phía sau đang tới gần. Bụng anh ta ngấn mỡ, trên người đeo dây chuyền vàng, miệng đầy răng vàng, dùng ánh mắt dâm tà nhìn Diệp An Cửu. Ánh mắt ngang nhiên di chuyển trên người cô như muốn lột trần cô.
“Người đẹp! Khó chịu lắm hả? Anh đây có thể cho cô tiên đơn cực khoái, có muốn thử không?”
Diệp An Cửu nhíu mày nói: “Cút!”
“Ha! Tính cáu kỉnh của cô gái cũng không nhỏ ha!” Người đàn ông rõ ràng không bị cô doạ sợ, anh ta càng tới gần, thậm chí còn vươn tay tới hông của cô.
Ngay lúc anh ta sắp chạm vào, bàn tay mảnh khảnh của cô nắm chặt cổ tay anh ta, sau đó chỉ nghe tiếng ‘răng rắc’. Bỗng chốc người đàn ông đau đớn phát ra tiếng như heo kêu.
“A, con quỷ thối tha, cô mau buông tôi ra!”
Người đàn ông đau đớn gào thét, tính háo sắc cũng chưa bỏ, nay anh ta còn muốn vươn tay kéo quần áo của Diệp An Cửu: “Ông đây nhìn trúng cô là phước phần của cô, đồ tiện nhân nhà cô!”
Một chân của Diệp An Cửu đá vào đầu gối anh ta, trực tiếp giẫm lên người anh ta dưới đất: “Đồ cặn bã! Miệng mồm thối tha, tôi rửa giúp anh!”
Nói xong, cô trực tiếp túm lấy cổ áo anh ta và lôi tới bồn cầu, giày cao gót giẫm lên đầu anh ta, dùng sức giẫm anh ta vào bồn cầu rồi xả nước xuống.
Lục Thiếu Bạch tìm thấy Diệp An Cửu thì thấy dáng vẻ bá đạo đạp người của cô, không cần nghĩ thì anh ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta bất lực tiến lên: “Thả anh ta ra đi, đừng đạp nữa!”
“Tất cả đứng yên, cảnh sát đây!”
Lục Thiếu Bạch nghe giọng nói thì giật mình, không ngờ lại có người báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát cũng tới nhanh quá rồi chứ. Anh ta vô tình đứng che cho Diệp An Cửu. Cô lại vỗ vai anh ta: “Tôi gọi cảnhs át, nơi này cậu giải quyết đi.”
Lục Thiếu Bạch: “…”
Cô gọi cảnh sát rồi ư?
Sau đó, khi anh ta thấy Diệp An Cửu rất ung dung lên xe cảnh sát, một trong mấy chú cảnh sát còn lấy ra cây kẹo mút hỏi cô có muốn ăn không. Được thôi, sự can đảm của cô lại một lần nữa khiến anh ta được mở rộng tầm mắt.
Đèn hoa rực sáng, bóng đêm chập chờn.
Đèn đuốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Hoa Tư sáng rực, người đàn ông đẹp tria đang nghiêm túc ngồi làm việc tại bàn làm việc to. Cởi áo khoác ngoài thì chỉ còn áo sơ mi nhưng anh cài cúc áo sơ mi đến tận phía trên, quấn kín càng tăng thêm sức quyến rũ mê người. Trước mặt anh là chồng tài liệu chất thành ngọn núi nhỏ, đa số là tiếng Anh.
Trên ghế sofa đối diện, Cổ Trì mặc bộ vest màu bạc bảnh bao mang theo vài phần u ám đang lắc lắc ly rượu. Vóc người tràn trề năng lượng và ngang bướng, cho dù có mặt đồ vest thì cũng không cách nào che đậy vẻ nhã nhặn của cậu ta. Cậu ta rất ngầu, phóng khoáng uống cạn ly rượu, ánh mắt quét qua ai kia đang điên cuồng làm việc tại bàn mà thở dài ngao ngán.
“Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Anh lại tới đây tăng ca. Người không biết tình cảm như anh lại cưới vợ, cô gái đó thật đáng thương!”
Cổ Trì sờ cằm. Cậu ta cười có vẻ gian tà: “Anh nói đi, em rất tò mò. Người đàn ông 30 tuổi như anh chưa từng chạm qua phụ nữ, làm vậy thì có ổn không thế? Anh không về động phòng hoa chúc, lẽ nào đang kiềm nén?”
Tư Dận Diễn ngồi sau bàn liếc nhìn cậu ta. Cổ Trì lập tức ngừng chế giễu mà quay sang nói: “Đúng rồi, anh kết hôn mà lão đại bọn họ vẫn chưa biết, lúc nào mới đưa tới ra mắt bọn em vậy?”
Tư Dận Diễn cầm ly rượu bên cạnh rồi uống cạn: “Không vội!”
Cổ Trì nghiêng đầu, tính hoang dã như cậu ta lại làm ra động tác đáng mừng không thể giải thích được:” Lẽ nào anh còn chuẩn bị ly hôn rồi kết hôn ư?”
Cậu ta ngả người ra sau, 2 tay dang rộng tựa vào sofa: “Cô gái nhỏ tội nghiệp, bị ép gả cho người mình không thích thì thôi. Lúc này vừa mới kết hôn thì có thể ly hôn, sao số cô ấy lại khổ thế chứ?”
“Sẽ không ly hôn đâu!” Nghĩ ra chuyện gì đó, Tư Dận Diễn khựng lại, vẻ mặt anh tỏ ra kỳ lạ: “Ai nói cô ấy gả cho người mình không thích chứ?”
“Hả?” Não bộ của Cổ Trì ngưng hoạt động một lúc, lúc hoàn hồn thì bỗng dưng đôi mắt cậu ta sáng rỡ: “Anh nói vậy là sao?”
Tư Dận Diễn lười trả lời cậu ta. Anh cầm tài liệu chuẩn bị xem thì điện thoại bên cạnh reo lên. Anh vươn tay cầm lên.
“Anh Tư, phu nhân bị cảnh sát đưa đi rồi!”
Bỏ điện thoại xuống, anh ngồi yên 3 giây. Sau đó anh đặt tài liệu xuống rồi đứng dậy bỏ đi.
Cổ Trì ngơ ngác: “Ôi trời! Tối nay em tới tăng ca với anh để giải khuây. Anh lại đứng dậy bỏ đi không nói tiếng nào, anh đúng là kẻ bạc tình mà!”
Nói xong, cậu ta cầm áo khoác đuổi theo, đáng tiếc là cậu ta vừa xuống lầu thì chỉ thấy đuôi xe bá đạo đã lăn bánh rời khỏi.
/1126
|